Trans: HK.
_____
“Ưm…vẫn còn muốn ngủ quá”
Khi Yuzuru thức dậy vào buổi sáng, cậu cảm thấy hơi oải.
Vốn dĩ cậu cũng chả khỏe khoắn gì vào sáng sớm rồi…nhưng hôm qua thì hết quẩy rồi trò chuyện đến khuya lắc luôn, thế nên cơn ngái ngủ càng nghiêm trọng.
Cậu muốn ngủ lại, nhưng…
“Ra vậy. Hôm nay thì Arisa đang ở đây”
Cậu không thể trưng mặt xấu ra cho “vợ” xem được.
Thế nên Yuzuru quyết định đứng dậy và đi rửa mặt.[note39059]
Rồi khi cậu đang bước đi dọc hành lang…
“Fuaaa ~ Chào buổi sáng, Yuzuru-san”
Cậu đụng mặt Arisa.
Có vẻ cô nàng cũng vừa thức dậy, bằng chứng là đôi mắt đờ đẫn kia.
Ngoài ra, mái tóc dài của Arisa cũng trở nên bù xù sau giấc ngủ.
Yuzuru cảm thấy có chút hưởng thụ khi trông thấy một Arisa bình thường luôn hoàn hảo lại có vẻ lơ ngơ như vậy……
“Có chuyện gì vậy Yuzuru-san?”
Khi cậu tránh ánh mắt khỏi Arisa theo phản xạ, cô nghiêng đầu khó hiểu.
Yuzuru nắm lấy phần ngực bộ kimono của mình và nói.
“…Cậu nên chỉnh nó lại thì hơn”
Arisa nhìn phần ngực bộ kimono của “chồng”, rồi cúi xuống nhìn của mình.
Má cô dần trở nên đỏ hơn mà không có dấu hiệu xì tốp.
Là bởi bộ kimono của Arisa đã bị tụt kha khá, để lộ ra đôi gò bồng đảo mềm mại và cái thung lũng “chết người”, cũng như chiếc áo lót trắng tinh đang lấp ló.
Nếu mà nó xộc xệch hơn chút nữa thì thậm chí cả chiếc quần lót cũng “chào buổi sáng” với Yuzuru luôn.
…Cũng không phải là “anh chồng” đang cố ý liếc nhìn chúng.
“T-…tớ, tớ xin lỗi!”
Arisa vội vàng chỉnh lại trang phục của mình.
Tuy nhiên, khi bạn cố sống cố chết sửa lại một cái gì đó đang trên bờ sụp đổ, thì nó sụp đổ luôn là chuyện hết sức bình thường.
Yuzuru vội vàng quay đi.
Cậu có thể nghe tiếng rên rỉ đau khổ của Arisa từ phía sau mình.
Yuzuru chỉ vào một căn phòng gần đó.
“Ở đó, hiện tại không có ai đâu. Cậu có thể đến đó và bình tĩnh sửa lại”
“Vâ-vâng! X-xin làm phiền!”
Cậu nghe thấy tiếng cửa trượt đóng lại sau lưng.
Ku cậu từ từ xoay người lại.
Arisa không còn ở đó, nhưng……
“Trời đ-…!”
Có một đoạn dây bằng vải đang nằm trên hành lang.
Khá chắc kèo là dây đai kimono của cô nàng.
Yuzuru nhặt nó lên và nhẹ hé cánh cửa trượt ra.
Cậu không nhìn vào mà chỉ thò cánh tay đang cầm dây đai vô trong.
“Arisa, cậu “để quên” này”
“Tớ xin lỗi! Tớ thực sự xin lỗi!”
Sau khi trả hàng, Yuzuru nhẹ nhàng đóng cảnh cửa trượt lại.
Rồi cậu lẩm bẩm trong khi cố trấn tĩnh trái tim đang chơi trống như điên.
“Nhờ cậu mà tớ tỉnh queo luôn rồi”
Đúng là một buổi sáng thú vị – cậu nghĩ thầm.
.
“Để bác phải chuẩn bị bữa sáng cho cháu thế này… Cháu xin lỗi ạ”
Trên bàn ăn, Arisa cúi đầu với Sayori.
Cô vốn định dậy sớm để giúp “mẹ chồng” chuẩn bị bữa sáng, nhưng…cô đã ngủ quên một chút nên vỡ kế hoạch luôn.
“Không sao đâu, Arisa-chan là khách mà”
Sayori mỉm cười nói.
Sau đó, bà giục Arisa dùng bữa mà không cần quan tâm chuyện đó nữa.
Sau khi cô cầm đũa lên, Yuzuru cũng bắt đầu bữa sáng của mình.
Vì hôm nay có Arisa nên có thêm một món ăn kèm, nhưng hương vị thì vẫn như mọi khi.
“Món cá thật nhiều thịt và được nướng vừa phải nên thật ngon”
“Ara, cháu có ánh mắt tốt đó Arisa-chan. Gần đây bác đã “update” cái lò nướng của mình lên loại tối tân nhất đấy”
Sayori bắt đầu khoe khoang về trang thiết bị nấu nướng của mình.
Arisa rất trung thực nên đã không đả động đến hương vị của súp miso.
“Dinh thự của nhà Takasegawa-san thật sự rất lớn nhỉ? Việc dọn dẹp nó không phải rất khó khăn sao ạ?”
Với một người thường xuyên làm việc nhà ở nhà mình như Arisa, điều đầu tiên cô nghĩ đến khi thấy một dinh thự to tổ chảng là “Có vẻ việc dọn dẹp rất vất vả đây”.
Và cô cũng hỏi thẳng Sayori về vấn đề đó luôn.
“Cũng không hẳn. Những việc đó thì có quản gia lo rồi”
“A….quả nhiên là có ạ?”
“Tất nhiên, nếu phải một mình chăm sóc 4 con chó và ngôi nhà to thế này thì bác vào hòm sớm quá. Thậm chí bác cũng không thể làm công việc của mình nữa”
Tuy Arisa đang mỉm cười dịu dàng….nhưng chỉ có mình Yuzuru phát hiện.
Arisa có hơi bất ngờ trước câu nói “Bác cũng không thể làm công việc của mình”.
…Có vẻ cô nàng cho rằng Sayori là một bà nội trợ.
Mà, nhìn từ vẻ ngoài thì quả thật mẹ Yuzuru là một người sảng khoải. Ít nhất thì cũng trông không giống một nhân viên văn phòng.
“Thế thì những quản gia đang ở đâu ạ…?”
“Hôm nay là cuối tuần nên họ được nghỉ. Họ có 2 ngày nghỉ 1 tuần, làm 8 tiếng 1 ngày, có chế độ ngày nghỉ có lương”
Tiện thể đây, tên những người quản gia là Suzuki, Sato và Tanaka.
Nhưng hiện tại thì không có khả năng họ gặp được Arisa vì cô sẽ trở về vào cuối ngày.
“Nhân tiện…bác làm công việc gì ạ?”
“Cháu nghĩ là gì?”
Sayori cười toe toét hỏi ngược lại Arisa.
Và “nàng dâu” bắt đầu lo lắng về việc đoán nghề nghiệp của “mẹ chồng”.
Sayori mỉm cười nhìn cô ấy.
Và vì “vợ” đang gặp rắc rối, Yuzuru quyết định “bán đứng” mẹ mình luôn.
“Bà ấy là giáo sư đại học”
“Này Yuzuru. Ai mượn con phát biểu vậy?”
Rồi người nãy giờ chưa nói lời nào là Ayumi chen vào.
“Chắc là vì cô vợ yêu quý của ảnh đang bị mẹ chồng bắt nạt đó”[note39060]
“Cô em chồng bé nhỏ có vẻ thích cà khịa ha…”
Ayumi và Sayori bắt đầu nhìn nhau “tóe lửa”.
-Mặt khác, Arisa, người được gọi là “cô vợ yêu quý” thì xấu hổ cúi đầu.
Tai cô nàng đã trở nên đỏ bừng.
Cậu phản ứng thế còn khiến tớ xấu hổ hơn nữa đó – Yuzuru nghĩ thầm trong khi nhai dưa chua.
“Để xem… Có lẽ là Văn học Mỹ ạ?”
“Hả? Sao cháu biết?”
Sayori có vẻ không cao hứng khi bị đoán trúng dễ như thế.
Đáp lại, Arisa đã lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng và vô ưu mọi khi thành thật trả lời.
“Cháu được nghe rằng bà cố của Yuzuru-san là người Mỹ, thế có nghĩa là ba Yuzuru-san… Kazuya-san mang 1 phần tư dòng máu Hoa kỳ đúng không ạ? Nên cháu đoán hẳn là có mối liên hệ nào đó”
“Cay thật, nhưng đúng là vậy đấy. Nhỉ, Kazuya-san?”
“Phải ha. Thật hoài niệm mà”
Khi Sayori hỏi Kazuya, ông trả lời cùng một nụ cười.
Bầu không khí trở nên hơi ngọt, nên Yuzuru húp một chút súp miso để làm dịu lại.
Vừa chua vừa ngọt.
Có lẽ để thay đổi bầu không khí kì lạ mà Sayori và Kazuya tạo ra, Ayumi đột ngột đổi đề tài.
“Thế, Arisa-san. Chị nghĩ sao? Mẹ em nấu ăn ngon chứ?”
“Ể? Ah, vâng. Tất nhiên…là rất ngon”
“Không phải cô ấy vừa nói ngon xong sao?”
Yuzuru khịa cô “em chồng” dường như đang âm mưu gì đó.
Nhưng Ayumi bơ đẹp thằng anh mình.
“Không, em chỉ tò mò vì nii-san từng bảo tài nấu ăn của Arisa-san hơn hẳn mẹ thôi ấy mà”
Những lời của Ayumi khiến Arisa đột ngột trở nên căng thẳng.
Có lẽ cô sợ rằng Sayori sẽ cảm thấy bị xúc phạm.
Rồi cô lườm “chồng” mình với đôi mắt hình viên đạn.
Yuzuru không thể không nhìn đi chỗ khác.[note39061]
“Ah, giờ con nói mới nhớ, quả đúng anh con có nói vậy. Dạ dày của Yuzuru đã bị Arisa tóm mất rồi. Mẹ ghen tị quá đi”
Sayori nói với giọng đùa cợt.
Sau đó, bà nháy mắt với Arisa.
Bác không bận tâm đâu, cháu đừng lo gì hết.
Là ý của Sayori.
“… Ưm, th-thật ra thì, chúng ta ai cũng có sở thích và khẩu vị khác nhau khi nói về ăn uống. Cháu có thể cảm nhận được tình yêu từ các món ăn của Sayori-san. Và cháu nghĩ chúng rất ngon ạ”
Arisa phân tích để nâng Sayori lên, nhưng…
Cái con bé dường như đang cao hứng trong việc chọc ghẹo chị dâu mình là Ayumi thì không hài lòng với những lời an toàn như vậy.
“Em muốn được thưởng thức tài nấu ăn của chị, Arisa-san. Chị có thể nấu bữa trưa hoặc bữa tối cho em được không ạ?”
“Ơ, không…chuyện đó…”
Rồi người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, Kazuya nhìn chằm chằm vào Ayumi và lên tiếng.
“Ayumi, Arisa-san đang gặp rắc rối đó. Dừng ngay…”
Trong khi đó thì Yuzuru cũng nói với Arisa.
“Cậu không cần để ý đến yêu cầu ích kỉ của Ayumi đâu. Đừng lo lắng”
Nhưng dường như Sayori cũng đang cùng chiến tuyến với Ayumi, không muốn bỏ qua “sự kiện” này.
“Bác cũng rất tò mò… Con trai bác cứ luôn miệng kể về tài nấu nướng của hôn thê nó. Nếu là sự thật thì bác cũng muốn học hỏi từ đó… Nhưng bác sẽ không ép cháu đâu”
Miệng nói thế chứ bà vẫn nhìn Arisa với ánh mắt mong đợi…
Cả 2 mẹ con đều nhìn “nàng dâu” với ánh mắt mong đợi.
Arisa chỉ còn biết đỏ mặt và gật đầu.
“Vâng, nếu mọi người thấy ổn với đồ ăn cháu nấu, cháu có thể chuẩn bị vài món ạ…”
““Thành công rồi, yeah!””
Sayori và Ayumi đập tay nhau cái bốp.
_____
Sakuragi Sakura: Và thế là.
Nó giống như một thử thách được đặt ra bởi mẹ chồng và em chồng.
Và, à…cô ấy không quen mặc nó (kimono) đi ngủ =))
Eng: Nhìn không khác gì mẹ chồng với em chồng bắt nạt nàng dâu mới.
38 Bình luận