Tập 07
Chương 01 - Chuyến viễn du tình ái trước ngày kết duyên của Oda Nobuna
0 Bình luận - Độ dài: 7,294 từ - Cập nhật:
"Nhìn kìa, Yoshiharu! Núi Phú Sĩ đó! To quá! Bự quá! Và đẹp nữa! Ta không nghĩ chúng ta có thể đến đây sớm như vầy lun đó!"
"Đừng có hào hứng quá thế, Nobuna! Chúng ta đang trong địa phận tỉnh Sugura roài; cũng chính là lãnh phận của Takeda Shingen đoá!"
"Tất nhiên là vì đang trong lãnh thổ địch nên mị mới phấn khích vậy chớ! À tên ngốc này! Tên mị là Kichi!"
"Quên mất, xin lỗi nghen."
Chiến quốc.
Xuât thân là Vương nữ Lãnh chúa vùng Owari, rồi đột nhiên nổi như cồn trước toàn bộ những lãnh chúa thời Chiến quốc khác vì đã chinh phạt thành công Mino, Oda Nobuna là kẻ đầu tiên chiếm giữ được vương đô giữa thời kỳ loạn lạc này.
Và lúc này, cô đã hoá thân thành thiếu nữ "Kichi", nhi nữ của thương nhân giàu có Imai Soukyuu, rồi cùng với mấy tuỳ tùng, đã phóng hết tốc lực đến Toukaido. Để giấu đi danh phận là chiến binh lẫn lãnh chúa, Nobuna ngồi sau yên ngựa, ung dung đúng như một cô thiếu nữ nhà quý tộc điển hình.
Tất cả chỉ để che giấu hành tung trước Samurai nhà Takeda.
"Hẳn đây là lần đầu tiên ngươi được nhìn thấy núi Phú Sĩ nhở Yoshiharu? Cảm động hem? Cảm động thì mau cảm ơn mị đi nào!"
Vận trên mình bộ wafuku thanh lịch với cái tên "Kichi", Nobuna ưỡn ngực, cứ như cổ thực sự sở hữu núi Phú Sĩ vậy. Nobuna tiếp tục tự ca ngợi, lớn tiếng mà phiền nhiễu, rồi người đang phải hứng hết mấy lời đó, không ai khác, lại là Yoshiharu, vốn đang cải trang thành một nho sĩ,
"Núi Phú Sĩ là ngọn núi nổi tiếng nhất của Nhật Bổn đó! Ngay từ thời kỳ dựng nước, người ta đã ngợi ca Phú Sĩ như 'Ngọn núi nơi thần ngơi nghỉ' rồi! Mà đến tận bây giờ, họ vẫn còn cấm đoán phụ nữ bước chân vào 'vùng đất thiêng liêng' ấy cơ. Nhưng mà, vì mị đã được đến đền thờ ở núi Hiei rồi, nên mị cũng muốn được đứng trên đỉnh núi Phú Sĩ nữa!"
Không hiểu tại sao, cơ mà Nobuna có vẻ thích mấy cái núi cao to nhể.
Khi mà cô ấy chinh phạt thành Inabayama của Mino rồi đổi tên nó thành "Gifu", cổ đã cho xây một toà thành to đùng trên núi, chỉ để nhìn thấy được toàn bộ thị trấn ở dưới kia. Kể cả ngay lúc này, tuỳ tùng của Nobuna cũng đang phải vắt óc ra để thiết kế cho cổ một toàn tháp 7 tầng, hoàng tráng chưa từng có, tại thành Azuchi của Nobuna.
"Thì ra là thế! Kichi có niềm đam mê mãnh liệt với leo núi đúng hem!"
"Đừng có coi mị như lũ khỉ đồng đảng nhà ngươi! Ngươi là con khỉ duy nhất ở đây á, sao không thể hiện tí xúc động gì đi hả! Đó là núi Phú Sĩ ấy! May mắn lắm mới được ngắm nhìn vẻ tráng lệ của ngọn núi thiêng này đó nghen!"
"Xin lỗi nha, cơ mà tôi cũng đã từng được đi tham quan núi Phú Sĩ từ hồi cấp hai rồi. Mà cô nhắc tôi mới nhớ, tôi không thích leo núi đâu nha."
Sagara Yoshiharu gãi mũi, và cố quay đầu đi để tránh cái lườm của Nobuna.
Cứ mỗi khi chạm mắt với Nobuna, chẳng hiểu sao tim cậu lại đập lên điên cuồng.
Sagara Yoshiharu vốn là học sinh cấp ba Nhật Bản, nhưng chẳng hiểu sao bỗng một ngày cậu ta bị ném về thời Chiến quốc.
Không biết tại sao, nhưng tất cả các chiến tướng ở thời đại này, lại bị biến thành những "Vương nữ chiến binh", hay nói cách khác, chỉ toàn là các thiếu nữ! Đây có thật sự là lịch sử của thời đại trước Yoshiharu không? Hay là một chiều không gian khác? Yoshiharu vẫn chưa có cách nào để xác nhận. Là một kẻ nghiện game Chiến quốc, Yoshiharu đã vận dụng những kiến thức (từ game) mà cậu có được để vươn lên, trở thành cận thần thân tín của Oda Nobuna, không phải là Oda Nobunaga, người đã định để trở thành kẻ thồng nhất Nhật Bổn sau này. Và rồi bằng một cách "thần kỳ" nào đó, Yoshiharu đã mang một tình cảm sâu đậm dành cho Nobuna, khi mà vẫn đang dõi theo đôi vai nhỏ bé đó, đang phải gánh trên vận mệnh to lớn kia.
Sát bên nhau, là một kẻ lang thang tự nhận là người từ tường lai đến, và một Vương nữ lãnh chúa đã chinh phạt thành công vùng Kyo. Địa vị của họ thật quá khác biệt trong thời Chiến quốc này. Mặc dù thế, hai kẻ vốn không hề có điểm chung này lại đang ấp ủ một tình yêu cấm đoán, chực chờ bừng cháy lên.
Tại cái thời này, theo lẽ thường, hai người họ, dưới danh phận kia, không thể nào bộc lộ dù chỉ là một chút xúc cảm gì cho nhau, nhưng bây giờ họ lại đang ở tỉnh Suruga.
Không còn trên địa phận của Nobuna nữa.
Như vầy, có nghĩa là, đang không hề còn tuỳ tùng nào khác nào xung quanh.
Dù đúng là vẫn có Hatchisuka Goemon, ninja riêng của Yoshiharu, đang bí mật bảo vệ hai người từ một chỗ nào đấy; cô bé cũng tự ngửi được cái bầu không khí ngượng ngùng kia mà vội trốn đi. Cái đôi uyên ương kia đã không cảm thấy Goemon từ lúc nào rồi.
Chính xác, Yoshiharu và Nobuna đang hoàn toàn thân cô thế cô.
"Ừm…Nắm tay được không. Giống như kiểu đang đi du lịch trước khi kết hôn á." (Trans: Cái từ 'premarital trip' dịch tối nghĩa quá, 'tiền hôn nhân, trước hôn nhân' không có cách nào bẻ nghĩa cho mượt văn được.)
Ngại ngùng, Nobuna nắm lấy tay Yoshiharu.
Cố nén đi hồi hộp, Yoshiharu ôm lấy lại bàn tay trắng mượt của Nobuna
Thật mềm mại làm sao…
Cả hai đều là a ma tơ trong việc hẹn hò.
Yoshiharu và Nobuna vụng về nắm lấy tay nhau, rồi cố gắng lắm mới sắp hết ngượng. Có lẽ nếu mà chuyên gia tư vấn tình cửm Matsunaga Hisahide, cùng người cha đỡ đầu quá cố của Nobuna, Saitou Dousan, mà được chứng kiến cảnh này, chắc họ sẽ được một trận cười no bụng quá.
Tuy vậy, dù vẫn còn vụng về đi chăng nữa, cả hai cũng đã tiến được đến bước này.
Một bên là Nobuna, một thiếu nữ dễ nổi đoá, miệng lưỡi thì độc địa, thích bêu rếu người khác chỉ để mua vui. Bên còn lại là Yoshiharu, một thiếu niên thẳng ruột, chẳng coi cái phép ứng xử xã giao giữa tuỳ tùng với chủ công ra gì cả. Cứ mỗi khi chạm mặt nhau, kiểu gì cả hai người họ, cũng sẽ ngứa miệng mà la ó òm xòm.
Một lần tại Kanegasaki, Yoshiharu đã xung phong ở lại để cản đường truy kích của địch, hòng câu giờ cho Nobuna thoái lui, lúc đó cậu ta đã sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cho cô ấy.
Và một lần khác ở Anegawa, khi Nobuna bị bỏ quên ở chính trại, rồi bị Asakura Yoshikage đánh úp.
Theo thường thức của Chiến quốc thế, có một ranh giới được vạch lên rõ ràng mà dù là ai cũng không thể vượt qua. Thứ tình cảm của họ dành cho nhau sẽ không bao giờ được chấp nhận.
Saitou Dousan, đến tận giây khắc cuối cùng của đời ông, vẫn còn luôn lo lắng cho tương lai của Nobuna. Yoshiharu dù đã hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy, nhưng việc tổ chức lễ cưới và công nhận kết đôi vợ chồng, thật quả là việc vẫn còn quá xa vời.
Khi Yoshiharu đoạt được danh hiệu "Thần bóng đá namban" ở đền Honbyo, cậu đã tự răn mình phải từ bỏ xúc cảm cậu giành cho Nobuna.
Nhưng lúc này, thật thần kỳ, hai người họ hoàn toàn được tự do, nắm lấy tay nhau, và cùng ngắm nhìn ngọn núi Phú Sĩ ở Tokaido.
Thật là một khung cảnh mê hoặc lòng người!
Cả hai đều phải cảm thán trước ngọn núi thiêng.
"Khoan, Yoshiharu. Ngươi nói ngươi từng ghé thăm núi Phú Sĩ, nhưng lần ngươi đến hẳn phải từ rất, rất lâu rồi đung hem?"
"Hmmm, chắc vậy, lúc đó chắc khoảng 400 năm nữa nếu tính từ giờ."
"Nếu vầy thì, đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy núi Phú Sĩ chớ còn gì nữa! Lúc này ngươi đang ở đây, 400 năm trước khi ngươi đã 'lần đầu' ghé thăm nơi này, phải hem?"
"…Đừng có nhồi vào đầu tôi mấy cái thứ hại não đó chứ! Khó chịu thật á…"
Dù Nobuna chắn chắn là người của thời Chiến quốc, nhưng tư duy cô lại cứ như của người thời hiện đại.
Đối với những người có nhận thức thiên về lý tính, họ đều quy chụp những thứ phi lí là "mê tín dị đoan". Nhưng ngược lại, dù có sự việc nhìn có vẻ vô lí đến cỡ nào, chỉ cần nếu bạn đưa ra được một lời giải thích, mà đủ hợp lý, người lý tính sẽ rất dễ dàng bị thuyết phục, để tin vào điều vô lí đó.
Ví dụ, Nobuna tin rằng khi một người chết đi, họ sẽ hoá thành tro bụi; không hề tồn tại cái gọi là "thế giới sau khi chết". Với lập luận rằng, chưa từng có ai dám tự nhận là họ biết, hay từng thấy dù chỉ một chút, về cái thế giới đó, nên chẳng có lí do nào để cho cô tin vào điều đó cả.
Khi những nhà truyền giáo namban dong thuyền đến từ phía bên kia đại dương, và họ mang đến quả địa cầu rồi nói rằng trái đất trông như thế này, Nobuna tin vào điều đó khá dễ dàng. Trí thức mà các nhà truyền giáo truyền đạt thực sự rất dễ để lắng nghe.
Kể cả lúc mà cô định đốt trụi ngọn núi thiêng Hiei để tiêu diệt quân địch đang lẩn trốn trên đó, hành động của cô vẫn hoàn toàn có lí do rõ ràng.
Đầu tiên, nếu phóng hoả núi Hiei, quân địch sẽ bị thiêu chết thành tro, mọi bất lợi mà Gia tộc Oda đang phải gánh chịu bấy giờ ngay lập tức sẽ biến mất.
Thứ hai, dù núi Hiei là vùng đất thiêng của Phật giáo, các nhà sư ở đó thì lại khá máu chiến, thậm chí còn nom giống như lính đánh thuê hơn là những người con của thánh thần. Nobuna cũng cho rằng các tôn giáo, thứ sinh ra để mê dụ lòng đân, sẽ khiến cho binh lính mất đi chiến ý khi được kêu gọi ra chiến trường.
Thứ ba, Nobuna không hề tin vào thần thánh hay mà quỷ. Kể cả nếu đúng thật có một thế lực nào đó tối cao trên cả loài người, Nobuna cũng khẳng định nếu thần thánh hay ma quỷ mà dám đứng ra ngăn cản cô thống nhất Chiến quốc, thì chúng cũng chẳng phải thần thánh thực thụ gì.
Lối suy nghĩ lý tính của Nobuna cũng đã đề ra nhiều giải pháp, như là bãi bỏ hệ thống cũ đang kìm hãm giao thương, thúc đẩy chính sách thương mại tự do mới, loại trừ hệ thống thuế và phí hải quan, sửa chữa cầu đường, xây dựng các tuyến thương mại; phát triển, xây dựng phố xá và thị trấn. Vì đó mà không ít các lãnh chúa và quý tộc cổ hủ của xã hội Nhật Bản cũ, đã nhanh chóng gán cô là kẻ phá hoại cái truyền thống của vùng đất và những luật xưa lệ làng. Những kẻ phản đối đã từng nhiều lần cố gắng gài bẫy, hòng tiêu diệt Nobuna, tuy nhiên cô lại không hề dễ bị gục ngã đến vậy. Gần đây, cô thậm chí còn bị đặt cho cái biệt danh "Lục giới âm vương trị" nữa.
Nhưng với Yoshiharu, kẻ đến từ tương lai, lại khác hẳn.
Yoshiharu luôn cổ vũ Nobuna, "Những điều cô đang làm hoàn toàn là đúng đắn; tôi luôn tin tưởng cô mà."
Vào mấy lúc đó, Yoshiharu thực sự trông rất ngầu. Cứ như cậu ta là một người khác hẳn so với cái biểu hiện bề ngoài thảm hại của cậu vậy.
Tuy nhiên, có nhiều lúc, Nobuna lại cảm thấy bất an về Yoshiharu. Mấy cái lời động viên an ủi của cậu trai, lại thường đi kèm với ánh mắt ngập tràn nỗi buồn.
Thực sự có chuyện gì đã xảy ra ở tương lai? Yoshiharu chưa bao giờ kể với cô cả.
Nobuna cũng đã cố gắng, để tự mình có thể quyết định được tương lai cô, không phải dựa dẫm vào những kiến thức mà Yoshiharu truyền lại nữa.
Yoshiharu chẳng bao giờ có thể nói cho cô biết về "Bản Năng tự chi biến" (Trans: "Sự kiện đền Honnoji"). Kể cả dù cậu đã ở đây, nhưng liệu cậu có thể tìm được cách để ngăn sự kiện đó xảy ra được không? Mà thực sự sự kiện đó có thể bị ngăn lại không chứ?
Không biết lí do tại sao, chiến binh được chép lại trong sử sách, kẻ đã gây ra Bản Năng tự chi biến, lại chính là Akechi Juubei Mitsuhide…
Juubei, đừng có nói với mình…? Mình phải làm gì đây cơ chứ…
Ngay lúc mà tâm trí Yoshiharu bắt đầu lan man, Nobuna búng mặt cậu.
"Oi, có nghe gì không vậy? Nói mị nghe, ngươi đã leo lên núi Phú Sĩ kiểu gì vậy? Mà mị thấy ngươi vẫn đang còn cưỡi ngựa chưa sõi nữa cơ mà?"
"À thì,…tôi vẫn 'cưỡi' được ngựa mà phải không…"
"Không phải ngươi chỉ là thường dân ở tương lai thôi à? Lí ra ngươi làm gì có thời gian để đến thăm núi Phú Sĩ chứ, phải hem?"
“Ở tương lai có một phương tiện di chuyển, gọi là tàu điện Shinkansen. Tất cả những gì cô cần làm chỉ là ngồi lên nó. Chắc mất khoảng 2 tiếng, theo giờ namban, để đi từ Owari đến Edo... và khoảng 3 tiếng nếu từ Osaka đến Edo...?”.
“Giề cơ? Nhanh vầy thì còn gì gọi là thưởng cảnh nữa!”
Nobuna mím môi.
“N...N...Nếu như vậy, thì mấy chuyến viễn du trước thềm kết duyên đặc biệt này, hoàn toàn vô nghĩa sao!?”
“Ể? Cô vừa nói gì à? Tôi không nghe rõ; cô nhắc lại giúp tôi được không?”
“Con khỉ nhà mi dám trêu mị đấy hả!?”
Nobuna e thẹn đá vào chân Yoshiharu. Cú đá chả có tí lực nào, cứ như con mèo con đang vờn chân chủ nhân nó vậy.
“C-Chúng ta không thể cứ lượn lờ ngoài đường thế này mãi được. Mà với quân của Date vẫn đang vây lấy thành Odawara, thì có ai mà dám lại gần nơi đó chứ? ”
“Ừm, vậy thì ghé tạm qua quán trà đằng kia rồi tính tiếp vậy.”
“T...Tối nay nghỉ tạm tại khách điếm đi... Chẳng phải chúng ta vẫn phải đi qua Hakone à? Mị nghĩ chỉ trong một ngày đường thì chả thể nào đến được thành Odawara đâu!”
“K-Khách điếm á!?...K...Ki...Kichi-sama! Ở h-hiện đại, mấy chỗ đó được gọi là k-k-khách sạn tình yêu đó!?????!?”
“Khách sạn R..Rabu!? C-cái tiếng khỉ loài ngươi mị chả hiểu gì hết!”
“Xin lỗi, tôi không biết phải giải thích kiểu sao nữa.”
“N...Ngươi đang nghĩ cái gì trong cái não khỉ nhà ngươi đấy hả? Chúng ta đến đây chỉ để vượt vào thành Odawara, với đàm phán cùng Takeda Shingen thôi nghe chưa! Ừm thì, d..dù là cũng là để...viễn du trước khi cưới nữa...”
“Xin lỗi nhưng mà đoạn sau cô nói gì tôi không nghe rõ lắm á.”
“Q-Quên đi, mau tìm khách điếm nhanh!”
Dù vẫn ngượng ngùng, nhưng tay Nobuna vẫn vô thức ôm lấy tay Yoshiharu, rồi hai người họ cùng tiến bước đến Hakon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có một kế hoạch đằng sau việc Nobuna cùng Yoshiharu, đang lẩn đến lãnh thổ Suruga của Takeda Shingen, rồi hướng đến thành Odawara của Hojo Ujiyasu. Quân sư của Yoshiharu, Takenaka Hanbei đã thuyết phục thành công vị lãnh chúa Nobuna vốn đang giận giữ và hoảng loạn kiểu “Chúng ta phải làm gì đây cơ chứ!?”, và đưa ra một kế hoạch, đủ để khiến cho chị cả nghiêm khắc nhà Oda, Niwa Hisahide, cũng phải thốt lên “Điểm tuyệt đối nghen cưng!”. Rồi theo đó, vị lãnh chúa cùng con khỉ cưng của ngài ấy hiện đang phiêu bạt một mình. Với vỏ bọc, là để giúp sức cho cuộc đàm phán giữa, “Kẻ chinh phạt Oshu”, “Quái thú Khải huyền” Date Masamune, với Hojo Ujiyasu cùng Takeda Shingen, cả ba người họ đang bị bó căng theo tình hình quanh thành Odawara. Tuy nhiên hai người này cũng phải cực kỳ cẩn trọng; khi mà tình hình căng thẳng giữa Gia tộc Oda cùng với quân Asai Hisamasa và Asai Nagasama của Bắc Omi, cũng như Asakura Yoshikage của Echizen, vẫn đang tiếp tục.
Và để phá vỡ thế kìm cặp đó, Mãnh long xứ Echigo, Uesugi Kenshin đã tuyên bố rằng, cô sẽ đứng về kẻ đang thất thế, là Asakura Yoshikage. Đây chắc chắn là tin xấu nhất đối với Nobuna. May mắn thay, Gia tộc Oda lại vừa lúc đạt được thoả thuận ngừng chiến với kẻ thù khác của họ, Đền Honbyo của Osaka. Kể cả thế, nếu Chiến thần Kenshin đích thân dẫn quân cùng Asakura Yoshikage tiến xuống phía Nam, Nobuna sẽ chẳng có cách nào giữ được phía Bắc Omi cùng tỉnh Kyoto được. Và chắc chắn cái cứ trại đặc biệt mà Nobuna đang chuẩn bị để đối phó với Uesugi hay quân Takeda, “Thành Azuchi”, sẽ chẳng giúp ích được gì, khi còn lâu nữa nó mới được xây dựng xong.
Và do đó, quân sư thiên tài Takenaka Hanbei đã (rụt rè) trình lên Nobuna một kế sách.
“Takeda Shingen-sama với Uesugi Kenshin-sama, ai cũng biết hết, từ lâu đã là kẻ thù không độ trời chung trên đảo Kawanaka ạ. Nếu Uesugi-sama kéo quân đến thủ đô, mà tiện đường tấn công Takeda-sama, Takeda-sama chắc chắn sẽ đánh chặn ngài ấy lại. Ngược lại, nếu quân Oda mà đối phó được trước đòn tấn công của Uesugi, hẳn Takeda-sama sẽ hài lòng hơn nhiều. Nhưng, nếu, Uesugi-sama, mà dẫn theo đoàn quân hùng hậu Echigo, rạch được một con đường kéo từ Kyoto đến Bắc Omi, Takeda-sama sau này sẽ phải gặp rất nhiều trở ngại nếu như ngài ấy muốn dẫn quân tiến đến thủ đô. Tuy vậy, nếu một đội quân yếu như quân Oda, lại được Nobuna-sama dẫn dắt, có thể cầm cự giữ được lãnh địa này, Takeda-sama sẽ không còn phải lo lắng nữa. Em xin lỗi, xin lỗi ạ! Đừng giết em mà! Uhhhhhhh...”
Như người ta thường nói, “Kẻ thù của kẻ thù là bạn.” Nếu thành công, họ có thể khiến cho Takeda Shingen và Uesugi Kenshin phải dính chặt lấy nhau.
Dù là thế, nhưng Shingen cùng với đồng minh của cô, Hojo Ujiyasu, giờ đang bị vây chặt trong thành Odawara bởi Date Masamune.
“Dù có kỹ năng thượng thừa trong đánh trận, nhưng Takeda-sama lại không giỏi chiến đấu phòng ngự ạ. Trái lại, thành chủ thành Odawara, Hojo-sama lại là nữ hoàng đánh thủ, nên chắc hẳn ngài ấy sẽ kéo nhây trận chiến đó ra. Nobuna-sama và Yoshiharu-sama phải xâm nhập được vào thành Odawara và giúp họ phòng ngự cho đến khi quân Date buộc phải rút lui. Để cảm tạ, Takeda-sama sẽ giúp quân ta kìm hãm Uesugi-sama lại. Và với lợi thế đó, chúng ta sẽ có thể đánh bật quân đồng minh Asai Asakura, đang cố thủ ở thành Odani.”
Tóm gọn lại, nếu Gia tộc Oda phải cùng lúc đối đầu với Uesugi và Takeda, họ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.
Những kẻ mạnh nhất thời Chiến quốc xướng tên Uesugi Echigo xứ Echigo và Takeda Shingen xứ Kai. Ai đang sống ở thời đại này cũng đều biết điều đó.
Gia tộc Oda đã thành công trong việc chinh phạt thủ đô nhờ vào chiến thuật quái dị của Nobuna, tuy vậy quân Owari vẫn thật còn quá yếu.
“Kể cả nếu kế hoạch này có thành công đi chăng nữa, thì mị vẫn chưa biết phải lẻn vào thành Odawara kiểu gì đây. Rồi nữa, chỉ mị với Saru thì chẳng biết phải đánh bại Date Masamune kiểu chi nữa? Nếu mị thực sự có thể khiến Date Masamune thoái lui, Takedan Shingen sẽ phải vướng món nợ danh dự với nhà Oda. Nhưng... Nghe sao mà vẫn khó quá vậy!”
Dù Nobuna có cảm thấy kế lược kia có xa vời thế nào đi nữa, Hanbei cũng không hề nhượng bộ. “Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, chắc chắn Gia tộc Oda sẽ bị tiêu diệt bởi quân đồng minh phía Bắc, chỉ huy bởi Uesugi-sama ạ! Chúng ta phải đánh cược vào canh bạc này. Hơn nữa, Takeda-sama có vẻ rất thích Yoshiharu-sama đó ạ. Kể cả nếu Nobuna-sama không thể tự xoay sở được, nếu ngài mang theo Yoshiharu-sama, ngài sẽ có một chút lợi thế để thương lượng đó. Nobuna-sama phải đi ngay. Kể từ lúc này, chúng ta chỉ còn có thể trông cậy vào Nobuna-sama và trí tuệ của Yoshiharu-sama. Mong cho hai người thật kiên định và may mắn ạ, khụ khụ...”
Takeda Shingen thích Yoshiharu? Vào khoảng thời gian hắn ta bị mắc kẹt ở đền Honbyo, chẳng phải hắn cũng được đối đãi đặc biệt bởi Kennya-sama à? Nhắc lại thì mình có cảm giác không ổn về chuyện này lắm....
Vẫn còn lưỡng lự, Nobuna ngó qua quân sư chính của Gia tộc Oda, Niwa Nagahide.
“Điểm tuyệt đối nha. Dù kế hoạch này vẫn còn một số rủi ro khó đoán trước, nhưng số mệnh của chiến binh là luôn phải sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện có thể xảy ra mà. Mỗi kế hoạch đề ra luôn đi đôi với nguy hiểm. Mà, sao ngài không coi đây là một cơ hội hiếm có, để ngài được đi viễn du cùng với Yoshiharu-sama, trước khi hai người kết hôn nhỉ?” Nagahide thì thầm vào tai vị chúa công mình với nụ cười ẩn ý.
Và do thế, kế hoạch của Hanbei đã được phê duyệt.
Chính xác.
Đây chính là nhiệm vụ chính của chuyến đi lần này.
Chuyến viễn du trước thềm hôn lễ (?) của hai bạn trẻ, Nobuna cùng Yoshiharu.
Trong cái thời Chiến quốc, nơi mà mọi hảo hán đều xông pha hòng chinh phục thế giới, kể cả Nobuna hay Yoshiharu cũng chẳng biết tương lai mình sẽ ra sao. Cũng có thể gọi là thật thần kỳ khi hai người họ đã có thể cùng với nhau mà đi được xa như thế. Để sinh tồn, họ phải không ngừng cố gắng. Do vậy, vì hai người có lẽ chẳng bao giờ có thể thực sự trở thành hôn thê của nhau, sao họ không tạm thời đi thật xa, để tránh tai mắt, nhòm ngó của tuỳ tùng?... Ít nhất thì đó là những gì mà Nagahide đã gợi ý.
Nobuna ngượng ngùng, “N...N...Ngươi đùa đúng không hả! Sao ta và tên đó lại phải...”, nhưng cuối cùng cô vẫn bí mật gọi Yoshiharu tham gia cùng cô trên chuyến hành trình này.
Ngoài ninja Goemon đang bí mật ẩn nấp trong bóng tối, họ không mang theo bất kỳ tuỳ tùng nào khác cả. Sau cùng, đây có lẽ mới là mục đích thực sự của chuyến đi này.
Tuy nhiên, vẫn còn đó một mối quan ngại mà Yoshiharu không thể không bận lòng.
Đó là về Akechi Mitsuhide...
“Yoshiharu, sao mặt ngươi lại dài thườn ra thế? Nãy giờ mị toàn nghe ngươi thở dài không á.”
“Hử? À~ Xin lỗi, chắc do bụng tôi nó đang gào ấy mà.”
“Mị nghe nói ở Hakone có một khách điếm xịn lắm! Có hơi đắt chút, nhưng do nó mới khai trương, mà thiết kế của cái khách điếm đó cũng sang cơ. Mị cũng nghe đồn chỗ đó có cả phòng nhìn ra được núi Phú Sĩ với hồ Ashi á. Chọn chỗ đó để nghỉ chân đi!”
“Oh, ohhh...được thôi...”
“Và nhớ lấy một phòng thôi nha!”
“Ừm... đúng là hiện giờ chỉ có Goemon đang tháp tùng chúng ta, có lẽ để thuận tiện cho em ấy, thì lấy một phòng có vẻ hợp lý rồi.”
“Đ...Đúng đó. Đ...Đừng có mà mơ tưởng hão huyền gì nghe chưa! Ng-nghe rõ chưa hả?”
“Ừm...ừmm... tôi hiểu rồi. T...Tôi sẽ có gắng nhẹ nhàng thôi. Tôi sẽ cố gắng để cô được thoải mái lúc bắt đầu, Kichi....”
“Oi...mi đang nói cái gì thế hả!? Mà thôi quên đi. Vào đó thôi. Ừm thì, đ...đầu tiên phải tắm rửa sạch sẽ đã. Ngươi đ-đ-đừng có mà ham tưởng quá đó.”
“H...Hiểu rồi... A, sao tự nhiên khát nước quá vậy. K...Không ổn, tôi đang bắt đầu cảm thấy căng thẳng rồi!”
“Căng thẳng gì cơ... Cái con khỉ biến thái nhà ngươi.”
“K...Không phải như thế mà!”
“Trời ạ, nhìn hai ngài quấn lấy nhau kìa. Em hết chịu nồi rồi á.” Goemon thở dài, bỗng hiện ra từ chỗ nào mà chỉ có chúa mới biết.
“Goemon, em ở đó từ khi nào đấy!? Em, sao tự nhiên lại chen vào đúng lúc quan trọng thế hả, mau quay lại chỗ núp của em đi! Nhìn trộm là xấu lắm đó biết hem!”
“Đ...Đúng đó. Goemon!”
“Vậy thì em đành phải quay lại trong bóng tối rồi lủi thủi một mình dựng dào dắn doanh dây dậy...”
Cô bé thả một cái túi nhỏ lên đầu Yoshiharu, trước khi ẩn mình vào trong bóng của tiệm dango.
“Cuối cùng thì cũng đã đến ngày này, Sagara-shi. Nếu mà nó không dựng được lên vào mấy lúc nhạy cảm đó, đừng lo lắng nghen, dăn cái này là được.”
“Cái gì đây?”
“Là một phương thuốc bí truyền của ninja bọn em. Cùng một loại mà Sagara-shi với Maeda-shi dùng lúc ở Okehazama ấy.”
“...A~ Là nó à. Cái thuốc tăng lực và làm nóng cơ thể như đang bị lửa đốt đó hả...”
“Ừmmmmm, mà anh nhớ nhé, nó có thể gây chảy máu cam á...”
“Anh biết rồi.”
“Đến ‘Khách sạn Rabu’ rồi cơ à. Mị không sợ, nhưng mà cứ lo lo kiểu gì ấy...” Nobuna ôm lấy cánh tay Yoshiharu.
Thực sự là một cô gái dễ thương quá đi.... Mình quá may mắn rồi. Oi, ông già Tokichirou-san, kể cả nếu tôi chọn từ bỏ giấc mơ xây dựng đế chế harem của chúng ta, để chỉ được chọn lấy Nobuna, ông cũng sẽ không có ý kiến gì hết đúng không? Đây là cô gái tuyệt vời nhất trần đời đó, từ ngoại hình đến tâm hồn của cô ấy kia!
Yoshiharu ngắm nhìn những tia nắng hoàng hôn đang ôm trọn lấy đỉnh Phú Sĩ, tưởng như tim cậu như đang thi chạy marathon trên sườn núi ấy.
Quá tuyệt vời! Tuyệt vời đến mức chính bản thân cậu cũng không thể tin được.
Hai người họ sắp liều mạng để lẻn được vào thành Odawara.
Kể cả nếu đó có là kế hoạch của thiên tài quân sư Hanbei đi chăng nữa, rủi ro vẫn là quá lớn.
Đặc biệt với cảnh báo của Hanbei khi họ rời đi: “Xin hãy cẩn trọng với Hojo Ujiyasu-sama, Yoshiharu-sama. Dù đúng Takeda Shingen là một chiến tướng chính trực, không bao giờ sử dụng những mưu hèn kế bẩn, nhưng Hojo Ujiyasu thì lại là một chiến lược gia khó đoán. Cô ta là loại không quan tâm đến đạo lí thông thường, luôn nghĩ ra những kế sách điên rồ, nên mong anh đừng quá tự tin khi đối phó với cô ta. XIn hãy luôn cẩn trọng và đừng làm điều gì khiến anh phải hối hận. Uhh, uhh.”
Và do thế, đêm nay Yoshiharu sẽ phải quyết tâm.
Giờ không phải là lúc để xấu hổ, ngại ngùng gì hết.
Dù cho thế nào, cậu cũng phải nói với cô ấy, vào đêm nay, rằng cậu bị thu hút bởi Nobuna, rằng cậu yêu cô ấy nhiều đến mức nào. Nhưng, chỉ lời nói suông là không đủ, nên đây chính là lúc để cậu phải dùng hành động!
Yoshiharu đã hạ quyết tâm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Nhìn vầy ổn không á? Thực sự mị sẽ không bị nhận ra là thế thân của Aneue chứ? Katsuie? Giờ nhìn mị có giống như một thiếu nữ thực thụ không?”
“Vâng, cực kỳ hoàn hảo luôn, Hime-sama. Chỉ cần ngó qua thôi, ai cũng phải thừa nhận ngài là Oda Nobuna-sama, cô gái dễ thương, xinh đẹp và tuyệt vời nhất chính điện này! Thực ra thì, tôi giờ chỉ muốn đè ngài ra ngay thôi! Hahaha!”
“Ka...Katsuie? Sao cứ nhìn mị kiểu gì thế? Cứ cảm giác như đang bị con hổ đói nhìn chằm chằm vào á! Mị hem phải Aneue đâu, đừng có nhìn mị kiểu đó~”
Phía Bắc Omi...
Đối diện với thành Odani, đang được canh gác bởi quân đồng minh Asai Asakura, là một ngọn núi xanh rờn, có tên Toragozen.
Nơi đây chính là tuyến đầu của quân Oda, giáp mặt với tiền tuyến của quân Asai Asakura.
Nếu quân đồng minh Asai Asakura mà tiến tới được Kyoto, nơi Yamato Gose với Imagawa Yoshimoto đang lưu trú, Nobuna sẽ thua trận chiến này.
Để cản bước tiến của quân Asai Asakura, quân của Nobuna dã triển khai toàn bộ lực lượng để phòng ngự trên ngọn núi này. Tuy nhiên, có tin đồn, Mãnh long xứ Echigo, Uesugi Kenshin, đã bắt đầu hội quân cùng Asai Asakura. Từ đó mà, từ dân thường đến binh sĩ cũng đều vội loan tin, “Chắc chắn lần này quân Oda sẽ bị đánh đuổi khỏi Kyoto rồi.”
Nhưng hiện tại, Nobuna cùng với nhà hùng biện (chuyên lừa đảo thiếu nữ), Yoshiharu, đang trên đường cầu viện Takeda Shingen, hòng cản bước Uesugi Kenshin tiến quân xuống các tỉnh phía đông.
Nếu lúc này Asai Asakura mà biết được thống lĩnh Nobuna hiện không có mặt ở núi Toragozen, tình hình sẽ chuyển biến rất tệ.
Thế nên, quân sư Takenaka Hanbei đã nghĩ ra một đối sách. Họ liền sắp xếp một tuỳ tùng giả giạng Nobuna, thế chỗ tại núi Toragozen, hòng hù doạ quân địch ở thành Odani.
Không may là, Nobuna lại chẳng có chị em gái nào cả. Và với gương mặt búp bê cùng danh tiếng đệ nhất mỹ nữ xứ Owari, Nobuna nổi tiếng đến độ, ai cũng sẽ dễ dàng nhận ra kẻ mạo danh cô ấy, dù có đứng từ tít đằng xa đi chăng nữa.
Gần đây, mấy gã ngoại quốc mới nhập về một công cụ gọi là “kính viễn vọng”. Từ thành Odani, một binh sĩ nếu sử dụng nó cũng có thể nhìn rõ mặt Nobuna mồn một, dù cô có đang ngự trong chính điện trên núi Toragozen.
Cái kính vô đối khiến toàn trại Oda vô vọng.
Nếu chỉ cần một mỹ nữ, thì đúng là có vài người, tiêu biểu là Akechi Mitsuhide. Nhưng lại chả có ai có ngoại hình hoàn hảo giống Nobuna cả.
“Và do đó, với kỹ năng giả gái đỉnh cao, mị, Tsuda Kanjuurou sẽ thế thân Aneue! Không muốn tự cao đâu, nhưng trong Gia tộc Oda này, chỉ mình mị mới có ngoại hình giống với Aneue thôi. Hahaha!”
Thế nên, Hanbei đã chọn Tsuda Nobusumi, đệ đệ của Nobuna, làm thế thân.
Dù Nobusumi đáng là Vương tử của Gia tộc Oda, chứ không phải là Vương nữ, nhưng cậu ta lại mang vẻ mỹ miều giống chị gái của mình hơn.
Và thêm nữa, cậu trai cũng có vẻ khá khoái vụ giả gái này.
Chẳng có ai phù hợp với nhiệm vụ thế thân hơn cậu cả.
“Cậu dễ thương quá, đến độ tôi quên mất giới tính thật của cậu luôn á. trông cứ như Hime-sama thật vậy. Ah... méo chịu nổi nữa! Hime-sama, mặc cái bộ giáp namban đó chắc nóng lắm nhỉ. Để Katsuie này giúp ngài cởi nó ra nha! Hehehe!”
“Kh...Khoan đã, Katsuie! Sao lại đột nhiên lao vào mị thế! Dừng lại đi mà~ mị có vợ rồi đoá~”
“Gọi thần là Riku, Hime-sama, hem phải Katsuie đâu. Nào, gọi Riku đi, hãy sai bảo thần đi mà! Và, và! Đừng quên cái giọng lạnh lùng của ngài, kiểu ‘Thất baị thì đi chết đi!’ á! Ngôn từ thô bẩn đó mới là điểm quyến rũ nhất của ngài kìa! Hehehe!”
“...Cái lòng trung thành của Katsuie với Aneue, mị phải nói sao đây nhỉ... Mà, quên nó đi!”
Nobusumi, đang vận trên bộ giáp namban ưa thích của Nobuna, cùng với phó tướng Shibata Katsuie bên cạnh; cùng nhau, hai người họ đang diễn vở tuồng “Một ngày bình thường của Nobuna cùng cận vệ Katsuie yêu dấu”.
Nếu Asai Nagasama, đã từng là vợ của Tsuda Nobusumi dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mà đến gần được chính điện, chắn chắn cô ấy sẽ nhận ra ngay Nobusumi. Nhưng với mấy kẻ chỉ đang dòm qua cái kính viễn vọng kia thì có mơ cũng chẳng tưởng ra kế này được.
Đứng phía sau hai diễn viên bất đắc dĩ, Maeda Inuchiyo đội cái mũ da hổ, đứng nghiêm cầm giáo như vệ tượng binh.
“Mà, mị nãy giờ không thấy Nagahide với Mitsuhide nhỉ Katsuie?”
“Đã bảo gọi thần là ‘Riku’ rồi cơ mà!? Ngài chả làm được một thế thân tử tế nếu không nhớ được mấy điều căn bản đó đâu!”
“...Katsuie, Katsuie. Nếu cô cứ nắm cổ áo cậu ta vậy thì sẽ bại lộ kế hoạch thế thân đấy.” Inuchiyo nhẹ nhàng cảnh báo.
“Ahhh, mị xin lỗi, Riku... Vậy thì, Niwa Nagahide với Akechi Mitsuhide đi đâu rồi nhỉ~?”
“Vâng~ Nagahide thì đang ở trên núi Azuchi, để giám sát tiến trình xây dựng thành Azuchi. Cổ vẫn luôn chăm chỉ vầy á. Mitsuhide thì đang bận tối mặt khi phải vừa đón tiếp Yamto Gose, cùng vài vị quý tộc có danh tiếng, tướng quân, rồi thêm mấy thương nhân ở Kyoto nữa.”
“Vậy nghĩa là hiện tại chúng ta không có quân dự bị nào hết á? Sao mị nghe nguy hiểm quá vậy.”
“Không hề luôn thưa ngài! Nếu quân đồng minh Asai Asakura mà dám cựa quậy dù chỉ một chút thôi, Mitsuhide ngay lập tức sẽ dẫn quân đến núi Toragozen; xin ngài đừng lo lắng quá!”
“Mị hiểu rồi~ Quả thật mị có hơi lo khi nghĩ chỉ có mỗi phó tướng Katsuie ở đây với mị. Giờ thì đỡ hơn rồi~ Ahahaha.”
“Này, một lần nữa nhé, thần là ‘Riku’. Và đó là gì thế hả!? ‘Hiểu rồi’ là cái quái gì chứ!? Lẽ ra ngài phải tỏ vẻ thờ ơ và nói, ‘Dearuka!’, ngươi dám phá huỷ hình tượng Hime-sama của ta sao!”
“’Dearuka!’... Mà sao Aneue lại thích dùng từ đó thế, nó thực sự có nghĩa là gì vậy?”
“Ngươi là đệ đệ của ngài ấy, mà lại không biết gì hết à? Thật thất vọng làm sao! Đó là cách nói tắt khi ngài ấy đáp lợi báo cáo của tuỳ tùng, kiểu, ‘vậy à, ta hiểu rồi’, thành ‘Dearuka!’. Hime-sama rất thông minh nên không muốn dùng từ thừa thãi. Trước khi ngươi muốn lừa được ai đó là từ ưa thích của ngươi, ngươi phải còn tập luyện nhiều lắm. Nào, nói theo ta, ‘Dearuka!’, ‘Dearuka!’”.
“Dearuka! Dearuka!... Dearuka Dearuka Dearuka Dearuka Dearuka Dearuka~ Ahhh... Sao cứ như đang niệm chú vậy.”
“...Ugh~ dùng tên thế thân tệ hại này liệu có thật sự ổn không vậy giời~!?”
Katsuie thở dài mà ôm đầu.
“Haha, chẳng sao đâu mà, Katsuie.”
“Là ’RIKU’!”
“Xin lỗi, xin lỗi được chưa, Riku? Oichi... Không, nếu như Asai Nagasama mà bất ngờ tấn công, mị sẽ dừng cô ấy lại bằng mọi giá đấy. Mị đã hứa với nàng ấy rồi; lần tiếp theo gặp lại sẽ là lúc chấm dứt tất cả. Thế nên cũng không cần lo lắng gì quá đâu.”
Chàng công tử bột xứ Owari, tự do và vô nghĩ Nobusumi; nhưng cứ mỗi khi nhắc đến Asai Nagasama, thái độ cậu ta lại trở nên nghiêm túc. Dù đang trong vai nữ chúa xứ Owari, Nobuna, điều đó cũng chẳng hề thay đổi.
Khi Katsuie được chỉ định làm phó tướng trận Toragozen, là do Nobusumi đã đề cử cô ấy, sau khi tiết lộ bí mật rằng Asai Nagasama là phụ nữ. Lúc đó, và cả bây giờ, nhìn như Katsuie vẫn còn nhiều câu hỏi cho Nobusumi lắm.
“Cứ mỗi khi nhắc đến Nagasama, Nobusumi tự nhiên đàn ông hẳn, cứ như gã nào đó nhập vào ấy. Tinh yêu thực sự có thể làm thay đổi con người đến thế luôn á hả?”
“Tất nhiên rồi~ Nghe nè, một tình yêu mãnh liệt sẽ làm thay đổi con người cô dù cô có muốn hay không, cứ như linh hồn cô đã bị bắt đi bởi người đó vậy. Lúc yêu vào cô sẽ tự khắc hiểu thôi. Và trách nhiệm lớn nhất là… Do cô không chỉ còn một mình nữa, nên cô phải đón nhận tất cả mọi thứ từ nửa kia của mình.”
“Hmmm… Giờ nhắc mới để ý, Saru hình như cũng y chang vậy. Dù vẫn có cái mặt loài linh trưởng ấy, nhưng mỗi lần hắn lao ra bảo vệ Hime-sama, cứ như biến thành một gã đàn ông thực sự đáng tin cậy vậy… Dù gã vẫn chỉ là gã, vẫn cặp mắt dâm dục đó, hay cả cái biểu cảm kinh tởm, bỗng dưng lại biến mất lạ lùng. Ra đó là do sức mạnh của tình yêu ư~”
“V…Vậy nếu mị cũng yêu, thì mị cũng sẽ dễ thương hơn ư…?” Katsuie mím môi cảm thán.
“Katsuie chưa từng yêu ai bao giờ á hả?”
“Nói riết mà quên hoài? Mị là Riku!”
“…Huh, thiếu như như cô hông nên ăn nói như vậy đâu. Khỏi mơ nữa nha, cô đích thị là chúa quỷ Katsuie. Cô hoàn toàn chẳng hiẻu gì về tình yêu hết á.”
“…Nhưng mà, kể cả như mị, nếu yêu vào thì có trở nên giống con gái hơn không? Như Hime-sama dạo gần đây á? Kể từ lúc gặp Saru, ngài ấy cứ càng ngày dễ thương hơn cơ…Mị…Không công bằng tí nào! Sao Hime-sama lại khôgn thích mị cơ chứ!? Phải me lúc nào con khỉ cốt đột đó ngủ để gặt đầu hắn mới được!”
“…Aneue thích Katsuie á…sao nghe bất khả thi dữ vậy…Hahaha.”
“Vì sao cơ chứ? Ahh~Ahh~ Mị cũng muốn được yêu cơ! Dù mị chẳng bao giờ dễ thương như Hime-sama được, nhưng chắc hẳn vẫn có cách để được như Nagahide chứ.”
Kể từ khi nhập vai, Katsuie bỗng vô thức coi Nagahide thành kẻ địch.
Hai người họ cố nhục mạ nhau bằng mấy cái biệt danh kỳ quặc.
Katsuie là Kẻ địch ngực bự.
Nagahide là Onee-san thuần khiết.
Chả biết sao mà câu chuyện lúc này lại đưa về việc “Katsuie muốn trở nên nữu tính hơn”, và trái tim thiếu nữ của cổ bỗng nhiên thức giấc.
“…Ngoài tình yêu ra, dango có vẻ hợp với Katsuie hơn á. Cô muốn chút Uiroumochi hem?”
Đang cố gắng giảm cân, Katsuie chảy nước miếng nhìn về Inuchiyo, đang gắp từng miếng Uiroumochi trên đôi đũa của mình. Cố gắng kiềm lại ham muốn,cổ hét toáng lên, “Không! Từ giờ, ngoại hình của mị quan trọng hơn việc ăn uống! Ngực của mị chắn chắn sẽ thon hơn! Uhh, mị sẽ không để ai gọi mị là con bò với bộ ngực bự nữa đâu!”
“Hay là cô cố gắng nói chuyện nữ tính hơn thì sao nhỉ?”
Với gợi ý của Nobusumi, Katsuie nhớ lại, “Đúng rồi, mị có học lỏm được tí từ Saru về cách nói chuyện của con gái trong tương lai… Dù xấu hổ lắm…nhưng để đánh bại Nagahide, mị sẽ làm bất cứ thứ gì! Giờ, xem mị đây!”. Katsuie nháy mắt với đôi má đỏ ửng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc, cách không xa doanh trại, Takeda Hanbei đang được phân công làm quân sư chri huy phòng thủ núi Toragozen. Thức thần Zenki và Gouki đang xoa đầu cô bé nhằm giúp cô đỡ sốt hơn.
“Ngài nên nghỉ ngơi một chút đi, chủ nhân của tôi. Ngài đã thức trắng từ hôm qua rồi. Ngài đang làm việc quá sức đấy.”
“…Khụ khụ… Tình hình lúc này, dù chính em là người đã kiến nghị liên minh với Takeda-sama, nhưng vẫn còn đó rủi ro lớn quá. Dù thế nào, em vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Em phải vạch ra được một kế lược hoàn hảo để đối phó được với mọi rủi ro có thể xảy ra.”
“Nhưng, do thánh quang núi Hiei đang đân tiêu biến, ‘Ki’ của ngài cũng đang yếu dần theo kia. Xin đừng cố gắng quá mức ạ.”
“Em biết, Zenki-san. Em sẽ đi nghỉ sau nốt mấy chữ này. Em không còn nhiều thời gian nữa rồi… khụ khụ khụ”
“Ohhh, ngài thật là… Ngài đx cố gắng hét sức rồi, sẽ chẳng ai nói gì nếu ngài lười biếng một chút đâu.”
Zenki chạm mẳt Gouki, người đang lau trán Hanbei với vẻ mặt lo lắng.
“Ta chỉ muốn nói tất cả cho Sagara Yoshiharu, nhưng chủ nhân chắc chắn sẽ nổi đoá lên với chúng ta mất.”
“……..”
“Gouki, Sagara Yoshiharu không ngu ngốc đâu. Cậu ta cũng thường xuyên lo lắng cho chủ nhân. Nhưng… cậu ta lại quá phóng khoáng, cũng do đó khiến cho cậu ta không thể nắm bắt chi tiết mọi thứ được.”
Dù có cho Zenki hay Gouki khuyên gì, cũng không thể thay đổi được quyết định của Hanbei.
“Đến giờ ta phải xuất hiện trong vai hầu cận của Yoshiharu rồi. Ta đến chính trại đây.”
Dù Zenki không thể biến hoá hoàn toàn thành người khác, nhưng ma thuật ảo giác của anh ta có thể dễ đàng xử lí chuyện đó.
Để khiến kẻ địch nghĩ Nobuna vẫn còn ở núi Toragozen, Hanbei và Nobusumi phải đóng giả thành tuỳ tùng của cô, và phải chuẩn bị cả tuỳ tùng của Yoshiharu nữa.
Đó là nhiệm vụ của Zenki.
“Zenki-san, mọi việc còn lại xin nhờ anh ạ. Khụ khụ.”
“Uhh.”
Zenki thực sự lo lắng nhìn cơ thể nhỏ bé của Hanbei đang run lên trong cơn ho độc.
0 Bình luận