Góc dịch giả: Chương đã có từ sáng sớm nhưng vì lười nên h mình mới đăng hố hố hố :v
Không còn gì để bào chữa. Tại hạ vô cùng xin lỗi m(_ _)m
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Tori
Edit : Katsuki
-------------------------------------------------------------------------------------------
Suốt đêm, Carol và tôi luân phiên nhau gác trại.
Do Haru cũng phải đánh xe ngựa cả ngày mai, nên tôi đã để em ấy ngủ trước.
Tất nhiên, tôi đã không quên sử dụng 「Làm sạch」 thay cho việc tắm.
Vì Carol nhận ca gác đầu tiên, Haru và tôi nghỉ ngơi trên cái giường hàng của xe ngựa được phủ lên một tấm mền.
Tất nhiên, lúc này tôi đang phải kiềm chế không làm chuyện đó.
Sau cùng, tôi không thể nào dựng Haru dậy được và trên hết, chỗ này hoàn toàn có thể nhìn thấy từ bên ngoài.
Nhờ chiếc xe đủ chỗ, tôi có thể ngủ cách xa Haru và tôi không phải chịu đựng cảm giác lo lắng cả đêm như trong đêm hôm kia.
Tôi nhờ Carol gọi dậy khi mặt trăng đi qua trên cái cây ở phía nam.
Carol nghĩ rằng phải đứng gác lâu hơn vì em ấy là nô lệ nhưng tôi không muốn để một cô gái phải đứng gác một mình.
Chúng tôi đã quyết định xong thứ tự ca gác sau khi thỏa thuận.
Tôi đã nói rằng sẽ gác một mình nếu em ấy không giữ lời.
"Ichino-sama, đến giờ chuyển ca rồi ạ."
Carol gọi tôi dậy.
Có vẻ đã đến lúc đổi ca với em ấy.
Mặt trăng hẳn đang ở ngay trên cái cây đó.
Trong khi dụi mắt cho đỡ buồn ngủ, tôi ra ngồi trên một tảng đá gần ngọn lửa trại.
Vừa ngáp một tiếng, Carol đã ngồi xuống đối diện tôi.
"Ichino-sama, chúng ta trò chuyện một lúc được không ạ?"
"Nhưng sáng mai sẽ rất khó dậy được đấy em biết chứ?"
"Không sao đâu ạ. Carol là con gái của Người bán hàng rong mà. Carol đã quen với những thứ như vậy rồi."
Dù là con gái của Người bán hàng rong, cha mẹ vẫn sẽ bắt con mình ngủ vào buổi tối .[note3908]
Nhưng, chà, Carol có thể ngủ trong xe bất cứ lúc nào nên cũng không thành vấn đề.[note3909]
"Ichino-sama, những vì sao đẹp thật đấy?"
"Yeah, thực sự rất đẹp."
Tôi tự hỏi ở Nhật Bản, có nơi nào mà có thể ngắm nhìn được bầu trời đầy sao như thế này chứ?
Có lẽ là trên những hòn đảo hoang ở phía nam.
"Carol từng nghĩ rằng Carol sẽ không bao giờ được nhìn thấy bầu trời đầy sao như thế này."
"... anh hiểu, thật vậy."
Sau khi trở thành một Kẻ cám dỗ, Carol không thể ra ngoài vào ban đêm vì kỹ năng đặc biệt của mình.
Vì em ấy sẽ phát ra mùi hương thu hút quái vật.
"Quince-sama làm vậy nhưng thường thì, chẳng có ai lại cho nô lệ một căn phòng riêng cả. Mặc dù vậy, ban đêm Carol cảm thấy cô đơn lắm. Vì vậy, ngày hôm kia, khi được ngủ cùng giường với Chủ nhân, Carol rất hạnh phúc.”
"Anh hiểu.”
"Đêm qua cũng thế,mặc dù chuyện đó đã xảy ra, Carol vẫn cảm thấy hạnh phúc." [note3910]
"Un, làm ơn quên chuyện đó đi mà."
Tôi cũng thực sự muốn quên sớm.[note3911]
Thêm vào đó, tôi cũng sẽ không phạm lại sai lầm ấy một lần nữa.
Và rồi,
"Hôm nay cũng vậy, được nói chuyện với Ichino-sama như thế này, Carol rất hạnh phúc."[note3912]
"... Vậy sao?"
"Vâng."
"Anh hiểu - được rồi."
Tôi xoa đầu Carol.
Tôi vuốt mái tóc màu tím.
Nói thật, em ấy rất dễ thương.
Được vuốt tóc và xoa đầu, em ấy dựa vào vai tôi.
Mái tóc màu tím được chiếu sáng bởi lửa trại.
"Carol, có chắc là em vẫn chưa muốn ngủ không?"
"Một chút nữa thôi ạ – em có thể ở đây một lúc nữa được không?"
"Yeah ..."
Những vì sao tỏa sáng rực rỡ.
Chính giữa chúng, vầng trăng tròn đẹp đẽ đang cùng tỏa sáng.
Dù có nhìn chăm chí mấy cái miệng hố trên mặt trăng, cũng chẳng có bóng dáng của một con thỏ nào.
※※※
Sáng hôm sau.
Sự thật là cả hai chúng tôi đều ngủ - chẳng có cuộc trò chuyện nào, đúng 20 phút sau Carol ngủ thiếp đi và tôi không quên cất cỏ mana vào túi vật phẩm khi chúng đã khô ngay trước bình minh.
Nếu có bất kỳ điều gì, thì là trái cây mà tôi tìm thấy ngày hôm qua không thể ăn được, Carol đã xác nhận bằng kĩ năng của mình. VÌ vậy chúng tôi đành phải lấy lương thực trong túi vật phẩm ra ăn.
Chúng tôi đã vượt qua ngọn núi, có lẽ vẫn ổn dù nói rằng chẳng có ngọn núi nào, không có truyện cười và cũng chẳng có bình minh.
Xin hãy bỏ qua cho nếu tôi gặp lỗi sai về triển khai 801.[note3913]
Tuy nhiên, tôi đã sử dụng một nửa số MP phục hồi cho Thuật giả kim.
Hôm nay, công việc sẽ là nghĩ tên cho con ngựa – thứ mà tôi đã hoãn lại cho đến tận bây giờ.
Hn, một con ngựa trắng.Vì không biết đua ngựa, tôi chỉ biết cái tên Oguri Cap nhưng đó là một con ngựa đực.
Như mong đợi, tôi phải quyết định một cái tên độc đáo.
Trắng - Tuyết ... Người tuyết.
Yukinobu thì sao.
Từ từ đã, đó không phải một cái tên phù hợp với thế giới này.
"Tuyết ... ngựa ... ngựa tuyết, chờ đã, có lẽ không cần từ “ngựa” nữa."
Nếu thế thì, hãy suy nó ra từ tên của Haru.
Vì dù sao thì nó đã được Haru thuần hóa mà.
Màu sắc của cả 2 đều là trắng nên mùa kết nối với màu đó sẽ là mùa đông.
"Được rồi, Fuyun. Cũng dễ nhớ."[note3914]
Tôi nhìn vào ghế đánh xe và rồi hỏi ý kiến con ngựa.[note3915]
Nó nhìn tôi và khịt mũi - chắc chỉ là cảm giác thôi.
Không, không phải hiểu lầm. Chắc chắn nó là đang troll tôi.[note3916]
... Con này, liệu tôi có nên biến nó thành món ngựa sashimi không nhỉ?[note3917]
"Ta nghĩ đó là một cái tên khá ổn. Ngươi thấy sao? Fuyun. "
Haru hỏi con ngựa, nó hí lên mạnh mẽ.
Yup, tôi chắc chắn sẽ thịt cái con này vào một ngày nào đó.[note3918]
※※※
Sau khi quyết định tên ngựa, chúng tôi hướng về phía nam.
Trời tối, chúng tô đã thấy một thị trấn.
Chúng tôi cũng có thể nhìn thấy dòng sông bên cạnh thị trấn. Một con sông lớn.
"Đó là thị trấn biên giới. Chúng ta sẽ đến Dakyat ngay trong hôm nay hay là qua đó vào buổi sáng ạ? Thủ tục nhập cảnh tốn khoảng 30 phút."
"Hãy đi luôn nếu có thể vào ngay trong hôm nay. Anh muốn có một số thông tin về Dakyat và việc đó sẽ thuận tiện hơn nếu vượt qua biên giới ngay."
"Quả đúng là Chủ nhân. Có thể nhìn xa như vậy."
Haru ca ngợi tôi nhưng chẳng phải đó là điều mà bất kỳ ai cũng có thể nghĩ ra sao?
"Ichino-sama, xin hãy lấy đồ ra khỏi túi vật phẩm."
"Ah, đúng vậy nhỉ."
Lần này, chúng tôi đi vào thị trấn như những Người bán hàng rong.
Có vẻ, thuế nhập cảnh sẽ được giảm.
Mặc dù cũng chẳng sao nếu phải trả một số tiền lớn hơn nhưng chúng tôi cũng sẽ phải trả thuế nhập cảnh cho cả 2 nước nữa. Tiết kiệm không bao giờ là thừa.
"Nghĩ lại thì, nếu anh đổi chức nghiệp của Haru và Carol thành Thường dân, một nửa điểm kinh nghiệm sẽ chuyển cho anh và nửa còn lại chia đều làm 3 khi anh đóng thuế, tương tự như khi đánh bại quái vật không nhỉ? Vì chúng ta đang trong một party mà."
"Không đâu ạ, chỉ người đóng thuế mới nhận được kinh nghiệm thôi."
Tôi hiểu rồi. Vậy là không được à.
Tốt thôi, hãy vào Dakyat nào.
Tôi đã lấy ra hơn một nửa hộp gỗ, trong đó quặng sắt đã được chuyển thành sắt nguyên chất cũng như hạt tiêu từ túi vật phẩm khi đến thị trấn biên giới để sang một đất nước chưa từng thấy trước đây.
17 Bình luận