Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
Một ngày sau khi kì nghỉ xuân bắt đầu.
“Thế này là xong…”
Yuzuru nhét những món đồ cuối cùng vào thùng các tông và thở phào.
Sau đó, cậu nhìn xung quanh những người bạn và vị hôn thê đã giúp dọn dẹp chuyển nhà của mình.
“Cảm ơn vì đã giúp nhé.”
“Không sao. Xem như tớ cho cậu vay đi.”
Nagiri Tenka cười nói.
Nhưng khi thấy Yuzuru gật đầu ra vẻ đã hiểu, cô nàng lại tỏ vẻ bối rối.
… Dường như cô vốn chỉ định đùa một tí thôi.
“Haiz, tôi cứ tưởng là sẽ tìm được vài cuốn “sách mỏng” chứ.”[note52026]
“Đúng là tiếc ghê.”
“… Tôi không có mấy thứ đó đâu mà tìm.”
Tachibana Ayaka và Uenishi Chiharu nói thế, có vẻ 2 cô nàng này đến giúp với mục đích không thuần khiết chút nào.
Còn Yuzuru thì miệng nói với 2 cô bạn, nhưng mắt lại nhìn Arisa như thể đang biện hộ.
“Dĩ nhiên rồi.”
Arisa đáp lại cùng cái gật đầu và nụ cười tươi.
“Nhưng như thế lại không phù hợp để đám con trai tụ tập lại với nhau chút nào.”
“Công nhận.”
Satake Soichiro và Ryozenji Sei nói.
Họ là những người đã dành thời gian ở tại nhà Yuzuru nhiều ngang ngửa Arisa.
Còn chủ nhà thì chỉ biết cười gượng trước nhận xét hết sức thật lòng từ 2 thằng bạn chí cốt.
“Xin lỗi nhá… Vậy thì tìm chỗ khác đê.”
Sau khi đá xéo họ, Yuzuru nhìn đồng hồ.
Hiện tại là hơn 14h.
Vì đã bắt đầu sắp xếp hành lý từ sáng sớm nên lúc này Yuzuru thực sự thấy đói.
Và những người bạn của cậu cũng vậy.
Vừa nghĩ thế, Yuzuru vừa ra đề nghị.
“Mọi người muốn ăn gì không? Tôi đãi.”
.
“Oa, pizza nè! Lâu rồi mới được ăn đó!!”
Đôi mắt Arisa trở nên lấp lánh khi nhìn vào chiếc pizza vừa được giao đến.
Đã hơn 3h chiều.
Quá muộn để gọi là bữa trưa, nhưng cũng quá sớm so với bữa tối.
“Rồi, thế thì Yuzurun. Hãy phát biểu khai tiệc với tư cách chủ xị đi nào.”
“Gì mà tiệc tùng ghê vậy… Thôi, không sao. À, ừm… Cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người hôm nay… Cạn ly!”
«Cạn ly!»
Cả 6 người cùng giơ chiếc cốc giấy lên hưởng ứng lời chào đơn giản của Yuzuru.
Rồi sau khi uống một ít nước trái cây, họ bắt đầu cắt bánh pizza.
“Nhân tiện thì… Khi nào mọi người bắt đầu ôn thi?”
Arisa mở lời.
Nghe thế thì có vài người – đặc biệt là Chiharu và Sei – cau mày dữ dội.
“V-vào lúc như thế này mà lại… hỏi mấy chuyện người ta không muốn nghe chút nào luôn.”
“Thật tình…”
“T-tớ xin lỗi.”
Arisa tỏ vẻ hối lỗi khi nghĩ rằng mình đã đưa ra một chủ đề không hay ho cho lắm.
Nhưng Yuzuru lại lắc đầu như thể đang bênh bà xã của mình.
“Không, nó quan trọng mà… Đặc biệt là với những ai như 2 người đấy. Nếu không bắt đầu thì sẽ không bao giờ kịp, rõ chưa?”
Yuzuru biết rằng giữa điểm số hiện tại và trường mà họ đăng kí họ có sự chênh lệch.
Thế nhưng 2 người lại không chỉ hoàn toàn không thèm nghe lời cậu mà còn ngang nhiên bịt tai lại thể hiện thái độ từ chối tiếp thu.
…… Đó chính là lý do mà có câu nói “điểm của trường tôi muốn vào và điểm của tôi không khớp với nhau”.
“Không biết Arisa-san thì định thế nào nhỉ?”
“Tớ đang nghĩ đến việc tham gia lớp luyện thi mùa xuân… cùng với Yuzuru-san.”
Arisa trả lời câu hỏi của Tenka.
Yuzuru gật đầu đồng ý.
“Ồ, vậy à? Trùng hợp ghê… tớ cũng thế nữa.”
“Tôi cũng vậy… mà đúng hơn là đăng kí luôn rồi. Tôi cảm thấy rằng chỉ học ở trường thôi thì chưa đủ được.”
Tenka và Soichiro trả lời.
Tuy mục đích có hơi khác chút nhưng vẫn vui hơn khi có bạn bè đi học cùng.
Và trong khi Yuzuru cùng Arisa đang vui vẻ vì họ không “cô đơn”, Ayaka ngắt ngang.
“Nè, mọi người nghiêm túc đó hả? Giờ mới là mùa xuân thôi đó. Tôi thì định bắt đầu vào mùa hè đây.”
Nghe vậy, Yuzuru chỉ đành cười gượng.
Cậu không thể thốt lên câu “Bà mà chủ quan là coi chừng ngã sấp mặt đó” nổi.
Cô ấy là một thiên tài theo đúng nghĩa đen của từ đó.
Ngay cả khi không thèm học hành gì, Ayaka vẫn có được thành tích khủng như hiện tại, và nếu cố gắng chút xíu thì chênh lệch giữa cô và mọi người sẽ càng bị kéo xa hơn nữa.[note52027]
Cô ấy chính là loại người đó.
“Vậy à?”
“Ừm! Chúng ta nên chờ đến khi trời ấm hơn mới được.”
“Tôi cá là bà sẽ lại bảo nên chờ đến khi trời mát hơn sau khi vào hè có đúng không?”
Yuzuru khịa nhỏ bạn với vẻ mặt cạn lời.
Chuyện đó cứ để mai rồi làm – câu nói muôn thuở của mấy đứa làm biếng hoặc thiểu năng.
“M-mà, có sao đâu. Dù trường hợp xấu nhất thì chỉ… trở thành ronin thôi ha?”[note52028]
Tenka nửa đùa nửa thật nói.
Trên thực tế, ở trường họ đang học có khá nhiều học sinh chọn trở thành ronin, thế nên cũng không thể hoàn toàn xem đó chỉ là một trò đùa.
… So sánh với việc đó thì khả năng mọi người “một lần là đậu” rõ ràng thấp hơn hẳn.
“… Tôi không muốn học lại thêm 1 năm nữa đâu.”
“Tôi cũng vậy.”
“Vì thế nên, dù không phải là trường nguyện vọng thì 2 cậu có chịu thỏa hiệp để học đại học ở 1 trường khác chứ?”
Arisa hỏi Chiharu và Sei.
Giá trị của “học bạ” là tùy thuộc vào mỗi người.
Việc cống hiến 1 năm thanh xuân (hoặc 2 năm trở lên đối với một số người) có xứng đáng hay không là do quyết định của mỗi cá nhân.
Nếu thực sự ghét việc trở thành một ronin thì họ vẫn còn lựa chọn đó.[note52029]
Nhưng cả Chiharu và Sei đều ngoảnh mặt đi.
Dường như vẫn có một ranh giới mà cả 2 người đều không muốn thỏa hiệp.
“Những học sinh như 2 người chẳng phải nên bắt đầu ngay luôn thì sẽ tốt hơn à? Tôi nghĩ thực sự nghiêm túc học hành từ hè thì vẫn kịp đó, nhưng… “bắt trớn” từ giờ để thích ứng dần là vừa rồi.”
“… Chắc vậy. Ông có thể… gửi thông tin về lớp luyện thi mùa xuân qua mail cho tôi được không?”
“… Tôi nữa.”
Chiharu và Sei nói thế cùng gương mặt chán nản.
Có vẻ là có 6 người, ngoại trừ Ayaka, sẽ tham gia khóa học mùa xuân.
“Hả? Mọi người đều đi sao? … Thế thì tôi cũng đi nữa!!! Đừng bỏ rơi tôi mà!!!”
Sửa lại chút.
Cả thảy 7 người.
_____
Trans: Tui hiểu cảm giác của Ayaka mà =))
13 Bình luận