Trans: HK.
_____
“Hửm?”
Đêm khuya.
Yuzuru chợt tỉnh giấc.
Cậu nhận ra điện thoại của mình đang đổ chuông.
Mơ mơ màng màng nhìn vào điện thoại, cậu thấy có tin nhắn được gửi đến từ…Arisa.
[Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc nửa đêm thế này]
[Xin cậu hãy đến căn phòng tớ đang ngủ][note38995]
Là những gì cô ấy gửi.
“Mình nhớ đã nói rằng cô ấy cần gì thì cứ đến phòng mình…”
Không lẽ mình quên nói điều đó?
Yuzuru vừa nghiêng đầu trong lòng vừa đi đến chỗ Arisa.
Cậu cẩn thận đi đến phòng cho khách mà không đánh thức gia đình.
Phòng của Arisa đang sáng đèn.
Khi kéo cánh cửa trượt ra, cậu thấy…
“Hii-! Ah, Yuzuru-san…”
Cô hoảng sợ giật bắn người…
Rồi vẻ mặt Arisa trở nên nhẹ nhõm.
“Sao vậy? Có chuyện gì với cậu sao Arisa?
“Ah, thật ra…tớ không chắc có nên nhờ cậu điều này không, nhưng mà…”
Má Arisa đỏ bừng lên vì xấu hổ, và cô bắt đầu vặn vẹo cơ thể mình.
Qua bộ yukata hơi thiếu vải, Yuzuru có thể nhìn thấy làn da trắng muốt của “vợ” mình, cùng một phần nhỏ của chiếc áo lót đang lấp ló nữa.
Cậu bất giác nuốt nước bọt.
“Là chuyện gì thế?”
“Không biết là cậu có thể…ừm, cùng tớ đến nhà vệ sinh được không…”
“Nhà vệ sinh? … Tớ chưa nói với cậu nó ở đâu à?”
Cậu chắc chắn là đã nói cho Arisa vị trí nhà vệ sinh gần nhất từ phòng ngủ dành cho khách rồi.
Hay vì cậu nói thiếu rõ ràng nên cô ấy không hiểu?
Hoặc cô nàng đã quên?
Yuzuru nghiêng đầu.
“Không, không phải… Ưm, tớ nhớ hướng dẫn của cậu mà…”
“Và?”
“Nhưng, ừm….tớ sợ…”
Arisa xấu hổ nhắm mắt lại sau khi thú nhận.
“…Tớ biết rồi”
Có lẽ rất khó cho một người không thể ngủ nếu không có đèn ngủ như Arisa lần mò đến nhà vệ sinh 1 mình trong bóng tối.
Nhưng một nghi vấn chợt xuất hiện trong đầu Yuzuru.
Thế sao không bật đèn mà đi? – Cậu nghĩ.
Trước khi kịp hỏi thì Arisa đã nói như để bào chữa.
“Tớ không chắc đâu là công tắc đèn… Và cũng không biết liệu có làm phiền ai không nếu bật quá nhiều đèn…”
“Ra là vậy”
Sẽ hơi khó cho Arisa để lần mò trong bóng tối ở nơi-không phải nơi, là cả dinh thự, mà cô ấy không quen.
Và lý do mà cô nàng gửi tin nhắn cho Yuzuru hẳn cũng là vì không biết đường đến phòng cậu.
Đây là sự cân nhắc thiếu sót của Yuzuru.
“Tớ xin lỗi. Nhưng chỉ để cậu biết thôi…căn phòng này và phòng ngủ của gia đình tớ khá xa nhau, và có nhiều nhà vệ sinh. Thế nên miễn cậu không làm ồn thì sẽ ổn cả”
Căn phòng của Arisa là phòng dành cho khách.
Trong dinh thự nhà Takasegawa, có vài phòng nghỉ và phòng ngủ dành cho khách.
Và tất nhiên, cũng có nhà vệ sinh và phòng tắm dành riêng cho khách.
“Ah, ồ….vâng, cậu nói tớ mới nhớ. Tớ xin lỗi…”
“Không, không sao đâu, lẽ ra tớ nên giải thích rõ hơn mới đúng. Thế thì, chúng ta cùng đi nhé?”
Yuzuru đáp, và Arisa khẽ gật đầu.
Hai người cùng bước đến nhà vệ sinh, bật đèn lên.
“…Xin lỗi vì đã làm phiền”
Sau khi xong việc, Arisa cúi đầu với Yuzuru.
Giờ thì cô nàng dường như đang xấu hổ, bằng chứng là cái gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai kia.
“Ờm, ai cũng có một hay hai điểm yếu mà”
Yuzuru an ủi Arisa.
Rồi họ trở lại theo lối mà họ đến, sau khi tắt đèn…
*kẹtttt~*
Hành lang gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt.
“Hyaaa~!”
Arisa hét lên hoảng sợ và ôm chầm lấy Yuzuru.
Cô ôm Yuzuru theo đúng kiểu mà người ta hay gọi là “đánh mất bản thân”.
“Nà-này, Arisa…”
Giờ thì đến lượt Yuzuru phát hoảng.
Bởi tự nhiên cậu cảm thấy được thứ gì đó mềm mại đang ép lên cánh tay mình.
Ánh sáng mờ cộng thêm tầm nhìn kém ngược lại khiến các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn và kích thích trí tưởng tượng hơn nữa.
“Thực-…thực ra còn một…lý do khác nữa”
“Lý do?”
“Thật ra…lúc đầu tớ nghĩ rằng dù một mình thì tớ vẫn cố được. Nhưng, khi nghĩ rằng có “bầu không khí” nào đó, tớ đột nhiên trở nên sợ hãi…”
“…Bầu không khí?”
Câu hỏi đó thoáng qua trong đầu Yuzuru.
Nhưng não cậu đã nhanh chóng “load” xong.
Túm cái váy lại, ý Arisa muốn nói là dinh thự này có bầu không khí như một ngôi nhà ma ám vậy.
“Ưm, tớ không định nói dối đâu, nhưng tớ nghĩ nói thế thì thật thô lỗ…”[note38996]
Arisa bào chữa mặc dù Yuzuru chưa hỏi cô gì cả.
Arisa rất hiếm khi nói dối…nhưng khi nói đến suy nghĩ thật của bản thân, đôi khi cô lại không cho người khác biết vì đã “cân nhắc”.
Và hiện tại, Yuzuru nghĩ rằng cô nàng đang cảm thấy có lỗi.
Đúng là một tính cách khó hiểu.
“Bầu không khí à? Tớ chưa từng nghĩ đến điều này”
“Ờm, thì cái đó, nhà của Yuzuru-san…”
“Nhưng nếu cậu hỏi tớ thì, tớ nghĩ “nó” cũng có khả năng chui ra thật. Dù sao ngôi nhà này cũng có tuổi rồi”
Yuzuru mỉm cười nói.
Còn về “lời nói dối” của Arisa thì xem như một trò đùa cũng được.
Nhưng khi Arisa đề cập đến, cậu thực sự nghĩ rằng khả năng có “nó” là tồn tại.
Đây là một dinh thự cổ làm bằng gỗ, thế nên vào ban đêm thì đúng là có “bầu không khí” như vậy.
Cũng có cả mấy tiếng động lạ nữa, như cái tiếng kẽo kẹt vừa khiến Yuzuru được “xơi đậu hũ” chẳng hạn.
Ngoài ra, người Nhật cũng tin rằng những thứ cũ kĩ đều được “chiếm hữu” bởi thứ gì đó.
Sẽ không ngạc nhiên nếu căn nhà này có 1 hoặc 2 Zakishi Warashi.[note38997]
“Cậu…cậu có nghĩ…có nghĩ “nó” sẽ xuất hiện không?”
“Không, nhỏ lớn tớ chưa từng gặp con nào cả. Nên không nghĩ là có đâu”
“Ah, tớ hiểu…thế thì tốt rồi”
Dù nói thế nhưng cô nàng vẫn còn sợ.
Arisa vẫn ôm chặt cánh tay Yuzuru mà không chịu buông ra.
…Cái này méo ổn, theo nhiều nghĩa.
Cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ làn da “vợ” mình qua lớp vải mỏng tang.
Và điều đó cực kì kích thích bản năng của Yuzuru.
Vì bóng tối, một ý nghĩ sai trái “Cứ nhân lúc cổ đang hoảng loạn mà tranh thủ đụng chạm cũng được” xoẹt qua trong đầu cậu.
Và Yuzuru cũng không đủ nhẫn tâm mà để Arisa đang sợ hãi một mình được.
Cũng không thể ở cùng cô cả đêm.
Thế nên…
“Arisa, sao chúng ta không ngắm trăng một chút rồi đi ngủ nhỉ?”
“…Vâng?”
Yuzuru dẫn Arisa ra hiên nhà, không quá xa phòng ngủ dành cho khách.
Từ đó, họ có thể nhìn thấy khu vườn và hòn non bộ.
Cùng với…ánh trăng phản chiếu trong ao.
“Bầu không khí và khung cảnh này thật đẹp đúng không?”
“Vâng, đúng vậy…nó thật đẹp”
Arisa khẽ gật đầu đồng ý với Yuzuru.
Khu vườn của dinh thự Takasegawa luôn được chăm sóc bởi những người làm vườn.
Nên lúc nào trông nó cũng rất đẹp.
“Tớ đã không nhận ra khi ngắm pháo hoa nhưng… thật yên tĩnh, hữu tình và đẹp quá”
Đôi mắt Arisa hơi nheo lại khi nói thế.
Mái tóc màu lanh của cô phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng, khiến nó trông như có màu hoàng kim.
Arisa được thắp sáng dưới ánh pháo hoa tuy cũng rất đẹp, nhưng một Arisa được chiếu sáng dưới ánh trăng mờ ảo kia còn xinh đẹp gấp vạn lần.
[note38998]
Yuzuru cảm thấy rõ trái tim mình như đang làm loạn trong lồng ngực.
Nhưng…cứ thế này sẽ giúp cô ấy đỡ sợ hơn.
“Tớ mừng là cậu thích nó”
Yuzuru cùng Arisa nhìn nhau và mỉm cười.
Sau đó, dưới ánh trăng…cậu có thể nhìn thấy ngực Arisa.
Yuzuru vội vàng quay mặt chỗ khác.[note38999]
Còn Arisa thì nghiêng đầu khó hiểu.
_____
Sakuragi Sakura: Và đó là câu chuyện nàng Arisa sợ ma.
Ờm, vì đó là một ngôi nhà cổ, nên chắc cũng có một hai câu chuyện ma nào đó.
Tuy nhiên, nhà Takasegawa khá là “hổ báo” nên cũng chả thèm quan tâm ba cái chuyện ma cỏ.
64 Bình luận