• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).

1-03 : Thành chị gái rồi. ②

20 Bình luận - Độ dài: 2,253 từ - Cập nhật:

Em trai.....Tôi cuối cùng cũng có một thằng em trai rồi! Đi đến thế giới nào cũng vậy, tôi luôn chỉ có một mình. Nhưng cuối cùng, ngày tôi thực sự được gọi là chị cũng đến.

Giờ tôi đã thấu hiểu được hết 120% cảm xúc của Fir rồi.

“D-Dù sao...”

Trong lúc tôi đang cố hái thật nhiều Kogyoku, thứ được xem là bùa may mắn, đồng thời tiêu diệt những sinh vật nguy hiểm quanh khu vực để lần sau còn đến, thì Min, một người yêu động vật, nheo nhéo mắng tôi.

Cô ấy nói rằng nếu tôi làm thế sẽ khiến hệ sinh thái quanh đây bị biến đổi. Những động vật nhỏ sẽ phát triển rất nhanh và ăn sạch mấy quả táo trong nháy mắt.

“Yurushia - sama, xin lỗi vì đã để người chờ”

Trong lúc cả đám vẫn bận rộn với công việc, Noa và Geass đã quay về với một cỗ xe ngựa quân sự. Loại 8 chỗ với 2 ngựa kéo. Đúng như mong đợi từ một cỗ xe quân sự, đi trên nó chẳng thoải mái gì cho cam. Song với thứ này và xe ngựa của Fir, ít nhất không ai phải đi bộ nữa rồi.

Nếu có thể, tôi muốn cho Onza-kun và Geass nghỉ ngơi, bằng không, hai người họ sẽ chẳng thế duy trì nhân dạng trước khi đến nơi mất....Mà không hiểu tại sao, Noa với Geass chả chịu kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra với mấy tên lính bị họ cướp xe ngựa. Thôi thì đằng nào tôi cũng đoán sơ sơ được một chút rồi.

Phải nhanh lên nào. Đứa em trai mà tôi còn chưa biết mặt đang đợi tôi kìa.

Nổi loạn ư.....? Tôi không biết gì hết nha.

Kéo Fir với Min lên cỗ xe ngựa, tôi cố tra hỏi tên thằng bé là gì rồi Vio như thế nào rồi. Song, cả hai lại từ chối trả lời, họ muốn tôi trực tiếp nghe từ mẹ với Vio cơ.

Người nói nhiều nhất bộ ba, Sara, dường như cũng đọc được tình huống nên đã nhanh chóng chuồn sang ghế lái của xe ngựa kia rồi.

Giờ tôi cũng bình tĩnh đôi chút rồi, thế nên không có chuyện mất kiểm soát như hồi nãy nữa đâu.

***

Gia đình tôi hiện đang ẩn náu tại tư dinh tử tước Carrow.  Tôi không hiểu tại sao lại là một nơi dễ đoán như thế, họ có thể chọn một căn biệt thự nào đó ở ngoại ô thành phố mà ta. Rồi tôi được giải thích rằng nếu một chỗ như vậy mà tự dưng được canh gác nghiêm ngặt thì chắc chắn quân nổi loạn sẽ dễ dàng tìm thấy. Trong hoàn cảnh như thế, nhóm Fir đã mất tận hai ngày đi xe ngựa để đến đây.

Mà, dường như họ chỉ dựa vào một tấm bản đồ đơn giản cùng với lời kể của dân địa phương. Nên nếu đi thật nhanh và giảm bớt thời gian nghỉ ngơi thì chúng tôi có thể về trước khi mặt trời mọc sáng hôm sau.

Chúng tôi có thể buộc mình di chuyển liên tục mà không cần trú nhờ qua đêm tại ngôi làng nào đó trên đường đi thậm chí chúng tôi cũng chẳng cần ngủ hay ăn. Nhưng nhóm Fir thì không thể làm thế được. Đó là lý do tại sao Nia đi săn và bắt được một con thú nào đó trông như hươu, rồi rất nhanh sau đó nó bị biến thành món súp. Buổi tối, tôi ngủ cùng với hai cô hầu gái trong chiếc xe ngựa lớn.

“Yuru- sama...Thần rất hạnh phúc vì người cuối cùng cũng quay lại. Vio từng nói rằng sẽ không có con cho tới ngày Yuru- sama trở về...”

“Làm như ta sẽ trách chị ấy chỉ vì có con vậy...”

“Lúc này Vio đang cố hết sức để em bé không chào đời cho tới khi người trở về!”

“Sao lại tự làm mình khổ như thế chứ ....”

Cả đám rời đi vào sáng hôm sau và phải đến tận đầu giờ chiều mới đến nơi. Nếu đây là nhà của Công tước gia Verusenia thì tôi sẽ thật sự hạnh phúc và phấn khích vì cuối cùng cũng quay về nhà, nhưng vì một số lý do nào đó, tôi lại chẳng cảm thấy gì.

Quả vất vả thực sự. Chẳng mấy ngạc nhiên khi tôi và mấy tùy tùng không có vấn đề gì. Nhưng Fir, Min, Sara cùng với mấy con ngựa thì trông kiệt sức và mềm nhũn hết cả ra rồi.

“Công chúa!”

Đằng sau những gia nhân thuộc nhà tử tước, một người phụ nữ hét lên đầy ngạc nhiên rồi lao đến chỗ chúng tôi.

“Đã lâu không gặp, Bri.”

Tôi không có chơi chữ gì đâu nhá.

[Raw ブリちゃん久しぶり~ {Buri-chan hisashiburi~] ( Các đọc Brit với Buri khá giống nhau)

Cô ấy là Bridgette, đội trưởng đội nữ hiệp sĩ hộ vệ cá nhân của tôi.

“Người về lúc nào vậy? Tại sao hai năm rồi người mới trở về?! Tại sao lúc đó người lại bỏ rơi chúng thần?! Nếu như khi đó có công chúa.....Huwaaaaaaaaa”

“Eeeeeeeehhhhhhh?”

Sao tự nhiên cô khóc thế?! Mà cũng phải....Tôi đã bỏ rơi họ tận 2 năm cơ mà. Cô ấy hẳn nhớ tôi rất nhiều nhỉ.

Nhẹ nhàng kéo Bri-chan vào lòng ôm, thì bỗng Sara rơm rớm nước mắt từ bên cạnh cũng tiến đến ôm tôi.

“Dù sao đi nữa, xin người hãy nhanh giới thiệu một người đàn ông nào đó cho thần đi ạ!”

“Chờ đã nào, cô....”

Biết nói gì đây? Hình như mấy giọt nước mắt kia là nước mắt nhẹ nhõm khi cuối cùng tôi cũng quay về để mai mối cho họ, như cái lần tôi làm cho Fir, Min với Vio.

Chà, dù sao họ đã ngoài 20 tuổi rồi, nên lo lắng cũng dễ hiểu thôi. Ở thế giới này, phụ nữ quý tộc phải kết hôn trước 25 tuổi. Còn với phụ nữ thường dân thì cho dù có ngoài 25 mà chưa có chồng thì cũng chả sao.

Nếu còn ở Trái Đất thì từng này tuổi vẫn chưa cần phải vội nhỉ....Nhưng khoan, đúng tôi là người đề xuất chuyện đó, nhưng người đi tìm là baa-ya cơ mà.

“Baa-ya có ở đây luôn không?”

“Thưa không, Quản gia trưởng với hầu gái trưởng đều ở lại kinh thành để giúp đỡ cho công tước rồi ạ...”

“......Vậy à?”

Dường như chỉ có baa-ya, jii-ya, otou-sama, cùng với đàn ông và những người lớn tuổi khác vẫn ở lại Vương Đô và lãnh địa Tuul của gia đình tôi. Còn mẹ cùng với phụ nữ và trẻ em thì ẩn náu tại đây.

“......Được thôi, ta sẽ tìm cách.”

“Làm ơn người!”

Sau đó, Brit- chan dẫn tôi vào dinh thự. Mấy gia nhân lúc nãy đều vào trước hết cả. Chắc họ đi báo cho mẹ với tử tước Carrow về sự xuất hiện của tôi rồi. Trên đường đi, tôi có nói chuyện một chút với Bri-chan, theo lời cô ấy thì nửa số nữ hiệp sĩ trong đội hộ vệ riêng của tôi đã xin nghỉ, bây giờ toàn đội chỉ còn 8 người, tính luôn cả Bri với Sara. Có nghĩa là còn tận tám người vẫn ế, và nhiệm vụ của tôi là phải mai mối cho tất cả.

Tiếp tục dọc theo hành lang với tâm trạng phấn khích mơ hồ. Sau một hồi tôi cũng đến trước một cánh cửa lộng lẫy.

“Yuru!”

“Mẹ!”

Và khi cánh cửa mở ra, tôi lẫn mẹ đều lập tức lao đến rồi ôm chầm lấy nhau thật chặt. Mẹ vẫn như thế, vẫn mềm mại và có một mùi hương dễ chịu như ngày nào.

“ Mẹ mừng vì cuối cùng con cũng quay về. Con biết mẹ lo lắng cỡ nào không.”

“Con xin lỗi....Mẹ ơi, con về rồi đây.”

Ma~a, mọi người lúc nào cũng lo lắng cho tôi nhỉ ....

“Chào mừng người trở lại, Yuru- sama.”

“Vio. Em về rồi đây.”

Vio cũng có mặt trong căn phòng nữa. Cô ấy vẫn mặc bộ đồng phục hầu gái, như thường lệ, nhưng cái bụng thì đã lớn thấy rõ luôn rồi.

“Người có vẻ không ngạc nhiên mấy nhỉ....Vậy ra ba người kia đã kể hết rồi à? Hừm, tý nữa phải mắng bọn họ vì dám ra ngoài mà không có sự cho phép mới được.”

“Mẹ thực sự muốn là người đầu tiên nói với Yuru rằng con đã có một đứa em rồi.”

“À, phải! Em trai! Em của con đâu rồi!”

Thấy tôi phấn khích tột độ như thế, Mẹ và Vio khúc khích cười rồi dẫn tôi sang căn phòng bên cạnh.

“Aa...”

“Babu!”

Đó là một đứa bé với mái tóc vàng kim cùng đôi mắt vàng pha chút hồng, như tôi vậy, đang chầm chậm bò trong cũi.

“Aa?”

Đứa bé nhận thấy sự xuất hiện của tôi liền cố bám vào thành cũi để đứng lên, nhưng rồi lại ngã chổng kềnh ra.

“Em trai của con đó....Tên thằng bé là Cyril.”

“Cyril”

Mẹ bế Cyril lên rồi để tôi ẵm vào lòng.

“Aaaaa...”

Hình như thẳng bé chẳng sợ hãi người lạ hay gì cả, khi tôi ẵm nó, thằng bé liền tò mò rồi nghịch nghịch mái tóc hoàng kim sắc lấp lánh của tôi.

Đau, không....chả đau chút nào! Tôi ré lên trong lúc cố gắng hết sức để kiềm chết sự phấn khích trước sự đáng yêu của Cyril.

“Dễ thương quá! Thứ sinh vật dễ thương gì đây!”

“....Yuru.”

Không hiểu tại sao, mặt mẹ bị lấp đầy bởi sự đau khổ.

“Yuru-sama, thần nói với người chút chuyện được không?.”

“Vâng?”

Sau khi âu yếm Cyril một lúc, Vio gọi tôi khi thấy tôi đã bình tĩnh lại. Tôi đưa Cyril lại cho mẹ rồi quay về căn phòng lúc trước. Vio pha cho tôi tách trà.

Nhân tiện, tùy tùng của tôi đều đang đứng ngoài  hàng lang, chờ được tôi gọi. Rinne, Onza, Geass thì tôi chẳng biết bởi vì nhóm Fir đã dẫn họ tới phòng tiếp khách quý rồi.

“Một lần nữa, chào mừng người trở lại, Yuru-sama. Thần rất mừng khi thấy người vẫn bình an vô sự.”

“Cảm ơn.”

Đột nhiên , mặt Vio nghiêm túc lại.

“Yuru-sama, thứ thần sắp nói tiếp theo chỉ có vài người trong công tước gia được biết. Nhưng thần tin Yuru-sama cũng đáng được biết chuyện này.”

“Được, cứ nói đi.”

Chuyện gì vậy ha? Chắc hẳn quan trọng lắm nên Vio mới khó nói như này.

“Quân đội Miền Nam được cho là đã gây ra cuộc nổi loạn, hỗ trợ họ là Công tước Bellrose và một số hầu tước cùng bá tước khác. Tuy nhiên, còn có cả một thành viên trong vương gia khác nữa.”

Trong vương gia.....

“.....Là ai vậy?”

“.............”

Trước câu hỏi của tôi, Vio chớp chớp mắt rồi lấy hai ngón tay bóp bóp trán.

“Là vương đệ của Bệ Hạ, quyền kế vị ngai vàng đứng thứ năm. Yuru-sama gọi là ông bác ạ.”

“Ồ ồ...”

Mới nghe lần đầu luôn á. Mà nếu nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, làm gì có chuyện ông tôi chỉ có một đứa con được. Thậm chí chú của tôi kìa, quyền kế vị ngai vàng cao nhất, có tới tận hai đứa con trai mà vẫn bị bảo là quá ít.

Mà hình như tôi cũng có quyền thừa kế ngai vàng thì phải. Thứ sau gì đó thì phải, nhưng ông chú đó thực sự đứng thứ 5 luôn à?

“Vậy ra em trai của ông nội nổi loạn để chiếm lấy ngai vàng sao?”

“Ít nhất đó là những điều thần nghĩ. Nhưng thứ mọi người muốn biết là ngài ấy tự mình gây nên cuộc nổi loạn hay bị công tước Bellrose xúi dục.”

“Vậy sao.....”

Tôi không biết ý định của ông ta là gì. Nhưng dám gây nên rất nhiều rắc rối cho cha, lại còn khiến mẹ, người còn đứa con thơ, phải chịu bao gánh nặng. Không những thế, làm cho Vio bụng mang dạ chửa phải đến một chốn xa xôi như này.

Fufufufu. Dám đụng đến gia đình ta, chuẩn bị đi....

“Yuru-sama?”

“Hửm? Sao vậy?”

Tôi đoán do tự dưng mặt tôi trở nên vô cảm thế nên Vio mới trông nhẹ nhõm đến vậy khi thấy nụ cười tươi của tôi.

“Yuru-sama, thần biết cho dù có nói gì đi chăng nữa thì người cũng chẳng chịu ngồi yên một chỗ đâu. Nhưng xin người đừng làm điều gì liều lĩnh cả. Và nếu có thể...xin hãy cứu cha của đứa bé ....”

Vừa nói, Vio vừa vuốt ve bụng mình, khuôn mặt cô ấy đều trìu mến và ngập tràn tình mẫu tử.

Quả nhiên, Vio biết rõ mình đang làm gì.

“Cứ giao cho ta.”

“...Thường thì thần sẽ quở trách người, nhưng những lời của Yuru-sama lại làm thần yên lòng hơn bất cứ thứ gì khác. Mong người sẽ trở về an toàn,....Yuru-sama, liệu người có muốn đặt tên cho đứa bé không ạ?”

“Ồ ~~~~~”

Được làm mẹ đỡ đầu! Yay!

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Không hiểu tại sao, mặt mẹ bị lấy đầy bởi sự đau khổ. -> lấp
Xem thêm
Hi vọng ẻm đặt được cái tên ra hồn xíu =)))
Xem thêm
lại đặt tên kiểu lười cho mà xem
Xem thêm
1 đám gái ế chờ chủ mai mối trong mòn mỏi LOL
Xem thêm
Đừng đặt tên bựa quá, mà cũng đừng biến em trai thành đứa siscon là đc em ạ :)
Xem thêm
sp: hong biết dạng gì..nhưng con vio chết lúc mới sinh..nhưng dc pé mèo cứu..ròi về sau làm người hầu thân cận của em pé mèo luôn
Xem thêm
Chả cần bấm quẻ hay bói toán chiêm tinh học các thứ cũng biết thằng này sẽ bất cmn thường cho xem
Xem thêm
Em của nhỏ này thì có là người thường thì rồi cũng nhanh chóng trở thành bất thường thôi :v
Xem thêm
Việc đặt tên trong truyện này ý nghĩa vô cùng, nếu được Yuru đặt tên thì đứa trẻ sau này không thể nào bình thường được rồi.
Xem thêm
"Ban phước" thôi ấy mà
Xem thêm
80% lại là người chuyển sinh các thứ và 19% còn lại thì là liên quan đến bé mè nhứ ác ma hay cái j đó tương tự chuyện cho yuru đặt tên là tui thấy đứa con sinh ra đéo bình thường dc r
Xem thêm
Cầu cho thèn em bình thường.Amen!!
Xem thêm