Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
------------------------
『Sẵn sàng rồi chứ? Giờ để tiến hành được kế hoạch cuối, Jamdi’el phải bị dụ để tin rằng “ta ở kèo trên” và “nhóc đã hết bài”. Để được như vậy… ngươi phải chịu đau. Ngươi hiểu chứ? Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, riêng “tay phải” ngươi bắt buộc phải được bảo vệ đến phút cuối cùng.』
Tre’ainar cẩn thận nhắc nhở tôi về kế hoạch cuối cùng.
Tôi gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.
Để làm vậy, chúng tôi trước hết cần hành động đến khi Jamdi’el “phá Đòn Đánh Lạc Hướng Lộn Xộn Của Earth của tôi”.
“Tới đi mụ già lừa đảo! Có giỏi thì đến đây bắt tôi nào!”
Tôi khá chắc chiêu thức của tôi có thể bị phá.
Nếu Tre’ainar đã nói thế thì không còn gì để bàn cãi.
Nhưng kể cả vậy, tôi tiếp tục sử dụng nó với chút hi vọng rằng ‘nó vẫn sẽ có tác dụng’.
“Việc thiếu đi Văn Chương Nhãn khiến trận đấu dễ dàng hơn không phải chuyện thường thấy, nó cũng có thể nói là một kinh nghiệm quý báu, nhưng… kết thúc rồi!!”
Khác hẳn với vẻ bực tức như ban nãy, Jamdi’el giờ mỉm cười kiêu hãnh.
Và…..
“Ngây thơ. Ngươi đáng ra phải biết khi bước chân sang chỗ cát thiếu vững chãi đó rồi chứ.”
“Thế bà định làm gì?”
“Thủy Thuật―――”
“…… Hể…”
“Haha, ta nói mình sẽ tiết kiệm ma lực… nhưng ta không hề nói rằng ta sẽ không dùng đến nó!”
Jamdi’el đặt tay xuống đất và niệm ma thuật.
Ngay khi ấy, tôi gồng người lên, nhưng ma thuật ấy không phải để tấn công.
Nó chỉ là phép để phun nước ra xung quanh tôi.
Nếu thêm vào đó ít ma lực nữa thì ta có thể dùng nó như một khẩu súng nước, nhưng với Jamdi’el đang cố tiết kiệm ma lực thì lại làm đơn giản hơn rất nhiều.
Thế nhưng chỉ như thế là đủ.
“Ku…”
Một lượng lớn nước bắn ra xung quanh khiến mặt đất trở nên trơn trượt, nhão nhoét.
Cũng vì vậy mà bước đi của tôi đã bị rối loạn.
“Phải, thật là một phương pháp đơn giản. Sau cùng thì bộ pháp của ngươi chỉ có thể sử dụng trên nền đất cứng. Ở những vùng đất cát, bùn, nước hay những nơi như vậy thì thứ đó hoàn toàn vô dụng.”
“Chết tiệt…. chân mình”
“Nhưng thật lòng mà nói, bản thân ta cũng không muốn phải đụng chân xuống cái nơi bùn lầy dơ bẩn ấy… mà không phải là ta thiếu kinh nghiệm. Ta thừa nhận rằng mình đã quá lơ là!”
Jamdi’el xé đi tà áo bộ y phục Đại Tư Tế của mình đến ngang đùi. Nhằm tránh bị ướt và cản trở chuyển động.
“Nào… đến giờ trừng phạt rồi!”
Liền lập tức, bà ta lao thẳng về phía tôi với một nụ cười sắc lạnh như vầng trăng cong.
“Tch, 【Quỷ Vương Đấm Chớp】!”
“Ôi trời? Một cú đấm mạnh là nhờ vào bước chân vững trên nền đất… nhưng với cái chỗ để chân yếu ớt này… chậm quá nhỉ?”
“Eh!?”
Jamdi’el, người mà mới nãy còn bị tôi dắt mũi, đã nhẹ nhàng gạt đi cú đấm chớp của tôi chỉ bằng một tay.
“Có vẻ những cách tấn công quen thuộc của ngươi là đánh thẳng trái theo nhịp và tự do điều khiển đối phương nhỉ, nhưng giờ nó vô dụng cả rồi!”
“【Quỷ Vương Đấm Mạnh】!”
“Cho dù ngươi có tung ra một cú đấm chết người, thì nó vẫn chỉ là một đòn không hề có nhịp điệu.”
Bà ta có thể đồng thời tránh đòn và lao đến tôi cùng một lúc, thế nên tôi tung ra một cú đấm mạnh, thế nhưng nó dễ dàng bị né.
Và khoảnh khắc tôi vung tay nâng nắm đấm lên…
“Nhân tiện, ta là người đã dạy tên Bro cách đá đấy.”
“Bugho!”.
“【Quyền Pháp Chân Zenith Đá Gối】…”
Bà ta đưa tay ra ôm lấy tôi rồi nhảy lên và dùng đầu gối đá ngay vào phần bụng không chút phòng thủ của tôi.
Dịch dạ dày tôi như muốn trào ngược ra! Đau quá!
“Oh, ah…”
Chỉ một đòn mà dễ dàng đánh thủng lực phòng ngự của Đột Phá!
“Ku, nu, ah… ooooooooh!”
Tôi quyết tâm để không bỏ chạy và lại cố tung ra một cú đấm trái…
“Thôi đủ rồi, ta chán cái trò này rồi.”
“Eh!?”
Tôi có thể dễ dàng bị xử lí chỉ với một tay, thế nên Jamdi’el đã chụp lấy nắm đấm tôi vào lòng bàn tay bà ta.
Đấm tay tôi bị nắm chặt rồi bẻ sang một bên…
“Ta sẽ phá cơ thể ngươi một chút vậy.”
Với một tay giữ lấy cánh tay trái của tôi, Jamdi’el vung cánh tay kia lên tạo thành một cú đấm móc hướng đến khủy tay tôi.
Khi đó cánh tay tôi đang giãn thẳng ra…
“Gu, agaaaaaaaaaaaaaahhhh!!??”
Vỡ vụn……
“Và… cái này sẽ đau lắm nhỉ?”
“Fu, gaaaaaaaaaaaahhh!?”
Nắm lấy tay trái tôi, bà ta giật nó lại… trật rồi! Vai mình! Bị trật xương rồi!
“Rồi để xem ngươi còn dùng cái chiêu đấm thẳng phiền phức đó thế nào đây.”
“Tsu, gu… bà…”
Cơn đau dữ dội đến nỗi như muốn nôn ra. Không chỉ cánh tay mà cả đầu tôi cũng cảm thấy nó. Một cơn đau bỏng rát.
Tre’ainar bảo chỉ cần bảo về cánh tay phải và chịu đựng mọi cơn đau khác… chết tiệt!
Đây không còn là diễn nữa rồi.
“Giờ ta đã biết thêm vài thứ về ngươi rồi. Ngươi… vẫn chưa quen với các đòn khớp phải không?”
“Nu…”
“Còn cánh tay phải này nữa…”
“Đừng có mơ! 【Xoắn Ốc Đại Thu――――!”
Cố kìm nén cơn đau, tôi vận sức để sử dụng lốc xoáy của Xoắn Ốc Đại Thuật nhằm đánh bay Jamdi’el… nhưng…
“Nếu ta bất cẩn giữ lấy tay phải ngươi thì ta sẽ bị Xoắn Ốc Quỷ Vương đánh bật lại mất, thế nên cứ làm như này đi.”
“Eh!?”
Khoảnh khắc tôi vừa cho Xoắn Ốc Đại Thuật xuất hiện, Jamdi’el đã lợi dụng sơ hở ấy để vòng ra sau tôi và tung ra một đòn gạt chân thật mạnh.
Ở cái nơi vốn đã bấp bênh từ trước, hai chân tôi hoàn toàn bị trượt đi khiến cả cơ thể ngã sấp xuống vũng bùn…
“Gah … huh … “
“Chà, ta có thể bẻ gãy chân ngươi rồi điểm huyệt các cơ rút lại… nhưng làm thế lại rắc rối lắm nên cứ siết ngươi lại vậy đi nhé?”
“Eh!?”
Jamdi’el ngồi xuống trên lưng tôi.
“Tsu… chết tiệt…”
Mạnh quá. Sau khi để đối thủ có thời gian định thần và tự tạo chút bất lợi cho mình thì đây là chuyện sẽ xảy ra sao?
Cứ như này thì tôi chắc chắn sẽ chết dù có làm gì đi nữa.
Nhưng với Jamdi’el đang cố để không giết tôi thì bà ta chỉ còn duy nhất một cách để vô hiệu hóa tôi.
“Nói cho ngươi hay. Với một tên nghiệp dư không biết gì về kĩ thuật khớp, ngươi sẽ chẳng bao giờ thoát ra được nó.”
『Đây rồi nhóc. Jamdi’el sẽ khóa và siết cổ ngươi từ phía sau… đòn khóa siết cổ! Tất cả sẽ được quyết định tại đây!』
Nó thật sự xảy ra… từ đầu đến giờ…… tôi chưa từng nghĩ Tre’ainar lại có thể đọc trước chuyển động của bà ta xa đến mức này.
Mọi thứ đều là để nhử Jamdi’el đến bước này.
Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi hẳn đã không đi được tới đây.
Nhưng ông biết Jamdi’el sẽ bẻ gãy tay trái tôi ư?
Kể cả khi tôi dùng Xoắn Ốc Đại Thuật, ông cũng có thể biết Jamdi’el sẽ không bất cẩn tránh và tấn công tay tôi sao?
Ông nhìn thấy được tương lai đúng không?
Và ừ, tôi biết.
Tôi sẽ không thể đánh trúng Jamdi’el bằng chiêu thức mạnh nhất của mình, Xoắn Ốc Đại Thuật.
Nhưng……
Nhưng nó vẫn thật gượng gạo…
『Không sao đâu nhóc, kể cả khi ngươi có chần chừ thì đây cũng là một trận đấu thực sự. Đối thủ của ngươi là Jamdi’el. Cô ta không phải loại mà ngươi cần nghĩ cách chiến thắng. Ta biết giá trị của một trận đấu công bằng, nhưng bây giờ thì ngươi phải hiểu. Tuy rằng ngươi còn yếu, nhưng dù vậy, tùy vào cách đánh mà ngươi có thể áp đảo được cả một Lục Tướng.』
Tre’ainar bên cạnh lên tiếng như thể thấy được cảm giác khó chịu của tôi.
Chẳng có gì là lạ, bởi chúng tôi luôn có một liên kết với nhau…
Tôi biết.
Không như lần đánh với Wacha hay anh Machio, lúc này đây mới chính là sức mạnh thật của tôi.
Ta không thể chọn cách thắng Jamdi’el.
Điều quan trọng nhất bây giờ là chiến thắng.
Tôi biết điều đó.
Thế nên, khi đã đi được đến bước này, tất cả những gì chúng tôi cần làm là tiến hành kế hoạch đã đặt ra.
Nhưng……
「Nè Tre’ainar.」
『Sao?』
Oh…… tại sao tôi…
「Tôi sẽ làm theo kế hoạch, nhưng… ông có thể cho tôi thêm chút thời gian không?」
『………………』
「Tôi biết nghe rất ngu ngốc nhưng… nhưng…」
Chúng tôi đã đang làm rất tốt… Tre’ainar đã dẫn dắt tôi đến tận đây… vậy mà sao tôi lại trở nên ích kỉ như vậy……?
「Có thứ này…」
『……’tôi muốn thử’… ta nói phải chứ?』
「…… Eh?」
『Vậy thì cứ làm đi.』
「Eh!?」
Nhưng rồi Tre’ainar lại tự tin gật đầu…
『Nhìn ngươi bây giờ…… ta đoán ngươi sẽ nói vậy… ta biết mà.』
「Tre’ainar…」
『Fuhahahaha, với người đã đọc trước được hành động của Jamdi’el từ đầu đến giờ như ta, ngươi còn dễ đoán hơn nhiều đấy.』
「Ugh…」
『Nó phải không ảnh hưởng đến kế hoạch. Khi ấy ta sẽ dừng ngươi lại. Còn đến lúc đó… cứ thỏa sức mà làm! Dù tay trái ngươi đã gãy, nhưng tinh thần ngươi vẫn chưa gục ngã!』
Lão thầy này thật sự… thật sự… chết tiệt, nhìn thấu tôi rồi.
「Ossu!」
『Mà trước đó, ngươi định thoát ra thế nào?』
「À phải rồi!」
Tôi đang bị kẹp ở sau lưng nên không thể di chuyển.
Bà ta trông thì chỉ là một người phụ nữ nhẹ cân, nhưng tôi không tài nào đẩy Jamdi’el ra được.
Đây là kĩ thuật đơn giản của Jamdi’el sao?
Tôi phải làm gì đây? Làm sao đây? Bây giờ tôi không thể làm gì kể cả khi vung tay đá chân.
Thứ duy nhất có thể chạm tới được bà ta… giọng nói…… là giọng nói.
『Um…… hết cách rồi…… chỉ lần này thôi…』
「Eh!?」
『Chỉ duy nhất một lần… ngươi có thể thoát khỏi Jamdi’el… bằng lời nói.』
Khi đó khuôn mặt Tre’ainar hiện rõ vẻ chần chừ…
『Hiểu, hiểu rồi chứ? Nhóc … Jamdi’el… erm … cái tính hung dữ và miệng mồm độc địa của cô ta… thật ra… nó… là do…』
「Eh!?」
Khoảng khắc nghe thấy từ ấy, tôi chắc chắn mình sẽ bị giết nếu nói ra… nhưng không còn cách nào khác, hơn nữa, đó là lời của thầy tôi, nên tôi quyết định hét lên.
“Jamdi’el!”
“Hmm?”
“Nãy giờ bà không thấy à? Bà…bà….●●● bà đang lộ ra kìa!!”
“…… Hoa?”
『Nhócccccc! Đừng có nói ra vậyyyyyyyy!!』
Sau tiếng gào giận dữ của Tre’ainar, mọi thứ trở nên im lặng và Jamdi’el cũng ngừng lại.
Trong thoáng chốc bà ta không hiểu tôi nói gì, nhưng rồi Jamdi’el lập tức hiểu ra…
“Hiy!? Kyaa. Eh? C, c, cái, cái, eh?”
Bà ta liền giật mình nhảy bật ra sau và nhìn xuống váy với khuôn mặt đỏ rực.
Này này, nó có tác dụng thật này.
Ra vậy. Con người này…… sau cùng bà ta… vẫn là một trinh nữ trong trắng, bà ta tự nói thì được nhưng nghe người khác chỉ ra thì lại không có chút kháng cự nào sao?
“Không có gì cả! Ngươi dám lừa … ah…”
Jamdi’el gầm lên với tôi sau khi xác nhận rằng không có gì xảy ra với chỗ quan trọng đó của bà, nhưng bà cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ngươi dám lừa ta!!??
Trong thoáng chốc tôi đã vô thức nghĩ bà ta dễ thương, nhưng giờ tôi có thể bắt đầu thử rồi. Kế hoạch mà tôi nghĩ ra…
Lời tác giả
Xin hãy suy nghĩ và thay vào ●●● những từ hợp thuần phong mĩ tục mà các bạn nghĩ ra. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng không có câu trả lời nào đúng hay sai nên đừng có hỏi tác giả nó là gì nhé? Và cũng đừng la lớn nó trong phần bình luận nhớ chưa? Dù là thứ gì thì cứ giữ trong lòng thôi nhé.
--------------
Zard: mục tiêu từ đây đến cuối năm là 4600 t(r)ym, mọi người hãy tích cực tặng t(r)ym cho truyện nào :D
57 Bình luận
Quỷ vương cũng ngại khi nói *** luôn à
Arigatou, Toransu-san