Kobold và pháp sư tóc đỏ
Chương 10: Cô gái tóc đỏ bám theo bộ 3 Kobold
12 Bình luận - Độ dài: 1,069 từ - Cập nhật:
——————————————————————————————————————————-
Chú ý: Đoạn của Muriel sẽ được in nghiêng để phân biệt với Archer.
——————————————————————————————————————————-
“Guruah!!” (Đội trưởng!!)
“Kuon!” (Anh hai!)
Dagger và Buster nâng cao cảnh giác khi cô gái tiến lại gần. Cũng dễ hiểu thôi vì hai người đó không hiểu được ngôn ngữ của cô gái tóc đỏ kia.
“Guoruh, uoau garuku vorufa” (Đợi đã, hình như cô ấy không có ý xấu.)
“Kuu, kuon!” (Nhưng mà, anh hai!)
Em gái tôi bối rối khi cô gái loài người đứng trước mặt nó, nhưng cô gái kia đã bảo rằng cô ấy sẽ dùng ma pháp trị liệu nên tôi vui vẻ chấp nhận.
“Wafah!?” (Ouch!?)
“Ah, x-xin lỗi. Có đau không?”
Anh hai, em đập nó được không?
Dagger cau có nhìn tôi, nhưng tôi lắc đầu, rồi cô gái kia bắt đầu kiểm tra vết thương.
“Hmm, mình chỉ có thể làm được tới mức này thôi…Hỡi những kẻ đang bị đau đớn dày vò hãy để ánh sáng xoa dịu ngươi, Thánh Quang Trị Liệu.”
Cô gái niệm phép và chạm tay vào cổ chân của Dagger. Một luồng ánh sáng ấm áp màu trắng đục xuất hiện và lập tức bị hút vào khu vực ảnh hưởng.
“Wu, wufon?” (Huh, không còn đau nữa?)
“Được rồi, mày đã ổn rồi đó.”
Cô gái thả tay ra rồi đứng dậy.
“Cả mày nữa! Đừng nổi giận khi tao tới gần nhé, được chứ?”
Nói đoạn, cô gái thận trọng tiến về phía Buster và đưa tay về phía bụng của cậu ta.
“…Guruah” (…Đội trưởng!!)
“Woofu, guruaa” (Bình tĩnh nào, Buster.)
Cuối cùng, cô gái đặt tay lên vị trí vết bầm và trầy xước ở bụng Buster.
“…Hỡi những kẻ đang bị đau đớn dày vò hãy để ánh sáng xoa dịu ngươi, Thánh Quang Trị Liệu.”
“Wofuh…… Kuruuu.” (Cái này…… Ấm quá.)
“Giờ thì mày cũng ổn rồi đó.”
Tôi nhìn cô ấy và cúi đầu. Cô gái tóc đỏ để lộ vẻ mặt bất ngờ khi nhìn thấy hành động của tôi.
“M-mày đang cảm ơn tao sao? Mày rất thông minh nhỉ?…Ah, mày cũng đã giúp tao lúc nãy nên coi như hòa nhé.”
Được rồi, tôi cũng đã cảm ơn cô ấy rồi. Giờ thì nhanh chóng rút khỏi đây thôi.
Tôi lượng ma pháp của tôi sắp cạn rồi…Đúng là trữ lượng ma pháp của chó nhỏ thật.
“Gaoon, guruah” (Đi nào hai người!)
“Won, kuon♪” (Okay, anh hai♪)
“Wafuh” (Okay.)
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, nhưng cô gái tóc đỏ vẫn đi theo sau chúng tôi.
Sột soạt sột soạt sột soạt rắc rắc
Khi chúng tôi dừng lại, cô ấy cũng dừng lại.
“Gaofuau” (Mời cô đi trước.)
Tôi ra hiệu mời cô ấy đi trước bằng tay.
Tuy nhiên, cô ấy lắc đầu từ chối. Tsk, nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng tôi phải dắt cô ấy về tới làng mất…liệu chúng tôi có nên cắt đuôi cổ không?
“Wonn!!” (Chạyyyy!!)
Chúng tôi tăng tốc cùng một lúc. Chúng tôi có thể dễ dàng cắt đuôi cô gái pháp sư kia.
“Đ-đợi một chút đã, nếu bỏ tao ở đây một mình thì tao sẽ chết đấy!!”
Tôi nghe thấy giọng nói đầy hoảng sợ của cô ấy từ phía sau.
“Đợiiiiiiii, uwah!?”
Rầm
Có vẻ như cô ấy lại trượt chân…
“…Guh.” (Tsk.)
Cảm giác tội lỗi đã khiến tôi dừng lại.
“Woonn, gurua?” (Ngài chắc chứ, đội trưởng?)
“Gofuu, wofu guaoauu.” (Không sao, dù gì cô ấy cũng chăm sóc em gái của tôi.)
Tôi thở dài và đi về phía cô gái. Tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy.
“Ah…”
Tôi nhặt một hòn đá cỡ vừa nằm gần đó và viết chữ bằng ngôn ngữ của lục địa này trên mặt đất.
“Tôi là Archer của tộc Kobold”
“Huh? K-không thể nào, mày có thể viết ư!? Và sử dụng cả ngôn ngữ của lục địa này nữa!!!”
Tôi chỉ tay về phía cô gái đang hoảng hốt, giục cô ấy tự giới thiệu.
“Ah, okay.”
Cô ấy siết chặt tay tôi và nghiêng đầu một cách đáng yêu.
“…Guruooah Ukyaah!!” (…Ý tôi không phải vậy!!)
Tôi rút tay lại và viết thêm chữ lên mặt đất.
“Tên cô là gì?”
“Ah, thì ra ý mày là vậy…Tao tên Muriel Vest, là pháp sư và nhà sinh vật học.”
Tôi đứng dậy và chìa tay về phía Muriel.
……………
………
…
Tôi nắm lấy bàn tay đầy lông lá của con sói bạc. Những điều xảy ra ở đây hết sức vô lý, nó vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Một con Kobold có thể viết? Tôi không biết làm thế nào mà nó biết được, nhưng.. Nếu nó có thể viết thì nó có thể hiểu được ngôn ngữ con người.
Theo nhân chủng học, sau khi giao tiếp bằng lời, chữ tượng hình và các loại hình chữ viết khác được phát minh,trong quá trình phát triển, trẻ con sẽ học nói trước khi học viết.
Tôi vừa suy nghĩ vừa đi theo chúng.
“…Ba cá thể này đã tiến hóa lên dạng cao cấp hơn.”
Tôi đoán rằng con màu bạc là chủng Kobold Thượng Cấp, một chủng đột biến, còn con có đuôi dài và cánh tay đặc biệt phát triển là một nhánh phụ của Kobold Chiến Binh. Con bị thương ở chân thì … hmm, tôi chưa biết về nó.
“Từ đầu mình đã không chuyên về Kobold rồi.”
Tôi không biết liệu có nhà sinh vật học nào chuyên nghiên cứu chúng hay không, nhưng có vẻ như đây là một cơ hội để tôi khám phá mảng đó…Ha!? Giờ không phải là lúc mất tập trung.
Tôi kiểm tra hướng di chuyển bằng la bàn và phát thảo một con đường mòn trên bản đồ của mình.
Thứ được gọi là làng Kobold thường sẽ nằm không sâu trong rừng, và nếu đi tiếp, tôi có thể tới được bìa rừng. Vì chúng đã chọn nơi này để trú ngụ thì chắc là khu vực này sẽ không có nhiều quái vật nguy hiểm.
Nếu tới được đó thì tôi có thể sử dụng la bàn, bản đồ và chút ma pháp nhìn xa để tới được làng Grau…nhưng có vẻ như chúng tôi còn cách khá xa khu làng Kobold.
12 Bình luận