Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 19 Hội phê bình công khai trên xe lửa

14 Bình luận - Độ dài: 2,074 từ - Cập nhật:

Sự thực chứng minh, tuyệt đối không thể tùy tiện hứa hẹn điều gì. Một khi đã hứa hẹn, thân là đàn ông tuyệt đối phải nói lời giữ lời, phải cố gắng thực hiện lời hứa của mình. Cái gọi là “quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy” cũng là đạo lý như vậy.

“Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình!” Lời này nói ra thì dễ, nhưng muốn làm được lại rất khó.

Khi tới nhà ông bà nội, lúc trước tôi nghĩ tôi chỉ tới đây một mình, để mẹ ở nhà chăm sóc Tưởng Mộc Thanh.

Vì sao tôi lại không muốn để Tưởng Mộc Thanh đi cùng?

Đầu tiên là về vấn đề an toàn.

Tôi cảm thấy việc giữ Tưởng Mộc Thanh lại nhà tôi ở đã gây phiền toái cho mẹ tôi, nếu tôi dẫn cô ấy tới cho ông bà nội gặp, chẳng phải sẽ dính líu tới càng nhiều người hơn sao?

Một cặp ông lão bà lão hiền lành, thấy Tưởng Mộc Thanh như vậy chắc chắn sẽ lo lắng muốn chết, vội vã muốn chết. Thân thể già nua, hành động không tiện, ngộ nhỡ Tưởng Mộc Thanh làm ra chuyện gì kinh thiên động địa ở nhà ông bà nội, Tưởng Mộc Thanh còn có thể cứu được, nhưng nếu dọa ông bà nội phát bệnh thì phải làm sao? Tôi còn muốn ông bà nội có thể được an hưởng tuổi già thật vui vẻ đây.

Thứ hai là vấn đề danh phận.

Tôi dẫn một nữ sinh quay về nhà ông bà nội, thì phải nên giới thiệu cô ấy với ông bà nội như thế nào đây?

“Đây là bạn gái của cháu, là cháu dâu tương lai của ông bà.” Đây là câu trả lời có thể khiến Tưởng Mộc Thanh hài lòng.

Nhưng câu nói này lại có vấn đề rất lớn. Hiện tại tôi chỉ là học sinh cấp ba, còn quá sớm để nói chuyện cưới gả a a a!

Hơn nữa, tuy rằng khi còn bé tôi là tiểu quỷ tinh nghịch, nhưng từ sau khi lên trung học cơ sở gần như tôi vẫn luôn thành thật học tập, mỗi ngày hướng lên. Hiện tại đột nhiên bắt đầu học thói xấu yêu đương, ông bà nội sẽ nghĩ thế nào về tôi?

À thì ra hiện tại đứa nhóc này không chỉ gây sự, mà mới còn nhỏ đã biết đùa giỡn lưu manh!

Chắc chắn hai người cổ hủ kia sẽ nghĩ như vậy!

Sau đó ông nội sẽ giương gậy về phía tôi, bà nội thì kéo Tưởng Mộc Thanh vào phòng dốc lòng an ủi.

Không được, tuyệt đối không thể nói như vậy, nói vậy sẽ đặt mình vào thế xấu, còn có thể bị ông nội xử lý.

Vậy liệu còn có lời giới thiệu nào tương đối chân thật hơn không?

“Đây là bạn học của cháu, tới đây chơi chung với cháu vài ngày.”

Phải là kiểu bạn học gì mới có thể một thân một mình theo nam sinh tới nhà ông bà nội người ta? Chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ!

“Thằng nhóc cháu ra ngoài sân đứng trước, để ông bà hỏi cho rõ ràng.” Chắc chắn ông nội sẽ vô cùng đường hoàng mà kéo Tưởng Mộc Thanh vào nhà trước, sau đó ông bà nội sẽ vây quanh Tưởng Mộc Thanh, hỏi này hỏi kia.

Dựa theo cách trả lời ngày thường của Tưởng Mộc Thanh, hẳn chẳng được mấy câu ông nội sẽ cầm chổi, lao từ trong phòng ra ngoài sân…

Thật tâm mệt!

Như vậy cũng không được, vậy chỉ còn một biện pháp.

“Đây là thân thích của ông bà ngoại cháu, được nghỉ hè nên tới nhà chúng cháu chơi. Tới nơi thấy cháu muốn về nhà ông bà nên đi theo cháu.”

Nói vậy hẳn cũng không thể tính là lừa dối trưởng bối. Cũng không biết mẹ đã nhận Tưởng Mộc Thanh làm con gái nuôi từ lúc nào. Nếu tính bối phận, cô ấy cũng có thể tính là cháu ngoại của ông bà ngoại tôi. Tưởng Mộc Thanh lớn hơn tôi mấy tháng, tôi có gọi cô ấy là chị nuôi cũng không quá đáng.

Có thể nói câu trả lời này rất hoàn mỹ, người chị gần bằng tuổi cùng tôi tới nhà ông bà nội chơi, cũng không khiến người ta có cảm giác kỳ lạ, sẽ không khiến bất kỳ người nào cảm thấy nghi ngờ lung tung.

Nhưng mấu chốt vấn đề là Tưởng Mộc Thanh sẽ không đồng ý với thân phận như vậy.

Chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý.

Tôi vốn định kêu mẹ len lén đặt vé xe lửa cho tôi. Chờ sau khi tôi lên xe rồi, cô oan gia Tưởng Mộc Thanh này sẽ không bao giờ đuổi kịp tôi nữa. Nhưng tôi không nghĩ tới sau khi tôi đi, mẹ tôi lập tức mua thêm một tấm vé cho Tưởng Mộc Thanh.

Có một người mẹ như vậy thật đúng là đau khổ, cùi chỏ toàn ngoặt ra ngoài, thỉnh thoảng mẹ ngoặt vào trong cho tôi một lần không được sao?

Dựa vào sự giúp đỡ của bà ấy, hiện tại con rắn độc Tưởng Mộc Thanh này đã cắn chết tôi, hơn nữa cô ấy còn đang cáu kỉnh vì tôi không chịu tuân thủ hứa hẹn.

“Anh muốn bỏ mặc em không quan tâm như vậy à?”

Cô ấy như con cọp mẹ nắm lấy cổ tôi, trong không gian nhỏ hẹp của xe lửa, cô ấy hoàn toàn khống chế được tôi.

Thật ra đây là nghĩa rộng của câu hứa hẹn “anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em”. Thật ra ý của tôi không phải là ở bên cạnh cô ấy từng phút từng giây, mà khi cô ấy gặp phải khó khăn gì, cần thiết gì, tôi đều sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cô ấy.

Thế nhưng cô ấy lại lý giải thành cho dù tôi ở nơi nào cũng phải dẫn cô ấy theo, nếu không tôi chính là kẻ cặn bã không giữ lời hứa.

Thật đúng là cạn lời…

Cho nên trước mắt vẫn nên đi bước nào tính bước ấy vậy. Đầu tiên tôi phải nghĩ biện pháp khiến cô ấy nguôi giận, sau đó lại tranh thủ khiến cô ấy phối hợp với tôi khi giới thiệu cô ấy cho ông bà nội làm quen.

Thế nhưng tôi còn chưa chủ động xuất kích, lúc ngồi trên xe lửa Tưởng Mộc Thanh đã làm một trận cuồng phong bạo vũ về phía tôi.

Vào ngày tiếp theo trên xe lửa, trời còn chưa sáng, tôi đang ngủ ở giường trên đã bị tiếng nói chuyện to rõ của mấy bác gái đánh thức.

Tưởng Mộc Thanh vốn đè trên người tôi đã không thấy đâu nữa, tôi nghĩ hẳn là buổi tối ngủ không thoải mái nên cô ấy đã tự quay về giường mình nằm.

Tuy trên giường nhỏ hẹp nhưng lại khá yên tĩnh.

Hiện tại kỹ thuật ghép nối xe lửa được phát triển rất khá, trước đây mỗi thần bánh xe đi qua mối nối đường ray, thùng xe thường sẽ phát ra tiếng vang, đồng thời còn có rung lắc. Hiện tại tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được động tĩnh ấy nữa.

Nhưng cho dù kỹ thuật có tốt hơn nữa cũng không thể đỡ nổi hành động phá hoại của con người. Hiện tại mấy bác gái đang ngồi chụm lại với nhau, một bác gái nói con trai nhà bác ấy thế nào, một bác khác lại nói con gái nhà bác ấy như thế nào, một bác gái khác nữa thì khoe chồng mình như thế nào… Sau đó mỗi một bác gái lại ngẫu nhiên sắp xếp tổ hợp chủ đề lại một phen, đổi ra nhiều chủ đề hơn, cô một câu tôi một lời, nối liền không dứt. Hơn nữa các bác gái thời này cũng cởi mở, chuyện gì cũng dám nói với người xa lạ.

Cái gì mà chồng của nhà này có bồ nhí, buổi tối không về nhà, rồi con trai nhà kia cưới một bà vợ rất dữ, buổi tối vợ anh ta không cho anh ta lên giường, còn có con gái nhà kia bị chồng đánh hiểm vào tai, phải nhập viện…

Cho nên nói, chuyện gì cũng vậy, cứ nói cho phụ nữ lớn tuổi là tương đương với bạn vừa nói cho toàn thế giới.

Thế nhưng dù sao mọi người cũng là người xa lạ, sau khi nghe xong bọn họ cũng sẽ chỉ cười một tiếng, cũng không đặt chuyện này trong lòng.

Thế nhưng dường như hôm nay mấy bác gái này không liều mạng vạch áo cho người xem lưng nữa, mà đổi chủ đề câu chuyện sang một nơi rất kỳ lạ.

“Nam sinh kia cũng quá không chịu trách nhiệm, tuy tuổi còn nhỏ nhưng con gái người ta đã như vậy rồi, cậu ta còn muốn thế nào nữa!” Một bác gái nói như vậy.

“Mặc dù hiện tại học sinh cấp ba nên dành thời gian học tập cho giỏi, nhưng tôi cảm thấy thật ra yêu đương với học tập cũng không có xung đột gì. Thằng nhóc con nhà hàng xóm sát vách nhà tôi, từ thời trung học cơ sở đã có người yêu, vẫn luôn yêu nhau tới đại học. Vừa tốt nghiệp đã kết hôn, còn là phụng tử thành hôn (có con trước), tốt biết bao nhiêu.” Bác gái kia lại nói như thế.

“Từ bỏ thằng nhóc kia đi. Hôm qua tôi còn hỏi thằng nhóc ấy, có phải cậu ta chơi di động nhiều vì đang yêu đương không, cậu ta còn nói cậu ta không có người yêu. Có trời mới biết cậu ta có quen bao nhiêu người, còn nói như mình tốt lắm.” Bác gái đã “trò chuyện thật vui” với tôi ngày hôm qua, lúc này cũng đang ngồi châm ngòi thổi gió bên tai Tưởng Mộc Thanh.

Ừm? Sao tôi cảm giác như bọn họ đang nói tới tôi vậy?

Tôi len lén thò đầu ra, liếc về phía mấy người đang ngồi phía dưới giường kia.

Tưởng Mộc Thanh đang ngồi chính giữa giường dưới, một bác gái ngồi cùng cô ấy, mà hai bác gái còn lại thì đang ngồi ở đối diện, bọn họ vẫn đang lải nhải liên miên không ngừng.

“Cháu đã từng làm ra hành động ngốc nghếch gì với kẻ cặn bã kia chưa? Ví như làm “chuyện đó”?” Dường như một bác gái chợt nhớ tới chuyện nghiêm trọng gì, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hỏi.

Các bác ấy thật đúng là còn cởi mở hơn cả người trẻ tuổi, thẳng thắn hỏi đề tài nhạy cảm với một cô gái trẻ như vậy không tốt lắm đâu?

Tôi có thể bảo đảm, từ đầu tới cuối tôi chưa từng chạm vào một ngón tay của cô ấy. Tuy vì không thể phản kháng mà có đôi khi xuất hiện một số tình huống lúng túng, nhưng tôi vẫn luôn nghiêm túc giữ vững quy tắc của mình.

Thế nhưng nghe thấy bác gái hỏi vậy, Tưởng Mộc Thanh lại có thể bày ra vẻ mặt tủi thân, sau đó gật đầu.

“Cháu đã ngủ với cậu ta thật?” Các bác gái hoảng sợ hô lên.

“Ừm.”

Ôi trời ơi, cô gái này có thể nói dối mà mắt không chớp lấy một lần.

“Là lần đầu tiên à?”

Các bác gái muốn tìm kiếm chút an ủi tâm lý, có lẽ nếu không giao lần đầu tiên cho kẻ cặn bã, cô gái này cũng sẽ không đau lòng quá mức.

“Vâng…” Thiếu nữ hơi ngượng ngùng cúi đầu.

“Gọi tên nhóc khốn kiếp kia xuống, chúng ta sẽ dạy dỗ cậu ta một trận thay cháu. Quá không ra gì!”

Các bác gái trăm miệng một lời, sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy cầm lấy ly nước trên bàn, uống một hớp nước sôi để nguội, súc miệng một chút, hắng giọng.

Ông trời của tôi ơi!

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
đọc truyện này tôi phải dùng nhiều % não để liên kết, phân biệt các mẩu truyện
Xem thêm
Chuẩn bị nghe mấy bà thím giảng đạo lí 🤡
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Tui vốn nghĩ vớ đc yan là ngon nhưng đọc đến đây bắt đầu suy xét lại
Xem thêm
Con Mèo đen dẫn đường chỉ lối cho main "mèo đen :))
Xem thêm
Vụ biến thành nữ kia là giấc mơ phải ko mn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đúng hơn là tưởng tượng của main qua lời kể về quá khứ do Tưởng Mộc Tanh kể lại. Main đặt mình nếu trong hoàn cảnh đó sẽ ra sao thôi.
Xem thêm
Thằng main nó ko cần chơi đồ vẫn có ảo giác nha =))
Xem thêm
gòi xong tới công chiện
Xem thêm