Tập 07
Chương 03.3: Yoshiharu tại suối nước nóng nóng bỏng!
0 Bình luận - Độ dài: 3,341 từ - Cập nhật:
“Sagara-shi, mau tỉnh lại đi. Nếu anh cứ bắt em hôn anh thế này, tim em không thể nào chịu nổi được đâu, ah uhhhhh….”
Khụ khụ khụ
Khi Yoshiharu vừa nôn ra mấy ngụm nước từ trong phổi, cậu ta liền nhồm dậy với cơ thể ướt nhoẹt.
Bên cạnh là Goemon đang khóc “Uhhhh”.
“Goemon, em ổn rồi sao! Yay! Anh đã chẳng biết phải làm gì hết khi mà nãy em ngất xỉu bên anh đó!”
“Đừng có ôm, đừng có ôm em! Uhhhh, khiết tịnh…khiết tịnh của em…”
“Ah owwwwwww, sao tự nhiên đâm cái shuriken vào lưng anh thế Goemon? Đau lắm đó!”
“Đừng có mà đụng vào em lần nữa! Đồ ngốc, em thực sự vẫn chưa quen với mấy kiểu tiếp xúc vậy đâu!”
“...Goemon, đừng nói là em đã đến cái tuổi biết thầm thương trộm nhớ người đàn ông khác rồi nhé?”
“Thật…THẬT NHỤC NHÃ!!!”
Người Goemon rung lên dữ dội.
Rồi sau đó, từ cái túi ninja, cô nàng lôi ra một cái cục to tròn như quả bóng, mà ngay lập tức khiến Yoshiharu phải hoảng sợ khi cô ấy bắt đầu châm dây ngòi lửa.
“Cướp mất n…nụ hôn đầu của em mà vẫn còn nói mấy cái điều nhảm nhí đó… Em kích ngòi nổ và đi chết đây!”
“Khoan đã, Goemon! Dù anh chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa, nhưng mà anh thực lòng xin lỗi! Làm ơn tha thứ cho anh! Sau Nobuna và Juubei-chan, nếu đến cả Goemon cũng muốn giết anh vậy, chẳng nhẽ trên cái đất Nhật Bản này chẳng còn chỗ nào cho anh náu thân nữa sao?”
“Nếu như Kawanamishuu mà biết được chuyện này, Sagara-shi cũng sẽ tàn đời thôi.”
“Uwahhhhhhhhhhh! Goemon-chan, làm ơn thương lấy cái mạng anh đi mà!”
Tại sao mình cứ liên tục rơi vào cái cảnh đi cướp đi nụ hôn đầu của người con gái khác dù cho mình thậm chí chẳng biết cái quái gì hết thế? Mình yêu Nobuna, tất cả mọi chuyện này chỉ là sự cố hy hữu và lạ lùng thôi mà, đúng không!? Có một điều mà Yoshiharu chẳng thể nào chấp nhận, là trong cái hoàn cảnh kia, cậu ta còn chẳng có tí kí ức nào về cái nụ hôn đó cả. Đó là sự đáng sợ của cái lời nguyền “Rắc rối với phụ nữ” ấy sao!?
“Cơ mà giờ chúng ta đang ở đâu thế?”
“Xuôi theo mạch nước ngầm thì có lẽ giờ anh với em đang ở nơi sâu nhất của cái khu rừng này rồi. Geez…Anh suy nghĩ quá thiển cận đó, Sahara-shi. Nãy anh có khi đã chết đuối luôn rồi ấy.”
Goemon cởi bỏ bộ trang phục ninja ướt sũng và cố gắng vắt khô nó, cô nàng cố gắng hãm lại sự xấu hổ khi độc trên người lúc này chỉ còn mỗi cái khố.
“Này này, em có ổn không vậy khi mà vừa mới nói dứt miệng là không tiếp xúc được với đàn ông, lại đang trưng ra cái bộ dạng séc xi đó với anh mà bình tĩnh dữ thế!? Anh thấy được cả đường mông em đấy!”
“Khố chính là linh hồn của một ninja. Mấy kẻ nhìn nó mà cứng lên được, chắc chắn là ác quỷ dâm dục.”
“Chẳng hiểu em là ấy ghét đàn ông hay thực ra chỉ là do chậm hiểu nữa. Nhưng thật tốt khi mà Goemon vẫn bình an!” Yoshiharu hít thở sâu và làm dịu trái tim lại.
Ngó xung quanh là một khu rừng thật huyền bí, uốn quanh là dòng nước osen thiêng liêng, chấm lên những đoá hoa chớm nở, dưới một bầu không khí thật trong lành… Thật tuyệt vời! Yoshiharu cảm thán.
“Không phải thế, bọn mình đang bị lạc cơ mà! Dù đã thoát được mấy cô nàng chiến binh ấy, nhưng giờ thì hoàn toàn mất phương hướng luôn rồi, chẳng biết thành Odawara đang ở phía nào nữa. Cũng chẳng nhớ đường quay về quán trọ chỗ Nobuna. Bây giờ mình phải làm sao đây?”
“Có lẽ cô nhóc này có thể giúp được chúng ta đó. Hãy chào hỏi cô bé cho tử tế và hỏi chuyện đi này.”
“Eh? Cô nhóc nào cơ?”
Bỗng Yoshiharu ngó được một gương mặt e thẹn đang trốn sau lưng Goemon.
Tóc cô bé chưa dài hết, nhưng dù với vẻ ngoài còn nhỏ đó, cô lại toát ra cái hào quang như là một nữ miko cao quý nào đó vậy.
Hoàn toàn khác biệt với Takigawa Kazumasu — một đứa độc ác và ngỗ nghịch, từng giả dạng miko để chinh phục Ise, cô bé này nhỏ nhắn nhưng lại toát lên khí chất nổi bật, đôi mắt tròn to trong sáng, không hề vấy bẩn.
“Em, liệu em có thể giúp bọn anh được không?”
“Uhh…”
Bé miko ngại ngùng khẽ gật đầu.
“Dễ thương quá! Anh muốn bắt cóc cô bé này quá thôi!”
“Ừm, dễ thương thật ấy! Cô bé, em tên là gì? Chị là Hachikusa Goemon, còn con khỉ đằng kia là…”
“...Shirou…”
“Cô bé này tên là Shirou sao?”
“Cảm ơn em nhé! Dù anh chẳng biết anh khi nào sẽ đăng xuất nhưng sẽ thật tệ lắm nếu như mà phải chết ở đây á. Bị lưu danh sử sách cũng nên! Dù anh có muốn tặng em quà gặp mặt, nhưng mà bọn anh lúc này lại chẳng còn gì trên người hết cả cơ.”
“Em vẫn còn kha khá mấy món vũ khí ninja đây.”
“Goemon, đừng có đưa mấy cái thứ nguy hiểm đó ra trước mặt cô bé miko trong sáng và thuần khiết này chứ!”
“...Không…không sao đâu ạ.” Nữ miko ngại ngùng thì thầm.
“Ngoan quá đi!”
“Trong cái chiến quốc loạn lạc này, có đầy rẫy những cô bé quỷ quái xấu xa, như một miko giả danh đứng đầu bọn hải tặc, một đứa thì cố đâm lén anh bằng cái thanh giáo tre, đứa thì cứ nhăm nhe đá vào háng anh, đứa còn lại thì còn định ném quả bom bự chác hòng tiễn anh gặp ông bà sớm á! Em thực sự khác hẳn mấy người đó ấy, Shirou à! Nhìn em anh lại nhớ đến Himiko-sama của Yamato Gose quá.”
“Eh, Sagara-shi, anh từng được diện kiến ngài ấy rồi cơ à?”
“Ahh, không, giờ không phải là lúc nói về chuyện đó, Shirou-chan, em sống ở đây à? Bọn anh lạc đường mất rồi, nếu được em có thể chỉ đường ra giúp anh có được hông! Chắc là em biết đường ở đây chứ nhỉ?”
“Uhh…”
“Đúng là một cô bé ngoan!” Yoshiharu thực sự cảm động. “Nếu mà muội muội của mình mà được thuần khiết một chút như em ấy thì…Nhưng mà không sao cả. Chỉ cần ẻm bỏ được cái thói của dân Owari đi, ngưng ngay việc bỏ miso vào mọi đồ ăn thức uống, là mình đã mãn nguyện lắm rồi.”
“Shirou-sama có vẻ như rất hứng thú với Sagara-shi vừa nãy mới sắp chết đuối nên em ấy đã giúp em nhóm lửa đây nè.”
“Thật ư, anh cảm ơn em nhé. Phải luôn cảm ơn và trân quý những người đã ra tay cứu giúp mình mới chính là đạo lý của anh!”
“Vậy thì mau cảm ơn em đi nè. Dù sao thì, đôi môi của một cô gái khiết tịnh như em mà anh đã… Ahhhh! Sao mình lại nhớ lại cảnh đó cơ chứ! Uhhh.”
“Goemon lại bất tỉnh rồi sao!? Oi, Goemon?”
“...bên này.”
Yoshiharu, cảm thấy Goemon ngã ra đất mà chỉ có mỗi cái khố vải thì quá tội nghiệp, đã giúp em ấy mặc lại bộ trang phục ninja, rồi bế ẻm đi theo nữ miko tên Shirou.
“Shirou-chan sống gần đây à?”
“...Không ạ. Nhưng nơi này có cảm giác hoài niệm như quê em vậy, em thích nó lắm…”
“Quê em ở đâu cơ?”
“...Suwa”
“Suwa à? Nhắc đến Suwa làm anh nhớ là hình như chỗ đó một khu du lịch nổi tiếng của Shinano hay sao á. Được mệnh danh là nơi ngự trần của những miko thì phải.”
“Uhh…”
Trong khi nói “Tay, tay”, Shirou xoè bàn tay nhỏ nhắn của em ấy ra cho Yoshiharu nắm lấy.
“....Pu”
“Ngại rồi à? Uhhh~ Đúng là một cô bé trong sáng mà. Cứ như mình vừa mới được chữa lành vậy ấy. Bị vây quanh bởi những bà cô khó ở và ồn ào đã khiến mình mệt mỏi quá rồi… Nghĩ đến việc có thể được sống một cuộc đời bình dị với một loli ư…Hả, sao mình lại biến thành lolicon mất rồi???”
Khi đang dạo bước qua khu rừng rậm cùng với Shirou…
Đột nhiên Yoshiharu nhận thấy có một bồn onsen nhỏ ngoài trời, và, hình như đang có ai trong ấy.
“Ara? Chẳng phải đó là Sagara Yoshiharu sao? Lại đến đây nhìn trộm ta tắm nữa à? Quả là một tên đáng kinh ngạc đấy..”
Người đang hưởng thụ trong bồn onsen bên đó lại không phải ai lạ mặt, mãnh hổ xứ Kai, kẻ đang đối đầu trực tiếp với Uesugi Kenshin, được mệnh danh là một trong những chiến tướng hùng mạnh nhất Chiến quốc, Takeda Shingen!
“Eh, là Katsuchiyo-chan, sao cô lại ở đây thế?”
“Hử, vậy là ngươi không ở đây để nhìn trộm ta tắm à?”
“Ư…vẫn là bộ ngực đó…hình dáng vẫn thật là tuyệt hảo…Ngực…cô có thể che ngực cô lại dùm được không? Guuuuu.”
“Ara, sao trông ngươi đã có vẻ thân thiết với Shirou rồi thế? Vẫn là một tên lẳng lơ như ngày nào đó hử.”
Shingen cười khúc khích khi nhận thấy Shirou đang đứng bên cạnh Yoshiharu.
“Cô bé này là tuỳ tùng của Katsuchiyo-chan sao?”
“Đó là em gái ta đó, Shirou Katsuyori.”
“Uhh.”
“Ể!????? Vậy thì…cô bé đây chính là Takeda Katuyori tương lai ấy sao?”
Takeda Katsuyori là một chiến binh bất hạnh, người đã tiếp tục tiếp nhận cương vị gia chủ của gia tộc Takeda sau khi Takeda Shingen mất.
Gia tộc Suwa là một gia tộc mộ đạo lâu đời, nổi tiếng với đền Suwa, và những tế sư ở đó được cho là mang dòng máu của thần thánh chảy trong huyết quản.
Dựa theo lời Shingen nói, khi Shingen dẫn quân tiến đánh gia tộc Suwa, nhưng vì yêu quý người mang dòng máu trực hệ của gia tộc Suwa, Shirou Katsuyori, cô đã nhận nuôi Shirou như em gái ruột vậy.
“Hiểu rồi. Katsuchiyo-chan thực ra lại rất dịu dàng với con nít đúng không?”
“Hoho, ta thích thu nhận những cô bé dễ thương mà. Lại đây nào, Shirou. Nhào vô lòng chị để chị sưởi ấm cho em nào.”
“Uhh”
Rồi…Như hoàn toàn không cố ý phá bĩnh cuộc trò chuyện của đám người kia, vị khách còn lại đang loay hoay ở góc bồn onsen, lấy cái khăn che đi bộ ngực phẳng lì của cô ấy và chợt hét to. “Gì đây? Tên này là ai thế? Một gã biến thái chuyên nhòm ngó người khác tắm à! Sao hắn lại cứ nói chuyện với Takeda Shingen như thể thân thiết lắm vậy? Mà ta cũng đã nói không nên rời khỏi thành Odawara rồi cơ mà! Mau mau quay trở lại thôi!”
“Đúng rồi nhỉ, Katsuchiyo-chan, bé ngực phẳng đằng kia là ai thế?”
“Đừng có tự tiện mà soi mói ngực người khác! Ngươi! Ngươi là ai thế hả? Tên khốn dám nhìn trộm ta tắm, mà còn bình phẩm về ngực của ta nữa cơ? Xử tử hắn ngay, mau quỳ xuống mà chịu chết đi!”
“Hahaha! Sagara Yoshiharu, quên mất không giới thiệu, thiếu nữ ngực phẳng đây là…”
“Chẳng phải ta nói là không được dùng từ ngực nữa rồi sao?”
“Đây là thành chủ thành Odawara, Houjou Ujiyasu.”
“EHHHHHHHHHHHH!? Houjou…Ujiyasu…”
“Haha, mặt tên khốn nhà ngươi tái mét khi mới chỉ nghe thấy tên ta đó à. Ta là tam hệ chủ của gia tộc Houjou, người đời gọi ta là ‘Mãnh Sư xứ Sagami’. Sợ hãi là hiển nhiên thôi.” Houjou Ujiyasu vuốt cái lược dọc trên mái tóc dài của cô và nở ra một nụ cười lạnh.
Cuối cùng thì cổ cũng lấy lại được phẩm giá của nữ chúa vùng Kantou.
Nhưng mấy lời bắn ra từ miệng Yoshiharu lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cổ.
“...Tôi đã từng thắc mắc vị chiến binh nào mang danh Houjou Ujiyasu. Mà cô lại chẳng khiến tôi có cảm giác của chiến tướng hùng mạnh đang ngày đêm canh gác thành Odawara chút nào cả…”
Đối với một kẻ tự xưng là chuyên gia game về Chiến quốc, Ujiyasu tạo nên một ấn tượng quá mờ nhạt.
“N…Này! Mấy lời vừa rồi thô lỗ lắm đấy nhé! Chính ta là người đã lập được chiến tích “Cửu dạ trận Kawagoe” đó! Ngươi là sát thủ của gia tộc Date cử đến để ám sát ta đúng không? Ta sẽ triệu gọi những ninja Fuma đến để xử lý ngươi ngay đây!”
Shingen chộp lấy tay Ujiyasu đang vội với lấy cái chuông nằm sau lưng cô ấy.
Ujiyasu thường hay đeo cái chuông này bên người.
Một khi nó được reo lên, đội ninja mạnh nhất của Kantou, Fuma sẽ ngay lập tức xuất hiện.
“Chờ đã, bàn giặt xứ Sagami. Tên Sagara Yoshiharu đây là cận thần của gia tộc Oda, hắn không phải sát thủ của gia tộc Date đâu.”
“Là “Mãnh Sư xứ Sagami”! Shingen, ngươi muốn chết đến nhường vậy sao!”
“Khoan đã, các cô lẽ ra giờ phải đang phải ở thành Odawara chỉ huy phòng thủ chứ, sao lại ở đây tắm onsen thế này?”
Liệu có ổn không khi để mặc thành Odawara đang bị lấy chặt bởi quân Oshu ở ngoài kia? Yoshiharu chẳng hiểu được.
“Ta có muốn rời khỏi thành Odawara đâu. Nhưng mà dù thế, người phụ nữ này lại cứ nằng nặc kéo ta đi cho bằng được. Giờ có phải là lúc để lang thang bên ngoài thế này đâu chứ!”
“Và chẳng phải ta đã nói từ trước rồi à!? Ta yêu phòng thủ. Cảm giác ngồi trong pháo đài thành Odawara, nhấm nháp những dĩa cá chép ngon tuyệt cùng lúc ngắm nhìn mấy gương mặt ngu ngơ của quân địch đang luống cuống bên ngoài tường thành Odawara, thực sự tiêu khiển lắm đó. Và chẳng phải sự thật là cho đến tận bây giờ, kể cả có là ngươi hay Uesugi Kenshin, vẫn chưa kẻ nào có đủ khả năng để công phá được thành Odawara đó sao?”
“Ha, với cái bàn giặt xứ Sagami chỉ biết cố thủ từ đầu đến cuối, chẳng khiến ta hứng thú mà nghiêm túc chút nào đâu. Cả ta và Kenshin chỉ thích đánh những trận chiến trực diện thôi mà.”
“Các cô thật là mấy kẻ cuồng chiến ngu ngốc đó!”
Takeda Shingen, Houjou Ujiyasu và Imagawa Yoshimoto đã từng lập nên một liên minh nhằm ngăn chặn Uesugi Kenshin kéo quân tiến đánh từ phía Echigo.
Nhưng, vì Imagawa Yoshimoto đã đầu hàng Oda Nobuna ở Okehazama, thế nên Shingen đã điềm nhiên chiếm lấy toàn bộ lãnh địa của Yoshimoto về cho riêng mình.
Để có thể tiến đánh thủ đô, mũi cảng ở Suruga và hải quân đều cực kỳ cấp thiết với Shingen.
Thế nên, cô ấy đã chọn chiến đấu với Ujiyasu, người có cùng mục đích “Đừng mơ mà chiếm lấy Suruga một mình”.
Nhưng lúc này, không chỉ có Uesugi Kenshin đang liên tục tiến đánh Kantou, mà cả bạo chúa xứ Oshu, một kẻ địch mạnh mẽ là Date Masamune cũng đã tham chiến.
Dù sao thì, từ đời gia chủ đầu tiên của gia tộc Houjou, Houjou Soun, đã có tham vọng tách lãnh địa ra khỏi Kantou, hòng dựng lên một quốc gia độc lập. Phía bên kia, Shingen lại muốn tiến đánh tới thủ đô nhằm chiếm đoạt được thế giới.
Hai kẻ có cùng mục đích lẽ ra đã nên bắt tay đồng minh lại với nhau, thế cơ mà…
“Ngực bự thì tốt lắm ư, đúng là suy nghĩ tha hoá của bọn người namban mà! Nếu so sánh ra thì chẳng phải ngực phẳng dễ thương hơn sao? Chẳng phải dân Nhật Bản ta từ lâu đã như thế này rồi à? Đám đàn ông dạo này kỳ lạ lắm. Mấy suy nghĩ kiểu ngực bự là tuyệt vời nhất…Sao lại thô lỗ dữ vậy…!”
“Đúng là phát ngôn điển hình của lũ thua cuộc mà. Mắt Sagara Yoshiharu nãy giờ vẫn dán vô ngực ta đó, của ngươi có đáng để ngó đến đâu. Chẳng phải chiến thắng ngay từ đầu đã được định rõ rồi sao!?”
“Ngươi…Ngay sau khi đẩy lùi được Date Masamune, ta chắc chắn sẽ giết ngươi!”
Chẳng biết do bọn họ thực sự xấu tính hay là do kích thước ngực khác biệt lớn quá nữa, cả hai vẫn đang xỉa mói nhau điên cuồng.
“Yoshiharu, dù sao thì ngươi cũng đã đến đây rồi, vào đây cùng tắm đi chứ. Lần này mục đích của ngươi sẽ là gì đây?”
“Ahhh, uhhh. Lần này, tôi là sứ giả dẫn Nobuna đến gặp Katsuchiyo…Nhưng mà, umm, Nobuna lại đang… Ahhh, mình nên làm gì bây giờ giời!?”
“Oh? Đang du hành với chủ nhân à? Đúng lúc đó, vừa hay ta cũng có chuyện nhờ đến ngươi. Dù cho cái bàn giặt này thích phòng thủ, nhưng ta bị mắc kẹt trong thành Odawara cũng đã lâu lắm rồi. Gặp được ngươi ở đây liệu có phải là định mệnh đấy không. Hahaha.”
“Kasuchiyo-chan, có việc gì tôi có thể làm cho cô à? Là gì thế?” Trong khi đang cởi bỏ bộ đồ ninja khỏi người Goemon vẫn đang bất tỉnh, Yoshiharu ngó lại.
“Kỹ năng cởi đồ con gái của mình đang ngày càng thượng thừa rồi. Chả nhẽ căn bệnh lolicon của mình đang tái phát lại à? Hay là mình chính là lolicon ngay từ đầu, chỉ là gần đây nó mới thức tỉnh hay sao chứ?” Yoshiharu thực hoảng sợ.
Yoshiharu tìm được cái bụi mà Shingen lẫn Ujiyasu chẳng thể nhìn qua được và bắt đầu cởi đồ. Cậu ta hét to “X…Xin lỗi vì đã làm phiền!” rồi bước vào bồn onsen, ngồi co ro một góc.
“Hắn…hắn thực sự dám vào sao! Biến thái! Không thể tin được!”
Houjou Ujiyasu xấu hổ đến nỗi mạch máu trên trán cô phồng to cứ như sắp phát nổ, nhưng cô cũng chẳng biết phải làm gì hết, mà ngay cả Yoshiharu cũng biết xấu hổ cơ mà.
Dù ngực cô ấy chắc cũng ngang ngực Goemon, nhưng nếu nhìn kỹ, Ujiyasu có một nét mặt thanh tú, nom như những cô búp bê ở Kyoto, với mái tóc dày đen mượt, thực như một cô công chúa cao quý được khắc ghi trong những tấm tranh giấy thời Heian vậy.
“Oi, ngươi đang làm ô uế bồn onsen đấy! Dừng lại ngay! Bước ra ngoài! Ta không muốn làn da mịn như nhung của ta bị vấy bẩn bởi cái thứ nước kinh tởm từ cơ thể đàn ông đó dâu!”
“Nh…Nhưng mà Katsuchiyo-chan gọi tôi vào mà… Ch…chuyện gì đang xảy ra vậy cơ chứ?”
Shingen ôm chân mà cười nắc nẻ.
Và sau đó, hoàn toàn phớt lờ mấy lời tha thán của Ujiyasu, cô thét vang.
“Thế này thì sao hả? Yoshiharu! Ngươi có muốn trở thành giống đực của gia tộc Takeda không!?”
(Trans: Takeda có ý dùng chính từ đó, như mấy con ngựa đực tốt làm giống để đẻ ra thế hệ sau tốt hơn vậy.)
0 Bình luận