Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 2: Thị Trấn Sanowa
Chương 20: Giải Thích Vụ Việc, Hình Phạt và Phần Thưởng(Nửa Đầu)
32 Bình luận - Độ dài: 3,414 từ - Cập nhật:
“Theo như chị hiểu thì Cielmer-san đã chặn lại giáo băng của Carol ngay phút cuối nhưng... em có thể kể lại mọi việc ngay từ đầu cho chị được không?”
Celia-san dẫn chúng tôi đến một trông giống như một căn phòng thẩm vấn có kích thước không quá lớn với một cái bàn ở giữa và yêu cầu tôi giải thích.
Theo tôi nghĩ thì có lẽ hỏi Carol-san sẽ tốt hơn vì cô ấy biết tất cả, nhưng có vẻ không đúng với tình huống này.
Hoặc là cô ấy sẽ xác nhận lại với Carol-san sau khi tôi nói xong để chắc rằng tôi không nói dối.
Chà, sẽ là như vậy nếu nhìn vào tình hình hiện tại, chính Carol-san mới là người bị thẩm vấn, tuy nhiên tôi nghĩ Celia-san muốn nghe câu chuyện ở góc nhìn của tôi trước khi hỏi Carol-san về nó.
Rốt cuộc ngay từ đầu, tình huống hiện tại là do lỗi của Carol-san.
Celia-san đang ngồi ở bên kia cái bàn trong khi tôi và Carol-san ngồi cùng một phía. Ngay khi Celia-san nói xong câu đó, tôi cảm thấy một áp lực kì lạ phát ra từ Carol-san bên cạnh tôi.
“Em có cần giải thích lúc em thắng Alejo không? Mặc dù vậy, giải thích về nó thì hơi lâu.”
“Không, không sao cả. Điều chị muốn biết là tại sao cả hai lại quyết định chiến đấu và tóm tắt chung của trận chiến. Cụ thể đó là về giáo băng.”
“Em hiểu, bọn em tiến hành một trận giả chiến vì Carol-san bảo em cho chị ấy xem phép thuật của mình.
Và đổi lại nếu em thắng thì chị ấy sẽ chấp nhận rằng em đã vượt qua bài kiểm tra hạng B. Sau đó chị ấy cũng nói rằng sẽ chăm sóc cho em cho đến khi em đạt hạng D.”
Do đó tôi muốn làm rõ kết quả trận giả chiến của mình nhưng bây giờ có vẻ khó hỏi.
Dù sao đi nữa, vì tôi đã nói về các chi tiết của trận đấu nên tôi hi vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được câu trả lời cho điều đó.
Có lẽ để duy trì thái độ trung lập của mình mà Celia-san nói “Chị hiểu rồi.” với giọng đều đều.
“Nếu chỉ như vậy, dường như cô ấy cũng không gây ra vấn đề đặc biệt gì.”
“Nó sẽ không gây ra vấn đề gì à?”
“Đúng vậy. Mặc dù hiếm nhưng trong vài trường hợp, như một cựu quân nhân đăng kí vào bang hội chẳng hạn.
Trong trường hợp đó, họ được phép lấy rank cũ làm cơ sở cho thành tích của mình và được phép làm bài kiểm tra thăng Rank.
Không chỉ vậy, đôi lúc cũng có những người có sức mạnh đặc biệt đăng kí. Nên nếu để cho họ bắt đầu ở hạng E là một mất mát lớn đối với Guild Thợ Săn. Vì vậy có một biện pháp đặc biệt cho phép những người hạng E cụ thể được hoàn thành các yêu cầu thứ hạng cao.
Dựa trên rank của những yêu cầu mà họ đã hoàn thành tại thời điểm đó, họ có thể thăng hạng lên cùng cấp với yêu cầu họ đã hoàn thành mà không cần làm bài kiểm tra.
Trận giả chiến lần này cũng có thể được coi là một phần của nó.
Carol quyết định hỗ trợ cho Cielmer-san là vấn đề cá nhân của cô ấy. Vì vậy đó không phải là điều bang hội cần phải quan tâm đến. Tuy nhiên Carol cũng sẽ có thêm một số trách nhiệm sau vụ này.”
Vì không có vấn đề gì với lời hứa với Carol-san nên dường như chúng tôi không gặp phải bất lợi nào.
Tôi đã rất lo lắng rằng mình cũng phải chịu trách nhiệm vì tự ý đánh một trận giả chiến, hay nói đúng hơn là bài kiểm tra nhưng tôi mừng vì nó không phải như vậy.
Nhưng trái ngược với cảm giác nhẹ nhõm của tôi, gương mặt Carol-san càng lúc càng khó coi hơn. Trong khi vẫn đang cười, hai má cô co giật và tôi có thể thấy rằng cô ấy đang cố ép bản thân phải mỉm cười.
Bây giờ Celia-san đang hỏi tôi về chi tiết của trận giả chiến, nhưng tôi nên nói bao nhiêu đây?
Đối với những gì chúng tôi đã làm, tôi đã tạo ra một kết giới hình cầu cùng với một cái luôn được sử dụng bao bọc phù hợp với cơ thể Ciel và tôi cũng sử dụng bài hát của mình để hỗ trợ cho con bé nữa.
Còn về phần Ciel, con bé sử dụng phép thuật bằng câu chú, ma pháp trận và Công Chúa Vũ Công.
Tuy nhiên, con bé hầu như không sử dụng tới 10% sức mạnh của Công Chúa Vũ Công, trong khi sự hỗ trợ của tôi thông qua bài hát cũng chẳng đáng là bao. Hơn nữa là vì Ciel đã ngừng sử dụng sức mạnh của Công Chúa Vũ Công khi tôi bắt đầu hỗ trợ con bé nên chúng tôi không thể hiện được sức mạnh kết hợp của Công Chúa Vũ Công và Công Chúa Ca Sĩ.
Có lẽ không sao khi nói với cô ấy mọi thứ đã xảy ra và cũng như cho họ biết một chút về sức mạnh của tôi.
Kết luận như vậy, tôi quyết định nói cho cô ấy mọi thứ trừ phần Nghề của chúng tôi.
Khi tôi nói đến phần kết giới hình cầu bị phá hủy và nó biến thành một trận đấu phép thuật, Celia-san đột nhiên ngắt lời tôi.
“Có thể hơi muộn khi hỏi câu này nhưng chị có thể xác nhận một việc được chứ? Em có phải là một pháp sư không Cielmer-san?”
“Đúng vậy. Em hầu như không thể làm được gì nếu như không sử dụng phép thuật.”
“Nói cách khác, em đã chiến đấu với Carol mà không cần phải chuẩn bị trước?”
“Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?”
Vì tôi liên tục duy trì một kết giới và chúng tôi có thể kết thúc các trận đấu chỉ bằng cách tôi hát và Ciel nhảy, nếu chúng tôi không kiềm chế sức mạnh như lần này thì chúng tôi cảm thấy đã luôn chuẩn bị.
Tuy nhiên theo quan điểm của một pháp sư, cần phải có một sự chuẩn bị khác.
Khi tôi đột ngột nhìn sang Carol-san, cô ấy lập tức quay mặt đi.
“Ahh, ra là vậy sao, tui thấy rồi. Một người nào đó đã đấu một trận với một thợ săn tân binh chưa chuẩn bị gì cả trong khi cô ta thì đã hoàn toàn chuẩn bị.”[note]
“Vậy là một thợ săn phải luôn sẵn sàng chiến đấu đúng không?”
“Đúng rồi. Đó, tớ chỉ cho em ấy biết rằng thực tế rất khắc nghiệt mà thôi.”
“Thật vậy, đó là cách mà một thợ săn nên làm và nếu có bất cứ vấn để gì xảy ra với em thì mọi người sẽ đổ lỗi cho Cielmer-san vì không chuẩn bị đầy đủ.
Nhưng theo ý kiến cá nhân của chị, đánh giá chị dành cho Carol cũng giảm đi. Dù cho cô bé có là một thợ săn đầy tiềm năng đi nữa, thì đó cũng không phải là điều mà cậu nên làm với một cô bé 10 tuổi.”
Tôi đã nói như vậy để chắc chắn về những gì tôi biết lúc này, nhưng đột nhiên đánh giá Celia-san dành cho Carol-san đã trở nên thấp xuống.
Chà, vì cô ấy lại đưa ra những lí do trẻ con như vậy để biện minh cho hành động của mình nên những đánh giá cho dành cô ấy bị giảm đi là phải.
“Um, chuẩn bị trước sẽ được lợi gì vậy ạ?”
“À, nếu là một pháp sư họ sẽ thường chuẩn bị các ma pháp trận trên quần áo, giày hoặc những thứ tương tự để có thể dùng được phép thuật của mình càng sớm càng tốt.
Số lượng ma pháp trận sẽ tùy thuộc vào khả năng của người đó, nhưng khi tiến hành kiểm tra như lần này thì em phải chuẩn bị trước. Và như chị đã nói, nếu em chưa chuẩn bị thì đó sẽ là lỗi của em.”
“Em hiểu rồi. Cảm ơn chị vì đã cho em biết.”
Chắc chắn là nếu ta có chuẩn bị trước một ma pháp trận, ta có thể kích hoạt nó ngay lập tức trong những trường hợp khẩn cấp, do đó nó rất có ích cho những lúc đỡ đòn vào phút chót.
Ít nhất ta có thể tránh được trường hợp tệ nhất khi bị tấn công bất ngờ. Nếu một pháp sư chỉ có thể dùng được phép thuật niệm chú thì họ sẽ bị giết ngay lúc còn đang niệm, vì niệm chú cần phải tốn một khoảng thời gian.
Khi sử dụng phép thuật niệm chú, ta chỉ dùng được một câu niệm cho một phép. Nhưng với ma pháp trận, có thể dùng được cùng lúc nhiều loại phép thuật sẽ mang đến một lợi thế rất lớn cho ta.
Đương nhiên là để điều khiển được nhiều ma pháp trận cùng lúc thì cần phải kiểm soát thật tốt, nhưng nếu như tôi cho phép Ciel thì con bé có thể dùng được thêm 3 cái nữa ngoài cái ở trong trận giả chiến.
Và có nhiều lựa chọn hơn sẽ cho chúng tôi thêm nhiều lợi thế hơn trong trận chiến.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng dù cho có thêm 3 cái ma pháp trận đi chăng nữa cũng chưa chắc nó có thể làm gì để chặn được mấy cái giáo băng đó cả.
Sau đó, lúc tôi chuẩn bị nói tới mấy cái giáo băng trong trận đấu phép thuật trước đó, tôi cảm thấy cánh tay của mình bị giật nhẹ một cái.
Khi tôi đang tự hỏi chuyện này là sao, tôi thấy Carol-san lắc đầu với ánh mắt như đang cầu xin điều gì đó.
Hmm, vậy là thím không muốn tôi nói tới vụ giáo băng, huh. Nhưng do Celia đã biết về vụ đó, nên tôi nghĩ không cần phải che giấu về nó.
Hơn nữa là bây giờ tôi không có trách nhiệm để thay đổi các chi tiết sao cho thuận lợi với cô ấy. Vì vậy tôi đáp lại cô ấy bằng cách đảo mắt xuống và lắc đầu.
Lúc đó tôi đã thấy một vẻ mặt tuyệt vọng xuất hiện trên gương mặt cô ấy, nhưng đây là do cô tự làm tự chịu mà thôi, Carol-san à.
“Trong lúc bế tắc, Carol-san đã dùng giáo băng, Glacia Lentso phải không nhỉ? Và bắn 10 cái vào em.”
“Xin lỗi chị có nghe nhầm không thế. 10 cái hả?”
“Vâng, em cho rằng là có 10 cái. Tại lúc đó em còn nghĩ mình sẽ chết, nên chắc chắn là có 10 cái.”
“Chị xin lỗi, nhưng lúc này chị có một số thứ cần phải nói với Carol, nên em cho xin một chút thời gian được được không?”
“Vâng, chị cứ tự nhiên.”
Sau khi tôi đã đồng ý, cô ấy đưa ánh mắt lạnh thấu xương của mình tới Carol-san.
Carol-san lúng túng đảo mắt đi nhưng dường như cô ấy cũng không thể trốn tránh được.
“Này Carol. Cậu đang chiến đấu với cái gì?”
“......một cô bé 10 tuổi?”
“À, vậy sao? Chứ không phải là cậu đang tính đập nhau với một con wyvern đó hả?
Vậy thì tại sao cậu lại dùng tới tận 10 cái? Một cái cũng đã là quá lắm rồi, đúng không hả? Mà ngay từ đầu, nếu cậu xài dù chỉ một cái trong các cơ sở của bang hội cũng đủ khiến cho cậu bị phạt đấy, cậu biết không?”
“Nhưng tớ không thể làm gì khác được, bởi vì nó rất vui. Cô bé này thật sự rất tuyệt vời đấy cậu biết không?
Càng tấn công cô bé, cô bé càng tung ra một cái gì đó mới. Giống như, nó khiến cho tớ muốn dùng toàn lực mà tấn công cô bé vậy đó!”
“Cậu muốn biện hộ thế nào thì tùy, nhưng phạt tiền là phạt tiền. 10 đồng vàng cho mỗi cái. Vì cô đã dùng 10 cái nên tổng cộng 100 đồng vàng.”
“Haa... Cũng đành chịu thôi chứ biết làm gì nữa.”
Với một tiếng thở dài, Carol-san lấy ra một chiếc túi da giống như với cách mà cổ lấy ra cây rìu và con dao.[note]
Trông nó có vẻ khá lớn và nặng nên chắc chắn nó có thể là một cái túi chứa đầy tiền vàng.
Nếu một đêm tại một quán trọ có giá 2 đồng bạc, thì 100 đồng vàng sẽ giúp chúng tôi ở lại trong 5000 đêm, nên bây giờ tôi mới hiểu được đây là số tiền rất lớn. Nhưng các thợ săn cấp cao có thể kiếm đủ tiền để chi nhiều thế này mà không cảm thấy vấn đề gì sao?
Mà 5000 đêm là bằng bao nhiêu ấy nhở? Dựa trên kiếp trước, tôi nghĩ một khách sạn giá rẻ có giá khoảng 3000~5000 yên. Do đó, 100 đồng vàng có lẽ trị giá khoảng 1.5 triệu ~ 2.5 triệu yên.
Nhưng cho dù tôi có sai đi nữa thì bây giờ tôi cũng biết rằng Carol-san là một người ngoài tầm với, sức mạnh của đồng tiền quả thật là rất đáng sợ.
“Cảm ơn em đã đợi. Giờ chúng ta nói tiếp được chứ?”
“Dù chị có kêu em nói tiếp nhưng sau đó em cũng chỉ dùng ma pháp trận đánh chặn để phá hủy 9 cái và chặn cái cuối cùng bằng kết giới của em mà thôi.”
“Vậy sao. Chị hiểu rồi.”
Nói vậy, sau khi suy nghĩ một lúc Celia-san hỏi Carol-san “Tất cả điều này đều là sự thật phải không?” để xác nhận.
Và sau khi Carol-san trả lời “Đúng thế.” Celia-san cúi đầu về phía tôi.
“Chị chân thành xin lỗi vì sự cố lần này?”
“Chị đang xin lỗi về cái gì vậy?”
“Vì chị đã để vấn đề này lại cho Carol. Lần này, chị chỉ muốn giải quyết tranh chấp bằng cách để cho Carol làm giám khảo.
Nhưng bản thân Carol lại sử dụng một phép không nên dùng lên con người tấn công em.
Trách nhiệm thuộc về phía Guild Thợ Săn vì đã chỉ định Carol và Carol sẽ bị xử lý riêng bởi phía Guild Thợ Săn.”
“Em hiểu rồi. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Hiện tại, vị trí của Cielmer-san khá mơ hồ. Có thế nói em bây giờ đã là thợ săn, nhưng đồng thời cũng chưa được coi là thợ săn.
Đây là một tình huống rất nghiêm trọng khi Carol suýt giết một ai đó mà rõ ràng đó cũng không phải là một hành động tự vệ.
Do đó phía bang hội sẽ thực hiện mong muốn của Cielmer-san nhiều nhất có thể.
Nếu muốn, em cũng có thể trừng phạt và sa thải chị.”
“Celia đó là—”
Thấy Celia-san sẵn sàng đề nghị sa thải, Carol-san theo phản xạ lên tiếng.
Nhưng Celia-san chỉ nói “Carol, im lặng.” Và tiếp tục.
“Tuy nhiên, chị rất xin lỗi về điều này nhưng chị không thể trục xuất Carol ra khỏi Guild Thợ Săn được.
Cielmer-san được coi là một nửa thợ săn. Hơn nữa vì em có rank thấp hơn đánh kể so với rank của Carol, nên dù cho em có bị giết thì hình phạt nặng nhất mà Carol nhận được chỉ là hạ rank tạm thời mà thôi.”[note]
Vì vậy có nghĩa là thợ săn cấp cao sẽ nhận được nhiều sự đối đãi đặc biệt. Trong một thế giới có tồn tại quái vật, một thợ săn cấp cao thậm chí có thể bảo vệ được một thị trấn nhỏ. Do đó không cần phải so sánh xem người đó và thợ săn tân binh ai quan trọng hơn.
Đây là một thế giới với hệ thống quý tộc cai trị. Nên giá trị mạng sống của con người ở đây rất khác so với trái đất.
Vấn đề là về việc tôi gần như đã bị giết.
Đó là tại sao tôi không hài lòng trừ khi Carol-san nhận một số hình phạt. Nhưng cô ấy đã trả 100 đồng vàng trước đó, nên cũng có thể coi nó là một hình phạt.
Ngoài ra, cân nhắc tới việc chúng tôi sẽ làm việc ở đây từ giờ, việc sa thải Celia-san sẽ chẳng có lợi gì cho chúng tôi cả. Rõ ràng nó sẽ rất khó xử, nhưng là một thành viên ở đây, thật không tốt khi thiếu đi một người có thể đối xử chân thành với một đứa bé 10 tuổi như vậy.
Do đó trong trường hợp này, tốt nhất là nên đưa ra lựa chọn sẽ có lợi cho chúng tôi.
Tuy nhiên, trước khi quyết định, tôi sẽ hỏi ý kiến của Ciel trước.
[Nếu được ta muốn xem thử mình có thể nhân cơ hội này để nâng rank của mình hay không, nhưng con thấy sao?]
[Errrr, um. Vâng. Ain cứ làm những gì Ain muốn đi ạ.]
[Ciel, con nghĩ sao về hai người này.]
[Họ dường như tốt hơn rất nhiều so với ông công tước đó. Nhưng mà, dù Ain có hỏi thì con cũng không biết phải trả lời thế nào.
Mà ngay từ đầu, con cũng không cảm thấy rằng cô ấy muốn giết con.]
[Ta hiểu rồi. Vậy thì bây giờ ta sẽ làm theo ý ta.]
Nghe giọng nói như không biết phải làm gì của Ciel, tôi kết thúc cuộc thảo luận của chúng tôi.
Do mạng sống của con bé luôn bị ác ý nhắm tới, nên việc Carol-san quá hưng phấn mà xém giết mình có lẽ sẽ không là gì với Ciel.
Ngoài ra do con bé từng gặp quá ít người nên không biết phải làm thế nào.
Và trong tình huống này có lẽ con bé cũng không hiểu được vụ hình phạt và sa thải trong cuộc nói chuyện này.
Còn trong tình huống trước đó, lí do con bé tức giận mà đánh là do gã là đàn ông hoặc cũng là do những lời xúc phạm của gã.
Mà, nếu hỏi tôi sẽ không tha thứ cho ai giữa Alejo và Carol-san thì đó chắn chắn là tên Alejo.
-----------
Góc PR: Oshi no ko, một bộ manga chuyển sinh đời thường với sự hợp tác của hai tác giả Kuzu no Honkai và Love is War kể về một idol 16 tuổi sinh hai đứa con sinh đôi. Nhưng hai đứa đó lại là hai người chuyển sinh với đứa con trai là thằng bác sĩ phụ trách chăm sóc lúc mang thai của nó và đứa con gái từng là một bệnh nhân đã qua đời của thằng bác sĩ. Một bộ manga đậm chất drama (tragedy ngay chap 9) và comedy. Với những pha tấu hài thuộc về hai thanh niên chuyển sinh. Vừa mới tấu hài xong lại ăn drama. Và bộ này là bộ manga đầu tiên mới có 9 chap mà làm tôi đọc đi đọc lại hơn 10 lần mà vẫn không thấy chán.
Lua: gu tui là romcom nhưng không hiểu sao những bộ tui thích lại toàn drama.
-Ức chế thật sự đấy mấy bác ạ, có một thằng bên nettruyen nó copy y chang cái câu spoil end của tôi về bộ Eiyuu Musume mà nó nói như kiểu là nó tự đọc rồi tự viết ra ấy, mà dẫn link còn ngu nữa chứ. Tôi spoil end WN mà thanh niên bảo lên tìm LN mà đọc. :(
Lionel: Bác Trans chơi kì vậy cơ, PR Manga mà hem dẫn Link :v [note]
- Cơ mà để thế này có ổn không vậy mọi người? hay là cần cho vào Note?
32 Bình luận