Trans: Zard
----------------------
Ta chạy đến bên phụ vương sau khi nghe tin có kẻ xâm lược, nhưng chỉ để nhận một mệnh lệnh, “đợi”.
Ta bị nhắc đừng làm gì vô bổ, thế nên ta không thể ra trận mà chỉ biết nhìn xuống thành phố từ bên trong lâu đài.
Những bé chim của ta và Đội Hộ Vệ đều không được phép chiến đấu, chỉ được giúp người dân sơ tán.
Chỉ golem của phụ vương được quyền tham chiến.
Tuy vậy lũ golem đều đang bị áp đảo bởi khí thế của đám người Địa Giới.
[Mu~… tại sao con nhỏ ma tộc đó lại nắm tay Earth… mình chắc chắn phải thuyết giáo cậu ấy sau mới được! Còn trong lúc đó, bà sẽ xiên hết chúng mày!]
[Fufufufufu, ôi trời, cậu chủ nổi tiếng thật đó~ chị vui quá, nhưng cũng có hơi bực đó~]
[Ara, em không phải kiểu phụ nữ nông cạn đến mức chỉ vì anh yêu động chạm với người phụ nữ khác mà nổi điên lên đâu. Chỉ là em cảm thấy không vui thôi, mà em sẽ tạm để nó sang một bên vậy.]
Những chiến binh Địa Giới, chúng đồng lòng sát cánh bên nhau và không hề chùn bước khi đối đầu với sức mạnh uy phong của phụ vương.
[Chúng ta có thể trông cậy vào đồng đội của Earth. Anh là Machio, em tên gì?]
[Rebal… anh biết sức mạnh của Earth rồi chứ…?]
[Biết rất rõ là đằng khác. Anh mới đánh với thằng bé xong và thua đấy.]
[Huh!? …… À… vậy là giống em rồi. Em cũng thua cậu ta.]
[Hoh~]
[Vậy là Earth… đã đối đầu với một người mạnh như anh… và giành chiến thắng…]
[Fu~, phải. Thế ra hai chúng ta đều là những kẻ thua cuộc à. Đã vậy hãy biến đây thành màn trở lại của chúng ta nào.]
[…… Được.]
Sức mạnh để lần lượt đánh bại golem của phụ vương trong khi nói chuyện.
Chỉ nhìn chúng chiến đấu thôi đã khiến trái tim ta đập liên hồi.
Cùng lúc đó, ta không thể ngưng cảm giác nguy hiểm khi nanh vuốt của bọn chúng đang càng cắm sâu hơn vào Thiên Giới.
Vậy mà ta chỉ biết đứng yên.
“Phụ vương!”
“…… Sao?
Ta không thể nhịn được nữa.
Bên trong hoàng điện, ta liền xin lệnh của phụ vương.
“Xin người hãy cho con được ra trận! Chúng rất mạnh. Nhưng nếu golem của phụ vương có sự giúp sức của các Kị Sĩ Valkyrie và Thiên Thần Hộ Vệ thì…”
“Im lặng! Ngươi không biết chuyện này nằm ngoài sức ngươi thế nào đâu, một kẻ thất bại không thể chống lại được phép điều khiển của Ma Nhãn thì làm được gì! Lui xuống!”
Thế nhưng phụ vương chỉ tỏ vẻ khó chịu với ta và không thèm lắng nghe.
“Thưa phụ vương… nhưng với Văn Chương Nhãn của con, con chắc mình có thể…”
“Ngươi…… thứ sinh vật thấp kém. Ngươi không hiểu ta nói gì à? Với ma lực của ta, ta có thể cường hóa lũ golem mạnh hơn nữa! Hoặc… cử con bài ẩn của ta đi…”
Ta đã không còn tồn tại trong mắt của phụ vương nữa.
Thiên Vương, tự chiến đấu bằng chính sức mình, từ chối mọi sự trợ giúp của đồng đội, thuộc hạ, và cả gia đình.
Nếu ta mạnh hơn và đáng tin cậy hơn thì liệu người đã có một quyết định khác không?
“Hihahahaha, nào nào~ Dick, ngài làm được mà.”
Thế nhưng, dù phụ vương trong tình trạng như vậy, vẫn có duy nhất một kẻ mà người chịu lắng nghe.
Đó là kẻ duy nhất trên cả đất nước dám gọi phụ vương bằng cái tên “Dick”, biệt danh lấy từ tên người “Dekte’ita”.
“Bạn, giờ không phải lúc để mà cười đùa đâu! Nếu bạn biết gì về chúng thì hãy kể hết ta đi.”
“Hihaha không không không, thần cũng không biết chuyện gì hết, thần chỉ ngạc nhiên thôi.”
“Hả?”
“…… Chà, có vẻ chúng ta vừa có một cô bé đầy bất ngờ tới đấy… chúng ta sẽ phải xin chút chỉ dẫn từ… cô bé kia.”
“Nu? Bạn đang nói ai thế?”
“Để ý cây sáo kia kìa… chà, Dick nè, chúng ta tạm ngưng liên lạc nhé?”
“Nuh!”
Phải, phụ vương chỉ nghe theo lời của tên bạn người.
Bạn ư? Hắn xuất hiện ở đất nước này vài năm về trước.
Nếu không có hắn, phụ vương đã không thể trở thành Thiên Vương.
Chính vì lí do đó mà phụ vương tin tưởng hắn hơn bất cứ ai.
Phải, hơn cả ta, gia định người…
“Có lẽ… là vì mình là kẻ thất bại… mình…”
Nếu như mình có thể làm gì đó…?
“Ga’al! Ngươi còn định đứng đó đến bao giờ! Đừng có ở đó ngán đường người khác! Từ lúc này ta sẽ sử dụng kĩ năng ma thuật golem cuối cùng của ta… bằng cách kết hợp năm đại golem mây… ta triệu hồi ‘Thể Hoàn Chỉnh, Siêu Đại Golem!’”
“Oooh! Nó sẽ giúp được nhiều đấy! Yay, thế mới là Thiên Vương chứ!”
Nếu ta mạnh hơn… ta đã có thể sống như kì vọng của phụ vương… chứ không phải một kẻ thất bại… không……
“…… Không…… ta….. ta không phải kẻ thất bại!”
Ta sẽ chứng mình.
Rằng ta không phải kẻ thất bại.
Phụ vương đã trở thành tân Thiên Vương. Và ta… ta sẽ khiến người phải công nhận… là con của người…!
Ta sẽ làm được!
“Hihaha… ah… bé Ga’al à… ngươi đúng là hạn hẹp thật đó…”
“Hmm? Sao vậy bạn?.”
“Không, không có gì đâu ♪.”
Chúng ta sẽ ra trận.
Ta sẽ không để phụ vương phải một mình gánh chịu.
“Mọi người, ta là Ga’al. Tất cả thành viên Thiên Tướng Valkyrie chú ý.”
Từ trong lâu đài, ta chỉ nghe được tiếng của chính mình, hầu hết quân binh hiện đang ở bên ngoài.
Hay nói cách khác, các binh lính cho trận chiến này đều đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Ta sẽ làm trái lệnh của phụ vương, mọi trách nhiệm ta sẽ chịu hết, như vậy ta có thể gửi tất cả những quân binh đang đợi lệnh ngay lúc này…
“Whoa”
“Ara?”
Eh……?
“Cái, cái gì vậy?”
Hắn xuất hiện ngay giữa lúc ta đi xuống cầu thang chuẩn bị ra khỏi cổng chính…
“Vô lí… ngươi là…!”
Tại sao? Chúng ta đã gặp nhau dưới Địa Giới… kẻ đã đả thương được má ta và… con búp bê đó…
“Hehe…thật không nghĩ là tao sẽ gặp lại mày như này.”
“Chào anh, xin lỗi vì đã tự tiện.”
“Ngươi… lũ vô phép… sao các ngươi lại ở đây?”
Đáng lí ra chúng phải ở trong thành phố với lũ golem… vậy mà giờ chúng lại một mình tới lâu đài… là để cứu Jamdi’el ư?
Không, có lẽ là…
“Thằng Thiên Vương đâu rồi?”
“Eh!?”
Mục tiêu của chúng là phụ vương! Trong lúc những kẻ khác đang đánh với lũ golem ngoài kia để thu hút sự chú ý, một nhóm nhỏ tách ra nhắm vào phụ vương… chỉ hai tên này thôi sao?
“…… Ngươi nghĩ ta sẽ nói à?”
“Vậy thì tao sẽ đập đến khi mày chịu nói thì thôi.”
“Thế ngươi nghĩ ta cho ngươi đi à?”
“Tao chỉ cần đập mày là được.”
Nói rồi, hắn bước lên không chút chần chừ.
Kẻ địch của ta tự tin nở nụ cười.
“…… Ta không hiểu.”
“Hả?”
“…… Tại sao ngươi lại đi xa đến vậy…”
“Bởi mày đã lấy đi thứ quan trọng của Kron và những người khác, mày quên rồi à?”
“…… Ý ngươi là Jamdi’el? Ngươi không biết chị ta―――”
“À, giờ ta không quan tâm đến chuyện đó nữa.”
“Eh!?”
Nhằm cứu lấy Jamdi’el, kẻ tội đồ đã gây ra biết bao tội lỗi, hắn đã liều cả mạng sống từ Địa Giới để lên đến đây.
Tại sao phải cố gắng đến vậy? Khi ta hỏi, hắn chỉ cười và tiếp tục tiến tới.
“Mấu chốt ở đây không phải bà ta là ai, bà ta đã làm gì. Chỉ là ở đất nước ấy có rất nhiều người… những người mà tao rất thân thiết… không muốn mất bà ta. Tao chỉ giúp họ mà thôi.”
“Thế… là sao?”
“Ừ, tao chỉ muốn trả ơn họ… vì đã chấp nhận tao. Lí do của tao đó… và cũng chính vì vậy… tao muốn trả lại món nợ mà lũ chúng mày đã gây ra với họ!”
Trong phút chốc, ta đã ngây người vì những gì kẻ trước mặt ta nói.
Một con người, thấp hơn ta, và theo như ta thấy, hắn còn nhỏ tuổi hơn cả ta.
Vậy mà, hắn lại――――
“Lên nào! Đột Phá!”
“Huh!?
“【Đòn Đánh Lạc Hướng Lộn Xộn Của Earth】!”
Đây là kĩ năng chiến đấu độc nhất của hắn, hắn đã sử dụng nó ở Địa Giới!
“Đừng hòng! Văn Chương Nhãn―― “
Nhưng một chiêu sẽ không có tác dụng hai lần đâu. Với Văn Chương Nhãn, ta sẽ có thể nhìn―――
“【Quỷ Vương Đấm Thân】!”
“Upuh!?”
…… thấu… hết? Ể? Gì… gì thế này? Nội tạng cơ… cơ thể ta……
“Urup, go, gaha!”
“Gì vậy? Mày là con trai mà sao bụng lại mềm thế? Tao không tin nổi là mày lại gục chỉ sau một đấm đó.”
Vô lí! Nó còn phức tạp hơn cả ở Địa Giới… cả nhanh hơn nữa… và… cái cú đấm quái quỷ gì thế này!?
Không, một đấm? Với ta ư?
Hòi ở dưới Địa Giới, hắn đang trong tình trạng kiệt sức, nhưng thì ra… hắn mạnh thế này……
“Đây là cho những gì mày đã làm dưới Địa Giới. Giờ nếu mày chịu bước sang một bên thì coi như mày được giữ lại cái khuôn mặt đẹp trai đó không bị cho ăn đấm. Nhưng nếu mày cứ ngán đường thì chắc tao không cần nói nữa đâu nhỉ?”
“Đâ… đây…”
“Nào, đây là một cuộc đột kích!”
Chính lúc đó, chàng trai trước mặt ta, dù nhỏ và trẻ hơn ta, lại trở nên to lớn lạ kì.
-----------------
Zard: Chào các bạn, sau một thời gian up chương thì trans có cảm giác eng chạy hơi xa so với bản việt rồi nên sẽ đặt mục tiêu thế này: nội trong 3 tuần sẽ đuổi kịp eng, nghĩa là bắt đầu từ tuần sau sẽ ko phải up chỉ 1 chap nữa. Cảm ơn và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình.
35 Bình luận