Arifureta After IV
Chương 364: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảTôi sẽ giao chỗ này cho cậu và đi trước!
33 Bình luận - Độ dài: 9,835 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 364: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảTôi sẽ giao chỗ này cho cậu và đi trước!
Nếu ánh mắt có thể giết người, thì không nghi ngờ gì mình đã chết rồi......
Người đang nghĩ thế trong khi vã mồ hôi lạnh là Kouki. Cậu ta đang cực kì lem luốc. Tóc rối như tổ quạ, còn trang phục thì cũng tương đối tả tơi.
「N, Nagumo. K, không bị thương chứ?」
「Làm quái gì có được đúng chứ.」
「Đ, đúng vậy đấy nhỉ!」
Thật không thể ngờ khi dũng giả lỡ dùng kính ngữ. Tại vì, chủ nhân của nhãn quang giết người đang cắt gọt năng lực thần kinh của cậu ta *gari gari* thậm chí là trong khoảnh khắc hiện giờ――quỷ vương Hajime-san đang ở ngay bên cạnh mà. Vì cậu ta đang được gửi tới đôi mắt chằm chằm tương tự với vợ cả-sama lúc nào cũng nhìn chăm~ chăm từ bên cạnh mà. Với dáng vẻ siêu khó chịu.
Hajime đó cũng lem luốc một cách kì lạ. Tóc cậu cũng đang rối tung. Vì trang phục của cậu là thứ bền chắc đến mức đồ của Kouki không thể so sánh được, nên chẳng hề tìm thấy được dù chỉ một chỗ bị sứt chỉ, song nếu nhìn gần lại thì sẽ là thứ đó.
Phải, là nghệ nhân bị ném vào quả bom thổi bay mọi thứ trong chương trình hài kịch.
「I, iyaa~. Dù như thế đi nữa thì cũng thật bất ngờ ha! Đột nhiên lại phát nổ nhỉ!」
「......」
「A, nhưng mà, là cái đó đấy! Theo Nagumo thì, tự hủy là romance m――」
「A ?」
「Không có gì hết ạ.」
Bầu không khí của nơi này vẫn không đổi! Kouki đã chuyển sang seiza một cách tự nhiên.
Tại sao lại thành ra chuyện thế này. Nguyên nhân cho điều đó đúng như Kouki đã nói, là sự tự hủy của toàn thể binh lính cơ khí SF đã đến tấn công họ.
Súng kích của quỷ vương với kiếm kích của dũng giả, khoét vào, hoặc chẻ đôi chúng mà không gặp bất kì khó khăn nào, và khiến cho chúng toàn diệt nhưng...... ngay sau khi con cuối cùng bị phá hủy, tất cả những cỗ máy đều phát ra tiếng đếm ngược thân quen *pi- pi- pi-*. Chúng đã phát ra nó.
A, chết dở...... trong thoáng chốc khi nét mặt của hai người đang co giật, màn trả đũa phải chăng nên nói là đúng như dự đoán đã phát động. Thiểm quang, bộc hỏa và sóng xung kích lấp kín không gian mà chẳng có chút khoan dung nào, dù Hajime và Kouki đã lập tức cúi thấp người xuống nhưng vẫn bị thổi bay lộn nhào một cách cưỡng chế.
Kết quả, bởi sự rắn chắc của quỷ vương và dũng giả đã vượt xa cấp độ của người bình thường nên họ hoàn toàn lành lặn song, vẫn không trể tránh được dáng vẻ khôi hài trông như một nghệ nhân chịu trận trong hài kịch nổ bom.
Trong bầu không khí khá là chẳng thể nào chịu nổi đang trôi, hai người đứng lên, ngồi xuống góc của cái bục mà họ đã bị triệu hồi, và không nói gì trong một lúc.
Rồi, Hajime nào là một lần nữa lấy la bàn trong túi áo ra và thở dài đánh thượt một tiếng, nào là vừa nhìn Rương đồ, vừa thực hiện thử và sai, xem xét nhiều thứ vì lí do gì đó, và một nhịp sau. Chúng ta đến thời điểm hiện giờ khi ánh mắt chằm chằm mãnh liệt đâm vào Kouki.
Hajime, thấy Kouki đang seiza chờ lệnh cùng với nét mặt ngoan ngoãn và túa mồ hôi lạnh, thì cơn bất mãn trong cậu dịu đi đôi chút, và cậu thong thả thở dài một tiếng. Kouki-kun, bất giác giật bắn người *biku-*. Hệt như một con động vật nhỏ đang ở trước mặt thú ăn thịt vậy.
(Haa...... Dù mình có giận cá chém thớt mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì ha)
Dời ánh mắt đi, Hajime gãi đầu như muốn cho chỗ tóc rối tổ quá của cậu càng lúc càng bù xù hơn.
Hiện trạng phiền phức chồng chất phiền phức này, thật sự rất bực mình. Tuy nhiên, dẫu nói rằng nguyên nhân ban đầu là cậu bị cuốn vào vụ triệu hồi bởi cú húc người của Kouki, nhưng để bị cuốn vào khi nghĩ rằng mình ghét cái quá trình sau đó lại phải tiêu hao ma lực để tìm kiếm, và kế đến là đưa cậu ta về, là quyết định của cậu. Hơn nữa, việc bản thân thường khoa trương rằng tự hủy là romance, nhưng lại quên bẵng mất khuôn mẫu tự hủy vào phút chót là do cậu tự làm tự chịu.
Bởi vậy, bản thân Hajime tự nhìn nhận rằng, việc gửi tới Kouki ánh mắt chằm chằm và cắt giảm sức mạnh tinh thần của cậu ta một cách đơn thuần, là hành động giận cá chém thớt của cậu. Làm mới lại cảm xúc, Hajime cất lời ra chiều bực mình.
「Oi, dũng giả lôi kéo rắc rối.」
Nếu Sumire-okaasan và Shuu-otousan mà ở quanh đây và nghe thấy thì đảm bảo sẽ hú họa ở đằng xa bằng việc cười phụt ra khi nói「Siêu boomerang! Pupu-」,
「Tôi xin lỗi ạ. Đó là sự nông nỗi nhất thời ạ. Làm ơn đừng giết tôi.」
Dũng giả-sama đang van nài bằng tư thế dogeza đẹp đẽ. Chỗ này thì có vẻ như Sumire-okaasan và Shuu-otousan cũng sẽ lại đánh giá rằng「Một dogeza tuyệt vời」「Đây là cái dogeza số một trong 10 năm trở lại đây」「Một dogeza xuất sắc có sự sắc bén ở mức độ vừa phải, ấy vậy mà không hề đánh mất sự uyển chuyển」. Vì đó là nghệ thuật gia truyền của nhà Nagumo.
Hajime, lại thở dài thườn thượt.
「Vì chuyện sẽ chẳng đi đến đâu hết nên ngẩng đầu lên đi. Việc xử trí thì sau khi quay về...... hãy để cho Yue quyết định thôi.」
「Đã chẳng hề có tương lai nào cho tôi.」
Với đối tượng đã toàn lực làm liên lụy tới ông xã cô, thì liệu sự trừng phạt của vợ cả hấp huyết công chúa-sama sẽ như thế nào đây...... cậu ta tưởng tượng, và nét mặt lại càng trở nên bi thảm hơn nữa.
「Nói chung là, chúng ta sẽ trao đổi nhận thức về hiện trạng đó.」
「Đã hiểu.」
Kouki trong một thoáng, làm điệu bộ suy nghĩ và mở miệng.
「Hiện giờ, điều trọng yếu nhất là hiện tượng phân tán ma lực đấy nhỉ? Tôi cũng không hề cảm nhận được ma lực trong tự nhiên...... Nagumo, cậu đã chạm vào la bàn hay rương đồ rồi nhưng mà...... quả nhiên là thế sao?」
「Aa, chúng không phát động.」
Nói một cách chính xác thì, không có ma lực đủ để khiến la bàn phát động. Tạo tác có chứa Ma thuật khái niệm, ngay cả lúc bình thường thì cũng đã có lượng tiêu hao ma lực vô bì rồi. Tại nơi đang phát sinh hiện tượng phân tán ma lực còn mạnh mẽ vượt xa Raisen như thế này, thì cũng khó mà dùng ma lực để áp đảo nó.
「Đến cả việc lấy ma tinh thạch ra từ Rương đồ cũng phải đặc biệt cố gắng rồi. Dù thế nào đi nữa, thậm chí có sử dụng toàn bộ lượng dự trữ tôi đang mang theo bây giờ cũng hoàn toàn không đủ.」
Rương đồ, có lượng ma lực tiêu hao tỉ lệ thuận với kích thước và trọng lượng của vật thể lấy ra. Mấy thứ như ma tinh thạch, thì cùng lắm là có kích thước cỡ đầu ngón tay. Nghe rằng dẫu như thế mà việc lấy nó ra cần phải đặc biệt cố gắng, nét mặt của Kouki trở nên nghiêm trọng.
「Là ở mức độ “khó khăn”? Hay ở mức độ “không thể”?」
「Sẽ mất khoảng một nửa số ma lực tôi có với thứ có kích thước của khẩu rifle trở lên. Nếu mất đi ma lực ở thời điểm lấy nó ra thì đấy là cầm đèn chạy trước ô tô. Tạo tác cỡ trung trở lên thì có lẽ nên nói căn bản là “không thể” ha.」
「Chẳng phải là cái trạng thái mà những con bài của Nagumo hầu hết đều đã bị phong ấn à......」
Hàng nghìn hàng vạn chủng loại tạo tác mạnh mẽ vô bì bay ra từ rương đồ. Sản xuất hàng loạt nhiều con bài tẩy cùng số lượng của chúng, và việc sử dụng tất cả một cách hợp lí chính là sức mạnh to lớn nhất của Hajime. Những thứ đó, về cơ bản đã bị phong ấn.
Sự thật đó, khiến sắc mặt của Kouki tệ đi.
Dù cậu ta đã cả gan khiến cậu bị triệu hồi cùng mình để có thể trở về ngay lập tức, để không làm phiền cậu hết sức có thể, ấy vậy mà thế này chỉ đẩy Hajime vào thế tiến thoái lưỡng nan. Không khỏi cảm thấy trách nhiệm, bàn tay đang đặt lên gối của cậu ta tự nhiên mà nắm chặt lại.
Trước bộ dạng đó của Kouki, tuy nhiên, Hajime lại không tỏ ra một chút bận tâm nào và tiếp tục nói như thể chẳng có chuyện gì.
「Và. Vấn đề là hiện tượng phân tán ma lực chỉ giới hạn ở nơi này. Hay nó là đặc tính của bản thân cái thế giới này.」
「A, aa......」
「Nói cách khác, điều mà chúng ta nên làm, là xác nhận xem. Không gian này là một nơi như thế nào. Và nếu ra ngoài thì hiện tượng phân tán ma lực có chấm dứt hay không.」
「Đúng vậy ha......」
Chỉ cần không có hiện tượng phân tán ma lực thì có lẽ họ sẽ chuyển di được với số ma lực còn lại. Dù phụ thuộc vào cự li và sức mạnh kẽ hở của thế giới, nhưng ít nhất thì tính khả thi sẽ được mở rộng.
Thấy dáng vẻ của Hajime vừa bình tĩnh nói ra tính toán của mình, vừa nhìn thẳng về phía trước, với ánh mắt nghiêm túc khiến người ta hiểu rõ rằng cậu đã chuyển hướng suy nghĩ, nét mặt của Kouki thả lõng đi một chút.
「Giả sử như hiệu quả phân tán ma lực là đặc tính của thế giới đi nữa, thì vẫn có cách.」
「Vậy, sao?」
「Aa, là điện năng.」
Kouki nghiêng đầu. Người hoạt động ở Tortus như Kouki vẫn chưa biết. Về chuyện Hajime đã thiết lập được phương pháp chuyển hóa điện năng thành ma lực. Và, nó đã được trình diễn ở “Buổi tiệc kỷ niệm 1 năm Kikansha” ngay trước khi họ biết về chuyện Kouki bị triệu hồi.
Để Kouki đang tròn mắt khi được giải thích cho điều đó sang một bên, Hajime bất ngờ đứng dậy, và cậu tới gần những mảnh vụn của một cỗ máy nọ.
「Nhìn đi. Bộ phận của cái máy đã triệu hồi chúng ta. Thứ này, chẳng phải là trông giống kết cấu chạy bằng điện hay sao?」
「Iya, tôi không biết mấy thứ như kết cấu chạy bằng điện nhưng...... Là vậy sao? A, nhưng mà chờ đã. Đám lính máy móc ban nãy cũng tóe điện ra lúc bay đầu......」
「Đúng chứ? Có lẽ thôi nhưng cũng khoảng 8, 9 phần. Bọn chúng hoạt động bằng điện năng. Cả cái máy triệu hồi này cũng thế. Cái thế giới này mang hơi hướng SF, nhưng có vẻ như nguồn năng lượng chủ yếu của nó vẫn là điện năng giống như trái đất.」
「Vậy sao? Nếu thế thì, cứ chuyển hóa thành ma lực bằng kỹ thuật của Nagumo......」
「Là vậy đấy. Do không thể sử dụng Rensei đàng hoàng nên tôi không sửa được những cơ cấu điện ở nơi này nhưng, có lẽ cơ sở phát điện sẽ nằm ở đâu đó đúng chứ. Nếu cướp hết sạch đến tận gốc điện năng từ chỗ đó, thì chắn có thể áp đảo được ngay cả là bên trong hiện tượng phân tán ma lực. Nếu có thể, thì tôi muốn đi cướp một cơ sở thuộc cấp độ nhà máy điện hạt nhân nhưng mà.」
「Cậu đang nói mấy chuyện trời ơi đất hỡi một cách tự nhiên nhưng mà, lúc này, tôi sẽ nhắm mắt cho qua!」
Trước hi vọng có thể trông thấy, Kouki thở ra một hơi thật mạnh. Đồng thời, nụ cười khổ cũng xuất hiện. Với Hajime tìm ra ánh sáng hi vọng ngay cả trong nghịch cảnh, khi bản thân cậu ta đang lao đầu trong ý niệm tự trách mình.
Chuyện là thế, một lần nữa cậu ta nghĩ. Rằng tự lúc nào chẳng hay, khái niệm từ bỏ và đình trệ đã biến mất.
Về chuyện sống sốt, về chuyện hoàn thành mục đích, không đình trệ những suy nghĩ đó dù chỉ trong một khoảnh khắc, để có thể giẫm lên tuyệt vọng, để có thể thổi bay trở ngại bằng nụ cười gan góc, và để có thể nắm lấy đường thoát một cách chắc chắn.
Đó là, Nagumo Hajime――nam nhân được gọi với biệt danh quỷ vương, đã giết cả thần cho họ xem.
Cảm giác cứ như thể cậu ta đang bị cười vào, rằng nếu có dư hơi để nhốt bản thân trong sự tự trách mình, thì trước hết là hành động đi, nụ cười khổ của Kouki sâu thêm, và sau đó cậu ta vỗ vào má mình *PAN-* để xốc lại tinh thần.
「......Trên cả việc thích dồn ép bản thân vào đường cùng về mặt tinh thần, thậm chí còn tích gây ra tổn thương cho chính mình về mặt vật lí à...... Cậu, quả nhiên giống Tio hả.」
「Ai là cái đứa M biến thái hả! Tôi chỉ xốc lại khí thế thôi đó! Cậu hiểu mà đúng chứ!?」
Bị đôi mắt chứa đựng toàn bộ sự khinh bỉ hướng vào, khí thế của Kouki được chuyển thành sự giận dữ một cách dễ dàng. Việc Hajime hơi giữ khoảng cách với cậu ta cũng cực kì ngoài dự đoán.
Hắng giọng một tiếng và lấy lại tỉnh táo, Kouki bắt đầu tổng kết lại cuộc nói chuyện.
「Tóm lại, vậy ý cậu nói rằng bây giờ chúng ta sẽ đặt mục tiêu ra ngoài để xác nhận phạm vi hiện tượng phân tán ma lực và nơi có nhà máy điện, đúng không nhỉ?」
「A n? Việc xác nhận có thể thực hiện ở đây đúng chứ.」
「Ể?」
Trong khi Kouki nghiêng đầu, Hajime thong thả rảo bước tới mộc góc của căn phòng. Và, cậu vừa ném đi những mảnh vỡ thích hợp bằng cánh tay tạo tác, vừa khiến ngọn núi phế liệu máy móc sập xuống.
「Cậu đang làm cái gì thế――- cơ mà, A!?」
「Cậu đã quên rồi hả.」
Thứ được khai quật lên *ZUPON-*, là người đàn ông đã bị thổi bay một cách tình thương mến thương cùng đám máy móc bởi vụ nổ rồi bị đè bên dưới chúng. Người đàn ông có mái tóc lộn xộn do đứt dây cột được gọi là Jasper. Máu đang chảy ra từ đầu, và anh ta mềm oặt khi hoàn toàn mất hết sức lực.
「N, nguy to. Tình trạng của ông ta thế nào!?」
Trong khi nghiến răng với việc cậu ta đã quên bẵng anh ta bởi trận chiến với đám binh sĩ máy móc mang màu sắc SF, Kouki guồng chân chạy tới gần. Đồng thời, cậu ta chợt nghĩ. Rằng, dù không hề quên, nhưng cái tên Nagumo này thiệt tình, hắn lại ưu tiên việc chia sẻ thông tin và mặc kệ ông ta đến tận lúc này sao....... Và cậu ta không khỏi co giật một bên má.
Hajime, khuỵu gối bên cạnh người đàn ông và bắt đầu xem xét tình trạng của anh ta, mặc kệ Kouki,
「Oi kora, cái gì mà ngáy khò khò thế kia. Dậy mau.」
Cậu để bạt tay của cánh tay cơ khí bùng nổ. Hơn nữa còn có lượt về. Mặt của Jasper xê dịch sang phải rồi qua trái một cách dữ dội. Tuy nhiên, anh ta vẫn không mở mắt. Ngược lại, trông có vẻ như còn ngủ sâu hơn một cách không cần thiết.
「Khoan, đừng có định truy kích nữa chứ!」
「......Kì lạ ha. Bình thường nếu đánh thì, sẽ tỉnh lại nhưng mà.」
「Ông ta không phải là cái cái ti vi hỏng đâu đó!」
「Vấn đề về góc độ sao?」
「Làm ơn mà hãy nghe tôi nói giùm!」
Có vẻ như cậu đã lắng nghe. Cánh tay tạo tác đang vung lên của Hajime lặng lẽ hạ xuống.
「Làm sao đây hả. Mấy thứ như ma pháp hồi phục là bất khả thi đúng chứ? Sẽ cần một lượng ma lực vượt xa cả loại ở cấp độ cao nhất đó?」
「Un maa, vì tôi hầu như vẫn chưa hồi phục sau trận chiến với hắc vương, nên ngay từ đầu tôi chỉ còn đủ ma lực ở cấp độ gắng sức sử dụng ma pháp sơ cấp thôi nhưng mà......」
「Haa, không còn cách nào khác ha.」
Hajime thở dài một tiếng, và ánh mắt của cậu hướng xuống cánh tay tạo tác. Ngay lập tức, phần bả vai bật mở với tiếng *gashun-*, và một ống nghiệm nhỏ ló mặt ra. Có vẻ như đó là hồi phục dược được gắn vào để phòng hờ cho những tình huống khẩn cấp.
Thật sự là chuẩn bị chu đáo ha! Cơ mà, nếu có mang theo thì đừng có chọn bạo lực một cách không hề do dự trong phương pháp đánh thức chứ!, Kouki tsukkomi như thế trong lòng.
「Việc chăm sóc nhờ cậu đó. Vì tôi sẽ sửa soạn trang bị trong lúc đó, nên đừng có rời mắt khỏi tên đó đấy?」
「Trang bị? A, aa, ra vậy, cậu không thể sử dụng Rương đồ như mọi thường ha...... Chuyện đó, thành ra thế này cũng là do tôi đã liên lụy tới cậu, lúc lỡ xảy ra chuyện thì, tôi sẽ bảo vệ Nagumo――」
Kouki nói một cách nghiêm túc với sự quyết ý chạy qua. Đương nhiên, toàn thân Hajime nổi da gà. Với gương mặt hãi hùng như chỉ muốn nói, Mình đã nhìn thấy một thứ đáng sợ!
Kouki ngay cả trong khi tức tốc ngừng lời nói của mình và sửa lại rằng「Iya, không có gì-. Vì không có gì hết nên đừng có hãi hùng!」, vẫn bắt đầu chăm sóc cho Jasper bằng vẻ mặt cảm giác không thỏa đáng.
Trong khi hướng đôi mắt chứa đầy sự cảnh giác hệt như lúc cậu đứng trước con quái vật của cửa hàng nào đó đang ám lấy thị trấn Brook tới Kouki vì lí do gì đó, Hajime thở dài đánh thượt một tiếng. Rồi cậu tập trung vào Rương đồ.
Những tia điện nhỏ và chóng tan biến như thể pháo hoa đồ chơi phát sinh với Rương đồ làm trung tâm.
「Gu-......」
Tiếng rên rỉ nhỏ lọt ra. Lượng ma lực chảy đi hệt như bơm nước chỉ để lấy ra những trang bị tối thiểu. Ngay cả trong khi hiện lên vẻ mặt cay đắng thật sự không hề làm màu, cậu đã xoay sở triệu hồi được hầu hết những món đồ có thể lấy ra với lượng ma lực tiêu hao nằm trong phạm vi cho phép.
Cùng với ánh sáng đỏ thẫm nhạt nhòa, đạn của Donner & Schlag xuất hiện lả tả. Đồng thời là bộ tactical vest và đai giắt đạn (thắt lưng có thể giữ đạn thành hình vòng), một xy-lanh đã nạp đầy đạn, các loại lựu đạn với kích thước cỡ chiếc bật lửa zippo, một tấm khiên cỡ nhỏ hình lục giác dài dùng để gắn vào cánh tay tạo tác (một trang bị như vòng tay), dao và nhiều ống nghiệm chứa dịch thể bí ẩn, ngoài ra còn nhiều thứ khác và một hộp đựng violin cũng xuất hiện.
Và,
「N nuooooooo-, còn lại chỉ cần thứ này nữa thì----」
「Na, Nagumo!? Có sao không vậy!? Câu định lấy cái gì ra vậy!?」
Trước tiếng hét trợ uy được đổ vào rất nhiều khi thế, Kouki bất giác quay phắt lại và hỏi.
Câu trả lời cho điều đó, hiện ra từ bên trong ánh sáng đỏ thẫm đang lấp lánh giữa không trung.
Những cái chân với chuyển động nhớp nháp ở đâu đó phóng ra. Một cái, hai cái, ba cái, dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng là chân của côn trùng.
「Tởm quá-!? Nagumo! Thật sự là cậu đang lấy thứ gì ra vậy!? Cơ mà, rốt cục là cậu đang nuôi thứ gì bên trong Rương đồ vậy!?」
*zuri zuri- washa washa*, với chuyển động phát tởm khó mà miêu tả như thể một loại quái vật khủng khiếp đang bò lết ra hiện giới, thứ đang dần dần hiện nguyên hình là......
「Ra đây coii-! Egari & Nogariiiiiiii-!!」
「Có tên!? Cậu đặt tên cho chúng hả!? Cơ mà gì vậy hả, mấy cái tên đó!」
Xuất hiện khi phớt lờ tsukkomi của Kouki, hai con nhện kim loại 8 chân đang nằm trên bàn tay cậu――phải, là tạo tác hình nhện luôn luôn mang đến cuộc tranh luận về tồn tại bên trong chúng.
「「I i I I I I I I I I-!!!!」」
Là Erst (Kari) hay còn gọi là “Egari-san”, và Nointo (Kari) hay còn gọi là “Nogari-san”! Chúng đang cùng làm tư thế banzai bằng hai chân trước (?). Phải chăng đó là tạo dáng thể hiện cho ý nói, Thượng đài!
「Zee zee...... Có vẻ như đã lấy ra được những trang bị tối thiểu nhất ha.」
「Xin lỗi vì trong lúc cậu đang mệt nhưng, cậu có thể ngừng việc để cho mấy con golem nhện này? chích chích vào chân của tôi giùm được không?」
「Tôi không có làm. Bọn chúng tự ý hành động đấy.」
「Cậu nói tự ý hành động là sao hả!?」
「Bên trong chúng là cái gì đó mang tính chất tông đồ của thần Erst, và Nointo đó.」
「Bên trong!? Cậu nói bên trong là sao!? Tông đồ của thần!? “Cái gì đó mang tính chất” là có ý gì!? Iya, phải rồi! Bọn Grim Reaper hình griffon thế nào đó cũng tự do một cách khủng khiếp! Cậu đã chế tạo kiểu gì vậy chứ!」
「Bên trong bọn chúng chỉ đơn giản là ác ma thôi.」
「Không phải là cậu đang sử dụng sai cách cụm từ “chỉ đơn giản là” hay sao!?」
「Vì bên trong Đại tội chiến đội là bảy trụ cột đại tội, nên tuy nói là đã qua phỏng vấn và tuyển chọn gắt gao, nhưng không nghi ngờ gì bên trong đám Grim được sản xuất hàng loạt là ác ma bình thường đâu đó.」
「Không được rồi! Tsukkomi đã không theo kịp nữa! Sau khi tôi trở lại Tortus, thì rốt cục ở trái đất đã xảy ra chuyện gì vậy......」
Cuối cùng Kouki-kun đã ôm đầu và ngồi thụp xuống. Có vẻ như thanh thường thức của cậu ta đã vượt ngưỡng. Bò lên đầu của Kouki đó, Egari & Nogari không hiểu sao lại dùng chân trước để chọc vào *pusu pusu*. Phải chăng chúng thậm chí là có chỗ nào khúc mắc đối với dũng giả.
Trong khi Kouki định hồi phục lại độ chính khí đã bị cắt giảm của mình một cách trối chết, Hajime mặc chiếc tactical vest vào phía trong áo khoác của cậu, mang chiếc hộp đựng violin lên lưng, đổi dây nịt thành dai giắt đạn, và gắn đạn cùng các loại trang bị lên chúng.
Cứ thế, lúc Egari & Nogari lần lượt nhảy lên mỗi bên vai của Hajime khi phải chăng đã thỏa mãn, dáng vẻ trang bị một cách phô trương khác hẳn mọi thường của Hajime đã ở đó.
「......Cuối cùng, cho tôi hỏi chuyện này được không?」
「Sao vậy?」
Xoay sở để đứng dậy bằng chuyển động lờ đờ, Kouki hỏi.
「Tại sao cậu lại mang mấy thứ như hộp đựng violin vậy.」
「Vì nó romance.」
「Là roman sao-」(TN: Bánh quy dùng hiragana thay vì katakana)
「Thật sự thì loại dùng cho guitar sẽ tốt hơn nhưng, vì nó liên quan tới kích thước và trọng lượng, nên không thể.」
「Là như thế sao-」
Không thể hiểu nổi nữa đó...... Kouki nhìn vào hư không bằng cặp mắt đã khô kiệt.
「Thế, hắn có vẻ như sẽ tỉnh lại không?」
「Iya, hoàn toàn không có phản ứng. Dù vết thương đã khép miệng rồi nhưng mà...... Cái này thì...... Có lẽ, nguyên nhân không chỉ là chấn động não do xung kích, mà ngay từ đầu ông ta đã tương đối kiệt quệ rồi.」
「Aa? Ý cậu là tôi không thể dậy nổi do mệt mỏi ạ? Chẳng phải là rất ta đây hay sao.」
「Cậu có thể dừng cái việc ngay lập tức nổi nóng giùm tôi được không!? A, oi kora! Đừng có giơ chân lên! Cậu định giẫm lên ông ta à!? Dừng lại đii!」
Và, vào lúc đó, bầu không khí kiểu tấu hài của Hajime và Kouki tức thì chuyển đổi hoàn toàn sang thứ trong lúc chiến đấu. Hai người chuyển ảnh mắt về hướng của ngày mốt gần như là đồng thời.
「Tch-. Tiếp viện sao?」
「Tính sao đây?」
「Chừng nào không biết được tổng lực của kẻ địch, thì tôi muốn tránh việc tích cực giao chiến.」
Dường như có thứ gì đó đang đuổi tới từ sâu trong hành lang mà lũ binh lính cơ khí đã đến ban nãy. Kể cả thứ đó, cũng có hiện diện to lớn giống như đúc với binh lính cơ khí vừa rồi.
「Không có thời gian để nghe tên đó kể chuyện ha. Trước hết chúng ta sẽ cắt đuôi chúng đó.」
「Thành ra thế này thì chưa tỉnh lại mới là tốt ha. Sẽ rất phiền phức nếu ông ta nào là trở nên hoảng hốt và làm loạn, hay nào là canh lúc sơ hở để cố một mình thoát thân mà.」
「Vác hắn cho đàng hoàng đó.」
Kouki gật đầu, và vác Jasper lên vai. Trong lúc đó, Hajime buộc một quả lựu đạn bằng dây cáp, và dựng lên một cái bẫy treo ở lối vào hành lang mà kẻ địch đang đuổi đến.
Cứ thế, hai người guồng chân chạy một hơi vào sâu trong hành lang mà những người triệu hồi đã bỏ chạy.
Một hồi trôi qua, tiếng nổ lớn vọng lại từ sau lưng họ.
「Đến mức như thế mà vẫn không thể cản chân của nó ha.」
「Cũng không hề cảm thấy như hiện diện đã giảm đi chút nào.」
Hajime và Kouki nhìn mặt nhau khi phóng băng băng trong hành lang tối đen như mực bằng tốc độ khủng khiếp. Dù không hề có ánh đèn nào, nhưng bước chân của hai người lại chẳng hề rối loạn, và cũng nhìn rõ nét mặt ngờ vực của nhau. Vì họ hoàn toàn đảm bảo được tầm nhìn bằng “Yome” mà Hajime đã có sẵn, và chức năng nhìn trong bóng tối của chiếc kính mát Hajime đã cho Kouki mượn.
「Egari. Giăng lưới.」
「I I I!」
Tuân theo mệnh lệnh của Hajime, Egari phóng ra một sợi tơ với xung lực khủng khiếp từ mông nó. Tường, trần nhà, và sàn đã bị những sợi tơ mảnh đến mức không thể nhìn thấy phủ lên như jungle gym trong nháy mắt. Là loại tơ bám dính mà cậu đã lấy từ con ma thú hình nhện hàng thật giá đúng sinh sống ở nại lạc. Nó là thứ mà nếu trong trường hợp của lũ binh khí vừa rồi thì sẽ có thể cuộn vào và trói chúng lại một cách dễ dàng.
Nogari-san không hiểu sao lại bắt đầu dùng chân trước *pusu pusu* vào má của Hajime. Dường như nó đang nói rằng「Chủ nhân, ngài không ra lệnh cho tôi sao ạ? Là Egari first sao ạ?」.
Trước mắt thì, là tình huống căng thẳng khi họ đang bị kẻ địch truy đuổi nhưng, việc có thể cho thấy quang cảnh như thế khiến nó bị chùn xuống ít nhiều. Kouki, ngay cả trong khi hiện lên nụ cười khổ vẫn hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng có chủ ý.
「Naa, Nagumo. Tại sao tạo tác nhìn trong bóng đêm này, lại là kính mát? Cậu đã giả định việc sử dụng ở nơi tối tăm để tạo ra nó đấy nhỉ?」
「Là sản phẩm cung cấp...... sản phẩm thử nghiệm cho một nhân vật nọ. Tên đó yêu kính mát và xoay người không ai sánh bằng.」
「......Là chuyện về người trái đất đấy nhỉ?」
「Là chuyện về người trái đất.」
「......Cũng có người với sở thích kì lạ đấy nhỉ.」
「Có đấy.」
Người không biết mấy thứ như trái đất thật sự tràn ngập fantasy là Kouki, làm biểu cảm không sao diễn tả. Có lẽ nào, cậu ta chưa bao giờ dám nghĩ rằng cái người có sở thích kì lạ đó lại là bạn cùng lớp của mình.
Trong khi chuyện này chuyện nọ đang diễn ra, họ đã có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía trước hành lang. Một đốm lửa lập lòe. Có lẽ, là ánh đuốc của những người triệu hồi đang chờ đợi.
Trong thoáng chốc, Hajime và Kouki nhìn mặt nhau rồi gia tốc thêm――
Và, thảm cảnh đập vào mắt họ.
「Cái, đây là!?」
「Tch-. Thậm chí đã bị lũ lính cơ khí đi vòng đón đầu sao?」
Ở đó là hiện trường của một vụ thảm sát ghê rợn, được nhuộm lên bằng máu bắn ra như thể lấy xô trút xuống, và toàn bộ những con người ở đó đều nằm chết la liệt.
Hajime và Kouki thủ sẵn thánh kiếm cùng Donner trên tay như một phản xạ có điều kiện. Và, đồng thời, trực giác của hai người réo lên hồi chuông cảnh báo đinh tai.
Thậm chí không có thảnh thơi để bừng tỉnh và ngẩng đầu lên, họ chia nhau ra nhảy tránh về hai bên trái phải.
Ngay lập tức, thứ đó rơi xuống. Bằng chuyển động trơn tuột *zururi-* như thể không cảm giác được chút trọng lượng nào.
「Oi oi, gì thế thứ kia.」
「......Đến tận ngay trước khi nó ập xuống thì cũng chẳng cảm nhận được hiện diện.」
Thứ đã rơi xuống từ trần nhà, nếu mạnh dạn đưa ra một ví dụ về sinh vật sẵn có thì nó là một “con sao biển”. Tuy nhiên, tính đặc dị ở đây là, nó có một cơ thể khổng lồ khoảng 3m, trên dưới đều có tay, và, được cấu thành bằng một loại vật chất lỏng màu thép.
Con sao biển mô phỏng đó, bất thình lình hướng mũi hai cánh tay về phía Hajime và Kouki. Hồi chuông cảnh báo lại réo vang trong đầu họ lần nữa. Tuân theo trực cảm, Kouki né tránh. Hajime vừa bước lùi để nởi rộng khoảng cách, vừa nả một phát đạn hướng vào trung tâm phần thân của nó.
Phần sàn nhà mà Kouki và Hajime vừa đứng cho đến tận ngay trước đó, bị mũi cánh tay xuyên thủng và mở toang thành hai cái lỗ một cách dễ dàng. Bất chấp sàn nhà được làm bằng kim loại, tiếng xung kích cứng rắn *GAN-* vang lên.
Thêm vào đó, viên đạn mà Hajime phóng ra, đúng là đã thổi bay phần thân của con sao biển mô phỏng, song......
「Thiệt hả trời...... Không lẽ nào là kim loại dạng lỏng sao?」
Một phần của con sao biển mô phỏng đã bị thổi bay *bisha-*, vừa rơi xuống sàn nhà liền quay trở lại bản thể với chuyển động như thể nước chảy, và cứ thế chúng nhập vào làm một. Cả bộ phận bị thổi bay, cũng đang trở lại như cũ trong nháy mắt.
Nếu nhìn cho kỹ, thì ánh sáng xanh nhạt đang chạy ra chạy vào từ trung tâm của phần thân tới điểm cuối của những cánh tay với tốc độ cao, dù nhìn thế nào đi nữa thì nó cũng trông giống như tín hiệu điện từ đang di chuyển qua lại.
Càng lúc càng đi theo hướng SF rồi......, nghĩ thế, cả Hajime lẫn Kouki đều hơi co giật hai má.
Tuy nhiên, như một điều hiện nhiên, họ không được cho một chút rảnh rỗi nào để làm ánh mắt xa xăm trước hiện thực đang bổ nhào tới mình. Con sao biển mô phỏng lăn đến áp sát Hajime. Chuyển động khó nắm bắt và không theo một quy tắc nào vì thể lỏng, thêm vào đó là những cánh tay dường như có thể thò ra thụt vào một cách tự do từ bất cứ nơi nào trên cơ thể của nó phóng tới cậu khi chặn hết mọi đường trốn chạy.
「Nagumo!」
「Bình tĩnh.」
Né tránh mấy nhát đâm của mũi cánh tay trong đường tơ kẽ tóc, và ngay sau đó, với con sao biển mô phỏng đang lao đến để nuốt chửng lấy cậu khi mở rộng thể tích của nó ra như một cơn sóng cao, Hajime, nhanh nhẹn cầm trên tay romance――chiếc hộp đựng violin mà cậu đã mang sau lưng, và bấm cái nút trên quai cầm của nó *pochi-*.
Khi cậu làm thế, missle bay ra, khi tiếng *pushu-* vang lên từ phần đầu của chiếc hộp đựng, và phát nổ ở ngay giữa con sao biển mô phỏng. Cùng với lôi thanh như xé tan không khí, sức phá hủy khủng khiếp lan ra tứ tung.
Như thể bị táp một cú thật gọn bởi bộ hàm của sinh vật khổng lồ, một nửa cơ thể của con sao biển mô phỏng đã bị thổi tan. Thứ kim loại lỏng cấu thành lên cơ thể đó như máu thịt, biến thành một cơn mưa và văng tung tóe xung quanh.
「Theo lí thuyết thì người ta sẽ đóng băng nó bằng ni tơ lỏng nhưng......」
「A, aa. Bộ phim đó sao.」
Sức nổ của missle ở phạm vi cực gần. Hajime đáng lí đã trúng phải dư ba của nó, lại vừa dùng cánh tay tạo tác để chắn phía trước, vừa nói bằng nét mặt cay đắng. Chiếc khiên gắn bên ngoài kia đang thay đổi hình dạng thành một tấm khiên cỡ lớn có thể che đậy hoàn toàn nửa thân trên của cậu. Chỉ vừa mới nghĩ thế, thì ngay sau đó, phần bên ngoài của nó trượt đi với tiếng *kashun kashun*, và quay trở lại làm chiếc khiên cỡ nhỏ ban đầu. Có vẻ như nó là thuẫn khả biến.
「Chết dở ha. Bản thân ni tơ lỏng thì tôi có mang theo, nhưng nó lại là bình chứa cỡ lớn đấy nhỉ...... Không hề đáng với số ma lực tiêu phí chút nào.」
「Thật sự là cái gì cậu cũng mang theo ha.」
Kouki muốn tsukkomi về cái điểm mà dường như bên trong chiếc hộp violin được gắn đầy vũ khí nhưng, cậu ta ngậm chặt miệng vì trước mắt mình là con sao biển mô phỏng dù bị thổi bay một nửa thể tích, và hơn nữa còn đã tạm ngưng hoạt động, đang cố gắng tái sinh khi tập hợp lại thứ kim loại lỏng đã văng tung tóe.
「Nếu nó có ma thạch giống như ma thú thì tốt nhưng mà......」
「Ma nhãn không có phản ứng gì ha......」
Dù nếu có thể sử dụng Rensei thì mình chắc hẳn sẽ xoay sở được vậy mà......, nghĩ thế Hajime cau mày khó chịu. Kouki cũng làm khuôn mặt suy nghĩ ra chiều khó khăn. Nhưng, lúc đó, Hajime đã nhận ra「O?」.
「Nếu nhìn bằng cảm ứng nguồn nhiệt, thì nó có bộ phận sở hữu nhiệt độ cao hơn hẳn phần còn lại ha.」
Để kiểm tra, cậu thử lấy Schlag ra và bắn. Khi làm thế, một âm thanh dị thường khẽ vang lên *hiiin*, và ánh sáng xanh nhạt đang chạy khắp cơ thể nó nhấp nháy. Thêm vào đó, nó vừa phình lên, vừa biến cơ thể đang tái sinh trở thành chất lỏng và lan rộng ra trên sàn nhà.
「Ra là vậy. Đã hiểu cách để giết nó rồi ha.」
「Dù là thế đi nữa, cái thứ này rốt cục là gì――」
Trong lúc họ đang kiểm chứng như thế, tiếng *hiiin* vang lên. Ngay lập tức, từ sâu trong hành lang, hai con sao biển mô phỏng xuất hiện. Có vẻ như danh tính của những kẻ truy đuổi họ là lũ sao biển mô phỏng này.
「Amanogawa, chạm vào cái phần ở thái dương bên phải của kính mát đi. Nó sẽ trở thành chế độ quan sát tia hồng ngoại.」
「T, tiện lợi đấy nhỉỉ.」
Họ đã biết cách để hạ chúng. Nếu chỉ ở mức độ của hai con thì chẳng thành thành vấn đề. Nói chung là, dù chỉ có hai con thì cũng hãy dọn dẹp chúng bằng một đợt tấn công chớp nhoáng thôi.
Nghĩ thế, Hajime hướng tới nguồn nhiệt và khai hỏa. Kouki, cũng tiếp cận với chuyển động trôi chảy không thể tưởng tượng nổi với người đang vác một người khác trên vai, và vung thánh kiếm xuống.
Rồi, nó ngân lên.
Âm thanh kim loại *GAaN-*. Đúng hai tiếng.
「「......」」
Có vẻ như thứ kim loại dạng lỏng đã thay đổi tính chất thành rắn để bảo vệ cho bộ phận nguồn nhiệt. Kể cả thế nó cũng là thứ kim loại tương đối tự hào về độ cứng của mình. Nhắc mới nhớ, phần mũi cánh tay đã xuyên thủng kim loại nhỉ. Vụ đó, nếu phần mũi là chất lỏng thì chuyện như thế là vô lí đấy nhỉ. Họ vỡ lẽ như vậy.
Tiện thể với khi họ đang vỡ lẽ như vậy, từ khe hở của sàn và trần nhà, thứ chất lỏng màu thép chầm chậm chảy vào *nyururi-*....... trong nháy mắt đã có hơn 10 con sao biển mô phỏng.
Và, để thay cho lời chào hỏi, chúng nhất tề tấn công. Những cánh tay đã hóa thành các mũi hào thương kéo dài ra từ bốn phương tám hướng.
Ngay cả trong khi la lên những tiếng kì lạ Dowa- và tránh né, Hajime vẫn thổi bay một số con bằng missle trong chiếc hộp đựng violin, còn Kouki thì lặng lẽ nheo mắt lại và chém đứt cả sắt thép để mở đường, rồi hai người đứng vai kề vai, quay lưng lại một hành lang khác.
Tuy nhiên, việc cứ thế mà quay lưng lại và chạy vào con đường thẳng tấp, rồi sẵn sàng ăn hàng thương đang chờ sẵn từ phía sau là một sự liều mạng. Nếu cân nhắc tới cả việc người đàn ông là nguồn thông tin đang ở đây, thì họ muốn tránh điều đó.
Trừng mắt với lũ sao biển mô phỏng đang uốn éo bò trường với nét mặt nghiêm trọng, Kouki lặng lẽ hỏi.
「Tính sao đây, Nagumo. Maa, tôi nghĩ rằng chỉ có thể quyết giác ngộ thôi nhưng mà.」
「Đúng vậy ha. Cậu quyết giác ngộ đi.」
Kouki im lặng gật đầu.
Lũ sao biển mô phỏng đang từ từ áp sát *jiriri*.
Và,
「Amanogawa!」
「Aa!」
「Tôi sẽ giao chỗ này cho cậu và đi trước!」
「Ể-!?」
Lúc cậu ta quay phắt ánh mắt về phía bên cạnh, thì quỷ vương-san đã chẳng còn ở đó nữa. Khi hoảng hốt quay phắt phắt người về phía sau, thì ở đó là bóng lưng của quỷ vương đang vừa thumbs up, vừa guồng chân chạy *pyu~~-*......
Thêm nữa, cậu ta chợt cảm thấy vai mình nhẹ hẫng. Nhìn sang thì, Egari-san bám vào trần nhà, đang thu hồi Jasper đã được quấn trong những sợi tơ.
Và, cứ thế nó ném anh ta đi bằng chuyển động khôi hài như thể đang nói rằng「Nogari-chan, paa~~su!」, còn bản thân nó cũng bắn tơ trên trần nhà trông chẳng khác gì Spider Ma〇 và bay đi bằng lực li tâm. Chẳng những thế, nó cuối cùng thậm chí là đã gia tốc khi từ bụng và mũi các chân của nó đang phun ra lửa đốt nhiên liệu.
Dĩ nhiên, Nogari-san đã bám ở địa điểm trần nhà nối tiếp cũng bắt lấy Jasper quấn chiếu tre bằng chuyển động hài hước như đang nói「Egari-chan, nice paaasuu!」. Khi nó theo đà lợi dụng lực li tâm và ném về phía trước, Jasper đã tới chỗ Hajime một cách xuất sắc.
Cả Egari-san lẫn Nogari-san, đều đuổi theo Hajime bằng cách triển khai hết công suất gia tốc qua phụt khí và đáp xuống vai với đầu cậu. Rồi chúng nghiêm chào *bishi-* với Kouki đang ngơ ngác, và quay mặt trở lại phía trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thật là một màn bắt cóc hoa lệ làm sao!
Đường nhiên, đừng hòng chạy thoát!, như chỉ muốn nói thế đàn sao biển mô phỏng đồng loạt ập tới tấn công.
Trước tình cảnh như thế, Kouki thì,
「C, cái tên vô lại này--------!?」
Cậu ta gào lên toàn bộ suy nghĩ từ đáy bụng mình.
Ngay cả trong khi lọt vào tai lời chửi rủa của dũng giả đó, ngay tiếp đến là tiếng hét trợ uy「C, cứ làm thôii! UoOOOO-」vọng đến, Hajime vẫn ném những quả lựu đạn cỡ nhỏ vào bức tường. Những thứ đập vào bức tường đó được Egari và Nogari dán chặt vào bằng tơ với sự đồng điệu như hòa chung nhịp thở.
Trong lúc cậu đang làm chuyện này chuyện kia, tiếng hét xung trận của dũng giả đã từng nhỏ đi vừa rồi, thậm chí trong khi bị kéo dài ra một cách chậm chạp, vẫn đang to lên nhanh chóng.
「Naa--guu--moo---!!」
Cơn phẫn nộ mãnh liệt. Cái câu nộ khí xung thiên mà người ta hay nói, đích thị là chỉ cảnh này. Cảm giác kiểu vậy, dáng vẻ của một con quỷ đang đuổi đến từ phía sau.
「Sao thế Amanogawa. Lại phát ra cái giọng giống như thằng Hiyama trước khi chết kiểu đó.」
「Dừng cái cách nói đùa không thể cười nổi đó đii-」
Nhẹ nhàng phớt lờ Kouki đã chạy song song bên cạnh với động lượng như có tiếng *gyuin-* kêu lên, cậu ném thêm một quả lựu đạn cỡ nhỏ nữa xuống sàn. Và, đồng thời, lấy ra một thiết bị gì đó từ túi áo của bộ tactical vesst. Nó được gắn khoảng 10 nút bấm.
Khi cậu nhấn *pochi-* một trong số chúng, tiếng nổ rền vang ở phía sau. Cứ thế theo tuần tự, nếu cậu ấn *pochi pochi*, thì nối tiếp nhau, những tiếng nổ lại vang lên từ sau lưng họ.
「C, chuyện gì?」
「Tôi đã để cho những quả lựu đạn được thiết lập sẵn phát nổ theo trình từ đấy. Với số lượng kẻ địch ngần ấy là đối thủ, sẽ rất khó khăn trong khi phải bảo vệ nguồn thông tin đúng chứ.」
Nói cách khác, là chiến thuật theo bài bản trong tình huống một địch nhiều. Để thực hiện chiến pháp vừa bỏ chạy, vừa đánh tan tác kẻ địch, thì có vẻ như cậu đã nhờ Kouki tạm thời cầm chân chúng.
「Nếu thế thì nói ra giùm tôi. Tôi đã tưởng là mình suýt chết đó.」
Dù nói thế đi nữa, Kouki đã săn được khoảng 3 con một cách sít sao trong tình cảnh đó, cũng không phải dạng vừa.
「Không đảm bảo rằng có thể hoàn toàn phá hủy chúng nhưng...... Dường như vẫn có thể cầm chân được ha.」
Lần này lại tiếp tục bơ đẹp kháng nghị của Kouki, Hajime ngoảnh mặt về sau qua vai, nhìn thấy lũ sao biển mô phỏng đang đuổi theo họ đang còn lại khoảng 4 con, cậu gật đầu một cái. Số còn lại có lẽ đã bị phá hủy, hoặc ít nhất thì đang tái sinh và ở trong tình trạng không thể di chuyển một lúc.
Trước Hajime bình tĩnh đó, Kouki thở dài một tiếng. Và cậu ta vừa làm cặp mắt đã chết, vừa tự mình lĩnh hội rằng「Tên này là một kẻ như thế mà. Un, mình biết」.
「Thế, Nagumo, cậu đang nắm được rằng chúng ta đang hướng tới đâu sao?」
「Không đời nào tôi có thể đúng chứ. Nói chung là, tôi chỉ đang di chuyển để không bị bao vây và tấn công dồn dập thôi. Cơ mà, ông chú này thiệt sự định ngủ tới lúc nào vậy.」
Nếu anh ta tỉnh lại thì có lẽ sẽ biết đường cũng không chừng. Nghĩ vậy, giữa chừng cậu trở nên sốt ruột. Hajime hướng ánh mắt tới Nogari đang cưỡi trên vai cậu.
「Nogari. Chích cho hắn một phát đi. Nếu bơm dịch tiêu hóa vào lỗ mũi thì hắn sẽ tỉnh lại bởi cơn đau buốt óc đúng chứ.」
「Vì có lẽ ông ta sẽ chết do sốc nên hãy dừng lại giùm tôi.」
Thật không may, những được phẩm mà Egari & Nogari hiện tại đang được trang bị, là “Giết thằng nhỏ”, “Thuốc tê liệt”, “Cheatmate Dr (Drink)” với Egari và “Giết thằng nhỏ”, “Hồi phục dược”, “Dịch tiêu hóa” với Nogari. Quả là đau đớn khi cậu đã không lắp vào chúng dược phẩm thuộc dạng đánh thức một cách nhẹ nhàng. Thêm vào đó, ba cái chân khác có những gimmick thuộc hệ vũ khí và hệ tiện lợi.
Vì không còn cách nào khác, nên sẽ kiềm chế chỉ với cánh tay thôi sao, nghĩ thế Nogari-san giơ cái chân dùng cho dịch tiêu hóa lên trên đỉnh đầu *URIiIII-*. Dự đoán được tiếng la hét, Kouki đảo mắt đi.
Song, trước khi chuyện đó được thực hiện, thì tình huống rắc rối đã ở trước mắt họ.
「Ge-, chẳng phải đây là đường cụt à.」
「Việc chém đứt nó...... là quá sức ha.」
Một cánh cửa đôi đồ sộ khiến hành lang bị đứt đoạn. Theo quan sát thì, có thể suy đoán được sự thô dày, và độ bền trông như một vách ngăn của nó. Kouki có thể chém đứt sắt thép một cách dễ dàng cũng không chần chừ lấy một giây mà vứt bỏ khả năng đó. Cả Hajime, cũng lắc đầu xét rằng có vẻ như cậu không thể phá vỡ được nó với hỏa lực trên tay hiện giờ.
Chẳng những thế,
「......Hiện diện đã tăng lên ha.」
「Chúng đã tái sinh, hay là tiếp viện.」
Số lượng sao biển mô phỏng đã tăng lên.
「Chỉ còn cách đánh thôi ha. Trong trường hợp tệ nhất thì, sẽ bỏ lại nguồn thông tin sao.」
Hajime nhìn người đàn ông cậu đang vác trên vai và lẩm bẩm.
「Không thể bỏ ông ta lại. Tôi sẽ giữ cho.」
Kouki đáp lời ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của họ giao nhau. Đồng tử lạnh lùng của quỷ vương, và đồng tử tĩnh lặng của dũng giả.
Tuy nhiên, trước ý chí của hai người đang tóe ra những tia lửa pháo hoa, và lũ sao biển mô phỏng cùng hung khí của chúng đang được phóng tới hai người, một sự kì diệu đã phát sinh.
*UuNN-*, một âm thanh kì lạ vang lên từ sau hai người. Kế đến, là âm thanh không thoải mái của máy móc đặc thù quên tra dầu *gigi-*......
「A? Nó đã, mở?」
「......Chuyện gì thế này?」
Lần này họ trao đổi ánh mắt với nhau theo một ý nghĩa khác. Nhưng, quyết đoán của họ chỉ trong khoảnh khắc. Hajime và Kouki, trên cơ sở hiểu rằng có khả năng họ đang được một kẻ nào đó mời, lao vào bên kia cánh cửa.
Phía bên kia cánh cửa và sâu bên trong đó cũng là hành lang nối tiếp. Ngay sau khi họ xác nhận điều đó, qua khe hở của cánh cửa giống như vách ngăn đang đóng trở lại, cánh tay của lũ sao biển mô phỏng xộc vào. Cánh tay đó hóa cứng và duy trì khe hở một cách cưỡng chế.
Trước lũ sao biển mô phỏng đang tràn vào như tuyết lở, Hajime bắn một quả tên lửa tới chúng để cầm chân, trong khi hai người guồng chân chạy vào sâu trong hành lang.
「Lại là cửa nữa.」
Ở trước hành lang lại là một cánh cửa. Chỉ là, nó không có cảm giác thô dày. Song, quả nhiên cũng không cần thiết phải mở một cách cưỡng chế, nó đang tự động mở ra.
Thêm vào đó, ở hành lang rẽ nhánh phía trước, cứ như chỉ đường cho họ, hàng lang bên phải hơi nhấp nháy ánh đèn thoát hiểm.
「Nagumo.」
「Người ta có câu nếu không vào hang cọp thì~- đúng chứ? Thích thì chiều.」
「Đúng vậy ha.」
Không nói lời nào, tuy nhiên, họ vẫn guồng chân chạy mà không lạc lối với những cánh cửa tự động mở ra, cùng việc đánh dấu bằng ánh đèn thoát hiểm đột ngột lóe lên và nhấp nháy. Từ sau lưng họ, không cần nói cũng biết là đàn sao biển mô phỏng vô cùng ngoan cố đang đuổi tới.
Tuy nhiên, bằng sự kì diệu đó mà trò chơi rượt bắt căng thẳng, đã chào đón kế thúc trong chưa tới 5 phút.
「Nagumo! Một chiếc thang!」
「Giờ thì, nếu nó dẫn lên trên mặt đất thì sẽ rất đáng mừng nhưng mà.」
Họ gia tốc thêm nữa. Và, cứ thế Kouki dẫn đầu leo lên chiếc thang chỉ bằng bàn chân cứ như cậu ta đang co giò chạy trên nó vậy. Điều cậu ta cuối cùng đã hiểu lúc đó, là chiều dài của chiếc thang này đã vượt qua 30m.
Khi họ leo đến giữa chừng thì đàn sao biển mô phỏng đã tràn đến ngay bên dưới. Chúng cứ thế nâng đỡ cho cơ thể bằng cách dùng các cánh tay chọc vào tường, và bò lên trên bước tường.
「Nogari! Giữ tên này! Egari, giăng lưới!」
I i! một phát tiếng kêu của mọi khi. Đồng thời với khi phóng lên vai của Kouki đang chạy, Nogari thu hồi Jasper mà Hajime đang vác theo bằng một sơi tơ. Còn Egari thì hướng mắt xuống dưới, phun ra một lượng lớn tơ nhện, và giăng ra một chiếc lưới giữ chân trong nháy mắt.
Loại tơ do ma thú dị giới tạo ra với khả năng bám dính và sự dẻo dai cứng cáp, vô cùng phiền toái. Dù có là lũ sao biển mô phỏng tự do thay đổi hình dạng đi nữa, thì cũng không tránh khỏi việc dừng lại nếu bị chúng chạm phải.
Và, chỉ cần một khoảnh khắc đó cũng đã là nhiều hơn cả đủ. Trên tay phải là chiếc hộp violin, còn trên cánh tay tạo tác là Schlag.
Thứ được phóng ra ngay sau đó là 6 phát missile. Dù chúng có cố hóa cứng đi nữa thì vẫn bị thổi bay bởi sức phá hủy đơn thuần, và cậu sẽ nhắm rồi khoan thủng nguồn nhiệt đã không còn được phòng bị mà mình thấy được trong khoảnh khắc bằng xạ kích chuẩn xác không sai một li của Schlag.
Trong nháy mắt, 6 con sao biển mô phỏng đã hóa thành cơn mưa kim loại lỏng văng tứ tung.
「Nagumo! Chúng ta sẽ ra ngoài đó!」
Kouki, không muốn phí thời gian mở cái nắp trên trần nhà, để những đường kiếm lóe lên. Trong lúc cái nắp kim loại bị cắt hơn 10 nhát và rơi lả tả xuống mặt đất, Kouki bay ra ngoài khi tầm nhìn nhuộm trong ánh sáng nhợt nhạt.
「Trò chơi rượt bắt đến đây thôi.」
Theo sau, tuy nhiên, cơ thể của cậu lại xoay ngược về sau. Trong khi bay ra ngoài từ phần lưng, Hajime hướng ánh mắt về phía dưới và ném chiếc hộp đựng violin xuống.
Trong khi 10 con sao biển mô phỏng dù trông ghê tởm nhưng đang leo lên một cách dữ dội, cậu thực hiện rút súng nhanh bằng Donner với khuôn miệng tách ra thành một nụ cười *nii-*.
Viên đạn được giải phóng, khoan vào một bộ phận trên chiếc hộp đựng violin vừa vặn khi nó đang vụt qua ngay giữa đàn của bọn chúng――
「Chết cmm đi.」
Với ngón giữa cậu dựng lên như một tín hiệu, lôi thanh và xung kích lớn nhất từ nãy đến giờ bùng lên.
Số missle còn lại bên trong, cùng bột nhiên thiêu thạch đã được siêu nén ép vào nó ngay từ đầu, đã đem đến thế giới SF bộc viêm và sự phá hủy thuộc cấp độ ma pháp thuộc tính hỏa cao nhất.
Chấn động khủng khiếp làm rung chuyển đại địa, khiến đường hầm siêu dài sụp đổ trong khoảnh khắc. Tất nhiên, mặt đất xung quanh cũng sụt xuống.
「Quả nhiên nếu thế này thì chúng sẽ không thể đuổi theo nữa đúng chứ.」
「Thế này bằng hộp đựng violin...... version hộp đựng guitar thật đáng sợ......」
Hajime và Kouki bay ra ngoài đạp một cách nhẹ nhàng vào điểm đặt chân đang sụp đổ, và nhanh chóng rời khỏi phạm vi này. Rồi, hai người đứng cạnh nhau tại một nơi không xa cách đó và ngắm nhìn khói bụi đang phun lên.
Họ quan sát tình hình trong một lúc, song không có hiện diện cho thấy lũ sao biển mô phỏng bay ra từ mặt đất.
Bất giác, hai người thở ra một hơi nghe như tiếng thở dài fuu.
「Dù như thế đi nữa...... Có thể ra ngoài mặt đất cũng tốt nhưng mà.」
Hajime, lần nữa nhìn một lượt xung quanh, và làm biểu cảm không thể diễn tả. Điều đó thì Kouki cũng tương tự.
Nếu hỏi vì sao, thì vì dù nhìn đâu đi nữa, nhìn thế nào đi nữa......
「Giống như, bãi tập kết rác ha.」
Những ngọn núi rác và gạch vụn nối tiếp nhau. Những dãy núi rác thậm chí có chiều cao cỡ tòa nhà bình thường đang bao vây xung quanh. Dù nói là đã ra bên ngoài nhưng lại mờ tối vì bầu trời đang giăng kín mấy đen và cũng có những tia chớp chạy trên đó. Thêm nữa, dù nói là đúng như dự đoán nhưng,
「Và, hiện tượng phân tán ma lực không hề thay đổi.」
「Là đặc tính của thế giới sao ta.」
Một lần nữa, họ lại cùng phát ra tiếng thở dài.
Và, vào lúc đó,
「u...... guu-....... Đây là đâu...... Mình rốt cục......」
Có vẻ như Jasper đã tỉnh lại. Kouki đặt anh ta nằm lên mặt đất. Dường như ý thức của Jasper vẫn còn đang mơ hồi, và anh ta liên tục chớp mắt.
Tuy nhiên, trong một nhịp, ngay sau khi xác nhận tình hình xung quanh, mặt anh ta liền tái xanh *saa-*.
Là chuyện không thể trách được.
Tại vì, anh ta đang ở trong tình trạng quấn chiếu tre bằng tơ nhện mà.
Vì lí do gì đó, trên bụng của anh ta là hai con nhện kim loại chưa từng thấy bao giờ đang「I i!!」mà.
Và,
「Giờ thì, Jasper hay gì đó. Ông có hai lựa chọn. Bị tra khảo và khai ra hết, hoặc trở thành một con chó vâng lời và khai ra hết. Yên tâm đi. Vì cho đến khi nào ông trả lời những gì tôi muốn nghe, thì tôi tuyệt đối sẽ không giết ông đâu nhé?」
Vì có một người vãi chưởng giơ lên cánh tay tạo tác đang biến hình thành mũi khoan *GYUIIIIN-* (chức năng của chiếc vòng tay gắn bên ngoài), với gương mặt cực kì mà.
Jasper đã vừa run cầm cập, vừa trả lời với cặp mắt rơm rớm.
「Làm ơn cho tôi theo đường chó ạ.」
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng với lúc đó.
Ở một gốc của hành lang dưới lòng đất gần với đường hầm đã bị phá hủy, phát sinh ánh sáng mờ nhạt.
Nguồn phát sinh đó, là một khối cầu kim loại. Một phần của khối cầu, được quấn trong ánh hệt như monoeye, và nó đang chuyển động trái phải một cách lấm lét *gyoro gyoro*.
Khối cầu kim loại đó trong một lúc, bận rộn di chuyển monoeye, và phát ra một thứ nghe như tiếng tác động nhỏ *jiji-, jijiji-*,
『――Hoàn tất tự chuẩn đoán. Tổn thương nhẹ. Tái khởi động hệ thống.』
Nó phát ra những từ như vậy. Điều đáng ngạc nhiên trên cả chuyện đó, là việc nó từ từ lơ lửng lên không trung *fuwari* vào khoảnh khắc kế tiếp.
Khối cầu kim loại di chuyển trên không trung một cách trơn tru, nhìn chằm chằm vào hành lang dẫn lên trên mặt đất đã bị lấp kín hoàn toàn bởi gạch vụn trong một lúc...... và nó bất giác nói.
『M, một người hệt như ác ma ạ.』
Nếu thử đoán xem nó đang nói về ai thì sẽ biết ngay. Nếu bị cuốn vào vụ bộc phá, thì chắc hẳn nó cũng sẽ muốn nói thế.
『Tóm lại thì, phải tìm ra họ mới được.』
Khối cầu kim loại với cách nói năng lưu loát, hay đúng hơn là đang phát ra tiếng thì thầm giống như con người một cách kì lạ, vừa để cho monoeye nhấp nháy『Tìm kiếm lại đường dẫn lên trên mặt đất』, trong khi quay lưng về phía đống gạch vụn và biến mất vào sâu trong hành lang tăm tối.
『Làm ơn, xin hãy để họ đặt dấu chấm hết cho chúng tôi』
Vừa để cho tiếng thì thầm đó, tan vào trong bóng tối.
※Giải thích neta
・Hộp đựng violin
Lấy tạo hình dựa trên vũ khí dạng hộp đựng guitar trong bộ phim『Desperado』ạ.
・「Khí ni tơ lỏng」「Bộ phim đó」
Không cần nói cũng biết, T-1000-sama trong Terminator 2.
33 Bình luận
còn dị giới #? thì SF quá :))
Đến robot nó cx kêu main là ác ma ạ :)))
Thêm 2 con nhện đó nx thì sẽ là bộ tứ siêu dẳng :))