Phần IV: Protection.
Cion sử dụng Đuôi phản vĩ, chiếc đuôi lớn mềm mại của nó vung ra để đánh bật Flying Doom, cùng Madoka chạy ra trốn đằng sau một tòa nhà. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi vòng nguy hiểm.
“Ribault, rời khỏi đây thôi! Ông sẽ chết nếu còn ở lại đây đấy!” tôi hét lên.
“Có chết cũng không nhé... Cậu mới là người cần phải chạy! Thứ đó đã nhắm vào tôi, ít nhất tôi có thể chịu thêm được một lần bắn nữa! Cậu chạy đi. Tôi sẽ đuổi theo!” ông ấy hét lại.
“Nhưng, ông Ribault, ông thậm chí còn không phải Thuẫn bài kỵ sĩ – Ông đang nghĩ cái quái gì vậy?!” Misaki la lên.
“Cô nói đúng, tôi là một Thợ mộc! Và đó là lý do vì sao tôi sẽ không rời đi nếu chưa chặt đứt được thứ đó!”
Tôi hiểu vì sao Ribault lại cố chấp như vậy, nhưng về cơ bản, tôi nghĩ ông không cần thiết phải mạo hiểm mạng sống của mình ở đây... Dù sao thì, tôi đồng cảm với người đàn ông này. Ribault không phải loại người cứ lặng im trốn chạy khi đối mặt với quái vật.
“-Elitia, em có chặn được tia laze đó không?!” tôi hỏi.
“Em làm được! Để em giúp lần này! ...Kyouka, sử dụng Dồn ép mục tiêu vào tôi đi!” Elitia nói.
“Không, cho tôi đi cùng nữa! Cô sẽ không thể nào một mình xử lý được toàn bộ chỗ ấy!” Igarashi phản bác.
“Igarashi... Anh sẽ hỗ trợ em từ sau! Hãy đảm bảo rằng em có thể tránh được laze!”
““Vâng!””
Cả hai người lao ra, chúng tôi đột nhiên nghe được bài hát của những con Harpy trốn trên những mái nhà quanh quảng trường, như thể chúng đã nằm đó chờ chúng tôi rất lâu rồi.
Nếu đám quái vật đó sử dụng Hát ru, Ribault và đội của ông ấy sẽ... Chờ đã, không... Ồ, chỉ cần Demi-Harpy không ở phía trên đầu, thì chúng sẽ nằm ngoài phạm vi Hát ru. Nếu đám Demi-Harpy đó đi về hướng này...!
Nhưng Demi-Harpy không phải là loài sinh vật dễ dàng bay ra giữa trời mà không chuẩn bị trước. Ba Sweet Bird phản hồi lại bài hát của Harpie, liền sử dụng Báng Vũ để củng cố sức mạnh. Hai trong số ba con đó bắt đầu di chuyển về phía chúng tôi, con cuối cùng hướng về phía Ribault, người không thể nhìn thấy nó do bị chính khiên chắn mất tầm nhìn. Elitia thấy nó lao tới, bèn chạy lại che chắn ông ấy.
Những trận đánh liên tiếp nổ ra trên quảng trường, tôi luôn cố gắng cập nhật tình hình để ra lệnh kịp lúc. Ngay khi tôi vừa nghĩ đến thứ đó, tầm nhìn của tôi như được mở rộng, đến mức có thể nhìn bao quát cả khoảng trời.
♦Tình hình hiện tại♦
> ARIHITO kích hoạt NHÃN ƯNG Tăng khả năng kiểm soát tình hình
Đột nhiên, tôi nhận ra rằng Death from Above dường như hiện ra ngay trước mắt tôi. Nó cần một khoảng thời gian nhất định để hồi sức sau khi bắn laze. Toàn bộ cơ thể nó tỏa ra ánh sáng trắng, lờ nhờ của sức nóng. Sau đó, cơ thể hình cầu đầy màu sắc sặc sỡ được bao phủ bởi xúc tu của nó dần chuyển sang màu nóng đỏ... Vậy là cứ nghỉ khoảng 15 giây giữa những cú bắn, chúng tôi không thể phí thêm bất kỳ giây phút nào. tôi còn nhận ra rằng nó có thể sử dụng kỹ năng Tự hủy nếu sinh lực của mình xuống thấp, đồng nghĩa chúng tôi phải ép được nó hao một nửa sinh lực của mình, để có thể hạ nó sau một lần tấn công.
“Theresia, tập trung vào một con thôi! Bọn anh sẽ xử lý con còn lại!” tôi ra lệnh.
“—!”
Theresia sử dụng Đạp Gió, tách hai con Sweet Bird ra làm hai hướng và tấn công một trong số chúng. Con còn lại bay về phía hàng hậu vệ của chúng tôi, nhưng một mũi tên, một xúc xắc, một phát đạn cao su lập tức lao thẳng vào đầu con quái vật. Tấn công tầm cao của ba chúng tôi có thể hạ gục dược con chim nếu chúng tôi hợp sức.
Theresia chờ đến tận phút cuối cùng trước khi con chim kia phản công và sử dụng Tăng Tốc để tránh. Nó không thể kìm hãm tốc độ, lao thẳng xuống đất. Chỉ mình tôi mới theo được đợt tấn công mới này, Suzuna không có sẵn tên, và Misaki thì chưa quen với việc phải gấp rút chuẩn bị cho các cuộc tấn công tầm xa!
Nhưng chính lúc đó, một thứ gì đó bất ngờ phóng vụt ra từ phía sau lưng tôi – một quả cầu kim loại được gắn thêm chuôi dài. Một đòn đánh trực tiếp vào Sweet Bird, câu thời gian vừa đủ để Suzuna và Misaki chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo.
Ngay sau Sweet Bird, Demi-Harpy xuất hiện. Dù đám Sweet Bird, màng phòng thủ của chúng đã bị tiêu diệt, chúng vẫn tin rằng sẽ thắng đội của tôi nếu ru ngủ được các thành viên trong đội.
“Ngu ngốc thật. Bọn ta hơi giỏi trong việc giữ mình tỉnh táo đấy!” tôi hét lên.
“—Chiếp?!”
♦Tình hình hiện tại♦
> DEMI-HARPY kích hoạt HÁT RU
> Không có tác dụng lên đội của ARIHITO
Chúng không hề biết rằng bài hát của chúng lại vô hiệu với chúng tôi, bởi hai con Demi-Harpy nhỏ tuổi có vẻ rất kinh ngạc. Nhờ vậy, chúng tôi có đủ thời gian để tấn công.
“Mọi người, xông lên!”
“Tấn công Xúc xắc!”
“—Hyaa!”
“—!”
Súng cao su của tôi và xúc xắc của Misaki trúng một Demi-Harpy. Nó mất thêm 11 điểm hỗ trợ sát thương, mất thăng bằng, chao liệng vài vòng trên không trung và vụng về rơi xuống đất. Mũi tên của Suzuna xuyên qua cánh con quái vật, xé toạc bộ lông vũ. Nó rơi xuống đất, cố gắng kiểm soát đường bay của mình, nhưng đúng lúc đó, Theresia lao đến tung một đòn Đạp Gió. Bị ép đến mức mất thăng bằng, con quái vật gượng đập thêm một lần cánh rồi bất lực rơi xuống đất.
Vậy là đã loại bỏ được một vài đối thủ nguy hiểm ở đây, nhưng chúng tôi cần phải bắt giữ những con Demi-Harpy bất tỉnh này lại. Sau đó, chúng tôi quay trở lại phía sau các tòa nhà, nơi những người đã giúp chúng tôi với cây chùy xích gai ngồi đó.
“Leila... Tố quá, cô vẫn ổn,” tôi nói.
Cô gái đó là Leila, trợ lý giám đốc của Văn phòng Lính đánh thuê. Cô ấy toát ra khí chất của một người rất cường đại, nhưng giờ mái tóc đỏ rối bù, bết vào da vì mồ hôi, cùng với chiếc áo giáp bọc da thủng lỗ chỗ.
“Anh không sao chứ, Arihito?” Cô ấy hỏi. Chắc cô đã theo sau chúng tôi, giờ tôi mới phát hiện ra bịt mắt của cô bị rách. Tôi thấy được mắt của cô... Nó không hề bị thương, nhưng ánh mắt đó vô hồn, như thể bị mù vậy.
“Leila, mắt của cô...,” tôi nói.
“Ồ, cái này hả... Từ lâu lắm rồi, tôi chiến đấu với một con quái vật có thể làm lấy đi cảm tính con người. Tôi lao lên tấn công, và bị mất đi bên mắt này. Nhưng tôi vẫn có thể chiến đấu vì vẫn còn bên mắt này mà.”
“Được rồi, vậy cô có muốn hợp tác không? Cô có kỹ năng nào dùng để ẩn nấp không? Nếu không thì giờ... Igarashi!” tôi hét lên khi quay ra và thấy con quái vật.
“Không sao đâu,Atobe! Em có thể làm thế này ba... Không, bốn lần nữa!”
♦Tình hình hiện tại♦
> DEATH FROM ABOVE kích hoạt ĐẠI HỎA CẦU
> KYOUKA kích hoạt ẢO ẢNH Chặn lại ĐẠI HỎA CẦU
Trong tích tắc, toàn bộ cơ thể của Death from Above lóe lên một thứ ánh sáng chói lòa, tụ hết tại một điểm. Khoảnh khắc tiếp theo, nó bắn ra quả cầu lửa khổng lồ về phía Igarashi, nhưng cô ấy đã nhanh chóng sử dụng Ảo ảnh và né được đòn. Dồn toàn bộ sự tập trung vào việc tránh đòn, cô ấy không kịp tấn công con Flying Doom lao tới ngay sau đó. Cô ấy không thể dùng Đòn Kép, cũng không thể đánh trả lại những con quái vật đang lao về phía cô. Cô hiểu rõ rủi ro sẽ lớn thế nào nếu không thể một lần chốt hạ được kẻ thù của mình.
Trước khi con Flying Doom tấn công Igarashi kịp bay lên cao, Suzuna đã thả một cung tên, và Misaki tung một xúc xắc bạc vào nó, phần nào gây sát thương cho nó... Nhưng nếu không có sự hỗ trợ của lính tiên phong, chúng tôi không thể hạ gục được quái vật chỉ với một lần, và cũng chẳng thể làm giảm số lượng quái vật đi tới.
“Nếu chúng chịu ra hết một lượt, thì em đã có thể một phát xử lý hết sạch rồi... Thật là điên quá!” Elitia hét lên, lần lượt hạ từng con quái vật đi tới. Sát tiễn đao và Dâng Sét là hai đòn đánh trực diện, nhưng nó sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu để chúng tập trung đủ đông rồi sử dụng Hoa đao phiến. Thay vào đó, chúng chỉ lần lượt đi theo nhóm gồm hai hoặc ba con, như thể đang tìm cách dò xét địa bàn tấn công vậy.
“Cô gái, tôi có thể dụ chúng ra—,” Ribault nói.
“Tôi không sao—ông cứ đi đi! Ông nghĩ đội của ông sẽ ra sao nếu ông chết rũ ở đây?!”
“Hừm... được rồi. Tôi sẽ để đó cho cô xử lý... Haaaaah!”
Ribault rất quyết đoán. Ông chạy về phía tòa nhà ở bên kia quảng trường, nơi đồng đội mình đang ẩn náu, dìu một người đã sớm gục ngã lên, trên lưng còn đeo cả đại khiên nặng trĩu.
“Nhanh lên! Chúng tôi sẽ đánh lạc hướng kẻ thù cho!” Elitia la.
“-Một đòn nữa thôi! Tôi có thể đánh thêm một đòn nữa… Haaaa!”
Cion đang bảo vệ Madoka. Nếu tôi để Cion bảo vệ Ribault, cô ấy có thể bị thương nặng, bởi Hỗ trợ phòng thủ của tôi không thể chống lại hoàn toàn tia laze. Đầu óc tôi quay cuồng. Vẫn còn 9 con Flying Doom nữa, và con Named Monster vẫn chưa hề hấn gì... Và rồi tôi nhận ra một điều.
Death from Above chưa sử dụng laze của mình... Nó hết ma thuật rồi sao? Hay nó định nhắm vào một thứ gì đó khác—?
Là một quả cầu với những xúc tu sáng màu, tôi cho rằng con quái vật này không có khả năng bộc lộ cảm xúc... nhưng tôi thề rằng tôi đã thấy nó mỉm cười. Những con Flying Doom còn lại đuổi theo Igarashi và Elitia, còn Death from Above nhắm tới Ribault và người không còn khả năng sử dụng ma thuật mà ông ấy đang dìu đi.
♦Tình hình hiện tại♦
> DEATH FROM ABOVE kích hoạt YẾN TỬ TOÀN
Khốn kiếp thật—Nó nhắm tới Ribault!
Ribault đang chạy với chiếc khiên đeo ngang lưng mình, nó chặn tầm nhìn của ông ấy từ trên cao. Miệng con quái vật mở lớn đến nỗi có thể nuốt chửng cả một con người chỉ bằng một cú tợp, nó đang lao xuống hòng kết liễu ông.
Cái tên Death from Above không chỉ để chỉ những tia laze mà nó bắn từ trên trời, nó thực sự là một cỗ máy giết người trên không trung. Tôi đã sử dụng Hỗ trợ Tinh thần khi tập trung mọi người tại đấu trường, nhưng tinh thần của họ chỉ tới được mức 99. Tôi cần phải bỏ thêm một Hỗ trợ tinh thần nữa. Tôi có thể sử dụng Hậu Định cho Ribault để hỗ trợ ông, nhưng rất có thể tôi sẽ mất mạng. Elitia phải dùng Hoa đao phiến để giết chết 5 con Flying Doom. Igarashi buộc phải né đòn. Không ai có thể kịp đến chỗ ông ấy.
Nhưng tôi thực sự muốn cứu Ribault. Tôi không thể để một người như ông ấy chết được, một người biết rằng mình không thể thắng như vẫn từ chối rút lui. Tôi có thể làm gì đây? Nếu tôi tới cứu ông ấy – tôi phải mạo hiểm tất cả đcho lựa chọn cuối cùng này. Đó là Ariadne, người có thể bảo vệ chúng tôi. Nếu cần có người phải làm điều đó, thì đó chính là Bí thần!
“Ariadne, hãy bảo vệ người mà tôi chuẩn bị hỗ trợ!” tôi nói. Bảng thông tin lập tức có phản hồi, biểu thị trang mà tôi muốn tới trước khi tôi lướt tay. Tôi chỉ có thể dùng nó để hỗ trợ người trong đội của mình.. và sự bảo vệ của Ariadne cũng tương tự như vậy. Nhưng tôi có một kỹ năng đặc biệt có thể giúp tôi phá luật: Hỗ trợ bên ngoài. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể hỗ trợ những đội khác, và kỹ năng này giải quyết tất cả mọi thứ.
“Ribault, tôi sẽ hỗ trợ ông!”
“Arihito—?!”
♦Tình hình hiện tại♦
ARIHITO kích hoạt HỖ TRỢ BÊN NGOÀI
ARIHITO kích hoạt HỖ TRỢ PHÒNG THỦ 1 Đối tượng: RIBAULT
“GWOOOOOOHH!”
Death from Above vồ xuống định nuốt chửng Ribault. Tôi có thể dám chắc rằng Hỗ trợ phòng thủ 1 của tôi không đủ để chống lại tấn công này. Lớn như vậy, nhanh như vậy – nó như thể một thiên thạch lao thẳng xuống Trái đất, mang theo cái chết bên mình.
Liệu lời thỉnh cầu của tôi có được hồi đáp? Cổ họng tôi khô rát vì gào thét. Dù có la lớn thế nào, tôi cũng không thể đưa nó đến tai cô ấy được.
Mình có làm được không...? Mình có bảo vệ được người đã dành cả đời mình để hi sinh vì người khác không...?!
Trong lòng tôi tràn đầy sự nuối tiếc và giận dữ, nhưng khung cảnh trước mặt tôi dần thay đổi, như thể nó đang chỉnh sửa lại toàn bộ xúc cảm vừa rồi vậy. Khu vực xung quanh Ribault mà tôi hỗ trợ có vẻ như... bị đảo ngược. Tôi nghe thấy giọng cô ấy trong tâm trí mình. Trước kia, cô ấy chỉ là một cỗ máy hỏng hóc, nhưng giờ đã hừng hực lửa khí.
‘Tôi, Ariadne, ban cho kẻ mộ đạo và đồng đội của anh ta sự bảo vệ của tôi!”
♦Tình hình hiện tại♦
> ARIHITO yêu cầu hỗ trợ tạm thời từ ARIADNE Đối tượng: RIBAULT
> ARIADNE kích hoạt VÒNG BẢO VỆ
> YẾN TỬ TOÀN của DEATH FROM ABOVE không có tác dụng
Nếu phòng thủ của ông ấy thất bại, Ribault sẽ bị nuốt chửng cả người lẫn khiên – nhưng điều đó đã không xảy ra.
“Cái... gì đó...?” ông ấy hét lên.
Nói đơn giản thì, đó chỉ là một cánh tay khổng lồ. Nó như bàn tay của một gã khổng lồ chặn đường đi của Death from Above, lớn hơn Ribault rất nhiều. Nó kêu răng rắc và bắn ra những tia điện khi vật lộn với con quái vật sặc sỡ ấy. Nó giống bàn tay của một người máy, xuất hiện trong làn sương mờ ảo bảo vệ Ribault. Tôi đã nghe thấy giọng nói của Ariadne, và rồi một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Cũng có nghĩa là Ribault đang được bảo vệ bởi Bí thần...công nhận rằng các Bí thần đều có sức mạnh phi thường.
“Cá-Cái quái gì đây...? Có một bàn tay vừa xuất hiện từ trên trời...,” Ribault nói.
“Ribault... Ôi, ơn chúa... đồ ngốc nghếch! Ông định để nó ăn sống mình hay gì?!” Misaki la lên.
“Khốn thật... Cậu không phải người bình thường, đúng không? ...Arihito, có cái gì mà cậu không làm được đây...?” Ribault nói.
Con Named Monster đáp xuống đất một lúc, nhưng chúng tôi sẽ không để nó có cơ hội bay lên lần thứ hai. Tôi lệnh cho Cion bảo vệ Igarashi để tạo đủ thời gian cho cô ấy, Theresia và Misaki sử dụng Giải phóng tinh thần.
“Hạ gục nó thôi... Giải phóng tinh thần, Ảo ảnh linh hồn!”
“—!”
“Đi nào! Giải phóng tinh thần, Cuộn may mắn!”
♦Tình hình hiện tại♦
> KYOUKA kích hoạt ẢO ẢNH LINH HỒN
Tất cả các thành viên có thêm một ẢO BINH
> THERESIA kích hoạt TAM TRỘM
Tất cả các thành viên nhận được ảnh hưởng của TAM TRỘM
> MISAKI kích hoạt CUỘN MAY MẮN
Tấn công tiếp theo sẽ tự động thành công
“Rải rác như những cánh hoa! Hoa đao phiến!” Elitia hét lên.
Một bàn tay khổng lồ hất tung Death from Above về phía sau, đồng thời, Elitia lao tới, cùng ảo binh của mình tung những cú đánh như vũ bão xuống con quái vật. Kỹ năng Ăn trộm thành công rực rỡ nhờ có Cuộn May mắn, sau đó, các đòn tấn công tăng lên đúng mức sát thương đã định. Cô ấy cùng ảo binh của mình đã tung ra tổng cộng 24 cuộc tấn công, nâng tổng điểm sát thương lên 3000. Death from Above không mạnh bằng Giant Eagle-Headed Warrior, vì vậy, tấn công của họ nhanh chóng làm sụt giảm sinh lực con quái vật, khiến cho nó không thể nào bay lên được nữa. Nó lao xuống đất, bất động.
Suzuna, Cion, Leila và tôi vẫn tiếp tục tấn công những con Flying Doom đang bao vây Igarashi. Với sự hỗ trợ của ảo binh, việc dọn dẹp phần còn lại của trận chiến không phải nhiệm vụ quá khó khăn. Tôi nhận ra rằng thêm một bản sao nữa của Cion thực sự rất có ích.
♦Tình hình hiện tại♦
> 1 DEATH FROM ABOVE bị đánh bại
> 4 FLYING DOOM bị đánh bại
Không con quái vật nào còn sót lại. Lúc chúng tôi thở phào nhẹ nhõm cũng là khi các ảo binh biến mất. Tôi kiểm tra bản đồ trên bảng thông tin của mình và không còn thấy dấu hiệu của bất kỳ con quái vật nào được hiển thị trên đó.
“Kết thúc... rồi sao? Thật sao, chỉ có các cậu mới làm được điều đó...,” Ribault thán phục.
“Phải, kết thúc hoàn toàn rồi... Chúng ta đã có thể đánh bại chúng. Nhưng chúng ta vẫn chưa xong việc ở đây đâu.”
Những người bị thương là những người cần được cứu trợ hàng đầu, một vài người trong số họ bị bỏng nặng bởi tia laze. Chúng tôi rất vui khi giành được chiến thắng nhưng phải bỏ qua giây phút ăn mừng mà ngay lập tức giúp đỡ người bị nạn. Đội cảnh vệ cũng tới ngay sau đó và đưa họ tới gặp Thầy thuốc.
Tôi lại gần Ribault và đội của ông ấy gồm ba người khác nữa. Ông mỉm cười và vẫy tay chào khi thấy tôi bước đến.
“Chúng ta mới chỉ gặp nhau, và cậu đã cứu tôi. Cậu là một người rất đặc biệt,” ông ấy nói.
“Xem ai đang nói kìa... Tôi rất vui khi ông vẫn ổn,” tôi trả lời. Ông ấy cười lớn, rồi quay sang nhìn những người bạn của mình. Một người đàn ông lớn xác cho Ribault mượn chiếc khiên, và một cô gái đeo cung vẫn bình an vô sự, nhưng những người dùng ma thuật đều đã bất tỉnh. Người ông ấy cứu là một trong số những người bạn của ông.
“Chúng tôi đã lôi cậu vào hỗn độn này... Xin lỗi. Và cảm ơn cậu rất nhiều,” Ribault giọng đầy hối lỗi.
“Ông không cần phải cảm ơn tôi, chúng ta đều cùng nhau bảo vệ thành phố mà. Nhưng không được trốn trong mê cung sao?” Tôi hỏi. Một trong số những người đồng đội của Ribault nói rằng khi có cuộc bạo loạn, không ai có thể vào mê cung cho đến khi toàn bộ quái vật bị đánh bại, nhưng chính bọn họ cũng không hiểu lý do vì sao. Hẳn là một hiểu lầm lớn khi chúng tôi trốn trong mê cung mà không hề hay biết điều này. Tôi đã nhớ như in những gì tờ giấy đó nói và quay đi giúp đỡ đội giải cứu, lúc mà...
“Melissa… Và Rikerton!”
“Cảm ơn cậu đã cứu thành phố, Arihito. Chúng tôi chỉ có thể đánh bại được một vài con quái vật xuất hiện gần cửa hàng, chúng tôi không thể chống lại được những con lớn hơn,” Rikerton cảm kích.
“...Tôi có thể giải phẫu con Named Monster chứ? Và cả những con khác nữa?” Melissa hỏi.
“Tất nhiên rồi,” tôi trả lời.
Melissa mình mẩy đầy máu của Flying Doom, trong tay vẫn cầm con dao của mình. Điều đó cũng có nghĩa là bọn họ đủ mạnh để hạ gục một con Flying Doom.
Tôi rất vui mừng khi những người tôi biết đều bình an, nhưng thiệt hại cho toàn thành phố vẫn còn quá lớn. Tôi đưa mắt nhìn quanh quảng trường, những bức tường xám rụi cùng những lỗ hổng khổng lồ khi lũ quái vật lao tới. Tôi tự hỏi liệu có cách nào chúng tôi có thể giúp khôi phục lại chúng không.
9 Bình luận
anks
Ảo binh + tam trộm + cuộn may mắn = 12 người + 36 lần cướp + chắc chắn cướp thành công
Ôi thật vãi lúa sao đỡ đc