Arc 5: Bắt Rồng về làm Pet
Chap 29: Pet Rồng của Gia đình Karuna
5 Bình luận - Độ dài: 1,650 từ - Cập nhật:
Tôi đeo vòng cổ cho Alc.
“Cảm ơn……”
Alc, xúc động cảm ơn tôi.
“Alc….. anh, chuyện quái gì xảy ra với anh vậy……?”
“Thứ này không phải là Alc!”
Hai con hàng trong party của Alc suy sụp.
À, thì…..
Tình yêu màu nắng tụt dốc mà.
Tôi nối một cái xích với vòng cổ của Alc và trói anh ta lại một tảng đá gần đó.
“Rồi, đi thôi.”
“Cái…… chờ chút đã! Đừng bỏ tôi lại chứ.”
Nhận ra mình bị bỏ lại, Alc hét lên.
Anh ta cố phá xích, nhưng nó được làm từ hợp kim Mithril đấy. Nó không thể bị đứt cho dù có là sức mạnh của mạo hiểm giả hạng A đi nữa. Nếu là kiếm của Alc thì chắc được, nhưng không may cho anh ta, tôi đã gửi nó bay xa với ma thuật dịch chuyển.
Vì tôi đã chọn tảng đá lớn nhất, mơ đi mà tay không phá hủy nó.
“T, tôi hiểu rồi, cậu đang thử lòng trung thành của tôi, phải không?”
Alc hét lên với một phát kiến bất cmn ngờ.
Thử thử cái ass~
Tôi lờ anh ta và xuống núi.
“Tôi sẽ chờ cậu ở đây! Tôi sẽ đợi và đợi, mãi mãi! Wanwan!”
Một lúc sau, tiếng la của Alc và những cô nàng trong party anh ta vẫn vang vọng.
***
Như dự đoán, vượt qua núi bằng xe cắm trại là không thể.
Do đó, tôi cho nó biến lại thành golem và tiến lên bằng đường núi. Loại này cũng có thể đi.
Hay hơn, phía bên trong hầu như không thay đổi so với xe cắm trại. Thứ duy nhất thay đổi là những cửa sổ ở cạnh bên đã biến mất. Trong trạng thái golem, có thể nhìn xuyên qua những cửa sổ ở bụng và lưng.
Hơn nữa, áp dụng ma thuật không-thời gian, con golem hầu như không rung lắc cho dù có đi trên vách đá dốc. Mặc dù tốc độ khá chậm, cuộc du hành thoải mái lại tiếp tục.
“Em đói.”
Shiro, đã trở thành pet của chúng tôi, đòi thức ăn.
Nhắc mới nhớ, đến giờ ăn trưa rồi.
“Yosh, chờ một chút.”
Tôi bắt đầu nấu nướng trong bếp với những nguyên liệu đã mua từ thị trấn dưới chân núi.
“Karuna sẽ nấu?”
Shiro hỏi với ánh nhìn không cảm xúc chưa lúc nào thay đổi.
Em ấy đã khỏa thân trước đó, nhưng giờ đang mặc quần áo. Chúng cũng được mua từ thị trấn. Bản thân em ấy không thích, nhưng Tira đã bắt phải mặc.
“Yeah. Trông thế này thôi, anh tự tin vào khả năng nấu nướng của mình đấy.”
“Vậy à.”
Nhìn Shiro chảy dãi từ khóe mắt, tôi nấu với tốc độ cực nhanh. Nhờ <Cường hóa Cơ thể * Tối thượng> phá vỡ giới hạn bản thân, tôi thái rau với tốc độ như manga.
“Filia, con dọn món được chứ?”
“Con ngửi thấy mùi thơm!”
Tôi xếp nhưng món cuối cùng lên bàn trong phòng khách.
Chắc mọi người đã đói rồi nên tôi làm khá nhiều.
Umu, nếu phải nói thì trông ngon thật đấy.
Shiro khịt, khịt mũi và chảy dãi như thác.
“Toàn những món ăn em chưa thấy bao giờ. Trông ngon quá.”
Vì chúng là món ăn từ Trái Đất mà.
Không hề giống những món ở thế giới này, nên không chỉ Shiro, những người khác đang nhìn với sự hiếu kỳ.
Shiro tóm lấy một cái hamburger với xốt cà chua và đặt lên miệng.
Nước thịt chảy ra khi em ấy cắn.
“……!”
Em ấy bất ngờ mở to mắt.
“…….Ngon.”
Em ấy lẩm bẩm và bắt đầu nhai một cách tham lam gatsu, gatsu, gatsu, gatsu.
Quả đúng là rồng. Đó cũng là một cách ăn nhỉ.
Bị cám dỗ bởi Shiro, những người khác cũng bắt đầu ăn.
“Ng, ngon quá!”
“Cái gì thế này? Em chưa bao giờ ăn thứ gì ngon đến vậy trong cung điện!?”
“Hiyahya, cực~ngonmon! Mogumogu.”
Một cơn bão khen ngợi.
Fufufu. Như dự đoán.
[Đó là nhờ skill <Nấu ăn * Tối thượng>]
Phải, tôi có sức mạnh nấu nướng đánh gục cả thiên đường.
“Khịt……. Em mừng vì trở thành pet của anh…… Em thề trung thành với anh cả đời.”
Shiro, đã xực gần hết 10 món, lẩm bẩm trong khi ăn.
Bụng dạ bé rồng này dễ chiều thật.
***
Chúng tôi hướng tới Ekbana trong NAVIKO.
Vì có thể tự lái, nó sẽ đưa chúng tôi đi dù đêm có buông xuống.
“……Sáng rồi, huh?”
Tôi tỉnh dậy trên sofa trong phòng khách.
Có vẻ chúng tôi đã qua núi trong đêm, vậy là chỉ còn một chút nữa sẽ đến Ekbana.
Nhân tiện, có một phòng ngủ trên tầng 2, nhưng tôi ngủ ở tầng 1.
Mặc dù muốn ngủ cùng nhau, tôi bị cấm cửa.
[Chủ nhân, chuyện quá hiển nhiên còn gì.]
Mặc dù tôi đã làm một chiếc giường siêu lớn…..
“Thịt…… muốn ăn……”
“N?”
Tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói.
Một cô bé trắng tinh bước vào phòng khách.
Là Shiro.
Em ấy nửa tỉnh nửa mơ bước đi loạng choạng.
Trong khi đang nghĩ, em ấy đến gần sofa và trèo lên người tôi.
Hơn nữa, nhìn kĩ thì, em ấy hoàn toàn khỏa thân. Em ấy đã mặc pajama trước khi ngủ, vậy mà…..
“Thịt…..”
Shiro ngái ngủ hẳn đang nhầm tôi thành thức ăn và bắt đầu la liếm tôi.
Kích thích tột độ.
Nhưng, em ấy lập tức nhăn mặt,
{Tởm……}
Mà, thì…….
“Với cả, da em mịn thật đấy.”
Những ngón tay tôi trườn trên tấm lưng trần của em ấy.
Cứ thế, những ngón tay vươn tới bờ mông punipuni và tôi vuốt ve nó. Mềm.
“Anh làm gì vậy hả?”
Giọng nói giận giữ của Tira vang lên khắp phòng khách.
Có vẻ em ấy đã theo sau Shiro.
“Kiểm tra sức khỏe.”
“Không phải anh chỉ đang sờ mó em ấy sao?”
“Không, anh cũng vuốt ve nữa.”
“Làm ơn, đừng có nói với cái mặt tự mãn thế! Hơn nữa, thế thì càng tệ đấy!”
“N….. buổi sáng?”
Giọng Tira đánh thức Shiro.
Em ấy nhỏm dậy trên người tôi.
Bộ ngực pururun rung lên trước mặt tôi, nhưng tiểu long nữ thì lại không care.
Fuwaa, em ấy duỗi tay ra và ngáp.
“Này, Shiro!”
Tira hoảng hốt cố che đi cơ thể lõa lồ của Shiro với một cái ôm.
“Sao em lại khỏa thân nữa rồi?”
“Quần áo….. cứ tự tuột ra.”
“Chúng không tuột, do em cởi ra đấy chứ!?”
“Đúng. Cảm giác bó buộc, em không thích.”
“Dù vậy, chị đã bảo em phải mặc đồ khi ở dạng người cơ mà!?”
“……N”
Tira kéo Shiro vào phòng thay đồ.
“Làm ơn, mặc cả đồ lót nữa chứ!”
“N”
Tôi nghe lời trao đổi qua cánh cửa.
“Thiệt tình……”
Tira đi ra từ phòng thay đồ và thở dài.
“Tira, em giống như Okaa-san vậy.”
“Anh nghĩ là lỗi do ai mà giờ em phải chăm sóc pet thế này hả!”
“Đành vậy. Thế thì anh sẽ làm.”
“Kh, không được!”
Khoảnh khắc ấy, Shiro quay lại từ phòng thay đồ.
Tôi tưởng đã xong rồi, nhưng em ấy chỉ khoác một cái áo choàng bên ngoài cơ thể trần truồng.
Cầm pantsu trong tay,
“Em không biết cách mặc. Karuna, mặc cho em.”
“Yossh, triển luôn.”
Tôi nhận chiếc pantsu từ Shiro.
“Này!”
Tira vồ lấy nó với thứ sức mạnh đáng sợ.
“Sao anh chấp nhận như không vậy! Hơn nữa, nhìn kỹ đi, chúng là của em đấy biết không?”
“Anh biết. Thế nên, anh định đội lên đầu mà, haa, haa.”
“Muốn ăn phép không hả!?”
Sau khi Tira tsukkomi và giận dữ,
“Mou, chị sẽ mặc giúp em. Tới đây.”
Em ấy lại kéo Shiro vào phòng thay đồ.
“Làm ơn, mặc cả bên trên nữa chứ.”
“Em không biết mặc.”
“Rồi, rồi, chị sẽ giúp.”
“N…… Chật.”
“Cố chịu đi.”
“Sao lại dùng thứ này?”
“Nó là thứ tất cả phụ nữ đều mặc.”
“Filia thì không.”
“Filia-chan vẫn còn nhỏ, ngực con bé vẫn chưa phát triển.”
“Vậy, em cũng không nghĩ là Tira cần dùng đâu.”
“Em thật phiền phức!? Hiện giờ thì nhỏ, nhưng chúng chắc chắn vẫn lớn hơn một đứa trẻ đấy!”
Tôi có thể nghe mọi thứ nhờ <Cường hóa Ngũ quan * Tối thượng>.
“Faaa….. mới sáng sớm mà sao mọi người ầm ĩ vậy?”
“Papa, chào buổi sáng~!”
Ở đó, Ellen đang che miệng ngáp bước ra. Filia tràn đầy năng lượng buổi sáng đi cùng em ấy.
Hai người bước vào phòng thay đồ chỗ có bồn rửa mặt. Tôi thử theo sau họ, nhưng bị Tira ném gậy phép vô. Gậy phép không phải vũ khí ném đâu.
“Shiro cởi đồ ra và chạy rông xung quanh.”
“Khỏa thân là nguyên tắc của rồng.”
“Nghe này, Shiro. Chị thực ra cũng thích khỏa thân hoàn toàn lắm, nhưng chị vẫn cố chịu đựng. Hãy học hỏi sự khôn ngoan ấy đi.”
“Ellen-san nữa, sao cô đột nhiên để lộ cái sở thích quái dị ấy thế!?”
“Filia cũng thích khỏa thân~!”
“N, chúng ta nên cởi hết quần áo.”
“Tuyệt đối không!..... Haa, cái nhóm này không có thường thức gì hay sao vậy…….”
Tôi nghe thấy tiếng thở dài đằng sau cánh cửa.
[Tôi hiểu mà, Tira-sama.]
“Naviko-san! Cô là đồng minh duy nhất của tôi!”
Với một pet mới trong gia đình, chúng tôi cuối cùng cũng đến đất nước của Thú nhân, Ekbana.
Tuy nhiên-----
“Ah~ Có vẻ chúng ta đến không đúng lúc rồi.”
“……? Có chuyện gì sao?”
“Đất nước này đang ở giữa cuộc đại chiến.”
5 Bình luận