Tập 07
Chương 06.3 : Mộng Huyễn Yên Tàn : Cái kết của một kẻ tà dâm
0 Bình luận - Độ dài: 2,419 từ - Cập nhật:
Trong trận rút quân thần tốc ở Kanegasaki, vì đòn phản công của Asai Asakura, nàng đã gần như mất mạng.
Khi nàng hạ quyết tâm để cho phép Yoshiharu bọc hậu, bảo vệ đường lui, Nobuna gần như đã cạn kiệt sức lực.
Nhưng lúc này, gia tộc Asakura yếu ớt không khác gì quả trứng mất vỏ vậy.
Tại thời khắc cuối cùng, Asakura Yoshikage đã lựa chọn trốn thoát về cái thủ đô Kyoto thu nhỏ phù phiếm của hắn, thành Ichijodani.
Nobuna, Katsuie và Inuchiyo đang dẫn quân truy đuổi hắn.
Đoàn quân dũng mãnh cùng chiến ý ngút trời.
Đã đến lúc để trả đũa cho vụ Kanegasaki.
Chẳng hề ngừng nghỉ, Nobuna, cùng toàn quân tiếp tục tiến ra chiến trận.
So với trận Kanegasaki, chút mệt mỏi này có xá chi.
Tại vùng Tohoku này đây, quân Owari bị coi là yếu nhất. Kể cả nếu đem so với toàn Nhật Bản, họ đứng chót bảng nếu xét về thực lực. Nhưng sự kiên trì của đội quân này thì lại vượt bậc đến kinh ngạc. Oda Nobuna luôn dẫn quân mình chạy vòng quanh như tia chớp, thế nên là, quân Oda đã sớm quen với điều đó rồi.
Bởi vì chính quân của Asakura thì đang tập hợp tại Odani, thế nên quân của Nobuna cứ như đang tiến vào một vùng đất bỏ hoang vậy…
Cuối cùng thì nàng ấy cũng đã được chứng kiến tận mắt thành Ichijodani.
Thành Ichijodani là một sơn thành tự nhiên.
Cứ như thời gian đã ngừng lại tại nơi đây vậy. Toạ lạc ở phía trên đỉnh núi kia, là một công trình kiến trúc cổ được xây dựng từ thời Heian.
Theo linh cảm của Nobuna, Asakura hẳn đang không ở trong sơn thành kia, mà gã đang trốn tại tư gia Ichijodani của mình.
Mong muốn để không phải đổ máu vô ích, Nobuna đang dần hoàn thành được đại nghiệp Tenka Fubu của nàng. Nobuna giờ đang bước đi trên con đường mà Yoshiharu đã vạch nên cho.
Nhưng trước đó, nàng ta lại chẳng hề có kinh nghiệm trong chuyện đoạt mạng lãnh chúa phe địch.
Imagawa Yoshimoto đã đầu hàng và trở thành tướng quân bù nhìn.
Asai Nagamasa đã trốn thoát tại trận Anegawa.
Rokaku Yoshikata đào thoát tới Koka, Saitou Yoshitatsu thì đã bị trục xuất sau khi bị bắt lại. Matsunaga Hisahide thì đã trở thành cận thần quan trọng bên cạnh nàng ấy, bộ ba Miyoshi thì cũng đã từ bỏ đất Settsu mà chạy tới Shikoku.
Nhưng chẳng biết vì sao, chỉ riêng đối với Asakura Yoshikage, Nobuna lại không hề muốn để hắn sống chút nào.
Nếu như mà Yoshiharu không xuất hiện kịp lúc tại chính trại của quân Oda tại Anegawa, có lẽ nàng ấy đã bị…bởi tên đàn ông đó…Chỉ cần nhớ lại thôi, cơ thể Nobuna đã run lên dữ dội rồi.
Là những kẻ tranh giành hòng đoạt lấy thiên hạ, kể cả dù cho có giành được thắng lợi hay phải chịu thất bại nặng nề, nhưng chỉ cần đối thủ đầu hàng, người đó có thể được chấp nhận để trở thành tuỳ tùng của kẻ chiến thắng.
Nhưng, Asakura Yoshikage thì khác.
Nếu nàng để hắn trốn thoát được lúc này, chắc chắn trong tương lai, hắn sẽ trở thành vật ngáng đường trên con đường nàng bước đi.
Với một quyết tâm sắt đá, Nobuna đã sẵn sàng kết thúc tánh mạng của Yoshikage một lần và mãi mãi.
“Ngay phía bên kia! Asakura Yoshikage đã tự đào thoát một mình và trốn chạy về thành Ichijodani, Kenshin chẳng có ở đây và Ichijodani cũng đã không còn một mống lính nào hết! Toàn quân, xung phong!”
“OHHHHHHHHHHHHHHH!”
Quân Oda tràn ra đầy những con phố và hướng thẳng đến dinh thự của Yoshikage.
Chỉ còn cực ít binh lính đang canh gác Ichijodani.
Nhưng, kể cả số đó cũng đã chạy tán loạn vì cái tin “Uesugi Kenshin sẽ không đến đâu!” “Nhưng Oda Nobuna đã truy sát chúng ta đến tận đây rồi!”.
Chính quân nhà Oda lẽ ra đang phải chiến đấu tại thành Odani, lại bất ngờ xuất hiện tại Echizen này là một điều mà chẳng ai ngờ đến được.
Chẳng có ai đang canh gác dinh thự của Yoshikage.
“Hẳn phải có nhiều chân dung của ta tại nhà hắn ở Ichijodani lắm. Dù thật không hay khi phải đốt trụi hết những tác phẩm của Hasegawa Tohaku, nhưng mắt ta lại không muốn phải nhìn thấy những bức tranh vẽ đó một chút nào cả! Đốt sạch chúng đi!”
“Đã rõ, Hime-sama! Ngài cứ giao lại chuyện phá huỷ cho thần đi…không, em sẽ làm nó ạ, hanya~n~.”
“...Kẻ thù của phụ nữ, đón nhận thiên phạt đây!”
“Riku, cái hanya~n~ đó là gì vậy. Nghe gớm quá đi!”
“Uwahhhhhhhhhh, em chỉ muốn trở nên nữ tính hơn thôi mà. Ít nhất thì cũng phải được như Nagahide chứ!”
“Hử? Ta có thấy Manchiyo nói mấy cái từ như hanya~n~ đó đâu?”
“Chết tiệt, vậy là ta đã thực sự bị lừa bởi tên Saru đó rồi! CHẾT ĐI! Không, em phải…em phải…trừng phạt hắn ta mới được~!”
“Hiểu rồi mà! Làm ơn nghe kỹ lệnh ta đây này. Sao mà phức tạp quá vậy hả giời…”
“EH! Hime-sama thất vọng vì em sao, em đã hết thuốc chữa vậy rồi sao ạ!?”
Trong lúc đang nức nở, Katsuie hét lên, “OI! Đốt sạch đống này thành tro bụi đi!...Uhhh. Đốt hết chúng đi! Hanya~n.” và lệnh cho lính mình.
“...Vì…vì sao Uesugi Kenshin lại không tới thế hả? Chẳng phải tên đó được mệnh danh là Chính đạo Thần long sao? Ta đã bị lừa bởi chính Uesugi Kenshin hiệp nghĩa đó ư!?”
Yoshikage lúc này đang bị vây quanh bởi toàn tranh thiếu nữ trong sắc cảnh “Chuyện kể Genji”, cùng với đó là binh lính nhà Oda, gã tự ôm lấy đầu mà gào thét thảm thiết.
“Takeda-san lẽ ra đang bị vây lấy tại thành Odawara đã đột nhiên gửi quân lính ra, thế nên là Uesugi Kenshin đã phải dừng bước. Uesugi-san hiệp nghĩa đó đã phải khất từ lời hứa viện binh cho chúng ta, quân nhà Takeda đã tấn công dữ dội như thế đó. Hay nói cách khác là, tin báo “Takeda Shingen đã xuất quân” cũng không phải là một trò lừa.”
Chỉ có duy một kẻ, Tsuchimikado Hisanaga đã theo sau Yoshikage, lúc này vẫn rất là điềm tĩnh.
Nếu nói về khả năng tự bảo vệ lấy bản thân, Hisanaga vẫn có thể triệu hồi những thức thần của mình.
Vẫn nắm trong tay cậu, là bức thư cáo lỗi được gửi đến bởi Uesugi Kenshin.
Tên tuỳ tùng trao thư của Kenshin tới Yoshikage và Hisanaga, đã chạy mất tăm từ lâu rồi.
Nội dung của bức thư là “Bởi vì Takeda Shingen đã dẫn quân tới đảo Kawanaka, ta buộc phải trở về Echizen ngay lập tức. Ta cầu mong cho các ngươi gắng hết sức để giữ được thành Odani. Chắc chắn ta sẽ thực hiện lời hứa mà ta đã trao.” Nó giải thích cho Yoshikage với Nagamasa rằng, “Nếu không vì Takeda Shingen, ta đã hành động theo chính nghĩa của ta rồi.” và thể hiện lòng hối hận sâu sắc.
Uesugi Kenshin sẽ không đến. Kể cả dù cho người đó có muốn, Takeda Shingen cũng sẽ không cho người đó cơ hội để làm vậy.
Dựa trên kết quả đó, nếu Yoshikage đã vẫn cố thủ tại thành Odani, có lẽ hắn ta vẫn còn một chút hy vọng chiến thắng nào đó.
“Ahhh~ Hẳn là quả báo do ta đã đào thoát khỏi thành Odani đây mà. Nghĩ đến chuyện quân Oda lại dẫn quân tới thẳng Echizen này, trước cả khi khuất phục được thành Odani, thật không thể tin nổi. Dù pháp lực của Takenaka Hanbei đã yếu đi phần nào, nhưng trí tuệ của cô ta lại chẳng hề suy đổi. Có vẻ như ta vẫn chưa đủ khả năng để đảm nhiệm được vị trí quân sư đó rồi.”
“...Gia tộc danh giá của Asakura sẽ kết thúc tại đây cùng với ta sao? Lời tiên đoán của Norikage đã thành sự thật sao? Với Oda Nobuna, liệu ta có phải chỉ là hòn đá lót đường trên đại nghiệp Tenka Fubu của nàng ấy không? Ta chưa bao giờ được xem là một gã đàn ông, hay là một chiến binh sao. Ngay cả khi chọn con đường tà dâm, ta cũng chẳng được chấp nhận nữa ư!?”
Những mũi tên lửa bắn xuyên qua cửa sổ và cắm vào những tấm tranh. Ngước nhìn những bức tranh Genji mà hắn ưa thích đang bị cháy rụi, Yoshikage liền hoá điên loạn.
Nỗi nhục nhã vì bị sỉ nhục và hành hạ do cái sở thích dâm dục của hắn bởi Norikage, điên cuồng ập ra khỏi trái tim hắn ta.
Mọi thứ về hắn đã từng bị chối bỏ bởi Norikage, và lần này lại bởi Nobuna.
“Đừng đốt nữa! Tác hoạ của Hasegawa Tohaku, đừng đốt chúng nữa mà! ODA NOBUNA! CON KHỐN KIẾP KIA! NGƯƠI MUỐN CHỐI BỎ NHỮNG SỞ THÍCH DÂM ĐÃNG CỦA TA ĐẾN THẾ SAO HẢ? TA KHÔNG QUAN TÂM NẾU PHẢI TỰ MỔ BỤNG NGAY TẠI ĐÂY! NHƯNG…KHÔNG CHỈ KHÔNG NÓI LẤY MỘT LỜI NÀO, NGƯƠI LẠI MUỐN ĐỐT TRỤI CẢ CÁI THẾ GIỚI MÀ TA ĐÃ DỰNG XÂY NÊN SAO HẢ!?”
“CHỈ RIÊNG CHUYỆN NÀY, TA SẼ KHÔNG CHO PHÉP!!!” Trong khi ho ra máu, hắn ta hét lên giữa làn khói mịt mù từ chung quanh những tấm hoạ về chuyện kể Genji đang bốc cháy.
Hikaru Genji đã từ bỏ cuộc sống được vây quanh bởi phụ nữ, bởi vì người ấy đã không có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn với người tình Murasaki của mình, để sau cùng buộc phải trở thành thầy sư.
“Nhưng mà, ta đã sống cả một cuộc đời thật thanh nhã, giữ trọn trinh tiết suốt bao lâu.”
Trước khi mà gặp được người phụ nữ định mệnh của hắn ta, Oda Nobuna, hắn ta đã luôn thế…Nhưng kể cả vậy, Oda Nobuna đã không mang đến tình thương của mẹ, mà lại là những mũi tên nhằm lấy mạng hắn ta!
“Tại Anegawa, lý trí của ta đã bị cướp mất bởi vẻ đẹp tựa tranh vẽ của nàng ấy.”
Sau khi bị hắn tấn công, nàng đã khiếp sợ hắn. Và theo luật nhân quả, kết cục này đã liền xảy đến. Nhưng kể cả thế, Yoshikage lại không hề hối hận. Đối với Yoshikage, đó chẳng phải là hành động chơi đùa gì cả. Lẻn vào giữa lòng địch, chẳng hề quan tâm đến tánh mạng mình, chỉ để được theo đuổi tình yêu mà hắn đã luôn khao khát.
“Chẳng phải Hikaru Genji cũng chính là kẻ đã đè Murasaki xuống sao?”
Nhưng hắn ta lại chẳng có được cơ thể của Oda Nobuna lúc bấy giờ.
“Ahh. Một cuộc sống phù phiếm như Genji sẽ chẳng thể nào mà có ở ngoài đời thực được. Đến cuối cùng, thế giới này mới chính là thực tại ư! Thật tàn nhẫn, Thật ti tiện!”
Hắn ta đã không còn thèm muốn cơ thể nữ nhi.
Tại thời khắc này, Asakura Yoshikage đã chẳng còn là con người nữa, hắn ta đã hoá thành oán linh.
“Tsuchimikado Hisanaga! Ta không còn muốn sống ở thực tại này nữa, cũng chẳng muốn sống trong thế giới dâm đãng kia. Ta không còn muốn làm con người nữa! Sử dụng sức mạnh âm dương của ngươi và biến ta thành thức thần đi! Ta chỉ có thể tiếp tục sống nếu từ bỏ được thân xác con người thôi. Rồi sau đó, ta sẽ báo thù con ả Oda Nobuna và tên khốn Sagara Yoshiharu!”
“...Ara ara. Dù khả năng triệu hồi thức thần của ta đã yếu đi, nhưng đúng là ta vẫn còn đủ sức mạnh để điều khiển oán linh đấy. Nhưng liệu có thực sự…ổn không vậy hả? Ngươi sẽ không còn có thể trở lại thành người được nữa đâu đấy? Chuyện đó ta nghĩ còn tệ hơn cả cái chết nữa cơ.”
“Ta không quan tâm! Ta tự nguyện chấp nhận trở thành oán linh!”
“...Hiểu rồi. Vì ta cũng đang dự tính trở lại Kyo để báo thù, nhưng giờ khả năng triệu gọi thức thần của ta cũng đang bị yếu đi. Sẽ không tệ nếu có một linh cơ cạnh bên ta lúc này. Dù đúng là chúng ta có cùng mục đích, nhưng từ lúc này trở đi, đừng có mà trở nên căm hận ta đó nhé?”
Tại dinh thự Ichijodani đang ngập tràn trong lửa, âm dương sư trẻ Tsuchimikado Hisanaga hét lên. “Được rồi! Hãy chiêm ngưỡng bí thuật phái Tachikawa đây!” Tsuchimikado nở một nụ cười quỷ quyệt, rồi dùng dao cắt phăng đầu Asakura Yoshikage, vốn đã tự sát bằng cách cắn lưỡi từ trước.
Nhưng cái đầu dù khi đã rời khỏi cổ vẫn đang hét lên, “ODA NOBUNA KHỐN KHIẾP! NORIKAGE KHỐN KHIẾP! SAGARA YOSHIHARU KHỐN KHIẾP…”
Hisanaga đã sử dụng bí thuật được lưu truyền qua các đời trong gia tộc Tsuchimikado, là lấy thủ cấp người nhưng vẫn giữ được mạng sống họ.
“Một oán linh dữ tợn như Asakura-san, có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình sử dụng bí thuật quỷ hoá của phái Tachikawa để điều khiển hắn nhỉ. Thủ cấp Asakura-san đã trở thành một cái đầu lâu vàng rồi. Linh hồn lưu lạc trong đầu lâu này sẽ sớm vượt quá cảnh giới hồn ma và thần linh thôi.” Tsuchimikado bỏ thủ cấp của Yoshikage vào túi đeo trong lúc niệm chú thuật.
Cột trụ chính chống đỡ dinh thự Ichijodani cuối cùng cũng gãy đôi. Trần nhà dinh thự ập xuống từ phía trên đầu Hisanaga.
Thế giới ngập tràn bức hoạ từ truyện kể Genji, dinh thự đầy mộng mơ nhục dục của Asakura Yoshikage đã sụp đổ cùng với tiếng ầm đinh tai nhức óc.
Gia tộc danh giá ở vùng đất bắc, lẫy lừng của vùng đất Echizen, gia tộc Asakura đã bị tiêu diệt hoàn toàn tại nơi này.


0 Bình luận