Trans: Zard
Thử thách 3 tuần kịp eng fail rồi :<
------------------------
Kết giới xung quanh Cacretale, thứ đã cản bất kì việc giao tiếp nào với bên ngoài suốt mấy tháng qua đã bị gỡ bỏ.
Earth có lẽ ở đó.
Ả Jamdi’el hẳn đang có mưu đồ gì đó.
Chỉ nghĩ về nó đã khiến ta biết bao nhiêu lần định cưỡng ép phá hủy kết giới.
Nhưng ta không thể làm vậy, điều duy nhất suốt ba tháng qua ta và Mamu có thể làm là cầu nguyện.
Nhưng những ngày ấy cuối cùng cũng…
“Như thần đã nói từ trước, muốn đến được Cacretale thì ngài buộc phải đàm phán về việc thông hành với Bộ Ngoại Giao của vương quốc Bethreal. Ta còn phải khai báo về mục đích di chuyển, số lượng người đi, kích thước tàu đang neo đậu, thời gian ở và thậm chí là giới hạn về vũ khí và ma thuật.”
“Có tin đồn rằng cuộc nội chiến đã rất căng thẳng suốt mấy năm gần đây nên việc nhập cư đã trở nên khắt khe hơn. Ngoài ra ngài cần phải trả phí để đến Cacretale và thậm chí là phí trung gian cho vương quốc Bethreal.”
“Chưa kể nếu ngài muốn tới Cacretale bằng đường biển thì ngài phải thông báo trước cho hải quân vương quốc Zangeva, bởi vùng nước đó thuộc hải phận của nơi ấy.”
“Không ổn rồi ngài Hiro! Vương quốc Bethreal chấp nhận việc thông quan Cacertale lập tức sau khi biên giới bị đánh chiếm, nhưng có vẻ trung tâm liên lạc đã thay đổi do chiến thắng của phe đối lập, họ hiện đang cố liên lạc với trung tâm mới nhưng không thể… hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi!!”
Ta không thể cứ lờ đi các thủ tục mà bay vào dù cho đứa con trai yêu quý của ta có lẽ đang ở đó.
“Chúng tôi không thể để ngài vào Cacretale!”
Ta khụy gối ôm đầu khi nghe thấy những lời ấy.
Cacretale, một quốc gia cô lập đã hoàn toàn bị mất liên lạc suốt ba tháng qua.
Thế nhưng Đế Quốc, đồng thời cũng là một thành viên thuộc Khối Đồng Minh, nghiêm cấm việc can thiệp hay bước chân vào Cacretale mà không có giấy phép.
Ta không thể làm gì, nhưng kết giới chỉ mới biến mất được vài ngày .
Ta đã chuẩn bị sẵn đơn thủ tục suốt ba tháng qua, thế nên ta đã nghĩ nó sẽ được thông qua ngay nhưng có vẻ chuyện đó là không thể.
Đã vậy……
“Không ổn rồi ngài Hiro! Công chúa sau khi bị chúng ta mang trở về Đế Đô… Rebal… Fu… và đứa con gái của gia tộc Paiper, cô chiến binh ninja của Japone… cả năm người họ đều đã mất tịch. Theo như báo cáo thì có dấu tích của phép Dịch Chuyển Không Gian trong phòng của Fu Meday… có lẽ cậu bé đã học nó trong ba tháng qua…”
Trong lúc người lớn bọn ta còn đang la cà, thế hệ tiếp theo đã nhanh chóng bỏ qua những thủ tục phiền hà để hành động.
Ta giật mình và tự cảm thấy bản thân thật đáng thất vọng.
“Thôi thì… đây là cách duy nhất rồi.”
“Thật sao. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới lại đi hẹn hò. Cùng nhau âu yếm trên một chiếc thuyền giữa biển khơi mênh mông nhỉ?”
“Rồi chúng ta bị trôi dạt đi và bị lạt. Phiền thật đấy chứ.”
“A, em thấy ngoài kia có hòn đảo kìa! Chúng ta được cứu rồi chăng?”
“Em nói đúng. Chúng ta sẽ làm được. Giờ hãy đi thôi.”
Nếu kết giới đã biến mất thì đây là cách duy nhất.
Mamu và ta cùng chèo một chiếc xuồng nhỏ từ một chỗ cách xa Cacretale và vô tình đến nơi, như những thủy thủ bị đắm tàu phải lênh đênh trên biển cả.
Dĩ nhiên điều này được giữ bí mật với Khối Đồng Minh, Bố Già Mikado và Đế Đô.
Và dĩ nhiên đây là trách nhiệm của bọn ta. Mà, nếu lỡ có chuyện gì thì ta sẽ bị đuổi việc mất…
“Hmm… hồi còn nhỏ… anh rất không thích những luật lệ mà đám người lớn tự quyết định rồi bắt chúng ta phải làm theo nên lúc nào cũng dễ tức giận và đi phá luật. Mỗi lần như vậy bố già Mikado lúc nào cũng nổi giận cả.”
“Phải đó. Hồi ấy, em cứ mong mình sẽ nhanh lớn lên và trở thành một người quyền lực để có thể thỏa thích làm những gì mình muốn…”
“À! Vậy mà giờ anh lại chẳng thể làm gì… rốt cục anh đang làm gì thế này… thật sự đấy.”
Vừa chèo chiếc xuồng, ta cùng tự oán trách sự yếu kém của mình với Mamu.
Chúng ta đã phải mất nhiều thời gian đến vậy chỉ để tìm kiếm đứa con mất tích của mình.
“Là lỗi của anh.”
“Không, là lỗi của em.”
“Không, là lỗi của anh! Chính anh đã bỏ mặc thằng bé suốt thời gian qua.”
“Em cũng vậy chứ đâu phải chỉ có riêng anh! Ngay từ đầu… đáng lẽ em phải nghỉ việc để hoàn thành vai trò của một người mẹ… chứ không phải đẩy mọi thứ sang cho Sadiz…”
‘Bản thân em cũng không dễ gì có thể nghỉ việc kia mà. Đành chịu thôi, anh là một người cha và đó là trách nhiệm của anh.”
Suốt ba tháng qua hai người bọn ta đã nói chuyện này biết bao nhiêu lần rồi?
Bọn ta đều tự trách bản thân và cứ lặp lại những điều vô nghĩa.
“Nhưng là do em, em… giá như khi ấy em nắm lấy tay thằng bé ở Cantidan! Giá như em để ý đến sự xuất hiện của Jamdi’el!”
“Erm……à ừm…chuyện đó.”
“…… Hả?”
“Không, chỉ là, ả ta về cơ bản đã là cả một khối thảm họa điên loạn và em lại không nhận ra cho đến tận lúc ả đến…”
“Nè! Nế, nếu anh nói em vậy thì tại sao anh lại tự tin rời khỏi Đế Đô bảo ‘anh sẽ tìm Earth bằng mọi giá!’ rồi cuối cùng đi tới thành phố Inai nằm hoàn toàn ở hướng ngược lại hả?”
“Ugh…… chuyện đó…”
Dù hai người bọn ta có nói về quá khứ bao nhiêu lần thì tất cả những gì bọn ta có thể nói rằng cả hai đều là những kẻ ngốc và không xứng làm cha mẹ.
Đã không còn cách nào để chuộc lỗi nữa.
Nhưng giờ bọn ta nên làm gì? Từ bỏ sao?
Đó là điều duy nhất ta không thể làm.
Thậm chí dù cho Earth có không muốn coi chúng ta là cha mẹ đi chăng nữa…
“Cuối cùng… chúng ta đã đến nơi. Vậy ra đây là Cacretale.”
“Ừm.”
Với những suy nghĩ ấy, Mamu và ta cuối cùng đã đến được bờ biển của Cacertale.
Ta đã từng đi đến rất nhiều quốc, nhưng đây là lần đầu tiên ta đặt chân đến nơi này.
Không một bóng người hay công trình nào trên bãi biển, nhưng thứ đầu tiên khiến ta để ý đến là…
“Thật hoang tàn.”
“Ừ. Cứ như ai đó đã đánh nhau… và khiến nơi này bị phá hủy vậy.”
Cả bờ biển lẫn thảm thực vật đều mang một vẻ hoang tàn. Chắc chắn ban đầu nó không thể như vậy, rõ ràng là do ai đó và đâu đâu cũng thấy các hố sâu.
Như thể nơi này vừa trải qua một trận chiến ác liệt…
“Có dấu tích ma thuật, nó rất mạnh.”
“Hình như ở kia có khu dân cư…”
“Có chuyện gì vậy? Bây giờ… anh không thấy giống như họ đang đánh nhau chút nào nhưng…”
“Và…”
Đã từng có một cuộc nội chiến diễn ra và có thông tin rằng nó đã kết thúc mới gần đây, nhưng có vẻ đã có chuyện gì đó xảy ra trong vài ngày qua.
Và…..
“Nhiều người thật đấy nhỉ?”
“Ừ, anh nói đúng…”
Ánh mắt của người dân đang hướng về phía bọn ta. Họ đều không mạnh lắm nhưng rõ ràng họ đang rất cảnh giác.
Mà, từ góc nhìn của họ thì bọn ta là những kẻ xâm nhập nên chắc cũng là chuyện thường.
Bây giờ…… ta có lẽ nên cố giữ dáng vẻ vô hại và dò la thông tin…
“Các người là ai? Các người tới đây làm gì?”
Nhưng trước khi bọn ta kịp nói gì, những người đang lẩn trốn đã xuất hiện.
Hàng chục người ồ ạt vây kín xung quanh, có già, có trẻ, và có cả phụ nữ trông như là các sơ.
Họ đều mang vẻ thù địch, trên tay họ là chổi, rìu, dao bếp và nhiều vật dụng thường ngày khác được dùng làm vũ khí chĩa vào chúng ta.
Nhưng không một ai trông giống chiến binh hay quân lính của đất nước này, tất cả đều là thường dân.
“Nơi đây sẽ không tha thứ cho những kẻ xâm nhập trái phép từ bên ngoài!”
Và, một cậu thanh niên đứng ra đại diện nói chuyện với bọn ta. Là một đứa trẻ sao? Hình như khoảng bằng tuổi Earth?
“Oraa! Nếu các ngươi dám tấn công đất nước này thì chúng ta sẽ không nương tay đâu!”
“Nơi này là quê hương mà chúng ta phải bảo vệ!”
“Um, đừng là những kẻ nguy hiểm là được…”
Chúng đều sẵn sàng tấn công bọn ta, nhưng chúng lại không có mấy sức mạnh… nhưng bốn đứa nó… trông như đã có tập luyện một ít…
“N, nè…. Mortriage … họ không giống người xấu nhưng… cậu nghĩ sao?”
“Tớ không biết, nhưng giờ cả ngài Đại Tư Tế lẫn Nữ Thần đều không ở đây… và đất nước lại còn trong tình trạng vậy… ta không thể để những kẻ xâm nhập bất hợp pháp vào được.”
Hiện giờ cả ta lẫn Mamu đều không cầm vũ khí. Nhưng chúng ta đã sẵn sàng để lấy ra bất cứ lúc nào.
Thế nên chúng ta không trông giống như hải tặc hay quân địch từ quốc gia khác đến để tấn công, đó là lí do những người bao vây ta cảm thấy hoang mang.
Các sơ và người già đang tranh cãi với nhóm thanh niên như thể đang không biết làm gì.
Và rồi……
“Oraa! Mọi người không biết hai người đó có phải kẻ địch hay không đúng không? Biết đâu chúng đang muốn khiến chúng ta mất cảnh giác! Bởi đó chính là cách mà lũ Seraph đã phá hủy đất nước chúng ta! Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu!”
Cậu thanh niên vạm vỡ mạnh mẽ hét lớn lên, nhưng cậu ta nói đúng.
Tôi biết có chuyện đã xảy ra. Liệu nó có liên quan đến việc rào chắn biến mất không?
Nhưng, Seraph cơ à…
“Nhưng bây giờ chúng ta không thể để ai vào được! Tớ đã hứa với Earth rồi! Cậu ấy nói là sẽ để chúng ta lo liệu! Thế nên tất cả chúng ta đều phải bảo vệ đất nước này trong lúc họ không có ở đây!”
Seraph? Đừng bảo ta là Jamdi’el… hở?
“N, nè, Hiro… cậu ta…… mới nãy…”
“Ừ.”
Ta đã thoáng nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng rõ ràng là không phải.
Cậu ta vừa bảo “Earth”.
“Khoan khoan, cậu này!”
“Ora, sao hả!”
“Mới nãy, cậu vừa nhắc đến Earth… có phải là Earth Lagann không!?”
“Hả… hở….ngươi… thế quái nào ngươi lại biết về bạn của bọn ta…… Earth!”
Chính lúc đó, không chỉ những chàng trai năng nổ mà cả các sơ và những người khác cũng đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Mà, bạn á?
“Mamu!”
“Ừm, em biết mà… em biết mà, Earth đang ở đây!”
Không nghi ngờ gì nữa. Earth đang ở đất nước này.
Ta hạnh phúc đến mức nước mắt như sắp trào ra, cả Mamu và ta đều thầm vui mừng hét lên.
“Ta là Hiro Lagann! Cha của Earth!”
“Cô là Mamu Lagann! Mẹ của Earth!”
Chúng ta có quyền nói như vậy không? Nhưng ta không còn cách nào khác.
“”””Eeehh!!??””””
Ngay cả Earth cũng không chấp nhận chúng ta…
“”””Làm gì có chuyện đó được!””””
“”…… Eh?””
Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng mình cũng sẽ bị những người lần đầu gặp phủ nhận.
Họ đều trông ngạc nhiên trước những gì chúng ta nói và lập tức la lên…
“Thế quái nào hai người lại là cha mẹ Earth được? Tên đó bằng tuổi bọn ta đấy!”
“Sao cha mẹ cậu ta lại trẻ thế này được!”
“Cha mẹ Earth sao? Cha mẹ của cậu ta vẫn còn là… không thể nào.”
“Ý là nhìn kìa, cô gái ấy… không phải cổ còn nhỏ tuổi hơn chúng ta sao?”
“Phải đấy! Thà cô nhận là chị em của Earth thì bọn ta còn tin!”
“Hai người nghĩ bọn ta sẽ bị lừa bởi lời nói dối rõ rành rành thế à!?”
Ngay lúc ấy, Mamu và ta đều đớ người và chỉ biết cười cay đắng.
Vì ở Đế Đô không ai là không biết chúng ta là cha mẹ và con cái nên ta không nghĩ rằng mình sẽ bị nói rằng không giống vậy.
“Oh… ahahaha, em tự hỏi sao mình vẫn còn trẻ vậy nhỉ? Hay là, em vĩnh viễn tuổi 17 chăng?”
“Ừ thì… mười năm rồi ngực em có thay đổi gì đâu…”
“Hmm!? Nè, hồi sinh Earth nó có lớn lên một chút đấy nhé!”
“Nhưng nó cũng nhanh xẹp còn gì… hồi Earth còn bé em lúc nào mà chả bù lu bù loa về nó… thậm chí em còn thua Sadiz khi con bé mới mười tuổi―――”
“Im đi cái tên ngốc này!”
Ta phải mất một khoảng thời gian để thuyết phục họ tin ta và Mamu.[note45574]
22 Bình luận
Mẹ main lép