Chap này sẽ ở đây và chap sau sẽ có vào tối nay :D
Cảm ơn đã đọc :3
-----------//-------------------//--------------------//-----------------//---------------//
“Này, nhìn kìa.”
“Ờ… đúng rồi ha.”
“Pháp sư héo úa”
“Tên đó còn không dùng được Biết hình vật liệu đấy?”
“Thật á? Đúng là thất bại mà.”
“Maa, có lẽ đây chính là giới hạn của bọn thường dân. Nhưng chắc là hắn cũng có cố gắng vào được học viện này đấy.”
“Hình như là còn có tin đồn là hắn mua chuộc người trong trường đấy, biết không?”
“Eh…? Nguy hiểm thật.”
Buổi sáng. Khi tôi đang đi từ ký túc xá, tôi có nghe được những lời như vậy.
──Vậy à. Nói một cách nào đó thì mình cũng trở nên nổi tiếng rồi ha.
Tôi nghĩ những thứ như thế rồi bước vào lớp, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang chạy ở phía sau.
“Ray!”
“Mu? Amelia. Chào buổi sáng. Thời tiết hôm nay khá tuyệt nhỉ. Những bông hoa còn đang thi nhau đua nở. Nói về những thứ thiết yếu, cậu không để ý đến sự đẹp đẽ của thế giới này sao? Cậu nên thử đi. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên trân trọng thiên nhiên hơn đó.”(EN: Mới sáng sớm mà phởn vl)
“Maa, cậu nói đúng. Khoan …không phải vụ đó!”
“Waa!…Sao cậu hét lên vậy?”
“Cậu không biết gì hết à!? Cậu đang bị gọi là Pháp sư héo úa đấy! “
“Tất nhiên là tôi biết mà. Không… Tôi có không thích cách để tên như thế. Nó là cái tên có 2 nghĩa mà. Tớ chắc chắn cái tên này cực có ý nghĩa. Nó nói về thứ mà tôi đang không có. Nên tôi nghĩ nó là một lời khen quý giá.”(EN: Tính cách tích cực vl)
"Không, không! Quả ngã mũ thán phục đáng ngạc nhiên gì thế này? Cậu không có tý hối hận hay gì à!?”
“Sao cậu bực vậy? Cậu còn không ở nhóm có liên quan đến việc này.”
“Cái đó… sự phân biệt đối xử như thế… tôi không thể bỏ qua được…”
Amelia cúi mặt xuống và càu nhàu.
Tới tận bây giờ, tôi đã đụng độ khá nhiều người lớn. Có rất nhiều mối quan hệ, và có những lúc tôi nghĩ rằng thế này dễ thương thật sự. Thế nên cũng chả sao nếu tôi nói thế này…….
──Thật sự, Amelia có vẻ là một người tốt với ý thức về công lý mạnh mẽ.
“Uhm. Sự phân biệt, khinh bỉ và coi thường. Chúng là những thứ không tốt. Nhưng thật sự đó là một căn bệnh nan y của con người rồi. Đó là sự thật hiển nhiên. Ngay cả đối với động vật cũng có sự bắt nạt tồn tại. Tôi chắc chắn việc này phụ thuộc vào môi trường sống, và nó có lẽ là số phận của các sinh vật sống, và trong trường hợp này là tôi.”
“Đúng… đúng… Nhưng đó mới là lý do tôi không chấp nhận được!”
“Không sao đâu, Amelia. Mọi người coi tôi là thứ gì đó hiếm thấy. Và họ có hứng thú với tôi. Không gì là tồn tại mãi. Mấy cái tin đồn đó sớm muộn cũng sẽ lặn thôi.
“… Cậu không hối tiếc gì à?”
Cô ấy mở to mắt nhìn tôi. Tôi có thể thấy cơn giận trong đó. Tất nhiên nó không nhắm vào tôi. Đó là cơn giận chính đáng. Vậy đó. Tôi thật sự kinh ngạc trước cô gái có ý thức công lý mạnh mẽ như này.
“Uhm…Tôi không nghĩ tôi sẽ bị bỏ mặc vậy đâu…Mà thì, Đúng là bây giờ tôi không có kỹ năng về ma pháp mà. Nhưng nếu dùng nó làm bàn đạp, tôi sẽ tiếp tục tiến bộ. Phải, năng lực là sự kết hợp giữa ba yếu tố: Tài năng, nỗ lực và môi trường. Môi trường thì đã có học viện này. Cần cù thì bù thông minh mà. Không phải sao?”
“Mà… phải… nhưng suy nghĩ như vậy, cậu đúng là chí lớn nhỉ.”
“Cậu không nghĩ đó là ý niệm tự nhiên à?”
“Nó chỉ là lý thuyết thôi, nhưng thường thì không phải vậy.”
“Vậy à. Làm theo thường thức khó thật.”
Sau đó, tôi đi tới lớp học bên cạnh Amelia, nhưng những ánh nhìn xung quanh vẫn cứ dồn dập.
◇
“Này, Ray. Ra ngoài ăn chung đi.”
“Evi. Được thôi.”
Lớp học buổi sáng đã kết thúc và chúng tôi ra khỏi lớp.
Mặc dù đã ăn được vài lần rồi nhưng vẫn phải công nhận là đồ ăn trong học viện này ngon thật. Những món ăn tôi đã ăn tới giờ....chúng ngon cực. Không hổ danh là trườn ma pháp đứng đầu thế giới. Môi trường xung quanh cũng được hỗ trợ đáng kể.
“Này Ray”
“Hm? Gì vậy?”
Tôi đến trường và kiếm một chỗ ngồi. Sau đó, khi đang lấy đồ ăn và trở lại chỗ ngồi để ăn thì Evi hỏi tôi như thế.
“Cái lời đồn đó.”
“Pháp sư héo úa.”
“Ah. Không ổn à?”
“Thì cũng không hẳn là không ổn. tuy nhiên….”
“Tuy nhiên?”
“Đừng để ý làm gì, dù cho nó có thành bạo lực vật lý.”
“Tôi không nghĩ vấn đề là ở đó… Nhưng bạo lực như thế là thứ tệ nhất mà người ta có thể nghĩ đến. Tôi không nghĩ những người đó dám làm thật đâu. “
“Vậy thì được. Nếu chỉ là lời nói suông thì chả sao cả.”
“Này nhé….”
“Hmm sao vậy?”
“Cậu khá người lớn đấy… Tôi không nghĩ ra được như vậy đâu.”
“Um… phải ha…”
Đặt muỗng vào miệng và bắt đầu thưởng thức.
Quả thật là tôi bị nói là kỳ lạ và có người không nghĩ tôi cùng tuổi với họ. Nguyên nhân thì rõ rồi, đó là do môi trường tôi sống. Tôi sinh ra trong gia đình bình thường không dùng được ma pháp và không được nuôi dạy để trở thành pháp sư. Lý do tôi học dùng ma pháp không hề giống với những học sinh ở đây.
“Ray. Có mấy điều cần nhớ khi học ở học viện này.”
Có một vài vấn đề ngoài lề phát sinh. Nếu tôi bất chợt bị vướng vào tình huống như này, tôi sẽ khá khẩn trương, nhưng lần này thì không.
“Gì vậy? Đại tá.”
Đây là những gì tôi và Đại tá nói với nhau ngay sau khi cuộc chiến Viễn Đông kết thúc.
“Cậu đến từ gia đình bình thường.”
“Tôi biết.”
“Không cần biết cậu có gia thế như thế nào. Trên chiến trường, kẻ mạnh sẽ sống và kẻ yếu sẽ chết. Chỉ có thế. Nhưng nơi cậu sắp đến sẽ quan trong hơn những thứ khác.”
“Tôi hiểu… Tôi sẽ cố gắng.”
“Đám quý tộc đặc biệt nhột về việc đó. Ta đã có một khoảng thời gian khó khăn ở đó.”
“Đại tá mà gặp khó khăn ư… Có được mối quan hệ bình thường khó đến vậy sao?”
“Phải, ta nghĩ cậu sẽ vướng phải nhiều thứ trong học viện đó. Vì thế ta nghĩ cậu sẽ gặp một số rắc rối đấy.”
“Vâng. Cảm ơn vì lời khuyên.”
“…Mà, đó chắc chỉ là sầu nhớ lại chuyện xưa thôi.”
Cô ấy cho tôi một số lời khuyên. Nhưng, ngay cả trong trường hợp thế này, tôi không thể hiểu được...ý của cô ấy.
Vấn đề này trước sau gì cũng kết thúc. Loài người không có đủ kiên nhẫn để nói đi nói lại một chủ đề như thế. Thế giới này đã thay đổi rất nhiểu. Và nó luôn luôn thay đổi.
“Mà, nói về quá khứ cũng được thôi. Ta chắc chắn cậu sẽ đạt được gì đó, Ray.”
“Cảm ơn ngài đã nói vậy.”
“Nhưng ta có thể chắc chắn là nếu có vấn đề, ta sẽ giúp.”
“…Huh, có vẻ tôi đã có một người bạn tốt nhỉ.”
“Hehe. Đừng khiến ta ngại chứ. Nhưng giúp đỡ bạn bè khi cần là điều tự nhiên mà.”
“Oh, đúng nhỉ.”
Khi đang nói chuyện, tôi cảm thấy ai đó đang nhìn, nhưng không phải ánh nhìn khinh bỉ hay coi thường. Một ánh nhìn lạc lối, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó ở xa. Khi tôi quay lại, là Elisa đang đứng ở đó.
“Không phải Elisa sao? Umm… cậu muốn đi với bọn này không?”
“Eh… Cậu thấy ổn không? Nhưng hai người đang… trò chuyện với nhau vui vẻ mà..”
“Evi. Cậu ổn không?”
“Tất nhiên. Tôi không phiền đâu”
“Oh, Vậy… Xin phép làm phiền…”
Elisa đang ngồi ở ghế trống khi cô ấy tiến chậm tới chỗ tôi với cái khay. Sau đó cô ấy mỉm cười.
“Cái đó… cả hai người… cảm ơn.”
“Tôi không để tâm đâu. Ăn chung với bạn bè rất quan trọng mà.”
“Đúng vậy! Ấy, tôi chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Evi Armstrong. Evi là ổn rồi?”
“Mình…Elisa Griffith… mình…Elisa…được chứ?”
“Oh, rất vui được gặp, Elisa”
“Chào, rất vui được gặp… Evi-kun…”
Cả hai bắt tay nhau và kết thúc màn tự giới thiệu.
“M… mọi người đang nói về chuyện gì vậy?”
“Hmm? Là về Pháp sư héo úa. Cậu không nghĩ nó khá ngầu à, dù cho nó dùng để tỏ ý khinh thường? “
“Eh… cái đó… không, nhưng… Ray-kun, cậu bị ngố sao? Mình thấy… mình biết… nhưng vậy ổn không?”
“Ổn mà. Vì Evi và Elisa không nghĩ về tôi như thế.”[note26426]
“Tất nhiên! Cậu đang giấu nghề. Tôi có cảm giác như vậy!”
“M...Mình nữa…! Mình nghĩ Ray-kun rất tuyệt… Mình không nghĩ cậu để ý…Rất tuyệt! Giống như cậu ấy… Haha…”[note26425]
“Hmm. Nếu có một nhóm đáng tin cậy như mọi người, tôi không quan tâm gì cả.”
Khá lạ, nó theo y như dự đoán của Miss Abby, giờ tôi đã có bạn. Tôi đã có những người bạn không thể thay thế ở học viện này, giống như những người bạn của tôi ở chiến trường.
Tôi khá là vui khi nghĩ về nó.
Không cần quan tâm đến những ánh mắt đó nữa, tôi chỉ cần làm việc cần làm. Hoàn thành mục đích khi đến học viện này.
15 Bình luận
Thanks trans...
Look, hoa đã
Trans vẫn để tiếng anh kìa
Vài ngày ko đọc mà quên luôn...
Elisa là bé elf tự ti được main rủ làm bạn.