Trans: Zard
Happy new year :>
-----------------
“Ara, mọi người. Tất cả đều ở đây sao?”
“”””Ah…””””
Giữa lúc chúng tôi đang tập trung nói chuyện, cô ấy đến.
“Ngài Nữ Thần! Người tỉnh rồi…”
“Ta đã ngủ rất ngon nên ta khỏe rồi! Giờ xin hãy cho ta biết có ai đang bị thương không!”
“Không, không, không, người đã chữa trị hàng trăm người suốt cả buổi sáng nay rồi, người chỉ mới nghỉ được có một tiếng thôi đó!”
“Phải, thế nên hãy tha lỗi cho ta. Ta là người duy nhất được nghỉ ngơi trong khi mọi người đang trong giai đoạn khó khăn!”
Người vừa xuất hiện chính là Kron.
“Quan trọng hơn là, tớ mừng khi thấy cậu vẫn ổn, Earth!”
“À, ừ… cảm ơn cô, vì cánh tay này.”
“Không có gì!”
Khi tỉnh dậy tôi đã thầm nghĩ cô ấy ngủ rất sâu, nhưng có vẻ cô nàng này chỉ nghỉ ngơi rất ít.
Kron, người luôn mang trên khuôn mặt một nụ cười tươi tắn, hạnh phúc, đã xuất hiện quầng thâm dưới mắt.
Mái tóc cô cũng có phần bù xù và bộ dạng cô rõ ràng đang rất mệt.
Chẳng trách chị Tsukshi lại hoảng loạn.
“Mọi người, có ai đang bị đau không~?”.
“Chờ đã, ngài nữ thần!?”
Nhưng Kron vẫn mặc kệ tình trạng cơ thể mình, cười vui vẻ bước đến quảng trường và lớn tiếng kêu lên.
Cô ấy không nhắc một lời gì Jamdi’el, bầu trời hay nỗi lo của mình.
Người dân lập tức phản ứng với sự xuất hiện của Kron.
“Ah… là ngài nữ thần.”
“Nữ thần!”
“O, nữ thần…”
“Người trông mệt quá… vậy mà người vẫn cười với chúng tôi…”
“Đây thật là một phước lành…”
Nhìn thấy Kron, ai nấy đều chắp tay cảm tạ và cầu nguyện.
Từ bệnh nhân đến những người đã kiệt sức, một số đang nằm nghỉ giữa quảng trường cũng vội vàng ngồi dậy và dàn dụa nước mắt.
Có vẻ dù không trực tiếp làm gì, sự hiện diện của cô cũng đã đủ để động viên người dân nơi đây.
“Mọi người, ta biết thật khó để nói về tình trạng của mọi người như thế nào trong lúc này, nhưng… xin hãy cố chịu đựng. Ta sẽ cố hết sức.”
“Nữ thần…”
“Ah, ông ơi, hình như ông đang khó khăn trong di chuyển đúng không… có phải là do hông của ông không?”
“Huh!? Ah, nữ, nữ thần!?
“Được rồi, đau đớn, hãy biến đi~!”
“Người, người đang làm gì vậy? Nữ thần, người không cần phải phí phạm sức mạnh lên một lão già như thần đâu!”
“Sai rồi. Chẳng phải nếu có sức mạnh mà không xài thì mới là lãng phí sao?”
Kron đi đến quảng trường rồi đặt tay lên hông một ông bác và niệm chú. Có vẻ đó là ma thuật trị liệu.
Dù vẫn còn sơ sài, nhưng nó vẫn có hiệu nghiệm. Không biết có phải tay tôi cũng được chữa nhờ nó không.
“Nữ thần, xin người hãy nghỉ ngơi thêm đi!”
“Đúng đó, chúng thần ổn cả rồi!”
“Nữ thần hẳn là người đau đớn hơn bất cứ ai, nhất là khi ngài Đại Tư Tế bị bắt đi!”
“Đúng vậy!”
Có vẻ với người dân nơi đây, Kron và Jamdi’el quan trọng hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều.
Việc này chính là minh chứng cho thấy Kron được yêu quý và kính trọng đến nhường nào.
Tôi chắc cả Jamdi’el cũng như vậy.
“KHÔNG・CÓ・ĐƯỢC! Moi người hãy cùng cố hết sức nào!”
Kể cả khi, với những người bên ngoài quốc đảo, người dân nơi đây chỉ như con rối trong tay Jamdi’el, và sự tồn tại của Kron chỉ là một con búp bê, thì họ vẫn…
“Ku, được rồi! Chúng ta tiếp tục công việc nào!
“Oraa! Sao chúng ta có thể ngồi không trong khi ngài nữ thần đang cố gắng đến vậy được?
“Phải! Tớ sợ bầu trời, nhưng cứ sợ thì sẽ chẳng làm được gì.”
“Tớ cũng sẽ phụ các cậu một tay!”
Động lòng trước dáng vẻ của Kron, nhóm Mortriage càng trở nên hăng hái hơn và bắt đầu chạy đi tiếp tục công việc của mình.
“Chà, chắc chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ!”
“Vâng!”
“Amae, cố hết sức!”
Cả chị Tsukshi và Karui.
Tôi một lần nữa lại được gợi nhắc rằng người dân đất nước này là như thế nào.
“Nhiều thứ thật… phức tạp nhỉ… cậu chủ?”
“Sadiz…”
“Lục Tướng, những kẻ thù của nhân loại… và… bé nữ thần ấy…”
“Ừ… họ thật ngoan cường…”
Vừa nhìn mọi người, Sadiz đứng cạnh tôi vừa có một vẻ mặt phức tạp.
Phải rồi nhỉ, tôi gật đầu cười gượng.
“Này….. Sadiz, cô định sẽ làm gì?’
Người dân đất nước này sẽ không run rẩy trong tuyệt vọng hay sợ hãi, họ đã đứng lên cố gắng để gầy dựng lại quê hương mình.
Vậy còn chúng tôi, những người vốn không thuộc về đất nước này, sẽ làm gì?
“…… Chỉ chị… thôi à? Bây giờ… chị sẽ liên lạc với chủ nhân và phu nhân ở Đế Đô về chuyện đám Seraphs.”
“…… Ừ thì…… chuyện đó cũng cần thiết mà…”
“…… Vậy….. cậu chủ, em sẽ làm gì?”
Trên bầu trời kia thật sự có người sinh sống. Và chúng đã can thiệp vào chuyện dưới địa giới.
Sadiz không thể giữ yên lặng về việc này. Dĩ nhiên cô ấy sẽ thông báo cho cha biết.
Thế còn tôi?
“Cậu chủ, Thiên Quốc vốn được coi là một câu chuyện cổ tích, thế nên trên thế giới không có luật nào cấm không được tấn công chúng… nhưng… có khả năng chỉ một hành động thôi cũng sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn.”
“Cô nói đúng. Nhưng những gì chúng làm đã là chiến tranh rồi không phải sao?”
“Vậy là em sẽ trả đũa nhỉ. Trong quá khứ chính những cảm xúc này là thứ đã từng gây nên chiến tranh giữa con người và ma tộc đấy.”
“…… Chắc vậy nhỉ.”
Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng cô ấy cũng đã trải qua thời chiến và hiểu thế nào là sự tàn khốc của chiến tranh.
Bởi kẻ địch bây giờ không phải chỉ là vài tên du côn nào đó, mà là cả một chủng tộc, một quốc gia, một vị vua, vô số khả năng có thể xảy ra.
Dù rằng tôi đã không còn dựa dẫm vào Sadiz, cô ấy vẫn nói cho tôi như thể đó là điều bắt buộc.
Nhưng thay vì can ngăn tôi, Sadiz…
“Em vẫn muốn đánh chứ?”
Cô ấy chỉ nói cho tôi nghe suy nghĩ của mình và xác định quyết tâm của tôi.
Với câu hỏi ấy, tôi…
“Nếu em định làm gì ngu ngốc… thì anh sẽ giúp em một tay, Earth.”
“”Eh!?””
“Vì anh chỉ là một thằng ngốc.”
Rồi, ngay trước khi tôi gật đầu đáp lại câu hỏi của Sadiz, một giọng nói đột nhiên chen ngang chúng tôi.
Quay đầu lại, ở đó là…
“Anh Machio!?”
“Ừ! Khi anh còn đang nằm dưỡng sức thì ngài nữ thần đã chữa trị cho anh.”
“Ra vậy…”
Là anh Machio.
Và anh Machio không phải là người duy nhất ở đó.
“Tôi thì có nhiều lí do lắm nên tôi cũng sẽ giúp cậu, aye.”
“Ờ, nếu nhóc định đập lũ hề đấy thì bọn anh cũng sẽ tham gia!”
“Chúng ta lúc trước đã không thể làm được gì vì ma thuật của bọn chúng, nhưng lần này chúng ta sẽ cho chúng nó một trận ra trò!”
“Ta đã nghe về chuyện xảy ra rồi. Chúng ta sẽ dùng bất cứ chiêu trò gì để nghiền nát tụi nó!”
“Nếu đến ta mà không dám tham gia thì còn ai dám chứ?”
“Dù chúng có là nam hay nữ. Nếu cần, ta sẽ đục nát cái lỗ nhị biết bay đó của chúng!”
Những võ sĩ từng tham dự giải đấu, những võ sinh có mặt tại đây, và rất nhiều chiến binh khác tập trung tại chỗ chúng tôi.
“Mấy người…”
“Anh đã nghe về chuyện xảy ra trong lúc anh bất tỉnh rồi. Sư phụ đã bị bọn chúng bắt đi. Anh không cần biết quá khứ của sư phụ ra sao hay ngài ấy đã làm gì, nhưng… bọn anh không phải chỉ để ngồi khóc than đâu. Bọn anh tập luyện là để bảo vệ lấy những thứ quan trọng của mình và để đoạt lại những gì đã bị cướp đi.”
“”””Đúng! Làm sao chúng ta có thể ngồi yên nhìn sư phụ của chúng ta bị bắt đi được?””””
Hmm~? Chuyện này? Không hiểu sao tất cả họ đều có chung một quyết tâm, tôi không biết phải nói việc này thế nào.
“Anh nghiêm túc chứ… anh Machio?”
“Anh hẳn sẽ tuyệt vọng nếu thứ đó cứ mãi ở trên bầu trời, nhưng anh không thể bỏ rơi sư phụ được. Nếu có cách để lên đó, bọn anh muốn được tham gia.”
“Ý anh là chiến tranh sao?”
“Bọn anh sẽ đoạt lại người thân yêu đã bị cướp đi của mình bằng mọi giá. Nếu em muốn gọi nó là chiến tranh thì cứ vậy đi. Đất nước này vốn đã không có được ngày hôm nay nếu như không có sư phụ và ngài nữ thần.”
Dáng vẻ anh ấy hệt như của một người không hề có chút do dự trong lòng, như thể anh ấy không quan tâm đó là chiến tranh, anh hoàn toàn chấp nhận nó.
“Vậy ta sẽ phụ nấu nướng! Ta đi lấy nguyên liệu liền đây!”
“A, thôi nào… ngài nữ thần… được rồi, để thần đi nữa nhé? Nữ thần, thần sẽ giúp người.”
“Vâng!”
Tôi chợt nhìn thấy Kron đang bận bụi chạy tới chạy lui, và khi cô ấy vừa băng qua đây――――
“Ngài nữ thần!”
“?”
“Xin ngài hãy cứ yên tâm! Chúng thần nhất định sẽ cứu được sư phụ!”
“Eh!?”
Ts!? Nè nè, ai nói vậy hả?!
Ngay lúc Kron vừa chạy qua chỗ chúng tôi, một người trong nhóm chúng tôi đột nhiên hào hứng kêu lên.
Khi Kron nghe vậy, hai mắt cô tròn xoe kinh ngạc.
“Cậu… cậu làm được sao?”
Nụ cười mà cô luôn cố giữ lấy đã sụp đổ ngay trong tích tắc, để lộ ra một vẻ mặt yếu đuối, lo âu, trẻ con như thể muốn òa lên mà khóc.
Tôi biết mà.
Cô ấy thực sự lo cho Jamdi’el hơn bất cứ ai. Cô lo, nhưng lại cố che giấu nó sâu bên trong để không làm người khác phải lo cho mình.
“Earth… cậu làm được ư?”
Thế nhưng, khi đã có người nói cho cô, cô không còn có thể giữ được nó lâu hơn nữa, và Kron lên tiếng hỏi tôi.
Vậy ít nhất…
“Thế cô muốn tôi làm gì? Không, cô mong muốn chuyện gì? Hãy nói tôi nghe, điều cô muốn là gì hả? Kron.”
Tôi hỏi, không phải với một nữ thần, mà để cô ấy nói ra cảm xúc thật của mình.
24 Bình luận
Tks trans
Ông Gei chấp hết bọn ciu biết bay