Arc 6: Vương quốc Mofumofu
Chap 33: Bình tĩnh, Tay phải của Ta! => Bình tĩnh rồi đấy
2 Bình luận - Độ dài: 1,489 từ - Cập nhật:
“Ngươi là ai?”
Tướng quân của quân đội Đế quốc, Sergate hỏi tôi với ánh mắt sắc lạnh.
“Ta là Karuna. Vì vài lý do, ta đang hỗ trợ quân đội Ekbana."
"……Đó là do ngươi làm à?"
"Phải."
"Có một con quái vật thậm chí ở nơi này….."
Thậm chí ở nơi này?
"Nhưng, ta không thể thua! Tiến lên, Byld!"
Byld chắc là tên của con rồng hắn đang cưỡi. Tuy cùng hạng trung với những con khác, với việc thẩm định, thể lực của nó rất tốt, và trạng thái cũng cao. Level đạt tới 50.
Tuy nhiên, dù đã nhận lệnh của Sergate, Byld vẫn không di chuyển.
"Chuyện gì thế?"
"T, tướng quân! Đám rồng của chúng tôi cũng……"
Không chỉ Byld, những con rồng khác tự giác lùi về sau.
"N"
"Shiro."
Đều là rồng, nên rõ ràng chúng đang khiếp sợ thánh long Shiro.
"Con rồng đó là gì!?"
"Không lẽ là vì con rồng đó……?"
Quả đúng là hiệp sĩ rồng, họ lập tức nhận ra Shiro là một con rồng ở cấp độ khác hẳn.
"……Đã thế!"
Sergate hiểu rằng không thể dùng Byld, nên hắn đạp lên lưng nó và xông pha một mình.
Một trong đám hiệp sĩ rồng hét lên.
"Tướng quân là bậc thầy về thương! Cho dù không cưỡi rồng, không đời nào ngài ấy lại bỏ chạy trước kẻ địch!"
"Hơn nữa, ngươi còn chiến đấu tay không!"
"Hahaha! Một thằng ngu, dám đối đầu với một trong tứ tướng lĩnh!"
Cảm ơn mấy chú đã cắm flag giúp anh nhé.
"Oops"
"!"
Tôi tránh mũi thương đang lao tới, tóm lấy nó và toàn lực vả Sergate cạp đất.
"Tướng quân!?"
"Ku……!"
Sergate nhanh chóng đứng dậy và nắm chặt cây thương, nhưng tôi ngẫu hứng tránh hết đòn tấn công của hắn.
"Th, thế này thì sao!”
Sergate truyền tinh thần chiến đấu vào cây thương đông thời xoay nó với tốc độ cực cao.
"Oooooh! Đó là Tia chớp Hủy diệt!!”
“Tới rồi! Sát kĩ của Tướng quân!”
“Đòn đâm mạnh nhất có thể chọc thủng tấm sắt 50cm!”
“Nếu bị trúng trực diện, ngươi sẽ thành thịt băm!”
Tôi tập trung tinh thần chiến đấu vào nắm đấm phải.
“Nhận lấy.”
Tôi đấm vào đỉnh của cây thương đang lao đến.
Âm thanh nát vụn khủng khiếp rống lên và tinh thần chiến đấu va chạm tinh thần chiến đấu.
Khoảnh khắc cuối cùng. Nắm đấm của tôi đập nát cây thương.
“““Hắn phá sát kĩ của Tướng quan bằng tay khôôôôôông!?”””
Đám hiệp sĩ rồng hét lên vì sốc.
Tinh thần chiến đấu của tôi phá hủy cây thương của đối thủ và đánh bay Sergate.
Hắn đâm vào bé rồng yêu quý Byld, cùng nhau lăn cả mét trên đất.
“Au. Tay bị rách da rồi.”
"""Chỉ bị rách da!?"""
Đám hiệp sĩ rồng đồng thời tsukkomi.
"Thằng khốn….. vô lý cũng phải có giới hạn thôi……"
Sergate, toàn thân tả tơi, bằng cách nào đó đã đứng được dậy.
Và, ánh mắt của hắn đã sẵn sàng cho chuyện tồi tệ nhất,
"Đã thế, ta không còn cách nào khác ngoài gỡ bỏ phong ấn cánh tay phải này……"
Nói vậy, hắn cởi bỏ cái bao tay trên bàn tay phải.
Cánh tay của hắn được giấu dưới lớp băng bó với vô số ma tự. Tôi đoán đó là phong ấn.
"Tướng quân!?"
"Ngài mất trí rồi sao!"
"Nếu sử dụng sức mạnh đó, lần này, Tướng quân sẽ…….!"
Đám hiệp sĩ rồng đồng thanh ca vang.
Nhưng, Sergate tháo đống băng ra. Rồi, thứ hiện ra không phải tay người, nó trông như điềm gở vậy.
“Một lần, ta đã gây ra một vết thương lớn và đánh bại một con quỷ. Nhưng, sau đó, tay phải của ta tắm trong máu quỷ, và ta bị nguyền rủa.”
Sergate nói với vẻ mặt đau khổ trong khi đổ mồ hôi đầm đìa.
Cảm ơn rất nhiều vì lời giải thích.
[Hắn không nói dối đâu. Cánh tay phải đó rõ ràng đã bị nguyền bởi một con quỷ. Nó che giấu một lượng sức mạnh khủng khiếp.]
* Tay phải của Quỷ: Cánh tay phải bị quỷ hóa bởi lời nguyền của một con quỷ cấp cao. Nó sẽ ăn mòn ý thức của chủ thể và hồi sinh con quỷ. Công Lực +724
Tôi thẩm định nó, có vẻ là một thứ khá phiền phức.
Sergate đột nhiên đau đớn.
“Ah, aaaaa!”
“Tướng quân!”
Hắn vung cánh tay phải Quỷ.
Hướng xuống, nó xé toạc mặt đất. Một dấu vuốt to tướng được khoét lên đất. Một thứ sức mạnh đáng sợ.
Vẻ mặt đám thuộc hạ thay đổi và chúng hét lên.
“Làm ơn, dừng lại đi! Cứ thế này, ngài thực sự sẽ……!”
“Gua….. kh, khỏi phải lo……”
Sergate liều mạng chịu đựng với biểu cảm thống khổ. Cánh tay đó hẳn đang cố chiếm hữu nhận thức của hắn.
Trước ý chí của hắn, cánh tay quỷ vẽ ra vô số vết xé trên mặt đất.
“……B, bình tĩnh lại, tay phải của ta…..! Nghe lời ta! Aaaa”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe được những lời như vậy ngoài đời thực!
Yosh, giúp nó ngoan lại nào.
“Xua tan.”
Tôi có skill <Hắc Thuật * Tối thượng>.
Quá dễ giải nguyền.
“Aaaaaa……………………..N?”
Biểu cảm ngu người trôi nổi trên mặt Sergate.
“Dùng đến thứ sức mạnh đó thì thật khinh suất!”
“……………………???”
“Tướng quân, làm ơn! Tướng…………… Tướng quân?”
“Quái….. sức mạnh trong tay phải của ta đột nhiên……….”
Đám hiệp sĩ rồng đang thiết tha mặn nồng gọi Sergate nhận ra sự bất thường.
Tôi nói.
“Lời nguyền, ta giải rồi.”
“Ha?”
“T, tướng quân! Tay của ngài!”
“Cái……?”
Tay phải của Sergate chuyển về tay người bình thường.
“Không cần phải lo lắng về con quỷ nữa đâu. Nhớ ghi ơn ta đấy.”
Sau khi trống rỗng nhìn vào cái tay một hồi, Sergate bất ngờ hét lên.
"Ng, ng, ngươi đã làm cái quái gìììììì!?"
C, cái tay nguyền rủa của taaaaa! Hắn hét lên trong khi nhảy vào tôi.
"Thế này, ta sẽ không thể nói ‘Bình tĩnh, tay phải của ta!’ được nữaaaaa! Ngươi nghĩ là ngươi đang làm gì thế hả!? Trả lại mau, tay của ta!"
"Không, ta đã ngăn nó lại, không phải sao? Chẳng phải ngươi đã nói vậy à? Trông ngươi còn đau đớn lắm mà."
"Đó chỉ là diễn thôi! Ta vẫn có thể khống chế nó! Đáng lẽ ngươi phải đoán được chứ!"
Đoán thế bất nào được hả boi~
[Chủ nhân, ngài làm chuyện đó sau khi đã đoán được, phải vậy không?]
Y E S !
"""Tướng quân…. Diễn, ý ngài là sao?"""
"Bo-me."
Nhận thấy ánh mắt trắng xóa của đám thuộc hạ, mặt Sergate thực sự nói Bo-me!
"Kh, không, cái đó……. Hôm nay, ta cảm thấy là đã hơi quá đà một chút……"
"Nói dối. Nhờ đống băng quấn quanh tay ngươi, cánh tay quỷ hầu như đã phải ngủ say."
Khi tôi tuyên bố, ánh mắt đám hiệp sĩ rồng đâm xuyên Sergate.
"Tướng quân….."
"Từng này tuổi đầu……"
"Làm chúng tôi phải lo lắng……."
"Ch, chờ đã, làm ơn! Không phải vậy đâu! Ta chỉ muốn chứng tỏ sức mạnh thực sự của mình, tức là…..!"
Chà, dù sao thì, cứ thế cha chỉ huy bị chuuni [note7479] đã trở nên bất lực.
Tôi có nên mang hắn về cung điện làm tù binh không nhỉ?
***
Đám lính của Quân đội Đế quốc bị đánh bại đang lấy lại ý thức, bắt đầu bỏ chạy từng thằng một.
"Làm tốt lắm! Một mình mà thực sự có thể đánh bại 100,000 lính nou! Tin vào anh quả là lựa chọn đúng đắn!"
Khi tôi quay lại cung điện hoàng gia với tù binh Sergate, Liliana chạy quanh vui sướng cực độ như một đứa con nít.
"Mặc dù trong lúc đó người đã cố bỏ trốn rất nhiều lần?"
"T, ta chỉ muốn đi vệ sinh thôi ja! Hoàn toàn không phải là ta muốn chạy trốn đâu! Th, thật đấy ja zo!"
Bị vạch trần bởi lời lẩm bẩm của Celine, Liliana cố bẻ lái trong sợ hãi.
Filia nhảy vào cô bé từ phía sau, và bắt đầu mofumofu đôi tai thú.
"Kemonomimi~"
"Này, dừng lại! Hiyaun!"
"Ya~y, pet mới nè~!"
“Nhầm rồi! Ta không phải pet của cô~!"
Có vẻ Filia thấy thích đôi tai của cô nàng.
Làm ơn hi--ếp ta~ cô nàng gào lên xin cứu với nước mắt lưng tròng, nhưng tôi thì ném bơ vào mặt.
"Phiền lắm, tự đối mặt với giai đoạn hậu chiến đi."
Vậy là, mọi chuyện đã được giải quyết. Yêu cầu đã hoàn thành.
Giờ thì, hãy chậm rãi tận hưởng đất nước này nào.
2 Bình luận