Góc dịch giả: Đọc mấy cái chương mà cứ có cảnh rố màn là mình lại ko nhịn được edit nên hơi lâu sr ^^
Vẫn là bom tồn ngày hôm qua
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Noririn
Edit 1: Katsuki
Edit 2: Dead Soul
Katsuki: imouto đáng mong chờ đã quay lại
---------------------------------------------------------------------
5 ngày đã trôi qua kể từ khi Onii rời khỏi thế giới này.
Căn phòng nơi ngôi nhà lớn đặt dưới tên tôi giờ chỉ còn là chiếc vỏ vô hồn. Thay vì đem lại cảm giác từng có người sống ở đây, cảnh vật trong phòng lại khiến ta hoài nghi điều đó.
Đó là bởi vì mọi ký ức về cha mẹ, những người nghĩ rằng tôi và Onii là con ruột của họ đang đã được lưu trữ trong phép thuật không gian.
Rồi tôi nhìn vào tấm ảnh thẻ chụp ở trung tâm trò chơi đính phía sau chiếc điện thoại di động của mình.
Chỉ có mình tôi ở trong bức ảnh, Onii đáng lẽ phải đứng bên cạnh tôi đã biến mất, những câu chữ đáng lẽ phải là “Miri & Ichi” nay chỉ còn lại cô độc mình “Miri”.
Điều này hết sức bất thường, tôi liếc nhìn kho báu quý giá của mình đã bị nhiễm bẩn.
Không chỉ những bức ảnh của Onii lúc tốt nghiệp cấp 2, trong danh bạ, hộ khẩu, và trong ký ức của những người xung quanh ngoại trừ tôi, Onii đã hoàn toàn biến mất.
Tôi vô lực ngã xuống trên sàn nhà trống rỗng
Cái thế giới này đang cư xử như Onii của tôi, Kusunoki Ichinosuke, chưa từng tồn tại ngay từ đầu vậy.
Đương nhiên, nó bị lấp đầy bởi sự mâu thuẫn. Khiến một người hoàn toàn biến mất đồng nghĩa với việc thay đổi cả thế giới.
Tuy nhiên, chẳng ai để ý cả. Thế giới vẫn chẳng hề quan tâm.
Trừ tôi ra, Onii đã mất tất cả.
Để làm được những việc này, đó phải là một thực thể siêu nhiên có khả năng thay đổi thế giới, vậy thì chắc chắn đó không phải là con người. Đó là một thực thể vượt trội hơn loài người.
(... Nữ thần khốn kiếp.)
Tôi nhìn lên trần nhà ... về phía kẻ tội đồ không có ở đó.
Nếu không nhờ có Nữ thần, Onii đã phải chết. Tôi có thể hiểu.
Tuy nhiên, cái tội ác chà đạp những ký ức quan trọng của tôi và Onii là không thể tha thứ được.
Tôi có thể đoán được nơi mà Onii đã biến mất.
5 ngày trước, vụ tai nạn xe tải đã khiến bầy ngựa chạy loạn.
Tin tức được đưa là may mắn thay, trừ tài xế và tên trộm ngựa bị thương nhẹ thì không có ai khác bị làm sao cả.
Tin rằng Onii đã ở đó, tôi bắt tay vào điều tra.
Tôi dùng tiền để yêu cầu được xem những đoạn phim trong đống camera đặt trước cửa một cửa hàng tiện lợi và bắt đầu điều tra từ đó. [note2472]
Tôi thấy một con ngựa di chuyển một cách khác thường như nó đang dẫm đạp một thứ gì đấy vô hình.
Onii chắc chắn đã ở đó.
Tuy nhiên, đã không còn bất cứ vết tích ma thuật nào trong cảnh quay đó.
Con đường dẫn đến “Thế giới khác” không thể được mở ra từ vị trí đó.
Tôi lấy một cây bút dạ và bắt đầu vẽ một ma pháp trận lên sàn nhà.
Có một quy luật về thời gian và địa điểm khi cánh cổng kết nối với thế giới khác được mở ra.
Trong 5 ngày này, tôi đắm chìm trong việc tìm kiếm mọi ngóc ngách nơi mà cánh cửa nối đến thế giới khác đã mở ra trước đó.
Bởi vì sẽ dễ dàng thiết lập ma pháp trận nếu thông tin đầy đủ hơn.
Sau đó tôi đã tìm thấy được, trong vòng 20 năm trước cái ngày mà Onii bị dịch chuyển, có khoảng 5 vụ dịch chuyển tương tự đã xảy ra. Sau khi đã tìm được quy luật của các vụ dịch chuyển, việc còn lại chỉ là đến nơi tiếp theo cánh cổng sẽ mở mà thôi.
Những thứ này chỉ là một mớ dữ liệu mà thôi, dễ dàng hơn việc thấu hiểu quy luật lên xuống của cổ phiếu và điều khiển cảm xúc con người nhiều.
Và rồi, tôi tiếp tục chăm chú vẽ ma pháp trận lên sàn.
Trong một căn phòng không hề có màn cửa, giường ngủ hay bàn ghế.
Chỉ để một lần nữa được đoàn tụ với Onii.
Onii hẳn đang đau khổ và hoảng loạn trong thế giới khác. [note2473]
Trong một thế giới không có gas hay điện.
Đó là lý do tôi phải nhanh chóng đến đó để giúp anh ấy.
(Kết luận: logic thế giới tuổi lol sánh vai với một brocon thiếu hơi ấm anh trai)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Nghề nghiệp: Trai bao【Thường dân Lv30】(Trans: “Philanderer” dịch ra là sát gái nhưng mà sau khi đọc thông tin ở dưới mình quyết định cho nó thành trai bao)
Điều này xảy ra khi bạn không tìm một công việc và tiếp tục là Thường dân.
Một công việc có thể chậm rãi học được những kỹ năng khác thường.
Điều kiện đặc biệt để nhận điểm kinh nghiệm: Kết nối 2 thân thể khác giới tính với nhau [note2474]
... Một cái nghề lố bịch mà.
Nhờ vào việc kỹ năng Thẩm định Nghề nghiệp trở thành「Thẩm định nghề nghiệp II」, tôi bây giờ có thể xem những mô tả về nghề nghiệp cũng như những điều kiện để có thể nhận được điểm kinh nghiệm.
Tôi phát hiện là Nông dân thì cần phải thu hoạch mùa vụ, Người bán rong cần phải buôn bán hàng hóa thương mại, vân vân và mây mây.
Tuy nhiên, hàng hóa thương mại do Guild Thương nghiệp nắm độc quyền và chỉ có thể mua nếu gia nhập guild nên tôi từ bỏ con đường này.
Khi mà xe ngựa còn đang lắc lư di chuyển, thì tôi cũng đang kiểm tra những nghề và kỹ năng mà tôi đã có và bỗng dưng ánh mắt tôi dừng lại ở cái Nghề có tên Trai bao vừa nhận được gần đây.
Kết nối 2 thân thể khác giới tính với nhau cơ bản là nó phải không.
Tôi vươn tay phải của mình ra về phía Haru.
“...Nè Haru, chạm vào tay anh đi.”
“Vâng thưa chủ nhân.”
Tôi chỉnh nghề của mình thành Trai bao và nắm tay Haru.
Đương nhiên là chẳng có gì xảy ra cả. Như dự đoán thì nó phải chắc chắn là việc đó. [note2475]
Hmm, quả là một nghề tuyệ- ... à không một nghề vô nhân đạo mà. [note2476]
Chúng tôi tiếp tục đi xe ngựa thêm 12 tiếng nữa, mặt trời lặn rồi lại mọc.
Bây giờ là buổi sáng. Cái xe ngựa rung lắc làm mông tôi đau và thực tình thì tôi chẳng ngủ nghê được gì.
“Chúng ta sẽ đến thị trấn trong 1 tiếng nữa.”
Tôi có cảm giác ông ta vừa nói thế nửa tiếng trước nhưng thật tình đường xá cần phải được bảo dưỡng nhiều hơn. Tiếng kêu lạch cạch khi đi trên đường núi rất to và khiến tôi giật mình tỉnh dậy vô số lần.
Mặc dù, tất cả hành khách (bao gồm cả Haru) ngoài tôi đều cảm thấy nó không phải là vấn đề gì quá to tác và cũng chẳng có ai có vẻ sẽ tỉnh giấc bởi vì những việc như xe ngựa rung lắc đâu.
Tôi chỉ có cơ hội để đứng lên trong khoảng thời gian nghỉ để đi vệ sinh khi chúng tôi yêu cầu với người đánh xe ngựa trong suốt chuyến hành trình.
Tình cờ thay, mặc dù nói là nghỉ giữa đường để đi vệ sinh, nhưng vị trí nhà vệ sinh chính là những bụi cây ven đường.
Và đã 5 tiếng rồi kể từ lần nghỉ trước.Tôi đang nghĩ rằng mình cần phải nghỉ để đi vệ sinh tiếp.
“Erm, chủ nhân, em phải nắm tay anh đến khi nào?”
Oh, ahh, tôi nghĩ là nắm tay em ấy tiếp cũng ổn thôi vì cái đuôi đang liên tục ve vẩy nhưng mà những cái lườm xung quanh chắc chắn sẽ rất thốn nếu như cứ tiếp tục như thế. [note2477]
Tôi vội vàng thả tay ra ... và sau đó.
Ánh mắt Haru bỗng trở nên sắc bén.
“Chủ nhân, em ngửi thấy mùi máu của vài người. Em đoán là họ bị quái vật tấn công. Xét từ mùi máu thì nó là một tình huống khá là nguy hiểm.”
Haru nói với tôi.
“... Nó gần đây không ?”
“Chỉ khoảng 5 phút nếu chúng ta chạy đến đó.”
“Mister đánh xe ngựa! Hình như có người đang bị quái vật tấn công! Xin hãy dừng xe lại!”
Khi tôi gọi người đánh xe ngựa khoảng chừng 50 tuổi, người đàn ông nhìn lại, và đáp
“Ở đây thì đó là việc xảy ra như cơm bữa thôi. Tôi sẽ không dừng xe ngựa chỉ vì một lí do như thế đâu! Nếu không thể đến nơi đúng thời gian thì lương của tôi sẽ bị khấu trừ và tôi sẽ không có đủ ăn.”
Có lẽ giá trị nhân mạng ở đây khác hẳn so với Nhật Bản.
Những hành khách cũng có biểu hiện y như thế. Họ chắc chẳng muốn dính vào những việc không liên quan đến mình.
“Vậy thì chúng tôi sẽ xuống ở đây! Việc đó ổn chứ!”
“Tôi sẽ không dừng xe ngựa lại đâu đấy.”
“Không vấn đề gì. Haru, đi thôi.”
“Vâng thưa chủ nhân.”
Chúng tôi nói thế và nhảy khỏi xe.
Tôi cũng nghĩ rằng mình thường hay nhúng mũi vào chuyện không liên quan đến mình, nhưng đó là điều tôi đã chờ đợi từ khi bắt đầu cuộc sống thứ hai của mình.
Tôi sẽ sống theo cách của tôi!
Sau khi tiếp đất thành công, chúng tôi rời khỏi con đường và đi vào khu rừng trong ánh nắng ban mai.
28 Bình luận
Nó không có khổ sở gì đâu em nó mới đến dị giới chưa bao lâu thì đã chịch gái rồi đấy
main chap này belike* nắm tay a nào haru
thx trans