Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 54: Dường như là một cảnh tượng quen thuộc

65 Bình luận - Độ dài: 2,073 từ - Cập nhật:

Trong lúc luyện tập cùng với Mikage, tôi lại nghĩ đến cuộc huấn luyện đầy khắc nghiệt của Relix trong lâu đài.

Không giống ở đây, trong lâu đài đó có rất nhiều cao thủ với kinh nghiệm nhiều năm, nhờ vào họ, chắc chắn cậu ta sẽ trở thành một người lãnh đạo giỏi và một chiến binh xuất sắc.

Nhân tiện thì theo lời Mikage, Relix giờ đã gần đạt tiêu chuẩn của một Lính đánh thuê hạng hai. Quả nhiên là vị Anh hùng được chọn có khác. Dù bắt đầu tập luyện chỉ trước tôi một thời gian ngắn, nhưng cậu ta đã đi trước tôi rất nhiều.

Nghĩ đến một người quen lại đang tiến bộ nhanh hơn mình, tôi cũng cảm thấy có chút nản chí. Nhưng nói theo chiều ngược lại, chẳng phải tôi sẽ không phải tham gia việc tiêu diệt Quỷ vương nếu cậu ta đủ mạnh hay sao?

Gần đây, nghe nói là Relix đang thực hiện những nhiệm vụ điều tra không chỉ vòng quanh những nơi gần kinh đô nữa mà còn cả một thị trấn cách nơi này vài ngày đường. Đã từ lâu, nó được xem như một thị trấn bị lãng quên bởi các Hiệp hội Lính đánh thuê địa phương. Cậu ta và một số lính đánh thuê cùng Quân đội của vương quốc đang thực hiện một nhiệm vụ được gọi là [Cuộc viễn chinh]

Ban đầu, theo nguyên tắc của mỗi chi nhánh Hiệp hội, Lính đánh thuê không được phép thực hiện những nhiệm vụ khác ngoài phạm vi quản lý của Hiệp hội, nhưng khi người yêu cầu là Anh hùng thì khác, chưa kể đến sự bảo trợ và tài trợ kinh phí của Hoàng tộc nữa.

Những cuộc viễn chinh kiểu này thường có mục tiêu là những con quái vật tương đối nguy hiểm và có độ khó cao, cùng với đó là thời gian kéo dài và chi phí lớn trong khi phần thưởng chả đáng là bao, do đó những Lính đánhh thuê về cơ bản chả mấy hứng thú với nó.

Ngược lại, nếu là những người đang muốn tích lũy thêm kinh nghiệm và thành tựu, thứ khó mà có được khi đi săn mấy con quái thường, đây lại là cơ hội trời cho.

Vì có “nhà tài trợ” là Hoàng tộc nên nhiệm vụ này sẽ lựa chọn đích danh, không có chút cạnh tranh hay đùn đẩy nào cả.

Chuyện này cũng được phía Hiệp hội sẵn sàng chấp nhận bởi nhờ có nhiệm vụ này mà họ có thể tống bớt đi mấy nhiệm vụ mà chả ai thèm nhận ở nơi đó.

Cũng đã vài ngày sau khi tôi nghe tin đồn về nhiệm vụ đó từ mấy người ở Hiệp hội.

-Yukina-sama….anh đừng có nổi điên lên khi em không có nhà đó nhé…

-Làm gì có chuyện đó. Em nghĩ anh là thứ gì vậy…

-Thì bởi vì anh là Yukina-sama mà…

-Đó đâu phải câu trả lời…

Hiện tại, hai chúng tôi đang trò chuyện sôi nổi trên đường ra phía cổng thành.

Gần đây, Mikage và tôi đã trở nên gần gũi hơn nhiều. Cả hai cùng nhau nhận và thực hiện rất nhiều nhiệm vụ hạng bốn, và nó cực kì hữu ích đối với riêng tôi. Nhưng chuyện đó lại gây hại cho Mikage khi nhận được lời nhắc nhở của Hiệp hội.

Hiện đang là một trong số rất ít người hạng Hai tại Chi nhánh Kinh đô này, do đó Mikage gần giống như một mũi nhọn chủ lực của nơi này vậy. Và họ sẽ không để một người quan trọng như thế dạo chơi mãi ở mấy nhiệm vụ cấp bốn.

Đó là lý do vì sao một thông báo được gửi tới đích danh cô ấy, yêu cầu nghiêm túc hơn trong việc nhận nhiệm vụ theo quy định của Hiệp hội. Nếu tiếp tục không chấp hành, nặng nhất cô ấy có thể bị phạt “xuống hạng”. Do đó chúng tôi không thể tiếp tục ngó lơ nó nữa. Mikage cũng phải nhận thêm một số nhiệm vụ cấp hai và cấp ba trong một thời gian, còn tôi sẽ phải tự đi solo một mình.

Và cũng vì vài nhiệm vụ mới nhận, Mikage sẽ phải rời khỏi Kinh đô một thời gian do địa điểm thực hiện nó cách khá xa nơi này.

Thật là không may khi tôi vẫn chưa đạt được Hạng ba và không thể đi cùng cô ấy. Vì thế tôi đành cùng Kyune tiễn cô ấy ra tới cổng thành.

-Em nghĩ là, giờ Yukina-sama đã có thể tự tay giải quyết những nhiệm vụ Hạng 3 rồi đó.

-Đấy là em nghĩ thế thôi..

Nhờ những buổi huấn luyện khắc nghiệt với Mikage, tôi về cơ bản đã có thể tự lo mọi nhiệm vụ của Hạng bốn. Giờ tôi đã có thể không cần tới ma thuật hồi phục trong khi làm việc nữa.

Nhưng suy nghĩ tích cực đến mức đó chắc chỉ có Mikage thôi.

-Em vẫn luôn tin rằng quyết định của mình khi đó là đúng mà.

Mikage nhìn tôi mỉm cười rất tươi.

-Vậy thì, Yukina-sama, em đi nhé~

-Bảo trọng nhé Mikage.

-Cảm ơn chị, Kyune-san.

Cả hai giờ đã gọi nhau bằng tên như chị em. Dù sao thì giờ họ cũng đang chia sẻ cùng một người đàn ông dưới một mái nhà mà.

Đột nhiên Mikage ngó sang hai bên như đang cảnh giác gì đó.

Trong lúc tôi còn chưa hiểu gì, cô ấy chợt nhào vào ôm chầm lấy tôi và đặt một nụ hôn lên má.

-V…vậy thì, em phải lên đường đây.

Với khuôn mặt đỏ bừng và hơi cúi đầu, Mikage quay mặt đi thẳng.

Tôi đơ ra một lúc trước hành động đó. Mặc dù giờ đang là đầu buổi sáng, cổng thành đang vô cùng nhộn nhịp người qua lại, tôi không thể ngờ Mikage lại dám làm mấy chuyện táo bạo như vậy.

-Fufufu, Mikage-chan dễ thương thật anh nhỉ?

Kyune mỉm cười với bàn tay kê vào cằm. Cảm giác giống như một người mẹ đang hạnh phúc khi chứng kiến cô con gái nhỏ của mình trưởng thành mỗi ngày.

Chỉ còn lại hai người, chúng tôi lên đường trở về.

-Em sẽ về mở cửa phòng khám. Yukina-kun thì sao?

-Ừm…chắc anh sẽ đi dạo phố một chút.

Ngoài việc tiễn Mikage lên đường, hôm nay tôi cũng không có tâm trạng nhận thêm bất kì nhiệm vụ nào.

Do đó tôi nói lời tạm biệt với Kyune và lên đường bước vào khu phố sầm uất nhộn nhịp vào sáng sớm.

Sáng sớm có lẽ là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của những con phố Thủ đô. Tiếng rao bán, quảng cáo hàng hóa của các thương nhân vang vọng khắp nơi.

-Lâu lắm rồi mới lại được ở một mình thế này…

-Oi, cậu quên là còn có ta à?

Đúng là tôi có quên mất sự hiện diện của Gram ở trong tay mình.

-Tch…ông vẫn còn sống à…

-Xin lỗi vì ta vẫn còn sống nhé….

-Được rồi, được rồi, tôi đùa thôi mà.

Gần đây tôi khá ít trò chuyện với Gram vì cuộc sống mới trong phòng khám cùng hai cô gái.

-Lâu lắm rồi cậu mới để ý đến ta đó. Liệu ta có nên nói cậu là tên “tham gái bỏ bạn” không nhỉ?

-Làm gì mà ông nặng lời thế, chúng ta vẫn luyện tập hàng ngày mà.

-Chỉ có thế thôi đúng không.

-À thì…đúng là chỉ có thế thật.

Một cuộc trò chuyện ngớ ngẩn không đầu không đuôi giữa tôi và Gram, dù chẳng đi tới đâu nhưng tôi cũng thấy vui vui, giống như có một tên bạn thân lắm điều bên cạnh vậy.

-Ta cũng rất vui vì có ai đó để trò chuyện giống như cậu bây giờ, thay vì phải ngồi tự kỉ trong bóng tối một mình.

-Cái đó thì chắc chắn rồi. Tôi sẽ cố gắng để ông không còn thấy cô đơn nữa.

Tôi vẫn chưa để lộ bí mật về Gram cho Kyune hay Mikage biết. Dù Mikage có vài lần cũng đánh giá Gram là một món vũ khí “đặc biệt”.

Không có lý do cụ thể nào cho việc này, chỉ đơn giản là tôi muốn thế.

-Thế, giờ cậu tính làm gì?

-Ai mà biết….bà chủ, bán cho một quả đó đi…

Rút tiền ra trả và nhận lại một vài thứ quả từ một sạp hàng nhìn có vẻ chất lượng. Tôi nhặt một trái đưa lên miệng cắn và cảm nhận mùi vị nước quả tan ra.

-Sống ở Kinh đô này quả nhiên có thể mở mang được cả về ẩm thực nữa….

-Đương nhiên rồi, đây là nơi tụ họp của các thương nhân từ khắp nơi trên thế giới này mà.

Nếu bỏ qua chuyện phải có tiền mới được ăn thì Kinh đô này thực sự là một nơi tuyệt vời. So sánh với ngôi làng của tôi, nơi hầu như mọi hoạt động kinh tế đều là để tự cung tự cấp, việc có thể ăn nhờ mà không mất tiền diễn ra khá phổ biến, nhưng hương vị của những món ăn đó chẳng hề tuyệt vời chút nào bởi sự hạn chế về nguyên liệu và kiến thức ẩm thực.

-Không phải muốn chê bai cuộc sống trong làng, nhưng có lẽ khi đã quen với sự phồn hoa, nhộn nhịp của nơi này, tôi không hề muốn quay về đó nữa. Giờ tôi mới hiểu vì sao đám thanh niên lại muốn thoát ly khỏi làng như vậy. Ông chủ…cho tôi món đó đi!!!

-Lại ăn nữa à…

Cuộc đi dạo vô định của tôi dần chuyển thành tour ăn uống và thăm thú ngoài trời.

(Hoàn cảnh này, chẳng phải cũng giống y như ngày đầu tiên mình tới đây hay sao?)

Lúc đó Gram chưa ở trên lưng tôi và tôi thì vẫn chỉ là một tên nhà quê lên phố được Nhà thờ bảo hộ. Và cũng là lúc mà tôi gặp được cô gái ấy…

-Ah….mình lại nhớ đến nó nữa rồi.

Đó không phải là một kí ức tồi tệ, thậm chí còn là một trong những kỉ niệm quý giá nhất của cuộc đời tôi. Nhưng thứ tôi ghét ở nó là mỗi lần xuất hiện, nó lại như xát muối vào những hi vọng có lẽ không bao giờ trở thành hiện thực của tôi.

-Sao đột nhiên có vẻ thất vọng tràn trề thế cộng sự?

-À, tôi đang nhớ lại cái thời gian còn nông nổi của tuổi trẻ ấy mà…

-Khiếp, cậu vẫn còn trẻ lắm, chưa đủ tuổi để nói ra câu đó đâu.

-Là đang ví dụ, ví dụ thôi ông hiểu không…

Trong lúc đang tán dóc với Gram, tôi chợt nhận thấy một cảnh tượng đáng chú ý trước mắt.

Một nhóm người gồm 3 nam và một nữ, tất nhiên là họ trông không giống đang đi cùng nhau, khi mà ba tên đàn ông kia đang vây lấy cô gái. Tuy nhiên cách chúng vây lấy và đẩy lùi dần cô ấy vào con hẻm vắng kia thật bất thường.

Rồi đột nhiên, một tên tóm lấy tay cô gái trước sự chống cự mãnh liệt của người bị nắm kia. Rõ ràng là hắn đang làm trái ý cô ấy rồi. Nụ cười thô bỉ trên mặt hắn thể hiện rõ rằng hắn cố tình làm điều đó.

Dù không nhìn thấy mặt, nhưng tôi đoán là cô gái kia cũng có chút nhan sắc…

Khoan đã…sao cái cảnh tượng này quen thế?

-K…Không thể nào…

Tôi vội rũ đi cái “khả năng” vừa xuất hiện trong tâm trí bằng cách lắc đầu mấy cái.

Đám dâm tặc này, chúng khá xui khi mà khui lại chuyện cũ của tôi ngay lúc tôi đang khó chịu nhất….

Không cần suy nghĩ thêm nữa, tôi vung tay ném mạnh Gram nhắm vào thái dương của tên gần nhất……

=======

Tác giả: Hãy yên tâm là anh bạn diễn viên quần chúng của chúng ta sẽ không chết đâu nhé ^^

Bình luận (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

65 Bình luận

Vcl ném thật luôn
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Chắc là tàn tật khoảng 1 tg rất dài =))
Xem thêm
Vãi note tác giả :v
Xem thêm
Phép hồi phục + phép tăng trọng là là chìa khóa cheat để tập luyện rồi còn gì nữa
Xem thêm
Gì bác muốn nó như thằng healler nào đó à
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
TRANS
Nghi vấn Công cbúa lại trốn đi chơi :))
Thanks~
Xem thêm
"nếu bỏ qua chuyện có tiền mới được ăn" thằng này suy nghĩ hay nhỉ
Xem thêm
Thế bạn chưa bao giờ bị bọn bạn nó kéo đến ăn chực à ???? ở quê cũng kiểu kiểu vậy đó ???? lại nhớ đến bọn bạn ****** của tôi ???? có cái gì ngon là chúng nó kéo sang vô cmn nó tư như đúng rồi ấy ???? ????
Xem thêm
@drdcmm: ta mới bị trải qua cảm giác đó
Xem thêm