Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 3 - Truy cầu Cấm thuật

Chương 7: Đột nhập - 2

41 Bình luận - Độ dài: 898 từ - Cập nhật:

Ma pháp cao cấp Lôi kích và Hỏa diễm biến mất khi vào phạm vi của Sát thương chuẩn.

“Cái?”

Hai Pháp sư trẻ thốt lên giọng ngạc nhiên cùng lúc.

Tôi, Shia và Yurin tiếp tục tiến bước.

“C, chết tiệt, mấy tên này…!”

“Sao giờ, Ma pháp của chúng ta--“

Họ liên tục bắn Ma pháp nhưng không cái nào xuyên qua được [Sát thương chuẩn].

Còn 15 mét.

“Ta có một câu muốn hỏi.”

Tôi dừng lại một chút.

“Các ngươi làm gì Mẫu vật trong Cơ sở nghiên cứu này? Và nghĩ gì về họ?”

“Hả?”

Hai tên đồng thời nhíu mày.

“Nguyên liệu thí nghiệm chứ gì.”

“Ngược lại, chúng có thể trở thành nền móng cho công cuộc nghiên cứu Ma pháp vĩ đại của chúng ta. Chúng phải vinh dự mới phải.”

Hai tên vừa nói vừa bắn thêm Ma pháp.

“... Ra vậy.”

Hiểu rồi.

Tính cách chó đẻ không khác thằng Valery.

Tôi tiếp tục bước.

Lần này không cần dừng lại nữa -- chẳng cần phải nghĩ đến chuyện đó, cứ đi là được.

13 mét… 12 mét… 11 mét…

“Tạ, tại sao… tại sao, Ma pháp của chúng ta… gaa!?”

Một trong hai kẻ đã chạm vào phạm vi, ói máu và đổ gục.

Sau khi la lên trăn trối, hắn tan thành các hạt sáng.

“Valery đang ở đâu?”

Tôi nhìn chằm chằm tên còn lại.

Tên này đứng tầm 12 mét.

Chút nữa rồi cũng chết.

“Trả lời mau.”

“U, uu…”

Mặt hắn dần trắng bệch.

Như ếch bị rắn lườm.

Chắc phải tự tin vào Ma pháp của mình lắm đây.

Và rồi bị bóp nghẹt hoàn toàn, đồng bạn bị giết, ý chí chiến đấu đã sụp đổ.

Nếu hắn cứ thế này nôn ra vị trí của Valery thì tốt quá --

Lề: Mike

“K, không thể nào… quá nhanh…“

Quan sát trận chiến thông qua đạo cụ ghi hình, nhóm Mike thốt lên choáng váng.

“Mash…”

Một trong hai người đi nghênh đón kẻ xâm nhập đã biến mất hoàn toàn.

Bởi tên đàn ông lạ mặc áo khoác trùm kín người.

Đó -- là Ma pháp sao?

Thế nhưng không có dấu hiệu phát động Ma lực.

Vả lại chưa từng nghe hai Ma pháp cao cấp -- lại còn thuộc tính khác nhau lại bị triệt tiêu đồng thời.

Hắn đã làm gì.

Ma pháp tấn công đã hủy diệt Mash là loại thuật pháp nào.

Không thể đoán được chuyện gì đã xay ra, Mike xanh xẩm mặt mày.

Bốn người còn lại cũng vậy.

“Chuyện gì thế? Sao huyên náo vậy?”

Một người đàn ông vừa bước vào phòng.

Tuổi tầm bốn mươi.

Tướng mạo đẹp mã, mái tóc đen dài.

Hiền giả Valery.

Là pháp sư được trao danh hiệu mạnh nhất thế giới, là sư phụ đáng kính của nhóm Mike.

“Sư phụ…!”

Mike đỏ mặt.

Tối qua hắn đã được gọi vào phòng ngủ và được ôm đến sáng, những kí ức đó vẫn còn in sâu trong đầu hắn.

Mike mỉm cười ra dáng thiếu nữ với Valery.

Valery gật nhẹ đầu đáp lại.

“Kẻ xâm nhập sao? Con có nói là, đệ tử đã bị giết?”

“Vâ, vâng. Mash và Michel đã ra nghênh chiến nhưng Mash đã bị một đòn tấn công lạ làm tan biến, còn Michel đang bị truy đuổi.”

Mike trả lời.

“... Hừm. Mash giỏi hệ Hỏa còn Michel giỏi hệ Phong. Hai đứa đều có thực lực tầm Pháp sư hoàng gia cơ mà.”

Valery hoài nghi nhìn màn hình.

“Khí chất này…!

Hắn mở to mắt.

“Sức mạnh [Bóng tối]? Nhưng mà con người sử dụng [Bóng tối] sao, đến ta đây còn chưa đến được cảnh giới đó…!”

Tròng mắt Valery trợn tròn.

Đám đệ lần đầu tiên nhìn thấy.

Sư phụ thường ngày điềm tĩnh lại bị kích động đến mức này.

“Nhưng gọi ra [Bóng tối] và sử dụng sức mạnh đó phải là cảnh giới thuộc thứ nguyên hoàn toàn khác -- Rốt cuộc là kẻ nào.

Valery lầm bầm.

Đột nhiên, hắn ngớ người.

“Lẽ nào là nó…? Khoan, nhưng nó không thể nào còn sống…”

Và rồi.

“Sư phụ, xin hãy giao cho con!”

“Không, phải để con!”

Những đệ tử khác xung phong.

Họ có ý định thể hiện trước Valery ngay tại đây.

Đến cả Mike, đứa được sư phụ thương yêu nhất cũng không khỏi cám dỗ.

“... Hừm. Thế thì tất cả lên đi.”

Valery hất cằm.

“Kẻ xâm nhập này không phải dạng tầm thường. Nhưng các con cũng có năng lực sắp đạt cấp Pháp sư hoàng gia. Nếu toàn bộ hợp sức lại thì đối phương không thể nào có cơ hội thắng.”

Hắn nói nhưng ánh sáng từ đôi mắt lại lạnh lẽo.

-- Lẽ nào.

Mike chợt nghĩ.

Là trực giác.

Valery cho đệ tử nghênh chiến với kẻ xâm nhập lạ để dự đoán năng lực của đối phương.

Chẳng phải thế là vứt bỏ, bắt chúng ta làm con tốt thí sao.

(Không, không thể nào. Hôm qua sư phụ còn yêu thương mình đến nhường đó mà. Ngài Valery không thể nào vứt bỏ chúng mình như thế được…)

Cố gắng tự khuyên nhủ lòng mình, Mike lo lắng về ánh mắt lạnh lùng của Valery--

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Hôm qua còn doodeed mà hôm nay lại
Xem thêm
Tình yêu sẽ làm con tim trở nên mù quáng (mà ảo thật, mù rồi mà vẫn quáng đc @@)
Xem thêm
Tởm vl
thx trans
Xem thêm
t chịu cái việc đồng tính của ông này rồi,
tha t đi, tha đi mà.......
Xem thêm
Ai đó thanh tẩy bộ óc của t đi. Vãi cả đỏ mặt \(゚ー゚\)
Xem thêm
Lỗ đ** thì còn nhiều nhưng mạng thì chỉ có một, thôi mấy đứa thông cảm cho thầy =))
Xem thêm
Cẩu lương rồi mà còn dầu ăn, thôi đm chết đi tôi ko nuốt nổi
Xem thêm