Sau khi dinh thự Ichijodani của Yoshikage hoàn toàn bị cháy rụi, Katsuie và đồng bọn liền tìm kiếm những mảnh xác còn lại của hắn.
Nhưng, họ chẳng thể tìm thấy gì cả.
“Bẩm, Hime-sama. Chúng thần không thể tìm thấy gì vì xác hắn hẳn đã bị đốt thành tro bụi rồi.”
“...có một cái đầu lâu vàng này…”
“Gì cơ?”
Inuchiyo tìm thấy một cái đầu lâu vàng từ trong đống tro tàn rồi đưa nó cho Nobuna.
Kích cỡ ngang với đầu người.
Nhưng, toàn bộ cái đầu lâu lại được mạ kín vàng.
Khi vừa chạm vào cái đầu lâu, Nobuna liền nhíu mày.
“Cái gì thế này? Nhìn tinh xảo phết. Có cả mớ vàng đính trên nó mà sao ta chả bóc ra được chút nào thế này?”
“...Đây là thứ gì vậy, em cũng không rõ nữa…” (Inuchiyo)
“Là sản phẩm nhân tạo à, Hime-sama? Chắc lại là một trong số những kho báu của Asakura Yoshikage đó. Đúng là một tên điên có sở thích quái dị mà!” (Katsuie)
“Hmm. Vậy thì như thế này đi. Nếu chúng ta không thể tìm được bất cứ thứ gì còn sót lại của hắn, bọn tàn đảng hẳn sẽ liền sẽ phao tin đồn là Yoshikage vẫn còn sống. Thế thì cứ hãy cứ coi đây như là thủ cấp của Yoshikage đi.”
“Ể? Dùng cái đầu lâu vàng này để thế chỗ hắn ta á? Chúng ta sẽ bị quả báo đó Hime-sama!”
“Chả phải chính miệng ngươi mới nói đây là đồ nhân tạo à, Riku? Sẽ chẳng có vấn đề gì hết đâu!”
“Oh, ohh…”
“Có vẻ như cái đầu lâu vàng này sẽ hữu dụng đó. Nhưng mà, việc này chắc chắn sẽ khiến cho mẫu thân của người tức giận thôi…”
“...Hime-sama? Trông người buồn thế. Có chuyện đã gì xảy ra sao ạ?”
Trên lưng ngựa, Nobuna không đáp lại câu hỏi của Inuchiyo. 'Chuyện còn lại lúc này là thành Odani. Mình không biết liệu Saru với Kanjuurou có thành công không nữa?' Nobuna lẩm bẩm và ngước nhìn lên bầu trời.
Nobuna, và cả kế hoạch mà Hanbei đã vạch ra để xoay chuyển tình thế, mọi chuyện lúc này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của hai người kia.
Thành Odani cũng đã gần như sụp đổ rồi.
“Asakura Yoshikage đã tự mình đào thoát đến Echizen.” Khi tin đó được loan ra, toàn quân Asakura liền nói, “Mọi chuyện đã kết thúc rồi.” và lập tức bỏ chạy tán loạn.
Tại trận Anegawa, Asakura Yoshikage cũng đã một lần biến mất y như thế này.
“Lại là cái tính dở người của gã ấy, chắc lại tự mình chạy về cái tư gia sặc mùi Genji của gã tại Ichijodani rồi chứ gì.”
Vừa lúc chửi rủa Yoshikage, đám tàn quân nhà Asakura mỗi người chạy một phía.
Dù Asai Nagamasa vẫn đang cố thủ tại thành Odani một mình, nhưng ngay từ lúc quân Asakura giải tán, kết quả trận chiến đã được định đoạt.
Asai Nagamasa muốn mở một con đường máu hướng tới gian nhà phụ nơi mà cha cô, Hisanaga đang bị giam giữ, nhưng lúc này lính nhà Oda đã tràn đầy vào giữa chính sảnh và nhà phụ rồi. Nagamasa giờ đã chẳng thể còn tiến qua đó được nữa.
Chiến thuật chinh phạt thành Odani siêu tốc đã được gửi đến tay Yoshiharu với Kanjuurou bởi Hanbei, cô bé vẫn đang nằm liệt giường tại chính trại, bằng bồ câu đưa thư.
“Tấn công gian nhà phụ để chia cách mọi liên lạc với thế giới bên ngoài từ chính sảnh, hãy khiến cho Asai Nagamasa rút lui về nơi đó.”
“Chừa lại chính sảnh nơi mình đang giữ quân đến tận cuối cùng à? Nói cách khác…Kanjuurou cũng đang hoàn thiện lời hứa của chúng mình đó ư?” (Nagamasa)
Quân số của nàng giờ đã chỉ còn ít hơn một nửa.
Không, chẳng còn nổi được một phần năm nữa cơ.
Sự diệt vong của quân Asakura đồng nghĩa với việc viện quân của Uesugi Kenshin sẽ không đến nữa.
Hầu hết binh lính thì cũng đã chìm trong tuyệt vọng khi nghĩ rằng gia tộc Asai Asakura đã kết thúc và bỏ rơi chủ quân của họ mà chạy trốn.
Nagamasa ngồi xuống và chờ đợi Nobusumi tiến vào.
Nhưng, 3 trưởng nhân của tộc Asai vận đồ trắng đã tiến tới gần Nagamasa.
“Ta xin thật lòng xin lỗi! Asakura Yoshikage thật quá vô dụng, chúng ta đã thua một trận chiến mà lẽ ra chúng ta đã có thể thắng rồi.”
“Gian nhà phụ nơi Hisanaga-sama đang ở đã hoàn toàn bị vây kín bởi quân Oda, chẳng còn cách nào để cứu được ngài ấy nữa rồi.”
“Tất cả đều là trách nhiệm của chúng thần…Nếu Takeda cản trở viện quân từ Uesugi Kenshin, Oda Nobuna sẽ không cách nào thắng được liên quân Asai Asakura hùng mạnh !”
“Asakura Yoshikage thật quá đáng xấu hổ! Luôn chỉ nhăm nhe chạy trốn khỏi chiến trường thôi.”
“Xin đừng nói thế. Thắng hay bại trận là lẽ thường tình của chiến binh. Chẳng phải chính ta cũng là kẻ đã chạy trốn khỏi Anegawa đó sao? Lần thất bại này là trách nhiệm của ta. Là những trưởng nhân của gia tộc Asai, các ngài đã cố gắng hết sức rồi.” Asai Nagamasa nở một nụ cười tươi tắn khích lệ những trưởng nhân.
“Mong muốn được gặp lại Phụ thân lần cuối trong cuộc đời này đã chẳng còn có thể nữa. Con khỉ xứ Owari đó gần như chắc chắn sẽ làm ra một mớ hỗn độn để cứu cha… Nhưng mà cha lại có cái tính bướng bỉnh của một chiến binh. Dù hắn ta có nhanh chân đến thế nào đi chăng nữa, sẽ chẳng còn có thể làm được gì nữa đâu. Saru phải biết được thứ cảm giác ấy ít nhất một lần trong đời.”
Kể cả giờ nếu có bảo nàng căm ghét hay chửi rủa Yoshikage đi chăng nữa, Nagamasa đã không còn chút bận tâm hay suy nghĩ nào về chuyện đó nữa rồi.
Tất cả là bởi, nàng đã không có đủ dũng khí để lựa chọn cái kết cục đó.
'Giờ thì, mình chỉ còn có thể chờ đợi Kanjuurou Nobusumi tới nơi này mà thôi.'
Đến cuối cùng, cả hai giấc mơ của Asai Nagamasa lẫn Oichi đã không thể được hoàn thành.
“Cha à, con sẽ đến cạnh bên người ngay thôi.” Nagamasa khẽ mím môi.
“Chủ quân, ngài định mổ bụng ngay tại đây ư?”
“Chủ quân, liệu ngài còn có lời nào truyền lại nữa không ạ?”
“...Ta sẽ chờ Kanjuurou ở đây. Hy vọng rằng Kanjuurou sẽ là người tiễn ta lên đoạn đầu đài. Chúng ta đã có lời hứa lúc đó rồi…lần gặp cuối cùng giữa hai người bọn ta. Như thế này cũng tốt mà. Các người, kể cả khi nếu muốn tìm gặp Uesugi Kenshin, hoặc đầu hàng trước gia tộc Oda, hay trở thành kẻ lang bạt, cứ làm như ý các người đi. Xin hãy để ta một mình tại nơi đây.”
“...Xin được chúc ngài lời chúc tốt đẹp nhất, chúng thần thực lòng xin lỗi ngài…!!!!”
Những trưởng nhân đã rời đi. Một lần nữa, Nagamasa lại đợi ở đó, không di chuyển dù chỉ có một ly.
Và rồi, cậu ta đã đến.
Cậu ta đến một mình.
“Xin lỗi vì đã khiến cô phải đợi, Oichi. Không, là Asai Nagamasa mới phải.”
Lý do mà Nagamasa phải nuốt lấy một hơi thật sâu, là vì nàng gần như không thể nhận ra chàng trai ngày ấy được nữa, người mang dáng vẻ của đấng nam nhi, hiện đang đứng trước mặt mình.


1 Bình luận