Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 241: Rào cản cuối cùng

15 Bình luận - Độ dài: 1,402 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

--------------------

Tôi để lại một lời tạm biệt với cha mẹ rồi chạy đi với cảm giác mãn nguyện khi thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tôi đang cười.

“Hmph… ngươi trông vui quá nhỉ, Earth Lagann.”

“Chắc vậy.”

“Chậc, ta cũng có chút hài lòng đấy…”

Biểu cảm không thể tin được của cha mẹ tôi.

Nếu đánh nhau đàng hoàng thì chúng tôi hẳn đã thua, nhưng chúng tôi đã có thể trốn thoát sau khi thoải mái chơi đùa với bọn họ.

Hơn hết là thằng con trai tôi đây đang ngồi sau lưng Jamdi’el, kẻ thù truyền kiếp của họ.

Thảo nào vẻ mặt họ lại trông như thế.

Mà, người cười nhiều nhất ở đây là…

『Fufufufu, ta chưa từng thấy ai thô kệch như hai tên đó. Là con người thì chúng hẳn giờ đang ở đỉnh cao sức mạnh nhỉ? Nào nhóc, ta giỏi hơn chúng đúng không? Nói ta nghe nào nhóc.』

Thấy cha mẹ tôi đã hoàn toàn rơi vào chiến thuật do ông ta nghĩ ra, Tre’ainar từ nãy đến giờ vẫn không thể ngừng cười.

Nghĩ lại thì hồi mới gặp lão này đã luôn nói, “Nếu đánh một một thì ta sẽ không thua đâu! Ta mạnh hơn chúng nhiều!”. Ổng lúc nào cũng cứng đầu như vậy nên có lẽ ổng chỉ đang rất vui khi giải quyết được phần nào cục tức đó.

“Nhưng… họ đúng là mạnh thật đó. Chỉ đứng gần cha mẹ của câu trai thôi thì ai cũng phải công nhận. Thật sự, ta… nếu chuyện không diễn ra như kế hoạch… ta không nghĩ chúng ta có thể thắng trong một trận đấu đường hoàng đâu.”

“Hoàng tử?”

“Đó… là vị anh hùng đã từng đánh bại Jamd’ek… và Đại Quỷ Vương mà chị ta phục vụ… hai người họ… chúng ta, những cư dân Thiên Giới, đã bị những lời đường mật của Paripi dụ dỗ bước vào con đường chiến tranh.”

Ở phía bên kia, tên hoàng tử cười cay đắng nghĩ về những gì vừa xảy ra và lặng người lẩm bẩm.

『Tại chúng chơi bẩn~』

Tuy biết rằng tên hoàng tử không thể nghe thấy lời mình, Tre’ainar vẫn phản bác. Về mấy chuyện này thì ông ta lúc nào cũng cố chấp…

“Hmph. Thần … không hề bị đánh bại. Dĩ nhiên ngài ấy quả thật đã ra đi bởi trò hèn hạ của bọn chúng.”

“…… Jamdi’el?”

“Thế nên… một vị thần mới… một vị thần cho thế hệ sau này phải được sinh ra càng sớm càng tốt…”

Jamdi’el lầm bầm như cảm thấy khó chịu bởi lời của tên hoàng tử, đồng thời tôi nghĩ mình vừa thấy khói đen bốc lên từ sau lưng bà ta.

Chắc đây là cách để tạo áp lực lên tôi đang ngồi phía sau…

“Tớ mừng vì mình đã được chào hỏi cha mẹ Earth. Nhưng tớ mong một ngày nào đó tớ sẽ được chào hỏi họ một cách đàng hoàng và từ tốn hơn. Phải rồi… nếu tớ có thể khiến Earth thích tớ và trở thành vợ của Earth… thì chắc chắn sẽ được♪”

“Ugh…”

“A, lúc đó tớ sẽ gọi họ là ‘cha chồng’ và ‘mẹ chồng’ nhỉ?”

“N, nào, chuyện đó còn lâu lắm, cô không cần phải nghĩ về nó bây giờ đâu…”

“Nhưng chỉ nghĩ tới thôi cũng đã khiến tớ rất hạnh phúc. Nó làm tớ muốn cố gắng hết sức. Bởi vì, để làm được… tớ phải cố gắng và trưởng thành hơn để Earth thích tớ… vậy có đúng không?”

Đúng không á? Riêng nụ cười ngây thơ của cô đã đủ làm tôi ngại lắm rồi, nhưng…

“Tiểu thư Kron… thần mừng vì người đã chuẩn bị kế hoạch cho tương lai rất tốt. Tuy việc tiểu thư Kron chính thức ra mắt họ thì bản thân thần có hơi cảm thấy khó xử, nhưng…”

“Hmm, đừng nói thế chứ Jamdi’el. Với lại, nếu Earth và con kết hôn, Jamdi’el… với tư cách là mẹ của con, mẹ sẽ là thông gia của nhà Earth đó.”

“……………… Hả?”

“Và nếu con của con và Earth chào đời, Jamdi’el sẽ trở thành bà ngoại! Cha mẹ của Earth sẽ là ông bà nội, mọi người đều hòa thuận với nhau…… Hmmm~, thật là một tương lai tuyệt vời mà.”

Hmmm, ánh mắt đang sáng rực ấy… gì vậy… khác hẳn với Shinobu.

Shinobu khiến tôi cảm thấy có gì đó bất ổn và cảm giác rằng sau này cổ sẽ không bao giờ để tôi thoát.

Nhưng Kron thì lại quá trong sáng, nói sao nhỉ, cổ thực sự tốt bụng, hay nói đúng hơn là ngây thơ bẩm sinh, tôi không biết thế nào chứ cô ấy trông có vẻ đang rất nghiêm túc…

Tóm lại, Shinobu và Kron, tôi không thể không cảm thấy ngại vì họ!

“T, tiểu thư Kron, sao người lại gọi thần là mẹ… thần thật thất lễ… rồi còn, thần, bà, bà ngoại sao… thần…”

Và Jamdi’el cũng đang rất hoang mang bởi câu “bà ngoại” của Kron.

Tôi không biết bà ta bao nhiêu tuổi nhưng bà ta trông vẫn còn trẻ, nên hẳn là sốc lắm…

“Fufufufu, đây là Jamdi’el thật đấy à… giá như ta có thể cho cha mẹ của cậu trai nhìn thấy cảnh này, họ hẳn đã tin ta rồi.”

“Ngươi, ngươi muốn gì hả hoàng tử…”

“Hoặc có lẽ… là cậu trai đã thay đổi… nhưng thế nào thì sức mạnh của chị cũng đã bị phong ấn, nếu là Jamdi’el bây giờ… ta nghĩ sẽ không vấn đề gì… ta sẽ thả chị rồi chị muốn đi đâu thì đi.”

Lần này Jamdi’el đã được thả nhờ quyền hạn của tên hoàng tử.

Tên hoàng tử hiện đang đại diện cho toàn thể Thiên Giới, nhưng hắn cười như đang cảm thấy vui vì quyết định đúng đắn của mình.

Nhưng……

“Uh~…… không….. xa quá… đừng… đừng mà.”

“Ah…”

“Đừng mà… mọi người đừng đi mà!”

Một giọng nói yếu ớt, buồn bã đã kéo tôi lại hiện thực.

Phải rồi…

“Amae…”

“Không… em không để anh đi đâu, không chịu đâu!”

Ngồi giữa tôi và Jamdi’el, em ấy vòng tay chân quanh người tôi rồi giữ chặt lấy, vùi mặt mình vào ngực tôi rồi nức nở. Đó là Amae, cô bé tôi đã cướp lấy từ tay cha mẹ tôi.

Em ấy đã đuổi theo chúng tôi, đã khóc, nhưng ngay cả sau khi ở trong vòng tay của chúng tôi, em ấy vẫn khóc, tức giận, buồn bã, nức nở không chấp nhận bất cứ điều gì.

“Ngài Đại Tư Tế, chị nữ thần, onii-chan, xin đừng đi mà. Em muốn mọi người được ở bên nhau.

“Amae… đừng khóc…”

“Mu, nuh…”

“Amae… xin em hãy nín đi…”

“A, Amae, cậu không được khóc, Amae rất đáng yêu khi cười đó.”

Trước mong ước của Amae, tôi, Jamdi’el, Kron, và cả Hilua chỉ biết đưa ra những câu trả lời khó xử.

“Không đâuuuuuuuuu! Em muốn chúng ta phải ở bên nhau cơ!”

Không chỉ buồn, nhưng sức lực trong cánh tay và đôi chân đang giữ lấy tôi khiến tôi cảm nhận được quyết tâm “không bao giờ bỏ ra” của em ấy.

Nhưng……

“Bọn anh đi không có nghĩa rằng bọn anh sẽ không bao giờ quay lại… anh, Kron và Jamdi’el nữa.”

“…… n…… Gusu…… không đâu!”

“Chị Tsukshi, Karui, anh Machio, các sơ ở nhà thờ… và, cả nhóm Mortriage cũng đã coi em là em gái họ… cả những võ sinh ở võ đường nữa. Em có rất nhiều người quan tâm và yêu quý――― “

“Nhưng… nhưng, onii-chan… không muốn… không chịu…”

Tôi không có cơ hội để nói lời chia tay đàng hoàng, vốn dĩ mục đích của tôi ban đầu chỉ là để có thể tạm biệt Amae, đó là lí do mà tôi cố gắng chống lại cha mẹ mình.

Nhưng thuyết phục cô bé cứng đầu này có lẽ còn khó khăn hơn việc qua mặt cha mẹ tôi rất nhiều, tôi không thể làm gì ngoài cười cay đắng, cả Kron, Jamdi’el, Hilua và tên hoàng tử đều nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.

Ngay cả Jamdi’el cũng không biết phải làm gì với Amae…

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

#AmaewincmnrLolithuathedeonaoduoc
Xem thêm
#amaethuathedeonaoduoc 🐧
Xem thêm
é ò é ò é ò! FBI HERE!! OPEN THE DOOOOOOR!!!
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Xem thêm
dm t ko muốn làm thế này đâu nhưng ae nghĩ gì về thuyền của Earth x Amae (đừng có bảo t là lolicon vì bé này đáng yêu quá mức nên t mới phải làm thế này !!!,và làm ơn đừng gọi FBI !!)
Xem thêm
#amaethuathedeonaoduoc🐧
Xem thêm
Chiến hạm Kron bất bại :))
thx trans
Xem thêm
này chỉ có harem mới đc chứ gái nào cũng ngon🤣
Xem thêm
Cảm mơn trans ~
Xem thêm
T thấy quả thuyền mới đóng thêm bánh lái từ câu nói thằng main à :)) #bekronthuathedeonaoduoc
Xem thêm
Loại>cha, mẹ =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm