“Ju… Ju… De… A?”
Cậu nghe thấy một giọng nói đang kêu tên mình.
Tuy nhiên cậu không thể nghe rõ giọng nói ấy vì nó bị ngắt quãng.
Có thể đó là giọng của Landius.
Tầm nhìn của cậu đã trở lại mặc dù có hơi nhòe và cậu nghe thấy một giọng nói rõ ràng vang lên bên cạnh mình.
“Jude? Cậu có ổn không đấy?”
“Cordelia.”
Cậu vô thức thốt lên và mọi thứ trong mắt cậu cũng đã trở nên rõ ràng.
Cậu thấy ngay khuôn mặt xinh đẹp của Cordelia ở trước mắt và Landius đang đứng nhìn từ đằng xa.
“Cậu tỉnh táo chưa? Tớ đang giơ mấy ngón tay đây?”
Jude đột nhiên lên tiếng khiến Cordelia giật mình và cô vẫy hai ngón tay với vẻ mặt vui vẻ.
“Hai. Quả đúng là cậu.”
“Gì?”
Cordelia gầm gừ nhưng ánh mắt cô không giấu nổi sự vui sướng.
Cô trông có vẻ rất vui vì Jude đã tỉnh dậy.
‘Mình bất tỉnh lâu thế sao?’
Kể từ khi học thuộc lời tụng của Cửu Thiên Cửu Môn cậu đã không còn cảm nhận thấy dòng chảy thời gian.
Nhưng nhìn phản ứng của Cordelia thì cậu nghĩ có lẽ mình đã bất tỉnh khá lâu.
“Nhìn con thì thầm to nhỏ với cô bé kia thì chắc là đã khỏe rồi ha.”
Tặc lưỡi và cười nhếch mép Landius đi lại chỗ Jude và Cordelia tránh sang một bên.
Landius lại nói.
“Chắc là con vẫn chưa biết nhưng một ngày đã trôi qua từ cái lúc con học thuộc lời tụng.”
“Một ngày. Lúc con nhắm mắt là ban đêm và giờ vẫn là ban đêm đúng không?”
Jude gật đầu và kiểm tra cơ thể.
Lúc này cậu đã cảm nhận được rằng cơ thể mình đang rất yếu và đói.
“Và thế là cô bé đã đến đây. Vị hôn phu mà cô bé quý trọng hơn cả mạng sống đã không tỉnh dậy suốt cả một ngày và điều đó khiến tim cô nhói đau… đúng không? Lucas nói vậy đấy.”
“Không, à đúng. Đúng vậy.”
“Ư… đúng vậy! Tôi đã không thể làm gì vì lo lắng cho ngài Bayer yêu dấu của tôi đã bất tỉnh cả ngày. Đúng vậy.”
Landius nheo mắt hỏi còn Jude và Cordelia lập tức trả lời. Tuy nhiên như mọi khi câu trả lời của Cordelia quá giả trân vì cô diễn dở tệ.
“Hừm, được thôi. Tiếp tục nào.”
May mắn thay Landius rộng lượng không để tâm đến mấy thứ lặt vặt ấy.
Hơn nữa việc Cordelia ở đây vì lo lắng cho Jude là sự thật.
“Đệ tử, nếu ta không lầm thì… có vẻ con đã mở được cánh cửa đầu tiên phải không?”
“Vâng, con nghĩ vậy.”
Jude cẩn thận trả lời và đặt tay lên phần bụng dưới.
Đó là nơi cánh cửa thứ nhất tọa lạc.
Cordelia nhìn bụng của Jude và không thấy có gì khác biệt nhưng Landius thì khác.
Anh nở một nụ cười khó hiểu và trông có vẻ bất ngờ nhưng rồi phá lên cười.
“Hẳn rồi. Là do Cheonmujiche sao?”
“Sư phụ?”
“Con phát triển quá nhanh. Ta tốn cả tháng mới mở được cửa thứ nhất đấy.”
Thế nhưng Jude chỉ mất có một ngày để mở cửa thứ nhất.
“Đúng như ta đã nghĩ…Cheonmujiche là thánh lực của Kẻ Siêu Phàm…”
Cả Jude và Cordelia đều chú ý đến những gì Landius vừa lẩm bẩm.
Thánh lực của Kẻ Siêu Phàm.
Cụm từ này không hề tồn tại trong phần một và phần hai của Legend of Heroes.
“Sư phụ, cái người mà người gọi là Kẻ Siêu Phàm này…”
“Phải, con có đủ tư cách để được biết. Trước tiên…”
Giọng Landius nhỏ dần về cuối câu và ông liếc nhìn Cordelia. Điều này khiến cô giật mình và đứng dậy.
Cô nghĩ rằng Landius chần chừ chưa muốn nói là vì cô còn ở đây.
‘Mà chút nữa Jude kể lại cho mình cũng được.’
Nhưng rồi Jude nắm lấy tay Cordelia.
‘Cái gì?’
Cordelia hỏi qua ánh mắt nhưng thay vì đáp lại thì Jude nhìn Landius và nói.
“Sư phụ, Cordelia và con tuy hai mà một. Cordelia cũng có quyền được biệt chuyện gì đang diễn ra với cơ thể con. Làm ơn hãy kể cho cả hai chúng con.”
“Hừm, con nói đúng. Đệ tử của ta và cô bé đã đính hôn nên cả hai cũng như một người.”
‘Không, không phải? Tôi và Jude là hai người khác nhau cơ mà.’
Cordelia nghĩ vậy nhưng chỉ có Jude mới đoán được cô đang nghĩ gì thông qua ánh mắt của cô.
“Được thôi. Ta sẽ kể cho cả cô bé nghe luôn.”
“Cảm ơn người.”
“Ư…cảm ơn ngài.”
Cordelia đơ người ra trong thoáng chốc nhưng rồi cũng tỏ sự biết ơn và lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Jude. Landius ngồi xuống trước mặt cả hai và nói.
“Đệ tử và cô bé này. Các con biết gì về các chúa tể của địa ngục?”
“À…vâng. Phải chăng ngài đang muốn nói đến năm chúa quỷ của địa ngục?”
Landius gật đầu khi nghe Cordelia trả lời.
“Đúng vậy, năm chúa quỷ của địa ngục. Asmodeus của sắc dục, Belial của sự suy đồi, Belphegor của sự độc ác, Behemoth của sự bạo lực và Lilith của tình yêu và hận thù. Nhưng trên thực tế ban đầu có đến tận bảy chúa quỷ.”
Jude và Cordelia cũng biết về câu chuyện này.
Theo như thiết lập cốt truyện của Legend of Heroes thì hai trong số bảy chúa quỷ ban đầu đã biến mất và chỉ còn lại năm.
“Rất lâu về trước – ở cái lúc mà người ta gọi là thời cổ đại, hai trong số bảy chúa quỷ đã đến nhân giới. Rất nhiều quốc gia của nhân loại đã bị hủy diệt bởi hai con quỷ hùng mạnh này và một số giống loài thậm chí còn bị tuyệt chủng.”
Tộc người lùn tối cao, chủng tộc cấp cao và là tổ tiên của tộc người lùn hiện tại đã bị tuyệt chủng và tộc elf cũng đánh mất đi đế chế vĩ đại bậc nhất lục địa một thời của họ.
“Mọi giống loài sinh sống trên lục địa đã hợp lực để chống lại chúng và sau vô số mất mát, cuối cùng họ cũng giành chiến thắng.”
Hai người đã biết những thứ Landius vừa kể.
Người thường có thể không biết nhưng các pháp sư, học giả và tu sĩ hiểu biết thì có.
"Và nếu thật sự như thế thì là ai? Ai là những người sở hữu sức mạnh siêu phàm đủ sức đánh bại các chúa quỷ?”
Landius nhìn về phía chân trời xa xăm.
Anh tiếp tục câu chuyện như thể đang tự nói với chính bản thân mình chứ không phải với Jude và Cordelia.
“Ta đã rất tò mò về điều đó. Ta nghĩ rằng việc biết được họ là ai và bằng cách nào họ đã đánh bại các chúa quỷ sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc chiến với loài quỷ về sau này.”
Không giống như Kiếm Ma Kamael gia nhập Hội Hộ Vệ Thập Tự Landius một mình lang thang khắp lục địa.
“Sau một thời gian dài nghiên cứu ta đã tìm ra ghi chép để lại trong các tàn tích cổ đại nơi Hội Hộ Vệ Thập Tự được thành lập. Đó là ghi chép của các anh hùng đã đánh bại các chúa quỷ.”
Jude và Cordelia nuốt nước bọt trong sự phấn khích.
Đây là lần đầu tiên họ được nghe câu chuyện này.
“Có bảy anh hùng không phải là quỷ hay thiên thần nhưng lại sở hữu thánh lực. Đó là một nhóm vô cùng mạnh mẽ. Chiến binh người lùn mạnh nhất, nữ hoàng elf, chiến binh của thần mặt trời Solari, sát thủ giỏi nhất lục địa và còn nữa…mỗi người trong số họ đều xứng đáng với danh hiệu Đại Anh Hùng."
Trong số đó Landius có hứng thú với một người.
“Kẻ Siêu Phàm. Các hộ vệ cổ đại gọi người đó là Kẻ Siêu Phàm vì tên, tuổi và giới tính của người đó đều là một ẩn số và người đó sử dụng một thứ võ thuật đặc biệt.”
“Đó là…”
“Phải, đó là Cửu Thiên Cửu Môn.”
Ánh nhìn của Landius trở lại với Jude và Cordelia.
“Chỉ có lời tụng là còn xót lại và nó cũng không hoàn chỉnh. Nhưng ta không thể từ bỏ Cửu Thiên Cửu Môn như thế được.”
Sau khi có được lời tụng không hoàn chỉnh Landius không chỉ nghiên cứu một mình. Cùng với người đồng đội cũ Kiếm Ma Kamael họ đã tìm tới sự trợ giúp của những người đã cùng họ đánh bại Hoàng Tử Quỷ Baikaizel. Mỗi người trong số họ đều đã bắt đầu nghiên cứu về Cửu Thiên Cửu Môn và các anh hùng cổ đại.
“Cửu Thiên Cửu Môn hiện tại được khôi phục bởi Kamael, ta…và Lena. Trong quá trình đó bọn ta kết luận rằng cần phải có một thiên phú đặc biệt mới có thể hoàn toàn lĩnh hội được Cửu Thiên Cửu Môn.”
Không cần phải nói nó là gì nữa.
Đó là Cheonmujiche.
Thiên phú võ thuật giá lâm từ thiên đường.
“Trong suốt một nghìn năm qua có chưa tới mười người được sinh ra với Cheonmujiche. Vì thế ta đã gần như bỏ cuộc…cho đến khi gặp được con.”
Đó là lý do tại sao Landius muốn Jude trở thành đệ tử của mình dù cả hai vẫn chưa biết gì về nhau.
Jude và Cordelia bị cuốn hút bởi một câu chuyện vĩ đại hơn họ nghĩ. Cả hai nhìn nhau và Cordelia lên tiếng trước.
“Ưm… ngài Landius này. Cửu Thiên Cửu Môn thật sự là loại võ thuật gì vậy?”
“Nó là một loại võ thuật cho phép linh hồn và cơ thể tiến lên một tầm cao mới. Chà, đơn giản mà nói thì là trở thành một thực thể vượt qua cả nhân loại – trở thành một kẻ siêu phàm.”
Jude gật đầu đồng ý với những gì Landius nói.
Đó là vì cậu cảm thấy đúng như vậy trong quá trình mở khóa cánh cửa thứ nhất.
“Jude này, cơ thể con đã thay đổi ra sao sau khi con mở cánh cửa thứ nhất?”
“Cảm giác giống như linh hồn con được mở rộng. À cả cơ thể con nữa… Con nghĩ nó đã trở nên mạnh mẽ hơn.”
Tuy mấy chuyện về linh hồn hay gì đấy thì Jude không rõ nhưng quả thật là cơ thể cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Landius gật đầu.
“Như cái tên của mình Cửu Thiên Cửu Môn gồm cả thảy chín cánh cửa. Mỗi khi một cánh cửa mở ra người dùng càng tiến gần đến việc trở thành kẻ siêu phàm hơn và cơ thể và linh hồn cũng được cường hóa. Rất nhiều khả năng mới cũng xuất hiện theo.”
“Khả năng?”
“Ừ, việc mở cánh cửa thứ năm cho ta khả năng nhìn xuyên vật thể.”
Landius nói và Jude lén nhìn Cordelia khiến cô nheo mắt.
“Sao nào?”
“Không có gì, chỉ là…”
Lanidius phá lên cười.
“Những khả năng này chỉ có thể được sử dụng khi cánh cửa tương ứng được mở ra thôi và dấu hiệu cũng rất rõ ràng nữa. Khi mở cánh cửa thứ năm một luồng năng lượng đỏ sẽ bùng lên như lửa cháy nên khi dùng khả năng nhìn xuyên thấu thì người khác ắt sẽ biết.”
“Tiếc thật.”
Cordelia nheo mắt nhìn Jude khi thấy cậu thở dài làm bộ tiếc nuối.
“Các cánh cửa từ cửa thứ tư trở xuống luôn được mở ra. Từ cửa thứ năm trở lên các cánh cửa sẽ chỉ mở ra khi cần thiết. Lý do là vì từ cánh cửa thứ năm trở lên gánh nặng lên cơ thể quá lớn khiến người dùng khó có thể duy trì nó trong thời gian dài.”
Đó là một lý do hợp lý.
“Ta đã mở đến cửa thứ bảy. Trên thực tế ta tìm đến Quy Hồi Thủy Tổ cũng là để tìm cách mở cánh cửa thứ tám.”
Landius sau khi nói xong nở nụ cười hiền từ và đứng dậy rồi nói tiếp.
“Người duy nhất có thể mở được các cánh cửa của Cửu Thiên Cửu Môn là người có nó. Đó là lý do tại sao ta không còn gì để dạy cho con về Cửu Thiên Cửu Môn nữa. Ta chỉ có thể cho con một vài lời khuyên. À, tất nhiên điều đó không có nghĩa là ta sẽ không còn là sư phụ của con. Ta có thể dạy còn nhiều thứ khác ngoài Cửu Thiên Cửu Môn.”
Sau khi kết thúc câu chuyện dài của mình Landius khoe cơ bắp cho Jude xem và Jude vô thức rùng mình khi nhận ra những thứ khác mà Landius có thể dạy.
Sự im lặng bao trùm không gian.
Jude sớm tỉnh táo trở lại rồi đứng dậy và nói.
“Sư phụ, con có vài thứ muốn nói với người.”
“Chuyện gì? Hay là con bị teo cơ sau khi nghỉ tập một ngày?”
“Không, không phải thế. Đó là về Cửu Thiên Cửu Môn.”
Tam Thập Lục Giới Bộ đã thăng cấp một bậc sau khi phản ứng với Cửu Thiên Cửu Môn.
“Chuyện là con có học được một bộ pháp con tình cờ tìm thấy trong một quyển sách hầm ngục…”
Khi nghe Jude nói về Tam Thập Lục Giới Bộ ánh mắt Landius trở nên nghiêm túc.
“Vì nó phản ứng với Cửu Thiên Cửu Môn nên con nghĩ Tam Thập Lục Giới Bộ cũng là một loại võ thuật Kẻ Siêu Phàm mà người nhắc đến đã sử dụng.”
Chuyện đó cũng có khả năng.
Cửu Thiên Bộ và Cửu Thiên Cửu Môn.
Hai loại võ thuật giả tưởng với sự tồn tại không rõ ràng.
“Thế thì kể cho ta nghe thêm nào.”
“Vâng?”
“Tam Thập Lục Giới Bộ.”
Landius nói với giọng hào hứng. Anh ta còn muốn Jude dạy nó cho mình ngay bây giờ cơ.
“Ừ…con hiểu rồi. Sẽ tốn một lúc để con nói cho người biết về bộ pháp cũng như câu tụng nên con muốn kể người nghe một câu chuyện trước đã.”
“Chuyện gì?”
Jude quay sang Cordelia một lúc chứ không trả lời ngay.
‘Cậu định kể anh ta nghe ngay bây giờ sao?’
‘Không phải bây giờ thì bao giờ nữa.’
Sáu ngày qua cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện này vì phải trải qua cuộc rèn luyện thể chất địa ngục kia nhưng mục đích ban đầu của cuộc gặp gỡ với Landius không phải là để học Cửu Thiên Cửu Môn mà là cứu mạng Landius bằng cách cảnh báo anh về Duke.
‘Câu hỏi là điều đó có thực sự cần thiết hay không?’
Thành thật mà nói Landius hiện tại không có vẻ gì là sẽ chết nếu bị Duke tấn công cả.
Nhưng vẫn có khả năng.
Họ cũng chẳng mất gì nếu cảnh bảo anh ta.
“Chuyện là chúng con có gặp một linh hồn phủ thủy trong khu rừng phủ thủy.”
Sau Tiên Nữ Hoàng thì giờ là linh hồn phủ thủy.
Nếu đó là một phù thủy cổ đại người đưa ra lời tiên tri về Landius thì sao?
Liệu anh ta có thể kiểm chứng nó không?
Bằng niềm tin à?
“Linh hồn phù thủy nói rằng một đại nạn sẽ trút xuống đầu người chiến binh của mặt trời chúng con sẽ gặp trong tương lai. Mối nguy hiểm đó có khả năng đến từ nọc độc của một con bọ cạp đỏ nên người đó cần phải có biện pháp đối phó.”
Duke là dân chơi hệ độc.
Cụ thể thì nọc độc của bọ cạp đỏ mà hắn thường sử dụng mạnh đến nỗi chỉ cần một vết xước nhỏ cũng đủ để giết chết một người.
“Hừm…ra vậy. Ta sẽ chuẩn bị thuốc giải.”
Jude lo rằng Landius sẽ chỉ khịt mũi và nói rằng anh ta không sợ độc nhưng bất ngờ thay Landius chấp nhận câu chuyện của Jude một cách nghiêm túc.
“Thế thì con kể xong chưa?”
Jude nhìn Cordelia và cô giơ tay lên hỏi.
“Ngài Landius này, tôi hỏi một điều được không>”
“Hỏi đi cô bé.”
“Không phải ngài vốn dùng kiếm sao? Kiểu như Kiếm Mặt Trời ấy.”
Một trong những lý dó Landius được gọi là chiến binh của mặt trời là vì Kiếm Mặt Trời.
Landius phá lên cười khi nghe câu hỏi của Cordelia.
“Ta vẫn dùng kiếm đấy chứ. Ta chỉ không dùng nó là để luyện tập thôi.”
“Luyện tập?”
“Ừ, Kamael đã nói vậy đó. Khi hiểu được bản chất ta có thể dùng kiếm mà không cần tới kiếm.”
Đó là vô kiếm hay tâm kiếm trứ danh, trạng thái mà con người ta có thể đạt được khi kiếm thuật của họ đạt đến trình độ nhất định.
Nhưng không phải Landius giống đang dùng quyền pháp hơn là kiếm pháp mà không dùng kiếm sao?
“A…vậy là ngài không dùng kiếm?”
“Ta vẫn đang thử này thử nọ.”
“À…vâng.”
Câu hỏi của họ đã được giải đáp.
Có vẻ như anh vẫn sở hữu thanh Kiếm Mặt Trời bảo vật của vương quốc Paragon.
‘Thế là được rồi đúng chứ?’
‘Cứ vậy đi.’
Họ sẽ trông rất khả nghi nếu yêu cầu Landius cho xem thanh Kiếm Mặt Trời ngay tại đây.
Jude và Cordelia nhìn nhau khiến Landius mỉm cười vì thấy họ dễ thương và nói.
“Hừm, vậy đi. Có vẻ như xong rồi đấy. Giờ thì Tam Thập Lục… à không, đợi một chút. Ta phấn khích đến nỗi quên mất một thứ quan trọng. Ta tệ quá.”
Landius đột nhiên dừng lại và quở trách bản thân rồi nhìn Jude và nói.
“Ăn trước đi đã. Nạp nhiều protein vào. Vì con đã nhịn đói cả ngày nên trước hết hãy nạp dinh dưỡng rồi hãy tìm hiểu về Tam Thập Lục Giới Bộ sau. Khi con đói và sụt cân thì con sẽ bị mất cơ rồi mới tới mỡ.”
Vì cơ bắp rất quan trọng.
Jude bắt đầu ăn sau khi bị Landius thúc giục.
Và thực đơn là ức gà.
6 Bình luận