Oda Nobuna no yabou
Mikage Kasuga Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 06.1 : TOÀN QUÂN, TẤN CÔNG! MỤC TIÊU CHỈ CÓ MỘT: THÀNH ODANI!

0 Bình luận - Độ dài: 3,620 từ - Cập nhật:

Vô vàn tiếng hét thất thanh vang vọng khắp núi Toragozen.

Nobusumi đã thấy…

Hanbei đang không ngừng ho ra máu.

Trận chiến vẫn đang tiếp tục, nhưng bệnh tình của Hanbei đã chuyển biến quá nặng. Nobusumi dìu Hanbei nằm xuống trên chiếc giường  phong cách phương tây được mua từ dân man di, trong khi gắng hết sức mà chăm sóc cho cô bé.

“Hanbei, sao mà…!!”

“...khụ…khụ…”

“Bệnh tình của chủ nhân, xin cậu đừng tiết lộ cho ai biết. Đặc biệt là với Yoshiharu, nếu như chuyện này lộ ra, chính tay ta sẽ lấy mạng cậu.”

Zenki nhe nanh khè Nobusumi, trong lúc vừa đặt bàn tay ẩm lạnh của mình lên trán Hanbei nhằm hạ nhiệt cho cơn sốt của cô bé xuống.

“Mị sẽ không dám hó hé gì đâu. Mị đã phải nhận quả báo vì cái miệng toang toác này rồi. Và cả cuộc khủng hoảng này nữa, nếu như mị đã không kể với Mitsuhide gì hết thì… Nhưng mà, vì sao mà Hanbei lại lâm bệnh nặng thế chứ? Thực sự thì chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Hanbei đang ho nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười dịu dàng.

Để không khiến cho Nobusumi phải bận lòng, em ấy đã đang phải cố gắng hết sức.

“...phải hoàn thành việc đó đúng thời hạn.”

“Việc đó là việc gì thế?”

“Vâng, là một công việc mà chỉ có âm dương sư bọn em mới có thể làm được. Vì Nobuna-sama và Yoshiharu-san, em phải hoàn thành việc đó bằng mọi giá…khụ…khụ.”

“Nhưng mà, chẳng phải mê lộ đã hoàn toàn bị xuyên phá rồi sao. Sau chuyện đó thì liệu còn biện pháp nào để đối phó nữa sao…”

“Không được, cơ thể của chủ nhân không thể chịu được thêm chút nào nữa đâu.”

Nobusumi đương nhiên chẳng thể nào hiểu được công việc thực sự mà Hanbei phải hoàn thành bằng mọi giá kể cả phải đánh đổi mạng sống là gì.

Nhưng, hiện giờ vẫn có những việc mà dù cho đó có là Nobusumi chăng nữa thì vẫn có thể làm được.

Đó chính là, cầm lấy cây thương rồi tiến thẳng ra chiến trường. Cậu ta phải bảo vệ bằng được cứ điểm núi Toragozen.

Cứ ngồi đây thì chẳng có cách nào mà bảo vệ được chính trại cả.

Bát thạch mê lộ trận đáng tin thì đã bị hoá giải.

Lực lượng chính của thành Odani thì đang toàn lực tấn công đến chính trại núi Toragozen.

Đã đến lúc quân ta phản công chống trả rồi.

Nobusumi mặc lên bộ giáp man di, choàng tấm áo choàng đỏ và nhảy lên lưng ngựa.

“Chắc chắn đại tỷ và Saru sẽ trở về thôi. Mitsuhide sẽ đi cùng với bọn họ nữa. Chỉ cần đến lúc đó, khi mà chúng ta vẫn có thể giữ vững được cứ trại này, đó mới chính là chiến thắng của chúng ta. Nhưng Hanbei giờ đây đã kiệt sức rồi! Lúc này chẳng phải lúc để nghĩ về chiến lược nữa, mị sẽ dẫn quân tiến đánh thành Odani!”

Nobusumi hạ quyết tâm. Giờ cậu ta chỉ còn cách mặc kệ tử thần mà hy vọng đến tương lai tốt đẹp nhất thôi.

“Lý do mà quân địch cứ đang tiến công không màng thương vong, là bởi, chúng biết rõ viện quân của Uesugi Kenshin sắp tới rồi. Nếu chúng ta rút lui khỏi núi Toragozen, chúng ta sẽ không thể nào ngăn chặn quân Kenshin tiến tới phía Nam được nữa. Tấn công, nhất định phải tấn công ! Chúng ta phải đánh, đánh đến khi nào  liên quân Asai Asakura sáng được con mắt ra rằng, tôn chỉ của chúng ta là không bao giờ lùi bước ! Shikigami-san, nhờ anh chăm sóc lấy Hanbei!”

“Oh, lúc này cậu khá là đàn ông đấy…”

Zenki thoáng nở một nụ cười.

“Chuyện đó là đương nhiên rồi ? Dù rằng sở thích của ta là ăn vận khác giới, nhưng chắc chắn ta là đàn ông đích thực! Đừng để cho Hanbei chết lúc này đó nhé!”

“Chân cậu đang run bần bật kìa.”

“Uhhh, là do hưng phấn đó!”

Giờ là lúc để cậu ta hoàn thành lời hứa với Oichi.

Dù Nobusumi chẳng biết cách vung giáo, cũng chẳng thích xông pha trận mạc, nhưng có những lúc mà một người đàn ông nhất định phải đánh.

Còn chưa kể, một cô bé như Hanbei cũng đã kiên cường chiến đấu mặc cho bệnh tật, cậu ta sẽ chẳng đáng mặt nam nhi nếu không dám chiến đấu khi này.

‘Cũng như Trận Rút quân thần tốc ở Kanegasaki vậy, khi Saru xung phong ở lại bảo vệ đường lui! Nếu mình không tiến công lúc này, mình sẽ không còn đáng mặt nam nhi nữa. Mình cũng sẽ chẳng có mặt mũi nào để chào đón và bảo vệ Oichi cả! Mình sẽ là người bảo vệ mạng sống của Hanbei!’

 Nobusumi phất cờ lệnh chỉ huy.

“Toàn quân xung kích! Chúng ta sẽ phá vỡ đội hình địch từ phía trên và hết tốc lực hướng thẳng đến thành Odani! Đừng quan tâm đến mê lộ dù nó có cản trở đường chúng ta. PHÁ ĐỔ THÀNH VÁCH ! TIÊU DIỆT TẤT CẢ ! TOÀN LỰC TIẾN CÔNG !!!!”

Ngay lúc vừa phát mệnh lệnh tiến công, Nobusumi tự mình lao lên chiến tuyến.

Đang toàn tâm vung giáo, Inuchiyo vốn đang bị vây quanh bởi quân địch, và Shibata Katsuie đã hoá quỷ thần tại điểm đầu tiền tuyến, chứng kiến cảnh Nobusumi đang xông lên.

“...Cậu Nobusumi đó, cứ như một thiên quỷ tàn ác vậy…”

“ĐỪNG ĐỂ CHỦ QUÂN ĐƯƠNG NHIỆM CỦA GIA TỘC ODA NOBUNA BỊ HẠ SÁT! TOÀN QUÂN, TẤN CÔNG! MỤC TIÊU CHỈ CÓ MỘT: THÀNH ODANI!”

Vì sự vắng mặt của Nobuna, bộ binh nhà Oda vốn đã mất đi toàn bộ nhuệ khí ngay từ lúc mê lộ bị phá bỏ, đột nhiên liền khôi phục chiến ý.

“Cái cậu Nobusumi-chan luôn vô lo vô âu, chỉ thích vận đồ nữ giới đó lại đang thực sự…”

“Cậu ta đang tràn đầy chiến ý!”

“Tên nhóc tuỳ tùng Uiroumochi đó đã thực sự hoá mãnh hổ rồi!”

“Không ngoài kỳ vọng từ đệ đệ của Hime-sama mà, quá chi là ngầu luôn!”

“Theo sau cậu ấy !!!”

Trái ngược lại, quân Asakura thì đang mất dần nhuệ khí.

Chúng chưa từng nghĩ kẻ địch lại dám phản công như vậy.

“Dù là đã tìm ra lối thoát của mê lộ nhưng chúng ta vẫn chưa thể thắng được sao?”

“Bọn chúng đang tự phá hủy mê lộ và bắt đầu tấn công kìa!”

“Sao chiến khi của bọn chúng lại mạnh đến thế dù không hề có chủ tướng Oda Nobuna ở đây vậy hả!?”

Khoảng cách giữa thành Odani với núi Toragozen gần như mũi và mắt.

Chỉ có một khoảng đất bằng phẳng chia cách hai chiến trại đó thôi.

Trên cái vùng đất hẹp đang chen chúc ngập đầy binh lính ấy, hai đội quân đã bắt đầu lao vào nhau, tạo nên một chiến trường hỗn loạn.

Đạn đang bay tứ tung, tên rơi không ngớt. Tiếng va chạm của giáo mác vang vọng khắp chiến trường.

Nếu nói về thực lực thì vốn dĩ , quân Omi của nhà Asai mạnh hơn nhiều so với binh lính xứ Owari.

Và, những tin tốt như “Oda Nobuna đang không có tại đây.” “Mê lộ trận của Hanbei đã bị hoá giải.” “Uesugi Kenshin xứ Echigo đã sắp tới đây rồi.” cũng đang được lan truyền khắp chiến trường.

Đúng lý ra, quân Oda do Nobusumi dẫn đầu sẽ gần như ngay lập tức bị huỷ diệt bởi những bất lợi đó.

Nhưng, sau khi chứng kiến tận mắt cảnh Hanbei ho ra máu, cùng suy nghĩ ‘Đại tỷ và Saru-kun vẫn chưa quay lại, nếu lúc này mà mình vẫn còn luyến tiếc cái mạng này, mình sẽ không còn tư cách mà gặp Oichi nữa!’ đã khiến cho một cậu thay đổi hoàn toàn, trở thành một người đàn ông ngập tràn chiến ý. Quân của Nobusumi đã mạnh mẽ tiến sâu vào trong lòng đội hình địch, nhờ thế nên, số phận của quân Oda một lần nữa được cứu khỏi họa diệt vong.

Tại thời khắc này, quân Oda đã bắt đầu áp đảo liên quân Asai - Asakura.

Cái niềm tin “Chiến thắng sẽ đến một khi chúng ta phá bỏ được mê lộ” của quân Asai - Asakura đã bị dập tắt hoàn toàn bởi Nobusumi, kẻ đã hoá điên cuồng.

Đây chẳng phải là việc mà một thế thân nên làm.

Chính bản thân Nobusumi cũng chẳng hề biết là trong cơ thể mình lại ẩn chứa một thứ sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy.

Ngay cả tại Anegawa, lúc cậu đơn thân độc mã đối đầu với Oichi, bản thân cậu đã chấp nhận thất bại.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể chiến thắng.

Nhưng, lần này thì khác.

Cậu ta phải thắng bằng mọi giá.

Không thể để mất cứ điểm núi Toragozen được.

Nobusumi  không thể để cô bé ấy chết tại nơi đây.

Nếu mà Hanbei nằm xuống tại đây, sao mà cậu dám đối mặt với Yoshiharu được?

Khi ý nghĩ phải bảo vệ Hanbei bằng mọi giá đang nảy chồi trong trái tim của Nobusumi, nội tâm của cậu có vẻ như đã bắt đầu thay đổi.

Cuối cùng thì mình cũng hiểu được lý do mà Oichi đã không chọn mình vào lúc đó. Mình trước đây chẳng đáng được coi là một người đàn ông, là một đấng nam nhi! Chỉ là một đứa nhóc lúc nào cũng được bảo vệ bởi đại tỷ, Katsuie và Oichi mà thôi. Nhưng, giờ thì khác! Lần này, chính tay mình phải bảo vệ Hanbei!’

Ngay lúc đó, Katsuie và Inuchiyo đến phía bên cạnh Nobusumi.

“Hành động đúng như một chủ tướng lâm thời, một tinh thần thật đáng nể ! Chắc chắn chúng ta sẽ thắng nếu cứ tiếp tục được như thế này! Bọn ta sẽ mở đường máu cho cậu, hãy cứ tiếp tục xông lên như thế đi!”

“...Đồng ý.”

“Hahaha, nếu mà Katsuie nói được kiểu nữ tính hơn thì còn tuyệt vời hơn nữa đó. Nói năng thô ráp như vậy, bộ cô thực sự không tính kiếm bạn đời nữa  à?”

“Ahh…Th…Thật á hả!? Nh…Nhưng mà ta sẽ bị trêu chọc nếu quá nữ tính trên chiến trận đó!”

“Kể cả có thay đổi giọng điệu đi nữa, thiên quỷ vẫn sẽ là thiên quỷ. Bị trêu chọc ư? Kẻ địch sẽ ngay lập tức phải tháo chạy ngay lúc vừa nhìn thấy Katsuie ấy chứ.”

“Gì cơ? T…Ta khó để được nữ tính thật vậy cơ à, Inu!?”

...O-inu-sama.” [note67839]

“Chẳng phải cô cũng đang đội mũ đầu hổ à!?”

“...để chứng minh rằng chó mạnh hơn hổ đó.”

Cuối cùng thì, quân Asai, cũng là quân Asakura, đã bắt đầu rút quân.

Quân Oda do Nobusumi chỉ huy đã xông thẳng tới thành Odani chỉ trong một nốt nhạc.

Thế nhưng, với địa thế là pháo đài tự nhiên vững chãi, thành Odani sẽ không thể dễ dàng chinh phạt được chỉ với mỗi sức mạnh thuần tuý.

Và, thống lãnh thực sự của địch lúc này lại là Asakura Yoshikage.

Gã ta là một kẻ có tham vọng bắt sống Nobuna và mang nàng ấy về tại thành Ichijodani.

“Đây chính là thứ mà người ta thường gọi là sự chống trả cuối cùng của kẻ tuyệt vọng sao? Con giun xéo lắm cũng quằn, chó cùng rứt giậu. Nhưng ai mà ngờ được một kẻ thế thân cũng có thể làm đến mức này.”

Asakura Yoshikage đã dẫn quân Asakura rời thành Odani, và đang chuẩn bị đội hình ngay trước núi Toragozen, bắt đầu vạch  ra một kế hoạch.

“Chúng ta đang thắng trận chiến này! Sau khi khi tin báo về việc Oda Nobuna đang vắng mặt khỏi chính trại, ta đã có ý nghĩ vô lý rằng ‘Oda Nobuna đã từ bỏ tham vọng đoạt lấy thiên hạ để bỏ trốn cùng với Sagara Yoshiharu.’ Nhưng giờ đây, cả hai phe đã ngập trong sức nóng của chiến trường, lý trí binh sĩ đang bị lu mờ bởi phấn khích! Thế nên, cũng giống như ta đã suy tình đến cùng cực, những tin đồn thất thiệt dễ dàng lung lay nhuệ khí của toàn quân.”

Việc Oda Nobuna vắng mặt trong một trận chiến quan trọng đến nhường này quả thực là bất thường. Chính sự bất thường đó càng khiến cho những tin đồn thất thiệt lại càng đáng tin hơn. Asakura Yoshikage tin chắc thế. 

“Lệnh cho quân sĩ hét lên: Oda Nobuna và Sagara Yoshiharu đã bỏ rơi gia tộc Oda và chạy trốn cùng với nhau rồi, bọn chúng sẽ không quay trở về nữa đâu!”

Đúng vậy.

Mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ đã từ từ bị lan truyền đến tận liên quân Asai-Asakura.

Đặc biệt hơn nữa là khi toàn quân nhà Oda biết Oda Nobuna ưu ái Sagara Yoshiharu đến nhường nào.

Tin đồn về nụ hôn đêm Giáng sinh đã bị lan rộng đến khắp toàn quân.

Thế nên là, những tin đồn vô căn cứ kiểu như thế này sẽ càng có hiệu quả rõ ràng.

Nở một nụ cười thâm hiểm, Yoshikage lệnh cho toàn quân gã hét lớn “Oda Nobuna đã bỏ rơi Gia tộc Oda và bỏ trốn.”

“Cả hai phe đều sẽ tin rằng lời đồn này là sự thật. Ngay lúc này đây, sức mạnh hai bên đang ngang nhau. Chiến thắng sẽ thuộc về kẻ có chiến ý lớn hơn. Bên nào có nhuệ khí yếu hơn thì sẽ nhận kết cục thảm bại.”

Nếu Asai Nagamasa mà đang có mặt bên cạnh Asakura Yoshikage, nàng ấy hẳn sẽ hét lên, “Đừng có mà chơi đùa với tình yêu của người khác!” rồi liền tuốt kiếm chém bay đầu Yoshikage.

Nhưng, Asai Nagamasa hiện đang giữ quân tại chính sảnh thành Odani để có thể quan sát toàn bộ cục diện. Giờ là lúc để tính toán lượng quân dự bị còn lại để điều ra chiến trường.

Nếu tình thế trở nên có lợi, họ sẽ liền xuất quân tiến thẳng không ngừng để nghiền nát quân đội Oda.

Tsuchimikado Hisanaga đang ung dung thổi sáo bên cạnh nói “Ta chẳng hiểu kế hoạch của hắn ta là gì hết. Ta chỉ là một tên nhóc thôi, chẳng hiểu gì hết trơn á.”

Lời đồn bắt đầu lan rộng như lửa cháy trên đồng cỏ.

“Hime-sama và Saru chạy trốn cùng nhau á?”

“Họ sẽ không quay trở lại sao?”

“Chắc chắn là cuồng ngôn!”

“Nhưng tôi cũng không thấy bóng dáng của Saru đâu!”

“Đừng có nói với ta là…họ….”

“...Có vẻ như Nữ Chúa và tuỳ tùng sẽ không thể đến được với nhau.”

“Thế nên cả hai người họ, vì không thể cưỡng lại tình yêu mà họ giành cho nhau, đã nắm tay nhau và chạy trốn…Sự thật là thế sao.”

Kế lược của Yoshikage đã bắt đầu phát huy hiệu quả.

Toàn quân Oda đã bị lay chuyển.

Đội hình bắt đầu rơi vào hỗn loạn.

Tại chiến trường hỗn loạn chật hẹp này, nếu nhuệ khí mà bị giảm dù chỉ một chút thôi, toàn quân sẽ liền phải gánh chịu thất bại nặng nề. Cuộc tiến công của nhà Oda đã bị ngừng lại.

“Ngu ngốc! Sao mà đại tỷ với Saru lại có thể bỏ trốn được!? Mọi người, đừng bị đánh lừa!”

“EHHHHHHHHHHH! SA…SA…SA…SA…SARU BỎ TRỐN HẢ? VỚI HIME-SAMA NỮA? CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY HẢ? UWAHHHHHH!”

“....Katsuie đã bị lừa luôn rồi. Đúng là ngốc thật.” (Inuchiyo)

Đoàn quân xung kích nhà Oda do Nobusumi dẫn đầu đã dừng bước trên đường tiến tới thành Odani.

Vì sự rối loạn của binh sĩ, họ buộc phải dừng cuộc tiến công giữa chừng.

“Đến lúc rồi!”. Tại thành Odani, Asai Nagamasa chẳng biết chút gì về tình hình hiện tại, đã dẫn quân xông ra khỏi thành.

Hào kiệt trẻ tuổi xứ Omi, Saruyashamaru cùng với cận vệ của nàng ấy lao thẳng đến tiền tuyến.

Vì quá yếu, quân Oda ngay lập tức bị huỷ diệt hoàn toàn bởi sức mạnh áp đảo của kẻ địch.

Nobusumi còn chẳng có cơ hội để nhìn thấy Asai Nagamasa vì cậu ta đã ngã khỏi ngựa ngay từ lúc bắt đầu rồi. May mắn thay là Katsuie linh hoạt đã kéo cậu ấy lên.

Nobusumi khóc trong tuyệt vọng trên lưng Katsuie.

“...Uhh, uhhh…Tất cả đã kết thúc rồi. Ta sẽ không thể đoạt được lại Oichi sao…? Cạn sạch banh ý tưởng mất rồi…” 

Katsuie và Inuchiyo ngay lập tức hét to, “Rút quân, RÚT QUÂN!” trong lúc ra hiệu cho toàn quân lùi lại.

“K…khônggg! Kẻ địch quá sức mạnh đó! Nếu không rút quân ngay, chúng ta sẽ bị nghiền nát mất!”

“...Katsuie, nữ tính lên, nữ tính hơn nữa!”

“Hiểu rồi! Không, ta biết rồi! Nếu chúng ta không chạy ngay, mọi người sẽ gặp nguy hiểm đó~ Eh~...Giờ…GIỜ ĐÂU PHẢI LÀ LÚC ĐỂ TRỞ NÊN DỄ THƯƠNG ĐÂU !?

Nhưng kể cả khi  quân ta có muốn rút lui, họ cũng đã tiến nửa đường đến đỉnh núi Odani rồi, thế nên, dù có muốn, họ cũng chẳng sao mà quay về được núi Toragozen nữa.

Tại vùng đất hẹp nằm giữa núi Toragozen với thành Odani, quân Asai với Asakura đã đang đợi sẵn ở đấy.

Tình huống đã trở thành thế gọng kìm.

Với đoàn kỵ binh mà Nagamasa chỉ huy đang ồ ạt lao xuống từ đỉnh núi, cùng thứ sức mạnh kinh hoàng không thể ngăn cản lại được.

Cả Katsuie và Inuchiyo đều đã sẵn sàng đón nhận cái chết.

“Có vẻ như quân ta chết chắc rồi đó. Uhhh, kể cả dù chỉ có một lần thôi, ta cũng muốn được yêu ai đó mà~ Lần duy nhất mà ta có chút tương tác với đàn ông là lần bị Saru sờ ngực…Bực mình quá đi~! Ta chưa có muốn chết đâu! 

“...Trước khi chết…mình muốn ăn Uiroumochi…vị Sakura.” (Inuchiyo)

“Là lỗi của mị vì đã ra lệnh mà chẳng suy nghĩ thấu đáo… Mọi người, mị thật lòng xin lỗi…” Trên lưng Katsuie, Nobusumi lí nhí. Cậu ta lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại. Não cậu ta vẫn đang lơ mơ vào lúc mà cậu ta đang xin lỗi tới Katsuie với Hanbei.

“Không, không phải là lỗi của Nobusumi. Là vì cái thủ đoạn hèn hạ của kẻ địch khi dám lan truyền cái tin đồn vô căn cứ rằng Hime-sama đã bỏ rơi mọi người để mà bỏ trốn cùng con khỉ tà dâm kia! Kẻ chủ mưu chắc chắn là Asakura Yoshikage!...Ahh~ Không~ Giọng mị lại một lần nữa chả nữ tính chút nào. Ể…”

Trong khi vẫn đang vung lên cây thương, Katsuie cứ thay đổi sắc mặt từ cuồng nộ sang mỉm cười cứ như lật bánh tráng vậy.

“Dù sao thì! Chúng ta không thể để Nobusumi bị giết được! Inu, mở đường máu thoát thân ngay!”

“...Gọi tui là O-inu-sama.”

“Cô có phải là hổ thật đâu chứ. Đừng có rắc rối nữa!”

“...Trò tsukomi hay mà…Katsuie cũng có thể thử pha trò ấy.”

“Nếu mà thoát được khỏi chỗ hổ lốn này đã! Chả có gì hại mà không thử cả! Ah, không không. Phải giữ giọng nữ tính… Mị sẽ thử nó sau, hanya~n~.”

“...chả ai biết chúng ta liệu có sống sót được sau trận này không mà…với cái từ hanya~n đó là sao ấy?”

“Saru đã dạy ta cách nói chuyện của con gái trong tương lai đó. Những thiếu nữ 2D dễ thương và con gái ở tương lai thường dùng từ hanya~n ấy! Cô có thấy nó dễ thương không nè? Mà còn có cả từ 'ukyu~', 'umyuu~', 'kyururu~n' hay 'fueee~' nữa, toàn là những từ dễ thương của ngôn ngữ tương lai không đó.”

fd9eb853-7082-467f-8549-4198734f747b.jpg[note67840]

“...tất cả nghe như được phát ra từ mấy cô gái ngốc nghếch vậy…”

“Hử? Cô nhắc ta mới để ý…Con khỉ chết bầm đó! Hắn dám trêu đùa ta suốt thời gian vừa qua sao?”

“Có lẽ đây sẽ là cú phản bác cuối cùng trong cuộc đời ta đó.” Katsuie mỉm cười.

Inuchiyo im lặng gật đầu.

Quân địch từ tứ phía đang bắt đầu áp sát họ.

Bị quây lấy bởi kẻ địch là cách diễn tả đúng nhất về tình cảnh hiện tại của họ.

“Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu, cầm cự dù chỉ đủ để câu kéo thời gian cho tướng quân đương nhiệm trốn thoát một mình. Xông lên!...À không, đi hoy nào các chế~”

“...Đã rõ.”

Katsuie và Inuchiyo cùng lúc xông về phía trước.

Với phía sau lưng là quân Asai Nagamasa đang phóng thẳng xuống từ ngọn núi, hai người họ liền xông thẳng hết tốc lực về núi Toragozen.

Nhưng ở đó, hàng trăm quân địch đang lăm le ngọn giáo đã chờ sẵn họ.

Đây là nhiệm vụ cuối cùng.

Để giúp cho Nobusumi đột phá được khỏi vòng vây, họ dùng hết sức lực còn lại để lao đến điên cuồng.

Ghi chú

[Lên trên]
Inuchiyo muốn thêm kính ngữ "O" vào trước tên để được Katsuie thể hiện sự kính trọng, như O-mizu, O-sake,
Inuchiyo muốn thêm kính ngữ "O" vào trước tên để được Katsuie thể hiện sự kính trọng, như O-mizu, O-sake,
[Lên trên]
Đoán xem đây là ai nào :)))))
Đoán xem đây là ai nào :)))))
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận