Trans: HK.
_____
Khi Arisa và Kazuya liên lạc với Amagi Naoki, ông ấy dễ dàng đồng ý cho Arisa ở lại qua đêm, còn nói thêm rằng “Nếu là Takasegawa-san thì tôi có thể yên tâm nhờ cậy chăm sóc con gái mình”.
Sau đó, họ đi đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà cùng Sayuri để mua những thứ cần thiết như là đồ lót.
Vì cũng đã ăn tối tại lễ hội nên họ quyết định đi tắm.
Và…
“Đó là bộ kimono của bác… Cháu thấy sao, Arisa-chan? Kích thước ổn chứ?”
“Vâng. Ổn cả ạ”
Arisa trả lời.
Thứ Arisa đang mặc là bộ kimono mà Sayuri thường mặc như là đồ ngủ.
Đó không phải loại yukata lộng lẫy mà người ta hay mặc để đi chơi hội hay vào những ngày đẹp trời, mà nó chỉ là bộ trang phục màu xanh lam đơn giản và không có họa tiết.
Có lẽ vì mới tắm xong nên mái tóc màu lanh của Arisa trông còn hơi ẩm ướt.
Da của cô thì ửng hồng một cách quyến rũ.
Chắc cũng vì thế mà làn da ấy trông hơi…không phải hơi, khá là bóng bẩy.
Ngoài ra, tuy rằng Arisa trả lời “Ổn cả”…nhưng có vẻ hơi bị miễn cưỡng.
Đặc biệt nhất là kích thước phần ngực, quá khác biệt.
Trông có vẻ hơi đau, và nếu cô nàng cúi người xuống, “2 ngọn núi” ấy sẽ lộ ra khá nhiều.
Nhưng dường như Arisa không bận tâm về điều đó.
Thay vào đó, hình như cô nàng chấp nhận theo kiểu “nó chính là như vậy”, có lẽ vì không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện mặc kimono.
“Thế thì, Yuzuru. Con cũng đi tắm đi. Trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ nghe Arisa-chan kể về Yuzuru”
“Vâng vâng… Arisa, đừng nói gì kì lạ nhé”
“Vâng, tớ sẽ nghiêm túc giữ gìn danh dự cho Yuzuru-san”
Cái cách mà cô nàng trả lời chả khác nào bảo với Sayuri và những người khác rằng có điều gì đó không ổn.
Nhưng theo những gì Yuzuru nhớ thì cậu cũng không có điều gì không muốn gia đình mình biết.
Và ku cậu quyết định đi tắm thật nhanh.[note38747]
.
Sau khi ra khỏi phòng tắm và quay lại phòng khách, Yuzuru nhìn thấy Arisa và nhà Takasegawa đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
Có vẻ như họ đang nói về quá khứ của Yuzuru trong khi dùng món bánh mà Arisa mang đến kèm với trà.
“Ah, nii-san. Mọi người đang nói về anh nè”
“Anh nhìn cũng biết rồi. Thế, đang nói về cái gì?”
Yuzuru ngồi xuống cái đệm cạnh Arisa và với lấy đồ ngọt ở trong bát.
Cậu gỡ giấy gói ra và cho vào miệng.
Nó dường như là một loại đồ ngọt phương Tây có thể dùng lạnh.
Trong đầu cậu lập tức nhận định phong cách của ông ấy cũng không tệ chút nào.[note38748]
Tất nhiên, đó chỉ là về năng lực, không phải nhân cách.
“Yuzuru luôn là một đứa trẻ không biết cách dọn dẹp. Khi nó lấy một món đồ chơi ra thì kết quả là đồ chơi nằm lộn xộn khắp nơi. Còn khi nó chơi một trò gì đó thì cứ “giữ nguyên hiện trường” mãi luôn”
“Ba mẹ đã phải rất vất vả mới dạy được anh ấy cất đi mọi thứ sau khi chơi. Khi mà ảnh cất một món đồ chơi lại vào hộp, họ đã khen không tiếc lời luôn”
““Nhỉỉỉỉ”” – Kazuya và Ayumi đồng thanh vui vẻ nói.
Vì hiện tại Yuzuru ít nhất cũng có thể tự dọn dẹp, nên họ đang nói vào cái lúc cậu còn rất nhỏ, có lẽ là khi học mẫu giáo hoặc cấp 1 gì đó.
“Vụ đó thì đứa nhóc nào cũng thế thôi…con nghĩ vậy. Bộ chuyện đó có gì vui à?”
Yuzuru hỏi trong khi nhấp một ngụm trà lúa mạch.
Kazuya và Sayuri nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.
“Con đã học được cách dọn đồ chơi, nhưng con chưa bao giờ dọn phòng, đúng không?”
“Nó thậm chí còn không cho bác dọn phòng và bảo “Con làm gì phòng mình là việc của con” nữa”
“…Thế thì sao?”
Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy dường như mình đã đọc được hướng đi của câu chuyện.
Trước đây, Yuzuru là kiểu người không dành thời gian để dọn dẹp “cái ổ” của mình.
Nhưng giờ đã khác.
Từ sau khi gặp Arisa, cậu đã bắt đầu biết dọn dẹp phòng mình.
“Ba chỉ đang tự hỏi con đã bị Arisa-san “kỉ luật” kiểu gì thôi”
“Mẹ đã bảo con dọn dẹp biết bao nhiêu lần mà con có làm đâu. Nhưng sau khi bạn gái nói thì con thực hành ngay lập tức luôn. Con đang làm mama ghen tị đó”
“Bộ chị Arisa đã khen khi anh làm tốt việc gì đó như là dọn dẹp, kiểu như “anh là một cậu bé ngoan” hả niisan?”
Kazuya, Sayuri và Ayumi cà khịa Yuzuru.[note38749]
Như dự đoán, Yuzuru cảm thấy xấu hổ và hơi cáu khi bị nói nhiều như vậy.[note38750]
Và khi nhìn sang Arisa, người đã kể câu chuyện này…cô chỉ biết nhún vai xin lỗi cậu.
“Tớ xin lỗi. Ý là, tớ không có ý xúc phạm cậu đâu… Tớ chỉ định nói rằng cậu của hiện tại đã có ý thức đến mức tự dọn dẹp phòng mình rồi thôi”
“…Mà, cũng không phải lỗi cậu đâu. Đáng trách là mấy con người này mới đúng”
Yuzuru an ủi Arisa, và sau đó…hơi trừng mắt nhìn ba mẹ cùng em gái mình.
Tuy nhiên, đúng là trước đây cậu chả thèm dọn phòng bao giờ, nên có muốn cãi cũng không được.
Vì vậy…
“Nè Ayumi, cả em cũng có thể dọn phòng đàng hoàng đâu, nó đang lộn xộn như bãi rác chẳng phải sao?”
“Ni-niisan! Anh dám nhìn trộm phòng em khi chưa được phép hả!?”
“Không, anh phán bừa thôi. Nhưng từ phản ứng của em thì ngay chóc rồi chứ gì”
Biểu cảm của Ayumi lập tức trở nên chua chát.
Cô bé hoảng loạn lắc đầu liên tục.
“Không, không có. Nó không có bừa bộn gì hết!”
“Thế thì… sao không để mẹ và Arisa kiểm tra thử? Cùng là nữ nên có vào cũng không sao đâu đúng không?”
“Không là không! Đó là xâm phạm quyền riêng tư!”
Khi thấy Yuzuru và Ayumi có cuộc trò chuyện như vậy…
Arisa khúc khích cười thích thú.
“Aah! Chị Arisa tệ quá đi! Chị cười em!”
“Fufu, xin lỗi. Chị chỉ nghĩ rằng 2 anh em thực sự rất thân thiết thôi”
Cô nàng trông thích thú, nhưng đâu đó trong biểu cảm cũng có cả sự khao khát.
.
Khi Arisa và gia đình Takasegawa kết thúc buổi “chém gió” cũng là lúc đồng hồ điểm 12h.
Yuzuru dẫn Arisa đến phòng cho khách và lấy ra một bộ đệm ngủ từ tủ.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu”
“Đừng để ý mà. Dù sao cậu cũng là khách của gia đình tớ”
Sau khi trải nệm xong, Yuzuru hỏi Arisa.
“Cậu biết nhà vệ sinh ở đâu đúng không?”
“Vâng, tớ biết”
“Nếu thấy khát, cậu cứ tự nhiên mở tủ lạnh và lấy gì đó như trà lúa mạch mà uống… Cậu còn lo lắng điều gì nữa không?”
Khi Yuzuru khỏi thế, chút do dự hiện lên trên khuôn mặt cô.
Rồi Arisa lo lắng nhìn lên bóng đèn trên trần nhà.
“Ừm…có đèn cam ở đây không?”
“Đèn cam? … Là đèn ngủ à? Nằm đâu đó giữa chế độ sáng và tối ấy hả?”
“Vâng, chính là nó”
Arisa gật đầu.
Sau đó, cô tâm sự với Yuzuru với biểu cảm rất lo lắng và xấu hổ.
“Tớ…ghét bóng tối. Ý tớ là, tớ không thể ngủ trừ phi có đèn ngủ… nó có chứ?”
“Nếu thế thì cứ yên tâm đi. Điều khiển này, nó đây”
Yuzuru đưa điều khiển từ xa của điều hòa và đèn cho Arisa.
Arisa cầm điều khiển của đèn và nhấn nút.
Đèn đã mờ đi một chút.
Nhưng vẫn đủ sáng để cô nhìn thấy được xung quanh bằng ánh sáng màu cam.
Arisa thở phào nhẹ nhõm.
“Thế thì, chúc cậu ngủ ngon, Arisa… Và nếu cậu có cần gì thì hãy đến phòng tớ nhé”[note38751]
“Tớ biết rồi, chúc cậu ngủ ngon”
Yuzuru vẫy tay với Arisa và đóng cánh cửa trượt lại.
_____
Trans: Đêm vẫn còn dài~~ =))
52 Bình luận