Trans: Zard
--------------------
「Trời ạ, Tre’ainar… ông…… hết chuyện rồi hay sao mà lại để tên này làm thuộc hạ… chưa kể lại còn là một Lục Tướng nữa?」
『Chính vì hắn như vậy nên ta mới làm thế. Ta cho hắn địa vị để kìm hãm hắn, thậm chí cho hắn ở gần ta nhằm để ta có thể quan sát hắn… chưa kể hắn còn là một nhân tài trong cuộc chiến chống lại loài người…』
「Haha, vậy sao…」
Tôi cười thầm trong lòng, nhưng tôi lại không thể ngừng đổ mồ hôi trước kẻ mà tôi tuyệt đối không thể cười.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi có cần phải đánh với kẻ như này không?
『Không sao đâu nhóc. Nhớ đừng di chuyển bất cẩn là được. Hắn ta là một chiến thuật gia nhưng đồng thời cũng là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Hắn có thể không mạnh như Jamdi’el nhưng… cô ta không có ý định giết ngươi, còn hắn thì lại dễ thích nghi với tình hình và thiếu kiềm chế hơn, một đối thủ khó nhằn.』
「Dù ông có nói là không được bất cẩn thì…」
『Tập trung tránh móng của hắn là được. Chúng có độc. Chúng là móng độc và tác dụng còn tùy thuộc vào từng ngón tay, nhưng tuyệt đối không được dính bất cứ cái nào hiểu chứ?』
「Độc ư?」
『Mới nãy ngươi đã đánh vào cổ tay hắn để bảo vệ Kron, đó là lựa chọn chính xác. Chỉ lên một chút nữa thôi là ngươi sẽ…』
「Thật là … chuyện như vậy thì phải nói trước chứ.」
Chỉ lại gần thôi đã khiến tôi muốn chạy biến đi. Tôi không muốn thở chung bầu không khí với hắn thêm một giây nào nữa, thậm chí tôi còn không muốn ở đây.
“Chà… Kron. Cưng đưa ta đôi mắt đó được không nào?”
“Eh!? Nhưng…. Nhưng nếu ngươi lấy mắt ta thì ta sẽ gặp rắc rối mất.”
“Aha, dễ thương thật đó, nhưng biết đâu cưng đưa ta đôi mắt đó rồi chết ngay tại đây thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
“…… Eh?”
“Đằng nào thì cứ đà này cưng sớm muộn gì cũng bị sếp Hakuki bắt, bị cướp lấy đôi mắt rồi bị ép phải sinh con cho một lão Orge cưng không thích để nó trở thành người kế vị của Thượng Cấp Ma Tộc.”
Tôi không muốn ở đây. Nhưng không được, Kron vẫn còn ở đây. Tôi có nên cầm tay Kron chạy trốn khỏi tên này không? Không thể.
Nhưng tôi phải bảo vệ cô ấy.
Bản năng tôi đang bảo vậy.
Tôi tuyệt đối không thể để tên khốn này ở gần Kron.
“Ê… đủ rồi đó.”
“Hmm?”
“Ngươi không thể cứ trêu ghẹo một cô gái bảo người ta đưa mắt cho ngươi được.”
Tôi mạnh mẽ nói nhằm che dấu nỗi s―――
『Nhóc! Nhảy sang phải! Ôm lấy Kron rồi nới rộng khoảng cách ra ngay!』
“Eh!”
“Shaaaaaaaah!”
Khoảnh khắc Tre’ainar vừa dứt lời, tôi chẳng thèm suy nghĩ lập tức nhảy sang phải, ôm lấy Kron rồi nhảy ngược ra sau.
Ngay tại nơi tôi vừa đứng, Paripi đã đâm bàn tay đầy những cái móng bén như lưỡi gươm của hắn vào không trung.
“…… Hể~…… né nữa à? Dù ngươi có thể dùng đột phá… ta cứ nghĩ nó sẽ trúng chứ nhỉ…. Tại sao thế nhỉ? Sao vậy nhỉ~ ối trời, sao vậy ta~?”
May thật, hắn định đục một lỗ trên người tôi sao?
“A… Earth”
“Mẹ nó… đừng rời khỏi tôi Kron.”
“Huh… vâng…”
Tre’ainar đã đúng, hắn không hề ngần ngại giết tôi hay hãm hại Kron.
『Nhóc… hắn có lẽ vẫn còn vài nghi vấn, nhưng ta không nói trước được. Ta sẽ ra chỉ dẫn. Đánh hoặc rút, dù là gì cũng phải cẩn thận.』
「Tôi sẵn sàng rồi.」
Chúng tôi không còn cách nào khác. Tôi đã quyết và sẽ phó mặc mạng sống mình cho Tre’ainar.
Thế nhưng, ngay vào lúc ấy…
“Bạn ta… ngươi… tại sao… ta, ta…”
Tên Thiên Vương sa ngã đứng bất động trông như một đứa trẻ lạc hỏi Paripi.
Như thể hắn không thể tin vào thái độ của Paripi với hắn.
Nhưng Paripi…
“Mmmm…… chà…”
Paripi thậm chí còn không thèm liếc tên Thiên Vương mà nhanh chóng nhìn về chỗ tôi và Kron như đang định làm gì đó…
『Hắn sẽ dùng tay đâm ngươi một lần nữa. Không được đánh vào cổ tay từ chính diện mà phải từ một bên! Nó sẽ an toàn hơn.』
“【Quỷ Vương Đấm Chớp】!”
Một lần nữa hắn lại cứ im lặng tấn công tôi, nhưng nhờ Tre’ainar đã đoán trước nên tôi liền đánh vào cổ tay hắn bằng một cú đấm tốc độ cao, không hề chạm vào móng của Paripi.
“Ororo…”
Không sao cả. Với chỉ dẫn của Tre’ainar kết hợp với Đột Phá và zone, tôi thậm chí có thể nhìn thấu được võ thuật của Lục Tướng.
Nhưng rồi……
“Mới nãy… không nghi ngờ gì nữa. Ngươi rõ ràng nhắm đến cổ tay… để tránh móng của ta…”
Giọng nói chỉ vừa mới còn vui tươi của Paripi đột nhiên trở nên trầm đi…
“Trước chiến tranh ta hiếm khi nào phải đánh một một vì công việc chính của ta là chiến thuật gia… không mấy người biết ta dùng móng độc… ngay cả trong sách hay tranh ảnh gì cũng không có. Là ai nói ngươi hả? Nhóc!”
Phải, có vẻ bây giờ hắn đã nhận ra gì đó.
“Ban đầu ta còn ngờ ngợ, nhưng giờ nó thành một bí ẩn rồi đó panay. Ngươi chưa từng gặp ta… ngươi cứ như có ai đó biết rất rõ về ta mách cho vậy… không biết là ai nhỉ…”
Đây chính xác là thứ “còn vài nghi vấn” mà Tre’ainar nói đến.
“Ta bắt đầu muốn chặt nó… móc ra rồi hỏi trực tiếp não ngươi rồi đó? Earth Lagann… ta đã coi ngươi một một vị khách bất ngờ không hề biết gì về bữa tiệc của ta nhưng… ngươi biết ta vậy mà ta lại không biết ngươi. Cảm giác như ta đang mất đi thứ gì đó và nó thật khiến ta bực bội mà… Hihaha…cho nên…”
Tên này sẽ không để thắc mắc của mình trôi qua chỉ bằng hai chữ “thôi kệ”.
Hắn sẽ cứ cố gắng tìm kiếm câu trả lời.
Về tôi và Tre’ainar… mà, hắn sẽ không biết trừ khi hắn hỏi tôi trả lời, và liệu hắn có tin rằng tôi sẽ chịu nói ra không thì lại là chuyện khác.
Nhưng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Tôi nhất quyết sẽ không nói cho hắn về chúng tôi.
“Hihahaha, thế nên cố mà chịu đựng đi nhé. Rồi ngươi có thể xuống địa ngục mà không phải hối tiếc gì! Và khi ngươi đã xuống địa ngục rồi ngươi sẽ phải hối hận!”
“Cứ thử đi tên biến thái!”
Tuyệt đối đừng xem thường hắn nhưng cũng không cần phải sợ. Tôi đã đấu tập hằng đêm với người thậm chí còn mạnh hơn cả tên này rồi.
So với Tre’ainar thì hắn…
『Không còn cách nào khác. Nhớ đừng tiến vào vùng tấn công của hắn. Hạn chế đánh cận chiến và dùng xung kích để tạo khoảng cách.』
“【Quỷ Vương Đấm Chớp Siêu Thanh】!”
Làm theo chỉ dẫn của Tre’ainar, tôi lập tức bắn ra những đòn xung kích đánh chớp về phía Paripi.
“Aah… phiền quá!
Paripi cũng vung cánh tay phải của hắn theo hình cánh cung. Lập tức có thứ gì đó như luồng chân không màu tím bắn ra từ bộ móng sắc nhọn và cắt ngang đòn xung kích của tôi.
『Né ngay! Chỗ không khí đó có độc. Nếu nó gây ra được vết thương trên ngươi thì ngươi chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng! Chạy.』
「Osu!」
『Vừa né vừa liên tục tấn công bằng tay trái, nhớ vẫn chưa tới lúc để tung nắm đấm phải! Hắn đang đợi thời cơ để phản công.』
Hắn dễ dàng phá hủy xung kích từ cú đánh chớp của tôi.
Nhưng không có gì ngạc nhiên cả, đối phương là một Lục Tướng nên chừng đó với hắn chẳng là vấn đề.
Thế nên tôi cứ liên tục di chuyển và bắn nắm đấm trái của mình.
“Heh, panay, chân ngươi tốt đấy… mà tay trái thì phiền quá đó.”
『Tới lúc rồi!』
Chỉ mới bắt đầu trận đấu.
Tre’ainar báo rằng Paripi đang ấn tượng tập trung vào chân tôi.
『Hắn đã để ý đến nhóc rồi… ta chắc hắn sẽ không ngờ đến việc ngươi sử dụng đến nó ngay đầu trận đâu. Thế nên làm ngay! Bảo Kron sử dụng Hiển Quang Nhãn mau!』
“Ể, Kron! Ngay bây giờ! Mau lên!”
“…… Hể? A… v, vâng!”
Đôi mắt đáng lẽ phải chờ đến lúc nguy cấp của Kron sẽ được dùng ngay lúc này.
Cả tôi lẫn Kron đều không ngờ đến nên Paripi hẳn cũng sẽ như vậy.
“Hohe?”
Hắn hoàn toàn mất cảnh giác và hai mắt hắn đều đang mở to. Chắc chắn là lúc này―――
“Kiến Tạo!!”
“Quể!?
“Siêu Sấm! Siêu Gió! Siêu Xoắn Ốc của Earth! Tất cả tiến lên!”
Hai mắt Kron sáng lên và một trận bão thực sự xuất hiện. Chúng cuồng bạo như thể tất cả thảm họa tự nhiên đều ập xuống Paripi cùng lúc.
“Oh, ah, Oooooooooooooooooooooooohh!!!!”
Dĩ nhiên chúng chỉ là ảo ảnh, chúng không có thật. Thế nhưng với ma nhãn có thể tạo ra những thứ gần giống như thật và khiến bộ não nghĩ như vậy của Kron….
『Đừng mất tập trung! Ma nhãn của Kron vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên hắn cùng lắm chỉ bị giật mình một chút thôi! Hắn sẽ ổn định lại liền!』
「Eh!?」
『Nhưng cơ hội đây! Chiến thắng, là của nhóc! Đâm hắn bằng Xoắn Ốc Đai Thuật đi!』
Phải, cho dù Hiển Quang Nhãn có mạnh đến đâu thì Kron vẫn chưa có đủ trí tưởng tượng để thành thạo nó.
Đó là lí do mà Minh Ngục Long Vương Vasalar chỉ phì mũi xem thường.
Nhưng để cầm chân đối phương đã là quá đủ.
Mấu chốt kế hoạch của Tre’ainar bắt đầu từ đây.
“【Xoắn Ốc Đại Thuật, Xoắn Ốc Địa―――― “
“Oooooooooooh, tte woi! Vô dụng…… tte, uoooh, Xoắn Ốc Quỷ Vương!?”
Hai mắt Paripi đã trở về bình thường. Hắn đã ổn định lại. Nhưng đòn tấn công của tôi vẫn nhanh hơn!
“P, panay, tệ, tệ quá rồi…… Hihaha… đùa thôi!”
“Ể!?”
Ngay trước khi tôi chuẩn bị tấn công, Paripi đột nhiên nhe răng nở một nụ cười tựa ác quỷ…
“Quẩy lên nào… cùng bắn pháo nào ♪.”
Paripi búng ngón tay…
“Gofu!”
Ở một nơi hoàn toàn không ai ngờ tới, tôi bất chợt nghe thấy tiếng nổ.
Tôi vô thức dừng tay và quay đầu lại, ở đó…
“Phụ… ể? Phụ… Phụ vương!?”
Tên hoàng tử bỗng dưng hét lên.
Thiên Vương phun ra cả tấn máu như thể bụng hắn vừa phát nổ.
Cái quái gì……
『Du eh, nhóc! Không được nhìn sang chỗ khác!』
「…… Hể?」
『Hắn đang đánh lạc hướng! Để mắt tới Paripi chứ không phải tên Thiên Vương! Không được nhìn sang chỗ khác! Oi!』
“Oh… eh, ah…”
『Nhóc!!』
Tre’ainar hoảng loạn hét lên với tôi, nhưng đột nhiên tôi lại không thể nghĩ được gì lẫn không thể di chuyển, và rồi…
“Đây zồi, cơ hội là đây chứ đâu ♪”
“Eh… Ah…”
Điều tiếp theo tôi biết là móng của Paripi đang xuyên qua vai trái mình.
Và rồi…
“Gah, ugh… oh…”
“Earth!?”
Cả cơ thể tôi trở nên tê liệt, tay chân tôi đột nhiên… Hể? A…
“Đừng lo, chỉ là chất độc thần kinh thôi, nó không giết ngươi đâu. Ừ thì ngươi vẫn sẽ cảm thấy đau nên nếu để tí nữa thì có khi sẽ là cả địa ngục đấy.”
“Tê, tên khốn…… wh…”
“Hihahaha, mà thôi… ta đã đưa sẵn nó vào người tên hói này để chơi nhưng… uấy trời, đó là cơ hội ngàn năm có một để đả thương một Lục Tướng đấy, vậy mà ngươi lại bị phân tâm chỉ vì bụng của một tên hói thậm chí còn không phải là đồng minh của ngươi bị nổ. Có vậy thôi mà cũng phân tâm rồi đứng như trời trồng thế được, đúng thật là, mấy đứa nhóc mà… “
Độc? Ngu ngốc… và….. Thiên Vương ư… cá, cái…
『Tên này… chuẩn bị cả thứ như vậy trong người Thiên Vương… chỉ để làm phân tâm thằng nhóc thôi ư…! Bảo Kron dùng ma nhãn tạo ám thị rằng “độc không có tác dụng” mau! Nhóc!』
Không ổn, tôi mất hết sức rồi… đúng hơn, là không thể dồn sức, tôi không thể… tiếng… nói lớn…
“A… Thiên Vương… ngươi đã làm gì Earth?”
Khoảnh khắc tôi vừa ngã khụy xuống, Kron…
“Khoan đã bé Kron! Ta có lí do để làm vậy!”
“Cái gì cơ! Tránh xa khỏi Earth mau! Kĩ năng Ma Nhãn――”
“Thật đó! Ta sẽ chứng minh bằng cách nói cho cưng biết một điều về Jamdi’el!”
“…… Hả? Jamdi’el…?”
Ngay vừa lúc Kron giận dữ chuẩn bị niệm phép của Hiển Quang Nhãn, cái tên Jamdi’el bất ngờ phát ra từ miệng Paripi khiến Kron giật mình ngừng lại…
『Con bé ngốc này, đừng để bị lừa! Hắn không phải loại người như vậy đâu! Không được nghe!』
Dù Tre’ainar có hét đến đâu thì giọng ông ta cũng không thể chạm đến Kron mà không có tôi.
“XẠO・ĐÓ”
“Ah…”
Chớp lấy thời cơ, Paripi liền đâm cùng móng hắn đã đâm tôi vào làn da trắng nõn của Kron.
Kron lập tức ngã xuống.
“K … ro … n”
Giọng nói của tôi không thể chạm tới cô ấy. Và ngay trước mắt Kron, Paripi lắc vai…
“Ah……Haha, hihahaha! Ah~, dễ quá đi nà~ panay. Thắng dễ dàng vậy mà lại chẳng tốn mấy sức lẫn ma lực, cho ta xin lỗi vì đã sinh vào thế giới này nhé!!”
Tôi muốn dùng toàn lực để đập cái bản mặt ấy, nhưng tôi thậm chí còn không thể nắm tay lại… cảm giác thật khó chịu… thật phẫn nộ.
28 Bình luận
Kiểu Joker à