Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 23 Bữa ăn khiến ngườ ta mệt mỏi

23 Bình luận - Độ dài: 2,811 từ - Cập nhật:

Lúc tôi và Tưởng Mộc Thanh trở về đã khá muộn.

Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, đèn đường bên ngoài cũng đã sáng lên. Giờ cao điểm tan tầm buổi tối đã qua, người và xe cộ trên đường cũng dần thưa thớt.

Tôi và Tưởng Mộc Thanh đều không có nhà, không biết mẹ có tự ý bày kỹ năng “ẩm thực đen tối” của mình cho ba vị khách ở nhà “thưởng thức” không? Làm vậy là cực kỳ phá hoại hình tượng đãi khách nhà họ Lục, thật khiến tôi không khỏi lo lắng.

Mẹ tôi hoàn toàn không có chút tự hiểu nào về tài nấu nướng của bản thân.

Bà ấy không chỉ làm ra thứ có thể nhìn mà không thể ăn, còn vô cùng đắc ý. Thái độ không biết hối cải của bà ấy khiến tôi lúc bé phải chịu không ít khổ sở. Thế nhưng vạn vật có lợi sẽ có hại, tuy trên phương diện nấu nướng mẹ tôi hơi tùy hứng, nhưng nhờ đó mà tập được cho tôi có bản lĩnh nấu cơm.

Mình thích ăn gì cứ thoải mái nấu món ấy, không cần ăn mấy món “đen tối” của mẹ mà vất vả cầu sinh.

Thế nhưng dường như gần đây công việc quá bận rộn nên mẹ tôi cũng lười hơn. Một khi tôi không có thời gian nấu cơm, mẹ cũng bận rộn làm việc, chúng tôi sẽ ra ngoài ăn hoặc gọi đồ ăn ngoài về nhà.

Trong nhà có nhiều người như vậy, hẳn bà ấy chẳng còn hơi sức đâu để chuẩn bị nhiều món tới thế nhỉ?

Quả nhiên, vào lúc chúng tôi đang chạy về nhà đã nhận được điện thoại của mẹ.

“Tiểu Phàm, khi nào con với Tiểu Thanh mới trở về?”

Mẹ ở đầu bên kia hỏi tôi.

“Bọn con đang ở dưới lầu, sẽ lên ngay thôi. Sao vậy mẹ?”

Không phải ngoại trừ mẹ tôi, những người khác đều đã bị màu thức ăn tươi sáng kia lừa gạt, rối rít tranh nhau ăn, cuối cùng đều ngã xuống đất bỏ mình rồi chứ?

“Hai con không cần vào nhà, trực tiếp đi tới quán lẩu băng chuyền trên đường đối diện khu dân cư đi. Mấy người mẹ đang ngồi trong quán chọn đồ ăn đây, chờ các con ra sẽ bắt đầu ăn!”

Quả nhiên mẹ tôi đã đói bụng tới không chịu nổi mà bản thân lại chẳng còn hơi sức tự trổ tài, vì vậy mới tiêu pha, tối nay mời mọi người tới nhà hàng ăn một bữa.

“A a, quán lẩu băng chuyền sao? Con biết rồi.”

Tôi cúp điện thoại sau đó dẫn theo Tưởng Mộc Thanh rời khỏi tiểu khu, chạy tới địa điểm mẹ tôi đã dặn trước đó.

Tôi đã từng tới quán lẩu băng chuyền ở ngoài cửa tiểu khu này, mùi vị cũng không tồi, hơn nữa giá cả cũng khá rẻ, thuộc về dạng buffet lẩu.

Thế nhưng nếu nó đã có tên là “lẩu băng chuyền” đương nhiên cũng có nơi đặt “băng chuyền”. Trên băng chuyền này chỉ truyền nguyên liệu nấu ăn bán thành phẩm tới.

Không giống với quán lẩu phục vụ tại bàn, khách hàng cần cầm đĩa chạy tới khu đặt nguyên liệu ở xa xa, dùng kẹp gắp để chọn loại đồ ăn mình thích. Nước lẩu sẽ được đưa trực tiếp từ phòng bếp tới bàn khách thông qua băng chuyền.

Trước mặt mỗi người có thiết kế một cái lò được khảm vào mặt bàn, phía trên có một cái nồi thép nhỏ. Mỗi người tự mình dùng loại nước lẩu mình thích, nấu loại đồ ăn mình muốn ăn. Nhưng các loại nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ như thịt dê bò, tôm… thì phải gọi riêng mới có nhân viên bưng ra, đương nhiên sẽ tính giá cộng gộp dựa vào số lần gọi món và số lần tăng thêm.

Thỉnh thoảng tới đây ăn một lần vẫn rất lợi, thế nhưng ăn nhiều dễ bị nóng trong người. Hơn nữa mấy loại thức ăn được chưng nấu nhiều lần này cũng có ảnh hưởng không tốt với sức khỏe.

Có điều người sống trên đời không chỉ vì khỏe mạnh mà kiêng ăn cái này kiêng ăn cái kia, bạc đãi cơ hội hưởng thụ sinh mệnh của mình. Tóm lại vẫn nên ăn một chút, nếu không cuộc sống còn gì thú vị nữa?

Nếu mẹ đã mời khách vậy cứ thoải mái ăn một bữa đi. Dù sao thì tôi và Tưởng Mộc Thanh cũng phải hoạt động cả buổi chiều, hiện tại chúng tôi đã rất đói rồi.

Chờ khi chúng tôi đến, mấy người đã sớm tự ôm lấy nồi của mình lẳng lặng chờ đợi nước lẩu trong nồi sôi lên. Mỗi người cũng đã lấy sẵn nước chấm cho mình cùng với cả gia vị nêm nếm.

“Ô, cuối cùng hai người cũng tới! Chúng em đã sắp không chờ đợi nổi nữa rồi!”

Vừa nói ánh mắt Trà Đồ vừa mong ngóng nhìn thức ăn đang chạy trên băng chuyền. Hiển nhiên Trà Đồ đã chờ đợi lâu tới không thể kiên nhẫn thêm nữa.

“Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu! Mọi người cứ ăn trước đi, chờ hai con làm gì?”

Tôi mỉm cười đáp lại.

“Câu lạc bộ có nhiều hoạt động lắm sao?”

“Phòng hoạt động quá lớn, bọn con lại ít người nên khó khăn lắm mới quét dọn xong. Hơn nữa bọn con còn phát hiện ra bảo tàng vườn trường! Cho nên bọn con phải tốn không ít thời gian giải nó, từ đó mới về trễ.”

Tôi giải thích đúng tình hình thực tế, sau đó kéo Tưởng Mộc Thanh ngồi xuống vị trí bọn họ đã chừa sẵn cho chúng tôi.

“Bảo tàng? Cái gì vậy?”

Nghe thấy hai chữ này, Quách Thông vốn giỏi việc mở rương trong game lập tức cảm thấy hứng thú.

“Chỉ là một ít sách thôi, thế nhưng phải tốn không ít sức lực mới tìm được thứ này.”

Tôi đang định kể lại cho mọi người những khúc chiết chúng tôi gặp phải khi giải mật thư, lại thấy Tưởng Mộc Thanh đang dùng vẻ mặt thống khổ thò tay xuống dưới bàn khều khều ống tay áo tôi.

Thiếu nữ đang bất mãn.

“Tạm thời đừng nói nhiều, chúng ta ăn cơm trước đã, mọi người chờ cũng sắp đói chết rồi. Hiện tại con đã đến còn không cho mọi người ăn đi.”

Mẹ tôi thấy hai người chúng tôi còn chưa chọn lẩu và món ăn kèm, bèn đốc thúc chúng tôi đi chọn trước rồi hãy nói chuyện.

“A, được rồi. Tưởng Mộc Thanh muốn ăn gì?”

Tôi đưa thực đơn cho Tưởng Mộc Thanh để cô ấy chọn trước nhưng Tưởng Mộc Thanh lại mờ mịt nhìn tên các món trong thực đơn, sau đó lại nhìn băng chuyền đang chuyển đồ ăn, thật lâu sau vẫn không biết phải chọn như thế nào.

Thoạt nhìn, dường như trước đây cô ấy chưa từng ăn nhà hàng kiểu này.

Trong số những đang ngồi ở đây, Mặc Thi Vũ và Trà Đồ có vẻ mới lạ với nơi này, thỉnh thoảng bọn họ lại quan sát xung quanh, còn dùng đôi đũa của mình để khuấy nồi lẩu trước mặt, quan sát gia vị lẩu đang trôi nổi trong nồi.

Mẹ, tôi và Quách Thông lại chẳng cảm thấy lạ lẫm gì. Với tư cách là người đề cử, đương nhiên mẹ tôi rất quen thuộc nơi này. Tôi lại đã từng tới đây với mẹ, đương nhiên cũng hiểu đại khái quá trình chọn món ở đây. Quách Thông được xưng là người đàn ông từng ăn hết tất cả các hàng quán toàn thành, từng chơi ở khắp các tiệm internet toàn thành, cho dù cậu ta chưa từng tới quán này thì cũng phải từng gặp nơi tương tự  thế này.

“Tay em có vết thương, bác sĩ nói em không thể ăn đồ ăn cay. Em chọn lẩu tam tiên đi?”

Tôi đưa ra kiến nghị với Tưởng Mộc Thanh.

“Thật đáng tiếc, Tiểu Thanh, rõ ràng trong quán này lẩu cay mới là vị chủ đạo.”

Mẹ tôi nghe thấy tình huống của Tưởng Mộc Thanh xong, không khỏi tiếc hận nói.

“Ừm, vậy Lục Phàm cũng phải chọn lẩu tam tiên.”

Tưởng Mộc Thanh đồng ý.

“Được rồi, anh và em ăn lẩu tam tiên.”

Lẩu tam tiên là món lẩu nước trắng. Tuy tôi không thích ăn cay nhưng tôi cũng không thích món lẩu trắng bệch như vậy. Bình thường tôi chọn loại hơi cay. Nhưng nếu hôm nay Tưởng Mộc Thanh đã có yêu cầu như vậy, vì để cô ấy không giận dỗi, tôi cũng đành đồng ý với cô ấy.

Đây là những thứ tôi thường thích ăn chung với lẩu. Thịt dê là loại thịt thượng hạng còn tươi mới, tôm cũng còn đang nhảy, trông rất hấp dẫn. Tôm vốn là tôm bùn đang được đặt trong cái bình có vòi dài, sau khi nấu với ít nước, nó đã biến thành tôm nhảy rất ngon miệng.

“Tiểu Thanh có thể ăn được nhiều vậy không? Hai phần thịt dê hơi nhiều đúng không?”

Mẹ tôi hơi lo lắng nhìn thân thể nho nhỏ của Tưởng Mộc Thanh.

“Có thể ạ! Hai phần này cũng không nhiều thịt.”

Tôi giúp Tưởng Mộc Thanh đáp lại mẹ tôi.

“Mẹ, con ăn rất được.”

Tưởng Mộc Thanh cố ý nhấn mạnh chữ “mẹ” này, sau đó cô ấy ngượng ngùng tựa đầu trên vai tôi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nét mặt tôi.

“Hiện tại, càng ngày Tiểu Thanh và Tiểu Phàm càng có vẻ ăn ý hơn.”

Mẹ tôi dùng chiếc đũa gõ hai cái nồi trước mặt, ánh mắt tràn đầy dụng ý nhìn hai nữ sinh đang ngồi bên cạnh bà ấy.

“A…”

Nghe thấy bà ấy nói vậy, Trà Đồ hơi mất hứng. Nhưng thấy phục vụ bưng thịt dê cuộn lên, cô ấy lại đổi từ giận thành vui.

“Ah ah, có thịt dê để ăn rồi, vậy cháu không khách khí nữa.”

Trà Đồ thích thú chìm đắm vào biển thức ăn ngon, cùng vùi đầu với cô ấy còn có Quách Thông vốn không quan tâm tới biểu hiện của chúng tôi.

Mặc Thi Vũ lại bày ra vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm tôi và Tưởng Mộc Thanh, ngừng trong chốc lát cô ấy mới khẽ thở dài một hơi, sắc mặt cũng bình thường trở lại, cũng bắt đầu động đũa.

Cũng may tôi đã từng báo trước chuyện này cho bọn họ, rằng Tưởng Mộc Thanh đã được mẹ tôi nhận làm con gái nuôi, nếu không hiện tại sẽ tạo thành hiệu quả chấn động cỡ nào còn chưa rõ được. Ngoài ra, tôi cũng đã giải thích vì sao chúng tôi có hành động thân mật như vậy. Tôi lấy lý do trị liệu, tất cả đều vì trị liệu chứ không phải mập mờ như các cặp đôi bình thường.

Vì thế, bữa ăn bắt đầu.

Sáu chiếc nồi được bắt đầu nấu cùng một lúc. Nấu thịt dê xong, thỉnh thoảng mọi người lại lấy thức ăn trên băng chuyền tới bỏ vào trong nồi. Nhìn lớp dầu cay nổi lềnh bềnh phía trên trong nồi lẩu cay của hai cô gái, sau đó lại nhìn mấy cây xiên que lồi ra ngoài nước canh, tôi có cảm giác mình như đang ăn bún thập cẩm cay. Nhưng tính ra hai món này ăn cũng khá giống nhau, đều dùng que trúc xiên đồ ăn sau đó nấu lên ăn.

Trong yến tiệc, mọi người vừa ăn vừa thảo luận xem món nào ăn ngon. Sau cùng mọi người quyết định món thịt dê cuộn ngon nhất. Cũng khó trách, dựa theo số lượng, ngoại trừ tôm nhảy ra món này là đắt nhất.

Tôi và Tưởng Mộc Thanh cũng nói về câu lạc bộ của chúng tôi cùng với chuyện phát hiện bảo tàng trong lúc hoạt động hôm nay. Tất cả mọi người đều cảm thấy thú vị, mà Trà Đồ cũng càng kiên định với quyết tâm tham gia câu lạc bộ. Mà Mặc Thi Vũ lại khác, ngoại trừ đồng ý tham gia ngoài miệng, cô ấy vẫn chưa có biểu hiện gì cho thấy cô ấy rất muốn tham gia.

Mặc dù lẩu tam tiên trước mặt tôi và Tưởng Mộc Thanh đều chỉ có nước lẩu, không có canh cay khai vị, nhưng cũng có mùi vị rất riêng. Chúng tôi ăn hết mà không cảm thấy khó chịu.

Ăn một hồi, cuối cùng món tôm nhảy mọi người đang mong chờ cũng được bưng lên.

Phục vụ viên bưng bình tôm nhảy có vòi đầy ắp lần lượt đổ tôm vào trong nồi của mỗi người chúng tôi. Chỉ chốc lát sau, con tôm trắng trắng bóng loáng đã theo nước canh trôi nổi.

“Quá ngon!”

Mọi người ăn món tôm nhảy ngon lành sau đó lại bưng ly đồ uống lên, cùng chạm cốc ngay giữa bàn.

Không biết có phải do nồi lẩu bốc hơi quá nhiều hay không mà lại khiến mọi người cảm thấy hưng phấn. Chúng tôi vui vẻ hàn huyên, mà những người ngày thường vốn không thích nói chuyện cũng vô thức bị chúng tôi xa lánh.

Mẹ, Trà Đồ, Quách Thông thuộc về loại người hướng ngoại, rất thích nói chuyện trời đất, mà tôi, Tưởng Mộc Thanh và Mặc Thi Vũ lại chỉ có nước ngồi nghe.

Để khiến bản thân mình có vẻ không yên tĩnh quá mức, có đôi khi tôi lại xen vào mấy câu. Thế nhưng ba người kia chỉ nhìn về phía chúng tôi một chút, sau đó lại tiếp tục nói tới đề tài càng hấp dẫn bọn họ hơn. Lúc này, Tưởng Mộc Thanh và Mặc Thi Vũ cũng đã quên mất người đang ngồi bên cạnh bọn họ là tôi đây. Hai người bọn họ vừa ăn vừa nhìn nhau, mỗi người đều mang tâm sự riêng. Bọn họ nhìn đối phương, cũng không hiểu đang suy nghĩ gì.

Mặc Thi Vũ là người mở miệng trước, cô ấy bắt đầu nhắc tới chuyện học tập với tôi, phần lớn là chuyện học tập sau kỳ nghỉ và việc chuẩn bị thi giữa kỳ.

Tôi vẫn đang chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Tuy thành tích bài thi lần này không có ảnh hưởng gì nhiều đối với việc học tập, nhưng thân là lớp B trên danh nghĩa, lần đầu tiên thi tập trung toàn trường đương nhiên tôi cũng phải thi ra thứ hạng tốt một chút. Mặc Thi Vũ lại nói về vấn đề về chương tiết nào đó bản thân mình gặp phải trong lúc học tập, muốn thảo luận với tôi, vừa lúc tôi cũng đang gặp vấn đề giống vậy cho nên bắt đầu nói chuyện với cô ấy.

Chúng tôi hàn huyên không bao lâu.

Tưởng Mộc Thanh không cẩn thận làm đổ ly nước trái cây của mình, nước trái cây dội khiến người cô ấy ướt đẫm.

“Em làm gì vậy?”

Tôi hoảng sợ trừng mắt nhìn gương mặt đã dại ra của cô ấy.

“Xin lỗi…”

Tưởng Mộc Thanh vừa phạm sai lầm lại cúi đầu.

Dù đã dùng khăn giấy lau sơ nhưng trên quần áo vẫn còn dính vệt nước đọng, xem ra phải về nhà thay quần áo.

Tôi không để ý tới cô ấy mà tiếp tục nói chuyện với Mặc Thi Vũ.

“Phịch!”

Cô ấy lại bày ra vẻ mặt khó chịu nằm sấp trên bàn. Đừng nói với tôi là cô ấy uống nước trái cây cũng có thể say nha.

“Tưởng Mộc Thanh, em không thoải mái à?

Tôi mở hai cánh tay đang vòng qua đầu của cô ấy.

“Không sao… Chỉ là hơi…”

“Rốt cuộc em bị sao vậy? Nếu thấy chỗ nào không thoải mái thì nói ngay đi! Do mấy món này không ngon sao?”

Tôi ân cần hỏi thăm, còn kề sát mặt vào mặt cô ấy.

Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.

Vì sao? Rõ ràng tất cả mọi người đang ăn rất vui vẻ… Mà cô ấy lại khóc?

Tuy rằng cô ấy không phát ra tiếng nhưng nước mắt chua xót vẫn khiến viền mắt đỏ bừng lên, thỉnh thoảng còn có mấy ngấn lệ trượt xuống trên gương mặt.

“Lục Phàm, em vẫn khỏe…”

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Có chữa dc c*t main ạ:))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nước mắt em rơi trò chơi tiếp diễn :v thêm tym ta lại đăng nha ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Lamy: lườm cdg?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
AI MASTER
Tks
Xem thêm