Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 08 Chuyển phát nhanh đến từ phương bắc

26 Bình luận - Độ dài: 2,618 từ - Cập nhật:

"Mình muốn, mình muốn thi lên cùng một trường đại học với Lục Phàm."

Sau đó Lục Phàm chỉ cần như trước đây, chỉ cần cố gắng học tập là được. Thiếu nữ ở bên kia cánh cửa lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ nhưng giọng nói của cô ấy truyền vào trong tai tôi lại như bị người cố ý phóng đại. Từng từ từng chữ như chì thạch chìm sâu vào đáy lòng tôi, khiến trái tim bình tĩnh của tôi bị rung động.

Tôi phải trả lời như thế nào đây?

Đây có thể tính là biến tướng thổ lộ không? Tôi có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, thì ra cho tới nay, tính cách trầm ổn của lớp trưởng đều được xây dựng trên cơ sở tính cách của người bạn trai mô phỏng là tôi đây.

Nếu không có Tưởng Mộc Thanh xuất hiện, có lẽ suốt ba năm trung học phổ thông tôi sẽ không bao giờ biết được tấm lòng của lớp trưởng.

Nếu từ chối cô ấy thì có vẻ quá mất nhân tính, tôi không muốn vì bị mình cự tuyệt mà lớp trưởng mất đi ủng hộ từ sâu trong lòng.

Thế nhưng tính cách hành vi của mình lại được người khác coi thành tín niệm tinh thần. Với tư cách là người trong cuộc, ngoại trừ giật mình ra, tôi cảm thấy mừng rỡ nhiều hơn.

Lý niệm của mình được người khác công nhận, lại còn được nhân vật vượt trội như lớp trưởng công nhận.

Biết sinh viên khoa y tương lai cũng thích mình, không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy hạnh phúc lạ.

Có thể có một người hiểu mình như vậy, lại có tính cách tương tự như mình, cứ đồng ý là được rồi.

Từ tận đáy lòng tôi vô cùng muốn đồng ý. Từ bỏ Tưởng Mộc Thanh, nói với Mặc Thi Vũ rằng tôi sẽ trở lại cuộc sống học tập phổ thông bình thường, chờ khi lên đến đại học lại hưởng thụ thiên địa mới một phen.

Nhìn Tưởng Mộc Thanh thế nào cũng thấy cô ấy như một bao quần áo, cứ ném ở đây không cần quan tâm tới cô ấy, để cô ấy tự sinh tự diệt là được rồi. Sau khi nghe xong lời lớp trưởng nói, trong lòng tôi bắt đầu dao động kịch liệt.

Lý tính của lớp trưởng cũng rất phù hợp với lý tính của tôi. Người có lý trí nên ở chung một chỗ với người có lý trí.

Lý trí nói cho tôi biết, lớp trưởng nói rất chính xác.

Tôi...

Tôi vừa định há mồm, lại chú ý tới dường như Tưởng Mộc Thanh vốn đã ngủ say trong lòng tôi lại đột nhiên buông lỏng tay ra một chút.

Cô ấy cảm thấy nằm không thoải mái bèn xoay người, nằm nghiêng đưa lưng về phía tôi.

Cô ấy không thèm để ý tới việc nửa người trên của bản thân mình đã bị lộ khỏi chăn, im lặng không lên tiếng rụt thân thể lại, khiến nhiệt lượng trên thân thể không ngừng tản ra xung quanh, bản thân cũng dần lạnh xuống.

Thôi có thể hiểu nếu cô ấy cứ tiếp tục như vậy sẽ chết, điểm này hiện tại tôi đã có thể đoán được.

Nếu không có tôi chăm sóc, sợ rằng cô ấy sẽ không thể sống nổi. Nếu tôi cứ đột nhiên bỏ mặc cô ấy như vậy, từ tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước đó để phán đoán, vì tôi nên cô ấy mới nguyện ý sống tiếp trong thế giới này, nếu tôi theo Mặc Thi Vũ cô ấy sẽ không chịu nổi.

Tôi chỉ có thể ủng hộ tinh thần cho Mặc Thi Vũ, nhưng đối với Tưởng Mộc Thanh, tôi là ủng hộ tất cả cho cô ấy.

Đợi khi cô ấy khỏi hẳn rồi tôi lại tính thêm.

"Mình sẽ tiếp tục nỗ lực giống như trước đây, thế nhưng mình sẽ không từ bỏ việc trị liệu cho Tưởng Mộc Thanh, lớp trưởng."

… Xong rồi sao?

Tôi kéo chăn phủ lên người Tưởng Mộc Thanh, lại một lần nữa bao trùm lấy thân thể đã lạnh đi của cô ấy.

Bầu không khí trong phòng tôi, còn cả bầu không khí ngoài cửa phòng đều yên tĩnh trở lại. Tôi nín thở theo bản năng, lắng nghe tiếng động của Mặc Thi Vũ ngoài cửa.

Trong lúc nhất thời, tôi không nhận được đáp lời.

Lớp trưởng im lặng thật lâu, tiếp đó, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới.

Tiếng bước chân đạp lên sàn nhà, khiến gạch men phát ra tiếng ma sát.

Sau cùng, lớp trưởng không nói gì, im lặng đi về phòng của mẹ tôi, lại một lần nữa nằm xuống.

Đêm nay mưa gió sấm sét vang dội. Thế nhưng dù sao đây cũng là bão, tới cuộn trào mãnh liệt, nhưng lúc đi cũng nhanh tới khiếp người. Tới sau nửa đêm đã trời yên biển lặng, gió phía ngoài cũng từ từ biến mất. Đợi khi tôi ngủ, bên ngoài đã không còn chút tiếng động nào nữa.

Tôi đang bất an, ôm lấy thiếu nữ cũng đang bất an giống tôi.

Cuối cùng tôi ngủ thiếp đi, bởi vì thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ngày tiếp theo lại là ngày nghỉ lễ quốc khánh, tôi và Tưởng Mộc Thanh vẫn ngủ mãi đến trưa mới dậy.

Theo lớp trưởng rời đi, vào lúc hừng đông, Tưởng Mộc Thanh cũng đã khôi phục bình thường.

Cô ấy vẫn đang gối trên cánh tay tôi, ánh mắt dịu dàng.

Tôi tỉnh lại, dường như cô ấy cũng đã tỉnh lại từ lâu nhưng cô ấy không rời giường, vẫn luôn gối lên tay tôi mà nhìn chằm chằm tôi.

Cô ấy đã coi việc nhìn chằm chằm tôi là một thú vui tiêu khiển sao?

"Rời giường! Rời giường!!"

Ngủ lâu tới nhức đầu.

Tôi tức giận lấy tay che khuất đôi mắt thiếu nữ.

Ngăn cản không cho cô ấy tiếp tục ngây người trên giường nữa.

Đột nhiên cô ấy cắn môi mình một chút.

Hằm răng trắng tinh mà đều đặn hơi lộ ra, cô ấy cắn vành môi hồng nhuận của mình.

"Hôm qua là do em không đúng... Em biết Lục Phàm một lòng một dạ với em, thế nhưng nhìn thấy Mặc Thi Vũ muốn tiếp cận Lục Phàm, vì quá tức giận... cho nên em mới…"

Tưởng Mộc Thanh đã khôi phục bình thường cũng ý thức được hành vi của mình hôm qua rất không lý trí, cô ấy muốn xin lỗi tôi.

"Không việc gì đâu, hy vọng sau này em có thể thử khống chế tâm tình của mình."

Tới lúc này mọi chuyện đều đã qua, tôi cũng không cần trách cô ấy làm gì.

"Lục Phàm, anh đang trách em."

Thiếu nữ cúi đầu, vẻ mặt mất hứng.

"Sao?"

Tôi thật không hiểu nổi cô ấy còn đang lo lắng gì.

"Anh có thể đừng như vậy không? Tuy rằng tối qua Lục Phàm vẫn luôn ôm em, nhưng em lại không có chút cảm giác nào. Rõ ràng Lục Phàm mới vừa có hứng thú với em, vì sao bây giờ lại như trở lại lúc trước? Em không muốn Lục Phàm đứng đắn như thế, dáng vẻ Lục Phàm nghiêm chỉnh thật đáng sợ."

Tôi cau mày, vẻ mặt lo lắng.

Thiếu nữ nhìn về phía tôi, tôi có thích cô ấy thật hay không cô ấy còn chưa rõ sao?

"Đã ngủ chung một giường rồi, như vậy còn chưa thể tính là chân thành thì phải làm thế nào mới có thể khiến thiếu nữ cảm thấy thân thiết chân thành đây?"

Tôi nhìn thiếu nữ đang suy sụp, trong lòng cũng cảm thấy là lạ.

Hiện tại càng ngày cô ấy lại càng có nhiều yêu cầu.

"Không. Em lại không nhìn thấu Lục Phàm."

Tưởng Mộc Thanh nắm tay đặt trên ngực tôi, dò nhịp tim đập của tôi.

Tới gần rồi lại rời xa.

Miệng dính sát rồi mặt cũng dính sát.

Tiến hành một loạt động tác, nhưng dường như kết quả rất không ổn, mặt thiếu nữ càng thêm cứng đờ, hệt như vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó.

"Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, rời giường đi!"

Tôi chuẩn bị đứng dậy, nhưng đột nhiên Tưởng Mộc Thanh lại đưa tay ôm lấy cổ tôi.

"Lại muốn ôm sao?"

Tôi thấy cô ấy không muốn buông ra, trong lòng đã hiểu suy nghĩ của cô ấy.

"Ừm."

Thiếu nữ nhìn tôi, gật đầu.

"Ôm thì ôm, chỉ cần em hài lòng là được."

Tôi lấy tay ôm eo cô ấy, miễn cưỡng ôm cô ấy xuống giường.

Hai tay cô ấy ôm chặt lấy cổ tôi. Ôm một người như vậy rất khó di chuyển, nhất là với một người không thường rèn luyện như tôi.

Nhưng dường như cô ấy rất hưởng thụ cảm giác được người khác ôm đi về phía trước như thế này.

Cô ấy có vẻ vô cùng yếu ớt.

Tôi ôm Tưởng Mộc Thanh xuống giường, đầu tiên là tới phòng mẹ xem xét thử.

Bà ấy còn đang nằm ngửa trên giường, gối đầu và chăn đã hoàn toàn rời khỏi vị trí nó nên có, chăn cũng bị bà ấy đạp ngang, mà gối đầu thì đã chui xuống chân một cách không thể nào giải thích được.

Mà đúng như tôi cảm giác, Mặc Thi Vũ đã sớm biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Đoán chừng đêm qua cô ấy cũng không được ngủ ngon giấc.

Dựa vào tướng ngủ của mẹ, có lẽ cô ấy chỉ có một chút không gian phía trên và phía dưới để nghỉ ngơi, nhưng có lẽ người lý tính như cô ấy sẽ không nóng nảy nhất thời.

Ôi, tôi có thể hiểu tâm ý của cô ấy, nói chung là hy vọng cô ấy có thể nghĩ thoáng hơn.

"Vậy tới nhà vệ sinh rửa mặt đi."

Tôi nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang nằm trong lòng tôi.

"Ừm."

Vào lúc tôi ôm Tưởng Mộc Thanh chuẩn bị đi tới nhà vệ sinh, ngoài cửa có tiếng gõ cửa truyền tới.

Thật là.

Ngày nghỉ này có chút kỳ dị, trước đó là Mặc Thi Vũ tới, hiện tại lại là ai tới nữa đây?

"Em bám trên người anh thế này anh không cách nào mở cửa."

Tôi thương lượng với thiếu nữ, sau đó nhẹ nhàng bỏ cô ấy xuống đất.

Nhưng cô ấy lại ôm lấy tôi từ sau lưng.

Dường như thiếu nữ có vẻ không vui, lộ ra gương mặt không vui, nhưng cô ấy cũng chỉ ôm thắt lưng tôi.

"Không phải Lục Phàm đã nói lúc ở nhà có thể ôm lúc nào cũng được sao, em muốn ôm.”

Cô ấy nói với vẻ rất đường hoàng.

“Được, vậy em cứ ôm thắt lưng anh đi, chỉ cần em không khó chịu là được.”

Tôi vừa nói vừa đi mở cửa. Anh chàng giao hàng mặc đồng phục chuyển phát nhanh xuất hiện trước mặt tôi.

“Đây là nhà Lục Phàm sao? Cậu là Lục Phàm à? Có người gửi chuyển phát nhanh cho cậu.”

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ mập mờ của chúng tôi, anh chàng chuyển phát nhanh vốn đang chỉ một cái rương được che phủ dưới áo mưa lại ngẩng đầu nhìn về phía tôi, rồi lại nhìn Tưởng Mộc Thanh đang ôm sau lưng tôi.

Vẻ mặt anh ta cứng lại, sau đó anh ta đưa đơn chuyển phát nhanh và đưa bút cho tôi ký nhận.

Thứ gì vậy? Nếu là đồ mẹ tôi mua qua mạng thì hẳn người ký nhận phải là bà ấy mới đúng chứ? Tôi nghi ngờ mà nhận lấy biên lai.

Đúng là hàng chuyển phát nhanh của tôi thật, trên biên lai thình lình viết địa chỉ nhà của chúng tôi, còn viết cả tên của tôi. Có điều phía trên không ghi chú đồ của cửa hàng nào đó gửi tới, mà là đồ bạn tôi gửi tới cho tôi.

“Thiện Tín Thành.”

Tôi đọc tên người gửi hàng.

Hẳn là tên một người con trai, nhưng trong trí nhớ của tôi không có bóng dáng người này.

“Hẳn là của ba Thiện Điềm.”

Tưởng Mộc Thanh thả bàn tay đang ôm tôi ra, đi lướt qua bên cạnh tôi nhận lấy biên lai, xem kỹ một hồi.

Là ai? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ.

“Lục Phàm, anh quên rồi sao, cô bé chúng ta từng cứu kia tên Thiện Điềm, cứ tưởng sau này chúng ta không gặp lại cô bé ấy nữa.”

Ừm? Đó là cô bé chúng ta trộm dẫn ra từ trong nhà nghỉ sao? Cô bé tên Thiện Điềm?

Thật ra tôi cũng không nhớ tên cô bé lắm.

“Được rồi, tôi nhận, cảm ơn.”

Nếu đã là đồ cha Thiện Điềm gửi tới, tôi rất quả quyết ký nhận, sau đó đưa lại bút và sổ ký tên cho anh chàng giao hàng rồi đóng cửa lại.

Gói hàng này cũng không nặng lắm, thiếu nữ bên cạnh đã sớm xách rương lên đi về phòng của mình, mở ra, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra.

“Đây là đồ người khác gửi cho anh mà.”

Tôi cười khổ nhìn Tưởng Mộc Thanh đang căng thẳng kiểm tra vật phẩm trong rương.

“Lục Phàm chỉ giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt, ai biết đây là thứ gì. Lục Phàm quá đáng nghi, cho dù cô bé còn nhỏ cũng không thể không phòng, không phải nam sinh cũng thường thích tiểu loli sao?”

Tưởng Mộc Thanh như lâm đại địch kiểm tra cẩn thận mọi thứ.

“Anh sẽ không có suy nghĩ biến thái như vậy.”

Tôi cũng không phải quái vật thích động dục với nữ sinh tiểu học, Tưởng Mộc Thanh đã mẫn cảm quá rồi.

Tôi để thiếu nữ tùy ý kiểm tra, bản thân thì đi đánh răng rửa mặt.

Thật ra bên trong cũng không có gì khủng bố, ngoài một số sách tham khảo được thiếu nữ đặt dưới giường, còn có một số thứ không nằm ngoài dự liệu của tôi: Đồ cô bé gửi đến là đặc sản bên phía bọn họ.

Mứt táo ngọt tới phát ngấy, dường như nó là sản vật phương bắc.

Được lót ở phía dưới cùng là một lá thư dài, trong thư nội dung chính là cảm ơn tôi, cảnh sát địa phương đã đột xuất kiểm tra hắc điếm kia.

Bởi vì kiểm tra đột xuất cho nên cảnh sát lấy được rất nhiều chứng cứ có tác dụng, cuối cùng bọn họ làm theo đúng trình tự bắt được bà chủ nham hiểm và cả hai người thanh nhiên giả mạo cảnh sát kia, giải cứu cho hơn mười phụ nữ trẻ em đang bị nhốt trong phòng ngầm. Đương nhiên việc điều tra tiếp đó còn đang diễn ra.

Nói chung là dưới sự nỗ lực của tôi và Tưởng Mộc Thanh, ít nhất chuyện này cũng đã có chút thay đổi.

“Vận mệnh của bọn họ đã trở nên may mắn hơn.”

Thiếu nữ đọc lá thư trong tay, lộ ra ý cười.

“Cốc cốc.”

Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

Ừm? Lại có khách tới?

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

thú vị đường ngọt phết
Xem thêm
Cảm giác drama liên tục ập đến
Xem thêm
Ui chap mới
Xem thêm
Sao cứ end đúng đoạn hấp dẫn :((
Xem thêm
Chiêu của tác giả đấy
Xem thêm
Ùi có chương
Xem thêm