Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).
1-11: Những ngày thường hoa lệ của Công Chúa ②
22 Bình luận - Độ dài: 1,065 từ - Cập nhật:
Theo Onza-kun kể lại, khi đang đi do thám thì nghe được tin đồn có hai người tự xưng là Thánh Nữ và Dũng Giả không biết từ đâu xuất hiện. Họ ép người qua đường phải nộp phí đi lại và cướp bóc của cải ở nhiều nơi khác nhau.
Cơ mà, với danh tiếng ngút trời hiện tại của tôi thì mấy cái như thế chỉ là vặt vãnh. Song, Onza-kun nói trực giác anh ta bảo đây là âm mưu do kẻ nào đó cố tình thực hiện nhằm hạ thấp uy tín của tôi. Và trực giác của Onza-kun đúng thiệt.
Tôi chắc chắn sẽ không đi làm mấy chuyện như này rồi. Còn Noel sau khi nghe báo cáo về chuyện này thì chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
Tóm lại là có kẻ nào đó đã mạo danh tôi và Noel. Thường thì tôi sẽ nổi đóa lên, nhưng nói thật, lúc nghe xong tôi chỉ nghĩ...
“....Phiền quá ha.”
Chỉ có thế thôi à.
Maa, tôi cũng không muốn danh tiếng của cha bị tổn hại. Mấy nhà quý tộc đối địch hẳn đang rất hả hê, nhưng mà tôi chẳng quan tâm. Có điều, nếu cha nói họ quá phiền phức hay không bằng lòng một chút thôi, tôi sẽ biến tất cả thành cát bụi ngay lập tức.
“Brit-chan, đưa mấy người trẻ trẻ trong đội hộ vệ đến Thương hội Cappelle. Chắc tiền ta nhờ họ giữ vẫn còn chút, rút khoảng 30% chắc đủ đó.”
Rắc rối kinh chưa, song để Công Tước Gia đứng ra giải quyết hoàn toàn không ổn chút nào. Mà nếu tôi không đền bù cho những người bị hại thì cũng lại không hay.
Tiền của Công Tước Gia đến từ thuế dân đóng, nhưng còn tài sản của tôi thì hoàn toàn là của tôi.
Thương hội Cappelle được thành lập bởi Zesh-san, Công Tước Cappelle hiện tại. Chi nhánh của Thương Hội có mặt khắp mọi nơi trên Thánh Vương Quốc. Ông ta là thành viên của hội “Dùng bóng đêm che lấp ánh sáng...” gì gì đó, và cũng là người quản lý tài sản bí mật của tôi.
Nghe thấy những gì tôi nói, Brit-chan, thủ lĩnh đội nữ hộ vệ, đang đứng gác ở góc nhà, bỗng chốc méo xệch mặt.
“Ừm, trong đội hộ tống không có ai còn trẻ nữa đâu ạ...”
“....Chúng ta sẽ bổ sung sau...”
Ừ thì, tám người còn lại đều trên hai mươi hết cả rồi....
Với tôi thì còn trẻ chán, nhưng xem ra với giới quý tộc thì không.
Đứa trẻ nhất là Nia, 16 tuổi. Nhưng con bé là hộ vệ và là tùy tùng của tôi. Vì hộ vệ và hiệp sĩ hộ tống là hai chức vụ khác nhau hoàn toàn, nên Brit-chan không thể ra lệnh cho Nia như cấp dưới được.
Hơn nữa, tôi cũng lo lắng chuyện cho Nia đi một mình. Tôi cảm giác con bé sẽ quay về với một mớ bòng bong.
Cuối cùng, tôi phái một hầu nữ từ Công Tước Gia Verusenia đi cùng với Sara-chan, người vừa thua trong trò oẳn tù xì.
Vài giờ sau, quản lý chi nhánh của Thương hội Cappelle nhễ nhại mồ hôi đến gặp tôi.
“Thay mặt “hội”, thần kính cẩn chào mừng Yurushia-sama trở về.”
“Ừ, cảm ơn.”
“Hội” mà ông nhắc đến không phải là Thương hội đâu nhỉ? Mà nè, sao quản lý chi nhánh lại đích thân đến gặp tôi chi vậy? Chào hỏi thôi à? Hay là hết tiền rồi?
“Về tiền của Yurushia-sama....”
“Nó làm sao à?”
“30% tài sản của Yurushia-sama là một con số rất lớn. Chi nhánh chúng thần không thể chuẩn bị liền được ạ.”
“...Hử?”
Tôi không hiểu gì hết. À không, tôi hiểu ông ta vừa nói gì, nhưng mà tại sao tài sản tôi lại tăng lên nhiều thế?
Tôi từ tốn hỏi lại, hóa ra hai năm qua, số lượng thành viên của cái “hội” gì gì tăng lên không ngừng. Số tiền ủng hộ vào vô cùng nhiều.
.....Tôi cạn lời, ừ thì tiền tăng lên cũng tốt. Nhưng không hiểu sao tôi có thể nghe được tiếng khóc ai oán phát ra từ chúng.
“Thần có thể chuẩn bị 500 đồng vàng lớn ngay lúc này. Nhưng nếu người muốn nhiều hơn thế thì hãy cho chúng thần chút thời gian để chuẩn bị.”
“....Một nửa thôi là được rồi.”
Êtô... Nếu tôi nhớ không nhầm thì một đồng vàng lớn cũng đủ cho một gia đình bốn người sống qua ba tháng. Đến đây, tôi mới cảm thấy sợ hãi trước đống tài sản hiện có của mình. Ban đầu tổng tài sản của tôi còn chưa vượt quá 500 đồng vàng lớn.
Biết tin 250 đồng vàng lớn sẽ được đem đến đây, Sara-chan với Brit-chan lập tức huy động cả đội hiệp sĩ hộ tống đến chi nhánh Thương hội Cappelle. Ê, còn chuyện bảo vệ tôi thì sao hả...?”
“Đúng là Yuru-sama. Dù không có mặt nhưng mọi người vẫn sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ!”
“C-Cảm ơn, Shelly.”
Đ-Đó là khen ha...?
Và khi tất cả đã sẵn sàng, cả đám mới khởi hành về vương đô.
Tôi chỉ định ghé ngang qua nơi này với ý định kiểm tra tình hình thủ phủ và dinh thự. Ai ngờ lại mất gần cả một tuần....
Ngoài ra, tôi có nhận được lời nhắn đến từ Rinne, người ở lại với okaa-sama để học hỏi thêm về xã hội loài người. Anh ta kể mình bị okaa-sama, Vio và mấy người khác mời dự tiệc trà suốt ngày chỉ để thẩm vấn cặn kẽ về mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Rinne kêu tôi hãy nhanh nhanh quay về đón anh ta, chắc không nên tốn thêm quá nhiều thời gian ở chỗ này nữa rồi ha.
....Mà Rinne trông cũng béo tốt lên hẳn. Ma~a, chắc là vì anh ta biết tôi sẽ mất kiểm soát nếu mẹ và những người khác xảy ra cơ sự gì, dù Rinne không phải là người chịu trách nhiệm cho việc đó.
Tôi chỉ biết nói “chúc may mắn” . Tôi tin anh ta có thể làm được, nhỉ?
=========================================================
Trans: Tui bị bế đi rồi.
22 Bình luận
Gấu 2
ớ trans đi cách ly rồi à