Trans: HK.
_____
Đó là vào giữa tháng 10, một trong những ngày cuối thu.
Và sinh nhật của Yuzuru.
“Thế nên, Yuzuru-san… Ừm, tớ đã nướng một chiếc bánh sinh nhật cho cậu”
Sau khi đến nhà Yuzuru, Arisa đưa cho cậu 1 trong 2 chiếc túi giấy mà cô mang theo.
Có chút mùi ngọt tỏa ra từ nó, nên Yuzuru đã biết đó có thể là một chiếc bánh…
“Nướng?”
“Vâng”
“Ai?”
“Tớ”
Yuzuru trố mắt ngạc nhiên.[note41108]
Mười mấy nồi bánh chưng của ku cậu chưa từng được ăn chiếc bánh tự làm nào cả.
Nhà Yuzuru thì thường đi mua bánh ngọt thôi.
“Vì lý do nào đó mà tự nhiên tớ lại cảm thấy tội lỗi”
“Không mà, Yuzuru-san đã luôn chăm sóc tớ…cả hôm trước cũng vậy”
“À, ờm…”
Hôm trước.
Là cái hôm Arisa “ở lại” qua đêm tại nhà Yuzuru.
Nhưng hôm sau, cậu đã được đãi bữa sáng như để cảm ơn cho sự hiếu khách. Thế nên từ góc nhìn của Yuzuru, cô ấy đã trả ơn rồi.
“Mà, nói chung là, dù sao cũng cậu cũng cất công rồi, tớ có thể mở nó được không?”
“Vâng”
Sau khi được Arisa cho phép, Yuzuru mở chiếc túi giấy ra.
Bên trong là chất làm lạnh và một chiếc hộp giấy.
Cậu cầm hộp lên và mở nó ra.
“Ồ… Trông như hàng ngoài tiệm luôn”
Bên trong là một chiếc bánh sô cô la.
Kích thước có hơi quá khổ cho 2 người ăn.
Cơ mà nếu có thừa thì ngày mai cậu lại chén tiếp là xong.
Yuzuru vào bếp và cầm ra một con dao, sau đó cắt chiếc bánh ra thành từng miếng nhỏ.
Chuẩn bị xong café, cậu chắp tay lại.
“Vậy thì, itadakimasu”
Yuzuru dùng nĩa xắn một miếng bánh rồi cho nó vào miệng.
Hương vị thơm béo và thanh nhã của sô cô la lan tỏa trong miệng cậu.
“Nó thế nào?”
“Rất ngon. Rất hợp để dùng chung café”
Sau khi nghe Yuzuru khen, Arisa hơi quay mặt đi.
Hai má cô đang đỏ ửng.
“Vậy sao… Cảm ơn cậu… Mà, tớ đoán là nó vẫn không thể so được những loại chuyên nghiệp được bán trong những cửa hàng”
“Tớ không nghĩ thế. Tớ chắc chắn là nó ở cùng đẳng cấp”
“Hẳn là vì tớ đã điều chỉnh theo khẩu vị của Yuzuru-san thôi. Tớ đã nghĩ đến việc ăn nó cùng với café, và tự hỏi không biết Yuzuru-san liệu có thích hay không. Tớ mừng khi cậu thích nó”
Những thợ làm bánh chuyên nghiệp làm ra chiếc bánh của họ như một sản phẩm thương mại, thế nên họ cố làm chúng có hương vị dễ được mọi người ưa thích nhất có thể.
Còn với Arisa thì miễn Yuzuru thích thì cô sẽ hài lòng, thế nên cô đã điều chỉnh để hương vị đúng với sở thích của cậu.
Đó là lý do tại sao dù tay nghề có kém so với những thợ bánh chuyên nghiệp thì cảm nhận về món bánh của Arisa cũng không bị lép vế.
…Và đó hẳn chính là lý do.
“Đến mức đó…thì quá là chu đáo rồi. Cậu thậm chí còn biết chính xác những gì tớ thích”
Yuzuru đã được 16 cái xuân xanh…
Đến chính cậu vẫn chưa hiểu rõ bản thân đủ để nói ra chính xác sở thích của mình. Thế nhưng…
“Chúng ta đã ở bên nhau hơn 6 tháng rồi mà”
Arisa mỉm cười với cậu.
Yuzuru không kìm được mà gãi gãi má.
Cô ấy nấu ăn cho cậu, và nhớ rõ những gì cậu thích.
Tuy rất hạnh phúc với điều đó…
Nhưng Yuzuru sợ bản thân sẽ hiểu lầm mất.
Không… không ổn chút nào.
‘Mình không được yêu Arisa’.
Yuzuru đã tin như vậy.
Đó là điều kiện để “sự hợp tác” của họ được tiếp tục.
“Cậu cũng nên ăn đi”
“Vâng”
Yuzuru nói với Arisa, để che giấu đi những cảm xúc đang lộn xộn của mình.
Arisa cũng cầm nĩa lên và cho bánh vào miệng.
“Cậu thấy vị bánh mình làm thế nào?”
“8 trên 10 điểm”
“Chưa được tối đa nữa. Chấm khó thế?”
“Tất nhiên rồi, tớ đã cố gắng hết sức. Nhưng…tớ cảm thấy vẫn còn chỗ có thể cải thiện thêm”
Như giờ cũng đủ ngon rồi.
Nhưng có vẻ như Arisa vẫn muốn nâng tầm hương vị cho chiếc bánh thêm nữa.
“Đừng cố quá, nhé? Tớ nghĩ cậu cũng nên thư giãn một chút thì tốt hơn”
Tuy nếu Arisa mà “thư giãn” như Yuzuru luôn thì cũng sẽ là một vấn đề.
Nhưng cô vẫn đang quá khắc kỉ trong nhiều thứ.
“Nó có hơi khác so với…cố quá sức”
“Khác thế nào?”
“Vì tớ rất vui khi được nấu ăn cho cậu, Yuzuru-san. Làm cho cậu hạnh phúc cũng khiến tớ hạnh phúc theo. Thế nên…việc đó không làm tớ cảm thấy như mình đã quá cố sức”
“Ờm, nếu cậu đã nói thế…”
Nếu cô ấy đang tận hưởng, và cũng có nghỉ ngơi đàng hoàng thì không có lý do gì để Yuzuru ngăn cản cô nàng.
Nhưng tất nhiên, sẽ không tốt nếu việc đó trở thành thói quen và mang tính ép buộc.
Thế nên Yuzuru định sẽ tiếp tục nói với Arisa rằng không cần quá xem trọng việc đó.
“Phải rồi. Yuzuru-san… tớ đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu”
Arisa nói và lấy ra một chiếc hộp được bọc rất đẹp từ chiếc túi giấy còn lại.
Nó được trang trí bằng một dãi ruy băng xinh xắn.
“Ừm, không nhiều nhặng gì…”
“Cảm ơn cậu…… Xin lỗi vì đã khiến cậu vừa phải làm bánh, vừa chuẩn bị quà cho tớ. Tớ mở nó ra được không?”
“Xin cứ tự nhiên”
Yuzuru cẩn thận tháo ruy băng ra và mở chiếc hộp.
Và thứ bên trong là…
“Một chiếc vòng tay?”
Đó là một chiếc vòng tay kiểu cách được làm thủ công bằng da bện.
Chỉ nhìn sơ qua thôi, Yuzuru cũng hiểu rằng nó khá là công phu.
“Vâng… Thực ra tớ đã nghĩ về việc mua thứ gì đó, nhưng không có ý tưởng nào cả. Tớ đã hỏi ý kiến của Ayaka-san, và cậu ấy nói tốt nhất là thứ gì đó được làm thủ công. Ừm, có lẽ nó hơi tệ một chút, nhưng cậu thấy sao…?”
Yuzuru không trả lời ngay mà thử đeo chiếc vòng vào cổ tay trái, cùng cái đồng hồ đeo tay.
Tuy Yuzuru có hơi cuồng đồng hồ đeo tay và cũng khá tự tin khi cho rằng mình đã có một chiếc đồng hồ tốt…nhưng thiết kế của sợi dây có vẻ rất phù hợp với cái đồng hồ.
Nó khá tuyệt, và cũng hợp gu của Yuzuru nữa.
“Cảm ơn cậu, tớ rất thích. Tớ sẽ dùng nó từ giờ luôn”
Nghe câu trả lời của Yuzuru, Arisa thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng…trông cô nàng vẫn còn chút lo lắng.
“Ưm…tớ rất vui vì cậu thích nó, nhưng mà, cậu biết đó, nó không phải là một kiệt tác hay gì cả. Nếu không thực sự thích thì cậu không cần phải ép mình…”
Yuzuru vươn tay ra xoa đầu cô nàng Arisa đang lo lắng.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu lanh của “vợ”.
Đôi mắt màu xanh ngọc bích của Arisa khẽ rũ xuống.
“Không có chàng trai nào trên thế giới này không thích đồ thủ công do chính tay cậu làm đâu. Tớ là một người rất may mắn… Tớ thực sự rất vui”[note41109]
“…Vâng. Cảm ơn cậu”
Arisa nheo mắt hạnh phúc.
_____
Sakuragi Sakura: Quà sinh nhật là thứ quan trọng để truyền tải cảm xúc “kỉ niệm” và “cậu rất quan trọng với tớ” đến đối phương, còn việc chúng có phải đồ thủ công tự làm hay không thì không mấy quan trọng.
Độ True Dere: 32% -> 40%.
Ờm, lần sau chắc lên tới tầm 50%.
Trans: cơm tró bữa nay cũng khá là ngon *ực*.
Bom tết? Sẽ có. Nhưng chỉ 1 cái “tết” thuj nha (bom đâu thả hoài :v ). Mn muốn bom vào tết nào? Ý kiến ở phần cmt nhé, tui sẽ chốt vào ngày 30/12 và theo ý kiến số đông (hơn 1 cũng là hơn).
P/s: bom là hết vol 2 (WN) nhé. Chứ chương cuối của LN vol 2 tui không dịch đâu (gần về nên gửi bớt đồ về VN rùi, sách đâu nữa mà dịch).
55 Bình luận