• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 32 - Khách viếng thăm

7 Bình luận - Độ dài: 3,418 từ - Cập nhật:

Tôi sử dụng năng lực của con mèo để dịch chuyển khá thường xuyên bên trong lãnh địa Tử tước. Có khá nhiều chuyện mà tôi phải sử dụng tới, chẳng hạn như cửa phòng bị đóng và khóa trong hay là khi tôi cần lẻn ra ngoài một mình để đi thám thính.

Hôm nay là ngày để tôi làm nốt mấy việc vặt còn lại ở Nhật. Sau khi rời khỏi dinh thự và đi kiểm tra xung quanh một chút, tôi dịch chuyển về nhà riêng ở Nhật. Tôi thao khảo một số ý kiến của các nhà sản xuất điện tử để nâng cấp phòng riêng của mình trong dinh thự Tử tước. Mà~, vì đây không phải lần đầu tôi làm việc này nên là trao đổi nhanh thôi. Người phụ trách bên phía đối tác lần này cũng cùng là người của lần trước. À, trước hết là kiểm tra thư và email đã.

Hể, Mic-chan sẽ về nhà trong đợt kỳ nghỉ này à? Tốt tốt.

A, có thư được gửi từ chị quản lý cửa hàng… Cô bé dễ thương đã tìm được việc làm nào chưa nào? Đúng rồi, vẫn chưa đâu.

Tôi tử hỏi rằng mình đặt mộ bộ váy cho Sabine-chan được không nhỉ. Tôi sẽ thanh toán bằng đồng vàng. Hình như chị ấy thích đồng vàng hơn tiền yên thì phải.

Có một tin tức chấn động trên mạng.

Ể? “Loài rồng cuối cùng cũng được tìm thấy” hả… Họ đăng nó lên thời báo Yotta à?

Thật không thể tin nổi ! !

Tôi vội vàng dịch chuyển ngay tới căn cứ tổ chức đánh thuê

Tôi gửi khoản thanh toán cho Nanh Sói sau đó vài ngày. Con số đồng vàng chạm ngưỡng 6 vạn. Tôi nhận được một lượng nhiều hơn hẳn mong đợi từ các các quý tộc lẫn từ kho bạc của vương quốc. Tất nhiên, bản thân tôi vẫn nhận được một khoản tiền khổng lồ sau khi khấu trừ hoàn tất. Tôi đã tiến được thêm một bước nữa tới tham vọng của mình rồi. Phần lớn số tiền này tôi sẽ cho vào gửi tiết kiệm.

Sau đó, do tính tôi cũng khá cởi mở, mọi người trong Nanh Sói đều năn nỉ rằng “Tôi muốn được biết tới với cái tên Dragon Buster” hay “Tôi muốn được mang xác con rồng về”, đối với tôi thì OK thôi miễn là họ biết giữ bí mật chuyện này. Mọi việc đều diễn biến theo hướng có lợi cho đôi bên.

Mọi người đều nghĩ rằng tôi là một công chúa tới từ thế giới khác, người mà sở hữu phép màu cho phép đi xuyên qua hai thế giới và tới đây để có thể tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại. Bởi vì tôi có thể nói được mọi thể loại ngôn ngữ, họ nghĩ răng tôi có thể sử dụng được phép chuyển ngữ cũng như các phép thuật khác và nghĩ tôi chính là một dị giới nhân. Hơn nữa, họ nghĩ rằng tuổi của tôi không hề giống như vẻ ngoài mà ít nhất cũng đã vài trăm tuổi...

Thật đáng thất vọng! Tuổi thật của tôi không có già như mọi người nghĩ đâu.

Tôi còn chẳng dám tự tin khoe tuổi thật của mình tới những người lính đánh thuê kia...

Sau khi đến căn cứ và hỏi đội trưởng, tôi biết rằng hiện vật không nằm ở đây mà đã được đưa đến trường đại học. Lúc thử liên lạc qua tấm danh thiếp để lại từ ông nhà khoa học có hứng thú với con thỏ khi trước, ổng đã tức tốc chạy ngay đến đây. Được tận mắt chứng kiến hiện vật khiến ổng phải gọi đó gọi đây trong sự phấn khích, không lâu sau đó một nhóm nhà khoa học khác cũng xuất hiện rồi lao vào xem.

Do đó, tôi phải giải thích rằng tôi đã có hẹn đi gặp bạn bè rồi.

Được triều hồi tới dị giới cùng vũ khí, khí tài theo yêu cầu của cô công chúa tới từ dị giới đó. Bảo vệ dân chúng, chiến đấu chống lại quân đội Quỷ vương và giành thắng lợi. Sau đó tất cả đều an toàn trở về. Con rồng chất trên xe tải cũng được cùng dịch chuyển về theo.

Bằng cách nào đó mà chính bản thân họ cũng nghĩ rằng đây là sự thật. Không ai có thể phát hiện ra được rằng chúng tôi đang nói dối. Họ dường như nghĩ rằng mọi người trong nhóm chỉ có thể sang thế giới khác duy nhất 1 lần nên sẽ không sao nếu tôi cứ giấu họ rằng mình có thể dịch chuyển tự do giữa hai thế giới. Đề phòng bất trắc, tên tôi cứ đổi thành “Công chúa Nanoha” là được.

Không, chắc hẳn phải có điểm chung nào đó, chẳng hạn như việc tùy ý khai hỏa mà không cần đợi hiệu lệnh [note28268]. Có lẽ rằng ở đây có ai đó là người cuồng anime Nhật Bản.

Vì vậy, kể cả điều này có bị cho là phi lý thì xác con rồng vẫn là một thứ mà không thể chối cãi được. Một nhà xuất bản chuyên về tiểu thuyết giả tưởng mà được cho là đang PR cho một bộ phim mới, đã nói rằng đây là một thứ sản phẩm đạo nhái và vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, do bằng chứng có thực tế nên họ không thể phủ nhận chuyện “đây không phải là một câu chuyện hư cấu mà là có thật” được.

Đừng bảo là câu chuyện này sẽ bị đưa lên phim nhé?

Không chỉ là tính thời sự, các nghiên cứu liên quan tới lớp vảy và ADN cũng có thể đem lại nhiều giá trị khổng lồ.

À, có hai người không thể tham gia được vào cuộc vui đó giờ đang khóc vì hối hận.

Nghe khá đáng buồn nhưng mà khoản thanh toán lại không được chia cho những người tham gia mà được chuyển thẳng vào ngân quỹ của tổ chức đánh thuê, sau đó được chia cho mọi thành thành viên như một khoản “thưởng nóng”. Hai người không tham gia được dường như nhận được ít hơn những người khác [note28269]. Tất nhiên, thay vì chia hết toàn bộ số tiền, tổ chức vẫn để lại tới hàng trăm triệu yên trong ngân quỹ. Chi phí cho vũ khí, khí tài đều rất tốn kém. Ngoài ra, nếu có có bất kỳ ai phải giải ngũ do bệnh tật, thương tật hay tuổi tác, tất cả sẽ cần phải được cấp một khoản hưu trí nhất định.

Tuy nhiên, thứ mà hai người kia muốn lại không phải là tiền, thứ họ muốn là danh hiệu Sát Long Giả, là thế giới khác, là cô Công chúa, cuối cũng thành ra loạn hết cả lên.

Tôi là tôi chẳng biết gì đâu đấy...

______________________________________________________________________________

Vào ngày nọ, có vài vị khách viếng thăm. Theo lời của người quản gia đi chuyển tin, có tổng cộng là 3 người tới.

Có lẽ họ không biết chuyện gì xảy ra ở Thủ đô hoàng gia, họ chỉ tới đây để gặp người quý tộc mới nổi. Có thể chỉ là xin làm chân chạy việc, hoặc hối lộ hay thậm chí là đe dọa. Tôi tự hỏi rằng mình có nên ra gặp họ hay không, dường như họ là một nhà khoa học, một lính đánh thuê và một thương nhân. Trông có vẻ như không được ăn khớp lắm nhỉ. Ngoài ra, cho dù danh hiệu của họ có là gì thì cũng không có nghĩa là họ sẽ trở thành chư hầu đầu tiên hay được bổ nhiệm làm công chức tài chính. Họ đã cất công tới một vùng xa xôi hẻo lánh thế này thì nên ra gặp mặt họ nhỉ. Hãy mới tất cả vào phòng tiếp khách.

Ể, phòng yết kiến á?

Không không, làm gì có chuyện như vậy. Đây không phải là Cung điện hoàng gia đâu.

Cơ mà, nhà khoa học à… Hệ thống dịch tự động trong đầu tôi có thực sự chính xác không nhỉ?

Bên trong phòng tiếp khách, có tổng cộng 3 người bao gồm Mitsuha, quản gia Anton và người hầu gái trường. Ngoài ra còn có 3 người hầu gái và một người hầu nam đang đứng dọc theo hai bên trái phải của tường phòng. Vì không ai thực sự biết danh tính của các vị khách, nếu họ có hành động đáng ngờ thì sẽ bị trấn áp ngay lập tức, tất cả đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án cho việc này.

Tất nhiên, Mitsuha cũng mang theo đai lưng súng để phòng vệ. Khẩu Walther nằm dưới nách khó mà rút nhanh ra bắn được. Vì cái bàn rất lớn nên khoảng cách giữa Mitsuha và các vị khách cũng là khá đáng kể, từ đó câu đủ thời gian để cho cô khai hỏa.

“Xin mời, đây là ngài Tử tước Yamano.”

3 người đàn ông được mời vào phòng tiếp khách dưới sự hướng dẫn của cô hầu gái.

“Viếng thăm đột xuất thế này, thật thất lễ quá…”

Người đàn ông đầu tiên chào hỏi trong khi bước vào phòng thì đột nhiên khựng lại.

“Ôi này, ngài… là...”

Cả người số 2 nữa.

Còn người thứ 3 thì chỉ đứng đó mà không phát ngôn gì.

“ “ Mitsuha-chan ! “ “

“Hể, lính đánh thuê-san và thương nhân-san đúng không nhỉ?”

Tốt nhất là nên nhớ tên của họ thì hơn.

“Tại sao lại là Mitsuha-chan…”

“Bởi vì tôi chính là Tử tước đấy. Tử tước Mitsuha von Yamano”

“Không phải là con gái Tử tước hả?”

“Không phải đâu”

Cả 3 người nghe xong cạn lời.

“Vậy thì, tại sao cô lại phải đi xe ngựa?”

“Bởi vì không còn bất cứ phương tiện nào khả thi cả”

“Tại sao cô chỉ đi có một mình?”

“Vì tôi cũng không có bất kỳ chư hầu hay thuộc hạ nào cả”

“ “ “.........” “ “

Trà và bánh cuối cùng cũng được bưng ra, câu chuyện cũng đột nhiên quay lại chủ đề chính.

“Vậy thì, cả 3 người đến hôm nay có việc gì vậy?”

“À, chúng tôi tình cờ cùng đi tới đây bằng xe ngựa, nhưng mà mục đích của mỗi người là khác nhau. Chúng tôi không phải là đồng đội của nhau”

Hai người còn lại đều gật đầu đồng ý với những gì thương nhân-san vừa nói.

Aa, họ ăn uống nghỉ ngơi trong lãnh địa Bá tước trước rồi sau đó mới tới đây à. Thị trấn này không có lữ quán nào có nhà tắm cả. Nếu mà cứ sau 10 ngày lại có một chuyến xe ngựa, điều này là khá tự nhiên khi họ tới đây sau khi biết tin về vị lãnh chúa mới, nên có thể vẫn là chuyến xe ngựa đó. Trông không có vẻ như là họ đã biết từ đầu rằng sẽ có xe ngựa tới đây.

“Vậy thì, xin mời lần lượt từng người một”

“Vậy tôi xin phép trước…”

Cho dù khá bất ngờ vì biết cô chính là Tử tước, nhưng vì anh đã trò chuyện bình thường với Mitsuha nhiều ngày trước đó, như một đối tác, người thương nhân bình tĩnh bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Tên tôi là Pez và là một thương nhân. Mục đích chính của tôi lần này là muốn bàn chuyện với tân lãnh chúa về vấn đề phân phối hàng hóa.

Trước đó tôi chỉ gọi anh ấy là thương nhân-san lúc còn ngồi ở trên xe ngựa, vậy nên đây là lần đầu tiên tôi biết được tên thật của anh.

Theo lời Pez-san, cựu lãnh chúa ở đây nắm mọi quyền kiểm soát toàn bộ sản phẩm hàng hóa trong lãnh địa và cấm thương nhân từ các lãnh địa khác tới đây kinh doanh trái phép nhằm ngăn chặn hiện tượng chảy máu tài chính trong lãnh địa.

Tuy nhiên, sau khi nghe tin lãnh chúa ở đây đã bị thay thế, có vẻ như anh ấy muốn tới đây để tạo dựng một kênh phân phối bán hàng mới với thời cơ mở ra trước mắt. Mang hàng hóa qua một khoảng cách lớn tới lãnh địa Tử tước Yamano sẽ khó có thể co lợi nhuận, may mắn là nơi đây lại nằm ngay cạnh lãnh địa Bá tước Bozes nên sẽ không mất quá nhiều thời gian để vòng sang, từ đó thành quả thu được trong việc tạo dựng một kênh phân phối bán hàng mới ở đây được cho là vô cùng lớn. Một thương nhân trẻ và vẫn còn một tương lai rộng mở phía trước như Pez-san dường như đang muốn phát triển cùng với lãnh địa Tử tước Yamano.

Vâng vâng, cùng nhau phát triển nào.

Được rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ cần một tuyến thông thương tới Thủ đô hoàng gia, vậy thì phải nhờ tới tới một người đáng tin cậy như Pez-san đây vậy.

Ơ, tôi cũng là một thương nhân ở Thủ đô hoàng gia cơ mà đúng không? Không, tôi muốn một thương nhân có thể xử lý các vấn đề của thế giới này. Sẽ ra sao nên tôi bán hàng hóa sản phẩm từ trái đất ở cả nơi này và Thủ đô hoàng gia nhỉ.

“Tôi hiểu rồi, Pez-san. Trăm sự xin nhờ anh. Nếu có thể, tôi muốn bên phía anh hãy mang những sản phẩm trong lãnh địa này và bán chúng dọc đường trở về Thủ đô hoàng gia. Ở đây không chỉ là thực phẩm khô và muối. Chúng tôi sẽ sớm cho ra mắt nhiều sản phẩm mới khác nữa”

“Ồ, điều này vượt quá cả kỳ vọng của tôi luôn rồi!”

“Hiện giờ tôi vừa mới được nhận chức chưa bao lâu và đang còn cần bổ sung kiến thức rất nhiều, Liệu anh có thể quay lại sau vài ngày nữa không? Đến lúc đó chúng ta sẽ tiến hành bàn bạc chi tiết. Tôi sẽ thông báo trước cho gia nhân và dân chúng vào lúc đó”

“Đã rõ. Vậy thì tôi sẽ tạm trú ở lữ quán trong làng… à thị trấn vài hôm vậy”

Này, có phải cuối cùng tôi vừa nghe thấy từ “làng” không đấy.

“Tiếp theo là lính đánh thuê-san, xin mời”

“Ầy. Tôi tên Willem và như cô đã biết, tôi là một lính đánh thuê. Sống nơi thành thị quá mức bon chen nên tôi muốn tới vùng thôn quê tịnh dưỡng, ngặt nỗi tôi chỉ biết chiến đấu. Trong lúc băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo, tôi nghe tới rằng nơi đây có một lãnh chúa mới. Một vùng thôn quê ngay cạnh lãnh địa Bá tước Bozes, dân số thấp, không có năng lực tự vệ, không có chư hầu cũng như chẳng có hiệp sĩ hay lính đánh thuê. Tôi tự hỏi họ có đang tìm một người có năng lực tốt và thuê tôi cho đến khi họ có chư hầu riêng hay không. Dù vậy, tôi không đòi hỏi mấy thứ xa xỉ như là trở thành một chư hầu”

Vâng~, rất thành thật. Cơ mà thực sự thì đúng như vậy. Nơi này hoàn toàn có thể bị hủy diệt nếu bị tấn công quy mô lớn bởi đám đạo tặc… Nếu mà tôi không có ở đây. Có thực sự cần phải cản thiện năng lực phòng vệ ngay lúc này không? Để có thể làm được chuyện này, chúng tôi cần phải có những cá nhân trọng yếu.

Phải, mấy ông chú trung niên rất đáng tin cậy. Willem quả là một người hào hiệp trượng nghĩa.

“Tôi hiểu rồi. Giống như Pez-san, xin hãy quay lại sau vài ngày”

“Rất mong được chiếu cố về sau, Tử tước-sama”

“Người cuối cùng, eto~, người mà đã bán đứng tôi cho lũ đạo tặc, xin mời”

“Cái g…”

Ngạc nhiên thay, ở đó lại là người mà đã cố trao tôi cho lũ đạo tặc.

Không, tôi không nghĩ đươc ra cái tên nào khác cả. Tôi không biết tên hay là công việc của anh ta, nếu tôi nói là “Người đàn ông trông khoảng 20 tuổi, xin mời” thì nghe lạ lắm.

Ồ, sắc mặt của toàn bộ gia nhân bao gồm cả Anton thay đổi sau câu nói đó. Họ đang lườm vào người mà đã cố gắng bán đứng tôi cho đạo tặc với đôi mắt đằng đằng sát khí. Không hiểu sao mà “người mà đã bán đứng tôi cho đạo tặc kia” đang chảy mồ hôi đầm đìa.

“... Là Yorck. Tôi là học giả Yorck” [note28270]

Ồ, tên của anh ta đó à.

“Vậy thì, Yorck-san, xin hãy giải trình”

Yorck-san bắt đầu phát biểu.

“Chúng tôi là những người truy tìm chân lý của vạn vật và cũng là những học giả đang học tập và nghiên cứu tại Thủ đô hoàng gia dưới quyền thầy của chúng tôi, giáo sư Placidus. Trong khoảng thời gian này, tôi có nghe nói rằng đã có một vị lãnh chúa trẻ xuất hiện, với một góc nhìn linh hoạt, tôi đã được ngài giáo sư yêu cầu tới đây bằng vốn hiểu biết học thuật cùng với sự hỗ trợ từ phía học viện. Tôi muốn xin phép được truyền bá kiến thức ở đây một thời gian để giúp mọi người có cái nhìn thoáng hơn về sự thông thái của giáo sư Placidus và học viên của chúng tôi…”

Hừm.

“Một trong những thứ tri thức đó là gì, ví dụ xem?”

Trước đề nghị của tôi, Yorck-san mất một hồi suy nghĩ rồi tự tin nói trở lại.

“Ví dụ thế này, ngài nghĩ sao nếu tôi nói rằng “Mặt trời không quay quanh Trái đất và Trái đất tự quay quanh chính nó”?”

Nhìn khuôn mặt trông phởn quá nhỉ?

“À, đó không phải là Thuyết nhật tâm hay sao? Anh muốn nói rằng Trái đất là hình cầu và ngay và đêm sinh ra do Trái đất tự quay quanh trục phải không? Đây chẳng phải là sự thật hiển nhiên hay sao?”

“Cái g ! !”

Yorck-san nói với giọng kinh ngạc.

“Còn gì nữa không?”

“Vậy, vậy thì…, nguyên nhân khiến cầu vồng lại xuất hiện...”

“Ánh sáng chiếu xuyên qua giọt nước đang lơ lửng trên không trung và khúc xạ phụ thuộc vào màu sắc nên chia thành các màu khác nhau à? Vì vậy nên nó chỉ hình thành khi có nắng xuất hiện sau cơn mưa phải không?”

“Cái g……”

Yorck-san vẫn tiếp tục chảy mồ hôi không ngừng.

“Tất cả chỉ có vây thôi à?”

“Ư……, tiếp theo là, bí ẩn về việc Mặt trăng thay đổi hình dáng mỗi ngày và xuất hiện trở lại sau khi biến mất…”

“À~, nó không biến mất mà cũng chẳng thu hẹp dần, Mặt trăng luôn quay quanh Trái đất và phần nó được Mặt trời chiếu sáng có thể được nhìn thấy từ Trái đất thay đổi nên mới xuất hiện sự khác biết về hình dáng qua từng ngay phải không? Thôi đủ rồi đấy, thật phí thời gian”

“Th, thật, thật không thể nào…”

Yorck-san đang ôm đầu. Không hiểu sao mà trông lại hết như lúc ở trong xe ngựa.

“Ngay từ đầu, tôi chẳng muốn được chỉ dạy bởi một kẻ đã bỏ rơi phụ nữ và các hành khách chỉ để tự cứu lấy bản thân. Bằng không thì chính tôi cũng trở nên bẩn thỉu mất”

Nói xong, Mitsuha cho gọi hầu gái.

“Vị khách này muốn về. Tiễn anh ta ra ngoài”

“Tôi biết rằng cô thông thái tới một cách đáng ngạc nhiên. Tôi biết rõ điều đó”

Willem-san nói một cách khá sắc sảo.

“Không khoan nhượng, thật sự tàn nhẫn!”

Pez-san nghe thấy cũng gật đầu theo.

Iyaa, khen tôi nữa cũng không được cái gì đâu mà~

Tất nhiên, do tôi còn phải xử lý nốt các vấn đề nên tôi hẹn họ vài ngày nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
riêng câu này thôi tôi mất 4 tiếng buổi đêm ngồi dịch, đi hỏi tất cả mọi người biết tiếng Nhật trong khả năng, và kết quả thì... không dịch được thực ra thì câu đó vẫn dịch sát nghĩa được nhưng ý thật của câu là gì thì đúng chịu luôn tham khảo EN? bất cứ câu nào EN không dịch được tự chế nghĩa cả câu ra dựa theo cảm giác người dịch, nên là cũng chẳng tham khảo được vậy nên là rất mong các cao thủ tiếng Nhật đóng góp cho tôi bản dịch chất lượng hơn cho câu này いや、砲撃とかちっこいとか話し合いはせずにとりあえず撃つとか、確かに共通点はあるかも知れないけど。
riêng câu này thôi tôi mất 4 tiếng buổi đêm ngồi dịch, đi hỏi tất cả mọi người biết tiếng Nhật trong khả năng, và kết quả thì... không dịch được thực ra thì câu đó vẫn dịch sát nghĩa được nhưng ý thật của câu là gì thì đúng chịu luôn tham khảo EN? bất cứ câu nào EN không dịch được tự chế nghĩa cả câu ra dựa theo cảm giác người dịch, nên là cũng chẳng tham khảo được vậy nên là rất mong các cao thủ tiếng Nhật đóng góp cho tôi bản dịch chất lượng hơn cho câu này いや、砲撃とかちっこいとか話し合いはせずにとりあえず撃つとか、確かに共通点はあるかも知れないけど。
[Lên trên]
không làm mà vẫn có ăn, may là có anh em tốt chứ bình thường thì chỉ có ăn đb ăn c
không làm mà vẫn có ăn, may là có anh em tốt chứ bình thường thì chỉ có ăn đb ăn c
[Lên trên]
well, toàn bộ đều là những cái tên đặc sệt Đức
well, toàn bộ đều là những cái tên đặc sệt Đức
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Góp ý: いや、砲撃とかちっこいとか話し合いはせずにとりあえず撃つとか、確かに共通点はあるかも知れないけど.
=> Không, mình cũng chả cần nghĩ có nên tấn công hay không, bởi vì 2 việc đó cũng y như nhau mà thôi.
bác tham khảo xem được không.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tội thanh niên. Khoa học mớm đầu của Trung đại mà đọ học thức vs hiện đại thì bị vả vào mặt là đúng rồi
Xem thêm
Tấu hài cực mạnh.
Gấu 2
Xem thêm