Rose Princess of Hellrage...
Kirisaki Suzume , Passeri Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Hồi kết của Ciel-Terra

Chương 41: Con lợn chết rồi!

6 Bình luận - Độ dài: 2,960 từ - Cập nhật:

"Trò, Trò chơi?”

“Đúng vậy. Là một trò chơi đơn giản.”

Ulrich vốn định ngồi xuống, nhưng rồi hắn ta lại đứng dậy và tránh xa Rene.

Từng chút một, (thật ra là 1 hành động mạo hiểm) mà không bị chú ý, hắn ta tiến lại gần cánh cửa, chính là lối vào, bên cạnh cái lỗ to tướng trên tường.

Hắn đang suy nghĩ xem tại sao nó lại ở đây

Mặc dù nó vẫn chưa bị đánh bại, chẳng phải lẽ ra nó hiện tại đang ở phía Tây Nam sao?

Đứng trước cô bé cầu xin được chơi cùng như một đứa trẻ.

Không nghĩ tới… Nói đến chiến đấu, Ulrich hoàn toàn là 1 kẻ nghiệp dư, cái cổ của hắn ta hiện tại dần trở nên lạnh lẽo

Đây chính là vì, sát khí

Rene vui vẻ đáp lời, nhưng là cười trên miệng chứ không phải trên mắt

“Nếu chú còn sống thì chú là người thắng”

Như được báo từ trước, Ulrich dùng hết sức lao vào hành lang và bám chặt lấy cánh cửa.

"Hiii! Ai đó! Cứu ta với!”

Ulrich chạy dọc hành lang, hét toáng lên, Hắn ta cho rằng chỉ cần có hộ vệ nghe thấy tiếng hét, họ sẽ đến đây, và hắn có thể sử dụng họ làm khiên thịt rồi bỏ chạy

Nhưng Ulrich sớm nhận ra. Nơi hắn ta đang hướng đến cũng phát ra tiếng hét

“Cái quái gì thế ......? Chuyện gì đang xảy ra......?”

Tiếng la hét. Tiếng chạy loạn. Âm thanh của một cái gì đó rơi xuống. Tiếng la hét. Phẫn nộ. Tiếng đao kiếm va vào nhau. Tiếng la hét… [note46327]

Cánh cửa phía trước bị đá văng ra, một nam hầu chạy ra khỏi đó.

“Ahhhh! Cứu tôi, Cứu tôi, Cứu tôi!”

“Này?!”

Ông ta (nam hầu) bị một thanh kiếm đâm vào ngực ho ra máu và chết trước mặt Ulrich.

Phía sau ông ta là một khô lâu (Skeleton) trong bộ giáp hiệp sĩ cùng với một thanh kiếm chìa ra.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…”

Ulrich vừa hét vừa run quai hàm

Những tạp âm vang vọng xung quanh cũng tương tự thế này

Tại sao, hắn nghĩ. Tại sao không chỉ Rene, mà ngay cả những thứ này cũng có trong trụ sở thương hội

“Đó là hiệp sĩ của bé đó”

" Gya ah ah?!”

Ulrich bật dậy, hét lên khi nghe thấy giọng nói từ phía sau.

Rene đang đứng ở ngay sau lưng hắn.

“Tại sao? Tại sao mày lại ở trong trụ sở của tao?”

"Eh? Đâu phải mỗi chú là bị đột nhập đâu”

Rene nhướng mày khó chịu.

Bộ tên này tưởng cô “Đặc biệt quan tâm” đến hắn chắc

"Nghe đây, tình trạng này bây giờ diễn ra trên khắp cả phố rồi”

“Eh…”

Nghe thấy điều đó, Ulrich cuối cùng cũng hiểu được những gì đang diễn ra

Tiếng la hét, đánh đấm, ồn ào từ bên ngoài.

Ulrich bắt đầu tiếp nhận tình hình.

    Thực tế, mọi thứ bây giờ như thể đang đứng trước tuyệt cảnh vậy, và hắn ta không hề muốn tiếp nhận nó tý nào

Undead không thể nào xâm nhập vào nơi này dễ dàng thế được, trừ khi chúng có thể tiêu diệt hết thủ vệ đường phố và binh lính của công tước

…Thực ra, mọi thứ còn tồi tệ hơn cơ, tại vì lính của Công tước, những người đảm nhiệm chức trách bảo vệ thành phố, nay biến thành undead hết rồi, nhưng mà tất nhiên Ulrich làm gì biết về chuyện đó

“Thôi thì tiếp tục nào. << Ice Rock – Đống Gông>>"

"Ghii?!”

Gaggin! Hai chân Ulrich dính liền vào nhau, Ulrich, kẻ bị mất thăng bằng ngã gục xuống, may thay, hắn hạ cánh an toàn vì có lớp mỡ làm tấm đệm

Nhìn xuống phần chân, Ulrich có thể  thấy chân hắn đã bị dính lại và bị bao phủ bởi một khối băng, giống như một cái cùm

"Quy tắc số một, Chú không được sử dụng chân.”

"Không, không thể! Vậy thì sao mà ta có thể.....”

"<< Windcutter – Phong Nhận>>”.

“Aah!”

Cơn gió ma pháp cắt trúng cánh tay Ulrich

Lưỡi kiếm của gió xé toạc hai tay và ống tay áo của hắn, máu tươi điên cuồng chảy ra từ trên cánh tay bị thương

“Quy tắc số hai, chú phải di chuyển bằng đôi tay bị thương của chú.”

"Cái, Cái quái gì?!”

Ulrich hét lên.

Chân hắn bị buộc cứng đã đủ khổ rồi , nhưng bây giờ ngay cả tay hắn cũng không thể cử động nổi

Ulrich không tự tin lắm về mặt thể lực của hắn. Hắn ta thậm chí còn không thể thực hiện một động tác chống đẩy. Mặc dù hắn ta có thể làm điều đó nếu như duỗi thẳng cánh tay cùng với phần bụng làm điểm tựa.

Nhưng không đời nào hắn ta có thể trốn thoát bằng cách đó!

Rene sử dụng thêm một ma thuật.

Ulrich đã chuẩn bị tinh thần, nghĩ rằng hắn sẽ bị mù vào lần này, nhưng hắn ta đã nhầm.

"<<Create Undead – Thi Binh Tác Thành>>".

Cô niệm phép lên xác của người đàn ông đã chết trước mặt Ulrich.

Người đàn ông lẽ ra là một xác chết lặng lẽ di chuyển.

“Quy tắc số ba, đừng để bị bé đuổi kịp đó. Bởi vì cuốc bộ thì rườm rà lắm, nên bé sẽ dùng nó như một phương tiện. Tuy không nhanh nhưng mà vui, Ý, không thoải mái mới đúng”

Ulrich nhìn cảnh tượng trước mắt

Đó là một kẻ mà hắn không nhớ tên… hắn chỉ biết kẻ đó là một trong số những người hầu của hắn

Hắn ta (Thằng nam hầu) bây giờ bò đi bằng 4 chân, cõng theo 1 con quái vật trên lưng (Rene), trông như bậc phụ huynh đang đóng giả con ngựa trong trò chơi giả làm hiệp sĩ của lũ con nít

Rene ngồi nghiêng trên lưng hắn, tựa như một quý tộc phu nhân đang cưỡi ngựa.

Cô nhẹ nhàng đặt đầu mình lên cổ và tóm lấy cổ người đàn ông, sử dụng nó như một dây cương

“Bé sẽ lệnh cho các undead không đặc biệt tấn công chú, giờ thì bắt đầu nào”

Cuộc chạy trốn tuyệt vọng đã bắt đầu.

* * *

Ulrich dùng hết tốc độ trườn về phía trước giống như một con rùa kéo chiếc cùm băng giá.

Những tảng đá cuội trên con đường chính ướt đẫm tuyết tan trong những ngày đông trong trẻo.

Bụng hắn ướt sũng, hắn rùng mình một cái. Nếu không phải nhờ lớp mỡ dày của hắn, có lẽ hắn đã chết cóng từ lâu rồi.

Mỗi bước đi của hắn, cánh tay của hắn lại đau đớn như thể sắp bị xé rách. Vết máu nhỏ giọt để lại sau mỗi bước tiến của Ulrich. Lòng bàn tay của hắn ta lạnh đến mức hắn ta dường như đã bị tê liệt

"Này, này, ai đó! Cứu ta! Ta sẽ trả tiền cho các người!”

Ulrich tiếp tục hét, hét lên để che đi nỗi đau.

Âm thanh của trận chiến, tàn sát, và tiếng la hét vang vọng xung quanh.

Các undead vẫn đang rải rác ở đây đó, mọi người chạy trốn về cùng 1 hướng. Không ai thèm gặp Ulrich, không ai tiếp xúc với hắn, không ai đáp lại lời van nài tuyệt vọng của Ulrich và giúp đỡ hắn

"Uwa a”

“Pigya!”

Cậu bé đằng trước đá phải chân vào mặt Ulrich và ngã xuống

Một cú đá vào thẳng sống mũi, Ulrich cảm thấy trớ trêu, mũi hắn chảy máu đầm đìa

Cậu bé bị ngã , lấy lại thăng bằng và tiếp tục bỏ chạy với vận tốc tối đa, không quay đầu lại.

"Này, này, Mày ......! Sao máy dám đá tao. ...... tao là Ulrich Toman. ...... Thằng nhóc, tao sẽ cho mày biến mất khỏi thành phố này”

Ulrich thì thầm với vẻ mặt tàn ác. Nhưng không ai lắng nghe hắn ta.

Nhưng sau đó...

Ulrich nhìn thấy một cỗ xe điên cuồng chạy tới.

Khi nhìn thấy huy hiệu trên xe, lần đầu tiên sau một năm ba tháng kể từ lần doanh nghiệp đối thủ của hắn mất vốn trên thi trường, hắn ta cảm tạ thượng đế.

"Bah, Xe!?, Xe ngựa của ta, này đợi đã! Là ta!”

Được kéo bởi hai đầu ngựa tuyệt đẹp, đó là cỗ xe của thương hội Toman. Là loại xe được Ulrich và các quản lí sử dụng cho dịp du lịch

Xa phu (Người đánh xe) quất ngựa và lao tới với tốc độ tối đa.

“Cho ta vào…”

Hắn ta đi ngang qua cạnh Ulrich

Tựa hồ, có thể thấy rõ, xa phu đã nhìn thấy Ulrich, nhưng sau đó hắn ta ngạc nhiên, thể hiện vẻ mặt chua xót, sau đó di dời tầm mắt, phảng phất như muốn từ bỏ cái gì đó

.

“Aaaaa, tên khốn! Aaaaah!”

Ulrich quay cổ và gầm lên

Đúng, hắn ta không đến vì Ulrich, mà chỉ đơn giản là bỏ chạy.

Hắn đã bỏ rơi Ulrich để cứu lấy cái mạng bản thân.

“Có vẻ như hắn không được trung thành lắm nhể”

“Hì hì tiếc quá”

Rene, trên lưng “con ngựa” của mình, đã tiến đến đủ gần để hắn có thể nghe thấy giọng nói của cô.

Trong cơn hoảng loạn, Ulrich tăng tốc độ.

"Ugh, ngựa ......hippogriff....... bất cứ thứ gì có thể cưỡi…..”

Ulrich hướng đến dinh thự của hắn.

Nếu hắn có thể đến đó, hắn có thể tìm được con hippogriff mà hắn sỡ hữu, cưỡi nó và cao chạy xa bay

Miễn là có nó, hắn sẽ không sợ bị bắt kịp bởi bất kì con quái vật nào

Vì vậy, nếu ta có thể về nhà, ta sẽ thắng! Ulrich tự nhủ, bỏ qua nhiều yếu tố khác nhau của sự tuyệt vọng.

"Này, chạy trốn thôi thì nhàm chán lắm đó. Sẽ thú vị hơn nếu như ta có thêm BGM đấy” [note46328]

“Ha, ha,.....?”

"Hay là, kể lại chuyện xưa? Tiện đường đây, có muốn nghe bé kể lại sự tích của bé không?”

Mất đi nhận thức về tuyệt vọng và nhàm chán, hắn ta chỉ muốn sống sót, nhưng Rene thì lại bắt đầu lảm nhảm.

Câu chuyện về lần bị tra tấn bởi các hiệp sĩ

Ban đầu chỉ là đòn roi, sau đó là ấn xuống chậu than, dội nước sôi, xâu kim vào miệng, dứt móng tay, đè đầu vào chậu nước, nghiền nát ngón tay

Sau đó chữa lành, rồi lặp lại địa ngục vô hạn

".....So với điều đó thì cánh tay này cũng chả đau mấy nhể”

"Uwaaaaaaaaah!!”

Trước giọng điệu nhẹ nhàng của Rene, Ulrich gãi tay mình trong sợ hãi

Trò chơi tử vong này, Rene vẫn chưa phát huy đến mức tận cùng tàn nhẫn, buộc một kẻ ăn chơi trác táng bò lê lết trên mặt đất bằng tay không với cô thật ra “chẳng là gì”

Nếu cô thay đổi ý định, cô sẽ thêm vài 'quy tắc' khác vào, như dội nước sôi vào người hoặc chọc kim vào miệng.

Nếu như cô ấy làm điều đó, hắn sẽ chết!... chắc chắn sẽ chết!

Ulrich di chuyển bằng tất cả sức lực của mình, hắn ta không muốn chết

   Trận chiến đang diễn ra trước mắt hắn

“Mạo hiểm giả?!”

Những người đàn ông trẻ tuổi mặc giáp dày, tay cầm kiếm.

Có khoảng ba mạo hiểm giả đang chiến đấu chống lại số lượng undead nhiều gấp đôi bọn họ

Và họ đang làm rất tốt.

Nhận thấy đây là sự trợ giúp cuối cùng mà thượng đế dành cho hắn, Ulrich khàn giọng kêu lên.

"Mạo hiểm giả! Các mạo hiểm giả! Này, giúp ta với! Đánh bại con quái vật này! Ta sẽ thưởng cho các ngươi một núi vàng…”

"<<Deathcloud – Hủy Diệt Chi Phong>>”

Một thứ gì đó bay ra từ sau Ulrich.

Làn sương đen đỏ kéo tới, tiếp cận các mạo hiểm giả và nổ tung

"Aaah....”

" Ooooh”

“Gaaaah......!”

Các undead vẫn giữ vững tâm thái, còn ba mạo hiểm giả thì đã ngã gục xuống đất không đứng dậy nổi

"Huh?”

“Quả là nguyên liệu tốt, bọn chúng chắc là cấp 4 (Guard)”

Đằng sau Ulrich, người không thể nắm bắt tình hình, Rene tươi cười rạng rỡ.

Ulrich đã hiểu. Đâu đó trong đầu hắn biết, hắn buộc phải chấp nhận nó.

Đây chỉ là một trò chơi. Rene có thể giết một mạo hiểm giả trong tích tắc, cô có thể giết Ulrich bất cứ lúc nào.

Và cô chỉ đang cố tình chơi đùa với hắn.

Càng nghĩ, những sự thật hiển nhiên này càng lúc càng thấm sâu vào đầu hắn

Vào thời điểm đó, cánh tay mà hắn dùng để di chuyển, cuối cùng cũng ngừng cử động

"Huh!”

Mất đi sức mạnh của mình, Ulrich ngã xuống đất.

"Ồ, trò chơi kết thúc rồi sao?”

“Con ngựa” đuổi đến chỗ Ulrich, và Rene liếc mắt nhìn hắn ta.

Đôi mắt bạc lạnh lùng nhìn Ulrich.

Ulrich càng nhìn cô, hắn càng...... phẫn nộ hơn.

Đó là sự dũng cảm cuối cùng người đàn ông đã sẵn sàng đón nhận cái chết, hoặc chỉ đơn giản là sự điên cuồng và liều lĩnh

"Oh, thật là lố bịch! Có hàng trăm nghìn người trên đất nước này!? Vậy tại sao phải là tao!?? Tao không phải là hiệp sĩ, cũng không phải đế vương! Tao chỉ là một thương nhân! Tao không phải là những kẻ đã giết mày!”

“Đúng vậy”

Mặc dù Ulrich đã lên tiếng, Rene vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như bang.

”Kẻ trực tiếp giết ta là các hiệp sĩ và bạo vương Hilbert. Tuy nhiên, các người là người đã thổi bùng chúng… một điều mà ta cũng không thể hiểu, để trả thù, ta muốn giết sạch sẽ tất cả các người, nhưng ta không thể làm được điều đó, giết một ai đó ngoài tầm với, những kẻ còn lại sẽ chạy thoát, dù sao thì, thế giới này vốn rộng lớn, nên ta buộc phải làm qua loa một chút, nếu cái đất này có 100 đứa mà ta không thể giết hết toàn bộ thì ta chỉ cần giết 50 đứa là được rồi, đó là lý do tại sao ta giết ngươi, giết một cách thô bạo, giết một cách bất chợt, khơi dậy nỗi sợ hãi của những kẻ sống sót, để trả thù <Chúng sinh>.”

Và Rene mỉm cười.

Mặc dù là nụ cười đáng yêu của một cô gái, vẫn có gì đó sai sai.

“Ngươi bị ta giết, là tại vì người vô tình lọt vào tầm mắt ta thôi, đơn giản, điều này là do ngươi kém may mắn”

...... Thế này nghe thật là  'phi lý'.

“Không”

“Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn chơi một trò chơi, điều này là để giết thời gian”

Trước mặt Ulrich, người đang trưng ra bộ mặt lố bịch, Rene lấy ra một tờ giấy như thể cô nhận ra điều gì đó.

Là Thông thoại phù [note46329]

Có vẻ như đó là một cuộc gọi, René trao đổi với người nào đó bên kia đầu dây

“…Được rồi, chờ một chút, chà xin lỗi nhé, bé có việc bận rồi. Nên trò chơi đến đây là kết thúc, mặc dù chú là một món đồ chơi vừa dỏm vừa xấu, cơ mà bé hơi thích à nghen”

Và Rene búng tay.

"Cơ thể thế này thì quá tàn tạ để biến thành xác sống, cơ mà chú trông cũng đầy đặn, phần xương có vẻ cứng cáp, này ngươi ở đó, R.Ó.C T.H.Ị.T thằng này đi” [note46330]

Rene gọi một khô lâu gần đó.

Khô lâu trong bộ giáp hiệp sĩ cầm một thanh kiếm, tóm lấy ngực Ulrich và nâng hắn ta lên

“Này ......, dừng lại. Dừng lại. Mày đang giỡn thôi, đúng không?”

Không do dự, khô lâu vung kiếm, chém vào bụng Ulrich. xẻ từng thớ thịt một.

“A ... Gya ah ah ah ah ah ah! Ah ah ah ah ah ah ah! !! Uhhhhhhhhhh! !! !! "

Ulrich hét lên, cảm giác như thể tâm trí hắn đã hoàn toàn trống rỗng.

Nỗi đau vượt qua cả đau đớn. Mặc dù thời tiết rất lạnh, mồ hôi của hắn bắn tung tóe khắp nơi, máu tươi đổ đầy trên mặt đường lát đá

Khô lâu không cố giết hắn ngay lập tức. Đầu tiên, nó loại bỏ lớp mỡ ở phần bụng, sau đó kéo ra một thứ gì đó vừa dài vừa mảnh, đó là ruột

“A, Aaaaah! Dừng lại… Guh… Tha cho ta đi! Ah ………… Agya ah ah ah ah! !! "

Ulrich mất dần thể tích cơ thể, sau đó ngừng la hét

Thực tế, nếu muốn tạo ra một khô lâu bằng "Create Undead – Thi Binh Tác Thành", máu thịt sẽ tự động bị loại bỏ khỏi xác chết, chỉ để lại bộ xương, nên cô vốn không cần phải thực hiện hành vi róc thịt sống thế này, đây chả qua chỉ là trò nghịch ngợm của Rene

“ “Dừng lại”, “Cứu tôi”, “Tha cho tôi” trước đây, ta đã từng nói rất nhiều điều như thế, kể cả vậy, vẫn không ai đáp lại”

Rene lẩm bẩm, nhưng đồng dạng, cũng quên nó đi

Ghi chú

[Lên trên]
(T: Thì đoạn này nó cứ lặp lại kiểu thế)
(T: Thì đoạn này nó cứ lặp lại kiểu thế)
[Lên trên]
(T: BGM = background music = nhạc nền)
(T: BGM = background music = nhạc nền)
[Lên trên]
(T: Một loại bùa có tác dụng nghe gọi như điện thoại)
(T: Một loại bùa có tác dụng nghe gọi như điện thoại)
[Lên trên]
(T: Róc thịt)
(T: Róc thịt)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

càng đọc mà càng thấy tội Rene :((
Xem thêm
Deathcloud = hủy diệt chi phong ???
Xem thêm
Tội rene vl :((
Xem thêm
Khổ chị quá
Xem thêm