Trans: Zard
----------------------
Tôi đã đánh bại một Lục Tướng.
Tôi có thể nói vậy.
Thế nhưng khi tôi đánh bại Jamdi’el, lũ Seraph xuất hiện, còn lần này thì lại là bạn học của tôi sao?
Với lại cổ vừa nói gì cơ?
Không riêng gì tôi.
Cả nhóm công cũng đều ngạc nhiên.
“Nhưng tuyệt thật đó… cái người Earth đáng lý ra phải yếu hơn Rebal và công chúa lại giành chiến thắng trước một Lục Tướng…”
Coman lau nước mắt và mỉm cười buồn bã.
Tuy được khen nhưng tôi lại có cảm giác không đúng lắm…
“Gah… kaha… Co….. man… Coman?”
Nằm trên sàn với cơ thể chỉ còn một phần, đầu và thân dưới được nối với nhau chỉ bằng chút ít thịt sót lại, Paripi thều thào mở mắt ra.
Hắn vẫn còn sống ư?
Nhưng bây giờ…
“Ngài di chuyển được không?”
“…… Kh… không…”
“Vậy ra… thật sự… tôi không nghĩ là ngài sẽ thua…”
“…… Thua…… à…?”
Khoan đã…
“Này, Coman!?”
“Thế là thế nào hả Coman? Sao cậu lại ở bên tên Lục Tướng đó!?”
“Hả…”
“Coman!?”
Chính lúc ấy, tôi, công chúa, Rebal và Fu đều đồng thanh nói lên sự hoang mang của mình.
Sao Coman lại ở phía Paripi…
“Sao á? Vì tớ có liên quan đến người này… lạ đúng không? Mấy cậu ngạc nhiên vì tớ như thế à? Liệu mấy người… tự nhận là hiểu tớ… lại thấy chuyện này đáng ngạc nhiên sao?”
Để đáp lại sự kinh ngạc ấy của chúng tôi, Coman vẫn đang mỉm cười bỗng xụ mặt xuống.
“Vậy ra… không ai biết về con người thật của mình… sau cùng thì… đến tận phút cuối này, chẳng ai có thể dõi theo mình cả…”
“Coman… cậu…”
“Giờ… cơ hội đã đến… đến lúc… kết thúc rồi…”
Từng câu chữ ấy của một cô gái luôn rụt rè như Coman khiến chúng tôi rùng mình.
Cuối cùng, Tre’ainar bên cạnh tôi…
『Con nhóc đó… có vẻ là gián điệp của tên Paripi.』
“Huh?”
『…… Nó… tuy là con người nhưng lại thỏa hiệp với Paripi… trước đây ta cũng có nghi ngờ rồi nhưng ta vẫn không để ý đến mạng lưới gián điệp rộng rãi của Paripi…』
Tre’ainar nói vậy về Coman.
“…… Coman… cậu…… là gián điệp sao?!”
“Là thật sao Coman!? Tại sao!? Chúng ta đã là bạn… từ hồi còn nhỏ rồi kia mà. Cậu…”
“Đừng có đùa… cậu… khoan, đừng nói là cả cha mẹ cậu cũng vậy!? Cả gia tộc Piper là…”
“Nè Coman!? Ý cậu là sao hả? Giải thích đi!”
Nghe lời tôi, nhỏ công chúa và những người khác đều giật mình kêu lên.
Nhưng Coman lại buồn bã cười…
“Ngay từ đầu cả nhà tớ đã là thuộc hạ của người này thậm chí từ trước khi tớ được sinh ra rồi…”
“Hả?”
“Và, gián điệp, hay nói cách khác, là kẻ phản bội nhỉ? Tôi… chưa từng là bạn của Earth bao giờ nhỉ? Xem tôi là bạn ư? Ngay cả công chúa và mọi người… còn chẳng chịu nhìn Earth hay cố hiểu lấy cậu ta… rồi còn tự nhận mình là bạn… thế thì tôi chắc còn không tồn tại? Trong hành trình tìm kiếm Earth, các người chỉ mang tôi theo chỉ vì thấy năng lực của tôi có ích thôi đúng không? Các người thật làm tôi phát điên mà.”
“Coman…”
“Nhưng tôi cũng vậy. Tôi đã luôn theo dõi Earth suốt hơn một thập kỉ qua và cũng chẳng hiểu gì về cậu ta… cách mà cậu ta có được sức mạnh để đánh bại người này… thật sự… mình… đúng là vô dụng mà.”
Cô ấy không trả lời câu hỏi của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng không thể đáp trả Coman.
Rồi, đáp lại lời Coman, Paripi đang nằm chờ chết bỗng mở miệng ra.
“Ta thua rồi… ra là vậy… ta đã thua… nhưng… nếu không có ngươi ở đây… chắc lần này không phải là chết giả nữa đâu nhỉ…”
“Vâng… ngài đã thua Earth rồi.”
“Ra vậy… ra vậy… chà~…… ra là…… ta thua rồi panay…”
Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt hắn… nhưng nụ cười của Paripi vốn đã luôn xấu xa, vậy giờ thì có gì khác?
Là vì Paripi đã bình tĩnh lại nên nó trông tươi tắn hơn sao?
『…… Paripi…?』
Tre’ainar cũng ngạc nhiên khi thấy biểu cảm của Paripi.
“Earth… trận này… ngươi thắng. Ta thua rồi…”
“Huh?”
“Ngươi mạnh lắm… rất mạnh đấy panay… chà…… ta thực cũng chẳng biết có phải chúng ta đã đánh một chọi một không nhưng… ta không muốn dùng nó để biện minh.”
Dù trong hoàn cảnh như này, tôi vẫn không kiềm được mà vui sướng nắm chặt đấm tay khi nghe những lời hắn nói.
“Ngươi đã tìm ra hướng đi phù hợp với mình… nhưng, nếu có gì còn thiếu… thì hãy cố gắng bù đắp nó… cứ thỏa sức suy nghĩ… và can đảm thực hiện… ngươi làm tốt lắm… Hihaha… tuyệt vời làm sao… đó là tất cả… những gì ta có thể nói…”
Tôi thường sẽ không tin một câu một chữ nào từ kẻ lẻo mép đây, nhưng lần này… tôi nghĩ hắn có lẽ cũng không quá tệ…
Nhận xét của một Lục Tướng…
『Một tên như hiện thân của sự tà ác như Paripi mà lại không có ác ý sao?… Tên này… thực sự… ngươi thật sự… đã khuất phục trước thằng nhóc rồi sao? Hmm… chuyện này… đây là lần đầu tiên ta thấy đấy. Quả là một cảnh tượng khó tin.』
Đến cả Tre’ainar cũng nói vậy thì có lẽ Paripi đang nói thật.
Chỉ nghĩ vậy… chết tiệt… sao mình lại vui thế nhỉ…
Nhưng giờ…
“Hmm… đúng là một nơi tệ hại để được khen mà… đến nước này… ngươi là kẻ mà ta cần phải kết liễu ngay tại đây… Coman… cậu vẫn định bảo vệ hắn sao?”
“Earth…”
“Đột Phá!”
Rồi, giờ ta sẽ làm gì đây?
“Tránh ra, Coman!”
『Để hắn sống đúng thật là ngu ngốc. Tốt hơn hết là hãy kết thúc ở đây.』
Tôi kích hoạt Đột Phá và cảnh báo Coman.
Coman nhìn tôi, khoảnh khắc tiếp theo cô liền đặt cây sáo lên miệng mình…
“ m Ma Pháp, Đại Bất Hòa!”
『Là sóng âm nhiễu loạn! Cứ trực diện đối đầu với nó!』
“Quỷ Vương Đấm Thẳng Siêu Thanh!”
Dù cô ấy có đột ngột dùng chiêu sóng âm, tôi cũng có thể phá hủy nó ngay lập tức…
“Kuh… m Ma Pháp, Ám–“
“Quá chậm! Quỷ Vương Đấm Thẳng!”
“Huh?”
Coman định dùng phép ám khí, nhưng lần này tôi đã nhắm vào cây sáo trước khi nó kịp kích hoạt.
“Ah … nhanh quá…… thật tuyệt vời…”
“Giờ thì hết dùng sáo rồi nhé. Với lại hãy nhớ tôi luôn có thể đánh vào cây sáo của cậu trước khi cậu kịp dùng nó đấy.”
“Huh… phải… nó… phải… tôi không thể… cậu giỏi lắm…”
Paripi quá nguy hiểm.
Bây giờ có thể hắn đang nói rất hay, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn đã hồi phục.
Chúng tôi tuyệt đối không thể hắn sống.
Quả thật tôi đã rất bất ngờ khi biết gia đình Coman là gián điệp của Paripi.
Nhưng……
“Lùi lại đi Coman. Cậu nói đúng, tôi không hề dõi theo cậu… tôi không hiểu gì về cậu… nhưng… cho dù là vậy… tôi vẫn sẽ đập cậu y chang cách mà tôi đập những kẻ khác…”
“Earth… huh?”
“Không phải là tôi không suy nghĩ gì… nhưng… tôi không thể để yên cho hắn được!”
Vì sốc nên đã chần chừ và để cho qua chuyện. Tôi không thể làm vậy.
“Tôi đã nhìn thấy kí ức của Thiên Vương. Tên hói đó tuy cũng điên không kém nhưng… chính hắn là kẻ chủ mưu! Thậm chí hắn còn suýt châm ngòi cuộc chiến giữa nhân loại và Seraph! Cậu có hiểu không? Chỉ cần tôi đi sai một bước ở đây thôi là tất cả chúng ta đều sẽ chết!”
“…… Fufu… Earth… cậu cứ như là anh hùng vậy.”
“Đừng có mà giỡn mặt! Tôi nói lại lần nữa! Tránh ra!”
Tôi lộ rõ ý định “kết thúc” chuyện này với Coman.
Nhưng…
“Thì ra đây là cách… mà Earth… nghiêm túc nói chuyện… với đứa con gái dơ bẩn xấu xí như mình… dù bản thân mình vốn đã tệ hại… và mình căm ghét mọi người…”
“Hmm?”
“Tại sao…… mình…… lại bị dính vào chuyện này? Cho dù mình… không… phải là thế giới…nhưng…… Huh!? Ugh!”
“Coman?”
Cô ấy lại buồn bã cười, nhưng rồi đột nhiên ôm đầu ngã khụy xuống.
Có chuyện gì vậy? Trong lúc tôi nghĩ vậy và định nhìn mặt cô ấy thì đột nhiên…
“Phải… Earth… đang quan sát nhất chỉ nhất động của mình… nếu mình chiến đấu… thì liệu cậu ấy sẽ quan sát mình kĩ hơn chứ? Liệu cậu ấy sẽ đánh mình chứ? Liệu cậu ấy sẽ bắt mình phải đầu hàng chứ…”
“Huh? Ah~…… Hey?”
“Aha… nếu vậy… tại sao mình lại không làm chuyện này sớm hơn cơ chứ? Lúc nào cũng phải kín đáo… phải để tâm đến con ả đó… vì nếu đến tai hoàng gia thì sẽ chẳng tốt chút nào… cuối cùng thì mình lại chịu thiệt… a… mình có thể thể hiện con người thật của mình ở đây không… liệu có được không nhỉ? Mình… mình không biết liệu họ có chịu nhìn mình thêm không nhỉ? Ôi, ôi chao ơi… có được không nhỉ?”
Này… nó cứ như… cô gái này, trông vừa khác Jamdi’el và Shinobu, nhưng lại cũng rất giống… phải… theo cái cách… khiến tôi rợn người… cô ta là kiểu con gái đó sao? Không, là con người thật của cô ta sao? Cứ như đột nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác vậy…
“Hihahaha… thôi thôi, dừng lại nào bé Coman. Đừng làm vậy chứ. Đừng… lộ ‘khuôn mặt’ đó ở đây.”
“Oh… eh…… tôi…”
Ngạc nhiên thay, chính Paripi là người đã cản Coman khi cô ta đang mất kiểm soát.
Nghe giọng của Paripi, khuôn mặt ngập tràn vui sướng của Coman đột ngột cứng lại.
“Ma pháp của cưng không phải để đánh một một… cưng không phải đối thủ của Earth khi nó đang nhạy cảm với từng hành động như thế đâu panay…”
“…… Nhưng…… cứ thế này…”
“Ta biết… cả hai đứa nó… không… cả cưng và cha mẹ cưng đều xong đời rồi… Earth sẽ không để yên cho đâu… và cũng không có ích lợi gì cho ông ta nữa… dù bây giờ ổng có để ta sống đi chăng nữa. Mà đằng nào ta không mong cưng sẽ tin ta.”
Nói rồi, Paripi quay sang tôi với nụ cười mỉm trên khuôn mặt.
Ngươi đang nhìn ta à?
Ngươi không cần phải nói gì cả.
“Không thương lượng gì hết, chết đi tên khốn!”
Lòng tin á? Đừng hòng.
Tôi sẽ không cho qua chuyện này đâu.
“Ý chà… goho… nếu…… nếu ‘người’ ở trong ngươi là ‘người’ mà ta biết… chắc ngài ấy sẽ bảo ‘đừng chần chừ nữa mà hãy giết hắn đi’ nhỉ….”
“Nu…”
“Hmm… ta nói đúng rồi đúng không.”
Gần đúng… tên này, có vẻ hắn đã gần tìm ra được bí mật của tôi rồi.
Nhưng tôi cũng không có ý định nói cho hắn biết.
“Thôi dừng lại nào Coman. Đành chịu thôi chứ sao.”
“…… Vậy…… ngài định làm gì?”
“Ngươi không cần phải lo, ta… quyết định rồi…”
Quyết định? Gì cơ? Hắn chuẩn bị tinh thần rồi sao? Có khi nào là hắn đã từ bỏ rồi không? Không, hắn không phải loại người đó…
“Ích lợi của việc để ta sống… là ta có thể bắt đầu… từ từ gầy dựng lòng tin với ngươi… kể từ giờ.”
“Hở?”
“Hả?”
『Hử?』
Hắn bỗng dưng nói nhảm gì đó.
Cả Coman lẫn tôi và Tre’ainar đều nghiêng đầu.
Tôi không hiểu gì cả.
Paripi đang nói cái quỷ gì vậy…
“Earth Lagann.”
“Oh, uh?”
Paripi bất ngờ trở nên nghiêm túc… ý tôi là, với cái giọng nghiêm túc kiểu đó thì hắn nói gì mà chả được nhỉ?
Nhưng điều đó không quan trọng, bởi thứ tiếp theo phát ra từ miệng Paripi là…
“Cho phép tôi… trở thành thuộc hạ của ngài.”
“……………… Hở?”
『…… Hả?』
“””‘Hả!!??.'”””
“Thay vì kích động lũ Seraph ngu xuẩn hay bán đá… thì quan sát ngài… nó còn thú vị hơn nhiều Panay.”
Ảo giác? Nghe nhầm? Tre’ainar ới?
『Uh, e… eh?』
Ồ… cả Tre’ainar cũng đang há hốc mồm rồi kìa!?
Vậy là… ổng cũng nghe nhầm đúng không?
“Mà, với tình trạng của tôi bây giờ… tôi không thể theo chân ngài được… nên cho đến khi tôi phục hồi… tôi sẽ… chắc chắn… sẽ hữu dụng panay!!”
“Có… có chết thì ngươi cũng đừng hòng!!”
Tôi hoang mang đến mức không thể suy nghĩ đàng hoàng nhưng vẫn có thể xoay sở nói được chừng đó.
Này này, đó là suy nghĩ thật của tôi đấy!
Coi cái cảnh tượng tan hoang này đi! Ai nấy cũng đều bị đập tơi tả!
Cả tên hói ở đó nôn mửa, và tên hoàng tử tuy đã đứng ngoài chuyện này cũng đang xía mũi vào!
Và dĩ nhiên…
“””””………………”””””
Tất cả đều không biết phải nói gì.
-------------------
Zard: Thông báo nhỏ: 2/9 tới sẽ có chap :>
75 Bình luận