Oda Nobuna no yabou
Mikage Kasuga Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 02: AKECHI MITSUHIDE~ CUỘC CHIẾN TAY BA~ MỐI BẤT HOÀ TÌNH ÁI

0 Bình luận - Độ dài: 11,695 từ - Cập nhật:

Akechi Mitsuhide, đang được chỉ định làm chỉ huy tỉnh Kyoto, đang có một buổi tiệc trà ở đền Honnoji cùng với các thương gia, lãnh chúa, chiến binh và tướng quân Imagawa Yoshimoto.

Đeo trên phụ kiện hình trái cam, với bờ trán rộng và một khuôn mặt cực ký xinh xắn, máu của Gia tộc ưu tú Tosa Genji đang chảy trong Akechi Mitsuhide. Cô ấy không những giỏi trong việc đãi trà, mà còn biết cách chiều lòng những lãnh chúa và chiến binh, những kẻ có ích cho Nobuna. Lối cai trị của Gia tộc Oda không thể nào vừa lòng các truyền thống quý tộc thời đó. Nếu không có Mitsuhide, Gia tộc Oda chẳng thể nào dễ dàng cai trị Kyoto hay liên kết với Yamato Gose được.

“Hôm nay, mị xin được giới thiệu ba chuyên gia trà đạo của Sakai. Nào mọi người, đến giờ trình diễn rồi đó.” Nở một nụ cười thanh lịch, Mitsuhide thanh thoát giới thiệu khách mời.

Ba chuyên gia của Sakai đó là,

“Không lâu về trước, món Takoyaki mà Akechi-san dùng negi để nấu, cái món mà cô dùng cả Hatscho miso ấy. Nó đã đang được bán rồi đúng không?”

Quản lý phố thương mại Sakai, là Imai Soukyuu. Đeo chiếc kính một mắt tròn của dân namban, ông ta là một lão già khó tín với thân hình đồ sộ. Khồn biết kiểu gì, nhưng mấy cuộc nói chuyện với lão sẽ ngay lập tức chuyển thành tiền bạc và thoả thuận giao thương. Ngó kiểu gì lão cũng là thương nhân, chả thấy chuyên gia trà đạo nào hết.

“Được gọi là chuyên gia cùng cạnh với chủ nhân của Naya và Rikyuu-sama, tôi chẳng dám nhận những lời tử tế đó đâu.”

So với Iami Soukyuu, Tsuda Sougyu có khuôn mặt nhợt nhạt với thân hình mảnh khảnh. Ông ta luôn mang những toan tính và suy nghĩ sâu xa trong đầu, cũng do khả năng xuất chúng đó mà ông được đề cử làm người đại diện của Sakai cùng với Imai Soukyuu. Dù hiện đang theo hầu Imai Soukyuu, nhưng ông ta cũng là một gã mang tham vọng đứng trên đỉnh Sakai.

Và còn người cuối cùng.

“….”

Một thiếu nữ rất nổi tiếng với việc chủ lễ trà đạo trong giới thương nhân, Sen no Rikyuu.

Vận trên người trang phục kỳ lạ được kết hợp giữa văn hoá namban cùng với wafuku truyền thống Nhật Bản, cô chẳng nói lấy câu nào. Nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, mọi người ở đây cứ như đang nghe tiếng Rikyuu đang chào hỏi.

Những chén trà Rikyuu mang đến đều là loại hiếm gặp.

Imai Soukyu và Tsuda Sougyu đều mang tới những chén trà lộng lẫy và hảo hạng, vì họ đang diện kiến tướng quân, nhưng bộ ấm chén Rikyuu mang lại chỉ là những tách trà phổ biến được chế tác thành hình dạng kỳ lạ. Một số thì nom thật kỳ dị, mấy cái còn có cả nắp đậy nữa.

Và, tất cả đều sơn màu đen tuyền.

“Xin mọi người hãy nhìn đây! Đây chính là điểm nổi bật của Rikyuu, không hề bị bó buộc bởi những tục lệ thông thường của thời đại này, chính là minh chứng rõ nhất cho danh hiệu chuyên gia trà đạo hàng đầu của Rikyuu-san.”

“…Ah! Xấu hổ quá đi.”

Imai Soukyu và Tsuda Sougyu đồng lúc ca ngợi Rikyuu, khiến cô đỏ mặt, và bắt đầu phục vụ trà cho khách quan.

Cô bắt đầu với việc khuấy tròn những thứ trong tách trà của mình.

“……”

“Thật mỹ lệ, ta phải diễn tả thế nào đây nhỉ? Hohoho, quả là một thiếu nữ bí ẩn quá thôi!”

Với hàm răng nhuộm đen cùng viền phấn trắng trên mí mắt (Phong tục cổ của người Nhật Bản), khi Kampaku Konoe Sakihisa trong trang phục quý tộc nhận lấy tách trà Rikyuu mang đến, gã ta hoàn toàn choàng váng với cảnh tượng đang diễn ra trong tách trà.

Đ…Đây không phải là loại đồ uống thường thấy ở Kyo, Matcha của Uji Kanbayashi, mà là rượu nho của dân namban ư?

Và, nổi lềnh bềnh trên mặt rượu là…

“Bụi vàng á!? C…cô bỏ vào đó từ lúc nào vậy?”

Đó là những bụi vàng tinh khiết được xắt ra.

“…..”

Sử dụng “giả kim thuật trà”, Rikyuu âm thầm giải thích.

"Làm...Làm sao có thể cơ chứ? Sao rượu của dân namban lại có thể tuyệt diệu đến thế này!? Đừng nói với ta Rikyuu-sama là một người Cơ đốc nhé?"

"......."

Rikyuu lặng lẽ gật đầu.

Thay lời cho cô nàng lặng thinh Rikyuu, Imai Soukyu giải thích với Konoe Sakihisa vẫn đang còn sốc, "Thật tuyệt diệu khi quý cô Rikyuu đây thực sự có thể kết hợp kỹ thuật của người Thiên chúa, vào văn hoá trà đạo nước ta."

"Cửa hàng của Rikyuu-sama được gọi là 'Sakanaya'. Sakana là đứng tên của Chúa trời người Cơ đốc, Jesus. Và ý nghĩa trong tên quý cô, Sen no Rikyuu, cũng đã đủ nói lên tất cả rồi. Quý cô Rikyuu đây thực là một thiên tài trăm năm có một, mới tạo ra được loại rượu tuyệt diệu thế kia."

"Ta hiểu rồi, dù ta cũng không ưa dân namban lắm, nhưng bọn chúng thực sự có khả năng sử dụng thuật giả kim lên trà ư... Bản thân ta phải thán phục đấy!"

"Thành phố thương mại Sakai này sẽ càng nổi tiếng hơn nữa với loại trà lễ mới mà Rikyuu-sama mang đến rồi."

Imai Soukyu cúi đầu, đánh mắt về Konoe Sakihisa.

Hai người này vốn chẳng có quan hệ gì về địa vị hay giao thương, lại đang thực sự ngấm ngầu cấu kết với nhau. Gã đàn ông tham vọng Konoe Sakihisa, kẻ luôn muốn chiếm thế giới cho riêng gã, đang bí mật châm ngòi đảo chính với phe đối nghịch Nobuna. Dựa vào hành vi và giọng điệu của Sakihisa, dù Nobuna và tuỳ tùng không để ý, nhưng gã ta cũng đã bí mật tìm gặp Uesugi Kenshin. Tsuda Sougyu có thể ngoài mặt thề trung với Nobuna, nhưng thực sự thì hắn lại đang cấu kết với Konoe Sakihisa.

"Oh hohohoho! Cùng nâng chén nào! Vụn vàng nghe nói tốt cho da lắm đó! Oh hohoho!"

Người vừa lên tiếng là Shogun, Imagawa Yoshimoto, cô nàng vẫn vẻ năng động, vận trên người một bộ trang phục lộng lẫy như mọi khi.

Dù cô chỉ là tướng quân bù nhìn do Nobuna dựng lên, nhưng cô nàng lại thực sự tin rằng tham gia trà đạo hay tổ chức bóng đá đúng là công việc thực thụ của tướng quân, mà do thế cũng khiến cho cô cực kỳ phù hợp với nhiệm vụ mà Nobuna giao ở Tenka Fubu.

"........"

"Ara ara. Làm ơn mang cho mị tí Matcha được hông."

"Đúng á, mấy thứ như rượu, bọn mị phải lớn hơn một chút mới được uống cơ. Nên là, Rikyuu, cho mị xin Matcha với."

"........."

"Oh, hohoho, cảm ơn nha! Uhhh, đắng thế....!"

"Dù ta có thực sự muốn dùng tên tướng quân bù nhìn này để chống lại Nobuna, nhưng ta không chắc cô ta có bị khùng hay ngu thật không, sao một người có thể thoải mái vậy ở cái địa vị đó cơ chứ..." Konoe dùng ánh mắt giao tiếp với Tsuda.

"Takeda Shingen hiện vẫn đang mắc kẹt ở Kantou, đồng quân đền Osaka Honbyo thì đã ký hiệp ước đình chiến 1 năm với Nobuna rồi. Nghĩa là giờ nếu chúng ta không thể lôi kéo được tướng quân, thì chỉ còn cách dựa vào Uesugi Kenshin của Echigo thôi."

"Nếu vầy thì, dù chúng ta không thể mượn tay Asai Asakura tận diệt nhà Oda, vẫn còn đó thần chiến tranh... Uesugi Kenshin à..."

"Nhưng mà chả phải Echigo cách khá xa nơi này à. Khốn nạn, chẳng lẽ trong đám phản quân gần thủ đô này lại không có lấy được một kẻ thực sự có năng lực sao!?"

"Làm gì còn ai nữa! Bộ tam Miyoshi thì đã tháo chạy về Shikoku, Rokoku của Iga thì vẫn đang mất tích sau khi bị đánh bại ở trận Sanzan, Saika Magoichi của Kii thì cũng mất tích, kể cả hôn quân Matsunaga Danjo cũng đang án binh bất động ở Yamato...."

"Kể cả thế thì chúng ta cũng phải nghĩ được ra cách chứ."

"Nào nào, mị xin mời các chiến binh của thủ đô một chén nhé." Akechi Mitsuhide nói chuyện vui vẻ mà không hề để ý mưu đồ của Konoe và Tsuda.

"XIn tạ ơn người! Amen." Lãnh chúa người Cơ đốc, Takayama Ukon hôn cây thánh giá đeo trên cổ và nhận lấy cái tách từ Rikyuu.

Dù văn hoá người namban được du nhập vào thủ đô khá muộn, nhưng đang ngày càng có nhiều lãnh chúa chuyển qua đạo Cơ đốc giáo. Hầu hết bọn họ đều là môn đồ của Rikyuu.

Cô gái loli trong bộ đồ gothic đã phù phép phép màu của đạo Cơ đốc vào trà đạo, khiến tất thảy mọi người đều mê mẩn.

Con chiên nhiệt thành, Takayama Ukon, nhúng nhẹ miếng bánh mì vào ly rượu nho trong khi cầu nguyện, "Máu của ngài, thịt của ngài...", với đôi mắt ướt lệ. Quả là một màn trình diễn tuyệt vời của đạo Cơ đốc.

Uỷ viên Konoe Sakihisa không thể hiểu được.

"Nếu chúng ta cứ để văn hoá của bọn mọi rợ đó ngấm sâu vào thủ đô, tương lai của Yamato Gose sẽ bị nguy hại mất."

Do thế mà mối căm hận từ người namban, chuyển đến Nobuna, của gã ngày càng sâu đậm hơn.

Khi vừa mới nhấp một miếng rượu nho, bờ trán rộng của Mitsuhide bỗng đỏ bừng. Nhưng, không hẳn là do cồn rượu. Mitsuhide bỗng nhớ về cuộc trò chuyện với Yoshiharu vào mấy đêm trước.

........

Chuyện đó diễn ra trong một khu rừng thuộc tỉnh Osaka, vào đêm trăng tròn sáng rọi.

"Người mà Sagara-senpai thích, có phải là Nobuna-sama không?"

"Từ lúc nào cơ chứ? Đừng có nói với em là...." Bỗng có một dự cảm không lành, trong lúc đang đi dạo với Sagara-senpai, Juubei nói to những nghi hoặc của cô.

Juubei đoán, chắc hản là ngay cái lúc mà nhà Oda thắng giải bóng đá namban ở đền Osaka Honbyo.

Nhìn vào cái cách mà Sagara-senpai hào hứng ôm chặt lấy Nobuna-sama, trái tim Juubei cứ như bị hàng ngàn cây kim đâm tới vậy. Cái cảm giác đó, Juubei chưa bao giờ phải trải qua cả.

Nếu Sagara-senpai mà thực sự có cảm xúc đó với Nobuna-sama, chẳng phải thứ tình cảm đó sẽ là một vật cản lớn ngáng đường Gia tộc Oda trên công cuộc chinh phục thế giới sao!?

Một Hime-sama đã hoàn toàn kiểm soát Kyo và chinh phục được thế giới, với một tuỳ tùng vô danh ư, nghe chẳng hợp lý tí nào.

Nếu mà Senpai dâm đãng mà dám thực sự đè Nobuna-sama xuống... Chả phải Senpai sẽ phá nát cái hệ thống thức bậc của đất nước này hay sao?

Chà, dù Nobuna-sama sẽ xử tử Senpai ngay tắc lự vào cái lúc mà Senpai đạt được tâm nguyện, nhưng do đó mà những cái lời đàm tếu về Nobuna-sama, chẳng phải sẽ còn tồi tệ hơn lúc mà ngài ấy thiêu rụi núi Hiei à?

Thứ tình cảm giữa một lãnh chúa với tuỳ tùng của người ấy vốn đã là một vấn đề rất tiêu cực rồi, mà với một kẻ thậm chí không phải là samurai thì còn tệ hơn nữa cơ. Mà khoan, Sagara-senpai còn không phải là nông dân hay thương nhân ấy...

Chăc chắn là không thể nào đâu!

Em, Juubei, người mang trong mình dòng máu cao quý của gia tộc Tsuchizaki, dù vẫn có địa vị gia tộc cách biệt với Sagara-senpai, nhưng vẫn phù hợp với Senpai hơn nhiều. Vì Senpai với em đều là tuỳ tùng của gia tộc Oda, nên em vẫn có thể kết hôn với Senpai được. Và, nếu Nobuna chiếm được thế giới rồi xoá bỏ những xiềng xích luật lệ kia, để kết hôn với Senpai, em vẫn sẽ chấp nhận Senpai, dù có ra sao đi chăng nữa.

Nhưng mà Senpai sao lại lảng tránh câu hỏi của em?

Đừng nói với em Senpai thực sự thích Nobuna-sama đó nhé?

Mối quan hệ quá thân thiết giữa hai người họ tại Đại hội bóng đá namban, không lạ nếu ai cũng đặt dấu hỏi.

Vì thế nên em phải làm rõ ràng với Senpai.

"Mối quan hệ thật sự giữa hai người là gì vậy? Sagara-senpai phải là người hiểu rõ nhất chứ, tình cảm của anh với Nobuna-sama là cấm kị, nhưng mặc cho thế, Senpai vẫn đem lòng yêu ngài ấy sao? Dù biết rõ kết cục tăm tối đang chờ đợi, mà Senpai vẫn cứ..."

Nghĩ đến viễn cảnh Nobuna-sama bị Saru đè xuống, Juubei vô thức rơi nước mắt.

C..Chắc chắn không phải là do Juubei tội nghiệp Sagara-senpai quá mà khóc!

Đ...Đừng nói là, do Juubei hiểu ra cái hoàn cảnh trớ trêu mà Juubei sắp phải chứng kiến ư... Không thể nào được!

Và vì vậy, những giọt nước mắt lúc đó, c...chắc chắn không phải vì nỗi đau của tình yêu không bao giờ được đáp lại của Senpai... mà Juubei cũng không biết sao mà khóc nữa.

T...Thật sự là như thế sao?

Rồi sau đó, vào tối đó, Senpai lần đầu tiên nhìn Juubei với ánh mắt nghiêm nghị, nhẹ nhàng nắm lấy vai Juubei, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Juubei.

Đ...Đột nhiên nhìn Juubei kiểu đó, Juubei n...ngại lắm.

Dù Juubei đã nói mau thả Juubei ra, nhưng sao Juubei cứ như chẳng hề muốn chống trả vậy?

Saru từ tương lai đến, hẳn đã dùng cách gì đó để thôi miên trái tim Juubei.

Senpai cứ như một đứa nhỏ khi nói lên ước mơ của Senpai vậy, "Phải, anh thực sự tôn trọng Nobuna từ sâu trong trái tim anh. Anh muốn sát vai giúp Nobuna chinh phục được thế giới. Dù Nobuna đã sở hữu được Kyoto, cũng coi như đã chiếm được thế giới. Nhưng, 'Thế giới' mà anh đang nói đến còn rộng hơn thế nữa cơ, Juubei-chan!"

"Một nữ vương thống trị toàn bộ Nhật Bản, ý Senpai là thế đúng không?"

"Không chỉ thế đâu, dù anh không thực sự thông thuộc với lịch sử ngoài thời Chiến quốc, nhưng sự thật là việc Oda Nobuna được sinh ra ở thời Chiến quốc chính là sự kiện mà sẽ thay đổi to lớn đến đất nước này. Phải nói như là khai sinh ra một quốc gia mới mới đúng! Nếu điều đó như việc tạo ra một quốc gia hoàn toàn mới mà thậm chí anh cũng chưa từng biết tới, anh cảm giác như chỉ có một số người như Nobuna, mới thực sự làm được điều đó thôi. Nobuna không hề giống như Sakamoto Ryouma ở tương lai đâu!"

"Sakamoto Ryoma là ai cơ?"

"Hmmm. Sakamoto Ryoma là người Tosa, ông ta chính là cháu của Juubei đó!"

"Của Juubei? Cháu ư? C...C...C....Chồng của Juubei là ai cơ chứ? Đừng có nói với Juubei là?"

"Anh cũng không biết nữa."

Cứ như tim Juubei vừa mới nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

"Juubei-chan, không phải chỉ ở Nhật Bản đâu, Nobuna là người mà thực sự có thể thay đổi số phận của tất thảy con người trên toàn thế giới này đó! Có lẽ em chẳng hiểu được anh đang nói gì đâu, mà anh cũng chẳng biết anh đang nói cái gì nữa, nhưng Nobuna không chỉ là kiểu người chỉ biết dựa vào sức mạnh quân sự để thống nhất đế chế! Chắc chắn không phải luôn! Cô ấy là một anh hùng với những khả năng, tham vọng để thay đổi dòng lịch sử của thế giới này! Sao em nghĩ anh lại từ tương lai đến thời chiến quốc này chứ? Chắc chắn là để giúp Nobuna thay đổi số mệnh Nhật Bản, không, để thay đổi vận mệnh của thế giới này. Đó chắc chắn là nhiệm vụ mà anh đã được giao phó!"

Mỗi khi người đàn ông này nói về giấc mơ của anh ấy, gương mặt đó thật rạng ngời. Sagara-senpai giờ đang thật đắm chìm mà kể cho Juubei nghe về lí tưởng của anh ấy... Senpai đã thực sự tin tưởng và dựa dẫm vào Juubei quá rồi.

Miệng Senpai liếng thoắng đến nỗi bắn cả nước bọt lên mặt Juubei. Nhưng mà, Juubei lại không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt Senpai được.

"Khi lần đầu đến thời chiến quốc này, để giữ bình tĩnh, anh đã tự nhủ, rằng anh có mặt ở thế giới này, để phò tá Nobuna. Nhưng, sau khi thành công ngăn chặn cuộc chiến 10 năm với đền Honbyo, anh đã thật sự tin là, anh có mặt ở đây chính vì Nobuna! Lịch sử của thế giới này đang biến động rõ rệt. Thời ký khai phá đang đến gần. Chẳng phải người Châu âu có cẳ mớ tàu thuyền để thám hiểm thế giới sao? Những chuyền thuyền của nhà truyền giáo đang đến mọi ngõ ngách trên thế giới, những chiến thuyền hải tặc thì đang kiếm tìm kho bá, những tàu thương buôn thì đang vội giao du, và những hạm đội quân sự thép thì cũng đang phô diễn sức mạnh để thôn tính những đất nước khác... Súng hoả mai và Cơ đốc giáo cũng đang tác động mạnh mẽ đến văn hoá Nhật bản. Kể từ giờ trở đi, Nhật bản sẽ bị cuốn vào thời ký khai phá đó. Người duy nhất có thể ứng lại với sự thay đổi to lớn này, lúc này đây, người có thể dẫn dắt đất nước này phát triển, chỉ có cô nàng tự do tự tại, thừa sức năng động Nobuna đó, không hề bị trói buộc bởi những luật lệ, quy tắc của thế giới này thôi. Nếu Nhật Bản thời đại này mà thu mình lại như sò đóng vỏ trước thế giới, thì một ngày nào đó, sẽ có rất nhiều chiến thuyền từ những quốc gia hùng mạnh khác quây lấy nơi đây! Và khi đó, Nhật Bản sẽ chẳng bao giờ bắt kịp với Châu âu và những quốc gia khác nữa!"

"Senpai, lúc đó, cháu của Juubei Sakamoto Ryouma sẽ cứu lấy đất nước phải không? Đúng như mong đợi từ người cháu thông minh và xuất chúng của Juubei!"

"Hmm, nhưng sau đó, Nhật Bản đi vào vòng luẩn quẩn. Nhưng, nếu chúng ta bắt đầu thay đổi từ thời kỳ chiến quốc này với Nobuna làm trung tâm, chúng ta vẫn có thể bắt kịp phương tây! Không, chúng ta thậm chí có thể vượt qua họ đó! Frois-chan từng nói, anh sẽ tạc nên lịch sử! Chẳng phải anh được gửi đến thời đại này để giúp Nhật Bản tránh được những thảm kịch được sắp đặt của tương lai sao? Mặc dù anh không tin vào thần thánh, nhưng anh lại chẳng sao hiểu được vì sao anh là kẻ được chọn nữa? Chẳng lí giải được khác ngoài việc tin rằng, vì thần thánh muốn thay đổi lịch sử của Nhật Bản và thế giới, nên họ đã gửi anh đến bên cạnh cùng sát vai Nobuna."

Senpai hoàn toàn cung kính Nobuna-sama như một vị thần vậy. Juubei sao mà ghen tị với Nobuna-sama quá.... cảm xúc của Juubei chuyển đang chuyển dần sang đố kỵ.

Ơ, sao tự nhiên Juubei lại ghen tị với Nobuna-sama thế này?

"......Ừm. Nobuna là người đã thu nhận anh, một kẻ mà chẳng biết từ đâu đến, và rồi huấn luyện anh để trở thành một chiến binh thực thụ, nói cô ấy như một vị thánh sống cũng chẳng sai. Nếu có ai có hỏi anh rằng anh ngưỡng mộ cô ấy không, chắc đó là câu trả lời."

"A...Anh có thích Nobuna-sama không? Trả lời em rõ ràng đi."

"Uh, uhh. Nếu là về việc có thích cô ấy hay không, thì tất nhiên là... anh thích cô ấy."

Một khi những từ đó được thốt ra từ miệng Senpai, trái tim Juubei cứ như đã ngừng đập.

"...Vậy thì, đúng như em nghĩ, Senpai thích......Nobuna-sama."

"Ừ thì.... Nhưng... điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được, em cũng hiểu mà, phải không?"

Juubei cuối cùng cũng đã lắng nghe được suy nghĩ thực sự của Senpai.

Lẽ ra Juubei không nên hỏi…. Trong khi Juubei vẫn đang hối hận về điều đó, cô lại cảm thấy muốn ôm lấy mà chăm sóc Senpai, người phải trải qua một mối tình lãng mạn mà kết quả đã định sẵn rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Bởi vì sự khác biệt về địa vị, nên mấy việc vô lý như Nobuna-sama đem lòng yêu Saru-senpai xấu xí này, điều đó chắc chắn là không thể xảy ra dù cho trời có sụp xuống!

Mối tình vô nghĩa của Senpai thật đáng thương, Juubei lại một lần nữa rơi nước mắt vì anh ấy.

"Anh xin em, Juubei-chan. Nếu Juubei không ở bên cạnh Nobuna, ước mơ mà Nobuna thống nhất được sự hỗn loạn thời chiến quốc này để rồi bước ra biển lớn sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực mất. Nhiệm vụ của Tenka Fubu với gia tộc Oda là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Cô nàng Nobuna bạo lực, luôn thích gây thù chuốc oán sẽ không bao giờ có thể làm được việc đó một mình đâu. Chỉ có sự hầu cận của một Juubei được giáo dục tốt, hiểu biết và quyết đoán, mới giúp được cô ấy thôi.

"...Thật chứ?"

"Thật mà. Đó là lịch sử mà anh biết đó. Và bởi vì chính anh nói ra nên chẳng thể sai được đâu."

Một lần nữa, Sagara-senpai lại nhìn Juubei.

Cái nhìn buồn bã đó... cứ như thể anh ấy sắp khóc vậy, đôi mắt đó dường như đang che giấu một bí mật thật bi thảm, lại đang nhìn thẳng vào Juubei Mitsuhide.

Juubei thực sự muốn ôm anh ấy.

Senpai đang che giấu bí mật gì vậy?

Trong lịch sử mà Senpai biết, có phải điều đang chờ đợi mọi người lại là một kết cục bi thảm sao?

Juubei không đến từ tương lai nên chẳng cách nào biết được.

Nhưng Juubei lại hiểu sâu trong lời nói của Senpai.

"Nên là... anh không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhưng xin em, đừng bao giờ có bất kỳ mối nghi hoặc nào với Nobuna! Juubei-chan, anh cầu xin em đó."

Cứ như anh ấy đang cầu hôn lấy Juubei vậy.

Senpai cứ như sắp quỳ xuống đến nơi.

B...Bị hỏi như thế này, mấy thứ như không tin tưởng Nobuna-sama hay gì đó, Juubei sao mà nói được.

"Em...Em hiểu rồi. Nhưng, để xóa tan tin đồn giữa hai người, tốt hơn hết là Senpai nên kết hôn với ai đó. Vì vậy, xin anh hãy cưới Juubei này đi."

"Huh? Vì sao chứ?"

"Senpai thực sự nghĩ rằng anh có thể nên vợ nên chồng với Nobuna-sama à?"

“Anh biết chứ… Anh biết rằng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể nào với tới cô ấy được, anh biết mà…”

Giọng Senpai buồn rầu.

Dù cho ánh mắt ấy vẫn đang hướng về Juubei, hay Senpai vẫn đang lẩm bẩm anh và Nobuna-sama đang xa cách thế nào, tất cả đều thật quá đau lòng mà.

“….Nhưng, anh đã quyết tâm sẽ không màng đến chuyện cưới xin cho đến khi nào hoàn thành được ước nguyện của Nobuna. Chỉ khi đó anh mới suy nghĩ đến cho bản thân anh được. Nên là, bây giờ anh vẫn nên độc toàn thân thì hơn.”

Senpai, anh thực sự nghĩ vậy sao?

Ước mơ của Senpai là gì vậy?

Liệu nó cũng giống như của Nobuna-sama?

Dù Sagara-senpai thì dễ đoán đến mức chỉ cần liếc qua, Juubei cũng có thể nói được ngay anh đang nghĩ gì trong đầu, nhưng sâu trong trái tim Senpai, vẫn đang giấu bí mật gì đó thật thầm kín.

Chẳng bao giờ tâm sự với ai, thật sự rất rất chi là bí mật.

Không chỉ là mong muốn được quay lại thời đại của chính mình…

Đôi mắt đó còn ẩn chứa một nỗi buồn còn sâu thẳm hơn thế.

Và thế, trước khi Juubei kịp nhận ra mình đang làm gì, cô ấy đã hôn lấy Sagara-senpai.

Bằng cách này, Juubei hi vọng là có thể xoa dịu đi một chút nỗi buồn trong trái tim Senpai.

Nên, trước khi kịp nghĩ, cô đã hôn Senpai rồi.

“…Em? Em vừa làm gì đó? Juubei-chan!? Uwahh! Anh vừa mới hôn Juubei-chan ư!?”

“Senpai, em tin Senpai. Senpai giờ đây đã không còn níu giữ mộng tưởng với Nobuna-sama nữa, đúng không? Nên là, trước khi Senpai và em trở thành lãnh chúa, có lãnh địa riêng của mình, trước khi mà Senpai chấp nhận em, em vẫn sẽ luôn chờ đợi Senpai.”

“Eh? Sao em lại nói thế? Juubei-chan, để ý bầu không khí một chút đi em…”

“Senpai… Đừng nói là anh ghét Juubei nhé? Uhh, uhhhh.”

“Uwahhhh, đừng khóc mà! Sao anh có thể ghét em được cơ chứ!”

À đấy là Juubei giả khóc thôi nha.

“Nếu chỉ là hôn, em luôn sẵn sàng đợi anh đến. Nhưng, Senpai là một người luôn hoan hỉ cười đùa mà. Mấy cái biểu cảm tăm tối hay buồn rầu như sắp khóc đó, thực sự không hợp với anh đau, Senpai.”

Phải, thế này chắc chắn sẽ giúp Senpai phấn chấn hơn.

Senpai thực ra cực kỳ mong muốn được trở về với thế giới của anh ấy, để được sà vào vòng tay mẹ mình. Senpai luôn âm thầm khóc mỗi khi không có ai bên cạnh. Chỉ có Juubei mới biết được bí mật này của anh thôi.

Dù cũng thật xui xẻo khi mà Juubei lại tình cờ phát hiện ra bí mật của Senpai, ahhh….

Nhìn Senpai với vẻ đượm buồn đó, sao mà Juubei không quan tâm đến anh cho được?

“Sagara-senpai, hẹn gặp anh vào ngày mai nhé.”

“K…khoan đã? Juubei-chan. Sao vừa rồi em lại hôn anh thế?”

Senpai cứ với theo Juubei, đang quay mặt bước đi vì quá ngượng ngùng, dù sau cùng anh cũng phải bỏ cuộc vì không thể đuổi đến kịp Juubei.

Geez, đúng là một gã đàn ông tệ hại thật mà.

Ah, sao mới rồi Juubei lại nói mất cái điều đáng xấu hổ dố với Senpai vậy chứ? Và vì sao Juubei lại hôn Senpai vậy?

Đừng nói với Juubei là… Đừng có nói, không phải vì Juubei muốn chăm sóc cho Senpai, mà là do…Juubei đã thực sự bị thu hút bởi tên hoàng tử gỉả mạo của vương quốc khỉ đó…là do Juubei thích hắn ta…Không thể nào đâu nhỉ…!

………..

“Vô lí! Chắc chắn là không thể nào! Juubei này chỉ là cảm thấy thương hại cho con khỉ đó thôi… Giống như con người muốn săn sóc cho mấy con thú thú hoang bị lạc đàn vậy, mình chỉ tỏ ra tốt bụng với Senpai vì như thế thôi! Chứ không phải là như thế kia đâu!”

“Sao đột nhiên ngồi đó mà vẽ chữ gì lên tatami "の" đó… Ngài bị ốm à, Akechi-sama?”

“Mitsuhide-sama, có chuyện gì vậy ạ? Ngài vẫn còn mệt sau trận chiến đó sao?”

“Mitsuhide-sama, sau tiệc trà này, ngài nên đi nghỉ chút thôi?”

“Ah? Juubei chỉ vừa mới… bị phân tâm một chút thôi, mị thực sự xin lỗi!”

Tâm trí Mitsuhide được đưa về lại tiệc trà.

Khả năng mà Yoshiharu và Nobuna bị vướng vào lưới tình chắc chắn là con số 0. Chỉ là do Yoshiharu mong muốn được yêu thương thôi. Anh ấy chắc hẳn đủ khôn ngoan để từ bỏ mối tình kia… Mitsuhide khẳng định chắc nịch.

(Trans: Nguyên nhân Juubei phản bội đã quá rõ, em thông minh theo kiểu tư duy logic, cùng với bản lĩnh tự tin nên tự phán xét sự thật. Saru thì lại đang vướng vào Nobuna nên không có tâm trí để ý tình cảm của Juubei, đần đúng chỗ, không biết sau này có ai trong team vớt lại được cặp này không.)

Nhưng, sao Juubei vẫn cứ canh cánh điều gì.

Ngoài cách ôm chặt Yoshiharu trong vòng tay Juubei, không để anh lại gần Nobuna, cô chẳng nghĩ ra cách nào khác.

Bởi vì, nếu Yoshiharu cứ tiếp tục chìm sâu vào mối tình bị cấm đoán kia, kết cục chắc chắn là, danh tiếng cùng địa vị của Nobuna và Yoshiharu, sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn.

“…………….”

Rikyuu lặng lẽ trao cho Mitsuhide một chén trà.

Trong tách trà đen lại chẳng phải matcha, mà là rượu nho.

“………”

Mong muốn hiểu rõ được tâm tư của Sagara Yoshiharu, ngài có lẽ nên gia nhập đạo Thiên chúa, Rikyuu nói không ra tiếng.

“………..”

Vì văn hoá người namban có vẻ như gần gũi hơn với văn hoá Nhật bản trong tương lai.

Mitsuhide cũng từng nghe Yoshiharu kể, văn hoá người namban hiện diện khắp mọi nơi tại Nhật Bản tương lai.

“Ừ…Ừm, có lẽ thế sẽ giúp Juubei hiểu được thêm một chút về Senpai, dễ đoán nhưng lại khó hiểu… Mị…Juubei không thực sự muốn hiểu anh ta đâu, nhưng mà do cái tính dâm dục đó, nên danh tiếng xấu của Senpai chắc sẽ chẳng bao giờ được gột rửa mất.”

“Liệu…đó có phải là về những tin đồn về Sagara-sama không?”

Tssuda Sogyu đột nhiên chen vào.

“Lời đồn về nụ hôn mà Nobuna-sama trao cho Sagara Yoshiharu vào đêm giáng sinh đã bị đồn xa rồi, ở Kyoto và cả Sakai nữa. Các ngài không thể cứ lấp liếm mãi được đâu!”

“…Uhh. Mấy cái đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi.”

“Vì ngài đã đề cập đến, tôi Sakihisa, cũng đã nghe về nó rồi. Đám nhãi ranh ở Kyoto nhanh nhảu lắm, mấy cái tin đồn như vậy đang bị loan đi rất nhanh đấy. Nếu như đó thực là sự thật, đúng quả là một tin chấn động!”

“Hohoho, miệng lưỡi dân gian thực sự độc lắm!” Konoe Sakihisa cường rống lên, để lộ hàm răng trước đen xì.

“Hime-sama và Sagara-sama ư? Kể cả nếu như Himiko-sama có trao ngài ta tước vị sánh ngang với Chikuzen no Kani, chuyện mà tuỳ tùng cưới chủ nhân vẫn là bất khả thi. Và bên cạnh đó, Sagara-sama vẫn còn đó nhiều mỹ nữ để chọn mà.” Imai Soukyu dùng nốt chén trà với vẻ mặt ảm đạm.

“Hohoho. Một con khỉ vô danh với chủ nhân của nó ư, và ngài ấy lại là kể đã chiếm được thế giới nữa, thật bất khả thi nếu con khỉ đó lại trở thành chính thất được. Và vẫn bất khả thi kể cả khi trời có sập xuống. Một kẻ với địa vị như thế ở Nhật Bản không thể trở thành quan vị được. Và chẳng phải Sakihisa-sama vẫn đang giữ ghế Kampaku đây sao!?”

Mitsuhide cảm thấy cực kỳ bất an.

Ở Kyoto… và Sakai… Tin đồn sao!?

Và, tin đồn đó cũng đã sắp loan đến Yamato Gose nữa!

“Tệ rồi, tin đồn đó đang được loan đi quá nhanh! Cứ như có ai đó đang cố ý loan nó đi vậy… Và, Senpai với Nobuna đang ở núi Toragozen nữa! Cho dù đôi mắt của Shibata Katsuie có sắc bén cỡ nào, ngài ấy cũng hoàn toàn mù tịt trong những mối quan hệ nam nữ, vẫn có thể con khỉ biến thái đó sẽ đè Nobuna-sama xuống mất thôi!”

Tên ngốc Yoshiharu đó đã thừa nhận rằng cậu thích Nobuna.

Chắc chắn Yoshiharu sẽ dùng vũ lực mà đè Nobuna xuống.

Và, Yoshiharu lại còn có công năng đặc dị khiến cho phụ nữ mất kiểm soát vì hắn nữa, như Juubei còn bị hắn “ép” hôn mà.

“Ahhh! Đó không phải là chủ ý của Juubei! Senpai chắc chắn có tà thuật thôi miên phụ nữ, mà chỉ dân tương lai mới có dược, chắc chắn là như thế!”

Nobuna-sama chắc chắn cũng đã bị quyến rũ bởi tà thuật đó. Và vì thế, trước khi ngài ấy kịp nhận ra thì…

Rồi sau khi trở lại bình thường, Nobuna-sama chắc chắn sẽ chém đầu Yoshiharu. L…lúc đó thì đã quá muộn rồi. Tin đồn từ đó sẽ còn gây nguy hại hơn tình thế hiện tại nữa!

“Nếu Senpai mà hoá điên rồi đè Nobuna-sama xuống, mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Gia tộc Oda chắc chắn sẽ bị sụp đổ mất.”

Mitsuhide trở nên kích động.

“Xin được giao mọi việc ở Waka lại cho Tsuda Sougyu-sama, mị đột nhiên nhớ ra mị vẫn còn một số việc cần phải giải quyết. Mị phải quay lại núi Toragozen ngay và luôn!”

Chối bỏ mọi lời níu giữ, Mitsuhide vội phóng ngựa rời Honnouji với tốc độ bàn thờ, thẳng tới núi Toargoozen. Trên đường đi, cô vội vã chèo thuyền tốc độ qua hồ Biwa.

“N…N…Nobuna-sama! Saru! Đúng như mị nghĩ, hai người đó đang quấn quít bên nhau sao! Cái tin đồn về hai người đang bị lan đi nhanh kinh khủng đó! Vậy mới bảo Shibata Katsuie là đồ ngốc mà! Cô ngốc đó đang ở chỗ nào vậy cơ chứ!?”

Juubei lao vào chính trại núi Toragozen mà không màng rằng trời lúc đó đã sập tối.

Mị không quan tâm đám còn lại, Katsuie đang không ở chính trại, Inuchiyo thì đang nhai Uiroumochi của ẻm, “Katsuie đi vệ sinh rồi”. Và rồi, Nobuna đang cho phép Yoshiharu cởi bỏ áo giáp namban của cô ấy sao!?

Họ đang tính làm chuyện đó ở đây ấy hả?!

Mitsuhide nổi đoá.

“H…H…H…HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ!? MEADA-SAMA, SAO CÔ KHÔNG NGĂN CẢN BỌN HỌ LẠI CHỨ!??????????????”

“Ara ara, chẳng phải là Mitsuhide đó sao? Mị cũng muốn đi vệ sinh với Katsuie nữa, nhưng mị lại không cởi được cái áo giáp namban này cảu Aneue.’

“Ara ara, thần cũng không rõ cái giáp namban này mặc kiểu gì nữa, thần cũng không cởi được nó ra này.”

“Ư~Sắp ra mất thôi, nhanh lên đi mà! Mà cái giáp namban này sao mà khó cởi với cứng ngắc thế này. Mị phải mau thay ra bộ đồ nào nhẹ hơn thôi.”

Ahh, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Mitsuhide sốc nặng.

Cả Nobuna với Yoshiharu đều đang không ở chính trại núi Toragozen này.

Người đang đóng giả Nobuna kia, là đệ đệ của ngài ấy, Nobusumi.

Và, chả phải đó là Zenki, thức thần của Takenaka Hanbei đang hoá thân thành Yoshiharu đó sao?

Chảng biết tí gì về kế hoạch của Hanbei, Mitsuhide cạn lời.

“Lí do mà không để Mitsuhide biết về kế hoạch này, không phải quá hiển nhiên sao.”

Nàng Mitsuhide hoảng hốt, kề lưỡi kiếm katana của cổ vào họng Nobusumi.

“NÓI CHO MỊ TẤT CẢ NGAY, KHÔNG LÀ MỊ GẶT ĐẦU NGÀI NGAY ĐÓ!”

Dám cả gan đe doạ em trai của chủ quân, Mitsuhide đã hoàn toàn mất trí rồi.

“Ahh~ Làm ơn tha cho mị đi mà~ Để kết giao với Takeda Shingen, Aneue với Saru đã ra ngoài mất rồi!”

“Chỉ hai người họ thôi á hả?”

“Có bé ninja cũng theo họ nữa. Mà ninja thì hay ẩn thân dưới đất hay trong lòng nước, nên chắc đúng là chỉ có hai người họ thật nhi?”

“Oi oi, nếu như cô định đuổi theo họ, mọi chuyện sẽ đổ bể đấy. Dừng có phá hỏng bí mật này đó!”

“CON CÁO KIA, CÂM MỒM NGAY! OI, TÊN GIẢ MẠO KIA, HAI NGƯỜI HỌ ĐANG ĐI ĐÂU VẬY HẢ?”

“T…T…Thành Odawara. Căn cứ của Gia tộc Houjjou. H…hiện tại, Takeda Shigen đang cố thủ tại thành Odawara với Houjou Ujiyasu…Mị có nghe họ nói ‘Hãy đi tới thành Odawara bằng đường ven núi Fuji nhé. Nếu bị phát hiện bởi đám samurai thì tệ lắm, nên cứ đi bộ cho chắc ăn thôi.’.”

“OI~! ĐẾN THÀNH ODAWARA CHẮC CHẮN CHỈ LÀ CÁI CỚ ĐỂ SARU ĐƯỢC Ở BÊN CẠNH NOBUNA-SAMA THÔI! GÃ ĐÓ HẲN LÀ MỘT CON KHỈ BIẾN THÁI MỚI NGHĨ RA ĐƯỢC MẤY CÁI KẾ HOẠCH QUÁI GỞ ĐÓ!”

Ngay lúc Nobusumi khai ra thời gian hai người kia khởi hành, Mitsuhide ngay lập tức tính toán.

Họ chắc hẳn đã đi đường Kakegawa, Yaizu và qua Toukaido trong khi nhìn ngắm núi Fuji trên đường tới thành Odawara.

Nhưng nếu hai người họ đi bộ, thì chắc chắc chưa đến được thành Odawara.

Lý do là trước khi họ đến được thành Odawara…Chính xác, là núi Hakone!

Hakone luôn nổi tiếng với địa hình nguy hiểm.

Rất khó để di chuyển bằng ngựa qua đó, và hai người họ thì cuốc bộ, nên sẽ càng khó khăn hơn nữa cơ.

“Nếu là núi Hakone, hẳn sẽ nghĩ ngay đến hồ Ashi. Vì mệt mỏi sau chuyến đi dài, bọn họ chắc chắn sẽ chui vào cái nhà trọ ở đấy nghỉ qua đêm! K…không thể nhầm lẫn được, chắc chắn họ sẽ ở đó thôi!”

Mitsuhide tung một cú móc thẳng ngực Nobusumi ngay khi cậu ấy vừa mới thốt lên “Này! Mị thấy cô không nên chia rẽ đôi chim câu đó đâu…” rồi ngay lập tức phóng ngựa xuống núi Toragozen.

“Cầu trời đừng cho có chuyện gì xảy ra, Nobuna-sama! Sẽ vẫn kịp thôi! Juubei chắc chắn sẽ cứu được ngài!”

Khi ánh trăng tỏ rõ đỉnh trời….

Yoshiharu và Nobuna, hai bọn họ vừa mới leo qua núi Hakone và hiện đang nghỉ bên một khách điếm cạnh hồ Ashi.

Lúc này, Nobuna đang lấy danh phận là “nữ nhi của một thương nhân giàu có huyện Sakai”, để thuê dứt căn phòng sang trọng nhất cái khách điếm này.

Qua cửa sổ hông phòng, ta có thể thấy một hiên trong tuyệt đẹp đậm phong cách Nhật Bản, đối diện đó là bờ hồ Ashi rộng lớn, và đằng sau là ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng.

Nobuna, chân trần, chỉ quấn mỗi tấm khăn tắm trên người, ngồi xuống tấm tatami, trong khi thưởng thức món dango đen nổi tiếng của Hakone; có vẻ như cô đang rất thưởng thức khoảng thời gian lúc này, “Yoshiharu, dù là ngày mai đùng là thời điểm cực cực kỳ hệ trọng với trận chiến của chúng ta, nhưng mà chỉ đêm nay thôi, sao ngươi không cùng mị cùng tự thoả mãn bản thân mà quên hết đi những vấn dề ngoài kia nhỉ!”

“Oh, ohhh!”

Với biểu cảm “Chúng ta dang ở đây thật á! Đây có phải là mơ không vậy!?”, Yoshiharu như hoá đá mà bắt đầu nghi ngờ chính bản thân cậu.

Mấy cái bánh dango đen trên dĩa trông cứ như đang tự đẻ ra mỗi khi Nobuna bốc lấy một cái vậy.

“Mà sao dango ở Hakone lại màu đen vậy nhỉ? Chắc tôi cũng nên đem về một chút làm quà cho bé Nene nhỉ.”

“Bởi do họ dùng lá sen của Hakone để gói, nên dango mới có màu đen như vậy. Mị nghe nói là, nếu ăn một cái dango đen này, thì mi sẽ được tăng thêm 7 năm tuổi thọ đó! Nếu thực vậy thì, “vì cuộc đời 20 tuổi”, ăn ba cái là đủ rồi đúng hem.”

“Tôi cũng đã tò mò từ lâu rồi, nhưng cô có nghĩ chỉ sống đến được tuổi 20 có phải là ngắn quá không vậy? Tôi nhớ là trong lời bài hát đó thì là…”

“Trong cái thời kỳ chiến tranh loạn lạc này, là một chiến binh, chẳng ai biết trong 20 năm đó sẽ xảy đến chuyện gì. Mà kể cả mị hay Yoshiharu, chẳng phải chúng ta cũng đã từng trải qua vô số những thời điểm hiểm nghèo đó sao.”

Nobuna lật đai khăn tắm, để lộ ra vết sẹo do đạn bắn trên bụng cô.

Với Yoshiharu bây giờ, kể cả dù cho đó có là vết sẹo rách cỡ nào, mọi thứ trên cơ thể Nobuna, vẫn thật tuyệt đẹp.

“Ừm thì…!”

“Lúc này đây, đêm nay chỉ có mình chúng ta thôi, thực sự đúng là phép màu mà!”

“…Có…có lẽ thế. Mà dù sao thì tôi cũng có được coi là người của thời đại này đâu.”

“Đối với mị, trên góc nhìn lý trí, mị không tin vào thánh thần. Nhưng, kể cả đó là do thần hay phật đi chăng nữa, hay là ý chí của những kẻ sống ở tương lai, sự thật là Yoshiharu đã được gửi đến bên cạnh mị đây.” Nobuna đặt tay Yoshiharu lên bụng cô với ánh mắt long lanh. “Nếu Yoshiharu không có ở đây, chắc chắn mị đã chính tay giết chết đệ đệ của mị, và đốt trụi núi Hei cùng với đền Honbyo trên đó, và chắc mị cũng đã nằm lại tại Okehazama hay Kanegasaki rồi. Tất cả những thứ đó, nếu không có Yoshiharu, mị không thể nào có được mọi thứ lúc này đâu.”

(Trans: Cờ xanh đã kéo, đượi Juubei đến phá thôi ?)) )

“Không, không phải thế đâu. Kể cả nếu tôi đã không đến, sẽ vẫn có người khác bên cạnh cô thôi. Tên ông ấy là Kinoshita Tokichirou. Ông ấy đã hi sinh chỉ để cứu mạng tôi trên chiến trường hôm đó. Nên là, tôi chỉ là kẻ thay thế cho ông ấy thôi…”

“Này, đừng lan man nữa, lúc này anh chỉ cần nhìn vào em thôi!”

(Trans: Đổi nhân xưng nhé)

“Ừm, ừm.”

Trong khi vẫn đang mân mê làn da bụng mềm mại của Nobuna, Yoshiharu nghĩ thầm, “Mặc cho kẻ nào đã gửi mình đến đây, nhưng mà các người đã chọn đúng kẻ giỏi nhất rồi đó. Khi nào trở thành lãnh chúa, mình phải dựng một ngôi đền, để cảm ơn Tokichirou-jii-san đã cứu sống mình mới được.”

Cô nàng Nobuna đang dựa vào ngực cậu phải là mỹ nhân đẹp nhất thế gian này.

Ngón tay Yoshiharu chạm nhẹ vào vết sẹo của Nobuna.

“Chỗ này em có còn đau không?”

“Ừm, chỉ hơi ngứa ngứa chút thôi.”

Một nụ cười thật dễ thương. Chết tiệt, chơi bẩn thế! Làm sao mình có thể liên tưởng cái cô nàng Nobuna luôn nổi đoá với người khác với mỹ nhân này được cơ chứ! Quá sức dễ thương, tim mình sắp nổ tung rồi mất thôi.

Yoshiharu đột nhiên nhớ đến Mitsuhide.

“Ừm ờ, vào đêm hôm đó, anh vẫn chưa làm rõ ràng mọi chuyện với Juubei nữa, dù rằng…anh muốn thể hiện tình cảm này thật rõ ràng, nhưng hoàn cảnh hiện tại thì lại… anh chẳng thể nào tưởng tượng được có một buổi tối cạnh Nobuna như lúc này đây. Lúc đó, chính anh đã bảo ‘anh đã từ bỏ Nobuna rồi.’, chẳng phải là nói dối sao… Và, Juubei cũng đột nhiên hôn anh nữa, cô ấy đang mưu tính gì vậy? Hay là chỉ châm chọc anh như mọi khi thôi? Hay, hay là…”

Lúc ấy, Mitsuhide xinh đẹp, rạng rỡ như ánh trăng hiền dịu, chiếu sáng khắp khu rừng. Kể cả Yoshiharu, kẻ đã luôn say mê Nobuna, cũng cảm thấy tim cậu chàng đang đập lệch nhịp.

Từ chối ẻm với lý do “trước khi Nobuna hoàn thành Tenka Fubu, anh sẽ không cưới ai hết” nhưng lại đang trong tình cảnh này, mình có cảm giác bất an sao á. Cứ thế này thì mình liệu có thể còn kết hôn được với Juubei nữa không…

Dù cho tâm trí luôn lo lắng về những tin đồn về mối quan hệ giữa mình và Nobuna, nhưng em ấy lẽ ra cũng không nên nảy ra ý tưởng kết hôn đó chứ. Juubei đã thực sự rất nghiêm túc, chả nhẽ Juubei-chan lại thực sự thích mình mà chính bản thân em ấy lại không nhận ra sao? Nếu thật như vậy thì sẽ tệ lắm đây… Đừng có nói, chính mình mới là kẻ châm ngòi cho “Bản Năng tự chi biến” (Sự kiện chùa Honnoji) đấy nhé?

(Trans: Sr vì đã nghi ngờ cậu, Saru. Cậu ít ra vẫn biết suy nghĩ, giờ thì tìm cách để giải quyết mớ bòng bong mà cậu đã và sắp gây ra đi ạ.)

Nghĩ chẳng thông, Yoshiharu thở dài.

“Yoshiharu, anh đang nghĩ về đứa con gái khác đấy hả?”

Ngực cậu trai bị nhéo bởi cô nàng nhyaj cảm Nobuna.

“Ow, Ouch. C…Còn Juubei thì sao? Anh đang lo về cô ấy lắm.”

“Juubei thì sao cơ chứ? Chẳng phải đã nói tối nay anh chỉ được nghĩ về em thôi à?”

“Ừm, Ừmmm. Anh xin lỗi…”

Đúng thật là Nobuna vẫn rất đáng sợ mà… Yoshiharu đổ mồ hôi lạnh mà lẩm bẩm.

Lời hứa xây dựng một đế chế harem với Tokichirou-jii-san, tạm gác lại qua đêm nay đã.

Nhưng Yoshiharu không hề hối hận. Bởi vì mỹ nhân xinh đẹp nhất thế giới đang sát bên cậu đây.

“Anh vẫn còn nhớ lời hứa giữa chúng ta có phải không!? Rằng trước khi em hoàn thành đại nghiệp, Yoshiharu phải luôn bên cạnh em. Anh thuộc về em đó, nên đừng có mà la cà chỗ nào hết.”

“Ừm, ừmm. Đúng là anh có hứa với em như vậy.”

“Nhưng nếu vậy, sau khi đại nghiệp hoàn thành, thì chẳng nhẽ lời hứa đó cũng sẽ tan biến luôn sao? Yoshiharu sẽ bỏ lại em và quay trở lại tương lai ư…”

Đột nhiên, đôi mắt Nobuna tối sầm…

Yoshiharu cười phá lên và búng trán cô.

“Ngốc thế. Kể cả nếu như anh có muốn quay về thật, anh cũng chẳng biết làm cách nào hết. Mà ngay từ đầu, anh còn chẳng biết anh đến thế giới này bằng cách nào kia mà.”

“Ừm, đột nhiên em muốn hỏi vậy thôi.”

“Mà anh cũng chẳng muốn trở lại nơi đó đâu. Dù đúng là anh có lo lắng cho bạn bè và gia đình anh ở tương lai, nhưng anh còn lo cho em nhiều hơn thế. Kiểu gì em lại chẳng chạy đi phá phách rồi gặp nguy hiểm nếu như anh không có mặt ở bên em…”

Thực ra, kể từ khi đến bên hầu hạ Nobuna, cậu ta đã khôgn còn lăn tăn chuyện trở về nữa.

Một trong những lí do là có quá nhiều thứ để cậu phải để tâm. Và hơn thế, nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới…Người mỹ nữ đó lại đang ở ngay trước mắt cậu, vì sao lại phải quay về cơ chứ?

 Dù rằng sẽ rất cô dơn nếu không được gặp lại bạn bè và gia đình nữa. Nhưng mình cũng có cô em gái giống như Nene ở thế giới này, và rất nhiều cộng sự khác. Và quan trọng nhất, Nobuna đang ở ngay nơi này!

“Đối với anh, Nobuna là người quan trọng nhất!”

“…Em hạnh phúc quá!”

Được xoa đầu bởi Yoshiharu, Nobuna nhắm mắt, cuộn mình trong vòng ngực của cậu trai như cô mèo con dễ thương vậy.

Kể từ Đại hội bóng đá namban, chẳng biết vì sao, nhưng Nobuna lại có mấy hành động dễ thương cứ như đang bắt chước mấy cô mèo vậy. Y chang mèo thật luôn.

“Yoshiharu, nói ‘Anh thích em’ đi.”

“Ể, g…gì cơ? E…Em không thấy ngượng à?”

“Nói đi, khi chúng ta đã thề nguyện vì mãi bên nhau, chẳng có gì phải ngại cả, mau lên và nói đi!”

“Em nói trước đi đã. Rằng em thích Sagara Yoshiharu hay đại loại thế á. Em yêu anh. Anh chỉ nói thế sau khi em đã nói thôi.”

“’Em yêu anh’…? Cách diễn tả lạ lùng thật đó nhỉ. Người Cơ đốc cũng hay dùng từ ‘Yêu’ này lắm.”

“Từ đó nghĩa là thích thật lòng ấy. Tại Nhật Bản tương lai, bọn anh hay nói ‘Em yêu anh’, theo cách của người namban truyền đạt. Nếu để xếp theo độ yêu mến, ‘Em yêu anh’ là cách để diễn tả sự yêu quý và trân trọng nhất tới người đôi diện. Như anh thì, vì là một học sinh cao trung ở tương lai, nên anh cũng không có kinh nghiệm với mấy kiểu ‘Em yêu anh’ hay mấy thứ tương tự như thế đâu.”

“Ừm, ‘Yêu’ hửm? Cách nói này của người namban nghe ngầu thật á… Nè, Yoshiharu, nói ‘Anh yêu em’ với em đi.”

“K…Không phải. Đó là cách diễn đạt cao quý nhất á. Chỉ khi nào mà người ta cưới nhau tại điện thờ, khi mà ‘Thề với tình yêu vĩnh cửu’ thì mới nói được như vậy thôi.”

(Trans: Không phải dịch sai vì ăn cơm chó nên bực đâu, Saru ngố nên nghĩ vậy thật.)

“Tình yêu..vĩnh cửu…sao, nghe ngầu thế! ‘Thích’ chỉ là một cảm giác bình thường thôi, ‘Yêu’ lại là vĩnh cửu… Đúng như em nghĩ mà, Cơ đốc giáo thật quá ngầu đi, thiệt cảm động quá đi mất.”

“Dó là một lễ cưới đầy đủ các quy tắc và thủ tục, và cả phần không thể ly hôn nữa, có rất nhiều thứ rắc rối phải chuẩn bị kia.”

“Đừng có đánh trống lảng! Mau hôn em đi. Và sau đó nói, ‘Mãi yêu em trọn đời’. Yoshiharuu, mau làm đi nào…”

Nobuna ngượng ngùng, cô nhắm mắt lại, đôi bờ môi nhỏ của cô gần tiến sát lại Yoshiharu.

Mình…yêu Nobuna. Trái tim Yoshiharu thổn thức.

Nhưng, không phải vì Nobuna đang thế thân cho số mệnh của Nobunaga, hay chỉ bởi do cô ấy thật dể thương.

Mang trên mình một lý tưởng thật cô độc nhưng đầy kiêu hãnh, Nobuna dù luôn bị hiểu lầm, nhưng cô vẫn tiếp tục tiến lên; và tất cả những điều đó đã thu hút lấy Yoshiharu.

Dù rằng mình có lẽ chỉ vô tình được gửi đến thế giới này. Nhưng, mình không hề khoác lác. Chỉ có mình mới hiểu được giấc mơ của Nobuna. Gặp được Nobuna là điều tuyệt vời nhất đối với kẻ nghiện game Chiến quốc từ thời mẫu giáo như mình.

Yoshiharu nghiêm túc suy nghĩ.

“…Uhh, uhhh…Nhưng, liệu điều này có thực sự ổn không? Kể cả nếu cho chúng ta có ở bên nhau, chúng ta vẫn không thể kết hôn được đúng chứ? Người đã chinh phạt được thế giới cùng với một tuỳ tùng, cách biệt địa vị thực sự quá lớn mà. Và anh còn chẳng phải là tướng lĩnh nhà Oda nữa cơ. Sau cùng, anh chỉ là một thường dân vô danh chẳng có chút địa vị xã hội nào cả.”

“Em chẳng quan tâm đên địa vị hay gì hết, bởi vì chính em đã lựa chọn Yoshiharu. Nên là, em sẽ không gục ngã trước những kẻ dám cản đường em đâu.”

“Nhưng, nếu chuyện chúng ta bị lộ ra, chúng ta sẽ chẳng thể nào thống nhất thế giới được. Chẳng phải núi Phú Sĩ vẫn đang cấm cửa phụ nữ đó sao…”

“Nhưng Yoshiharu từ tương lai đến mà? Mấy thứ như địa vị chẳng hề có ý nghĩa gì phải không?”

OdaVol7Cover4.jpg

(Cái tay cái tay cái tay, bắt lấy cái tay! Tóm được cái KU, chặt liền cho nóng!)

“Lúc này đây, chẳng có ai ngoài anh với em đâu. Nên, mau mau nói đi. Rồi sau đó, đêm nay, làm ơn hãy yêu em…thật nhẹ nhàng thôi nhé…”

Và, theo cái đai khăn tắm của Nobuna tuột xuống, mọi lý luận lý lẽ của Yoshiharu, liền đồng thời bị tống ra khỏi cửa sổ.

Cảm thấy có một cảm giác ham muốn mãnh liệt đang vội ùa đến, và một khi con đập mang tên lý trí sắp bị phá vỡ, thì dục vọng đang chực ùa ra như bão lũ chẳng thể ngăn cản lại cho được.

Yoshiharu hét toáng lên trong lòng cùng với niềm vui sướng tột độ.

Còn gã đàn ông nào trên thế giới này dám đọ may mắn với mình nữa không? Không, làm gì có tên nào đủ trình cơ chứ!?

TOKICHIROU-JII-SAN! NHỮNG NGƯỜI ANH EM ĐÃ NẰM LẠI TRÊN ĐẤT KANEGAWA!? MỌI NGƯỜI CÓ ĐANG CHỨNG KIẾN CHỨ!? TÔI ĐANG ĐƯỢC ÔM NGƯỜI TÌNH TUYỆT VỜI NHÁT THẾ GIAN NÀY ĐÂY NÈ!

TÔI SẼ HOÁ SÓI ĐÂY! KHÔNG CÒN LÀ KHỈ NỮA ĐÂU! DÙ LÀ GIỜ NHÌN VẪN CÒN HƠI GIỐNG KHỈ THẬT, NHƯNG MÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ VỀ ĐÀN NỮA, TÔI SẼ HOÁ SÓI NGAY VÀ LUÔN ĐÂY!

“No...No..Nobuna! Anh…Anh…Anh…Anh!”

“…Yoshiharu.”

Nobuna khép mắt lại và nằm im trong vòng tay của Yoshiharu, không hề nhúc nhích.

Những ngón tay đang khẽ đưa theo bên trong khăn tắm của Nobuna, cứ như chúng bị thôi miên vậy, rồi dần đưa lên đôi gò bồng, nói cách khác là ngực, của Nobuna.

Đối với Yoshiharu, ngực của Nobuna thì khác với kiểu tâm hồn to rộng và phì nhiêu của Katsuie, nơi đây đã luôn là thánh địa mà đừng ai mơ được chạm đến, thậm chí còn chẳng được ngó qua. Phải nói là sánh ngang với thánh địa núi Phú Sĩ vậy. Không, còn hơn cả núi Phú Sĩ nữa cơ.

Sau khi chinh phục thành công gò bồng của Nobuna, nó lại tiếp tục chuyến hành trình khám phá đến khe núi dưới biển sâu. Với Yoshiharu chưa bao giờ có kinh nghiệm với phụ nữ, đây thực sự là một thử thách hết sức khó khăn! Nhưng vì họ có thể sẽ mất mạng vào sáng hôm mai, điều này chẳng là gì cả.

Với quyết tâm đó, cậu ta tiếp tục.

Đây là lần đầu tiên Yoshiharu được rờ ngực Nobuna bởi chính đôi tay trần này. Và lúc này, Nobuna chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, cái áo ngực mà cổ hay mặc giờ chẳng tìm thấy đâu.

Chẳng quá to hay nhỏ, kích cỡ này vừa khít với lòng bàn tay Yoshiharu.

Nobuna chắc phải căng thẳng lắm, nên khe ngực trắng của cô ấy mới ướt thẫm mồ hôi vậy, nhịp tim đập thình thịch của cô thì truyền qua lòng bàn tay Yoshiharu khi cậu đang chạm vào chỗ nhô lên khỏi bờ ngực đó.

Chộp lấy đôi đỉnh núi của Nobuna một cách vô thức, dục vọng khiến Yoshiharu như hoá sói thật.

“…Ahhh….Ahhh, Yoshiharu…”

Nobuna khẽ rên.

Nỗi lo lắng và khoái cảm được trộn lẫn trong âm thanh đó.

Yoshiharu không thể chịu được thêm tí nào nữa. (YẾU ?))))

“Nobuna, anh…!”

Ngay vừa lúc cậu ta định gào lên, “ANH YÊU EM!”,

“DỪNG LẠI NGAY VÀ LUÔN!”

“Eh, Juubei?” (Nice save, Juubei-chan!)

“Uhh! AHHHH! Juubei-chan, sao em lại ở đây thế!?”

Trong một khoẳng khắc,

Như để tách Nobuna và Yoshiharu ra, con dao găm mà Akechi Mitsuhide phóng đi bay sượt qua cổ Yoshiharu mà gần như cắt đứt họng cậu trai.

“N…Nguy hiểm quá!!! Em đang làm gì vậy hả Juubei! Mém tí nữa thì có người chết rồi đó!”

“Còn nhiệm vụ ta giao cho em ở Kyoto thì sao rồi? Sao em lại đến đây thế?”

Mitsuhide tự hào và xuất hiện thật hoành tráng.

“Mọi người nghe rõ đây… Trong tiệc trà ở Kyoto, mị đã nghe được rất nhiều tin đồn phù phiếm về mối quan hệ giữa Nobuna-sama cùng Yoshiharu-senpai, mà đã lan được đến tận Yamato Gose rồi đó. Thế nên là, mị phải ngay lập tức chạy đến đây để giải cứu ngài đó, Nobuna-sama! Hmph!”

Lòng trung thành của Mitsuhide đột nhiên xuất hiện sao mà đúng lúc quá, Nobuna và Yoshiharu không thể không cảm thấy bất bình.

“Sao em lại dám đến phá đám bọn chị đúng lúc thế hả Mitsuhide!”

Nobuna tốc độ quấn lại cái khăn tắm rồi đứng dậy nhìn chằm chằm vào mắt Mitsuhide, cơn thịnh nộ của quỷ vương lục giới đã đạt đỉnh điểm.

“Juubei-chan, em thực sự đã muốn lấy mạng anh sao? Uhh…” Yohsiharu mặt cắt khôgn còn giọt máu.

Yoshiharu đã tính dùng sự chân thành nhất của cậu để có được sự chấp thuận của Mitsuhide tại khu rừng hôm đó. Nhưng nhìn vào tình thế hiện tại, có vẻ như kế hoạch đó chả có tác dụng gì rồi.

Không cần rõ Yoshiharu thích hay ghét Nobuna như thế nào, để đánh lừa Mitsuhide, cô nàng chẳng biết nghi ngờ người khác là gì, cậu đã hoàn toàn có thể làm điều đó.

Nhưng, đối mặt với một Mitsuhide đang tràn đầy nghi vấn, Yoshiharu chẳng thể nào lừa em ấy được. Nên là, cậu trai đã thật thà mà nói, “Anh thích cô ấy”.

Trái lại, Yoshiharu muốn nói với Mitsuhide, với toàn bộ Nhật Bản này, không, với cả thế giới kia, Nobuna là một nhân vật lịch sử tối quan trọng. Cậu cũng muốn nói với Mitsuhide rằng, dù cậu đúng có thích Nobuna, nhưng cô ấy là mục tiêu mà cậu chẳng thể nào với tới được. Và, cũng để cho Mitsuhide biết, cô ấy rất quan trọng với Nobuna nữa… nhưng mà,

“Sagara-senpai? Nếu đó chỉ là hành động dâm đãng nhất thời, nàng hôn phu Akechi Mitsuhide này vẫn sẽ tha thứ cho anh! Vì em là một cô gái cực kỳ hào phóng mà! Tuy nhiên, nếu mục tiêu đó của anh lại là Chúa công, Nobuna-sama, lại là trường hợp hoàn toàn khác! Và, dám bỏ vị trí ở tiền tuyeens, rồi dụ dỗ Nobuna-sama với những lời đường mật, để đè ngài ấy xuống sàn tại điếm khách ở Hakone này… Em không thể nào tha thứ cho anh được nữa! Anh suy nghĩ sao về mục tiêu thống nhất thế giới của anh đó hả!? Saru, anh đúng thật là một con khỉ ngu dốt hết thuốc chữa!”

“Oi! Yoshiharu. Sao anh nói đã thuyết phục được Juubei rồi mà? Sao mà hai người vẫn là hôn thê đó hả?”

“…Xin lỗi. Có vè như anh đã thất bại rồi… Mà thực ra, có vẻ như Juubei-chan chẳng hiểu được rằng chúng ta đang thực sự yêu nhau đâu. Juubei-chan lúc nào cũng nghĩ là do anh đơn phương ép buộc em vậy á…”

“Một con khỉ chậm hiểu…nhưng có lẽ bây giờ vẫn kịp tính là ‘giải cứu thành công’ phần nào rồi phải không.” Trước mặt đôi tình nhân đang thì thầm to nhỏ với nhau, Mitsuhide tuốt kiếm.

“Saru, vì tội dám bắt cóc và cưỡng đoạt Chúa công mặc cho đang trên chiến trường, cái chết có lẽ đã là hình phạt nhẹ nhất với anh! Hãy để cho người hôn phu này tiễn anh đi trước một đoạn!”

“Kh…Khoan, chờ chừng khoảng là hai giây! Ngày mai, bọn anh đang tính đến thành Odawara để liên quân với Takeda Shingen đó!”

“Đ…Đúng đó. Đây là kế hoạch để đánh bại Asai Asakura, cũng như Uesugi Kenshin nữa. Em không được giết Saru!”

“Nhưng, Saru vừa đang định cưỡng đoạt ngài lúc nãy mà! N…n…ngu ngốc, d…d…dám lấy tay chạm ngực ngài ư…Q…q…quá dâm dục! Con khỉ này có phải đã biết được bí mật gì để đe doạ ngài không, Nobuna-sama? Nếu vậy thì, em, Juubei sẽ thay ngài chịu trận! Em sẽ dùng cơ thể này để thoả mãn cơn thú tính của con khỉ dâm dục kia! Đây chính là nghĩa vụ của một tuỳ tùng như em! Thế nên, Senpai, hãy cưới nhau ở ngay tại đây đi!”

“Juubei-chan, em muốn cưới anh hay giết anh thế hả?”

“C…C…Cái con bé đầu quất này… Dám lợi dụng cơ hội để cướp Saru khỏi tay ta sao!”

Kachak!

Sự kiên nhẫn của Nobuna đã đạt đỉnh điểm, cô nàng như sắp phóng lửa khỏi lỗ tai!

“Khona đã, Nobuna! Đừng nói gì nữa, sẽ càng tệ hơn đó! Nếu cứ như thế nyaf, anh sẽ trở thành ‘Kẻ phá huỷ lịch sử, Oda Nobuna và Akechi Mitsuhide trong mối quan hệ tay ba đầy tội lỗi’ mất!”

“Ah! Đủ rồi! Câm miệng ngay! Tên Saru này thuộc về ta! Là Saru của ta! Người duy nhất có thể làm những thứ dâm dục với Saru, chỉ có ta mới được thôi! Chắc chắc…Chắc chắn… ta không gia hắn cho em đâu!”

“Uwahhhhhh! Ngài vừa nói gì cơ!?”

Cô ấy nói rồi.

Cuối cùng thì, tình cảm giữa Nobuna và Yoshiharu đã bị bại lộ trước Akechi Mitsuhide!

Và như thế, đến cùng Mitsuhide cũng đã hiểu ra được vấn đề…

“…Ahhh, ahhh! Thật tôi lỗi quá, Nobuna-sama! Bị ép buộc phải nói những lời vô lý đó, Saru đã sử dụng tà thuật lên ngài rồi đúng không!?”

Không phải thế!

Cô nàng Mitsuhide chậm hiểu này vẫn còn hiểu nhầm cho được, đúng là chẳng phải là con người bình thường nữa rồi!

Nobuna không thể chịu được nữa, cô quyết định kết thúc một lần cho tất cả.

Phải thật rành mạch và rõ ràng hết mức có thể. Liệu rằng Mitsuhide, sau khi hiểu ra tất cả, sẽ chọn rời đi, hay nổi dậy chống lại cô, Nobuna chẳng thể nào biết được.

Nobuna hét lên đủ để cho cả cái trọ nghe rõ, “ĐẾN TẬN MỨC NÀY, SAO TA LẠI KHÔNG THỂ NÓI RA RÕ RÀNG ĐƯỢC CƠ CHỨ! NGHE RÕ ĐÂY, KỂ TỪ GIÂY PHÚT NÀY, ĐÂY CHÍNH LÀ CẢM XÚC THẬT SỰ CỦA TA! YOSHIHARU, CẢ CƠ THỂ VÀ TRÁI TIM CỦA ANH, TẤT CẢ ĐỀU THUỘC VỀ EM HẾT!”

“Gì cơ?”

“ĐÚNG ĐÓ! YOSHIHARU LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TA!!!!! TỐI NAY CHÚNG TA SẼ NÊN VỢ NÊN CHỒNG, ĐỪNG CÓ MÀ QUẤY RẦY CHÚNG TA NỮA!”

“Ehhhhhhhhh? No…Nobuna-sama?! Đ…Đó là sự thật sao?”

“Đúng rồi đo! Ngươi nghĩ một người có địa vị cao như ta lại nói dối sao?! Nghe kỹ đây! Từ bỏ Yoshiharu ngay! Đó là mệnh lệnh đấy!”

“Ahhhh! Saru-senpai đã hoàn toàn tẩy não Nobuna-sama rồi… Thuật thôi miên của người tương lai thực đáng sợ quá… Em đã đến quá muộn rồi sao?” Mitsuhide sốc nặng.

Sao đến vậy mà em vẫn cứ khư khư cái suy nghĩ “Nobuna-sama đang bị lừa dối” vậy trời!

“No…Nobuna-sama, xin đừng cư xử như thế mà. Xin ngài hãy bình tĩnh lại đi. Nếu Nobuna-sama mà cứ tiếp tục giữ mối quan hệ với một kẻ vô danh như Saru-senpai, mọi thứ sẽ còn tệ hơn cả lúc ngài định đốt trụi núi Hiei đó!”

“Kể cả có như thế thì sao cơ chứ!”

“Nếu mối quan hệ này mà bị lộ ra ngoài, giấc mơ chinh phạt thế giới của ngài sẽ không còn nữa… Nobuna-sama sẽ một lần nữa bị gọi là tên ngốc xứ Owari. Không, còn tệ hơn cả thế. Ngài sẽ bị gọi là ‘Tên ngu ngốc chẳng hiểu chuyện thường thức của thế giới này’ cơ…”

“TA KHÔNG QUAN TÂM! KẺ NÀO DÁM CHỐNG LẠI TA ĐỀU LÀ KẺ THÙ! CHỈ CẦN GIẾT SẠCH NHỮNG KẺ ĐÁM ĐÀM TIẾU VỀ CHUYỆN ĐÓ THÔI!”

“No…Nobuna-sama~ Làm ơn mau tỉnh táo lại đi mà! Kể từ lúc chiếm được thủ đô, Gia tộc Oda đã phải chịu rất nhiều áp lực từ mọi phía rồi! Điều này sẽ càng cho phe chống đối thêm lý do để mưu phản ngài đó! Người dân ngìa cũng sẽ chẳng thể chấp nhận đâu!”

“Lúc đí thì, ta chỉ cần coi TẤT CẢ mọi người là kẻ thù của ta thôi!”

“C…Chắc chắn là KHÔNG ĐƯỢC! Ngài đang tính tận diệt toàn bổ Nhật Bản đó sao!?”

“Được rồi! Đừng có nói nữa! Điều quan trọng nhất là không được tổ chức hôn lễ đúng không. Sao ngươi không ngậm mồm lại và diễn như ngươi chưa từng thấy gì hết nhỉ Juubei!”

“S…S…Sao mọi thứ lại chuyển thành như thế này chứ!?”

Chắc chắn là không thể! Cô nàng nghiêm túc Mitsuhide ôm đầu.

“Sagara-senpai thực sự đáng sợ quá! Có thể dùng thuật thôi miên đến mức đó lên Nobuna-sama, khiến cho Nobuna-sama phải hét lên như vậy… Thực sự người tương lai đáng sợ quá đi!”

Điều đáng sợ nhất là em vẫn chẳng tin lời Nobuna nói chút nào đó Mitsuhide!

“Quả quýt kia. Đến thế rồi mà ngươi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật nữa hả? Thực ra ngươi chỉ muốn cưới được Yoshiharu thôi đúng không?”

“Không không khôgn, không phải như thế mà! Em, Juubei, chỉ muốn xoá sạch mọi lời đàm tiếu,  và chữa lành trái tim của Senpai thôi…”

“…ĐÓ LÀ VIỆC CỦA TA!”

“Không, chỉ có mỗi mình em mới có thể nhẹ nhàng chắm sóc và bảo vệ được Senpai thôi. Nobuna-sama mà làm mấy việc này, chẳng phù hợp với địa vị của ngài, mà ngài cũng hay dễ nổi nóng cáu gắt nữa, không thể thế vai mẹ của Senpai được đâu.”

“Không thể làm được…Ý NGƯƠI LÀ TA ĐANG CHỈ ĐUỔI THEO TÌNH YÊU CỦA YOSHIHARU MÀ LẠI CHẲNG THỰC SỰ YÊU ANH ẤY ĐÓ SAO!?”

“uhhh. Yêu sao, ‘Yêu’… Lại được nghe một từ của Cơ đốc giáo từ miệng Nobuna-sama lúc này, anh đã tẩy não Nobuna-sama đến cỡ nào rồi hả Saru…KHÔNG! LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI MÀ, NOBUNA-SAMA!”

“NGƯƠI ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!?”

“Em, Juubei đã từng hôn Senpai rất nhiều lần rồi! Ngài vẫn đang thua em đấy thôi!”

“T…ta cũng đã từng hôn Yoshiharu! Vào đêm hôm Giáng sinh đó!”

“EHHHHH? T…T…TIN ĐỒN ĐÓ LÀ THẬT SAO!? Nhân lúc chuyện Dousan-sama vẫn đang chưa lắng xuống, con khỉ dâm dục đó đã thực sự…”

“KHOAN ĐÃ! SAO NGƯƠI LẠI HÔN YOSHIHARU CHỨ? MÀ CÒN NHIÈU LẦN NỮA CƠ!?”

Từ lúc Mitsuhide lao vào, thực ra còn chưa đến một phút.

(Trans dịch cả mấy tiếng @@)

Hai nàng nữ chúa chiến binh chẳng hề hay biết đến vẻ đẹp của mình, với miệng nói như đạn bắn tứ tung, đang cãi nhau dữ dội với tốc độ 1801 từ/ phút, khiến chả ai nghe rõ được họ đang nói gì.

Nếu cứ để thế này chắc cả hai sẽ lao vào uýnh nhau mất.

Mitsuhide thì tay lăm lăm kiếm nãy giờ, Nobuna cũng đã lôi ra thanh kiếm nổi tiếng của cổ, Kunishige Hasabe, và đã sẵn sàng để tuốt nó ra.

Hai người họ lườm chằm chằm nhau gần như mặt sảt mặt.

“Cuối cùng ta cũng hiểu rồi, thì ra Juubei nhà ngươi thích Yoshiharu! Do ngươi thực chậm hiểu và tự cao quá nên ngươi chẳng thể nào nhận ra được. Cứ như trở thành người khác mỗi khi chạm mặt Yoshiharu à. Uhh! Từ lúc nào mà con khỉ biến thái đó lại lẻn được vào trái tim của Juubei chứ! Không thể tha thứ được, ta phải ngay lập tức chém chết tên khốn đó ngay!”

“Khi Nobuna-sama mất người cha dượng Dousan-sama, ngài ấy hẳn đã phải rất cô đơn! Lợi dụng điều đó để tẩy não ngài ấy…Nobuna-sama chắc chắc đã bị chuốc thuốc rồi. Con khỉ biến thái đó, ngươi đã thề rằng ngươi sẽ không bao giờ dám bén mảng lại gần Nobuna-sama nữa, thế nhưng người vẫn trốn Juubei rồi tấn công Nobuna-sama, tên khốn bất trung và không thể nào tha thứ được! Dù cho dám quyến rũ Juubei trong sáng này đã là một tội quá lớn rồi. Để Nobuna-sama trở về được bình thường, chỉ còn cách phải giết hắn ta thôi!”

Hai người họ gật đầu im lặng cùng suy nghĩ, lập tức chĩa mũi kiếm về phía Yoshiharu…

“Saru, giờ là lúc ngươi phải quyết định ngay! Liệu ngươi sẽ chọn lấy ta? Hay là con bé quả quất đó rồi bị giết bởi ta ngay và luôn hả!?”

“Senpai, nếu anh không chọn em, thì để bảo vệ Nobuna-sama, em, Juubei ngay lập tức sẽ lấy đầu anh ngay! Xin hãy chuẩn bị đi!”

……….

……….

……….

Nhưng, Yoshiharu đã lủi mất từ lúc nào rồi.

Thế chỗ cho cậu ta là một con búp bê khỉ nhồi bông đang toát mồ hôi hột.

“Oi, dừng lại khoảng chừng là hai giây? Tên Saru đó biến đâu mất rồi hả?”

“Senpai chuồn rồi! Anh ấy đã tẩu thoát mất rồi!”

“…CON…CON KHỈ NGU NGỐC ĐÓ!!!! VÌ KHÔNG DÁM TRẢ LỜI NÊN ĐÁNH BÀI CHUỒN THẾ HẢ? THẾ CÒN CHUYỆN LIÊN QUÂN VỚI TAKEDA SHINGEN THÌ SAO CHỨ? SAO HẮN DÁM LÀM VẬY VỚI TA HẢ!”

“Dám bắt cóc Nobuna-sama và thoái thác nhiệm vụ… Vậy là tính vào tội bất trung và thái độ phục tùng không thể nào chấp nhận được! Senpai chưa thể nào chạy xa được. Nobuna-sama, hãy cùng thần đi tìm ảnh rồi chém đầu ảnh đi!”

“CHUẨN RỒI ĐÓ! VÀO LÚC NÀY MÀ HẮN LẠI KHÔNG CHỌN TA SAO, HẮN NGHĨ CÁI QUÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GÌ TRONG ĐÀU VẬY HẢ!? HẮN THẬM CHÍ CÒN ĐÃ CHẠM VÀO N…N…N…NGỰC TA CƠ MÀ! CÁI TÊN KHỐN BẦN TIỆN ĐÓ! CHÍNH TAY TA PHẢI TIỄN HẮN XUỐNG ĐỊA NGỤC!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận