Trans: HK.
_____
Rồi thì, trong khi 3 người đang uống trà và nói chuyện phiếm…
Một vị khách khác đã mở cánh cửa trượt ra và bước vào phòng.
“Đã lâu không gặp, Yuzuru-dono”
Đó là một ông lão cao tuổi với vóc dáng nhỏ và bộ râu trắng trên cằm.
Ông ấy đang mặc một bộ kimono và chống gậy để dễ đi lại.
Chỉ riêng đôi mắt là vẫn còn rất sắc bén.
Ryozenji Kiyoshi.
Ông là người đứng đầu hiện tại của một tổ chức có tên là Ryozenji.
“Đã lâu không gặp ạ, Ryozenji-san”
Thấy Yuzuru chuẩn bị đứng dậy vì cảm thấy tệ khi để một ông già có vấn đề ở chân đứng nói chuyện với mình, ông ấy lắc đầu.
“Không, không sao đâu. Cứ ngồi đi”
Ông ngồi phịch xuống đệm với sự giúp đỡ của Sei vừa lon ton chạy đến bên cạnh.
Sau đó, ông quay sang nhìn Arisa.
Cô bất giác thẳng lưng.
“Rất vui được gặp ông. Cháu là Yukishiro Arisa, bạn cùng lớp với Sei-kun. Cảm ơn vì sự hiếu khách ngày hôm nay ạ”
“Hmm…Yukishiro Arisa. Ta hiểu rồi, cháu là vợ sắp cưới của Yuzuru-dono”
“À, vâng. Đúng vậy… Cháu là vợ sắp cưới của anh ấy”
Đôi má của Airsa trở nên ửng hổng khi nói điều này, trông cô có hơi xấu hổ.
Nhìn thấy cử chỉ đó của Arisa, Kiyoshi khẽ mỉm cười.
“Hahaha, cô bé quả thực rất đáng yêu đó, Yuzuru-dono”
“Vâng. Cô ấy quá tốt với cháu”
Vừa nói, Yuzuru vừa nắm chặt tay Arisa”
Còn Arisa, cô bối rối thấp giọng “N-này anh…”.
Đôi mắt của Kiyoshi nheo lại khi nhìn thấy “mâm cơm cún” đó.
“Được đó, rất được… Cơ mà, ta thấy ghen tị với lão gia nhà Takasegawa quá đi. Ta cũng mong cháu ta nhanh mà kiếm được 1, 2 cô người yêu đi để ta được yên tâm”
“2 cô thì được chỗ nào…”[note43441]
Những lời của Kiyoshi bị Sei bĩu môi dài thườn thượt.
Ông quăng bơ thằng cháu mình và nhìn Arisa một lần nữa.
“Xét theo tương lai của nhà Takasegawa, lần sau ta nên là người đến chào… Năm mới, ta sẽ đến chào hỏi”
“Kh-không, cái đó…”
Arisa có vẻ hơi bối rối.
Ông ấy lớn hơn cô rất nhiều.
Tuy rằng việc người đứng đầu gia tộc và tổ chức của Ryozenji có thái độ tôn trọng đối với cô cũng là chuyện đương nhiên.
Xét theo thứ bậc gia tộc, có thể Arisa cao hơn, nhưng những người lớn cũng sẽ không quá thua kém khi ở trước mặt cô ấy.
…Mình nên trả lời như thế nào mới đúng đây?
Nhìn theo trường hợp bình thường, Arisa là “kẻ dưới” trong 2 người, thế nên cô nên là người nhún nhường trước ông ấy.
Nhưng…những lẽ thường như thế có thể áp dụng ở đây hay không?
Mình là…vị hôn thê của Yuzuru-san, và ừm… Takasegawa ở vị trí cao hơn Ryozenji, mà chưa kể dù có nhỏ tuổi hơn thì mình cũng phải xem xét vị trí của Yuzuru-san…
Trong nháy mắt, những quan tâm và lo lắng đó lướt qua tâm trí cô.
Nhưng Arisa không thể cứ ngồi đó mà không trả lời người ta.
“Vâng. Vào ngày đầu năm… cháu và ba sẽ đến thăm Takasegawa-san để chúc tết. Cháu hy vọng chúng ta sẽ có thể gặp nhau vào lúc đó ạ”
Sau khi nghe Arisa trả lời bằng giọng rõ ràng như thế, Kiyoshi gật gù “Fumu”.
“…Tốt. Ta rất mong chờ thời điểm đó”
Có chút gì đó thích thú trong lời nói của ông ấy.
Mặt khác, Yuzuru thì cau mày.
“Ryozenji-san… Cháu sẽ rất cảm kích nếu ông ngừng làm phiền hôn thê của cháu đấy”
“Chủ tịch… Cháu nghĩ một ông lão mà chơi khăm một cô gái trẻ như vậy thì người ta gọi là ấu trĩ đó ạ”
Sei cũng mạnh mẽ lên án Kiyoshi.
Rồi ông cố tình vuốt ve chòm râu của mình.
“Ờ, ta không biết 2 đứa đang nói về điều gì cả…”
Ông ấy nghiêng đầu đúng kiểu “con nai vàng ngơ ngác”.
Quả nhiên, khi mà họ đã đi xa đến thế này thì ngay cả Arisa cũng nhận ra.
Đó là một bài kiểm tra.
Mà ngay cả sau khoảng thời gian đó, Arisa vẫn còn hồi hộp.
“Không, mà, ta xin lỗi. Đáng tiếc là con trai và một đứa cháu trai khác của ta đang ở ngoại thành. Ờm…nhưng miễn chúng ta có thể gặp nhau vào năm mới thì không vấn đề gì cả”
Kiyoshi nhìn thẳng vào Yuzuru trong khi nói điều đó.
“Không, cơ mà…thời gian trôi qua khá nhanh. Chuyện chúng ta tham dự hôn lễ của Kazuya-dono và Sayuri-san cứ như mới hôm qua thôi. Và giờ thì con của 2 người đó đã có hôn thê…và cũng sẽ lập gia đình sau vài năm nữa. Cũng đồng nghĩa với việc ta già lắm rồi”
Ông ấy nói bằng chất giọng hoài cổ.
Nhưng đôi mắt lại long lanh và lấp lánh.
“Vài chục năm trôi qua rất nhanh. Nhiều thứ đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Với cả Ryozenji và Takasegwa. Chẳng hạn như, việc những người kế nhiệm của Takasegawa và Uenishi lại học cùng một trường từng là điều không tưởng”
Ông hoài niện về quá khứ.
Kinh ngạc trước sự biến chuyển của thời gian và cảm thấy buồn.
“Nhưng có một số thứ không bao giờ thay đổi… Phải, chẳng hạn như tình bạn. Hết tiền là hết tình. Nên đó là lý do mà một mối quan hệ không thể bị thay đổi bằng tiền bạc lại có giá trị. Cậu có nghĩ thế không?”
Điều đó, kì lạ thay, cũng chính là điều mà Kazuya đã nói với Yuzuru.
Nhưng nó không hề đáng ngạc nhiên.
Đó có lẽ là những lời mà ông cố của Yuzuru từng nói, và chúng đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cho cả Takasegawa và Ryozenji.
“Vâng… đó cũng là những gì ba từng nói với cháu. Và cháu cũng nghĩ thế. Cháu hi vọng mình vẫn có thể tiếp tục là bạn bè với Sei, à không, với Sei-kun chỉ theo mong muốn của cá nhân mình”
Kiyoshi gật đầu hài lòng trước câu trả lời của Yuzuru.
“Phải, Kazuya-dono cũng từng nói điều tương tự. Điều đó thật tuyệt vời. Không cần biết mối quan hệ giữa Takasegawa và Ryozenji có thay đổi thế nào trong tương lai, ta vẫn có thể cảm thấy an tâm…miễn cháu ta và cậu có thể tiếp tục làm bạn bè dài lâu”
Xin hãy giữ mối quan hệ tốt với Sei và những người khác, và hãy tiếp tục như những người bạn thân thiết, bình đẳng.
Yuzuru gật đầu trước yêu cầu của Kiyoshi. Và sau một lúc trầm ngâm, cậu cười với giọng điềm tĩnh.
“Tất nhiên, Ryozenji là đồng minh của Takasegawa. Điều đó sẽ không thay đổi trong thế hệ của cháu. Cháu sẽ thực hiện ý chí của ông cố mình một cách kiên định ạ”
Mối quan hệ thứ bậc giữa Takasegawa và Ryozenji sẽ không thay đổi trong tương lai.
Yuzuru tuyên bố rõ ràng.
_____
Mức độ lo lắng của Arisa-chan: 20%.
38 Bình luận
Thanks trans
Thanks edit