Trans: Zard
2 chương như đã hứa :>
--------------------
“Earth, tớ chắc một ngày nào đó cậu sẽ gặp lại bọn tớ đang đứng trên đỉnh!”
“Tạm biệt nhé!”
“Bảo trọng nhé cậu chủ! Em phải nhớ quay về đấy.”
“Earth, bảo trọng nhé.”
“Sư Phụ, giữ sức khỏe nhé.”
“Chị Nữ Thần, ngài Đại Tư Tế, Anh Trai nhớ phải quay lại đấy!”
“Chị chắc chắn họ sẽ quay lại!”
“”””Uooooooohh!!!!!!!Sư Phụụụụụụụụụụ, ngài Nữ Thầnnnnnnnn, Eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarth!!!Um, Hiluaaaaaaaaaaaaaa!!!!””””
Những con Pegasus mang các Seraph và khách phía sau bay xuống từ đám mây. Mọi người đều vẫy tay với chúng tôi.
Có vài người thì khóc. Nhưng cũng có vài người cười.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay, một ngày mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng tôi vẫn cười và vẫy tay lại.
“Cậu chủ… chị sẽ nói chuyện với chủ nhân và phu nhân… chị sẽ không đuổi theo em nữa… nhưng… nhưng chị mong em hãy tin chị.”
“Um, tớ cũng sẽ nói chuyện với họ. Nhưng tớ sẽ không nói đây là lần gặp cuối cùng đâu.”
Giờ nghĩ lại, tôi bỏ chạy khỏi Đế Đô và đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi có thể mỉm cười chia tay thế này.
Sadiz, Phianse, mọi người…
“Anh yêu, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại♡…Ufufufu… Kron, cô là đối thủ của tôi, đừng nghĩ đến chuyện đi hay sống cùng với anh yêu đó… Phianse-hime chắc kèo sẽ quay về rồi… Sadiz-san thì muốn điều tốt nhất cho cậu chủ của cô ta… Ufu, ufufufufufufufufu… nghĩ đến chuyện đối thủ xung quanh anh yêu tự giác rút lui mà không cần mình động tay động chân gì… đúng vậy! Giờ mình chỉ cần đợi đúng thời cơ từ trong bóng tối tiếp thôi… ufufufufufu, như vậy là mình thắng!”
Chẳng hiểu sao dù Shinobu đang vẫy tay nhưng nụ cười của cổ lại trông thật đáng sợ… mà… thôi kệ.
“Mọi người bảo trọng nhé”
“Lần sau hãy cùng chơi với nhau nữa nhé!”
Kron và Hilua mỉm cười vẫy tay lại với mọi người.
“…… Hmph…”
Còn Jamdi’el chỉ khoanh tay im lặng.
Hai mắt bà ta đều là mắt thường, Văn Chương Nhãn đã không còn mở được nữa… quả nhiên….
“Mọi người… mới đó mà đã xa vậy rồi…”
“Kron…”
“Tiểu Thư Kron…”
Kron vừa nhìn mọi người trên lưng Pegasi đang ngày một xa dần đến khi họ chỉ còn bằng một hạt đậu vừa buồn bã thì thầm.
Nhưng cô ấy nhanh chóng nắm chặt tay và nhìn lên với ánh mắt kiên quyết.
“Nào, đi thôi, Jamdi’el, Hilly. Earth sẽ tạm đi với chúng tớ nhỉ?”
“Huh, tiểu thư Kron… ngài…… có ổn không?”
“Cứ để ta!”
Jamdi’el hơi bất ngờ khi thấy sự thay đổi đột ngột của Kron.
Lần này Kron đã thay đổi và đã thực sự trở nên rất mạnh, đến mức ngay cả Jamdi’el đã ở cùng cô ấy suốt hơn mười năm qua cũng phải sốc.
Tôi đã lo nhiều chuyện có thể xảy ra, nhưng họ có vẻ sẽ ổn thôi.
Với lại từ giờ, ‘anh ta’ sẽ…
“Nào, chúng ta đi luôn nhé?”
“Ờ.”
Tôi ngưng vẫy tay với Sadiz và mọi người đã ở rất xa.
Jamdi’el và Kron cưỡi trên lưng Hilua, còn tôi ngồi sau tên hoàng tử.
Tiện nói, đây đúng là một ý tưởng tệ hại.
“Nào, Hiyo~!”
“Whoa!”
“Đi thôi, giữ chắc lấy nhé công chúa ♪.”
“Bố mày là đàn ông! Whoa!?”
Tên hoàng tử trêu ghẹo tôi đến xấu hổ rồi ra hiệu với con Pegasus.
Con Pegasus nâng nửa thân trước lên để lấy đà rồi nhảy thẳng xuống từ đám mây.
“Uoh, nuh, fall, abu, nuh-uh, guh”
“Ah…… nh.”
Ban đầu tôi còn xấu hổ không muốn đặt tay lên hông tên hoàng tử, nhưng khi chúng tôi vừa nhảy xuống, tôi đã theo phản xạ ôm lấy người hắn.
“…… Huh?”
“Hahaha, giật mình à cậu trai. Cậu sợ đến mức ôm ta chặt đến vậy sao?”
“Oh? Không… tôi không sao hết.”
“Hahahaha, vậy sao? Thế đặt tay xuống ‘hông’ ta giùm cái.”
Tôi hơi bị mất thăng bằng một chút và mặc cho xấu hổ, tôi đã giật mình ôm lấy người tên hoàng tử và bị hắn trêu chọc… nhưng giờ, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ ở tay mình… nó mềm… không, cứng… nhưng… hơi mềm nhỉ? Tôi vừa chạm vào chỗ nào thế?
Ủa mà, hình như chúng ta hơi gần nhau nhỉ? Mùi… hắn là đàn ông mà sao lại thơm thế?
『Nhóc? Ngươi… vẫn chưa nhận ra à?』
「Huh?」
『Tên này ăn mặc vậy thôi nhưng thật ra―――』
Tre’ainar bỗng nói với vẻ mặt cau có…
“Thế chúng ta đi đâu đây?”
“Huh? … oh, um…”
Tre’ainar chuẩn bị nói gì đó, nhưng nó đã bị cắt ngang bởi câu hỏi của tên hoàng tử.
“Ah~, nhóm Kron sẽ đến bờ cực tây của Đế Quốc, sẽ có người ra đón họ ở đó.”
Đó là quyết định sau khi đã bàn với Paripi.
Còn tôi…
“Ta hiểu rồi. Thế còn cậu thì sao?”
“À, sau khi đưa Kron tới nơi rồi thì ta muốn ngươi đi ra xa thêm chút rồi thả ta xuống.”
“Được thôi.”
“…… Ý ta là, nếu nghĩ kĩ thì chúng ta chỉ dừng lại một chút rồi lại quay về lãnh thổ của Đế Quốc…”
Đó là điều mà tôi và Tre’aianr đã bàn.
“Fufufu, bé Pegasus của ta có thể đi đường dài chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng liệu con rồng mặt ngố kia có ổn không?”
“Hả, ngươi sỉ nhục ta đấy à?! Coi đây! Ta, ta tự tin vào tốc độ của mình lắm đó!”
“Ô, nhanh quá đi!”
“Tiểu thư Kron, xin người đừng chồm ra ngoài như thế… rồi rút cục con rồng này thế nào? Ngươi kiếm nó đâu ra vậy… Earth Lagann?”
“Hở? À, tôi và Kron đã triệu hồi nó đấy.”
Khi chúng tôi đang nói chuyện, phần đất liền gần Cacertale nhất đã hiện ra trước mắt.
“Ồ, nhìn kìa cậu trai. Ở đó…”
“Hở? Ồ…… một vùng đất… nhưng kia…”
“…… Vương Quốc Bethreal……”
“Ồ, một đất nước mới kìa, đây là lần đầu tiên ta được thấy đó!”
Một thành phố cảng khổng lồ nằm dọc bờ biển, đối diện với đại dương và một vài chiếc thuyền đang neo đậu ở đó.
Một đất nước tôi chưa từng đến.
Kron sáng bừng hai mắt trước khung cảnh ấy.
『Ồ… đó… vương quốc Bethreal…』
Tre’ainar cũng trầm trồ.
「Tre’ainar, ông từng đến đó rồi à?」
『Không, ta chưa từng hứng thú với nơi đó. Dù là một trong các thành viên của Đồng Minh nhưng sức mạnh quốc gia của nó nằm dưới mức trung bình… một đất nước kém hơn Đế Quốc và Japone rất nhiều…』
「Ra vậy. Mà tôi cũng không biết gì nhiều về nơi này.」
Tôi chủ yếu muốn được tự do đi chu du khắp nên nên chắc bước chân vào một đất nước xa lạ cũng đã đủ thỏa mãn.
Nếu không phải đưa Kron đi thì tôi hẳn đã tham quan một chút.
Và……
『Vương Quốc Bethreal… nói mới nhớ… một trong Thất Anh Hùng, “con bé đó” cũng từ đất nước này mà ra… giờ nó đang làm gì nhỉ? Lẽ nào nó không hề nhận ra Jamdi’el đã ở rất gần nó suốt chừng ấy năm sao?』
“Vương Quốc Bethreal… nói mới nhớ…… một trong Thất Anh Hùng, “con bé đó” cũng từ đất nước này mà ra… mà, nó không hề quay về nơi này sau chiến tranh, nhờ vậy mà ta đã có thể trốn ở Cacretale.”
Tre’ainar và Jamdi’el đều nói gần như cùng một lúc.
Họ đều nói về một thành viên trong nhóm Thất Anh Hùng đến từ đất nước này.
『Hmm?』
Tre’ainar đáp lại tiếng lầm bầm của Jamdi’el.
『Oi, nhóc…』
Theo đó, trong cả Thất Anh Hùng trừ cha và mẹ tôi, chỉ duy nhất một người Tre’ainar để tâm đến…
「Hở? Này~…… ông không biết à? À phải, chúng ta chưa từng nói về chuyện đó.」
『Hmm. Ý ngươi là sao? Ta tưởng cả đám Thất Anh Hùng đều chức cao vọng trọng ở quê nhà… mà, hầu hết chúng đến từ Đế Quốc cả.』
「Ừ. Có năm người là cha, mẹ, hoàng đế, cha Rebal và cha Fu.」
『Và Kojirou của Japone là thủ lĩnh của đám chiến binh Samurai phải chứ? Ta có nghe qua rồi. Nhưng còn đứa cuối thì sao? Con nhỏ đó đấy.』
Nếu tôi nhớ không lầm thì ông đã từng nói về vụ này trong giải đấu ở Cacretale đúng không nhỉ?
Hình như là lúc đang nói về Lục Tướng…
『Đứa nhỏ nhất của Thất Anh Hùng… con bé khi đó vẫn còn là đứa nhóc, khoảng bảy tám tuỏi gì đó chăng? Espie… giờ ta đoán nó hẳn phải hơn hai mươi rồi, nhưng nó thực sự là một đứa khá ấn tượng… không, lí do nó ấn tượng… nó hẳn đã từng bị lũ người lớn ở Bethreal lạm dụng… nhưng có lẽ nào là vì tình hình khi đó chăng?』
Nói rồi Tre’ainar thích thú nói về tên của một Thất Anh Hùng, cũng là kẻ thù cũ của ông ta.
Tôi chỉ biết về tên của chị ấy.
「Tôi chỉ mới nghe về chị ấy trong sách chứ chưa từng gặp bao giờ.」
『Hoh~, con bé từng là đồng đội của cha mẹ ngươi đấy, hồi đó nó như đứa em gái của bọn chúng vậy… nhưng ngươi thật sự chưa từng gặp nó suốt thời gian qua sao?』
「Không hề. Cha mẹ tôi thì có thể đôi khi gặp họ sau chiến tranh, nhưng ít nhất tôi chưa từng gặp Kojirou hay Espie.」
Chúng tôi chưa từng gặp nhau.
Mà, tôi cũng không chắc là mình nhớ.
Ngay cả ông Mikado cũng bảo rằng đã gặp tôi khi tôi còn là đứa bé.
『Không sao. Mà… Espie giờ không biết thế nào rồi?』
「Bây giờ sao?」
『…… Bây giờ?』
「Không, tôi không biết. Nhưng theo những gì tôi nghe được… rất nhiều chuyện đã xảy ra với đất nước của chị ấy thế nên họ không còn qua lại gì với nhau nữa… có vẻ chị ấy cũng không có gia đình… và có một thời gian chỉ từng làm một số chuyện cho phe Đồng Minh, nhưng giờ không biết họ đang làm gì nhỉ? Tôi chịu, cha mẹ tôi thì không chịu kể và tôi cũng không hứng thú với chuyện đó…」
Tôi đã nghe rất nhiều về cuộc đời của Thất Anh Hùng, thậm chí còn đọc nó trong sách.
Nó bao gồm cả về quan hệ chính trị sau chiến tranh với ma tộc và Ma Giới.
Nhưng tôi không biết gì nhiều về Espie.
“Earth Lagann, người… ngươi biết gì về Espie?”
Tôi vừa nói Tre’ainar rằng mình không biết, nhưng giờ đến lượt Jamdi’el hỏi.
“Huh? Ngoại trừ tên ra thì… không như các Thất Anh Hùng khác, tôi không biết chị ta giờ thế nào…”
“Vậy sao…”
Nghe câu trả lời của tôi, Jamdi’el nhìn thành phố cảng Bethreal và rồi…
“Trước đó… ta đã hỏi Hakuki… hắn bảo rằng Espie và Norja đang hợp tác――― “
Nhưng trước khi kịp nói hết câu, đột nhiên một âm thanh cắt ngang lời bà ta.
“Thấy họ rồiiiiiiiii!!!!”
“Thằng bé kia rồiiiiiiiiiii!!!!
――――――――――――eh!!??
“Xin lỗi nhé Horsey! Nhưng xin ngươi hãy đi nhanh thêm nữa đi.”
“Nếu ngươi mệt thì ta sẽ hồi phục cho ngươi ngay! Sau chuyện này ta sẽ cho ngươi thật nhiều cà rốt! Thế nên làm ơn đi!”
Tôi quay đầu lại.
Từ phía xa, có ai đó đang đuổi theo tôi với tốc độ chóng mặt.
“C, c, cái gì vậy!? Nhanh quá! Có gì đó đang đến…! Kia, uh…”
Nheo mắt lại, tôi nhìn thấy một con Pegasus đang điên cuồng bay đến.
Và trên lưng nó đang hét lên…
“Uh, cái… làm sao!?”
“H… hả!?”
Tôi và Jamdi’el đều giật mình.
“Hửm? Ai vậy?”
“Tch,… Hiro… Mamu!”
Cha!? Mẹ!? Tại sao?
Sadiz và Phianse bảo là sẽ nói chuyện với họ rồi mà…
『…… Hẳn bọn chúng không thèm nghe mấy đứa nhỏ nói gì mà lập tức mượn con Pegasus từ đám Seraph rồi đuổi theo ngươi…』
“…… Chắc vậy…”
Ra vậy… hai người đó… họ không chịu lắng nghe người khác… dù cho Sadiz và Phianse bảo rằng “hãy tin con”... họ vẫn không chịu lắng nghe… không, dù nghe rồi nhưng họ vẫn cố đuổi theo tôi sao?
Dù thế nào…… không ổn rồi.
Trong lúc hoảng loạn, tôi đã không để ý.
Cả Jamdi’el lẫn Kron cũng không nhận ra.
Cha và mẹ đang đuổi theo chúng tôi trên lưng một con Pegasus.
Nhưng họ không thực sự chỉ có “hai người”.
Bởi, vẫn còn một người nữa… một cô bé nhỏ tuổi… kẹp giữa cha mẹ tôi… đang bám vào lưng cha tôi và được mẹ tôi ôm lấy từ phía sau…
58 Bình luận
Thx trans
đạt được danh hiệu dad joke 🐧🐧
Cha main: Một người với đầu óc đơn giản, thấy địch là lao vào đấm túi bụi, nếu thua thì dùng sức mạnh tình bạn buff lên để dành chiến thắng. Dành hầu hết thời gian cho thứ công việc mà thậm chí bản thân main còn chả được tiết lộ là làm j. Luôn so sánh main với những đứa trẻ khác mà chả thèm để ý đến cảm nhận của main như nào. Chẳng bao giờ chịu bỏ thời gian ra kèm cặp dạy dỗ cho main, ngược lại cho main tự bơi, đến khi thấy bơi kém lại quay ra chửi ngược. Bốc đồng, vì thằng con bỏ nhà đi mà quăng hết việc đi rồi đi tìm con. Clm thế sao ko bỏ bớt việc đi để dạy con??? Cha j nước ngập cả mét rồi mới đứng vậy vậy? Thằng cha tiêu chuẩn kép
Mẹ main: Một con loli ngực lép cũng như cha nó chả biết con mẹ j về con cái của mình, quăng hết mọi việc chăm sóc cho hầu gái. Cũng lao đầu vào công việc mà quên đi con cái như thằng cha. Hình tượng con mẹ nó còn hời hợt hơn cha nó từ đầu cho đến các chap gần đây, khi mà cha nó còn tát thằng main và tranh cãi với nó, chứ con mẹ gần như chẳng làm j. Mẹ j mà lại ko chịu dạy dỗ con, việc bận thì thu xếp cái ko được??? Nguỵ biện cho bản thân, không xứng đáng làm mẹ, đơn giản vì cô ta chưa sẵn sàng to bụng
T nói thật t mà có máy thời gian với cái giày vào truyện của mon thì t vào đó để bắt bố mẹ main đeo bao rồi.
Còn thằng main lỗi nhất trong số main: Công tử bột, dập khuôn, luôn mồm gào thét oooo aaa uhhhh rồi mạnh lên như mấy thằng tóc vàng trong truyện nào đó. Mất 6 tháng để đánh bại 2 kẻ địch chủ quan, thứ mà trước đó bố mẹ nó còn méo dám solo, đây nó lại thắng, ảo chưa kìa? Djtme cái con boss mana j mà nghèo cmn nàn tới mức mà 1 thằng méo có năng khiếu ma thuật chọc thêm vài cái lỗ trên người nó cho nó thêm ít đá để trụ lâu hơn, lại thắng nhờ sức bền??? Hư cấu đến cực điểm. Chưa kể đến nó bị chọc cho phát độc đó thì có cc mà gượng lên nữa, đây đứng lên đấm lại nhờ hét lên rồi tăng sức chống chịu nhờ sức mạnh tình bạn và hào quang nhân vật chính. Dễ dãi, dễ đoán, dễ gạt, thắng tất cả nhờ vung tay chân loạn xạ, đi bộ tới chết, nhịn ăn nhịn uống tập thái cực quyền, khi nào sắp thua bật hào quang và sức mạnh tình bạn lên quẩy, kích hoạt hiệu ứng con tác giảm nerf sức mạnh đối thủ và chuyển nó cho bản thân. Game là dễ vì t là main, t chấp mọi kèo
Việc mana ít là hoàn toàn hợp lí có cái mẹ gì hack như thằng nv chính mà tung chiêu tất sát như thở được hả mầy
Chưa nói đến việc một thằng sát thủ toàn đi giết chóc với đống skill toàn dmg khủng chả có tí khống chế nào tự nhiên đi chs trò bắt sống lại còn bị bắt bài bởi "lục nhãn" của cha nội hack nhất game rồi còn lập lên kế hoạch tỉ mỉ mới win được thì tình bạn hào quang chỗ méo nào
Chưa kể tao còn méo thấy khúc nào main hồi tưởng về gia đình bạn bè nó toàn dựa vào lí tưởng và khát vọng bản thân để vươn lên thì sức mạnh tình bạn chỗ qué lào ?