Shinro kibou chousa ni「S...
yui/サウスのサウス Nata-sha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 24 - Chuyến du lịch của gia đình

7 Bình luận - Độ dài: 1,823 từ - Cập nhật:

“Oi Kento. Mất công ra ngoài thế này, sao lại lấy tay che mặt thế kia?”

“Xin lỗi. Hãy để em thế này một lúc ạ……”

Ngày hôm sau.

Sensei nghỉ việc và lấy xe đưa chúng tôi ra ngoài……Như lời sensei đang ngồi bên cạnh tôi nói, tôi đang lấy tay che mặt để giấu đi sự xấu hổ của mình.

(Thôi rồi……Hôm qua mình đã khóc trước mặt sensei như một đứa con nít mất rồi)

Tối qua, sau khi tôi kể về góc khuất bên trong con tim và òa khóc xong thì tràn ngập rất nhiều cảm xúc xấu hổ.

Bởi vì một nam sinh cao trung như vừa trở về tuổi thơ mà òa khóc ngay trước mặt người con gái mà nó thích nữa, nên thành ra thế còn gì.

Không, sau khi nghe chuyện về quá khứ của sensei thì tôi mới hiểu quá khứ của tôi chỉ là chuyện nhỏ nhặt……chính sự lý giải đó lại càng đẩy mạnh sự xấu hổ trong tôi hơn.

Nhân tiện thì Chizuru-chan đang ngồi ở hàng ghế sau và điềm đạm đọc sách đã mượn……Nhưng sức chịu của ống bán khuyên giúp cho em ấy có thể đọc sách được trong xe ấy, quả nhiên là con của sensei mà.

“Mà, tôi biết là cậu đang xấu hổ về chuyện gì đấy……nhưng mà đó đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ đâu?”

“Không ạ, ở cái tuổi này rồi, chỉ vì một lý do nhỏ nhặt mà khóc như một đứa con nít thì ai cũng sẽ thành thế này cả.”

“Thế hả? Tôi thì thấy dễ thương cơ.”

Sensei vô tình khoét thêm một lỗ trong tim tôi.

“Ờ mà. Hiểu được cậu là một đứa tốt bụng, tôi thấy vui mừng lắm.”

“Thế không phải là ẻo lả sao?”

“Vậy cũng tốt mà. Dù cho ẻo lả đi nữa.”

“Cô không hề phủ nhận giúp em nhỉ.”

“Mà, nghe này.”

Sensei sau khi nói thế, một thoáng nhìn sang tôi rồi cười và nói.

“Ít nhiều thì một người ẻo lả có độ nữ tính thì hơn hẳn loại người kém cỏi mà lại giống con trai như tôi mà.”

Đâm chọt. Tim tôi lại bị khoét ngày càng nặng hơn.

“Cô nói quá về độ nữ tính rồi……”

“Thế à? Mà dù sao đi nữa, tôi cần có cậu.”

“Chân thành cảm ơn lời động viên qua loa của cô.”

Cơ mà khi nói chuyện với sensei khiến tôi cảm thấy an nhàn lạ kỳ nên đã trở lại trạng thái như mọi khi.

Chuyện ngày hôm qua sẽ là một lịch sử đen tối bên trong tôi……nhưng đồng thời, nó cũng là kỷ niệm đánh dấu tôi yêu cô ấy thật lòng.

Phơi bày bộ dạng xấu hổ trước mặt người mình thích……Nếu chơi chữ thì là ‘Mắc cỡ’ nhỉ?

Ý nghĩa có thể khác, nhưng chỉ có thể nói như thế thôi.

Mà sensei tối hôm qua……tôi có cảm giác như cô ấy có một sự bao dung rất là lớn.

Bản năng làm mẹ……nói đúng hơn là có cảm giác cái vị trí ‘chồng của sensei’ lại càng trở nên xa vời hơn, nhưng cũng có cảm giác hình ảnh như một người mẹ của sensei ngày hôm qua cả đời tôi sẽ không quên.

“Cơ mà nghe này. Tôi sẽ cho cậu mượn ngực của tôi mọi lúc.”

“Làm ơn đừng tấn công đột ngột và phát ngôn những câu cám dỗ vô thức đấy giúp em với.”

Cứ như thế, chuyện hôm qua tôi khắc ghi trong tâm, và chấp nhận cuộc sống thường ngày cùng với hai người họ.

※※※

“Wa~……Lớn quá!”

“Đúng thật.”

Thấy Chizuru-chan mừng rỡ làm tôi muốn cười, nhưng đồng thời khi thấy dòng người tấp nập lại khiến tôi trở nên thất vọng.

Hôm nay bọn tôi đi chơi xa một chút, và nơi này là khu vui chơi giải trí*.

(*Này nôm na như Đầm Sen, Suối Tiên này nọ…)

Vả lại còn dự định qua đêm nữa.

Cũng lâu rồi mới được đi chơi xa nên tôi không giữ được bình tĩnh, nhưng có lẽ trước hết cần phải làm quen với số lượng người đông đúc như thế này đã.

“Rồi nào……con muốn lên cái nào trước?”

“Chi muốn lên đu quay ngựa!”

“Đu quay ngựa……À là Merry-go-round đấy à?”

“Ừm!”

Một yêu cầu hết sức dễ thương, nên tôi và sensei bật cười, rồi Chizuru-chan nói tiếp.

“Cả mama và onii-chan cùng chơi nữa!”

“Rồi rồi. Mẹ hiểu rồi.”

Sensei dễ dàng chấp thuận.

Sau khi tôi nghĩ quả nhiên là cô ấy dăng chiều ý Chizuru-chan thì bản thân cũng chợt nhận ra là mình cũng được mời.

À ré? Cả mình cũng đu sao? Trên Merry-go-round á? Ở cái tuổi này á? ……Tôi thấy cũng hơi hơi rồi đó, nhưng khi thấy ánh mắt đang lấp la lấp lánh của Chizuru-chan nên tôi không thể nói ra là mình không thể được nên tôi cũng chuẩn bị tinh thần để leo lên đó.

“Chi~, muốn leo lên xe ngựa! Cùng với mama!”

“Ừm, cùng nhau ngồi nhé!”

“Còn onii-chan thì lên ông ngựa nhé!”

“Cũng được……nhưng chỉ mỗi anh cưỡi ngựa thôi sao?”

“Ừm! Vì onii-chan rất hợp với lại ông ngựa đó.”

Tôi đã tưởng là Chizuru-chan sẽ cưỡi ngựa nên sau khi hỏi em ấy như thế thì em ấy trả lời lại với một lý do hết sức kì khôi. Ư a~……Chỉ một mình cưỡi ngựa thì thì chướng ngại hơi lớn à.

Mà~, cũng chẳng còn cách nào khác nên tôi theo lời em ấy mà leo lên, nhưng bọn trẻ xung quanh đang nhìn tôi với lại sensei.

Cũng có một cặp cha mẹ khác cũng cưỡi với con cái, nhưng về cơ bản thì cha mẹ dõi theo con cái từ bên ngoài nên nếu nó là tiêu chuẩn thì sẽ khiến tôi thở dài mất thôi.

Tiếng nhạc vang lên và vòng quay bắt đầu.

Tốc độ ngoài sức tưởng tượng làm tôi bất ngờ một chút, nhưng ngồi trên này cũng có một chút vui đấy chứ.

Thoáng nhìn qua sensei và Chizuru-chan thì tôi thấy hai người họ trông vui lắm nên cũng nhẹ nhõm, nhưng mà nhìn từ một góc bên thì tôi chỉ như là một thằng bựa học sinh cao trung chơi cưỡi ngựa vậy.

Cuối cùng thì tiếng nhạc cũng hết, khi vòng quay dừng lại và thở ra một hơi xong thì tôi tiến đến chỗ hai người họ.

“Có vui không? Chi-chan?”

“Ừm!”

“Vậy à? Thế thì tốt quá.”

Sau khi nói thế xong, sensei nhìn tôi mà vừa cười vừa nói.

“Hợp lắm đó, hoàng tử cưỡi ngựa trắng à.”

“Nhìn em như đứa không đứa dạy dỗ tử tế ấy, chứ đừng nói đến hoàng tử ạ”

Mà còn nghèo nữa nên khi tôi nói không có cái khí chất như là vương tộc thì sensei vừa cười khổ, vừa nói.

“Cậu cù lần quá. Từ hướng tôi và Chi-chan nhìn cậu thì nó mang ý nghĩa rất là tuyệt vời đó.”

“Thế thì em vui lắm……nhưng em không hợp với vị trí đó đâu.”

Nhưng nếu nó chỉ giới hạn ở sensei thì cũng được……bình thường thì cô ấy cũng đâu nói ra.

“Thế hả? Mà cậu là ‘nữ chính’ kia mà.”

“Không, không phải như thế……”

Cứ như thế và bọn tôi dạo xung quanh khu giải trí.

※※※

“Trả ~ hồn ~ cho ~ ta ~”

“Kyaa~!!”

Tiếng của hành khách đi trước vọng về đây.

Bọn tôi đổi sang chỗ khác, và giờ đang trong căn nhà ma.

Nếu hỏi tại sao lại dẫn cả con nít vào ngôi nhà ma thì xin thưa là vì tôi nhận được sự mong muốn rất nhiệt liệt từ hai người họ đấy.

Tuy là tôi không giỏi về mấy cái sự cuống hút dọa dẫm & hù bất ngờ kiểu này cho lắm……

“Ôi cha!”

“Kyaa~”

“Kyaa~ Đáng sợ quá~”

Cái tiếng hét cuối cùng là do sensei cố tình đó.

Cô ấy hoàn toàn không sợ sệt gì cả.

Nhân tiện thì Chizuru-chan thì hét lên trông rất là mừng rỡ.

Chứng tỏ là đang rất vui đấy.

“Cả hai người trong bình thản thật ha.”

“Ửm? Bộ cậu sợ hả?”

“Không, nói đúng hơn là em không mạnh lắm về mấy kiểu làm bất ngờ này ạ……”

“Thế à……Nếu thế, thì nắm tay chứ?”

“Hể?”

“Chi cũng muốn nắm tay!”

“Hửm?”

Vì sao đó mà cả hai tay tôi đều bị bắt lấy, mất đi sự tự do.

“Nào! Let’s go~!”

“Go~!”

Tôi bị dắt đi sau những câu nói khỏe khoắn từ hai người ấy.

Sau đó cũng bị hù cho bao nhiêu lần đấy, nhưng hai người họ trông như thích cái phản ứng của tôi nên tôi đã nghĩ đúng là mẹ nào con đó mà~.

※※※

“……Ơ, tại sao mình lại ngồi một mình trên chiếc xe điện này?”

Xe của sensei và Chizuru-chan đuổi theo từ đằng sau và bắt kịp xe tôi khiến tôi bất chợt lẩm bẩm.

Hơn nữa từ lúc nãy bọn họ bao nhiêu lần tông vào xe tôi nữa ấy chứ.

Tôi không giỏi khoảng này lắm nên khá là áp lực.

“O~i, Kento! Tăng tốc lên!”

“Ư, vô lý lắm……”

Còn sensei thì lái nó rất là dễ dàng.

Quả nhiên là sensei đã quen lái xe rồi nên thế này chỉ là chuyện đơn giản thôi đúng chứ?

Mà xe điện như là xe hơi ấy nhưng độ rộng thì không bằng nên lái cũng vui lắm, nhưng mà sensei có thể lái nó như đúng rồi thì đúng là kinh thật.

Kết thúc một vòng và sau khi xuống xe, tôi thấy một chút rã rời thì từ đằng sau sensei vỗ vào lưng tôi.

“Trông cậu mệt thế, lái hàng thật còn vất vả hơn đó?”

“Nếu như không đuổi theo Haruka-san thì em đã không rã rời thế này đâu.”

“Chi-chan ở bên tôi trông rất là vui đấy.”

“Mà nếu như thế thì công sức em cố gắng cũng có giá trị rồi……”

Dù nói gì đi chăng nữa, Chizuru-chan thấy vui vẻ là được rồi.

Cũng chẳng biết bao lâu rồi mới được ngồi lại xe điện này.

Khá là vui thật, nhưng tôi trông như là chưa quen với lại cơn rã rời này cho lắm.

“Vậy thì đi cái tiếp theo nào!”

Cứ thế mà bọn tôi dạo vòng quanh những nơi thu hút.

Tất nhiên là bỏ qua những trò mà Chizuru-chan không thể leo lên được, còn những trò khác thì tất nhiên là tận hưởng hết thảy. Cái cảm giác dù đông nhưng cũng rất là vui này chắc không chỉ mỗi mình tôi cảm nhận đâu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Gấu nanodesu!
Xem thêm
Gia đình hạnh phúc. :))
Xem thêm
Đọc đếm đoạn nó bảo cho mượn ngực xong một lúc sau main hét "to quá" t còn tưởng...
Xem thêm
You are not the only one, bro
Xem thêm