Trong suốt quãng đường trở về thành Odawara, Nobuna chẳng nói lấy một lời nào, thật hiếm khi nàng ta lại như vậy.
Yoshiharu, người mà nàng nghĩ đã chết hoá ra vẫn còn sống, và cuối cùng họ cũng đã được đoàn tụ.
Với điều này, họ đã có thể trở về cứu viện núi Toragozen. Và khi nguy hiểm rình rập núi Toragozen đã bị đánh tan, họ có thể kéo quân tiến đánh quân Asai Asakura.
Và sau khi chấm dứt khoảng thời gian dài bị kìm hãm, nàng cuối cùng cũng sẽ có thể chính thức xứng danh là kẻ cai trị kinh đô. Đó sẽ là một bước tiến lớn trong đại nghiệp Tenka Fubu của nàng.
Nhưng sâu trong trái tim của Nobuna, những cơn đau âm ỉ vẫn đang liên tục giằng xé nàng ấy.
Nếu không có viện quân từ Uesugi Kenshin, tộc Asai chắc chắn sẽ bị tận diệt. Không, chính tay nàng sẽ là kẻ tiêu diệt gia tộc đó. Để hoàn thành đại nghiệp Tenka Fubu, nàng không còn lựa chọn nào khác cả.
Điều đó cũng có nghĩa, chính nàng sẽ là người đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình giữa Asai Nagamasa và đệ đệ của nàng, Nobusumi. Chắc chắn là như vậy.
Rồi sau đó, mối quan hệ giữa Nobuna và mẫu thân của Nobusumi, Tsuchida Gozen sẽ càng ngày càng tệ hơn nữa.
Giẫm đạp lên tình yêu của chính đệ đệ mình vì đại nghiệp Tenka Fubu, người đó sẽ còn chửi rủa nàng đến nhường nào nữa đây?
Kể cả khi nàng sống sót trở về một cách diệu kỳ từ trận chiến Okehazama, Nobuna vẫn bị mẫu thân từ chối gặp mặt.
Không mảy may quan tâm dù bao nhiêu chiến công nàng đạt được, dù tước bậc cao quý như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ chẳng bao giờ được khen ngợi hay động viên, dù chỉ một lời từ chính mẫu thân của nàng.
Nếu chuyện tình của Nobusumi bị kết thúc trong bi thương vì chính nàng ấy…
‘Nhưng khi Bontenmaru nhỏ tuổi hỏi mình rằng, liệu mình có phải là Thiên ma vương không, mình đã trả lời cô bé đó thật lòng. Mình có thể chấp nhận cái danh phận Thiên ma vương đó, nếu là vì đại nghiệp Tenka Fubu, còn những thứ như tình thương của mẹ ư…Nhưng mà, mình lại không muốn làm tổn thương Kanjuurou. Mình phải làm gì bây giờ cơ chứ?’
‘Liệu rằng mình thực sự có quyền để thống nhất thiên hạ không?’
Nobuna đang gặp rắc rối. Nỗi đau của việc mong mỏi được yêu thương bởi mẹ nàng ấy, cùng với những vết thương lòng sẽ chẳng bao giờ lành được, nàng biết rõ chuyện đó chứ. Nhưng hành động tận diệt liên minh Asai Asakura chắc chắn sẽ để lại một vết thương lớn hơn tất thảy trong trái tim nàng.
Vết thương đó, dù cho có là Yoshiharu cũng chẳng có cách nào chữa lành được.
Bởi lẽ, Yoshiharu là một người đàn ông.
Dù Yoshiharu có yêu mến nàng thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn luôn cảm thấy khó chịu, bất an đến khôn lường.
'Lý do mà Yoshiharu luôn lăng nhăng với những người phụ nữ khác, anh ấy sẽ không chọn mình, có lẽ là vì, mình sẽ phải chính tay hạ sát mẫu thân vào một ngày nào đó.' Nobuna tự dằn lòng.
‘Phải rồi. Người duy nhất thật sự đối xử dịu dàng với mình là Matsunaga Danjo, như một người mẹ thật sự sẽ yêu thương con mình vậy…'
'Nỗi đau này, liệu rằng Yoshiharu với Mitsuhide có để ý không?
Cả hai người họ đều được đắm chìm trong tình yêu thương của mẹ từ lúc còn rất nhỏ, thế nên có lẽ bọn họ chẳng thể hiểu được dù chỉ một chút cái cảm giác mà mình đang phải cảm thấy đâu.
Nếu như, đến cuối cùng, người con gái mà Yoshiharu chọn lấy, lại chẳng phải là kẻ có khiếm khuyết lớn trong tim như mình…
Nếu như, đó là Juubei luôn được ngập tràn trong tình yêu thương của mẹ thì sao…
Bởi vì Yoshiharu không thể trở về thời đại của anh ấy, nên anh chắc sẽ chẳng bao giờ được đoàn tụ lại với mẹ được nữa. Người con gái có thể chữa lành nỗi cô đơn đó lại không phải là mình, kẻ luôn khao khát được thương yêu bởi mẹ từ tận sâu trong tim, mà sẽ là Juubei, người biết rằng được lòng yêu thương vô bờ bến của một người mẹ là như thế nào.
Và như thế, dù cho chúng mình có mong ước thế nào đi chăng nữa, cái ngày Yoshiharu và mình nên duyên vợ chồng sẽ chẳng bao giờ đến được…'
Trong khi vẫn đang đắm chìm trong những lo nghĩ bi quan, nàng thúc ngựa về phía trước.
“Mọi người. Chúng ta phải chặn được đường Houjou Ujiyasu truy quân. Chẳng còn mấy thời gian nữa đâu. Nhanh lên nào!” Yoshiharu hét to khích lệ.
“Đã rõ!” Mitsuhide đáp lời.
'Mình muốn tin tưởng mẹ mình, Mình muốn được đoàn tụ với người ấy. Mình muốn Yoshiharu yêu mình hơn nữa. Nhưng, mình đang bước đi trên con đường mà chẳng thể nào quay đầu được, con đường của đại nghiệp Tenka Fubu.'
Nobuna tiến về phía trước.
Yoshiharu nhìn tấm lưng của Nobuna mà thầm lo lắng.
“Cô ấy trông thật tội nghiệp… Nobuna…Cứ như thể, càng lúc tiến gần hơn với Tenka Fubu, cô ấy lại càng cô đơn hơn vậy. Nobuna nãy giờ chẳng nói lấy một chữ nào, nhưng tấm lưng ấy cứ như đang khóc vang. Mình ước có thể được ôm lấy cô ấy thật chặt lúc này.”
Quân Oshu bắt đầu rút quân, Takeda Shingen cùng Tứ thiên vương chào mừng sự trở về của Nobuna cùng đồng bọn của nàng ấy.
“Sagara Yoshiharu! Ngươi vẫn còn sống đó ư! Tuyệt ! Tuyệt vời ! Chẳng có gì được tốt đẹp hơn nữa đâu! Ahahaha!”
“Không hổ danh đại tướng nhà Oda! Có thể trốn thoát khỏi một nơi như thế ! Đúng là một hình mẫu lý tưởng cho Kosaka Danjo này!”
“Ngài thực sự quá phi thường mà! Cả Oda Nobuna với Akechi Mitsuhide nữa, hai ngài thực sự có thể lao thẳng vào giữa lòng địch và đánh lui bọn chúng sao. Đúng là những Samurai đích thực!”
“...Thật nhẹ nhõm quá đi ạ…”
“Nghe tui nè! Naitou Masamoto tui đang chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng đó, mọi người cũng mau đến giúp tui đi! Nè, đừng có mà bơ tui chớ!”
Giữa những người đang phấn khích kia, người đang cực kỳ hồ hởi nhất là Takeda Shingen, đến mức bản tính nàng ta trở lại hẳn thành Katsuchiyo luôn.
“Thật quá tuyệt vời! Ta cứ ngỡ đã đánh mất người kế vị Kansuke rồi chứ, đầu óc ta đã tối sầm lại dù chỉ trong một khắc đó! Sau này đừng có làm mấy cái chuyện điên rồ như tự mình lao đến trước tiền tuyến nữa, nghe chưa!”
“Ah, Ahh, Katsuchiyo-chan? Đ…Đừng có dúi đầu tôi vào ngực cô nữa. C…Chết ngạt mất!”
“Hôm nay tạm gác lại mấy cái chuyện thứ bậc với địa vị mà thả tới bến đi! Chẳng có chuyện gì còn vui hơn chuyện này nữa đâu! Hahaha!”
Vẻ phấn khởi của Shingen hiện rõ trên gương mặt.
Nước mắt nàng gần như trào ra.
“Ngươi thực sự là Thiên Mệnh Nhân mà. Mọi rắc rối của ta cuối cùng cũng được gỡ bỏ rồi. Ngươi muốn thứ phần thưởng gì đây? Đừng ngại gì mà nói hết cho ta đi nào!
“T…Tôi chỉ hy vọng cô kết đồng minh với Nobuna thôi. Không còn thời gian nữa, nếu có thể kết giao ngay bây giờ thì tuyệt hết nước chấm luôn!”
“Chuyện nhỏ! Nhưng, ngoài chuyện đó ra, còn phần thưởng cho ngươi vì đã phục vụ với danh hiệu quân sư dưới trướng của gia tộc Takeda nữa, cứ nói những gì mà ngươi mong muốn đi! Chẳng sao đâu nếu như ngươi thực sự muốn có cả năm người bọn ta đó?”
“Ngài quân sư-sama, nếu ngài có ước nguyện nào khác, xin hãy cứ nói ra đi ạ!!!!”
“Đừng có nói như thế mà, Nobuna đang ở ngay sau lưng tôi đó mấy má! Tôi không muốn bị chém đầu đâu!”
Chứng kiến những hành động chẳng đúng đắn gì của Saru, Nobuna với Mitsuhide đang cực kỳ ngứa mắt lại bị kéo đến bên cạnh bởi Shingen với Tứ thiên vương. Tất thảy mọi người đang xúm quanh Yoshiharu, ôm lấy cậu trai mà reo hò mừng rỡ.
Những chiến binh của tộc Takeda vốn đang bị nhụt chí thì cũng đều hét to “Quân sư vẫn còn sống và trở về lành lặn kìa!” “Quân Oshu tháo chạy rồi! Chiến thắng đã thuộc về chúng ta!” “Dù chúng ta đã thua vì do bất cẩn, nhưng đã đến lúc để cho bọn chúng thấy mùi vị cay đắng của thất bại rồi!” “Lần sau chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại chúng!” và sĩ khí đã được hồi phục ngay tắp lự.
Trong lúc này thì hai nàng Nobuna với Mitsuhide hoàn toàn bị ngó lơ.
“Con ngốc đó…Bị sao thế hả~! Cô ta quá gần gũi với Saru rồi đó! Ta có nên giết cô ta ngay tại đây luôn không nhỉ? Juubei.”
“Quân số chênh lệch quá rồi ạ. Và, nếu ngài có muốn giết Takeda Shingen, kể cả dù cho đó có là em, Juubei, vẫn sẽ rất khó khăn…thưa Nobuna-sama.”
Cứ như thế, trong đại sảnh thành Odawara, Takeda Shingen và Oda Nobuna cuối cùng cũng đã kết giao làm đồng minh.
Và, lý do vì sao Masamune lại rút quân, Nobuna không thuật lại chi tiết sự việc cho Shingen với Ujiyasu.
Nếu nàng kể hết, thì sẽ phải nhắc tới cái mối quan hệ giữa Masamune với mẫu thân của em ấy. Để người khác biết về rắc rối của mình sẽ không phải là điều mà Masamune muốn đâu.
“Ahh, các người vẫn còn sống đó ư? Còn khiến được cho cả con nhãi Oshu kia phải tháo quân nữa. Nếu đã như vậy thì, hãy nhanh lên để chúng ta cùng được chiêm ngưỡng cái vẻ mặt hoảng loạn của đám quân Oshu khi đang cố tháo chạy nào. Ta không thể để bọn chúng nghĩ cứ rời thành Odawara là dễ dàng vậy được, phải đánh đến khi nào bọn chúng mất hết khả năng quay lại tấn công nữa thì thôi!”
Vì Houjou Ujiyasu muốn truy sát quân Oshu đến thế, nên bọn họ càng không thể tiết lộ lý do vì sao mà Masamune rút quân được.
Nếu bọn họ bị kìm chân trong lúc trở về vì bị quân Houjou truy đuổi, mẹ của Masamune, Yoshihime có thể bị giết. Đoàn kỵ sĩ hoả mai mà Saika Magoichi dẫn đầu cũng có thể bị gặp nguy hiểm theo. Chuyện sẽ ổn thôi nếu như quân Houjou bị đánh tan tác dưới họng súng của Magoichi, nhưng nếu quân kỵ binh nhà Takeda bị liên đới vì chuyện đó, sẽ chẳng đáng chút nào cả.
Nhưng, để so sánh với Masamune, Nobuna lại là một mối hoạ lớn hơn, nên Ujiyasu đã tuyên bố “Vậy thì thôi, khỏi truy quân nữa vậy!” để đáp lại yêu cầu không truy quân của của Nobuna.
Cùng lúc đó, Ujiyasu đáng lẽ đang chuẩn bị ký hiệp ước hoà bình cùng Shingen và Nobuna, lại chạy biến đi với lý do “Ta có chuyện gấp phải xử lý ngay”.
Ujiyasu tiến vào mật thất của thành Odawara rồi rung chuông, triệu gọi thủ lĩnh của tộc Fuma, Fuma Kotarou.
Trưởng môn phái ninja lớn nhất Kantou, được truyền danh xưng “Kotarou” qua nhiều thế hệ.
Kotarou này hoàn toàn che dấu đi danh phận thực sự của mình dưới bộ chiến phục ninja dù ngay cả khi đang ở trong mật thất.
“Oda Nobuna, từ tận sâu trong bản chất của người phụ nữ này, cô ta hoàn toàn khác hẳn với những lãnh chúa chiến quốc khác. Nếu ta không hạ sát cô ta, thì không lâu nữa có lẽ chính ta sẽ bị cô ta giết ngược mất. Ta có nên giết cô ta luôn ngay tại nơi đây không nhỉ ?” Ujiyasu vẫn chưa hoàn toàn bỏ được cái ý định ám sát Nobuna.
“Hiện tại thời cơ vẫn chưa chín muồi. Nếu không có cơ hội tốt, rất khó để chúng ta có thể hành động được.”
Giọng của Kotarou chẳng nghe giống như đàn ông hay phụ nữ, một chất giọng cực kỳ lạ lùng.
“Vậy ngươi nói là không có cách nào để tiến hành ám sát cô ta trong thành Odawara này à?”
“Cô gái tên Akechi Mitsuhide đó thực sự quá xuất chúng. Mà kể cả dù cho nếu chúng ta có thành công, chúng ta cũng sẽ gây thù địch với Takeda Shingen. Người phụ nữ đó là kiểu thích chiến đấu sòng phẳng trên chiến trường. Nếu bọn chúng huỷ bỏ mọi mối quan hệ với gia tộc Houjou ngay tại đây, chúng ta sẽ bị dồn vào thế chân tường ngay lập tức.”
“...Nói ngược lại, sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể lập được một liên minh chống Nobuna với Takeda Shingen làm trung tâm nhỉ. Hay là, liệu rằng chúng ta có thể lợi dụng được Uesugi Kenshin thì sao…”
“Chúng ta có nên kéo dài thời gian ký kết hiệp ước đến khi núi Toragozen sụp đổ không?”
“Không thể nào. Hai bọn chúng chắc chắn sẽ liền bỏ qua ta và kết đồng minh trên lúc quay trở lại chiến trường mất.”
“Nếu như vậy thì, chúng ta có nên giữ thế trung lập và tạo dựng mối quan hệ tốt với cả hai người họ không?”
“...Chỉ còn cách đó thôi, dù ta có không muốn thế nào đi chăng nữa. Nhưng tên khốn Yoshiharu đó, bằng mọi giá ta phải giết cho được gã ta. Kotarou, sắp đặt thêm nhiều ninja xung quanh Yoshiharu đi, khi nào mà cơ hội đến thì…Ta tin tưởng ở ngươi đó!”
“Hime…Nếu chuyện này là vì cái vết bớt ở trên mông ngài thì…Sau vài năm nữa, lúc cơ thể ngài phát triển, nó chắc chắn sẽ tự động biến mất thôi…”
“Những kẻ nào đã thấy nó chắc chắn phải chết! Nếu cứ đợi đến khi ta trưởng thành, thì cái hình tượng chiến binh tuyệt sắc giai nhân của ta sẽ tan tành mất! Ta không quan tâm dù có mất bao nhiêu năm đi chăng nữa, ngươi chắc chắn phải lấy mạng hắn cho ta!”
Với giọng điệu vô hồn, Kotarou khuyên nhủ Ujiyasu, “Muốn giết Sagara Yoshiharu thì dễ như trở bàn tay. Nhưng thái độ của Oda Nobuna và Akechi Mitsuhide đối với gã ta thì quá sức đáng ngờ. Chỉ vì một tuỳ tùng, mà cả hai người họ đều đã sẵn sàng liều mạng mà xông vào chính trại quân Date…Lý do về chuyện đó, ngài có gợi ý gì không?” Ujiyasu bỗng có linh cảm.
“Kotarou… Dù ta đã có ngờ ngợ rồi, nhưng mà có lẽ nào…cả hai bọn họ đều thích Sagara Yoshiharu sao?”
“Chính xác thưa ngài! Cả hai người họ đều thích Sagara Yoshiharu.”
“Oda Nobuna thực sự…? Thích con khỉ dâm loàn đó ư? Không thể tin được, nhưng mà vì ngươi đã nói thế, nên chắc là vậy rồi!” Ujiyasu gật đầu đồng ý.
“Kotarou, nếu là như vậy, để Sagara Yoshiharu sống lại tốt hơn! Chẳng phải khiến cho nội bộ gia tộc Oda bị chia rẽ là mục đích của chúng ta sao!? Hô hô hô.”
“Thần đã hiểu. Vậy thì kế hoạch này thì sao?”
Kotarou tiến sát lại gần Ujiyasu và thì thầm vào tai nàng ta. Sau khi nghe xong, một nụ cười lạnh lùng đến tàn nhẫn xuất hiện trên mặt Ujiyasu , cô nói, “Tiến hành đi!”
“Nhưng, Sagara Yoshiharu và Oda Nobuna lại thực sự có mối quan hệ đó giữa hai người bọn họ ư? Ta phải tự tay kiểm chứng đã.”
“Đã rõ.”
Kotarou xoay người và biến mất trước mặt Ujiyasu mà chẳng có lấy một tiếng động.
Bởi vì người trung gian là Houjou Ujiyasu đang vắng mặt, nên lễ đàm phán vẫn chưa thể được tiếp tục. Takeda Shingen và Oda Nobuna đã mặc kệ cô nàng và thay nhau ký vào hòa ước.
Ujiyasu cuối cùng cũng trở lại sau cuộc thảo luận với Kotarou trong mật thất và nói, “Ta hy vọng các người đừng có tự ý ký vào hiệp ước nếu như không có người trung gian là ta chứ.” trong lúc nàng ta đọc các điều lệ trong bản hiệp ước.
“Cô mới là người đã chẳng nói gì mà đột nhiên biến mất ấy. Cô đã rời đi khá lâu đó, rốt cuộc là cô trốn đi đâu hả!?” (Nobuna)
“Tất nhiên là đi vệ sinh rồi! Cô nàng này .mặt lúc nào cũng tái nhợt và người thì luôn lạnh toát. Kiểu người hay bị đau bụng ấy mà! Hahahaha.” (Shingen)
Shingen…Nhớ mặt ta đó…Trong khi cố nuốt cơn giận, Ujiyasu tiếp tục đọc bản hiệp ước.
“Thời hạn liên minh là một tháng. Takeda Shingen sẽ kìm chân Uesugi Kenshin tại Echigo và cản đường tiến quân của họ trong thời hạn một tháng đó. Nhưng hiệp ước này sẽ kết thúc ngay sau đó. Nếu thế thì, Sagara Yoshiharu sẽ,…”
Chẳng hề quan tâm, Shingen cười rạng rỡ và uống trà rồi nói, “Cô muốn tấn công thành Odani phải không? Chả phải thế sẽ cần đến Sagara Yoshiharu à? Cứ mang theo cậu ta đi, ta cho cô mượn đó.”
“Từ lúc nào mà Saru đã trở thành hầu cận của cô thế hả!? SARU LÀ CỦA TA! Đừng có hành động cái kiểu ban phước cho người khác vì cô thích thế nhé!?”
Nobuna với lấy tách trà bên cạnh và định ném vào Shingen, nhưng nàng liền bị chặn lại bởi Yoshiharu với Mitsuhide.
Ném ánh lườm lạnh lùng quan sát một Nobuna đang điên tiết, Ujiyasu ‘Đúng thật rồi, người phụ nữ này…’ càng chắc chắn hơn về điều mà nàng ta đang nghĩ tới.
“Nếu cô không chinh phạt được thành Odani trong lúc mà cô đang liên minh với ta, Takeda Shingen, Uesugi Kenshin chắc chắn sẽ tiến công Omi. Nếu chuyện đó xảy ra, cô vẫn có thể liên minh lại với ta, chỉ cần giao Sagara Yoshiharu ra là được. Nếu Sagara Yoshiharu chịu chấp nhận công việc làm giống đực cho gia tộc Takeda, thì dù có là 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa, ta cũng sẽ chấp nhận làm đồng minh với cô. Hahaha!”
Shingen chẳng hề có ý định kéo dài chuyện liên minh hết một tháng chút nào. Cô nàng không muốn để cho Nobuna có quá nhiều lợi thế mà không phải giao ra Sagara Yoshiharu.
“Còn lâu ta mới cho cô mượn Saru! Nếu hắn ta chết lúc ở phía bên cô, ta sẽ gặp phiền phức lớn mất.”
“Haha, sao hắn ta có thể chết dễ dàng vậy được. Như chiến công đánh đuổi Masamune ấy, thực chất chính là thành tựu của Sagara Yoshiharu chứ đâu! Đừng có cố mà giấu nữa, Sagara Yoshiharu chính là Thiên phụng mệnh nhân chứ gì!”
“...Ừ thì, một nửa chiến công đó là của Saru. Nhưng mà ta cũng có góp công vào đó chứ!”
“Thật hử? Nghe ám muội thế gái? ”
“Phải rồi đó, Takeda Shingen ! Dù bọn ta chưa có giao hệ gì nhiều, nhưng Bontenmaru với ta đã củng cố mối quan hệ thân thiết rồi đó. Con bé gần như là muội muội của ta vậy.”
“Ừ thì, các ngươi giống hệt nhau mà, như chị em nhà Thiên ma vương vậy á.”
Cái cặp đôi đang cười khúc khích kia, Katsuchiyo-chan với Nobuna lại bất ngờ đang thân thiết với nhau rồi…Ngay cái lúc mà Yoshiharu đang nghĩ thầm tích cực thế thì…
Biểu cảm của Shingen đột nhiên trở nên dữ tợn đến bất ngờ.
Tựa như một con hổ oai hùng đang lồng lộn, ánh mắt cô trừng trừng hướng về phía Nobuna..
Tất nhiên là, Nobuna vẫn giữ vững tư thế, lưng thẳng không lùi nửa bước, ánh mắt cháy bỏng đầy kiên cường, chẳng hề nao núng.
“Oda Nobuna, nhớ rằng ta sẽ không bao giờ phục tùng cô đâu. Chỉ là ta sẽ không để đối thủ của ta là Uesugi Kenshin vượt mặt thôi, vì lẽ đó nên ta mới quyết định giúp cô. Lần tiếp theo chạm mặt, sẽ là trên chiến trường. Cả thiên hạ và Yoshiharu, ta đều sẽ không từ bỏ. Chỉ có lúc này ta với cô mới cùng tồn tại được trong cái yên bình tạm bợ này thôi.”
“Ta cũng không mong gì hơn.” Nobuna cũng không hề nhượng bộ, dùng ánh mắt rực lửa lườm lại..
Nhìn Nobuna với dáng vẻ kiên cường như vậy như vậy, Shingen đứng dậy và rời đi.
“...Ahh~ Sợ quá đi…Chẳng ngờ được Katsuchiyo-chan bỗng hoá thành Shingen lại tạo ra áp lực kinh hoàng thế chứ!”
Yoshiharu bị doạ mất mật dưới áp lực của cả hai người họ.
Mitsuhide, mặt không biến sắc trước cả tình huống căng thẳng đó, quay sáng Yoshiharu với vẻ mặt thờ ơ, cất giọng trách móc,
"Senpai, hành động của anh thật mất mặt quá đó.”
“S…Sợ quá… Cả Takeda Shingen với Oda Nobuna thực quá đáng sợ mà! Thế mà mình cứ nghĩ mình có trở thành một vị tướng như trong game chiến quốc chớ, nhưng mình đã hoàn toàn bị nghiền nát bởi bầu không khí mà hai vị hào kiệt tạo ra trong cuộc tranh đoạt thiên hạ…”
“Senpai giờ nhìn cứ như một gã vô danh tiểu tốt vậy.”
“Dù cay lắm nhưng anh cũng chả phản bác được…”
Sau khi xác nhận con dấu trên bản hiệp ước, Ujiyasu nở ra nụ cười lạnh.
“Giấc mơ của ta là thống lãnh toàn bộ Kantou. Ta chẳng có hứng thú gì ở đất Kyoto cả. Các cô cứ đi mà chiến đấu đến khi thỏa lòng đi! Nếu Uesugi Kenshin tiến chân vào cuộc chiến loạn này, sẽ chẳng ai còn sức để mà tranh đoạt ở Kantou này nữa đâu.”
Yoshiharu chả đoán được Ujiyasu đang suy tính điều gì lúc này.
Nobuna thì có vẻ như không chấp nhận để Ujiyasu làm mọi thứ mà cô ta muốn.
“Houjou Ujiyasu, ta sẽ không để Kantou tự tuyên bố chủ quyền đâu! Sau khi chinh phạt kinh đô và Kansai, tiếp theo sẽ là Kantou đấy! Giờ đây những nước man di đã đang mon men ra thế giới rồi, Nhật Bản phải được thống nhất và trở thành một quốc gia độc lập! Chuẩn bị sẵn tinh thần đi, Houjou Ujiyasu!”
Đối mặt với lời tuyên chiến của Nobuna, Ujiyasu mỉm cười lạnh lùng mà đáp lại “Hô hô, nhìn cô ngạo mạn chưa kìa. Có vẻ như lần chạm mặt tiếp theo sẽ là cái kết của ta rồi. Nhưng, cô thực nghĩ là mình vẫn còn sống được đến lúc đó cơ à?”.
Trái tim Yoshiharu cứ như vừa trật nhịp. Chẳng cách nào mà Ujiyasu biết được sự kiện Bản năng tự chi biến (Honnouji) trong tương lai cả, nhưng mà…
“Với tính khí nóng nảy thất thường và bốc đồng của cô, ta chẳng lạ gì nếu cô có bị giết bất kỳ cứ lúc nào đó trong tương lai đâu. Sao cô không thử tập thiền định để mà tĩnh tâm chữa cái tính khí điên khùng đó của cô đi nhỉ.”
Ujiyasu đang mưu tính gì đó, nhưng cả Nobuna với Yoshiharu cũng đều không đoán được.
“Hô hô, nghĩ ta dễ bị ám sát vậy sao hả, con ngốc. Cô đã lên kế hoạch hạ sát ta suốt khoảng thời gian vừa rồi đúng không? Nhưng có vẻ như, đến tận bây giờ cô vẫn thất bại ha. Đến giờ đáng ra phải hiểu rồi chứ, cái con kia?”
“Trước khi thiên thời địa lợi nhân hoà xuất hiện, ám sát quả là một lựa chọn không sáng suốt chút nào. Nhưng…ngoài việc bị ám sát ra, con người vẫn còn đầy rẫy lý do để chết đó!”
“Cô cũng thế nhé, dù miệng lúc nào cũng nhem nhẻm bảo thành Odawara sẽ không bao giờ bị xâm phạm, nhưng đừng có bao giờ quên mà lơ là phòng thủ đấy!”
“Cứ yên tâm đi. Thành Odawara sẽ chẳng bao giờ bị xâm phạm đâu. Cả Takeda Shingen lẫn Uesugi Kenshin còn chẳng làm được gì, cô nghĩ là cô có thể sao? Đem đám lính Owari đánh với quân ta, ta có thể cầm cự đến cả trăm năm nữa cơ. Hô hô, Oda Nobuna, để ta khuyên cô nè, dỏng tai mà nghe cho kỹ đây. Kẻ chiến thắng trận chiến chưa thể được gọi là kẻ chiến thắng thực sự đâu. Chỉ có kẻ còn trụ lại cuối cùng mới được coi là kẻ chiến thắng thật sự thôi…Hô hô hô.”
Trong khi bực dọc phát ra tiếng “Uhhh”, Nobuna đánh mắt đi và nhìn qua phía cảng Sagami tĩnh lặng.
Bất cứ ai khi nhìn vào khung cảnh thiên nhiên từ thành Odawara, người ta cảm thấy như tách biệt hoàn toàn với những trận chiến khốc liệt của thời kỳ Chiến Quốc. Cảnh tượng này thật hùng vĩ và đẹp tuyệt trần.
‘Khi thành Azuchi của ta được hoàn thành, ta cũng sẽ có thể được ngắm nhìn cảnh vật đó cùng với Yoshiharu hằng đêm. Nhưng, liệu ước mơ của ta có trở thành sự thật được không?'
Vào lúc này, người duy nhất liên tục xuất hiện trong giấc mơ của Nobuna là Yoshiharu. Tất nhiên là, Ujiyasu đã giải đoán được điều gì đó từ nét mặt thoáng buồn của Nobuna.
Nhưng, Yoshiharu lại đang bắt đầu nghĩ rằng sau vụ này, họ sẽ phải đối mặt với một kẻ địch mạnh mẽ như Houjou Ujiyasu, vị lãnh chúa khác hoàn toàn với Kenshin với Shingen. Cậu ta chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ về thành Azuchi nữa.
“Theo lịch sử, sau khi Oda Nobunaga chết tại Bản năng tự chi biến, đất nước đã được cai trị bởi Toukichirou-jii-san, đầy đủ họ tên là, Toyotomi Hideyoshi. Jii-san đã hàn gắn mối quan hệ với các quý tộc ở Kyoto và trở thành Nhiếp chính quan (Quan Bạch - Kampaku). Nhưng, kẻ chiến thắng cuối cùng lại là Tokugawa Ieyasu đang ngự tại Kantou! Hideyoshi-jii-san đã khởi xướng một cuộc xâm lược lớn đến Triều Tiên sau khi ông thống nhất Nhật Bản. Lúc đó, cả quân samurai lẫn dân chúng đều đã quá mệt mỏi vì trận chiến này. Chỉ khi đó, Tokugawa Ieyasu tại Kantou đã từ lâu tích lũy sức mạnh, mới vùng dậy và chiếm lấy thế giới sau khi Hideyoshi-jii-san từ trần.”
Chà, tại thế giới này thì Tokugawa Ieyasu vẫn đang dùng cái tên “Matsudaira Motoyasu”, và cô ấy cũng không trông toan tính và sắc sảo đến thế. Nhưng chúng ta vẫn không thể loại trừ trường hợp Houjou Ujiyasu thế chỗ Tokugawa Ieyasu được. Vì giấc mơ được dong buồm ra biển lớn của Nobunachúng ta không được lơ là cảnh giác trước người phụ nữ quỷ quyệt này. Yoshiharu trầm ngâm suy nghĩ.
Chẳng hề thất thế kể cả khi phải đối đầu giữa Uesugi Kenshin lẫn Takeda Shingen. Mở rộng được cả lãnh địa trong lúc đối đầu với họ, còn ai có thể làm được việc đó cơ chứ? Houjou Ujiyasu đúng là một kẻ đáng gờm mà.
“Một kẻ địch mà ta sẽ phải chạm trán ở Kantou sớm thôi. Nhưng trước đó, chúng ta còn chẳng biết phía bên kia đang mưu tính điều gì…Thật là kẻ địch khó ưa kinh khủng mà.”
“Đang lẩm bẩm gì đó hả, Sagara Yoshiharu? Nghe đây, ngươi đã thấy bí mật trên mông ta rồi, nên ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi! Đây là lần đầu tiên ta bị làm nhục bởi một gã đàn ông như ngươi. Nếu mà ngươi vẫn còn quý cái mạng của mình, liệu hồn mà câm miệng lại, đừng có mà hé răng với ai hết, nghe chưa?”
Ujiyasu tiến gần tới Yoshiharu và nói với một âm lượng mà chỉ có cậu ta mới nghe thấy được.
Yoshiharu “Khụ khụ khụ” và bắt đầu ho.
“Oi, Saru? Cái bí mật trên mông Ujiyasu là sao ấy hả?” Nobuna bặm môi, nhíu mày nghi ngờ.
Mitsuhide “Senpai, anh…th…thực sự…đang lăng nhăng với con đàn bà khác ngay trước mặt vị hôn thê đáng yêu và kiều diễm này của anh đó ư!” cũng bắt đầu phát hoả.
Nhưng, Ujiyasu cười mỉm cứ như mới tìm ra điều gì đó.
Yoshiharu không có cách nào để đáp lại câu hỏi của Nobuna cả, chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng ánh mắt tóe lửa của hai người phụ nữ.
Nếu dám nói ra, chắc chắn cậu trai sẽ bị hạ sát bởi Ujiyasu.
“Đừng~! Có mà nói với ai nghe chưa~! Cái gì trên mông bổn nương chỉ là bí mật giữa bổn nương với Yoshiharu mà thôi~! Hô hô.”
Sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt Nobuna với Mitsuhide bị mắt Ujiyasu ghi lại hết.
“...Rắc rối thế! Tôi đã chết một lần rồi đó, làm ơn tha mạng tôi đi mà!”
“Nah, không thể nào đâu. Nếu ngươi dám nói ra, bổn nương sẽ thực sự bắt ngươi phải trả giá vì đã dám nhìn mông bổn nương đấy.”
“Cô…Cô không định đầu độc tôi đâu có phải không? Nhưng chả có gì phải sợ nếu cô có dùng thuốc độc cả. Ở gia tộc Oda vẫn còn đó chuyên gia độc dược Matsunaga Hisahide mà.”
“Chuốc thuốc độc thì thiếu trang nhã quá. Bổn nương sẽ cử ninja Fuma đi… để bắt cóc ngươi ngay trên đường chẳng hạn. Sau đó cả hai chúng ta sẽ có một khoảng thời gian được ở riêng cực kỳ tuyệt vời đó. Bổn nương có sở thích thuần hoá thú cưng nè, ngươi có biết không hả. Hô hô hô.”
“Kh…Khoan đã. Ujiyasu-san. Cô lấy ở đâu ra cái roi đó vậy? Cô định làm gì thế hả? Cái roi đó có lẽ nào là…”
“Sagara Yoshiharu, đây là cái roi mà bổn nương đã chuẩn bị sẵn cho ngươi trong phòng ngủ đó. Hãy cùng mong chờ đến hôm đó nào.”
“Cô thực là siêu cấp S đó! Ujiyasu-san.”
“Oh, Dou S là gì thế hả? Nó có ý nghĩa gì trong ngôn ngữ loài khỉ thế? Hô hô.”
“Kh…không phải thế, Ujiyasu-san! Ể, mà sao nãy giờ cô lại nói chuyện lịch thiệp với tôi vậy?”
Một tình yêu sâu đậm như kiểu Magoichi-nee thì thường sẽ khó để chấp nhận được ngay, nhưng bị lườm lạnh lẽo bởi một siêu cấp S ư…Hơn cả rắc rối, mà là quá đáng sợ mà…Cái vết bớt trên mông cô nàng sẽ biến mất sau khi cô nàng trưởng thành thôi…Sao cô ta cứ phải nghiêm trọng như vậy chứ? Yoshiharu thở dài.
Mắt Nobuna nheo lại khi nàng nhìn chằm chằm giận giữ vào cái cặp đôi Yoshiharu với Ujiyasu, đang vờn nhau vòng tròn như quả bóng kia.
“Vậy thì, mau chóng trở về thành Gifu thôi. Chúng ta cần phải dẫn binh lính ở đó tiếp viện ngay cho núi Toragozen. Kẻ thù lớn nhất đối với chúng ta lúc này chính là thời gian đó!”. Nobuna cắt ngang, giọng nói đầy quyết đoán.
‘Chính xác, Oda Nobuna à, kẻ thù lớn nhất của cô lúc này chính là thời gian. Cứ mỗi giây trôi qua, tình thế của cô sẽ càng trở nên hiểm nghèo hơn. Sagara Yoshiharu chính là quả bom đó. Và ta sẽ chính là người tặng cô quả bom đó đây.’ Ujiyasu nở một nụ cười táo bạo.
Dù đang tự đặt bản thân giữa Nobuna/ Mitsuhide với Yoshiharu, cô nàng đã xác nhận được Sagara Yoshiharu chính là điểm yếu lớn nhất của Oda Nobuna.
‘Một mối tình bị cấm đoán giữa chủ nhân và tuỳ tùng sao. Và tình địch lại chính là , Akechi Mitsuhide, cánh tay phải đắc lực của cô ta. Vậy thì, vở kịch tuyệt vời nào mà bọn chúng đang định dâng tặng lên ta đây? Không thể nào mà không mong chờ được mà. Hố hố hố .'
1 Bình luận