Shi ni Modori, Subete wo...
Shiryu Tejima Nari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel Arc 1 (1-34)

Chương 7: Năng khiếu.

3 Bình luận - Độ dài: 1,664 từ - Cập nhật:

Cũng đã hai năm kể từ lúc mà tôi dạy ma pháp cho Tina.

Thì là, bây giờ tôi 5 tuổi, còn Tina là 7.

Lúc trước tôi toàn phải ngước lên để nhìn vì thấp hơn, nhưng bây giờ chiều cao chỉ còn chênh nhau 10 xentimet, nên không phải ngửa cổ lên nữa.

Điều đó làm tôi thấy thoải mái hơn bởi vì dù là chị gái đi nữa thì tôi cũng khá sốc khi chiều cao chênh nhau quá như vậy.

Như tôi hay nói thì tôi đã là người lớn hơn 20 tuổi. Nếu mà cộng thêm số tuổi hiện tại của tôi, thì tôi cũng gần ba chục rồi.

Khi tôi nghĩ về việc một người lớn như mình lại ở trong cơ thể một đứa trẻ con, nó khá là đắng lòng. Mình là một người đàn ông bé nhỏ.

Tôi biết chứ, bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng… trong suốt 2 năm nay, tôi thực sự bị tổn thương tinh thần nhiều hơn bởi chiều cao của bản thân.

Kết thúc cuộc chạy tập với Tina và bây giờ chúng tôi đang luyện ma pháp trong vườn nhà.

Gần đây, tôi đã có thể thi triển những phép cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như ở kiếp trước.

Nói cách khác -- chất lượng ma pháp của tôi đã đạt như trước rồi.

Tôi đã không hề nghĩ rằng mình có thể đạt được như vậy chỉ trong có 5 năm. Tính sai nhưng chung quy lại thì là tốt.

Tina, đang ở cạnh tôi…… hai chúng tôi dùng cùng một ma pháp.

"Eric, chị có thể tạo ra nước."

"……Um, Tina thật tuyệt."

"Ehehe…… Eric cũng cố lên."

Tina chút nước từ lòng bàn tay xuống đất.

Tôi cũng sử dụng ma pháp của mình ngay cạnh cô ấy…… nhưng lượng nước mà tôi tạo ra chỉ có chút xíu, ít hơn nhiều so với lượng nước mà Tina tạo ra được.

"Eric giỏi quá!"

"[……À ừ."

--Đây là nguyên nhân chính cho việc tinh thần tôi bị tổn thương trong 2 năm qua.

Có thể thấy là bây giờ -- Ma pháp của Tina đã vượt qua tôi chỉ trong 2 năm.

Tôi đã luyện tập những 5 năm…… Không, cô ấy hơn ma pháp của tôi khổ luyện hơn 10 năm trời chỉ với 2 năm.

Đúng hơn thì, tôi bị qua mặt ở phần chất lượng, tôi đã tăng lượng ma tố trong 5 năm, và Tina chỉ mới luyện tập được có 2 năm, như vậy đã hơn tôi rồi.

Tuy vậy…… cũng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi lượng ma tố của tôi bị vượt mặt.

Tôi khá là hối hận khi mà dạy Tina ma pháp…… Chỉ là tôi không ngờ rằng mình sẽ bị vượt qua dễ dàng như vậy.

Tôi không nghĩ Tina lại có thiên phú về ma pháp…… trái tim tôi như sắp vỡ vụn.

Thực sự đau lòng khi nghĩ rằng mình bị một đứa trẻ con 7 tuổi vượt mặt về khoản này.

"Nhìn, nhìn này Eric! Những chiếc lá đang bay lên."

"……Ừm, tôi thậm chí không thể làm cho bay nổi một chiếc lá, nhưng thật tuyệt vời." 

"Onee-chan siêu chưa!"

Tina vừa tự khen mình, vừa chạy về phía tôi với nụ cười tươi.

"Ừm, onee-chan giỏi thật."

Tôi khen Tina và xoa đầu cô ấy… mặc dù vẫn thấy ấm ức.

Tuy nhiên, Tina cười rất thoải mái và cực kỳ dễ thương khi tôi vuốt ve nhỏ.

Việc Tina khoe khoang khả năng của mình với tôi thực sự khiến cô ấy rất dễ thương, dù cô ấy không có ác ý…… nhưng thực sự bên trong tôi vẫn rất phức tạp.

Tôi hoàn toàn có thể chấp nhận nó và tôi không hề ghét việc này một chút nào,  nhưng…… một đứa trẻ như Tina có thể làm được đến vậy, nó khiến tôi rất bất ngờ.

--

Khi tôi và Tina đang luyện tập ma pháp cùng nhau, ông gia tôi bước vào trong vườn và lớn tiếng.

"Eric! Con đang tập luyện hả! Tina cũng tập luyện cùng đấy à!! Đó là lý do tại sao Tina lại là onee-chan của Eric đấy!!"

"Vâng, cháu đang luyện tập."

"Được, tốt lắm!"

Ông già như là nắm lấy đầu của Tina, lắc đầu nhỏ dữ dội.

Khá xót khi mà nhìn đầu Tina cứ bị lắc lư một cách đầy bạo lực, nhưng Tina trông có vẻ thích nó.

Cô ấy vui vẻ tận hưởng nó trong khi kêu lên "Kya!"

Tuy nhiên, tóc Tina luôn bị rối sau khi ông già vò đầu nên mẹ đã bảo ông không được làm thế nữa, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy là ông sẽ dừng việc này lại.

Ông cũng vỗ nhẹ đầu tôi, nhưng tôi khá ghét việc này ở kiếp trước, nên nhanh chóng lấy tay đỡ lấy nó.

"Eric, hôm nay ta sẽ dạy con dùng kiếm!"

"~Huh! Thật ạ."

Hai năm trước, khi tôi nói muốn ông dạy kiếm cho tôi, ông ấy vui vẻ và đồng ý ngay lập tức.

"Muốn được học kiếm khi mới 3 tuổi, sớm hơn ta nghĩ! Thế mới là con trai ta!!! Đúng là “đàn ông”!!!"

……Ma~, thật tốt khi đạt được mục đích luyện kiếm khi mà phản ứng của ông già đúng như mong đợi.

Mẹ tôi thì lại không đồng ý chuyện này, tôi không từ bỏ mà liên tục xin mẹ cho phép. Một phần nhờ ông già cố gắng nói giúp nữa.

Đó là lý do mà ông làm một thứ giống như một hình nhân với chiều cao tương đương cơ thể tôi. Trong vườn, tôi luyện kiếm bằng cách đánh liên tục vào hình nhân.

Thanh kiếm gỗ này do tự ông già làm thủ công, khá bất ngờ khi ông ấy lại khéo tay đến thế so với cái mặt lúc nào cũng hằm hằm của mình.

Tôi thực sự muốn luyện tập một cách nghiêm túc…… nhưng với chiều cao và vóc dáng này, Nếu tôi tập luyện nhiều mà không có đủ sức lực hay luyện tập cường độ cao, nó sẽ tạo ra một thói quen khác thường, nên tôi phải cố gắng.

Tôi đã rất lạ tay khi luyện kiếm trở lại lần đầu tiên kể từ khi tôi trở lại thành 1 đứa rẻ. Tôi nhận ra là một điều là nếu như không luyện kiếm trong 3 năm, thì chẳng còn lại đc điều gì cả.

Tôi không bỏ một ngày vung kiếm nào trong 2 năm qua, nhưng kiếm thuật vẫn còn rất lâu thì mới có thể được như kiếp trước.

Tôi thực sự muốn vung kiếm cả ngày, nhưng mẹ tôi không cho và một phần lý do nữa là thể lực của tôi vẫn còn quá kém, nên đành phải chịu đựng việc không được tập luyện.

Tôi tự hỏi phải mất bao nhiêu năm nữa thì mới có thể lấy lại được trực giác chiến đấu như xưa……

"Đúng rồi! Như thế! Nhát sau mạnh hơn nhát trước!"

Tôi bỏ ngoài tai mấy câu la hét của ông già ở bên cạnh và tiếp tục tập theo cách riêng của mình.

Tôi nghĩ ông già thuộc kiểu dùng sức mạnh cơ bắp. Vũ khí của ông là một thanh đại kiếm, nó cao hơn tôi, dài khoảng 2 mét.

Nhưng tôi lại khác, ngược lại mới đúng. Sử dụng trường kiếm, tấn công vào những yếu điểm và tiêu diệt kẻ thù. Kiếm không nên quá lớn, dài bình thường hoặc ngắn hơn.

Do đó, tôi đang tập luyện với động tác dứt khoát, làm sao vung kiếm một cách nhanh nhất.

"Cái kiểu vung kiếm yếu đuối gì thế!? Vung nhiều lên, vung hết sức vào!!"

……Ông già có vẻ không thích thế, đang liên tục nói nói gì đó.

Tôi không lờ nó đi được, tôi phải vung kiếm theo ý ông già khi ông ở đây.

"Được rồi! Thế nhé! Bây giờ ta có việc nên phải đi bây giờ!!"

Khi ông rời đi khỏi vườn, tôi không quan tâm đến mấy lời ông nói mà vung kiếm theo cách của riêng mình.

Việc bị ép buộc dùng kiếm theo cách này cũng là một phần nguyên do mà tôi lấy lại cảm giác kiếm như ở kiếp trước rất chậm.

Tuy ông nói kiếm kĩ như vậy là được rồi, nhưng tôi gặp khó vì không thể được làm những thứ cần thiết.

"Eric giỏi thế! Chị cũng muốn học kiếm thuật……"

Tina nhìn tôi luyện kiếm, nói với một giọng hơi buồn.

Ông già cũng có thử dạy Tina kiếm thuật, nhưng ngay lập tức bị mẹ tôi và mẹ Tina ngăn lại.

Tôi nghĩ một cô gái vung kiếm sẽ rất loạn. Với cả, nếu sống một cuộc sống bình thường thì một người phụ nữ cầm kiếm sẽ chả có ý nghĩa gì cả.

Hơn nữa, nó sẽ không hay nếu người phụ nữa đó nổi cơ bắp từ việc luyện kiếm mà chả để làm gì.

Tina luôn miệng nói muốn tập kiếm, nhưng cô ấy không thể vì cha mẹ không cho phép.

"Tina…… onee-chan nên luyện tập ma pháp thì hơn. Sẽ rất tuyệt nếu như chị có thể sử dụng được nhiều ma pháp."

"Thật không? Ừm, hiểu rồi! Onee-chan sẽ cố gắng!!"

Tina lại bắt đầu thi triển ma pháp.

Tina luyện phép trong khi tôi luyện kiếm, vì vậy sự chênh lệch về ma pháp sẽ càng ngày càng tăng cao, nhưng tôi vẫn tập luyện ma pháp sau khi về Tina về nhà.

……Tôi đã luyện tập ma pháp suốt thời gian dài, tại sao lại khác nhau đến vậy?

Rốt cục thì nó là sự khác biệt về năng khiếu…… chả thể hiểu nổi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Đấy, đã bảo mà,
Gấu
Xem thêm