Kobold và pháp sư tóc đỏ
Chương 09: Kobold mềm mại hơn gấp đôi
7 Bình luận - Độ dài: 1,243 từ - Cập nhật:
“Kuu, kuaouh?” (Huh?Mình đang ở đâu thế này?)
Trước khi tôi kịp nhận ra tôi đã thấy mình nằm ở một không gian trống. Ánh sáng làm tôi nheo mắt…
Trước mặt tôi không có gì cả, tôi xoay người lại và thấy một cầu thang cao tới tận thiên đàn.
“Wu… wofu vorugu.” (Ah… Đó là Nấc Thang Tối Thượng.)
Ummm, tại sao nó lại được gọi là Tối Thượng nhỉ? Câu trả lời ngay lập tức hiện ra trong đầu tôi. Mình hiểu rồi, nó được gọi là “tối thượng” vì nó dẫn tới tận cùng của quá trình tiến hóa.
Tôi bắt đầu leo lên. Nhưng sao nó lại có hình xoắn ốc? Chắc là giống cấu trúc chuỗi xoắn kép của DNA nhỉ? Hmm, ở phía sau còn có một cái cầu thang nữa.
Leo lên cầu thang này cũng khá vui đây nhưng có vẻ thời gian của tôi ở đây đã hết rồi.
Kí ức của tôi về nơi này bị xóa sạch và tôi trở về thực tại.
……………
………
…
Ngay sau khi kết liễu con thằn lằn, ngoại hình của Dagger biến đổi.
“Gurua, wofu…” (Đội trưởng, tiểu thư…)
“Wafu, kuuaon.” (Đúng vậy, nó trở nên mềm mại hơn nhỉ?)
Thứ vừa trở nên mềm mại hơn là đuôi của Dagger. Nếu đuôi của tôi mềm mại hơn trước khoảng 1.5 lần thì của cô ấy phải gấp đôi lúc trước…
Đúng rồi, đuôi của cô ấy giờ trông giống cáo. Trái ngược với bộ lông màu bạc của tôi, em gái tôi sở hữu một lông màu vàng đục và tai nó cũng hơi to hơn.
Tên: Dagger (Cái: Em gái)
Chủng loài Kobold
Phân lớp: Kobold – Cáo
Kỹ năng: Cường hóa nhảy (lớn, hiệu quả ngay lập tức), Ma pháp sơ cấp: Ảo ảnh
Danh hiệu: Thợ săn thằn lằn.
Vũ khí: Sừng kỳ lân (chính) Dao găm (phụ trợ)
Giáp trụ: Giáp da
Phụ trợ: Áo choàng
“Woan? Kuon.” (Sao vậy? Anh hai)
“Guua, guu gaoruaoou” (Em không trông giống Kobold nữa.)
“Guao, kuorufaau…” (Dagger, cậu trông như cáo vậy…)
Tôi bất ngờ khi biết rằng Kobold là loài lai giữa chó và cáo, nhưng…
Trong lúc 3 chúng tôi nói chuyện, ai đó quan sát chúng tôi từ phía bên kia. Đó là Muriel, một pháp sư khao khát trở thành nhà sinh vật học.
(Đoạn chữ nghiêng sau đây là phần của Muriel nhé)
“Eh, nó tiến hóa!? Ch-ch-chuyện này thật tuyệt vời!!”
Tôi được học ở học viện rằng quái vật có thể tiến hóa nhưng rất hiếm. Chứng kiến được cảnh này là một điều vô cùng quý giá đối với tôi. Tôi vui tới mức hoàn toàn quên mất mình đang ở trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng.
Chúng đã tiến hóa đấy, có gì quan trọng hơn nữa? Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác!
Đầu tiên là vóc dáng của chúng!
Kobold bình thường sẽ nhỏ con hơn một người đàn ông, nhưng chúng thì cao bằng họ. Hơn nữa, con đằng kia trông rất to. Chiều cao của chúng đã khiến mình lầm chúng là các mạo hiểm giả.
Bên cạnh đó, chúng sở hữu cơ thể được tôi luyện chắc chắn.
“Nhìn đống cơ bắp đó kìa..Chúng tập luyện sao!? Những con Kobold đó biết luyện cơ?”
Đây có thể là một phát hiện vĩ đại…Bên cạnh đó, những thớ cơ rắn chắc đó không chỉ để trưng.
Kobold là quái vật cấp E+, thứ có thể dễ dàng bị một mạo hiểm giả bậc Sắt đánh bại, vừa hạ một quái vật cấp C+, thứ có thể đánh bại cả một mạo hiểm giả bậc Bạc.
“Ah!”
Ngay lúc đó, tôi nhận ra rắc rối của mình vẫn chưa kết thúc.
Có vẻ như lúc nãy chúng đã giúp tôi, nhưng…dù gì thì cũng hơi nguy hiểm. Nếu chúng sử dụng tốc độ và phối hợp tấn công, tôi sẽ không thể thoát được. Tôi chưa nghe qua chuyện Kobold ăn thịt người trước đây, nhưng…
Trong lúc cẩn trong quan sát chúng, tôi để ý thấy con có cơ thể nhỏ, sở hữu chiếc đuôi cực kỳ mềm mại, đang kéo lê bàn chân của nó.
(Huh? Nó bị thương sao……)
Khi nhìn kỹ hơn, tôi cũng thấy con Kobold lớn hơn đang giữ chặt vết thương trên bụng do đuôi của con thằn lằn gây ra.
Khung cảnh của một cuốn tiểu thuyết hiện về trong đầu tôi.
Đó là một câu chuyện lãng mạng giữa người sói và một cô gái thôn quê, hai người họ gặp nhau khi cô gái chữa lành vết thương từ một trận chiến cho người sói. Có vẻ như mình nên giúp chúng để chúng không tấn công mình.
Tôi chầm chậm tiến lại gần, chúng đang giao tiếp với nhau bằng những âm thanh khó hiểu.
----------------------------------------------------
Sau khi cuộc chiến kết thúc, tôi kiểm tra tình trạng của Dagger sau khi em ấy tiến hóa. Tôi hỏi em ấy một vài câu hỏi đồng thời kiểm tra bàn chân bị bong gân.
Tôi cũng kiểm tra vết thương trên hông của Buster, nhưng cậu ta nói cậu ta chỉ bị bầm tím và trầy ngoài da thôi.
Nhờ vào cơ thể đã được tôi luyện và bộ giáp da nên vết thương không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, bộ giáp da đã bị hư hại nặng nề vì quặng của con thằn lằn.
Và cuối cùng tôi nhận ra một điểu, chẳng phải quặng đính trên người con thằn lằn là quặng kim loại sao? Tôi rất muốn mang chúng về nhà, nhưng với tình hình hiện tại thì điều đó là bất khả thi.
“Woruwoaru uruoa kuaruoo” (Chúng ta nên di chuyển về khu vực rừng của mình thôi.)
“Kuon, wokuauu… fauaruo“ (Anh hai, em sợ quá… về nhà nhanh nhanh thôi.)
“…Gurua” (… Đội trưởng)
Tôi xoay người lại khi nghe Buster nhắc, tôi thấy cô gái pháp sư tóc đỏ kia đang tiến lại gần, vậy nên tôi nói chuyện với cô gái một cách cẩn trọng để không khiến cô ấy hoảng sợ.
Tất nhiên là tôi sử dụng ngôn ngữ của Kobold rồi… mặc dù tôi vẫn có thể hiểu được ngôn ngữ của lục địa này nhờ ký ức kiếp trước nhưng tôi vẫn không phát âm được vì thanh quản của loài Kobold.
“Ofuu, garuo faaoon” (Dừng lại, chúng tôi không làm hại cô đâu.)
Cô ấy có vẻ như không hiểu được tôi đang nói gì, nhưng cô ấy đã đáp lại lời tôi bằng cách dừng lại cách chúng tôi khoảng 3 mét.
“Uh, umm! Nó bị thương sao? M…Mình có thể sử dụng ma thuật trị liệu sơ cấp, vậy nên…”
Cái gì!? Cô ấy trong giống như pháp sư nhưng thật ra là một nữ tu sĩ sao? Tôi nhìn thấy phù hiệu trên giả bậc của cô ấy được bao bọc trong ánh sáng thần thánh.
(Một pháp sư,huh… vậy cô ấy là một chuyện gia nếu so với Kobold như mình nhỉ)
Tôi nhớ được rằng con người có thể học nhiều ma pháp tại học viện nên chắc cô ấy có thể sử dụng ma pháp trị liệu. Dù tôi chỉ định giúp cô ấy trong lúc này thôi nhưng có vẻ đó không phải là một quyết định tồi!
7 Bình luận