• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 38 - Hầu gái

4 Bình luận - Độ dài: 3,065 từ - Cập nhật:

Cuối cùng cũng tới ngày phỏng vấn tuyển hầu gái.

Dù có được gia nhân giới thiệu hay không thì những người kia cũng chẳng nhận được chút ưu ái nào đâu. Nhưng thực ra chúng tôi đều rà soát lại lý lịch của những người được giới thiệu đề phòng gian dối, những gia nhân đó cũng thừa hiểu rằng bản thân có thể gặp vấn đề nếu lại đi giới thiệu một kẻ bất thường nào đó, vậy nên chắc là không có vấn đề gì đâu.

Bất ngờ ở chỗ là có khá ít người được các gia nhân giới thiệu. 

Mà, tuy rằng họ có thể đề cử được cho người thân họ một chỗ làm việc tốt, nhưng đồng thời công việc của họ cũng sẽ gặp vấn đề nếu chẳng may mà người họ giới thiệu gây chuyện nữa. Và trong khi mặt hại thì đang hiển hiện trước mắt, họ lại chẳng tìm được mặt tốt chỗ nào.

Và ngoài ra thì người quen của họ hoàn toàn có thể lấy được vị trí tốt hơn nếu như họ không đủ giỏi. Chuyện đó chắc hẳn chẳng hề vui đâu.

Mà, nếu họ có muốn giới thiệu một ai đó thì đó chỉ có thể là chị em họ……

Vậy nên tổng số đơn ứng tuyển là 47.

Số lượng nhân khẩu thuộc lãnh địa Tử tước là 678 người, 322 trong số đó là nam giới và 356 là nữ giới.

Chuyện có nhiều nữ hơn nam hẳn là do tai nạn hoặc đi săn bắt nhỉ? Hay là thời xưa bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh? Hoặc chẳng nhẽ sai số này là do nữ sống thọ hơn nam chăng?

Ừ thì, mà, phần lớn những người nộp đơn đăng ký trong tổng số 356 nữ giới tại lãnh địa đều có độ tuổi trong khoảng từ vị thành niên cho tới 30 và đều chưa lập gia đình phải không?

Phần lớn nữ giới tuổi từ 17~18 đổ lên đều đã kết hôn cả, trong đó phần đa không phải là vì phụ giúp công việc gia đình thì cũng đều đã có công việc riêng. Những trường hợp này thì chắc là bỏ qua nhỉ……

Mà không, có thể việc được phục vụ trong gia tộc Tử tước đối với họ là một cơ hội hấp dẫn cũng nên. Ưm~...

Nếu vậy thì việc nhờ vả gia nhân giới thiệu hộ cho cũng chẳng có ý nghĩa nhiều lắm.

Tóm lại là, cuộc tuyển chọn đã chính thức khởi động.

“Tôi muốn được trau dồi nhiều thứ ở đây để có thể cải thiện bản thân mình……”

Ấy không, nghe qua về khát vọng thì có vẻ ấn tượng đấy, nhưng ở đây chúng tôi không trả tiền chỉ để làm cái chỗ cho mấy người đánh bóng tên tuổi đâu. Đúng là việc học tập của Colette-chan cũng là đầu tư cho tương lai đấy, thế nhưng làm gì có cái chuyện bên tuyển dụng là tôi lại đầu tư cho các người chỉ để giữ chân các người ở lại làm hầu gái kia chứ… Chẳng lẽ làm việc ở tư gia của tôi cho chán tới khi đủ lông đủ cánh rồi thì các người tính nhảy việc chắc?

Để tôi phản bác lại, vấn đề ở đây không phải là tôi cho các người được cái gì, mà là các người làm được cái gì cho tôi. Nếu mà các người được thuê thì bên thuê phải đảm bảo rằng sẽ thu về được lợi ích từ các người……

Ở đây không phải là trung tâm dạy nghề hay trường đào tạo cô dâu đâu.

“Vậy thì tới đây là xong rồi. Mời người kế….”

“Xin chờ một lát! Mong ngài hãy bỏ chút thời gian ra lắng nghe tôi!”

Không, phần tự phản biện vốn đã nằm ở phần phỏng vấn hết rồi. Từ việc trả lời phỏng vấn là đã phải diễn giải ra đầy đủ hết. Các người rõ ràng là sai khi vẫn cứ cố tự mình nói sau khi hết thời gian như vậy. Cố làm trái luật à. tính chơi bẩn sao. Chẳng ai rảnh mà lại đi chờ đối phương nói [Không, xin hãy nghe tôi nói lần nữa] rồi mới đi tới kết luận đâu. Cái cần nói ở đây là trước khi kết thúc trao đổi thì tốt nhất là nói cho xong đi.

“Tôi muốn để ngài thấy khát khao và là cả sự quyết tâm của tôi…”

Không không, chẳng ai tới đây phỏng vấn mà lại thiếu quyết tâm với không có khát khao cả đâu! Tất cả mọi người tới đây đều là muốn được thuê đấy! Chẳng lẽ các người đang tự hiểu lầm rằng mình là trường hợp cá biệt hả?

“Thời gian trước, tôi từng được trọng dụng bởi các thương nhân ở Thủ đô hoàng gia…”

“Ờ, vậy lý do gì mà cô lại nghỉ việc ở đó? Hay là do làm việc ở tư gia của tôi nhàn hơn nên cô mới quyết định rời khỏi nơi mà mình được trọng dụng phải không?”

“Ế, không, cái đó là……”

“Người mà đã từng được mới tới làm việc cho tư gia Bá tước, chính là tôi đây!”

“Hể~, vậy thì chẳng phải việc chấp thuận tuyển dụng ở đó tốt hơn là tư gia Tử tước ở đây sao”

“À, à không, tôi đã từ chối ở đó rồi……”

“Ể, nếu mà tới nhà Bá tước đã chẳng thể khiến cô hài lòng rồi thì một nhà Tử tước lại càng không thể đáp ứng nổi. Nếu vậy thì chúc cô sớm nhận được lời mời từ một nhà Hầu tước nhé. Người tiếp theo!”

Bằng một cách bất ngờ nào đó mà cuối cùng tôi đã tạo được cả một cơ sở dữ liệu dân cư về nữ giới trong lãnh địa, bao gồm [những người dối trá] hay là [những người không đáng tin]...

Để đề phòng, tôi thậm chí còn ghi chép và ghi âm toàn bộ cuộc phỏng vấn lại.

“... Số 26, Noel ạ”

Tầm cỡ Colette-chan ha… à đâu, có giới hạn độ tuổi rồi, chắc hẳn cô bé này phải trên 10 tuổi rồi. Thế mà cô bé trông chẳng khác gì Colette-chan mới có 8 tuổi, khéo khi còn nhỏ hơn đôi chút. Một cô bé trầm tính với mái tóc màu bạch kim.

“Vì lý do gì mà em muốn làm ở đây?”

Trả lời cho câu hỏi của tôi, Noel-chan nói.

“... Bởi vì có thể em sẽ bị bán đi”

Ựa, nghe nặng nề thật…

Tất cả mọi người quay về sau khi kết thúc phỏng vấn. Còn về kết quả thì sẽ được thông báo vào ngày hôm sau.

Chẳng gì có thể đảm bảo rằng những gì mà họ nói ra có đúng sự thật đằng sau đó không.

Cơ mà ít nhất là tôi đã được xem nhiều chiêu trò tới mức cứ như thể là ai đó đã tạo ra cả một ngôi trường dạy phỏng vấn tuyển hầu gái vậy. Như là [Xin hay nghe tôi nói thêm nốt lần nữa] này, [Hãy nhìn vào khát vọng của tôi] này, [Tôi đã từng làm ___ trong quá khứ] này, [Tôi đã từng tham gia hoạt động từ thiện] này, [Tôi đã nghỉ công việc trước đó] này, hay là [Tôi mong muốn được đánh bóng bản thân] này……

Giá như mà tôi có thể nói với những người đó là [Cô đã là người thứ 6 sử dụng trò này trong hôm nay rồi].

Những mánh khóe như vậy thì tất nhiên là những người khác cũng hoàn toàn có thể nghĩ ra được, làm gì có chuyện giám khảo không gặp phải cái nào sau khi đã phỏng vấn tới hàng chục người kia chứ.

Việc cứ sử dụng những mánh khóe giả tạo hay là đi mượn lời người khác chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi đâu, cái mà tôi cần ở đây là ít nhất các người cũng nên trả lời thành thật một chút……

Ngay cả khi họ có sở hữu một gương mặt khả ái thì nó cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho vấn đề tuyển dụng cả. Vậy nên tôi chỉ thuê những người có thể trả lời một cách trung thực về lợi ích của họ đối với bên tuyển dụng thôi. À mà nếu như họ từ chối thì lại là chuyện khác.

Vậy nên cuối cùng là chúng tôi đã quyết định thuê 4 người.

Noel 10 tuổi, Ninette 12 tuổi, Paulette 17 tuổi và Rachel 27 tuổi.

Việc có phần đa là trẻ vị thành niên cũng phải thôi, phần lớn những người trên 17 tuổi đều đã kết hôn cả rồi nên phần lớn những người ứng tuyển đều là thiếu niên cả.

Thực ra là chúng tôi đã định gửi thông báo tuyển dụng cho 5 người, tức còn vượt quá so với kế hoạch đề ra. Nguồn nhân lực tốt là thứ mà tôi cần phải đảm bảo.

Tuy nhiên là tôi đã cho tiến hành điều tra trước khi tuyển dụng, kết quả là đã có một người trong số đó khai báo không trung thực và việc tuyển dụng liền ngay lập tức bị hủy. Thành thật thì việc họ khai báo sai vẫn có thể được chấp nhận, nhưng việc họ đang cố lừa dối ngay cả chính bên tuyển dụng mình nên hiển nhiên là bị loại.

Đối với trường hợp của Noel-chan thì không thể nói rằng tôi không đặt vào đó chút cảm thông nào được, chỉ là nó không phải lý do duy nhất. Chỉ sau khi xác nhận được rằng cô bé có đủ khả năng thì tôi mới quyết định thuê. Chứ nếu chỉ là cảm thông không thôi thì tôi đã sử dụng tư cách lãnh chúa của mình để can thiệp vào trường hợp của Noel-chan rồi.

Noel-chan là một cô bé thông minh, lanh lợi với khả năng hiểu và ghi nhớ rất nhanh. Bản thân tôi khá chắc rằng cô bé sẽ trở thành một hầu gái giỏi, và tôi cũng mong cô bé có thể trở thành bạn tốt với Colette-chan khi mà không có mấy ai trạc tuổi nữa.

À, về việc Noel-chan nói rằng mình [Đã bị bán], tôi đã phải vội vàng kiểm tra xem trong lãnh địa của mình có thật là xảy ra chuyện buôn người hay không, nhưng hóa ra là cô bé không bị bán đi làm nô lệ mà chỉ là đưa đến một cửa hàng ở lãnh địa Bá tước cách đây không xa. Họ đã đưa cho cha mẹ cô bé số tiền tương đương với 20 năm lao động.

À không, như vậy thì vẫn chẳng khác gì nô lệ cả.

Tất nhiên là Noel-chan sẽ nói [Đã bị bán] rồi. Cô bé đó dù sao cũng rất thông minh mà.

Trong lãnh địa Tử tước Yamano này thì ngay cả là một đứa trẻ cũng đều sở hữu cuộc sống của riêng mình và việc có hay không bán đi sức lao động của mình là đều phải do chúng tự quyết. Ngay cả có là cha mẹ thì bán còn mình đi vẫn là không được phép. Vậy nên là với hợp đồng lao động được ký, thù lao sẽ là của riêng Noel chứ hoàn toàn không thuộc về cha mẹ. Nếu họ có muốn cố gắng chiếm đoạt thì cũng sẽ bị bắt vì tội trộm cướp.

Giải thích cặn kẽ như vậy xong, không hiểu vì lý do gì mà câu chuyện [học việc] của Noel-chan sau đó cũng mất dạng hẳn. Mà, chắc chắn việc được làm trong nhà Tử tước sẽ tốt hơn hẳn so với số tiền kiếm được từ việc bán đi làm nô lệ rồi.

Tuy nhiên, đó sẽ lại là câu chuyện khác nếu Noel-chan có muốn gửi tiền về cho cha mẹ hay không. Liệu rằng Noel-chan có gửi tiền về cho cha mẹ chính là những người đã cố bán mình đi hay không? Mà gia nhân của tôi đều có thể tham gia hệ thống gửi tiết kiệm.

Tất nhiên là nếu như họ cố gắng cưỡng đoạt số tiền đó thì sẽ ngay lập tức bị lực lượng bảo an lãnh địa Tử tước Yamano sờ gáy.

Còn Ninette-chan có mái tóc vàng và ngoại hình tương đương với một đứa trẻ 12 tuổi. Để mà 15 tuổi ở Nhật Bản cũng chỉ ngang 10~12 tuổi ở đây thôi, thậm chí là cô bé còn lớn hơn tôi đôi chút. Ở cả chiều cao lẫn ngực. Gừ~......

Ninette-chan cũng là hầu gái duy nhất tới từ làng chài, từ đây cũng có thể triển khai hợp tác để thực hiện dự định cải cách làng chài của chúng tôi luôn. Vì dù sao thì ý kiến từ những người thuộc lĩnh vực cũng rất quan trọng mà.

Thêm vào đó là cả Colette-chan và Noel-chan, không biết là 3 cô bé có hòa hợp được với nhau không ha…

Paulette 17 tuổi tới từ làng núi. Có vẻ như không phải ai ở làng núi cũng tham gia hoạt động lâm nghiệp hay săn bắt, chỉ có cha cô làm thợ săn trong khi cả mẹ, cô và anh chị em mình đều tham gia công việc đồng áng.

Vậy nhưng do ngôi làng quá ít dân cư nên cô chưa được bất kì ai để mắt đến dù đã ở độ tuổi thích hợp, trong khi cô đang tính đến chuyện ra ngoài thị trấn để tìm công việc và cũng như là cả đối tượng phù hợp thì chợt thấy nhà Tử tước thông báo tuyển dụng.

Ưm, mà, cảm giác đúng chuẩn như một thiếu nữ ở thời này rồi. Hãy tham khảo cả ý kiến của cô ấy về làng núi.

Cuối cùng là Rachel, 27 tuổi. Một góa phụ đang sinh sống trong thị trấn.

Trong lúc cô gặp khó khăn trong việc chăm sóc đứa con gái 4 tuổi sau khi chồng mất vì bệnh tật, cô biết được tới công việc này. Còn con gái mình thì cô sẽ gửi lại để cho ông bà chăm sóc.

Tôi quyết định thuê cô ấy vì kinh nghiệm làm việc. Cô là con gái thứ 3 của một cửa hàng tầm trung ở một thị trấn lớn, dường như cô đã quen với việc phụ giúp gia đình từ nhỏ với những công việc như kế toán, văn thư và cô thậm chí còn tham gia đàm phán mua cửa hàng trước khi tới tuổi rồi kết hôn nữa. Con người này sẽ hữu dụng lắm đây!

Tuy nhiên tôi cũng không đành lòng tách cô bé ra khỏi mẹ của mình nên đã đề nghị Rachel mang cả con theo cùng, cô ấy đã rất sửng sốt về chuyện đó. Và rồi sau đó là khóc.

Cảm thông? Thiên vị? Được mà, tôi cứ việc làm theo mong muốn của bản thân thôi.

Vậy nên sau đó tôi cũng đã hỏi Rachel-san xem có muốn để cô bé trở thành con của hầu gái và không tham gia công việc hay không hoặc muốn trở thành hầu gái học việc với mức lương hạn chế, suy nghĩ mất một lúc rồi cô mới trả lời rằng [Xin hãy để cho con gái tôi trở thành hầu gái học việc].

Ưm, nếu như vậy thì hai mẹ con họ vẫn có thể ở cùng nhau ngay cả khi làm việc, tương lai sau này của cô bé cũng được bảo đảm nữa. Kể cả về sau khi cô bé đã trưởng thành và muốn thay đổi công việc, một hầu gái 15 tuổi nhưng đã có thâm niên làm việc cho nhà Tử tước từ năm 4 tuổi thì dù có là nhà Bá tước ở Thủ đô hoàng gia cũng phải để mắt tới. Mà hơn nữa còn là [Tới từ nhà Tử tước Mitsuha von Yamano] thì…

Mà tất nhiên là tôi sẽ viết cả thư giới thiệu rồi. Nó mang hiệu quả rất tích cực ngay cả với chuyện kết hôn sau này.

Với điều này, chúng tôi đã tuyển dụng tổng cộng tới 13 người mới, trong đó bao gồm Colette-chan, quân đội lãnh địa, nhóm người phía Placidus-san và con gái của Rachel, thêm vào đó là 12 người đã có từ trước cộng bản thân tôi thành tổng cộng 26 người.

Được rồi, với nguồn nhân lực ở đây, cùng hướng đến mục tiêu phát triển gian lận cho lãnh địa Tử tước Yamano nào!

…… Có vẻ như hành trình hướng tới việc an dưỡng tuổi già của tôi đã bị xáo trộn đi kha khá, mà, nếu đã xác định dành những năm tháng tuổi già ở đây thì có nói rằng [Tôi sẽ sống những năm tháng yên bình của tuổi già như là một cựu lãnh chúa Tử tước đã nghỉ hưu] nghe cũng ổn đó chứ.

Vì mục tiêu đó thì trước hết tôi phải phát triển lãnh địa của mình trở thành một nơi ổn định và thịnh vượng trước đã.

À mà dường như số lượng gia nhân có tăng hơi nhiều quá so với kế hoạch nhỉ, liệu rằng tôi có nên tuyển thêm một đầu bếp khác không đây.

Để ý kỹ lại thì việc chỉ có duy nhất 1 đầu bếp cũng đồng nghĩa là họ hoàn toàn không có thời gian nghỉ phép. Ngay cả khi họ có đang ốm cũng không được phép nghỉ…… Trông có khác gì mấy công ty đen [note41690] không chứ! 

Vậy thì hãy để các hầu gái luân phiên nhau nấu ăn đi, con như là một phần trong quá trình đào tạo hầu gái luôn. Làm như vậy thì đầu bếp có thể chia ra mà nghỉ được rồi.

Một hầu gái mà lại có thể nấu được Ẩm thực Yamano thì chẳng phải là sẽ trở nên nổi tiếng lắm sao?

Không được, nhỡ mà bị người khác chèo kéo thì lại có vấn đề với tôi mất.

Ghi chú

[Lên trên]
những công ty chuyên bóc lột sức lao động
những công ty chuyên bóc lột sức lao động
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bé lại quên rùi bé có lớn nữa đâu mà già
Xem thêm
Có khả năng sống bất tử luôn đấy, ở đó mà già
Gấu
Xem thêm
ohhh trans đã ra rồi :>
Xem thêm