• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 2: Thị Trấn Sanowa

Chương 29: Thảo Dược, Lý Do Rình Rập và Quán Rượu

28 Bình luận - Độ dài: 3,207 từ - Cập nhật:

“Hơi muộn rồi đấy không phải sao?”

“Vậy sao? Còn một chút thời gian nữa mới chạng vạng và mặt trời mới lặn mà, nên em nghĩ vẫn còn sớm chứ.”

Tôi dửng dưng đáp lại Carol-san trông có vẻ bất mãn đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Thú thật, nhìn điệu bộ của cổ như vậy giống như là cổ đã tự thú nhận rằng cổ đã bám đuôi theo chúng tôi luôn rồi.

“Dù sao thì, chị cảm phiền cho em biết lý do của việc đó có được không?”

“Em đang nói cái gì vậy?”

“Ồ vậy sao, thế giờ em mà la làng lên là mình đang bị bám đuôi thì chắc cũng chả sao đâu nhỉ. Chị hiểu hông.”

“Được rồi, nhưng đây không phải chỗ chúng ta có thể nói mấy việc này được, nên em đi theo chị ra phía sau được không?”

“Vậy thì để em đi báo cáo yêu cầu trước đã.”

Trong mắt của tôi, tôi thấy cách mình đối xử với Carol càng ngày càng trở nên cộc cằn hơn.

Tuy tôi biết cô ấy không phải là một người xấu, thế nhưng có vẻ như tôi vẫn còn giữ nỗi ác cảm với cô ấy về việc cô ấy suýt giết chúng tôi lần đó.

Mặt khác, chỉ cần nghĩ tới việc cô ấy sẽ phiền toái như thế nào khi nói tới phép thuật, thì liền khiến tôi mất hứng nói chuyện nghiêm túc với cô ấy. Ngoài ra, tôi đoán việc bám đuôi lần này sẽ còn tệ hơn nữa.

Vả lại, liên quan tới party lúc nãy, bởi vì tôi đã thực sự cứu bọn họ nên cũng không có lý do gì để tôi phàn nàn về những chuyện đã xảy ra đâu.

“Nếu vậy thì chị sẽ đưa Celia đi cùng. Thế thì sao?”

“Chỉ cần có thể xử lý yêu cầu là được.”

“Vậy đi thôi.”

Sau đó tôi được dẫn đến căn phòng nhỏ mà tôi đã đến mấy lần và cũng như mọi khi, tôi ngồi vào chỗ mà tôi vẫn luôn sử dụng.

Một lát sau, Celia-san bước vào phòng, vì vậy tôi nói “Chị giúp em xử lý cái yêu cầu này trước ạ.” rồi đưa cái túi cho cô ấy.

Sau khi nhận nó, Celia-san trả lời “Xin thất lễ.” và bắt đầu kiểm tra các loại thảo dược trong túi.

“Chị đã kiểm tra xong rồi. Tất cả những cây này chắc chắn đều là loại thảo dược được yêu cầu.

Nhưng em giỏi thật đấy Cielmer-san à, em mới làm có lẫn đầu thôi mà lại không hái nhầm cây nào cả.”

“Em cảm ơn. Nhân tiện, những thứ này cũng là thảo dược sao chị?”

Celia-san tròn mắt khi tôi đưa cho cô ấy cái túi đựng những mẫu nhỏ mà tôi thu nhập được. Sau đó cô ấy bắt đầu nhìn vào bên trong túi để kiểm tra.

“Đúng rồi, những thứ này chắc chắn đều là thảo dược. Căn cứ vào rank của chúng, những thứ này chỉ cao hơn 1 hoặc 2 bậc so với loại mà em đã hái thôi, bởi vậy chúng cũng không phải là đắt giá lắm, nên...”

“Chị đừng bận tâm làm gì, em biết được những thứ này là thảo dược như vậy là đủ lắm rồi ạ.”

Chỉ cần biết rõ được điều này thì việc hoàn thành các yêu cầu thu nhập thảo dược từ nay của tôi sẽ dễ dàng hơn.

Ngoài ra tôi cũng phải báo cáo cho cô ấy biết về lũ goblin mà chúng tôi đã khuất phục mới được.

“À còn nữa, chị kiểm tra giúp em những thứ này được không?”

“Đây là... ma thạch và các bộ phận xác minh của goblin đúng chứ? Hội chắc chắn sẽ thu mua những thứ này.

Nhưng theo chị nghĩ, tốt nhất là em nên có một chiếc túi ma thuật đi, Cielmer-san à.”

“Túi ma thuật?”

“Nó là một chiếc túi có thể chứa nhiều vật hơn vẻ ngoài của nó. Có thể nói đây là một thứ mà các thợ săn solo và rank cao rất thèm muốn bởi vì nó có thể bỏ qua trọng lượng của những vật chứa trong nó.”

“À, đúng rồi, hình như là Carol-san cũng có một cái ha.”

Ra vậy, lúc cây rìu chiến và những thứ khác tự nhiên xuất hiện, có lẽ là cô ấy đang dùng tới túi ma thuật.

Chắc chắn là nếu có một cái thì các yêu cầu khuất phục sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.[note25910]

“Em muốn một cái, nhưng hình như nó đắt lắm, phải không chị?”

“Trừ khi em là một Thợ Săn rank cao, chứ không thì việc sở hữu riêng một cái coi như khó dữ lắm.

Nghe nói chỉ có những Nghề thuộc loại Giả Kim Thuật Sư mới làm ra được những thứ này và bởi vì độ khan hiếm của chúng mà ngay cả một cái nhỏ thì cũng cần xài tiền vàng mới mua được. Tuy nhiên chỉ cần có đủ thành tựu, là em có thể mượn một cái từ bang hội rồi.”

Celia-san chỉ nói chừng đó thôi, nhưng tóm lại tôi chỉ cần kiếm chút thành tựu là được rồi, chắc vậy.

Việc mà bang hội cho mượn có thể là vì nó là cần thiết khi khuất phục những con quái lớn hoặc giao những vật có kích thước lớn của yêu cầu.

Lúc này tôi cảm thấy khá hứng thú với túi ma thuật, nhưng có vẻ như tôi bây giờ không thể làm gì đó với nó, vì vậy tôi nhìn sang Carol-san để vào vấn đề chính.

“Thế, tại sao Carol-san lại theo dõi em vậy.”

“Đúng rồi! Mắc gì em lại đẩy hết mấy cái rắc rối đó qua cho chị thế hả?”

Carol-san, người vốn dĩ phải đang suy nghĩ về điều gì đó ngay lập phản ứng lại lời nói của tôi với vẻ mặt đầy bất mãn.

Đừng có trả lời câu hỏi của người khác bằng một câu hỏi khác... là những gì tôi muốn nói. Nhưng thực tế, tôi cũng không có quyền để phàn nàn về chuyện này, bởi vậy tôi quyết định ngừng lại và chỉ trả lời cô ấy.

“Bởi vì có vẻ như nó sẽ rất phiền phức.

Hơn nữa, dù cho em có cứu bọn họ thì chắc gì bọn họ sẽ tin em là người cứu, nhưng nếu đó là Carol-san, họ sẽ không gì ngờ gì và em cũng sẽ không phải thu hút sự chú ý không cần thiết, đúng chứ?”

“Đương nhiên là vậy, nhưng chuyện phiền phức thì vẫn rất là phiền phức đó, em biết không?”

“Vậy tốt nhất là khỏi cứu họ luôn à?”

“Chị không có ý đó. Nếu em không giúp thì chị cũng sẽ giúp thôi.”

Nếu vậy, không phải như thế là ổn rồi sao? Nhưng tôi nghĩ điều này cũng không thay đổi được sự thật là tôi đã đẩy họ sang cho cô ấy. Nó cũng không khác gì việc tôi vẫn còn thù dai vụ cô ấy suýt giết chúng tôi.

Buông thõng vai như thể đã chịu thua, Carol-san thở dài “Thôi được rồi.”

“Lý do chị đi theo em là vì... một cái gì đó kiểu kiểu như nhập môn ấy.”

“Ý chị là sao?”

Khi tôi vừa mới thắc mắc thêm về lời nói của Carol-san. Carol-san đánh mắt nhìn qua Celia-san.

“Trước kia, đối với những người vừa thăng rank lên hạng E khi bắt đầu từ hạng G hoặc những người bắt đầu từ hạng E, tỉ lệ tử vong của những người hạng E đều rất cao. Trong trường hợp đầu tiên, do họ đã quen ra ngoài thị trấn khi còn ở hạng F và trường hợp sau thì họ lại trở nên quá tự tin vì được bắt đầu từ hạng E; thế nên trong cả hai trường hợp, bọn họ cuối cùng đều mất cảnh giác với môi trường xung quanh.

Do đó, bang hội quyết định tổ chức một bài kiểm tra bí mật cho mọi thợ săn vừa mới đạt hạng E.”

“Vậy có nghĩa là những thợ săn rank cao sẽ đi theo họ và xem liệu họ có cảnh giác ở bên ngoài thị trấn hay không?”

“Cơ bản là vậy, bởi vì bọn chị chỉ yêu cầu những Thợ Săn từ hạng D trở lên nên không hẳn là những người rank cao sẽ làm, nhưng chị đồng ý với những ý kiến vừa rồi của em.

Nếu trong tình huống mà người thợ săn đó không hề phòng bị với môt trường xung quanh, mà tình huống đó lẽ ra họ phải thận trọng; thì như một lời cảnh báo, người thợ săn theo sau sẽ phục kích làm họ giật mình.[note25911]

Thế nên, em cũng đã được kiểm tra, nhưng mà...”

Sau khi nói chừng đó, Carol-san quay sang Celia-san.

Ra vậy, bọn họ không giám sát tôi với tư cách cá nhân mà là với tư cách của Guild Thợ Săn. Không giống như tôi và Ciel, những người luôn phải luôn chiến đấu vì mạng sống của mình, nên có lẽ rất khó để những thợ săn mới vào nghề luôn để mắt đến mọi thứ xung quanh khi họ ra ngoài thị trấn.

Nếu đã như vậy thì tôi cũng không nhất thiết phải theo đuổi thêm nữa.

“Ngay đến cả chị cũng không tài nào ngờ được là mình sẽ bị phát hiện dễ dàng như vậy đấy.

Đúng hơn là em cũng có thể sử dụng được ma thuật Dò Tìm, phải không?

Thế thì cũng khó trách tại sao em lại phát hiện ra chị.”

“Em không thể dùng được Dò Tìm đâu, chị ơi?”

Mặc dù tôi đã thử giả ngu nhưng Carol-san thì vẫn khăng khăng nói “Không còn nghi ngờ gì nữa.”

Thực tế, tôi thực sự đã có sử dụng Dò Tìm nhưng tôi chắc chắn là mình đã không làm gì để khiến nó trở nên quá rõ ràng. Nhưng có thể cô ấy cũng không biết tôi đã sử dụng nó khi nào. Vì rốt cuộc hiện tại tôi vẫn đang sử dụng Dò Tìm, nhưng cô ấy thì lại không nói gì về nó cả.

“Nếu em không dùng được, thì chẳng có cách nào để em có thể thu nhập cụ thể từng loại thảo dược và phân chia chúng ra được như vậy đâu.

Một người chưa từng ra ngoài gần đây thì làm sao có thể phân biệt được chỉ bằng cách nhìn sơ qua chứ.”

“Nếu em nhớ không lầm thì rất khó để dùng Dò Tìm, không phải sao?”

“Đúng, rất khó. Ngay từ đầu đã không có phương pháp xác định nào để thực hiện, thế nên nó sẽ khác nhau tùy vào người sử dụng.”

Vậy là Dò Tìm rất khó, huh? Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tuy nhiên, nếu tôi nhớ không lầm thì không có cuốn sách nào nói về phép thuật Dò Tìm trong đó cả. Tuy thế cũng có một khả năng là tôi không biết gì về nó cả. Rốt cuộc tôi cũng không có đọc hết qua từng cuốn sách ở trong căn phòng đó.

Bởi vậy, nếu tôi nói những lời này thì có thể sẽ khơi gợi sự quan tâm của Carol-san nên tôi hỏi một câu khác “Vậy bài kiểm tra của em thế nào?” để thay đổi chủ đề.

“Chị muốn xác nhận một việc, trong suốt thời gian qua em đã luôn sử dụng kết giới của mình đúng không?”

“Đúng, em có dùng.”

“Thế thì chị cũng chẳng biết em sẽ thất bại bài kiểm tra này kiểu gì luôn ấy. Nhìn từ bên ngoài thì trông em dường như đầy sơ hở ấy, nhưng em cố tính làm thế đúng không?”

Đối với việc này tôi cũng không có cố ý làm vậy, thế nên tôi chỉ mỉm cười đáp lại một cách mơ hồ như là câu trả lời.

Tôi thực sự không hiểu rõ về việc trông đầy sơ hở, hay đúng hơn không hề có sơ hở là như thế nào. Là luôn luôn cảnh giác với môi trường xung quanh và có khả năng hành động ngay lập tức?

“À nhân tiện, những thợ săn đó ra sao rồi?”

“Bọn họ đã trở về an toàn. Yêu cầu của họ thì coi như là đã bị thất bại, nên party bọn họ có phát sinh một số tranh chấp, nhưng chị cũng không có rảnh mà giải quyết mấy chuyện đó đâu.”

“Mà, miễn sao bọn họ vẫn còn sống, là em cũng mừng rồi.”

Tuy tôi có nói như vậy, nhưng tôi thực sự cũng chả có cảm thấy tốt gì.

Có lẽ là bởi vì việc này nó không diễn ra trước mắt tôi, nhưng cũng vì một lý do nào đó mà tôi cũng chả quan tâm đến nó lắm. Nên tôi chắc đó là do chúng tôi không ở trong tình trạng có thể quan tâm đến người xa lạ.

“Giờ thì em hài lòng chưa?”

“Em hiểu vì sao Carol-san lại theo dõi em. Nhưng ngày mai em nên làm gì đây.”

“Vào buổi sáng, hãy đến chỗ chị. Chị sẽ dạy cho em những kỹ năng cần thiết để làm thợ săn.

Buổi chiều, hãy hoàn thành các yêu cầu mà Celia giao cho, còn sau đó thì em muốn làm gì cũng được. Nếu em có thể thành thạo các kỹ năng và hoàn thành được hết tất cả các yêu cầu đó, em sẽ được thăng lên hạng D.”

“Nói với em mấy điều này, như vậy có ổn không?”

Nếu không sao khi nói cho tôi mấy điều đó, thì bọn họ phải nên nói cho tôi biết sớm hơn mới đúng chứ, phải không? 

Thế nên tôi đánh mắt nhìn qua Celia-san một cái, rồi thấy cô ấy trông có vẻ cũng hơi lo lắng.

“Ban đầu, nó không phải là điều mà bọn chị nên nói cho em biết. Nhưng sự thật là những yêu cầu bắt buộc để thăng lên hạng D thì ai cũng có quyền được biết cả.

Trong trường hợp của Cielmer-san, điều kiện để được thăng rank của em có hơi đặc biệt chút, nhưng vì chị đoán là em sẽ không khinh suất khi biết được việc này nên chị cho phép Carol tiết lộ cho em biết.”

Tôi tự hỏi không biết liệu nó có ý nghĩa gì không nếu để cho mọi người đều biết yêu cầu để lên hạng D, nhưng tôi đoán điều này có nghĩa là việc hoàn thành yêu cầu quan trọng hơn so với việc biết nó là yêu cầu gì.

Tôi không chắc là mình bắt buộc cần phải có những kỹ năng gì, nhưng tôi nghĩ nó là một cái gì đó kiểu như cách dựng trại hoặc tự bảo vệ bản thân khi ở ngoài thị trấn như trong bài kiểm tra ngày hôm nay, hoặc đại loại vậy.

“Em hiểu rồi, cảm ơn chị nhiều.”

“Vậy kết thúc bàn luận tại đây thôi. Mà, giờ em có kế hoạch làm gì nữa không?”

“Không hẳn, nhưng nếu có quán rượu nào đó quanh đây thì em muốn đi đến đó.”

“Dù có đi cũng không được uống rượu đâu đấy, biết chưa?”

“Em nghe nói quán rượu là nơi có thể thu nhập thông tin nên em nghĩ sẽ có lúc mình sẽ cần đến đó.”

“Chắc chắn, em có thể thu nhập được thông tin trong quán rượu, nhưng vẫn...”

Việc có thể thu nhập được thông tin trong quán rượu chỉ là một định kiến mơ hồ của tôi mà thôi, nhưng tôi nghĩ để thu thập thông tin thì đòi hỏi phải giỏi giao tiếp mới được.

Lúc tôi còn sống, dù có đến quán rượu thì cũng chỉ gọi cái gì đó rồi về ngay sau khi gọi xong thôi.

Về vấn đề này, hình như bây giờ khả năng giao tiếp của tôi có lẽ cũng khá hơn đôi chút rồi đúng không nhỉ? Có lẽ việc chết một lần đã giúp cho tôi giải thoát được phần nào theo một cách kỳ lạ nào đó rồi cũng nên.[note25913]

Và hơn nữa, khi chúng tôi ở đất nước này, dù cho chúng tôi bị hiểu lầm hay giao tiếp không tốt thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lắm. Tuy nhiên cũng sẽ có rất nhiều vấn đề nếu chúng tôi không thể hòa nhập được với cộng đồng, nên tuy thấy thật có lỗi với Ciel nhưng tôi cũng cần còn bé phải hợp tác trong việc này.

Trở lại chủ đề.

Carol-san có vẻ như đang cân nhắc xem nên giới thiệu cho tôi quán rượu nào, và hình như cũng có giới hạn độ tuổi được uống rượu ở thế giới này.

Mặc dù cũng có khả năng là cô ấy chỉ muốn ngăn tôi, một cô bé 10 tuổi, bất luận độ tuổi uống rượu hợp pháp như thế nào, cũng không thể uống rượu được. Và trên hết là cũng có khả năng chúng tôi bị dính vào mấy tên người lớn say xỉn.

Tôi, hay chính xác hơn là Ciel sẽ có thể chống lại bọn chúng nếu chúng gây sự với chúng tôi, chỉ có điều bản thân việc này cũng sẽ khiến chúng tôi trở nên nổi bật hơn thôi.

“Cậu chỉ có thể đưa Cielmer-san đến quán rượu ủy quyền thôi nhỉ?”

“Ừm, nếu là chỗ đó thì chắc trước mắt sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Quán rượu ủy quyền?”

“Nói một cách chính xác hơn thì quán rượu ủy quyền là những quán rượu được ủy quyền bởi bang hội.

Để đảm bảo rằng luôn có thợ săn phòng trường hợp thị trấn hoặc làng mạc bị quái vật tấn công thì một số thợ săn được yêu cầu phải túc trực tại các thị trấn và làng mạc.

Nhưng mà bởi vì có nhiều thợ săn có tính khí thất thường, nên nơi đón tiếp họ là những quán rượu ủy quyền này. Có làm ồn tới cỡ nào thì cũng được, nhưng có một quy tắc là cấm các thợ săn đánh nhau ở đó.

Nếu làm trái, tệ nhất là họ sẽ bị mất tư cách làm thợ săn.

Bởi vậy, dù cho Cielmer-san có đến đó thì cũng sẽ không có ai cố gắng gây sự với em đâu.”

“Vậy chị dẫn em tới đó được không?”

Thế nên, sau khi biết được quán rượu ủy quyền, tôi nhìn lên Carol-san và nói vậy, rồi sau đó với vẻ mặt miễn cưỡng thấy rõ, Carol-san lầm bầm “Thôi được rồi.”

---------

Lua: toang toang toang thật rồi! Trường bắt thi online mà laptop không, tài liệu sách vở không, mấy đứa cùng môn cũng đồng cảnh ngộ. Kèo này như vậy là toang chắc rồi!

Ghi chú

[Lên trên]
{Lua: kiểu như đi một lần thôi chứ không cần phải đầy rồi về rồi đi lại chi cho lâu ấy}
{Lua: kiểu như đi một lần thôi chứ không cần phải đầy rồi về rồi đi lại chi cho lâu ấy}
[Lên trên]
{Lua: nói cho gọn là không cẩn thận là mấy đứa theo sau ra hù ấy}
{Lua: nói cho gọn là không cẩn thận là mấy đứa theo sau ra hù ấy}
[Lên trên]
{Lua: chắc đoạn này có ý do kiếp trước phải ý tứ đủ thứ nên vào quán rượu sợ kỹ năng giao tiếp kém ảnh hưởng nên không dám nói gì, nhưng giờ chết một lần rồi nên đã được giải thoát khỏi mấy cái gánh nặng của xã hội nên giờ có thể vào quán rượu để thu nhập thông tin được ấy.}
{Lua: chắc đoạn này có ý do kiếp trước phải ý tứ đủ thứ nên vào quán rượu sợ kỹ năng giao tiếp kém ảnh hưởng nên không dám nói gì, nhưng giờ chết một lần rồi nên đã được giải thoát khỏi mấy cái gánh nặng của xã hội nên giờ có thể vào quán rượu để thu nhập thông tin được ấy.}
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Trans quả này toang cực mạnh=))
Xem thêm
Học lại vui vẻ ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cái usedname của ông làm tui thấy đáng quan ngại quá21.gif
Xem thêm
Thanks for chapter
Xem thêm
trans toang rồi!!! nhưng cũng chúc may mắn sẽ mỉm cười với trans :))))))
Xem thêm
Chúc trans tai qua nạn khỏi :))
Xem thêm
TRANS
Đẩy hết phiền phức cho người khác là thượng sách :))
Thanks~
Xem thêm
note 1 ông để là 'chị hiểu hông' thì là ok
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ồ tks bác
Xem thêm