Buổi sáng của một ngày sau khi lá thư của Cordelia được tìm thấy trong căn phòng ngủ dành cho khách, bá tước Hraesvelgr cố xử lý mọi chuyện một cácg bình tĩnh nhất có thể.
‘Ta phải đi tìm hai cô cậu đấy.’
Dù cho Jude và Cordelia tự nguyện rời đi nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với hai người thì chính bá tước Hraesvelgr sẽ là người chịu trách nhiệm.
Vì hai người vẫn chưa đến tuổi trưởng thành nên bá tước Hraesvelgr có trách nhiệm phải bảo vệ hai người vì họ là khách của ông.
‘Tại sao vậy? Ông đã làm cái quái gì trong lúc lũ trẻ trốn đi? Bộ tường nhà Hraesvelgr thấp đến vậy sao?’
Đương nhiên là bá tước Bayer và bá tước Chase sẽ không trực tiếp nói như vậy nhưng hẳn là họ sẽ đổ lỗi lên đầu ông theo cách tương tự.
Và mối bất hòa tiềm tàng giữa mười hai gia tộc phương bắc không phải là vấn đề duy nhất.
“Tính sao bây giờ? Nếu hai người ấy bị Bàn Tay Quỷ bắt được…”
Lucas nói với vẻ mặt lo lắng và các hiệp sĩ của nhà bá tước Chase và Bayer cũng lo lắng theo.
“Hai người họ chắc chưa đi xa đâu. Hãy cứ tìm kỹ rong khu vực quanh thành phố cái đã.
Dù sao thì họ cũng phải tìm ra hai người.
Nhưng trái với dự đoán của mọi người, Jude và Cordelia đã đi được khá xa.
***
Năm ngày sau cuộc ‘bỏ trốn’ của hai người, bá tước Hraesvelgr và binh lính của ông vẫn đang tìm kiếm ở những ngôi làng gần Vedrfolnir trong khi Jude và Cordelia đã sắp đến được biên giới Tây Bắc nơi Đe Băng tọa lạc.
“Mùi thơm thật đấy.”
Hiện giờ đang là buổi sáng. Cordelia khịt khịt mũi trước đám lửa trại trong khi vẫn còn nằm trong túi ngủ.
Cô chỉ vừa mới tỉnh dậy, tóc cô vẫn còn rối và mặt thì không trang điểm nhưng vẻ đẹp của cô vẫn nguyên vẹn.
“Cậu dậy rồi à?”
“Ừ, tớ dậy rồi. Sáng nay ăn gì thế?”
Cordelia khẽ mỉm cười khi thấy Jude đang nấu ăn trước đám lửa trại.
Khi Jude và Cordelia rời Vedrfolnir, Fabian chỉ cho họ một túi hành lý nhưng trong năm ngày qua số vật dụng họ có đã tăng lên.
‘Bếp lửa, túi giãn, nhang đuổi côn trùng đặc biệt.’
Bếp lửa di động nhận được sau khi giúp Koblo trốn thoát. Túi giãn có thể chứa gấp đôi kích thước của nó nhận được sau khi tìm được kỷ vật của người mẹ đã khuất của Yinsen.
Nhang đuổi côn trùng đặc biệt được làm ra từ những nguyên liệu mà Jude thu thập được trong chuyến đi.
Và họ còcón rất nhiều món đồ khác nữa.
Chỉ mới năm ngày trước họ còn tay trắng rời khỏi lãnh địa của bá tước Hraesvelgr mà giờ Jude và Cordelia đã được trang bị đầy đủ đến tận răng.
“Một người đàn ông có thể duy trì chất lượng cuộc sống là tuyệt nhất. Mẫu chồng lý tưởng số 1.”
“Ừ, ừ. Sao cũng được, sáng nay ta có bánh mì nướng kiểu Pháp, thịt xông khói và súp hầm kem.”
Jude không nhìn mà trả lời Cordelia nhưng như thế cũng đủ khiến cô thỏa mãn.
Vì ánh nhìn của Jude đang tập trung vào chiếc chảo.
“Cậu học nấu ăn ở đâu thế?”
“Ở đây đó.”
“Đây đó là ở đâu?”
“Pháp, Ý, Anh, Trung, Cộng Hòa Czech, Nga, Afghanistan, Iraq, Ả Rập Xê Út…còn nữa và còn nữa.”
Đôi mắt của Cordelia lấp lánh sự ngưỡng mộ khi nghe Jude nói nhưng cuối cùng cô chỉ bĩu môi.
Cô còn tin nếu cậu chỉ đến một hay hai nước nhưng cô không tin rằng cậu đã đi đến tất cả những nước cậu vừa kể.
‘Chà, cậu ta nói dối giỏi thật đấy.’
Nhưng điều quan trọng là cậu giỏi nấu nướng nên Cordelia nhanh chóng quay trở về vẻ mặt như mọi khi và khịt mũi để tận hưởng hương thơm của thịt xông khói.
“Cậu học làm thịt xông khói ở nước ngoài à?”
“Ồ, cái này là tớ học được từ một người bạn sống ở bên Mỹ.”
“Tớ nghe nói nấu nướng là một kỹ năng.”
“Không, nó thiên về cân đo đong đếm chuẩn xác cơ.”
“Cân đo?”
“Thời gian nướng phụ thuộc vào độ lớn của lửa. Lượng muối thêm vào cũng tùy thuộc vào nguyên liệu. Đương nhiên là nó còn phụ thuộc vào sở thích của mỗi người nữa.”
“Nghe như ẩm thực phân tử ấy?”
“Ừ, kiểu vậy.”
Jude nãy giờ đang nói bỗng ngẩng đầu lên nhìn Cordelia và lắc đầu ngao ngán.
“Gì đấy?”
“Không có gì, tớ chỉ đang nhớ về cái món mà cậu nấu ba ngày trước.”
‘Không, đó thậm chí còn không phải nấu ăn nữa.’
Mặt Cordelia đỏ bừng lên khi Jude làm bộ đau khổ và cô phồng má.
“Hừm, cũng có một món tớ nấu ngon đấy, được chứ?”
“Cứ che giấu khiếm khuyết của mình đi…”
“Không, thật đấy chứ? Tớ nấu mì gói giỏi lắm.”
“…chẳng phải mì gói là đồ ăn liền sao.”
Jude làm bộ thảm thương hơn nữa khiến mặt Cordelia càng đỏ.
“Thật đấy. Do cậu chưa được thử thôi. Cậu mà ăn mì gói tớ nấu là sẽ bị nghiện đấy? Nếu cậu muốn tớ có thể nấu cho cậu mỗi ngày.”
“Ừ, ừ. Nếu cậu muốn thì cứ vậy đi.”
“Chậc, tớ nghiêm túc đấy.”
Cordelia lại phồng má nhưng rồi mỉm cười và nói.
“Chà, người ta nói rằng đâu thể bắt một con cá leo cây được, vì vậy nên sau này ta sẽ phân chia công việc như sau. Cậu là người nấu còn tớ là người nếm.”
“Nhảm vãi. Tớ sẽ nấu còn cậu sẽ rửa.”
“Hừ, tên này nói là khi Gueumjulmaek của hắn được chữa, hắn sẽ không để mình phải động tay vào bất cứ việc gì kia mà.”
“Tớ nói vậy lúc nào? Tớ chỉ nói tớ sẽ cõng cậu, để cậu đánh, trèo qua tường nhà cậu và chăm sóc cho cậu thôi.”
“Có gì đó thiếu thiếu.”
“Dù sao thì đi rửa mặt và ăn thôi. Nhớ rửa tay nữa.”
“Vâng, thưa mẹ.”
“Phù, đây là người mà mình sắp cưới đây sao?”
Cordelia đứng dậy và cười khúc khích còn Jude chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
“Tớ sẽ trở lại ngay.”
“Ừ, đi từ từ thôi kẻo ngã.”
“Tớ có phải con nít đâu?”
Sau khi búi mái tóc dài của mình lên và cố định nó bằng chiếc trâm cài do Jude làm, cô bắt đầu rảo bước.
Cô đi đến một con suối gần đó.
‘Giờ đang là mùa đông nên trời lạnh thật.’
Hơn nữa họ đã gần đến vùng Tây Bắc của vương quốc Salen.
Nếu trời lạnh thêm tí nữa thì con lẽ ngay cả dòng suối cũng sẽ đóng băng.
‘Không chắc là khi đó chúng ta có ổn không nữa.’
Đe Băng lạnh hơn nhiều so với nơi họ đang ở.
Mặc dù đã trữ nhiều đồ để chuẩn bị cho cái lạnh sắp tới nhưng Jude vẫn không khỏi lo lắng.
‘Tiếc thật. Nếu có nhiều thời gian hơn bọn mình đã có thể có được bảo hộ mùa đông.’
Đó là một loại bảo hộ chỉ có thể đạt được thông qua một sự kiện đặc biệt với tên gọi ‘Bảo Hộ Mùa Đông.’ Nó giúp duy trì thân nhiệt và giảm thiểu hạn chế khi di chuyển trong cái lạnh. Vấn đề là sự kiện đó diễn ra một cách ngẫu nhiên.
‘Nghĩ kỹ thì dường như nó xảy ra ở gần đây…’
Jude ngẩng đầu và nhìn xung quanh nhưng không thể đoán ra được sư kiễn sẽ diễn ra nơi nào.
Dù JudeWiki có tài giỏi như thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể biết được những thứ không có trong game.
‘Chết tiệt, chịu thôi.’
Cuộc gặp gỡ với người sẽ cho họ biết nơi diễn ra sự kiện là ngẫu nhiên.
Dù cho có dư thời gian đi chăng nữa thì họ cũng chẳng biết địa điểm chính xác và họ cũng không thể quanh quẩn ở đây mãi chỉ để tìm kiếm bảo hộ mùa đông được.
Chính vào lúc đó.
“Kyaa!”
“Cordelia?!”
Jude nghe thấy một tiếng hét thất thanh và ngay lập tức la lên đồng thời di chuyển bằng Nhị Thập Tứ Bão Bộ.
Mặc dù là một bộ pháp nhưng Nhị Thập Tứ Bão Bộ có thể được dùng như khinh công trong một số tình huống nhất định.
Và khi cậu đến được dòng suối…
“Ồ, ờ… Xin chào?”
Cordelia đang đứng bên dòng suối, cô thốt lên với vẻ mặt hoang mang và Jude nhìn phía sau cô thì thấy một người đàn ông to lớn đang chìm trong dòng nước với cái đầu nổi lên.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Không, đó… chỉ là phản xạ mà thôi.
Cordelia vừa kể vừa phụ họa để thể hiện việc cô bất ngờ đến nỗi dùng ma thuật để tấn công theo phản xạ.
“Giống như tớ cậu cũng không bình thường chút nào.”
Cô là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần sẵn sàng bắn ma thuật theo phản xạ bất cứ lúc nào.
“Không, ý tớ là anh ta đột nhiên lao ra từ trong bụi nên tớ bị giật mình…”
“Chà, không sao đâu. Thà như vậy còn hơn là cậu gặp nguy hiểm.”
“Hừm…”
Trong khi Cordelia vẫn còn đang bối rối, Jude kéo người đàn ông từ dưới suối lên và đặt anh nằm xuống.
“Anh ta có ổn không? Tớ không dùng phép gì mạnh. Chỉ là…”
“May là không phải.”
Jude trả lời trong khi bắt mạch và kiểm tra nhịp thở của người đàn ông. Đúng như Cordelia nói anh ta chỉ bị bất tỉnh nhưng do có sức kháng ma thuật không cao nên ma thuật của cô ảnh hưởng khá nhiều đến anh.
“Sao rồi? Anh ta có bị thương gì sau cú ngã không?”
“Anh ta ổn. Cậu may thật đấy.”
“Hả?”
“Ừ, tớ đang nói cậu đấy.”
Jude vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang phía Cordelia đang nghiêng đầu thắc mắc.
“Nhìn kỹ đi. Cậu nhận ra anh ta chứ, đúng không?”
Đó là khuôn mặt của một người đàn ông đang ở cuối những năm hai mươi của cuộc đời.
Khuôn mặt anh không có gì điểm gì đặc biệt ngoại trừ vẻ giản dị nhưng Cordelia nhận ra ngay.
“Thợ đốn gỗ Bambino.”
“Đúng vậy, anh ta chính xác là người chúng ta cần.”
***
Bambino vừa là một thợ đốn gỗ vừa là một người hái thảo dược.
Vì không có lãnh chúa nào đứng ra nhận quyền sở hữu cánh rừng ở phía cực bắc của vương quốc Salen nên ai cũng có thể tự do đốn gỗ và hái thảo dược ở đây.
Đương nhiên đây là một nơi nguy hiểm khi mà không chỉ thú hoang mà cả cũng quái vật thường xuyên xuất hiện vì không có ai quản lý nơi này.
Một ngày nọ, trong lúc Bambino đang làm việc chăm chỉ trong rừng thì anh đã được trải nghiệm một điều vô cùng huyền ảo và diệu kỳ.
Anh đã thấy cảnh các thiên thần tụ họp lại và cùng nhau tắm.
“Thiên thần?”
Bambino mở mắt, anh nhìn Cordelia chằm chằm và nói. Jude nhăn mặt còn Cordelia cười như điên. Cô chìa tay ra và thì thầm với Jude.
“Vậy là tớ thắng, được chứ? Chẳng phải tớ đã nói Cordelia là dễ thương nhất sao?”
“Chết tiệt.”
Sau khi đưa cho Cordelia một đồng xu, Jude nói với Bambino vẫn còn đang mơ màng kia.
“Chúng tôi không phải là thiên thần mà là học giả đến từ vùng trung tâm của vương quốc để tìm hiểu về Đe Băng.”
“Hai người là…học giả?”
“Đúng vậy, mặc dù chúng tôi vẫn còn là học sinh. Chúng tôi đến từ Học Viện Hoàng Gia.”
Trong khi Jude bịa ra một thân phận giả với diễn xuất tuyệt đỉnh của mình thì Cordelia lặng lẽ quay mặt đi và che giấu vẻ mặt của cô.
Không như Jude, Cordelia dở tệ trong việc nói dối.
Không chút nghi ngờ, Bambino tin vào lời Jude nói.
Anh cũng nghĩ rằng Jude và Cordelia không phải là thường dân.
‘Họ chắc hẳn là quý tộc thực sự.’
Ở vương quốc Salen, trừ phi là quý tộc có tước vị thì khoảng cách giữa thường dân và quý tộc cũng không lớn lắm. Nhưng dù họ không phải là quý tộc có tước vị nhưng quý tộc vẫn là quý tộc.
Điều này khiến thái độ của Bambino trở nên cẩn trọng hơn một chút.
“Anh không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Tên anh là gì? Tôi là Shoot, còn cô ấy là Felicia.”
“Ừ… Tên tôi là Bambino.”
“Vậy ra anh là Bambino. Rất hân hạnh được gặp anh.”
“Chuyện gì…dã xảy ra vậy? Tôi không nhớ…”
“Cô Felicia tìm thấy anh đang nằm bất tỉnh trong rừng. Không phải khoe khoang gì nhưng chính cô Felicia đã cứu mạng anh Bambino đấy.”
“À… cảm ơn cô rất nhiều.”
“K-không có chi. Haha…Tôi mừng là anh vẫn ổn…”
Cordelia bối rối trả lời và lại nhìn sang chỗ khác.
Cô cảm thấy thật xấu hổ.
‘Sao cậu ta có thể mặt dày như thế nhỉ?’
Trong khi Cordelia tự hỏi bản thân câu hỏi thường lệ, Jude nói tiếp.
“Nhân tiện thì…anh có phải là anh Bambino sống ở làng Hobbus không?”
“Ừ, đúng. Tôi là Bambino đó đây.”
“Ồ, may quá đi. Thật ra thì tôi đang muốn gặp anh Bambino đây.”
“Tôi sao?”
“Đúng vậy, người ta nói là anh đã nhìn thấy thiên thần xuất hiện quanh đây.”
“À…đúng, không ai tin lời tôi…nhưng tôi đã thực sự nhìn thấy nó. Khung cảnh những thiên thần tí hon tụ họp và…tắm rửa.”
Bambino đang nói thật.
Trong lúc đang đi trong khu rừng trên núi như thường lệ anh đã thấy khung cảnh các thiên thần tụ họp và tắm rửa.
Bambino bị hớp hồn bởi khung cảnh huyền ảo và tuyệt đẹp kia nên đã đi đến nơi đó nhiều lần nhưng đều vô ích.
“Anh có thể chỉ cho chúng tôi nơi đó được không.
“Nhưng…Tôi đã đến đó vài lần rồi và lần nào cũng không có gì xuất hiện cả.”
“Vậy cũng được. Có thể sẽ còn vài dấu vết. Đương nhiên là tôi cũng sẽ trả cho anh chút đỉnh.”
Khuôn mặt của Bambino tươi tỉnh hẳn lên khi thấy Jude mỉm cười và chạm lên chiếc túi chứa đầy những đồng bạc của cậu.
“Làm ơn đi, anh Bambino.”
“Đi theo tôi. Nơi đó không xa lắm đâu.”
Bambino đồng ý không chút do dự và bắt đầu dẫn đường còn Jude thì nháy mắt với Cordelia.
***
Nơi mà Bambino dẫn họ đến là một thung lũng nằm ở chân núi.
Nước trong thung lũng gần như đã đóng băng. Nếu có người nhảy vào tắm thì người đó hẳn sẽ đóng băng đến chết.
“Nơi đó đây.”
“Thì ra là nơi này. Cảm ơn anh. Nếu việc tìm kiếm có kết quả thì tôi sẽ thông báo cho anh Bambino đây. Dù sao thì trên đường chúng tôi cũng phải đi qua làng Hobbus.”
“Tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu làm như vậy. Chẳng ai tin lời tôi nói cả…”
“Hahaha, giờ thì đây là tiền công của anh.”
Sau khi tinh tế cắt ngang lời của Bambino, Jude tiễn anh đi sau khi trả anh hai đồng bạc.
Vài giây sau, khi chỉ còn hai người ở lại, Cordelia lên tiếng với giọng đầy quả quyết.
“Tớ chắc chắn sẽ không nhảy xuống tắm đâu.”
“Cậu không cần phải làm vậy đâu. Cậu cũng biết sự kiện này mà.”
Những gì Bambino thấy không phải thiên thần.
Thứ mà anh ta thấy là các tiên nữ của khu rừng.
“Tiên nữ mùa đông.”
“Phải, lại là các tiên nữ.”
Hai người vừa cười nhạt vừa dỡ hành lý xuống gần thung lũng và dựng trại.
Và đêm đó, dưới bầu trời đêm của những vì sao sáng lung linh.
“Anh đẹp trai thật đấy. Có muốn đi chơi với chúng tôi không?”
“Cô ấy cũng rất xinh nữa!”
Đây là lý do tại sao Bambino không thể nhìn thấy các tiên nữ mùa đông dù cho đã đến thăm nơi này rất nhiều lần.
Và đây cũng là lý do tạo sao Jude và Cordelia có thể gặp họ chỉ trong một ngày.
‘Đúng như dự đoán, quả là các tiên nữ.’
‘Ừ, đúng là các tiên nữ.’
Trước mặt cặp đôi xinh đẹp tuyệt trần đang nhìn nhau kia, các tiên nữ mùa đông với mái tóc tóc trắng tụ tập thành các nhóm hai và nhóm ba.
9 Bình luận