Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ending Maker

Ch47: Hoa Mặt Trời (2)

10 Bình luận - Độ dài: 3,263 từ - Cập nhật:

Trans : phó thớt

Edit : tôi

-------------------------------------------------------------------------------------------

Jude Bayer.

Con trai thứ hai của Bá tước Bayer.

Cậu là nỗi thống khổ của Bá tước Bayer và được sinh ra trong một gia đình chiến binh nổi tiếng, nhưng do mắc bệnh mãn tính nên cậu không thể học võ thuật đàng hoàng trong mười bảy năm của cuộc đời mình.

Đây là những gì mà Bàn tay quỷ biết về Jude và không có gì sai về những điều này.

Đó là lý do tại sao Farragut không tài nào hiểu được tình hình hiện tại.

'Làm thế quái nào?'

Một cơn gió mạnh nổi lên ngay trước khi nắm đấm của hắn ta giáng xuống.

Một cơn gió đã cuốn Cordelia đi.

Một kỹ năng bộ pháp.

Một cơn gió lớn cuốn lên cao và chắc chắn không hề bình thường.

Và Jude Bayer là người đã làm chuyện đó.

Cậu ta là nỗi thống khổ của Bá tước Bayer, vị hôn phu của Cordelia, một người bị bệnh suốt ngày và không thể học võ thuật vì căn bệnh mãn tính của mình… nhưng cậu ta đã trở thành một cơn lốc và đến cứu cô.

'Thằng nhãi ấy giấu nghề à?'

Phải chăng thằng nhãi ấy đã giấuđi sự thật rằng bản thân có thể sử dụng võ thuật?

 

Vì lý do gì chứ?

 

sẽ nhận được cái quái gì từ điều đó hả?

Nói chung, chỉ có một lý do hợp lý.

Gần đây cậu đã học võ thuật.

Cậu bắt đầu tập luyện võ thuật sau khi đã đủ sức khỏe để đi lại.

'Chẳng hợp lý tí nào cả.'

Kể cả như vậy thì  ít nhất cũng phải mất một vài tháng.

 

Chẳng lẽ ngươi định nói rằng một kẻ vốn chẳng biết gì về võ thuật có thể đạt đến trình độ đó chỉ trong vài tháng ư?

Trong lúc Farragut đang bối rối thì Jude và Cordelia nhìn nhau thay vì nhìn tên quỷ nhân đã mất bình tĩnh kia.

Tuy không thể nhìn rõ trong bóng tối tối đen như mực nhưng cả hai vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của nhau.

"Bây giờ."

"Bây giờ?"

"Nhắm mắt lại đi."

Nghe những lời của Jude, Cordelia chớp mắt.

Cô tự hỏi những lời của cậu có nghĩa là gì.

Bình thường, cô có thể hiểu nó thông qua ánh mắt nhưng trời tối đến mức điều đó là không thể.

'K-không thể nào?'

Nếu cô nhắm mắt khi đang ôm cậu…

'Hình như hơi sai sai, nhỉ? Chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến, phải không? Điều đó thật buồn cười, đúng chứ? '

Khuôn mặt của Cordelia đỏ bừng khi cô suy nghĩ trong đầu mình, và cô cố gắng giữ bình tĩnh trước khi nhắm mắt lại.

Vào chính thời điểm đó.

Pa! Pa! Pa!

Những âm thanh cao vút lần lượt vang lên, và bóng tối của căn phòng đồng thời biến mất. Ánh sáng hắt xuống từ trần nhà chói chang khiến họ mất tầm nhìn trong giây lát.

"Ah! Mắt ta!"

Tuy nhiên, chỉ có Farragut là người hét lên và rên rỉ.

Cordelia đã sớm nhắm mắt, và Jude cũng đã chuẩn bị trước vì cậu đã bật đèn lên nhờ điều khiển từ xa.

"Aaaaaahh!"

Farragut giận dữ hét lên và vung nắm đấm một cách điên cuồng.

Không phải một đòn tấn công mà đúng hơn là nỗ lực để ngăn chặn Jude tiếp cận mình.

Thay vì lao đến một Farragut như vậy thì Jude sửa lại tư thế bế Cordelia đang trong kiểu gọi là cái ôm công chúa rồi cậu cẩn thận quan sát hắn ta.

Và chỉ sau đó, Cordelia, người đã mở mắt, nói với một giọng nhỏ.

"Thả tớ xuống."

"Chưa được đâu."

Cậu ấy không thể vì Cordelia đã kiệt sức.

Cậu vẫn chưa lường trước được Farragut vẫn có thể làm những gì.

Và…

"Ngươi!"

Cùng lúc hét lên, Farragut dậm chân xuống đất và lao đi như một con bò tót giận dữ.

Hắn ta lao lên theo đường thẳng.

Theo bản năng, Cordelia cúi người xuống trong khi Jude ôm cô chặt hơn đồng thời cậu cũng dậm chân xuống đất.

Nhị Thập Tứ Bão Bộ.

Gió thổi lên.

Một cơn lốc nhỏ nhưng mạnh mẽ nổi lên cùng lúc và Jude giống như một cơn gió.

Bùm!

Nắm đấm khổng lồ của Farragut đấm xuống sàn nhà vô tội.

Jude bế Cordelia trong khi chạy trốn khỏi Farragut trong một thời gian dài, dừng lại cách xa gần 10 mét mỗi lần cậu quan sát Farragut.

Mở rộng khoảng cách của hai bên với nhau.

Thay vì di chuyển chính xác rồi né tránh các đòn tấn công của kẻ thù với một chút chuyển động, Jude duy trì khoảng cách nhất định với Farragut, ngay cả khi điều đó có phần vô ích.

Có hai lý do cho việc này.

Một là để đảm bảo sự an toàn cho Cordelia, và hai là…

“Con chuột nhắt này!"

Farragut lại lao vào cậu ấy. Và Jude trở thành cơn lốc một lần nữa.

Và vô số đợt tấn công sau đó…

Jude đã né tránh tất cả số đó. Hay đúng hơn, dùng từ “chạy trốn” có vẻ thích hợp hơn.

Cậu giữ một khoảng cách đáng kể như thể đang chơi đuổi bắt vậy.

Và tại một số thời điểm.

"Tớ sẽ đặt cậu xuống."

Jude nói với Cordelia, và cô chớp mắt. Cordelia nằm gọn trong vòng tay của Jude để không bị ngã, và Jude thì thầm tiếp.

"Tớ nghĩ nó sẽ phát huy tác dụng ngay bây giờ đấy."

Jude đã quan sát hắn ta đủ rồi.

Cậu đã tính toán hết trong đầu.

Ngay cả Cordelia cũng không thể hiểu ngay được Jude đang nói gì. Nhưng dù sao, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Bởi vì Jude hiện tại rất đáng tin cậy.

Cô thực sự nghĩ rằng chuyện sẽ thành công khi Jude đã nói như vậy.

Trước khi Cordelia kịp trả lời, Jude đã cẩn thận đặt cô xuống sàn.

Farragut đã nhìn thấy cả hai.

Hắn ta lại siết chặt tay và đạp xuống đất.

Cordelia nhìn Jude.

Jude mỉm cười với Cordelia như vậy.

Đó là một sự đảo ngược.

Jude quay lại và sử dụng Nhị Thập Tứ Bão Bộ.

Nhưng lần này cậu không chạy trốn. Cậu tiến thẳng đến Farragut.

Và đòn tấn công của Farragut đã trở nên vô ích.

"Ah?"

Bản thân đòn tấn công của Farragut là hoàn hảo.

Một cú đấm thẳng mang sức mạnh siêu phàm.

Một đòn tấn công đơn giản nhưng rất nhanh và mạnh mẽ.

Nhưng Jude đã chuyển hướng nó.

Với một chút can thiệp, cậu ta làm cho hướng tấn công chệch đi như thể cậu ta biết cách đòn tấn công sẽ được tung ra.

Và nó lại tiếp tục.

Jude hứng chịu tất cả các đòn tấn công của Farragut.

Cậu ta không chỉ né tránh và chuyển hướng nó, mà còn đỡ một số đòn tấn công ngay trước khi nó xảy ra.

Làm sao cậu ta làm được điều đó?

Nó hơi khác so với trực giác của Cordelia.

Cordelia theo bản năng cảm nhận được kiểu tấn công nào sẽ đến và ngay lập tức phản ứng lại.

Cô ấy đã sử dụng trực giác của mình với Farragut.

Nhưng Jude thì khác.

Cậu ấy không dựa vào trực giác như Cordelia.

'Cậu ta đã đoán trước được điều đó.'

Có những hạn chế rõ ràng về các chuyển động mà con người có tứ chi có thể thực hiện được.

Thêm cả những thói quen cá nhân của họ nữa.

Vì vậy, một khuôn mẫu các động tác chắc chắn sẽ được tạo ra.

Hơn nữa, Farragut đang ở trong tình trạng vô cùng kiệt quệ. Do chấn thương và mệt mỏi, các đòn tấn công của hắn ta sẽ đơn giản hơn bình thường.

Do đó, Jude có thể đoán trước được đòn tấn công tiếp theo.

Chuyển động tiếp theo của Farragut đã bị bắt bài và chặn trước, như thể cậu ta đã chạy mô phỏng từ trước.

Đó là một thứ rất chi là vô lý.

Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng để thực hiện nó trong thực tế lại vô cùng khó khăn.

Nhưng điều đó có thể xảy ra với Jude.

Nhờ Cheonmujiche của mình cùng với việc mở và thông thạo cánh cửa thứ 2 trong Cửu Thiên Cửu Môn, cậu ấy đã làm được.

Trên thực tế, trí thông minh tuyệt vời của cậu ấy đã trở nên tốt hơn.

Sức mạnh tính toán của cậu ấy tăng lên đáng kể.

Và Cordelia đã nghĩ khi nhìn thấy một Jude như vậy.

'Cheonmujiche gian lận vãi.'

Nếu Jude nghe được những suy nghĩ của cô, cậu sẽ hét lên rằng việc trực giác của cô có thể đạt được kết quả ngay lập tức mà không cần tính toán cũng là gian lận. Cậu ta cũng sẽ phản kháng rằng hành động hiện tại của cậu là kết quả của việc tính toán tất cả các khả năng… hoặc đó là những gì Cordelia đã nghĩ như vậy.

Và Farragut càng thêm tức giận.

"Aaaahh!"

Từ Cordelia đến Jude.

Bọn khốn này là ai vậy?

 

Tại sao bọn khốn kiếp với khuôn mặt xinh xắn và đẹp trai này lại có tài chiến đấu khủng khiếp như thế?

Farragut có thể biết được vì hắn đang trực tiếp chiến đấu với họ.

Jude cũng là một con quái vật.

Giống như Cordelia, hắn sợ hãi không biết Jude sẽ phát triển như thế nào khi lớn lên.

'Mình phải giết tên nhãi ấy ngay bây giờ.'

May mắn thay, cậu vẫn chưa phải là một con quái vật hoàn chỉnh.

Vẫn có một điểm yếu mà hắn có thể tấn công vào.

Farragut dần lấy lại bình tĩnh.

Từng chút một, hắn ta tấn công một cách công phu từ phía trước, buộc Jude phải kiên trì chặn nó khi hắn ta nhắm vào những điểm quan trọng như cổ và đám rối dương.

Farragut khiến Jude tập trung sự chú ý vào hắn ta.

Hắn đã khiến Jude chú ý đến việc bảo vệ những điểm quan trọng của cậu như đám rối dương.

Hắn ta đã làm cho Jude quên đi Cordelia và hướng toán bộ nhận thức về mình.

Bởi vì nếu Jude làm như vậy, một cơ hội sẽ được tạo ra!

‘Cordelia!’

Jude nhìn Cordelia vào khoảnh khắc hoàn hảo đó.

Đồng thời, Farragut cũng nhớ lại sự tồn tại của Cordelia.

Chỉ một khoảnh khắc đó, nhưng cả hai đồng thời hướng mắt về Cordelia.

Và mắt Cordelia chớp chớp trước mặt hai người.

"Hở?"

'Tại sao lại là mình nhỉ? Có gì đó trên người mình à? '

Trước cái nhìn sững sờ và ngây thơ của cô ấy, Jude cau mày trong khi Farragut cười một cách ma quái.

"Thật bất cẩn làm sao!"

 

Ngươi có nghĩ rằng vị hôn thê của mình sẽ sẵn sàng nhận một đòn chí mạng nếu ngươi chuyển sự chú ý không?

 

Ừ, ta thừa nhận tài năng của ngươi.

 

Ngươi là một con quái vật.

 

Ngươi là một thiên tài.

 

Nhưng ngươi vẫn còn trẻ con lắm.

 

Ngươi thiếu kinh nghiệm.

 

Ngươi vẫn chưa hoàn chỉnh đâu!

Farragut nạp tất cả lượng mana còn lại vào nắm đấm của mình. Hắn ta tung nắm đấm của mình để cố gắng giết chết Jude đang bối rối.

Và ngay lúc đó.

Khi Farragut thực sự xóa sạch Cordelia khỏi đầu hắn ta…

"Đó là cú lừa đấy, đồ ngốc."

Một tiếng thì thầm vang lên, Cordelia đưa tay ra giấu sau lưng.

Để đánh lừa kẻ thù, cô cũng phải lừa cả đồng minh của mình.

<Lưỡi gươm bóng tối>.

Đó là câu thần chú của phù thủy với một cái tên rất đơn giản.

Nhưng nó rất mạnh.

Cô đã bí mật chuẩn bị nó trong khoảng thời gian bế tắc giữa Jude và Farragut, và vì vậy, câu thần chú bay như một mũi tên và xuyên qua lưng của Farragut.

"Kuaaaah !!!"

Farragut hét lên vì cơn đau khủng khiếp.

Và Jude cũng dịch chuyển.

Khi tránh nắm đấm của Farragut, cậu ta tung ra một loạt đòn tấn công nhanh như một mũi tên.

Bang! Bang! Bang!

Cậu ta liên tục tấn công toàn bộ cơ thể Farragut bằng Lôi Quyền và Thiểm Kích Quyền. Thấy người kẻ địch loạng choạng sau khi bị đánh vào cằm, Jude lại nắm tay thành nắm đấm. Lần này, đến lượt Thần Quyền.

Thập Tự Quyền.

Cậu ấy đánh vào đám rối dương của Farragut. Cùng lúc đó, Cordelia điều khiển <Lưỡi gươm bóng tối> đâm trên người hắn ta và sau đó nắm chặt tay lại.

"Kaaaaah !!!"

Lưỡi gươm bóng tôi phát nổ bên trong Farragut. Nó không chỉ xé nát các cơ quan nội tạng của hắn ta mà còn đập vào đá linh hồn của hắn.

“Kuaaah! Aaa !!! ”

Thập Tự Quyền đã thổi bay Farragut sang phía đối diện khi hắn ta cuối cùng cũng đâm trúng tường. Sau đó hắn ta gục xuống sàn, hứng chịu đòn tấn công và nôn ra máu sau đó.

Đó là quá nhiều cho hắn ta. Các vết nứt bắt đầu từ đám rối dương của Farragut lan ra toàn thân, các đầu chi dần trở thành bụi và biến mất.

"Kh-Không thể nào…"

Hắn không thể tin rằng mình đã bị đánh bại bởi những đứa nhóc miệng vẫn còn hôi sữa này.

Hắn ta không thể tin được rằng mặc dù mình là một con quỷ cấp thấp nhưng đã hoàn toàn bị đánh bại.

Nhưng chỉ được một thời gian ngắn.

Farragut đã sớm chấp nhận cái chết của mình. Và một lần nữa, hắn lại bật cười sảng khoái.

"Kuku ... kuhahahahahaha!"

Hắn ta sắp chết.

Bây giờ viên đá linh hồn đã bị phá vỡ, không còn cách để hắn ta sống sót.

Nhưng hắn ta sẽ không cô đơn.

Cuối cùng thì Cordelia và Jude cũng sẽ chết theo hắn ta thôi.

"Các ngươi sẽ chết trong tuyệt vọng và sợ hãi."

Sisioth vẫn đang đứng trước lối ra duy nhất, Cổng Lớn.

Con quỷ không bị phong ấn ấy đang đợi chúng.

“Con quỷ của lưỡi kiếm… các ngươi…”

Và ngay lúc đó…

Khi họ nghe Farragut nói vậy, Jude và Cordelia nhìn nhau và đồng thanh.

"Nếu là con quỷ của lưỡi kiếm, đó là Sisioth nhỉ?"

"Là vậy sao? Chúng ta sẽ làm được nếu hắn ta chỉ ở cấp độ của một con quỷ cấp thấp. ”

"Nếu đó là Sisioth, thì là thuộc tính gió, phải không?"

“Đúng vậy, hắn ta là một con quỷ chuyên đánh cận chiến và biến cả hai cánh tay của mình thành lưỡi kiếm.”

Dù đang hấp hối nhưng Farragut vô tình có biểu hiện choáng váng.

Hỏi chấm?

 

Mình đã bao giờ nhắc đến tên của Sisioth đâu?

"Nhìn vào việc hai ngươi không đi cùng nhau, ngươi đã giải phong ấn à?"

“Giải phóng phong ấn? Ồ đúng rồi. Hắn ta đã bị phong ấn, phải không? ”

"Nếu hắn ta không được giải phong ấn, hắn ta chắc chắn đã phát điên."

Cái gì? Tại sao các ngươi lại biết?

Tại sao các ngươi biết về phong ấn, và cả về tình trạng giải phong ấn?

“Nó có vẻ đúng dựa trên vẻ mặt của hắn ta đấy.”

“Uh… nếu là Sisioth, chúng ta sẽ không thể chiến thắng với trình độ hiện tại của mình, đúng không?”

"Bình thường là như vậy nhưng ... nếu chúng ta phong ấn hắn ta lại, cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên."

"Cậu cần biết tên thật của hắn để niêm phong hắn lại ấy."

"Ừ, chúng ta cần biết tên thật của hắn."

Farragut cảm thấy như cảm xúc vừa nãy của mình biến mất, nhưng hắn lại bất cẩn cười một lần nữa.

Đúng vậy, bằng cách này hay cách khác, việc Jude và Cordelia sẽ chết cũng không thể nào thay đổi được.

Nhưng hắn ta đã nhầm.

Gõ vào không khí, Cordelia hỏi với giọng vui vẻ.

"JudeWiki, tên thật của Sisioth là gì nhỉ?"

"Juncathergo Sisiono Zirvanston."

Bởi vì hắn ta là một trong số ít những con quỷ có tên thật được tiết lộ trong trò chơi.

Trước câu trả lời của Jude, Cordelia quay lại nhìn Farragut để xác nhận, và Farragut trả lời câu hỏi của Cordelia với ánh mắt như thể hắn ta bị ma ám.

"Có vẻ như nó đúng rồi nhỉ."

"Tất nhiên là thế rồi."

"Tớ đã nghĩ về nó trước đây, nhưng cậu hơi giống một ông chú đấy, cậu biết không?"

Farragut không thể hiểu được tình hình hiện tại.

Chuyện qué gì đang xảy ra vậy?

Thế éo nào mà họ biết chính xác tên thật của Sisioth?

"Cậu biết về lễ phong ấn, đúng không?"

"Tớ biết."

Tại sao các ngươi lại biết điều đó?

Nhưng chỉ đến vậy.

Một vết nứt lan rộng khắp cơ thể đang hấp hối của Farragut, và Farragut rời khỏi thế giới với khuôn mặt đầy thắc mắc.

Shaaaaaaa….

Khi cơ thể của Farragut biến thành bụi và phân tán, một số vòng sáng xuất hiện xung quanh cơ thể của Jude và Cordelia.

Ba cái cho Jude, và bốn cái cho Cordelia.

Ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Cordelia.

"Last hit! Tớ đã ra đòn kết liễu đấy! ”

"Cậu có vui không?"

"Tớ đang vui á."

Cordelia trả lời với một tiếng cười khúc khích, trước khi gục xuống yếu ớt như thế.

Bởi vì cô ấy thực sự không còn đủ sức để đứng ngay bây giờ.

“Haa… sức lực của tớ không còn nữa.”

“Cái gì, cậu bị ngất à? Tớ có nên hô hấp nhân tạo cho cậu không? ”

“Tại sao lại hô hấp nhân tạo cho tớ, đồ khốn nạn. Tớ vẫn đang thở đây này, okay? ”

Trước phản ứng của Cordelia nằm xuống và thở hổn hển, Jude mỉm cười và tiến lại gần cô.

"Chọn đi."

"Chọn gì?"

“Tớ nên cõng cậu hay chỉ bế cậu trên tay tớ?”

"Huh?"

“Ý tớ là, chúng ta phải quay lại ngay bây giờ. Chúng ta cũng phải có biện pháp chống lại Sisioth nữa. Và bây giờ tớ sẽ nói với cậu, tớ vẫn chưa hấp thụ hoàn toàn hoa Hướng dương, okay? ”

Đó là sự thật. Cậu đã thành công trong việc mở cánh cửa thứ hai nhờ năng lượng của Hướng Dương, nhưng cậu ấy vẫn chưa hấp thụ hết năng lượng Dương cực hạn.

"Điều đó có ổn không?"

“Chà… năng lượng bên trong cơ thể tớ sẽ không đi đâu cả, vì vậy tớ có thể hấp thụ lại nó sau này. Và không thể làm gì khác được, phải không? Bởi vì công chúa của chúng ta đang ở trong tình huống nguy hiểm mà”.

" Hức hức , daddy là người tuyệt vời nhất."

"Vậy lựa chọn của cậu là gì?"

Jude hỏi lại một lần nữa, và Cordelia đưa ra câu trả lời sau một chút do dự.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Các bác khỏi chúc nữa, tôi thi tạch r :)))
Xem thêm
À rế, thi cuối kì 1 sao tạch tiếc j ở đây?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mai tôi thi, các bác chúc tôi thi tốt đi
Xem thêm
chúc bác thi tốt nhá, thank vì chương mới
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
rồi rốt cuộc là chọn cái gì :V
Xem thêm