Khoảng 300 năm về trước, có một vị vua được gọi là Vua Xây Dựng.
Ông đã xây một bức tường thành dọc biên giới phái bắc để ngăn chặn sự xâm lược của người man di.
Nó là một công trình to lớn và hùng vĩ.
Bức tường được bắt đầu xây dựng từ năm thứ năm của triều đại của Vua Xây Dựng, quá trình thi công kéo dài suốt ba mươi năm và cuối cùng nó cũng được hoàn thành sau khi Vua Xây Dựng đã mất được ba năm.
Bức tường phương Bắc được canh giữ bởi binh đoàn Quạ Xám.
Tuy nhiên bức tường không phải là bất khả xâm phạm và binh đoàn Quạ Xám cũng vậy.
Vì bức tường trải dài suốt biên giới nên chiều cao, độ dày và hệ thống phòng thủ của nó không đồng đều.
Và binh đoàn Quạ Xám cũng có số người nhất định nên họ không thể canh gác chặt chẽ ở mọi chỗ trên biên giới được.
Và vì thế, một lỗ hỏng là không thể tránh khỏi.
Có những khủ vực mà trách nhiệm phòng thủ chỉ do bức tường phụ trách.
“Lối này.”
Đây chính là nơi mà Gió Đỏ đã vượt biên.
Jude không nói gì mà chỉ đi theo Gió Đỏ trong khi Cordelia ngồi trước Gió Đỏ với vẻ mặt thẫn thờ.
Khoảng nửa giờ tiếp tục trôi qua như thế.
Ở một nơi vắng bóng người, hoang vu và khuất tầm nhìn, Jude quyết định nghỉ ngơi.
“Nếu lính gác đi qua họ sẽ thấy dấu vết.”
Bởi vì dấu chân của họ in rõ trên nền tuyết.
Nhưng họ không cần phải lo lắng về chuyện đó.
Jude cẩn thận dọn tuyết dưới một tán cây để làm chỗ ngồi.
“Cordelia, nhờ cậu.”
“Hả? Được rồi.”
Cordelia nửa tỉnh nửa mê và mặc dù vẫn còn ngái ngủ, cô vẫn đờ đẫn trả lời và tiến hành đun nóng bình nước để làm ấm nước.
Dù nơi này có vắng vẻ đến mức nao thì nó vẫn nằm trong vùng kiểm soát của Quạ Xám.
Nếu họ đốt lửa thì sẽ có nguy cơ bị phát hiện vì khói bay lên.
“Này, khô bò này.”
“Khô bò dai quá.”
Cordelia làu bàu nhưng bọn họ không có nhiều sự lựa chọn. Sau khi Jude đưa cho Gió Đỏ một ít bò khô thì bọn họ bắt đầu ăn.
Và họ cứ ăn một lúc như vậy mà không nói lời nào.
Đột nhiên, Gió Đỏ kéo vạt áo của Cordelia.
“Hử? Sao vậy?”
Thấy Cordelia hỏi lại với một nụ cười trên môi, Gió Đỏ ngập ngừng một lúc như thể đang chọn từ ngữ rồi cô nói.
“Cordelia, tớ, có chút thắc mắc, đó là.”
“Ừ, đó là gì?”
“Đậu mé? Đ* m*? Nó nghĩa là gì vậy?”
“…hở?”
Cordelia hỏi lại với vẻ mặt bất ngờ và Gió Đỏ lại nói.
“Cordelia, thường, cậu hay nói thế. Jude và từ bí mật, tiếng yêu thương, mà hai người hay nói với nhau.”
Nó là một từ không nằm trong ngôn ngữ chính thức của lục địa.
‘Tiếng yêu thương’ mà hai người hay dùng.
Gió Đỏ nghe hai người nói chuyện thì để ý rằng, ‘đm’ là một từ rất hay xuất hiện.
“K-không. Chờ, chờ chút đã.”
Cordelia cảm thấy xấu hổ. Cô xấu hổ đến mức cô còn không để ý tới từ ‘tiếng yêu thương’ trong lời nói của Gió Đỏ.
“T-tớ phải giải thích sao đây?”
Hai người đã bắt đầu nói chuyện lại bằng tiếng Hàn được một khoảng thời gian và thói quen cũ của cô lại bộc phát.
Cordelia rên rỉ và nhìn Jude và cậu đáp lại thông qua ánh mắt.
‘Quả báo, quả báo đấy. Ai bảo cậu chửi thề nhiều quá làm gì?’
‘Đó có phải chửi thề quái? Đó là từ cảm thán mà?’
Nhưng cuộc tranh cãi ấy chẳng giúp được gì.
Cordelia lại quay sang nhìn Gió Đỏ thay vì nhìn Jude và cô nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Thì…’đm’ có nghĩa là…”
“Ừ, đm ấy.”
Cordelia giật mình khi nghe Gió Đỏ nói thế với nụ cười trên môi. Cô có cảm giác như thể Gió Đỏ đang chửi vào mặt mình vậy.
“Ừ…thì, nó là. Nó là…một từ cảm than.”
“Cảm thán?”
“Ừ…cảm thán. Ngầu quá! Tuyệt vời! Kỳ diệu! Chà…kiểu kiểu vậy?”
Mặc dù giải thích như thế không đúng lắm nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là Cordelia dùng từ đó với nghĩa như thế thật.
Khi nghe lời giải thích của Cordelia, đôi mắt Gió Đỏ như trở nên lấp lánh và cô nói với nụ cười thật to.
“Đ* m* Cordelia. Đ* m* Jude. Hai người thật là đ* m* quá đi!”
Gió Đỏ hớn hở hét rồi quay sang nhìn Cordelia.
Có vẻ như cô đang chờ đợi một lời hồi đáp.
“Ừ-ừ… Gió Đỏ thật là đ* m*.”
“Đ* m* Cordelia, tuyệt quá đi, Đ* m*!”
Thấy Gió Đỏ vừa ôm Cordelia vừa chửi thề, hay nói đúng hơn là liên tục ‘cảm thán’, Jude không thể nhịn được cười.
“Khặc khặc… khặc… haha, haha… quả báo là đây sao?”
Mặc dù cái cách Gió Đỏ hớn hở văng tục chửi thề khá là sai nhưng nó lại có ích theo một cách khác.
Đó là sau này Cordelia sẽ bớt ‘cảm thán’ vì lý do giáo dục.
Và quả nhiên là vậy, khi Cordelia định văng tục theo thói quen thì ngậm chặt miệng và trông có vẻ khốn khổ.
“A, vui thật. Vui thật đấy.”
“Jude, vui lắm ư?”
“Ừ, tớ mừng là hai người đang vui vẻ.”
Jude lảng tránh ánh nhìn giận dữ của Cordelia và nói với Gió Đỏ.
“Gió Đỏ, chúng ta sẽ đi vào thung lũng như thế này sao?”
“Ừ, nhưng thung lũng gồ ghề lắm. Hẹp nữa. Ngựa không đi được đâu.”
Nghe Gió Đỏ nói, Cordelia tròn mắt bất ngờ còn Jude thì gật đầu.
Bởi vì cậu cũng phần nào đoán ra được.
‘Đó là điều hiển nhiên vì đây là nơi thiếu sự giám sát của Quạ Xám.’
“Jude, thế đám ngựa giờ tính sao?”
Trong lúc đang suy nghĩ thì cậu nghe thấy giọng của Cordelia.
Họ không còn sự lựa chọn nào khác, Jude nhún vai.
“Ta phải thả chúng.”
“Thả ư?”
“Ừ, chúng sẽ trở thành ngựa hoang…hoặc một người may mắn nào đó sẽ tìm thấy chúng.”
“Hãy thả chúng tại đây. Nếu ta đưa chúng vào quá sâu trong thung lũng thì chúng sẽ khó tìm được đường ra.”
“…Tớ hiểu rồi.”
Cordelia đáp lại với giọng ủ rũ rồi đứng dậy và tháo yên trên con ngựa của cô. Từng cử động của cô mang cảm giác tiếc nuối, có vẻ như cô dành rất nhiều tình cảm cho nó.
‘Bằng một cách nào đó, cậu lại rất tình cảm.’
Jude vui vẻ nhìn cô rồi cậu cũng đứng dậy, tháo yên ngựa và tháo dỡ hành lý của họ xuống.
Và giờ phút chia ly cũng tới.
Jude và Cordelia khiến cho lũ ngựa chạy về phái trước bằng cách vỗ vào mông chúng.
Hai con ngựa bắt đầu chạy trên nền tuyết trắng xóa.
“Tạm biệt, Jude.”
“Tạm biệt, Cordelia.”
Hai người nói cùng lúc rồi quay sang nhìn nhau rồi lại nói.
“Cordelia? Cậu đặt tên cho con ngựa là Cordelia?”
“Còn của cậu là Jude?”
“Không, con của tớ là con đực.”
“Thế thì tớ cũng vậy. Con của tớ là con cái.”
Gió Đỏ phá lên cười khi nghe hai người nói chuyện.
“Hai người quả là có suy nghĩ giống nhau. Hai người. Thật sự đ* m* kỳ diệu đấy.”
Cô nói với nụ cười trong sáng hồn nhiên.
‘Làm gì đấy đi.’
‘T-tớ sẽ cố.’
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện bằng ánh mắt, Jude và Cordelia cố ngăn Gió Đỏ dùng từ mà cô mới học được bằng cách giục cô đi về phái trước.
***
Thời gian trôi qua.
Đến chiều họ đã đến được lối vào thung lũng sau khi băng qua cơn bão tuyết chợt kéo tới.
“Đường sẽ rộng ra sau khi vượt qua chỗ này. Cố chịu đựng một tí thôi.”
Gió Đỏ nói trong khi cả bọn đi qua một con đường hẹp chỉ vừa cho một người còn Jude thì đang suy nghĩ rằng họ nên cắm trại hay đi xuyên đêm.
Và Cordelia bỗng nhiên dừng lại.
“Cordelia?”
Jude giờ mới nhận ra, cậu quay đầu và hỏi nhưng Cordelia không trả lời ngay. Cô nhăn mặt nhìn về phía sau.
“Này, có hơi lạ…nhưng tớ cảm thấy có gì đó không ổn.”
Cô đã cảm thấy không ổn được một lúc. Cứ như thể có ai đó dùng giáo đâm cô từ phía sau vậy.
Nếu người khác nói thế thì hẳn cậu đã bỏ qua.
Nhưng đó là do Cordelia nói.
‘Cảm giác của Cordelia rất đặc biệt.’
Cảm giác của cô phải nói là rất tuyệt vời-và không chỉ dừng lại ở đó.
Có rất nhiều năng lực tồn tại ở Pleiades, thế giới của Legend of Heroes.
Trên thực tế, không chỉ Cordelia mà chính khả năng ghi nhớ và tính toán của Jude cũng tốt hơn so với khi cậu còn ở trái đất và trước cả khi cậu thức tỉnh ký và khai mở cánh của thứ 2 của Cửu Thiên Cửu Môn.
Và bản năng của Cordelia cũng tương tự.
Có lẽ nó một năng lực tương tự như tiên tri.
Và thực tế thì cảm giác của Cordelia đã trở nên càng chính xác sau khi cô học được Phù Thủy Hóa.
“Tớ không thấy gì cả.”
Gió Đỏ nói.
Vì sở hữu dòng máu của elf tuyết nên tầm nhìn của cô tốt hơn so với con người và cô không hề thấy bất cứ kẻ địch nào trong tầm mắt.
Nhưng Jude tin tưởng vào cảm giác của Cordelia.
“Nhanh lên nào.”
Jude bắt đầu đi như thể đang chạy và Cordelia cũng tăng tốc. Do đó, Gió Đỏ bắt buộc phải chạy theo hai người.
Con đường hẹp kết thúc và một con đường rộng lọt vào tầm mắt. Xung quanh là địa hình lòng chảo bao quanh bởi những vách núi dựng đứng.
Vẫn không có ai xuất hiện gần họ. Đây là một nơi yên ắng chỉ có ba người.
Nhưng Cordelia vẫn quay đầu nhìn.
Cảm giác bất thường trong cô ngày càng mạnh mẽ. Cảm giác bị đâm sau lưng cũng trở nên rõ ràng hơn.
“À húuuuuuu.”
Ngay lúc đó, tiếng gầm của một con quái thú vang lên trên đầu họ.
Ở trên thung lũng.
Ba con chó lớn phóng xuống từ vách đá dựng đứng. Bộ lông đỏ đen và cặp mắt vàng, chúng chắc chắc không phải động vật hoang dã thông thường.
“Chó Săn Địa Ngục!”
Một con chó quỷ.
Và không chỉ dừng lại ở con số 3. Thêm nhiều con chó quỷ khác xuất hiện bên trên thung lũng.
“Chạy!”
Jude hét lên rồi vứt hết đồ cậu đang mang theo và cõng Gió Đỏ trên lưng. Cordelia cũng ngay lập tức kích hoạt Phù Thủy Hóa và thi triển ma pháp lên người bản thân và Jude.
“À húuuuuuu.”
“À húuuuuuu.”
Hơn chục con Chó Săn Địa Ngục lao xuống vách đá.
Jude nghiến răng và tập trung chạy. Đánh chặn nhiều kẻ địch là nghề của Cordelia chứ không phải của Jude.
“Tránh xa bọn ta ra!”
Với mái tóc hồng đen bồng bềnh, cô thi triển ma pháp. Hơn chục viên đạn ma pháp đánh thẳng vào trán của bọn Chó Săn Địa Ngục như thể tên lửa đạn đạo.
Đó là một kỹ năng rất khó. Trên toàn vương quốc Salen, số người có khả năng kiểm soát ma pháp như thế trong khi chạy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Những con Chó Săn Địa Ngục bị trúng chiêu vào giữa trán mất thăng bằng và ngã xuống. Cordelia vừa liên tục thi triển ma pháp <Trơn Trượt> trên diện rộng vừa đi theo Jude. Trong lúc đó, cô lại nói ra một vài điều kỳ lạ.
“Có cái gì đó, tớ cảm thấy còn cái gì đó nữa.”
Một cảm giác khó tả.
Jude vừa chạy vừa nhìn lại. Nhờ vào phép <Trơn Trượt> mà đám Chó Săn Địa Ngục đã bị giữ lại và tản rộng ra.
‘Chúng là quân tiền phong.’
Dù khu vực này có vắng vẻ đến đâu đi nữa thì không ai có thể dắt mười con Chó Săn Địa Ngục theo được nên hiển nhiên là chúng được triệu hồi ở đâu đó gần đây.
Và điều đó nghĩa là.
Saluzia đã hành động.
Ả ta, trưởng chi nhánh, cuối cũng đã đến và tấn công họ tại đây.
Nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra? Thường thì không thể như vậy được.
Kể cả nếu chúng có biết được mục đích của cả nhóm là vượt biên thì chúng cũng không thể phục kích họ ở nơi vắng vẻ này được.
Bọn họ không hề tiết lộ cụ thể địa điểm của họ cho bất kỳ ai và họ cũng không để lại manh mối liên quan đến mục đích của mình giống như lần đi tìm Hoa Mặt Trời.
Có một cái gì đó. Một thứ mà Jude không biết.
Jude cắt ngang dòng suy nghĩ tại đây.
Điều quan trọng lúc này là Saluzia đang ở đâu đó gần đấy.
Jude vừa chạy vừa nghĩ.
Bản năng của Cordelia.
Cô còn cảm nhận thấy một thứ gì đó khác.
Không phải là Saluzia.
Saluzia đang di chuyển với bầy Chó Săn Địa Ngục.
Đó là một cảm giác mơ hồ nhưng không hẳn là xấu.
Người khác.
Cordelia đã cảm nhận thấy một người khác.
“Caaww!”
Jude và Cordelia cùng lúc nhìn lên bầu trời.
Ngay lúc đó, Jude đã nhận ra. Cordelia cũng mơ hồ cảm thấy.
Là nó.
Một thứ khác mà Cordelia cảm thấy.
Họ phải đi theo con quạ đó để vượt qua cơn hoạn nạn bây giờ.
“Quạ Xám?!’
Gió Đỏ phát hiện con quạ muộn hơn và nói với giọng pha lẫn chút sợ hãi.
Đối với cô, một người man di phương bắc, quạ xám là điềm gở nhất trong số các điềm gở.
Nhưng không hẳn.
Con vật đen hoàn toàn kia khác hẳn một con quạ xám.
Nó là một con quạ đen thuần chủng.
Và điều đó có nghĩa là…
“Ấuuuuuuuuuu!”
Bọn Chó Săn Địa Ngục đã vượt qua được khu vực của <Trơn Trượt>. Chúng bắt đầu đuổi theo và sủa.
Thay vì nhìn chúng thì Jude nhìn lên bầu trời. Số lượng quạ đang tăng lên. Chúng tới từng con từng con một và trước khi cậu nhận ra thì đàn quạ đã che phủ bầu trời. Tiếng đập cánh của chúng trên bầu trời có vẻ khá chói tai.
Gió Đỏ cảm thấy kinh hãi và nép mình lại. Đôi mắt cô nhìn theo hướng mà bọn họ đang đi tới.
“Một vách đá!”
Đó là một vách đá. Nhưng Jude không dừng lại. Thay vào đó thì cậu lại chạy nhanh hơn. Tiếng sủa ồn ào của bọn Chó Săn Địa Ngục vang lên sau lưng bọn họ.
“À húuuuuu!”
“Ấuuuuuuuuuu!”
Jude nhìn Cordelia. Cordelia cũng vậy và cô gật đầu. Cô cười sảng khoái.
Những nhân vật có màn xuất hiện hoành tráng như vậy trong Legend of Heroes chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nói đúng hơn thì chỉ có một người được tượng trưng bởi quạ!
“Ôm tớ!”
Jude đưa tay ra. Cordelia nhảy về phía Jude và cậu bế Cordelia trên tay trong khi Gió Đỏ đang ở trên lưng cậu.[note51896] Cùng nhau, họ nhảy xuống vực.
“Kyaaaa!:
Gió Đỏ hét lên nhưng chỉ một lúc.
Tiếng đập cánh được tạo ra bởi hàng chục, hàng trăm con quạ bao phủ lấy mọi thứ xung quanh.
Đàn quạ bao quanh Jude và Cordelia. Cordelia ôm chặt cổ Jude và nhắm mắt. Jude cũng vậy.
Thời gian trôi qua.
Tiếng đập cánh tưởng chửng như không hồi kết dần dần biến mất.
Nền đất cứng.
Một nơi mà họ có thể đứng được.
Jude lảo đảo một lúc nhưng rồi cũng lấy lại được thăng bằng. Cậu từ từ mở mặt và xác nhận rằng Cordelia vẫn ở trong vòng tay cậu.
Họ vẫn đang ở một nơi phủ đầy tuyết trắng. Những con quạ bay lên bầu trời và tản ra nhiều hướng rồi biến mất.
Và ở phía trước.
Một người đang nhìn Jude và Cordelia dựa vào nhau và thở hổn hển.
Người đó có đôi mắt xanh đen, mái tóc trắng và khuôn mặt cũng trắng nhưng mọi thứ còn lại đều là màu đen.
Jude biết cái người đang mặc toàn đen từ đầu đến chân kia. Vì thế cậu chủ động nói ra tên người ấy.
“Jude Bayer xin kính chào ngài Kamael.”
Kiếm Ma Kamael.
Một trong sáu người đứng đầu Hội Hộ Vệ Thập Tự.
Nhân vật chính và cùng với Landius là hai ngôi sao sáng trong Legend of Heroes 1.
“Đệ tử của Landius.”
Kamael nói với giọng thấp để đáp lại lời chào của Jude. Và rồi anh bước tới chỗ Jude và Cordelia.
9 Bình luận
P/s: đ* m* chủ thớt
à mà đ* m* trans nhé :)))