Góc dịch giả: Còn cái side story nữa nhưng mình mệt quá rồi nên sẽ dịch và cập nhật sau.
Katsu: hầy, 1 tháng làm thêm cày cuốc của tôi bay theo gió rồi. đau quá man!
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyệnH xin mời bạn đọc truyện
Trans: Dead Soul
Edit: Katsuki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi rời thị trấn biên giới và hướng về Ferruit.
Vì không có chút thời gian riêng tư nào và vun vén tình cảm với Haru dù có chút hiểu nhầm hôm qua, đống doujinshi đã không có cơ hội lên sàn.
Nhân tiện, nghề Trai bao của tôi đã lên 3 cấp trong một lần và đã đạt Lv16.
Khi Trai bao đạt Lv15, nó mang tới 4 sự chọn nghề mới: Nhạc sĩ, Ca sĩ, Vũ công và Họa sĩ.
Trong số chúng, Marina cũng đang sở hữu 3 cái.
Nhìn vào bảng trạng thái của mình, tôi cảm thấy có quá nhiều nghề, tôi đã nhận được danh hiệu 「Nghề nghiệp điên cuồng」 và「Sắp xếp nghề nghiệp」.
Nhân tiện, hôm nay Haru vẫn giữ vai trò đánh xe.
"Marina, cô có rảnh không?"
"Chuyện gì vậy?"
"Tại sao Marina vẫn tiếp tục làm một Nghệ sĩ Đường phố vậy? Nếu muốn trở thành một Ma thuật sư, cô có thể đổi bất kì lúc nào mà?"
"Ta không muốn trở thành một Ma thuật sư vì ta đã là một Ma thuật sư rồi. Hơn nữa, việc đổi nghề là bất khả thi dù cho ta có muốn đi chăng nữa. Nghệ sĩ Đường phố là nghề Độc nhất mà những Tu sĩ thông thường không thể làm gì được."
Sao cô ấy lại ra vẻ tự hào nhỉ? Vậy ra nó cũng giống với Kẻ cám dỗ và Người sử dụng Mèo, họ không thể thay đổi nghề trừ khi là một Tu sĩ đặc biệt.
Hơn nữa, nghề của cô ấy được đặt bởi Nữ thần, viễn cảnh xấu nhất sẽ là không ai có thể thay đổi nó.
"Nếu tôi nói cô có thể thay đổi nghề của mình, cô sẽ làm gì?"
"Không gì cả. Ta sẽ tiếp tục như hiện giờ."
"Tại sao?"
"Ta còn chưa thấy được điểm cuối tiềm năng con đường ta đang đi. Ban đầu, tuy căm ghét nó, nhưng nụ cười tuyệt vời của những người chứng kiến ma thuật phi thường của ta đã tiếp thêm sức mạnh cho ta. Đó là một điều tuyệt diệu."
"Tiềm năng... huh?"
Carol lẳm bẩm với giọng hơi chần chừ.
"Tôi hiểu, Vậy cô sẽ làm gì nếu có thể chọn cho mình một nghề thứ 2?"
"Nếu có thể nhận thêm nghề nữa ư? Thế thì, ta sẽ tăng cấp Thường dân và nhắm vào kỹ năng 「Trang bị Cung」bằng cách trở thành một Thợ săn.
"Thợ săn ư? Tôi cứ nghĩ cô hẳn sẽ chọn Pháp sư Tập sự chứ."
"Đó sẽ là thứ ta làm trước tiên. Màn trình diễn bắn tên của ta gần như đã đạt 100% nhờ có ma thuật phi thường của mình. Tuy nhiên, vì không có 「Trang bị Cung」, uy lực gần như bằng không. Xuyên qua một con ếch bất lực từ phía sau là hết cỡ rồi."
Tư phía sau ư? Dường như -- tại lần biểu diễn lần trước, mũi tên không hề đâm con ếch từ phía trước mà đã được nhắm và bắn từ phía sau.
Tôi đoán kĩ thuật lừa gạt cũng là một phần của Nghệ sĩ Đường phố.
"Đó là vì ta rằng sẽ cần một kĩ năng chiễn đấu nếu còn tiếp tục chu du với bạn ta- Kannon. Nhưng, sao anh lại hỏi vậy?"
"Ah... hn-"
Tôi đã được bảo chỉ nói cho những người mình tin tưởng về Cài đặt Nghề thứ 2 - về các kĩ năng của Thất nghiệp.
Marina có thể là một chuuni nhưng tôi không nghĩ cô ấy là kẻ xấu. Nhưng, còn Kannon thì sao? (trans: hốt nốt về là khỏi lo :v)
Tôi không biết nhiều về cô ta. Chí ít thì, cô ta là kẻ đã bán trang bị bằng những phương pháp lừa đảo.
Tôi không phủ định khả năng Marina sẽ nói những gì cô ấy biết cho Kannon khi quay trở lại làm nô lệ của Kannon.
Nếu vậy, tôi có nên kiếm một lời nói dối thích hợp không?
Nghĩ đi, chìm vào biển cả của tri thức nhân loại, nhảy múa trong bầu trời của lý luận và tính toán, tôi sẽ tạo ra những thiết lập thích hợp.
"Marina, nếu thích hợp, chỉ giả sử thôi, tôi là chủ nhân của cô thì cô phải tuân theo mệnh lệnh của tôi."
"Đúng vậy. Tuy nhiên, nếu anh làm bất cứ điều gì hỗn xược với ta thì hãy nhớ ngày mà anh không còn là chủ nhân nữa sẽ là ngày dỗ của anh."
"Tôi sẽ không làm thứ gì như thế! Vậy thì, đây là mệnh lệnh. Không bao giờ nhìn vào bảng trạng thái của tôi."
"Ta hiểu. Là vì anh không muốn ta thấy anh không có bất kì nghề nào đáng để nhắc tới huh?"
"Không. Đó là vì phước lành của tôi khá là đặc biệt và có nhiều năng lực nên tôi không muốn phô nó ra."
Trong khi nói vậy, tôi nháy mắt với Carol. Em ấy nắm bắt tình huống rất tốt nên hẳn sẽ hiểu.
"Tôi có khả năng thiết lập 2 nghề cho thành viên trong party. Giờ thì, tôi sẽ thử thiết lập nghề thứ 2 của Marina thành Thường dân nên hãy kiểm tra bảng trạng thái của cô đi."
Tôi cũng đã thử kiểm tra nhưng tôi không thể thấy liệu nghề thứ 2 đã được cài đặt hay chưa.
Dù vậy, vì chỉ số của cô ấy tăng lên, nên chắc nó đã được thêm vào rồi.
"Oo, sức mạnh tiềm ẩn trong ta đã xuất hiện rồi."
"Không, là năng lực của tôi đấy."
"Đừng để ý tiểu tiết, anh sẽ hói đó. Từ đỉnh đầu."
"Đừng quá hưng phấn với những thứ mới bắt đầu! Và cũng đừng có rủa tôi bị hói! Tiện đây, trong chuyến hành trình đến Ferruit, nếu có thể, tôi sẽ giúp cô đạt được Trang bị Cung và vài phép đơn giản khác. Tôi sẽ mở rộng phạm vi màn biểu diễn của cô."
"Đừng có coi phép thuật phi thường của ta là màn biểu diễn. Ta sẽ nguyền rủa anh đó."
"Đó sẽ không phải phép thuật mà là khiển hồn thuật (Shamanic)."
Tôi ngắt lời bằng một lời hứa tsukkomi.
Đừng hỏi tôi về sự khác nhau giữa phép thuật và khiển hồn thuật được chứ?
Những người sở hữu nghề như Pháp sư Tập sự sẽ sử dụng phép thuật (magic) còn những Shaman như Schreyl chẳng hạn sẽ sử dụng khiển hồn thuật (shamanic arts).
"Haru, em hiểu rồi chứ, như đã bàn sáng nay, nếu phát hiện mùi quái vật, hãy đưa chúng ta tới đó để thông chúng."
"Vâng. Dù vậy, không có nhiều quái vật xung quanh."
"Hn? Anh cứ nghĩ sẽ có khá nhiều con quanh đây chứ?"
Bằng kỹ năng 「Cảm nhận Sự hiện diện II」, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch, nhưng...?
Thế này là sao?
Tôi nghĩ trong khi nhìn ra ngoài.
...Dù có cảm nhận được sự hiện diện của lũ quái, nhưng tôi hoàn toàn chả thấy mống nào.
Có cỏ mọc dài nhưng cũng không quá cao nên đáng nhẽ không có nơi nào cho lũ quái trốn chứ.
"Có thể đó là lũ sâu Tubifex [note4691] chăng?"
"Sâu len ư?"
Carol hỏi trong khi tôi thử phân tích theo cách của mình để hiểu rõ kỹ năng「Cảm nhận Sự hiện diện II」 tốt hơn.
Ra vậy, tôi thật sự có thể cảm nhận sự hiện diện phía dưới mặt đất.
"Nếu vậy, chúng ta có thể đào chúng lên."
"Em không nghĩ đó là cách hay."
"Không phải việc bắt lũ sâu Tubifex để câu lũ quái dạng cá sẽ giúp chúng ta thông chúng dễ hơn à? Chúng ta cũng sẽ không cần định vị sóng âm vì đã có「Cảm nhận Sự hiện diện II」của anh rồi."
"Câu... bằng lũ sâu Tubifex ư?"
Carol tỏ vẻ ghê tởm.
Em ấy có vẻ không thích lũ giun đất cho lắm.
Tôi cũng không có dụng cụ câu nên đành để vụ giải trí này tới lúc trở thành Ngư dân vậy.
"Chủ nhân, em ngửi thấy mùi quái vật từ cái hang đằng kia. Anh có muốn bắn chút phép không?"
"Ma thuật ư!? Nếu là ma thuật thì đến lượt của ta--"
"Mấy trò biểu diễn đường phố của cô không thể đánh bại bất kì con quái nào đâu."
Tôi búng trán Marina.
Cô nàng đẫm nước mắt ôm trán lườm tôi.
Chiếc xe dừng lại, tôi nhìn về phía cái hang Haru chỉ. Vì trong vùng đồi núi nên cái hang dược đào nghiêng.
Nó tạo cảm giác như một cái hang được đào bởi động vật hơn là tự nhiên hình thành.
Ở đó có khá nhiều sự hiện diện.
"Được rồi, anh sẽ thử."
Tôi lấy ra cây gậy của Asklepios, đổi nghề sang dòng phép thuật và Thợ rèn tập sự.
Sau đó, tôi hướng cây gậy về phía cái hang -
“「Lửa」!”
và niệm. Một quả cầu lửa xuất hiện ngay lập tức phía đầu gậy và để lại những vệt cháy xém xung quanh trước khi hạ cánh vào trong hang. Vụ nổ gầm lên, tro bụi và khói rải rác còn cái hang thì sụp đổ ngay sau đó.
【Ichinojo Level up】
【Kỹ năng Thợ rèn Tập sự: 「Rèn」 đã nhận】
【Công thức đã nhận】
Trận chiến kết thúc trước khi tôi biết được mình vừa thông chết cái gì.
Có vẻ tôi đã học được công thức liên quan tới nghề rèn.
Tôi đã nghĩ về việc sẽ nâng cấp nó nhưng vì phải tập trung vào việc nâng giả kim thuật nên đến giờ mới có cơ hội.
Chắc giờ tôi có thể chế tạo vũ khí và giáp từ đá, đồng và sắt rồi.
"Có vẻ chúng là lũ quái cho cực kì nhiều kinh nghiệm. Lv Thường dân của ta đã lên lv 7 lận."
Lv7 huh? Vậy là cô ấy đã có thể chuyển nghề sang Thợ săn hoặc Nông dân rồi.
Tuy nhiên, Lv của cô ấy tăng không phải bởi vì điểm kinh nghiệm cao mà đơn giản chỉ vì tác dụng của 20x điểm kinh nghiệm nhận được của tôi đem lại.
"Nếu ta đến nhà thờ... mu, Ichino. Sẽ ổn nếu là chuyển nghề thông thường nhưng làm sao để ta có thể thay đổi nghề thứ 2 của mình vậy?"
"Ah, tôi sẽ làm nó cho cô. Ít nhất tôi có thể thay đổi nghề thứ 2."
Tôi thầm thay đổi nghề thứ 2 của Marina sang Thợ săn.
"Oo, chỉ số May mắn của ta đã trở thành 50 ... hn? Ichino, có phải anh dùng phước lành của mình vào việc nâng điểm May mắn để thắng các máy quay số và trong trận Đấm Lá Kéo với Suzuki đúng không?"
"Nhanh trí đó. Vậy ra đôi khi cô cũng thông minh đột xuất."
"Phần "đột xuất" là không cần thiết. Rất tốt, vậy hãy thông thêm chút quái vật và giúp ta đạt được Trang bị Cung nào."
"Đừng có nhờ người khác giúp bằng cái giọng đó... hơn nữa, điều đó là bất khả thi. Vì giờ quanh đây cũng chẳng còn mống nào."
Tôi một lần nữa quan sát vùng cỏ.
Chỗ này còn chả có cọng lông của lũ quái nữa là.
Hôm đó - cho tới cuối ngày, chúng tôi cũng không gặp bất kì con quái vật nào khác trong khi tận hưởng một đêm ngoài trời.
Khi đang ăn thực phẩm đã yêu cầu ở Guild Mạo hiểm giả và đặt trong túi vật phẩm của tôi.
"Erm... Ichino-sama. Anh muốn nâng Lv của mình lên phải không?"
Carol nhìn về phía tôi với đôi mắt khẩn thiết.
Hiếm khi em ấy làm biểu cảm như vậy.
"Hn? Đúng vậy. Có lẽ anh nên tìm một mê cung hay cái gì đó tương tự. Carol có muốn nâng nghề nào lên không?"
"Đúng như anh nói... em muốn nâng một nghề..."
Carol lưỡng lự nhìn xuống, nhưng dường như đã quyết tâm và nhìn vao mắt tôi.
"Em đang nghĩ liệu anh có muốn nâng nghề Kẻ cám dỗ của Carol không!"
~Chuyện bên lề Cuộc hành trình của 5 người và 1 con lừa~
Trong khoảng thời gian Ichinojo và nhóm cậu ta đang xem buổi biểu diễn đường phố tại cây cầu kết nối 2 vùng lãnh thổ.
Jofre, Elise và Centaur, cũng như là Julio, Sutchino và Milky, 5 người và con lừa, đang tiến về phía mê cung nằm ở hướng Tây Bắc.
Đi ở phía trước là Jofre và Julio.
“Eh, Jofre-san và nhóm anh là thuộc hạ của chú Narube à?”
Khi tự giới thiệu bản thân mình với Jofre và Elise, Julio đã hét lên hào hứng khi biết rằng ông chú của cậu từng là boss của Jofre.
“Đúng thế. Thiệt tình, không ngờ lại tình cờ như vậy, ai ngờ Julio lại là cháu trai của boss đâu chứ.”
Jofre đúng là thuộc hạ của Narube nhưng cuộc gặp gỡ đầu tiên với Narube lại là sau khi Ichinojo đã bán hành cho ông ta và Jofre đã nhanh chóng thay đổi quan điểm của mình.
“Thật đáng khăm phục! Jofre-san! Anh thật sự rất tuyệt đấy!”
Julio là thủ lĩnh của 1 hội bí mật.
Tuy nhiên, bởi vì Jofre là thuộc hạ của người chú cậu kính trọng cũng như đã cứu sống cậu với một phong cách ngầu lòi, Julio thường ngày - thể hiện khí chất của những đứa sai vặt và giọng điệu cậu cũng thay đổi nốt.
Sutchino, đi cách họ 1 bước chân, đang quan sát cả 2 người.
Có vẻ cậu ta đang khá thiếu kiên nhẫn.
Và, sau cùng chính là Elise và Milky đang nhìn chằm chằm vào cả 3 người.
Với tinh thần “Lady First”, 2 người đang được cưỡi trên lưng Centaur.
“Fufufufufufufufufufu.”
“Trông như cô đang rất vui nhỉ, Milky.”
“Phải đó, Elise-san. Hãy nhìn 3 người họ mà xem. Julio, người rất là ngưỡng mộ Jofre-san. Sutchino thì đang tự hỏi rằng liệu có phải Julio đã bị cướp đi mất hay không. Một tam giác tình yêu thật tuyệt vời.”
Milky phun máu mũi đắm chìm trong cảm giác ngây ngất.
Centaur thì chả thèm để ý đống máu mũi đang nhễu trên lưng nó.
Thông thường, nếu ai đó chảy máu mũi ở nơi như thế này thì nó sẽ thu hút quái vật, nhưng chuyện như thế lại không xảy ra, thay vào đó là 1 khung cảnh yên bình.
Nhân tiện, điều mà Sutchino đang lo lắng là nếu Jofre và Elise tiếp tục đồng hành cùng với họ thì việc chia chát phải làm sao?
Với Sutchino, người chỉ vừa trải qua tình huống thập tử nhất sinh, thì việc có 2 người mạnh đi cùng sẽ thật đáng yên tâm, nhưng vấn đề làm sao để khiến họ đồng ý chia 50-50 mới là điều mà cậu đang suy nghĩ trong đầu.
Biểu hiện bình thường đó được vẽ trên mặt của Sutchino nhưng qua trí tưởng tượng phong phú của một thiếu nữ e thẹn như Milky, nó trở thành 1 bức tranh phủ đầy máu mũi.
Với cô – Pinky Pants, 3 người đàn ông này chắc chắn sẽ xuất hiện trong ấn phẩm tiếp theo của cô ấy. (Noririn: R.I.P) (Pinky Pants: quần lót hồng, tên hay đấy man)
“Nó đây rồi. Mê cung dành cho tân binh nhưng – từ đây có vẻ mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm, mọi người hãy cẩn thận hơn – eh?”
Đứng trước mê cung, Julio nghiêng đầu.
Thường thì, tại thời điểm này, những binh sĩ có nhiệm vụ canh giữ sẽ đi tuần xung quanh cho đến khi thay ca, nhưng lại không có bóng dáng bất kì ai ở đây.
Một mạo hiểm giả chuyên nghiệp sẽ linh tính rằng 1 điều không may xảy ra nhưng,
“Thật may mắn làm sao, giờ chúng ta có thể dễ dàng lẻn vào mê cung rồi.”
Cậu ta thật lạc quan.
Tuy nhiên, có tận 5 người ở đây, ai đó sẽ ngăn cậu lại thôi.
“Mau nhanh vào thôi. Khi quay trở ra, chúng ta sẽ trở nên giàu có.”
“Chúng ta thật sự rất may mắn nhỉ, Elise.”
“Điều may mắn nhất của em đó chính là được gặp Jofre.”
“Tác phẩm mới sẽ là Joff x Juli x Sutchi ... không, phải là Sutchi x Juli x Joff ... ah, nhưng mà ‘Đánh ghen Sutchi x Joff’ cũng được lắm...”
Một tên nô lệ của vàng, 1 cặp đôi ngu ngốc và 1 kẻ biến thái. À còn con lừa nữa.
Không một ai đứng ra ngăn cản Julio, cả 5 người và con lừa chả nghĩ ngợi gì hết mà cứ tiến thẳng vào mê cung. (Katsu: có là Yasuo t cũng ko gank team này đâu)
17 Bình luận
Hành trình giải phóng quỷ vương khỏi phong ấn của anh hùng à
thx trans
*Cắn