Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ending Maker

Ch63: Tàn Tích (2)

4 Bình luận - Độ dài: 4,054 từ - Cập nhật:

Tất cả thiên thần đều được chia làm chín bậc và Vệ Thần Hầm Mộ trước mặt họ là thiên thần bậc chín thuộc về cấp thấp nhất.

Tuy nhiên, dù là bậc chín thì nó vẫn là một thực thể thần thánh.

Nếu chỉ xét về khả năng tự nhiên thì nó là một tồn tại  hùng mạnh vượt xa con người.

Jude và Cordelia nhớ lại về Vệ Thần Hầm Mộ mà họ đã gặp trong cốt truyện gốc.

Hai người có thể chiến đấu và quét sạch cả một đôi quân vệ thần hầm mộ khi sử dụng nhân vật trong game nhưng giờ thì hai người chỉ là hai con người cấp 30.

“Nếu xét về cấp độ thì hai ta không thể thắng được.”

Vệ Thần Hầm Mộ là một quái vật cấp 40.

Hơn nữa, nơi này là di tích lịch sự thấm nhuần sức mạnh của Solari. Tính cả hiệu ứng tăng sức mạnh mà Vệ Thần Hầm Mộ sẽ nhận được, hai người còn lâu mới đánh bại được nó.

Tuy nhiên, sự kiên cường của những người chơi kỳ cựu không thể nào bị dập tắt một khi nó đã cháy lên.

“Chúng ta có nên làm không?”

“Phải làm chứ. Ít nhất thì ta phải lấy được ít máu của nó.”

Jude nói rằng hai người không thể bỏ qua kẻ địch này và Cordelia gật đầu đồng ý.”

Việc lấy được máu chỉ là yêu cầu thấp nhất.

Hai người nhìn về phía trước và thấy Vệ Thần Hầm Mộ đang chễm chệ ngồi trên cỗ quan tài của Galleon với tư thế cực kỳ uy nghiêm.

Nhờ vào ánh sáng vàng kim bao bọc cơ thể do hiệu ứng của Solari mà nó trông rất mạnh mẽ.

“Nó khiến tớ nhớ lại về ngày xưa.”

“Khi nào?”

“Khi tớ vừa bắt đầu chơi Legend of Heroes 2.”

Đối với Cordelia vừa bắt đầu chơi game, Vệ Thần Hầm Mộ quả thật là một con boss kinh khủng và là hiện thân của sự tuyệt vọng.

“Ừ.”

Jude cũng nhớ về lúc cậu mới bắt đầu chơi game. Cậu tình cờ biết đến và chơi Legend of Heroes 2 sau khi giải nghệ.

“Nếu không gặp người ấy thì chắc mình không chơi game này lâu đâu.’

Có hai lý do mà Jude kiếp trước, Outboxer009, lại đắm mình vào Legend of Heroes 2 đến mức ấy.

Một là để cho vui và hai là…

“Gì đấy? Cậu đang nghĩ điều gì đó kỳ lạ đúng không? Cậu vừa hiện rõ sự gian xảo trong đôi mắt kìa.”

“Chắc vậy đấy.”

“Gì đấy?”

Jude lại mỉm cười.

Sau khi bằng cách nào đó đạt được hạng 1, việc trêu chọc Yellow Storm hạng hai đã trở thành một thú vui của cậu.

Đến cả bản thân Jude cũng cảm thấy điều đó thật trẻ con.

Nếu những đồng đội cũ biết được cậu đang làm gì thì hẳn họ sẽ tỏ ra thất vọng lắm.

Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn không thể ngừng lại.

Có thể nói rằng đối với cậu, sự tồn tại của Yellow Storm là điều khiến Legend of Heroes 2 vui đến vậy.

“Do cậu đấy.”

Cậu đã chơi Legend of Heroes 2 đến mức ghi nhớ vào đầu tất cả những kiến thức khác thường vô dụng trong đời thực ấy vào đầy.

“Này, cậu bị làm sao đấy! Chúng ta đang sắp phải đối đầu với boss đấy, nhớ chứ?”

Nghe lời phàn nàn của Cordelia, Jude gật đầu và lại nhìn về phía cỗ quan tài.

Vệ Thần Hầm Mộ không phải là kiểu quái sẽ tấn công trước. Trừ khi đối phương tấn công trước thì nó sẽ chỉ ngồi trên cỗ quan tài và quan sát.

“Nói cách khác, chúng ta vẫn có thời gian để chuẩn bị.”

“Ta không thể chuẩn bị những phép thuật mạnh mẽ từ trước được bởi vì khi ấy nó sẽ phản ứng.”

“Tớ biết, thế hãy làm như này đi.”

Cordelia nhăn mặt trước ánh nhìn của Jude rồi gật đầu.

“Được, làm thế thôi.”

“Cậu có hiểu ý tớ không đấy?”

“Gần như vậy. Thêm nữa…số lần tớ đã hạ Vệ Thần Hầm Mộ nhiều gấp đôi cậu…à không, gấp ba ấy chứ?”

Có một vài thứ mà Jude và Cordelia hiện tại có thể làm được với sức mạnh của mình.

“Được, vậy bắt đầu ngay thôi.”

Dù cho họ giao tiếp bằng mắt tốt đến mức nào thì cũng có vài chỗ họ phải bàn trực tiếp với nhau.

Hai người nói chuyện một lúc rồi bắt đầu làm việc và trong khoảng một phút, hai người đã chuẩn bị xong.

***

“Nó đứng chờ chúng ta trông lạ thật đấy.”

“Nó ngoan đấy. Thiên thần đó.”

Vệ Thần Hầm Mộ nhìn xuống họ với vẻ nghiêm trang. Jude và Cordelia nói với nhau vài lời ngắn ngủi trước khi cùng lúc hít một hơi sâu. Sau đó, họ thở ra và chuẩn bị cho trận chiến.

Một lớp thánh đấu khí vàng kim tỏa ra từ người của Jude.

Tóc Cordelia chuyển sang màu đen và mắt cô tỏa ánh xanh lam.

“Lên nào.”

“<Gia tốc>!”

Phép gia tốc được thi triển lên người của Jude. Jude sau đó dùng Nhị Thập Tứ Bão Bộ và Vệ Thần Hầm Mộ phản ứng với điều đó và nó phóng lên như một mũi tên.

“Aaa-!”

Thánh Vọng.

Đó là một đòn tấn công bằng sóng âm vang vọng khắp một khu vực. Hiệu ứng của chiêu này khiến chỉ số của kẻ địch trúng chiêu bị giảm.

Vệ Thần Hầm Mộ luôn bắt đầu đợt tấn công bằng Thánh Vọng nên Jude đã sẵn chuẩn bị.

‘Thập Tự Quyền.’

Một chiếc thánh giá khổng lồ màu vàng kim xuất hiện trên nắm đấm của Jude và hoạt động như một chiếc khiên che chắn trước mặt Jude.

Nó va chạm với Thánh Vọng và ngay khoảnh khắc đó, Vệ Thần Hầm Mộ bay lên.

Vút!

Jude chạy về phía trước. Đòn tấn công thứ hai của Vệ Thần Hầm Mộ, Lưỡi Kiếm Ánh Sáng có tầm tấn công rất rộng. Những lưỡi kiếm ánh sáng trút xuống từ trần nhà như mưa và cách tốt nhất để ngăn nó chạm tới Cordelia chính là thay đổi mục tiêu của cuộc tấn công.

Vút vút vút!

Những lưỡi kiếm ánh sáng trút xuống Jude đang di chuyển như cậu đã đoán.

Với giác quan nhạy bén của mình, Jude nhanh chóng sử dụng Nhị Thập Tứ Bão Bộ. Cậu né tránh những lưỡi kiếm ánh sáng và để chúng đánh trúng vào cơn lốc và Tường Gió mà cậu nhận được từ Đại Bão Tố.

Rầm! Rầm! Rầm!

Những lưỡi kiếm ánh sáng rơi xuống sàn và phát nổ.

Khi ảnh hưởng của vụ nổ bắt đầu len qua cơn lốc, Jude đếm ngược trong đầu và hét lên.

“Nhanh lên nào!”

“Đây đây!”

Cordelia vung tay và ngay lúc đó, <Lưỡi Kiếm Bóng Tối> của phù thủy bay lên không trung và phóng thẳng vào Vệ Thần Hầm Mộ.

Cùng lúc đó, Vệ Thần Hầm Mộ quay sang phía <Lưỡi Kiếm Bóng Tối> và kích hoạt Khiên Ánh Sáng.

Rầm!

<Lưỡi Kiếm Bóng Tối> với sức mạnh của bóng tối và Khiên Ánh Sáng thần thánh va chạm với nhau tạo nên những tia lủa điện.

Và Cordelia mỉm cười.

“Trúng mánh.”

Một câu nói quen thuộc của Jude.

<Lưỡi Kiếm Bóng tối> lao thẳng ở phía trước trong khi Đôi Cánh Của Gió bay như thể đang bò trên sàn rồi phóng lên và nhắm vào lưng của Vệ Thần Hầm Mộ. Rồi nó đâm vào lưng của Vệ Thần Hầm Mộ trước cả khi nó kịp phản ứng!

“Kaah!”

Đôi Cánh Của Gió rất yếu.

Sức xuyên phá của nó cũng không đáng tin cậy đến nỗi nó còn bị chặn lại bởi hộp sọ của một goblin.

Nhưng dù gì Cordelia cũng không dùng Đôi Cánh Của Gió để tấn công.

Mục đích của Đôi Cánh Của Gió chỉ là để vận chuyển.

Mục đích thật sự của nó là mang theo sừng của con Bicorn được buộc vào đầu mũi tên.

“Kuuuah!”

Lời nguyền của Bicorn xâm nhập vào cơ thể của Vệ Thần Hầm Mộ.

Nhưng vẫn chưa. Thế vẫn là chưa đủ để hạ gục một thực thể thần thánh.

“Thế nên chúng ta đã chuẩn bị thêm một đòn nữa.”

Ngay khi Cordelia nói, Jude ném cái sừng Bicorn còn lại.

Sừng Bicorn bay với một tốc độ khủng khiếp và đâm trúng vào mạn sườn của con Vệ Thần Hầm Mộ đã mất tập trúng và lời nguyền Bicorn được nhân đôi lên.

“Keuuuuoh!”

Vệ Thần Hầm Mộ điên cuồng lao về phía Jude.

Cordelia niệm lời nguyện phù thủy và năng lượng bóng tối phát ra từ sừng Bicorn trói chặt toàn bộ cơ thể của Vệ Thần Hầm Mộ.

“Kuaaaaah!”

Nhưng nó là một Vệ Thần Hầm Mộ.

Thực thể thần thánh ấy chịu đựng cơn đau và há to miệng. Một làn sóng ánh sáng bắn ra từ miệng nó.

Đó là đòn tấn công mạnh nhất của Vệ Thần Hầm Mộ, Hơi Thở Thần Thánh.

“Jude!”

Cordelia gọi tên cậu làn sóng ánh sáng đã che mắt cô và Jude nhắc cô nhớ về một thứ mà cô đã quên.

Sử dụng Bước Nhảy Tiên Tộc, cậu vượt qua làn sóng ánh sáng và lao thẳng về phía Vệ Thần Hầm Mộ!

Thud!

Cậu dẫm mạnh xuống mặt đất. Jude phi thẳng đến mạn sườn của Vệ Thần Hầm Mộ và cùng lúc đó, cậu siết chặt nắm đấm.

Ánh nhìn của Vệ Thần Hầm Mộ hướng về phía Jude. Nhưng đã quá muộn. Nắm đấm của Jude đã sắp chạm tới sừng Bicorn hay nói đúng hơn là cậu đang sắp đấm vào con dạo được làm từ sừng Bicorn.

Rầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Nắm đấm của Jude đấm vào con dao được làm từ sừng Bicorn và như búa đóng đinh, sừng Bicorn đâm sâu vào cơ thể của Vệ Thần Hầm Mộ.

“Kuaaaaah!”

Vệ Thần Hầm Mộ vặn vẹo cơ thể. Nó điên cuồng vung chân về phía Jude và móng vuốt của nó cào qua không khí.

Jude bình tĩnh phản ứng. Cậu dùng Nhị Thập Tứ Bão Bộ và né đòn tấn công trong khi chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Cậu tính nhẩm trong đầu.

‘Bicorn có hai sừng.’

Tất cả năng lượng thần thánh bao quanh cơ thể của Vệ Thần Hầm Mộ đã bị loại bỏ.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Họ phải làm nó yếu đi một chút nữa.

Và cách tốt nhất để hạ gục một thực thể thần thánh là gì?

Câu trả lời có thể được tìm thấy trong các tác phẩm văn học kinh điển.

Khiến nó suy đồi.

Hạ gục nó.

Khiến thực thể thần thánh kia phải gục ngã.

Lời nguyền toát ra từ sừng Bicorn. Và sau những đòn tấn công loạn xa, Jude đã tìm ra cách. Cậu vừa phi tới vừa xuyên qua cơn lốc và chớp lấy thời cơ tấn công.

Một cú đấm.

Nhưng đó không chỉ là một cú đấm đơn thuần

Vài tháng đã trôi qua kể từ lúc cậu thức tỉnh ở Pleiades.Trong khoảng thời gian đó, Jude đã học được nhiều thư và đưa ra một kết luận.

Cậu không nhất thiết phải di chuyển như trong game.

Bởi vì đây là thực tại.

Đây là nơi mà cậu có thể làm được những gì mà hệ thống không cho phép trong game.

Vì thế nên cậu sẽ làm thế.

Cậu sẽ sử dụng tất cả những gì cậu có để tăng cường sức mạnh cho bản thân.

Rầm!

.Nắm đấm của Jude xuyên qua đùi chân sau của Vệ Thần Hầm mộ. Cùng lúc đó, một sự thay đổi xuất hiện trên chiếc nắm đấm mà cậu đã đặt làm từ thợ rèn của tộc Bão Tố. Vòng tròn ma thuật được nạp vào mặt trước nắm đấm bừng cháy lên.

Thứ mà cậu sử dụng là một phép nguyền cơ bản khiến chỉ số của kẻ địch bị giảm nhẹ.

Cậu định sẽ trực tiếp sử dụng vòng tròn ma thuật ở khoảng cách gần. Nếu phải đặt tên thì hẳn là cậu sẽ gọi nó là lời nguyền vật lý.

“Kuaaah!”

Lời nguyền gặm nhấm Vệ Thần Hầm Mộ. Jude vẫn không ngừng đấm.

Rầm! Rầm! Rầm!

Những vòng tròn ma thuật được nạp vào như đạn tiếp tục bùng cháy.

“Nguyền! Độc! Nguyền! Độc!”

Đó không phải là những phép mạnh nhưng sừng của Bicorn đã loại bỏ lớp bảo hộ thần thánh của Vệ Thần Hầm Mộ.

Khi những lời nguyền và độc tố chồng chất lên nhau, tình trạng của nó càng trở nên tệ hơn.

Hơn nữa, Jude hiểu những yếu tố cơ bản của chiến đấu.

Cậu đánh vào chỗ mà cậu đã đánh.

Cậu gây thêm sát thương vào những vùng đã bị thương.

“Kuuu…kuu…”

Vệ Thần Hầm Mộ liên tục bị đánh vào đùi. Nó không thể đứng vững được nữa và gục ngã. Vì đã mất đi khả năng chiến đấu nên nó vội vỗ cánh và bay đi.

“Keuuuuuah!”

Nó bay lên và dùng Hơi thở Thần Thánh một lần nữa.

Jude ném chiếc rìu và con dao găm cậu giắt ở bên hông vào ó.

Lá Chắn Ánh Sáng mà nó tạo ra ngăn chặn những thứ mà cậu ném nhưng điều đó không quan trọng.

Bởi vì mục đích duy nhất của cậu là thu hút sự chú ý của nó.

“Thế này đã được chưa?”

Nghe Jude hỏi, Cordelia đáp lại bằng hành động. Cordelia hét lớn về phía kẻ địch đã hoàn toàn bị đánh lạc hướng bởi Jude.

“<Ngọn Thương Diệt Thế>!”

Đó là một trong những phép thuật của phù thủy.

Người nhễ nhại mồ hôi, Cordelia nắm trong tay phải một vật thể dài và toát ra ánh sáng đen.

Vệ Thần Hầm Mộ ngay lập tức quay về phái Cordelia nhưng nó đã quá muộn. Cordelia phóng <Ngọn Thương Diệt Thế> về phía nó và máu từ mũi cô chảy ra.

Shaaa!

Tuy không nhanh nhưng đó là một đòn tấn công không thể tránh.

Vệ Thần Hầm Mộ nhanh chóng há miệng và thở ra một làn sóng ánh sáng nhưng nó đã mất đi hầu hết sức mạnh thần thánh do những hiệu ứng bất lợi chồng chéo lên người nó.

Làn sóng ánh sáng tan vỡ như thủy tinh. <Ngọn Thương Diệt Thế> phóng về phía trước và găm thẳng vào mặt Vệ Thần Hầm Mộ!

“Kuaaaaah!”

<Ngọn Thương Diệt thế> đâm xuyên qua chiếc mồm đang mở ra của Vệ Thần Hầm Mộ. Rồi nó tiếp tục thiêu đốt cơ thể đối phương bằng một ngọn lửa màu đen.

Phịch!

Vệ Thần Hầm Mộ rơi xuống mặt đất.

Cordelia ngã khụy và thở dốc. Jude rút Thanh Kiếm Của Chiến Binh Phương Đông ra nhưng nó đã không còn cần thiết.

Những vòng sáng trắng.

Những vòng sáng liên tục bao phủ lấy người Jude và Cordelia. Thông tin về những danh hiệu mới chảy vào đầu họ.

‘Bạn đã đạt được danh hiệu ‘Kẻ chống lại thiên đàng’ và ‘Kẻ giết thiên thần’. Khi chiến đấu với thiên thần, mọi chỉ số tăng 1%. Bạn cũng nhận được một ít kháng đối với đòn tấn công tâm trí của thiên thần.’

Tuy là cấp thấp nhất nhưng kẻ địch vẫn là một thiên thần.

Jude mỉm cười trong lúc đếm số vòng sáng.

‘Quả đúng là một kẻ địch cấp 40.’

Hài lòng với ba vòng sáng vừa xuất hiện, Jude hít một hơi sâu và quay sang Cordelia.

“Ư…cậu hài long chưa?”

“Hộc…hộc…đm.”

Không quan tâm đến việc lau đi máu chảy ra từ mũi, Cordelia ngã ra đất nhưng khuôn mặt cô đang mỉm cười.

“Tớ đã last hit được nó.”

“Xin chúc mừng quý cô.”

Jude vỗ tay và thay vì tiến lại chỗ Cordelia đang được bao bọc bởi bốn vòng sáng, cậu đi đến chỗ cơ thể của Vệ Thần Hầm Mộ.

‘May rằng nó chỉ là một bức tượng.’

Nếu nó là một thiên thần có trí khôn, trận đấu sẽ trở nên rất khó khăn.

‘Không, nếu vậy có khi chúng ta còn không phải chiến đấu.’

Bởi vì họ có thể thuyết phục được nó.

Bằng cách nào đó hai người đã đánh bại được nó. Jude thu hồi sừng của Bicorn và nhanh chóng thu thập máu của thiên thần vào một chai nước.

“Nó đang sáng lấp lánh này.”

Tuy có màu đỏ nhưng nó có tỏa ra ánh sáng vàng ngạt.

“Cậu nghĩ rằng…chúng ta sử dụng nó được không?”

Nghe thấy giọng nói thều thào từ xa, Jude vừa nói vừa khẽ cau mày.

“Tớ sẽ phải thử nghiệm một số thử trước rồi mới để cậu sử dụng được.”

Tuy nó có thể được sử dụng Hồi Quy Thủy tổ nhưng sẽ tốt hơn nếu máu của thiên thần cấp cao.

‘Cậu ta sẽ càng trở nên giống một con thú hơn.’

Sau cùng thì đây là máu của một thiên thần dạng thú.

Jude mỉm cười khi nghĩ đến việc Cordelia sẽ trở nên giống thú vật hơn cả bây giờ. Cậu nghĩ rằng nó sẽ rất hợp với cô.

“A, đến lúc rồi.”

Cơ thể Vệ Thần hầm Mộ trở thành ánh sáng và tan biến. Giống như lũ quỷ trở thành tro bụi khi chết thì thiên thần trở thành ánh sáng.

Jude tiến lại gần Cordelia sau khi đã thu thập tất cả lông vũ thiên thần rơi ra từ Vệ Thần Hầm Mộ.

“Quý cô, xin hãy dậy đi ạ.”

“Nhanh…giúp tớ…”

Cordelia vừa thở dốc vừa trả lời và đứng dậy trong khi nắm lấy tay Jude.

“Cậu ổn không đấy? Câu có muốn nằm xuống và nghỉ ngơi thêm tí nữa không?”

“Tớ mệt quá, chắc tớ sẽ nghỉ thêm chút nữa. Hãy đi kiểm tra bên trong cỗ quan tài nào.”

Nếu không kiểm tra phần thưởng sau khi hạ boss thì không phải người chơi kỳ cựu, thậm chí còn không phải game thủ.

Jude vừa tán thành vừa bế Cordelia không còn chút sức lực nào đi.

“Đi nào, thưa cô.”

“Đi thôi, hầu ngựa.”

Sau khi đã đi tới chỗ cỗ quan tài, Jude đặt Cordelia xuống sàn rồi hít một hơi sâu.

Đây là cỗ quan tài của Galleon, một trong ba đệ tử của chiến binh mạnh nhất của Solari, Gallus và cũng là vị thánh đã tiêu diệt vô số con quỷ.

Họ không biết liệu sẽ có thứ gì bên trong cỗ quan tài ấy.

“Tớ mở nhé?”

“Chờ, chờ một chút. Cõng tớ đi. Tớ muốn chiêm ngưỡng khoảnh khắc nó mở ra.”

“Cậu có chắc rằng sẽ giữ được chứ?”

“Không, nên hãy dùng đai buộc tớ đi.”

“Quả là một thiếu nữ đòi hỏi.”

Mặc dù tặc lưỡi nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Cordelia.

Sau khi đã cõng cô bằng cách buộc cô vào người, cậu lại đứng trước cỗ quan tài.

“Mở nó ra thôi chứ?”

“Được!”

Cordelia nói với một khuôn mặt đầy kỳ vọng và Jude chầm chậm mở cỗ quan tài trong khi cố làm bản thân bình tĩnh lại.

Và thứ họ thấy trong cỗ quan tài hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng.

Theo một cách tốt.

***

Trong lúc đó ở nhà bá tước Chase…

Bá tước Bayer và bá tước Chase ngồi đối diện nhau và nói chuyện sau thời gian dài không gặp.

“Nghĩ lại thì cũng đã đến lúc Gael và Adelia liên lạc với chúng ta.”

“Có vẻ như sẽ mất chút thời gian vì Jude và Cordelia đang ở cực bắc nhưng đó sẽ không phải là vấn đề với Gael và Adelia.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Cả hai người đều tin tưởng vào người con trai và con gái cả của họ rất nhiều.

Điều đó không có gì là lạ vì hai đứa con của họ đã tỏ ra vượt trôi trong lĩnh vực của họ từ thuở bé.

“Không sớm thì muộn hai đứa cũng sẽ mang Jude và Cordelia về.”

“Ta cũng sẽ phải viết một bức thư xin lỗi tới bá tước Hraesvelgr.”

“Tận dụng cơ hội này để tăng cường giao tiếp giữa hai bên cũng không phải ý tệ.”

Bá tước Bayer gật đầu tán thành ý kiến của bá tước Chase.

Công chúng nghĩ rằng bá tước Bayer ghét bá tước Hraesvelgr vì đã để mất chức phiên hầu vào tay ông ta. Nhưng đó chỉ là những gì người khác nghĩ vì bản thân bá tước Bayer chẳng hề tiếc nuối gì cái vị trí ấy.

Và nói rằng ông tự nguyện giao vị trí ấy đúng hơn là bị cướp mất.

“Ông trông như một chiến binh từ, à không, ý tôi là, một hiệp sĩ.”

Nghe bá tước Chase nói, bá tước Bayer nhún vai một cái rồi tiếp tục thưởng thức trà.

Ông cảm thấy hương vị của trà đen tốt hơn thường lệ vì vừa đỡ lo lắng về Jude và Cordelia.

Nhưng chỉ một lúc sau…

Tiếng bước chân vội vã và gấp gáp vang lên ngoài của và không lâu sau, cánh cửa mở tung ra.

Đó là Norton, quản gia của nhà bá tước Chase.

Ông không phải là người sẽ tỏ ra mất bình tĩnh nhưng vì một lý do nào đó, ông đang có một vẻ mặt rất hoảng hốt.

“Có chuyện gì vậy?”

Với một khuôn mặt hơi bất ngờ, bá tước Chase hỏi và quản gia Norton sau khi lấy hơi đã thông báo tin khẩn.

“Chúng ta đã mất liên lạc với tiểu thư Adelia.”

“Cái gì?”

“Chúng ta đã mất liên lạc với tiểu thư Adelia. Có vẻ như tiểu thư đã cố tình cắt liên lạc vì một lý do nào đó.”

Trong một thoáng, bá tước Chase không thể hiểu được.

Tại sao Adelia lại cắt liên lạc với chúng ta?

Và như thể đã tính từ trước, hiệp sĩ của bá tước Bayer vội vã chạy vào qua cánh cửa mở sẵn. Ngay khi thấy bá tước Bayer, anh la lên.

“Chúng ta đã mất liên lạc với ngài

 Gael!”

Không chỉ Adelia mà họ còn mất liên lạc với Gael.

Chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao?

“Ngài ấy đã biến mất sau khi hai người họ đi đến Lankebuste.”

“Tiểu thư Adelia cũng biến mất sau khi tiểu thư thông báo với tôi rằng cô ấy đang đi tới Lankebuste.”

Quản gia Norton nói tiếp sau khi người hiệp sĩ ngừng.

Không có gì là lạ khi hai người mất liên lạc ở cùng một nơi vì dù gì hai người cũng đi với nhau.

Nhưng tại sao? Vì lý do gì?

“Không lẽ nào.”

Bá tước Bayer vô thức nói và bá tước Chase cũng quay sang nhìn ông. Và bá tước Chase cũng vô thức nói.

“Có khi?”

Thật khó để tưởng tượng cảnh Gael, người thừa kế của bá tước Bayer và Adelia, một trong những thủ lĩnh của Đội Cận Vệ Ma Thuật Hoàng Gia bị ai đó đánh bại.

Và thế là, câu trả lời còn lại là hai người cố tình biến mất.

Một cặp nam nữ trẻ tuổi đột nhiên biến mất trong khi đi cùng nhau.

Chẳng phải mọi người đều đã quá quen thuộc với tình huống này sao?

“K-không thể nào.”

“S-sao có thể được.”

Sự thật là hai người làm thế vì sợ rằng những người ở nhà sẽ phản đối việc họ vượt biên nhưng hiển nhiên là hai vị bá tước không biết về điều đó.

Họ chỉ đang nghĩ rằng con trai và con gái cả của họ đã theo bước hai người em.

Hai vị bá tước ngồi đối diện nhau trở nên hoang mang và lo lắng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Báo từ em đến anh chị -_-
Xem thêm
ahahhahâh =)) theo bước người em
Xem thêm
Bất ngờ chưa ông già 🤣🤣🤣🤣🙂
Xem thêm